Chương 91: Hửm...?

Có thu nhận hay không không quan trọng, quan trọng là hai chữ 'về nhà'... bởi vì nơi có Phác Thái Anh mới là nhà của cô.

Lạp Lệ Sa lần thứ hai từ nhà vệ sinh trở về phòng riêng thì dấu răng đã được che giấu, tiếng cười đùa trò chuyện của hai người truyền đến thật vui vẻ, nhưng thật không trùng hợp, Quý Quỳnh thấy cô quay lại, chỉ trò chuyện vài câu liền kết thúc buổi tiệc này.

"Phác tiểu thư." Quý Quỳnh đi đến trước mặt Phác Thái Anh, vươn tay ra, nở nụ cười đầy dịu dàng: "Chúng ta lần sau gặp lại."

"Em chờ mong lần sau, Quý tiểu thư sớm nghỉ ngơi, bên em đi trước." Phác Thái Anh dùng nụ cười khẽ đáp lại, mà Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh chỉ thản nhiên gật đầu với Quý Quỳnh.

Đêm nay tìm người đại diện thuận lợi kết thúc, tàn tiệc mọi người từ phòng đi ra, Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, thật ra đối mặt với Quý Quỳnh không ra vẻ đại minh tinh, thật sự thoải mái không có áp lực gì, để cho cô cảm thấy ngượng ngùng chính là chuyện Quý Quỳnh nhắc tới bữa tiệc hữu nghị ở trường, dùng giọng tán thưởng thể hiện sùng bái cô, Quý Quỳnh thích cô gái trẻ đánh trống đó.

Đi đền đại sảnh, Lạp Lệ Sa đưa tay nắm lấy tay phải của Phác Thái Anh, hỏi:

"Hai người vừa nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn người kia:

"Nói về thời đi học chị cực kì được theo đuổi, một đống fangirl fanboy, thư tình bay đầy trời."

"..."

Trong không khí phảng phất tràn ngập mùi chua.

Đây là sự thật, vừa là học bá vừa là bạch phú mỹ ai không thích nhưng Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh không giống nhau, Phác Thái Anh tính tình ôn hòa, gần gũi kết giao bạn bè, Lạp Lệ Sa thì tính tình lạnh lùng từ chối người ta, một ánh mắt cũng lạnh như băng ai dám nhào tới.

Quá chua, cô lo lắng về nhà sẽ bị xử lý, dục vọng muốn sống mãnh liệt khiến cho Lạp Lệ Sa tiến đến bên tai Phác Thái Anh dịu dàng nói:

"Chị chỉ thích em."

Phác Thái Anh nghe thấy câu này, ở chỗ không thể nhìn thấy mặt mày vui vẻ, cô cảm giác được Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm, vẫn như cũ nhìn chằm chằm mặt không đổi sắc, khóe miệng chuyển động oh một tiếng xem như đáp lại.

Ra khỏi khách sạn, lên xe, Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh ngồi chỗ cạnh cửa sổ, đóng cửa xe, trực tiếp dịch người sát đến chỗ Phác Thái Anh ngồi, Phác Thái Anh quay qua nhìn người kia một cái, ngược lại không nói gì.

Bên trong xe mở đèn, hai người sát bên nhau, nhất cử nhất động đều nhìn thấy cực kì rõ ràng, mắt Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa xốc áo khoác của cô lên, đem bàn tay đặt lên bụng cô, cằm đặt trên đầu vai cô, giọng điệu khe khẽ:

"Ủ tay."

Một cảm giác lành lành xâm nhập vào áo sơ mi, cảm giác lạnh lẽo và ấm áp giao nhau rồi nhanh chóng thích ứng được, tay Lạp Lệ Sa thành thật dán lên bụng phẳng của Phác Thái Anh không có lộn xộn, Phác Thái Anh quay đầu ánh mắt tiến vào đôi con ngươi sâu thẳm khiến người ta choáng váng hãm sâu vào, không giống lần đi công tác uống say đến kéo áo cô ra, Phác Thái Anh giơ tay trước tiên xoa xoa tay Lạp Lệ Sa, hơi lạnh, kéo áo khoác đắp lại để tùy người kia.

"Chị, trở về khu Kim Bích đúng không?" Trương Minh Tề khởi động xe thuận miệng hỏi.

"Ừ." Phác Thái Anh trả lời, chợt nhớ tới chuyện của em họ: "Minh Tề, Phỉ Phỉ đã quen ở chỗ em chưa? Mấy ngày nay chị khá bận, có thể không có thời gian đến thăm em ấy."

Lạp Lệ Sa mở miệng trước:

"Ngày mai cuối tuần, em có thể về thăm nhà."

"Đúng vậy đó chị." Vừa nghe thấy lời của gia chủ, Trương Minh Tề khôn khéo phụ họa: "Quản gia Lạp cứ luôn nhắc sao chị vẫn chưa về nhà."

Phác Thái Anh vừa nghe liền sửng sốt, mấy ngày trước tới Lạp gia nếu không phải quản gia Lạp nói cho cô biết rất nhiều chuyện, cũng không biết bị giấu giếm đến bao lâu, về phần bị người Lạp gia hối thúc về nhà, trong lòng Phác Thái Anh tăng thêm vài phần nghi ngờ, nghiêng đầu liếc nhìn Lạp Lệ Sa.

"Ngày mai không đi làm hãy nói."

Hơn 10 phút chạy xe, chiếc xe màu đen có rèm che chạy đến tiểu khu Kim Bích.

Xe ngừng lại, cùng nhau xuống xe.

Lạp Lệ Sa đứng ở đối diện chờ, Phác Thái Anh đóng cửa vòng qua đầu xe đi về phía cô, hai người dắt tay nhau đi đến thang máy, Phác Thái Anh hỏi Lạp Lệ Sa:

"Bây giờ Lạp gia không phản đối sao?"

Vấn đề này từ đầu đến cuối đều nghiêm trọng, nhưng chung quy hai người đều phải đối mặt, bởi vì Lạp gia phản đối khiến cho hai người trải qua biết bao đau khổ cũng như tách ra nhiều năm nhưng bây giờ mỗi lần mở miệng đều gọi cô là 'Phu nhân', giống như cô là người một nhà, Phác Thái Anh dù nghĩ thế nào cũng không thông, thái độ Lạp gia chuyển biến long trời lở đất, cũng không thể không hỏi người bên cạnh này.

Lạp Lệ Sa vô thức dắt tay cô, bấm số tầng thang máy lúc này mới Ừm một tiếng, trả lời:

"Ai phản đối cũng vô dụng, chị là chủ nhà."

Quên đi, Lạp Lệ Sa cụp mắt:

"Vậy anh chị thì sao, anh ấy phản đối không?"

"Không phản đối, anh ấy rất ủng hộ." Lạp Lệ Sa nghiêng người mặt đối mặt nhìn Phác Thái Anh: "Hơn nữa, anh ấy hi vọng em mau chóng gả vào nhà."

Phác Thái Anh trợn tròn mắt, giơ tay chọt chọt hõm vai người kia, cô không dám tin tưởng:

"Thật hay giả, chị đừng gạt em."

Lạp Lệ Sa cười khẽ: "Không gạt em, em là phu nhân của gia chủ được Lạp gia thừa nhận." Cô nhìn vào mắt Phác Thái Anh, nhấn mạnh từng chữ: "Cũng là phu nhân của chị-Lạp Lệ Sa."

Đổi lại là người khác nói những lời này, Phác Thái Anh không hề có chút gợn sóng, nhưng từ miệng Lạp Lệ Sa nói ra, quả thật chọc tới da đầu tê dại... lỗ tai Phác Thái Anh nóng lên, ánh mắt dời qua chỗ khác nhìn về phía gương chiếu hậu, nào ngờ người bên cạnh kia cứ dán tới, Lạp Lệ Sa ôm eo Phác Thái Anh, nghiêng qua cười khẽ bên tai cô:

"Ở Lạp gia, em chính là Lạp phu nhân- phu nhân của gia chủ."

Lỗ tai Phác Thái Anh đỏ hơn, phản ứng rất kịp thời: "Sao không phải là Phác phu nhân?" ánh sáng lóe lên, cô giơ tay chọt chọt hõm vai Lạp Lệ Sa: "Chẳng phải chị ở rể nhà em à?"

Lạp Lệ Sa thản nhiên gật đầu:

"Vậy em phải cưới chị."

"..."

Lại giở trò cũ nữa, chiêu này quá thâm.

"Em không thèm cưới chị." Phác Thái Anh nói: "Cưới không nổi." Cô quay mặt qua chỗ khác không nhìn Lạp Lệ Sa, bồi thêm một câu: "Lễ hỏi rất cao."

Một tay Lạp Lệ Sa ôm lấy Phác Thái Anh, cúi đầu nhẹ nhàng cắn tai Phác Thái Anh:

"Không cần lễ hỏi, đưa lại cho em luôn, chịu không?"

"Hóa ra có chuyện tốt của từ trên trời rơi xuống à." Góc thang máy có camera, Phác Thái Anh đẩy người kia ra, đứng ngay ngắn, cười như không cười: "Em còn chưa xử lý chị."

Đến nhà rồi, Lạp Lệ Sa gật đầu:

"Em nghĩ xử lý chị thế nào chị đều tùy ý em."

Ánh mắt Phác Thái Anh quét qua người kia vài lần, trên người Lạp Lệ Sa là bộ tây trang màu đen được may riêng vừa người, bên trong là áo sơ mi trắng, phía dưới là quần tây thẳng tắp, rất thoải mái lại khôn khéo lưu loát, từng chi tiết cẩn thận tỉ mỉ, phô diễn đường cong cũng như khí chất bất đồng với phong cách quyến rũ kia, không thể không thừa nhận năng lực khống chế của Lạp Lệ Sa siêu mạnh mặc cái gì cũng đẹp mắt.

"Tém cái vẻ mê gái lại, về nhà cho em xem đã luôn." Lạp Lệ Sa cong môi cười, nắm tay Phác Thái Anh rời khỏi thang máy.

Hai người vừa vào cửa, Lạp Lệ Sa vừa thay dép bông, Phác Thái Anh liền cảnh cáo:

"Đêm nay tạm thời thu nhận chị, không được làm bậy, ngoan ngoãn ngủ ở phòng khách của chị."

Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua phòng ngủ chính:

"Em nỡ để chị một mình phòng không gối chiếc?"

"..." Phác Thái Anh mặc kệ người kia, cởi áo khoác treo lên, xoay người đi đến phòng bếp: "Chị tắm trước đi, em luộc mấy quả trứng gà cho chị xoa mặt, ngày mai dấu răng sẽ hết."

Lạp Lệ Sa nhìn dáng người nhỏ nhắn trong bếp, thu hồi tầm mắt cất bước đi về phía phòng ngủ, Phác Thái Anh là người nhẹ dạ thiện lương, ngoài miệng không thừa nhận nhưng thật ra trong lòng đã tiếp nhận, không phải thì sẽ không cho cô theo về nhà, có đôi khi khẩu thị tâm phi*.

*Nói một đằng làm một nẻo.

Khoảng 5 phút, Phác Thái Anh đun nước thả 5 quả trứng gà vào nấu rồi rời khỏi bếp, cúi đầu nhìn đồng hồ.

Hơn 10 giờ.

Phòng tắm chính bị Lạp Lệ Sa chiếm, Phác Thái Anh đành cầm áo ngủ đi ra phòng khách tắm, hơn nửa tiếng, cô thoải mái tắm xong, dùng khăn mặt lau mái tóc còn ướt, vừa đi ra liền thấy Lạp Lệ Sa ngồi ở sofa phòng khách.

Lạp Lệ Sa ở thư phòng chọn tờ báo xem, nghe thấy tiếng bước chân quay đầu qua nhìn.

"..." Phác Thái Anh yên lặng lướt qua Lạp Lệ Sa đi tới nhà bếp, trên người người phụ nữ kia mặc áo ngủ cực kỳ gợi cảm, lộ tay lộ chân, đôi chân dài trắng như tuyết, cô liếc mắt nhìn vài giây, cảm thấy bản thân không có ý tốt.

Năm quả trứng gà luộc để xoa mặt nấu xong, Phác Thái Anh bưng ra phòng khách, ánh mắt liếc nhìn má trái của Lạp Lệ Sa, mấy tiếng trôi qua đã khôi phục rồi, dấu răng nhàn nhạt liếc mắt rất khó nhìn ra, cô không dùng nhiều lực.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn chén trên bàn, gác tờ báo qua một bên, Phác Thái Anh cầm một quả lên bóc vỏ, lột sạch đưa cho Lạp Lệ Sa:

"Xoa nhanh đi, chậm trễ không tốt."

"Chị không nhìn thấy, em giúp chị xoa đi." Lạp Lệ Sa đứng lên đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.

"..." Phác Thái Anh nói: "Bên cạnh chị có gương kìa."

"Em cắn, em phải chịu trách nhiệm với chị."

Phác Thái Anh: "Già mồm cãi láo." Cô cầm trứng gà xoa lên dấu răng bên má trái Lạp Lệ Sa, hành động nhẹ nhàng dịu dàng xoa qua lại.

Hai người ngồi rất gần, trong hơi thở thơm mát có một cổ khí khiến người ta vui vẻ, vừa ngửi thấy liền say vài phần, Phác Thái Anh vừa giúp Lạp Lệ Sa xoa mặt vừa ổn định hơi thở, Lạp Lệ Sa mặc váy ngủ dây đeo mùa hè, rút đi hơi thở lạnh lùng thay vào đó là vẻ gợi cảm dịu dàng quyến rũ, góc cạnh gò má tinh xảo, Phác Thái Anh chỉ vừa nhìn, ánh mắt giống như bị ma quỷ sai khiến khiến cho cô kiềm lòng không đậu dời xuống vạt áo mở rộng kia.

Trong đầu không tự chủ được hiện cảnh ngày kia đè Lạp Lệ Sa hôn nhiệt tình, mặt Phác Thái Anh nóng lên, yếu hầu lên xuống, ánh mắt rơi vào đôi chân cân xứng trắng trẻo bóng loáng kia, trong lòng suy nghĩ có phải Lạp Lệ Sa cố ý mặc thành như vậy...

Lạp Lệ Sa chợt mở miệng, làm Phác Thái Anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, như bị bắt gặp nhìn trộm, nhịp tim không khống chế được gia tốc thình thịch, vẻ mặt giống như không có việc gì.

"Không cần đi, bận rộn nhiều ngày rồi, nghỉ ngơi chút."

"Ngày mai chúng ta hẹn hò nha?" Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt trong trẻo.

Theo hành động của Lạp Lệ Sa, cô mặc váy ngủ cũng không bó sát người, vạt áo càng lúc càng mở rộng, loáng thoáng nhìn thấy được đường cong, Phác Thái Anh bị kích thích vẻ mê gái, ma xui quỷ khiến liền trả lời:

"Được, ngày mai hẹn hò."

Trong mắt Lạp Lệ Sa lóe lên ý cười, giơ tay lên siết chặt cổ tay Phác Thái Anh, nghiêng người đến cố ý làm ra những hành động hư hỏng như thổi khí nóng vào tai Phác Thái Anh, giọng 'đầu độc' lòng người:

"Chị đẹp không?"

"Ừm..." Ánh mắt Phác Thái Anh chưa từng rời khỏi ra vạt áo: "Đẹp."

Trứng gà được cô đặt xuống bàn trà, Lạp Lệ Sa chậm rãi nghiêng qua đè Phác Thái Anh:

"Cho em xem thứ đẹp hơn nữa, được không?"

Giọng điệu này giống như bà dì biến thái lừa gạt trẻ nhỏ, Phác Thái Anh đã bị Lạp Lệ Sa mê hoặc không còn hình dạng, soạt một cái mặt đỏ lên, vô thức ngửa người ra sau.

Nào ngờ một tay bị Lạp Lệ Sa nắm lấy, Phác Thái Anh không nhúc nhích được, Lạp Lệ Sa kéo tay cô nhẹ nhàng đặt lên chân của mình, trong mắt hiện ra vẻ quyến rũ trí mạng dụ người:

"Có muốn sờ không?"

Đầu ngón tay chạm vào da thịt mềm mại nhẵn nhụi giống như muốn bốc cháy, một ngọn lửa đốt cháy trong lòng khiến cho miệng lưỡi cô khô khốc:

"Lạp Lệ Sa..."

Lạp Lệ Sa thả tay Phác Thái Anh ra, đặt tay người kia lên đùi, hai tay lướt qua eo Phác Thái Anh thuận thế nghiêng xuống nằm lên sofa, dùng tư thế chủ động mời chào để Phác Thái Anh nằm trên người mình:

"Đừng nhịn, sờ đi, thoải mái lắm."

"Sao chị lại như vậy..." Phác Thái Anh cắn môi, thật sự nghe không ra được chữ cuối cùng, nghẹn tới mức đỏ bừng.

"Hửm?" hai tay Lạp Lệ Sa âm thầm chui vào áo ngủ Phác Thái Anh, ngửa đầu nói khẽ bên tay Phác Thái Anh: "Chẳng phải trước đây em thích chị như vậy sao?"

Hai má Phác Thái Anh đỏ ửng lên, tay đặt trong tay Lạp Lệ Sa nhất thời động không được không động cũng không được, tay kia chống bên cạnh sofa, cúi đầu cắn bờ vai thơm của người kia, chưa hết giận lại cắn cái nữa, lưu lại dấu răng nhàn nhạt, da thịt Lạp Lệ Sa như tuyết mùi hương thoang thoảng khiến cho người ta ngửi thấy liền say mê, mùi hương thật mê người, Phác Thái Anh cắn rồi lại cắn.

"Chị câu dẫn em..." từ đầu đến cuối đều dính phải chiêu này, không có ngoại lệ, bất kể là trước kia hay bây giờ.

"Ừm..." Lạp Lệ Sa ngửa đầu, mái tóc xoăn dài trên áo choàng tản ra, phủ khắp gối, có vài sợi rũ xuống: "Thích không?"

Cực kì thích.

Cơ hội tốt như vậy... lần nào cáo già cũng câu dẫn cô, xem cô đáp trả cáo già thế nào nè.

Phác Thái Anh thay đổi hành động, chỗ lộ ra ngoài toàn bộ đều cắn qua một lần, từ trên xuống dưới, cắt tới cả người Lạp Lệ Sa run lên, cô ôm lấy Phác Thái Anh, nức nở hu hu nói:

"Anh bảo, em hư."

"Không hư như chị, chị đã hư hỏng từ trong xương rồi." trong mắt Phác Thái Anh bốc lửa, mơ hồ ẩn giấu sự ranh ma đã thực hiện được, cô cúi đầu cắn, nhẹ giọng nói:

"Xem em thu thập chị thế nào đây nè..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro