Chương 82 - Dò hỏi
Thái Anh ôm lấy lưng của Lệ Sa, kéo chân của cô bé qua, nhíu mày nhìn vết bầm kia.
"Có đau hay không?"
Lệ Sa chớp mắt mấy cái, bàn tay Thái Anh nắm lấy bắp chân của cô, người kia tới gần cô, làn da dưới cổ áo trắng mềm như xà bông, theo khí tức mơ hồ, là hương thơm thoang thoảng quen thuộc.
"Xuống đi, chị đi lấy thuốc xoa cho em."
Kỳ thật Lệ Sa không quá nguyện ý, nhưng mà nếu như còn tiếp tục ôm như vậy cô không biết mình sẽ nói cái gì nữa.
Cô ngồi trên tấm thảm, nhìn Thái Anh lấy một lọ dầu từ trong tủ quần áo ra. Thái Anh đổ một ít dầu lỏng ra, xoa bóp cho cô: "Còn chỗ nào khác nữa không?"
Lệ Sa kéo váy ngủ sang kiểm tra. "Chỗ này, có một vết, em cũng không biết đụng phải lúc nào nữa."
Phía bên trong bắp đùi chỗ gần mông có một vết bầm.
Thái Anh giật mình, lại nghĩ tới hình ảnh duỗi tay vào làn váy thiếu nữ đêm hôm đó, nàng khụ một tiếng: "Tự em xoa đi." Nàng chuyển ánh mắt.
"Dạ." Lệ Sa cúi xuống, tự mình xoa xoa chỗ bầm.
"Được rồi, không có việc gì thì mau đi ngủ đi." Thái Anh xoay người liền đi vào phòng của mình.
Lệ Sa ảo não nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, cô làm cho Thái Anh không được tự nhiên rồi, cô thật quá tham lam.
Đã nói là không thể để cho nàng biết. Chỉ là sau khi Lệ Sa biết nàng và Liêu Thừa Vũ không có khả năng, lại nổi lên một chút tâm tư bé nhỏ rồi.
Nếu như nếu như... cô có thể có một chút ít khả năng nào không?
Lệ Sa lại tự mình phủ định suy nghĩ này, làm sao có thể chứ? Vừa rồi... Thái Anh liền đem bản thân loại bỏ ra khỏi đối tượng yêu đương của cô.
Thái Anh trở về phòng, vuốt tóc.
Tuy rằng bây giờ Lệ Sa 15 tuổi, nhưng mà giữa con gái với nhau ôm một cái cũng không có gì đâu nhỉ? Huống chi cô bé chẳng qua là đang làm nũng mà thôi. Tại sao nàng phải cảm thấy không được tự nhiên, hay là bởi vì tính hướng của Lệ Sa?
Thái Anh yên lặng trách cứ chính mình.
Lúc học Đại học bởi vì nàng gặp phải người khiến cho người ta phiền lòng như Tôn Á Duy, sau này phát sinh cảm giác bài xích trong một thời gian dài, nhưng cũng thật sự làm gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng, xem qua một ít sách. Sau khi Lệ Sa thẳng thắn tính hướng với nàng, nàng lại tìm xem một ít tư liệu nghiên cứu.
Lúc trước nàng vẫn cho là Lệ Sa biết bản thân thích con gái nhất định là phải có nguyên nhân, bây giờ cảm thấy ý nghĩ này không nhất định là chính xác.
Tính hướng hẳn là một điều rất tự nhiên, giống như lúc trước nàng lý giải, tính hướng cũng giống như có người thích ăn lê có người thích ăn táo, không có gì đáng trách cả. Có vài người sớm thông suốt, có vài người thông suốt muộn hơn. Có lẽ Lệ Sa thuộc loại người đã sớm thông suốt được chuyện này.
Thái Anh cảm thấy mình có chút thất trách, có lẽ khi Lệ Sa ý thức được tính hướng của mình thì trong lòng từng có mâu thuẫn cũng như sợ hãi rất lớn, thế nhưng bản thân mình lại không hay biết chút nào.
Tuy nói là Lệ Sa lớn lên ở bên cạnh nàng, nàng xem như là người giám hộ, là phụ huynh của Lệ Sa, chỉ là cho đến bây giờ Thái Anh không cảm thấy mình có thể đứng ở vị trí người lớn tuổi mà giáo dục cô bé, cũng sẽ không nhận định toàn bộ quan điểm của nàng đều là chính xác, nàng cũng không phải là người toàn năng. Chính nàng còn chưa từng làm mẹ, thời gian được ở cùng mẹ cũng rất ngắn, cho nên ở chung với Lệ Sa nhiều năm như vậy, chẳng qua là Thái Anh theo bản năng mà cố hết sức dùng những điều mà nàng cho là tốt nhất để đối đãi với Lệ Sa.
Đương nhiên cũng có lúc lơ là, nhưng mà Thái Anh tự nhận nàng đã làm tốt nhất trong khả năng của mình.
Mười lăm năm qua Lệ Sa có chịu sự ảnh hưởng của nàng hay không?
Có! Nàng đưa đến cho cô bé một hoàn cảnh sống an toàn thoải mái dễ chịu.
Những thứ khác, Thái Anh nghĩ, nàng hình như cũng không có làm thêm cái gì.
Trong chuyện học tập, Lệ Sa chưa bao giờ để cho nàng phải quan tâm. Không biết có bao nhiêu bậc cha mẹ bởi vì việc học của đứa nhỏ mà bận tâm lo lắng, làm ảnh hưởng đến kinh tế và quan hệ thân sinh trong gia đình.
Trong chuyện sinh hoạt, từ nhỏ Lệ Sa đã biết tự chăm lo cho bản thân, thậm chí còn biết làm cơm. Hơn nữa bởi vì có cô bé, cuộc sống của nàng cũng có quy luật hơn rất nhiều.
Có lẽ Thái Anh đã từ bỏ một vài thú vui giải trí, chỉ là khi quay đầu ngẫm lại, nàng cũng không có gì phải hối hận tiếc nuối, còn có Lệ Sa cũng mang đến cho nàng vô số vui vẻ.
Thái Anh nghĩ, nếu đổi lại đặt nàng vào vị trí của Lệ Sa, trải qua thời thơ ấu nhiều gập nghềnh như vậy, nhất định sẽ không có cách nào giống như cô bé. Lệ Sa là dựa vào chính mình mà trưởng thành, trở thành một cô gái đáng yêu ưu tú như vậy. Thật giống như, một cành cây nhỏ nàng vô tình mang về nhà, chẳng qua là tưới cho nó chút nước cho nó chút ánh sáng mặt trời, một ngày kia bỗng nhiên phát hiện nhánh cây đó đã trở nên hoa phồn diệp mậu.
Trên mặt Thái Anh xuất hiện một nụ cười ôn hoà.
Chớp mắt liền mười lăm tuổi rồi. Nói thực ra, thời gian trôi qua rất nhanh, trước kia nàng chỉ nghĩ để cho Lệ Sa lớn lên ở bên cạnh nàng là được rồi.
Bây giờ....
Có thể trở thành người được Lệ Sa yêu thích, rốt cuộc là sẽ có dáng vẻ thế nào đây?
Lần đầu tiên Thái Anh suy nghĩ đến vấn đề này.
Nàng không phải là loại người chú ý đến cuộc sống cá nhân của người khác, có thể tương đối quan tâm đến các anh nhiều hơn một chút, còn có bạn thân Lý Huệ Lợi, nhưng mà Lý Huệ Lợi cũng không cần chủ động chú ý tới, bất kỳ chuyện gì cô ấy cũng sẽ nói với nàng.
Hơn nữa trong cuộc sống thật ra nàng phát hiện không ít gay, về phần les thì nàng thật sự không có chú ý đến. Ngoại trừ Tôn Á Duy lúc Đại học, khẳng định là yêu thích nữ, còn có chính là Kim Trí Tú.
Ngoại hình của các cô ấy đều là tương đối trung tính tuấn mỹ. Thái Anh biết là mình quá cứng nhắc khập khuôn rồi, dĩ nhiên là nữ sinh muốn trang điểm như thế nào cũng được, ăn mặc trung tính không có nghĩa chính là les, nhưng mà les sẽ có bộ dạng mang thiên hướng trung tính đi?
Nhưng mà Lệ Sa lớn lên mềm mềm trắng trắng, từ nhỏ đã rất nữ tính, nói chuyện cũng rất ít khi lớn tiếng, thần kinh vận động cũng không phát triển. Cô cũng thích con gái.
Thái Anh rất khó khăn mà nghĩ đến bộ dáng của Lệ Sa khi yêu đương, có thể nàng cho rằng cô bé còn nhỏ. Đừng nói chi là bộ dạng khi cùng một chỗ với một bé gái khác.
Lúc trước nàng vẫn tránh suy nghĩ đến vấn đề này, cho dù có suy đoán là cô bé và Kim Trí Tú đang yêu đương, nàng cũng cảm thấy không thể nào tiếp nhận được, nhưng mà không thể không tiếp nhận, cho nên vẫn luôn lạnh nhạt mà xử lý, chỉ có thể nhấn mạnh với cô bé là lấy chuyện học tập làm trọng.
Bây giờ nhất định phải nhìn thẳng vào vấn đề yêu đương này, bởi vì cũng đã có người ở trước mặt nàng mà chiếm tiện nghi của Lệ Sa rồi.
Sầu lo trong nội tâm nàng luẩn quẩn không đi.
Một ngày nào đó nếu như Lệ Sa muốn yêu đương, vậy phải là người như thế nào nàng mới có thể an tâm đây?
----------
Hôm sau Lý Huệ Lợi hẹn nàng đi dạo phố, người kia có thật nhiều lời để phát tiết với nàng: "Chị đã nói với em, Phác Bảo Nam thật sự là quá kém!" Cô ấy trang điểm tinh xảo, sắc mặt đều là xem thường, cầm lấy một cái áo sơ mi trắng kiểm tra kích thước.
"Cậu ta nhờ chị tiếp cận vị bác sĩ Dư kia, nghe ngóng tình hình của người ta, em nói xem ở cùng một bệnh viện, ngay cả một ít tin tức cơ bản của người ta cũng không biết! Chị dùng một chút đồ trang điểm và quần áo tặng cho mấy người hộ sĩ kia, đã lấy được lịch trực của bác sĩ Dư, sau đó chạy đến bệnh viện, hẹn người ta đi ăn cơm, Aissss! Ai không biết còn tưởng rằng người đang theo đuổi cô ấy là chị đây!"
Thái Anh lắc đầu cười.
Lý Huệ Lợi vừa cầm lấy chiếc áo vừa ý đưa cho nhân viên cửa hàng vừa không ngừng mắng: "Chị cảm thấy cậu ta thật hết cửa rồi! Chị đã nói với em về vị bác sĩ Dư kia rồi, quá ưu tú quá ngự tỷ, không phải là người mà một kẻ nữ tính như cậu ta có thể khống chế được đâu! Hơn nữa em biết quê của người ta ở đâu không? Trùng Khánh! Ai mà không biết người Trùng Khánh đều là cơ chứ!"
Thanh âm của cô aya hơi lớn một chút, những vị khách khác trong tiệm nhao nhao liếc mắt nhìn.
Cô bé nhân viên cửa hàng trừng to mắt nhìn hai người họ.
"A? Em là người Trùng Khánh, ha ha, chị nói không sai nhỉ?"
Cô bé nhân viên cửa hàng nhún nhún vai.
"A? Thật sao?" Thái Anh mang một bộ dạng "sao có thể?".
Lý Huệ Lợi ném cho nàng một cái liếc mắt, nói tiếp: "Sau đó chị thật vất vả nhắc đến Phác Bảo Nam, chị hỏi ấn tượng của cô ấy đối với Tiểu Nam thế nào?"
"Em đoán xem người ta nói gì? Cô ấy nói, ừm, quá xinh đẹp!"
"..."
Lý Huệ Lợi vô lực thở dài: "Lần đầu tiên chị nghe thấy lời khen của phụ nữ dành cho đàn ông là xinh đẹp... Em cảm thấy còn cửa nào sao?"
Thái Anh nén cười: "Em không biết..."
"Có cửa nào mới lạ! Thà chị tin bác sĩ Dư là cong, cũng không tin cô ấy có thể vừa ý Phác Bảo Nam."
"Đừng nói như vậy, thật ra anh ba của em có tướng mạo rất đẹp, cũng không chắc được." Thái Anh cười nói.
Lý Huệ Lợi phốc cười: "Cũng đúng, mặt mày ưa nhìn!"
Lý Huệ Lợi chọn trang phục nam xong, lại lôi kéo Thái Anh đi chọn đồ nữ, vừa vặn thời trang thu đông vừa mới tung ra thị trường, đường phố khu thương mại được trang trí rất tốt, cửa hàng ăn uống, cửa hàng quần áo rực rỡ muôn màu, trang hoàng cũng cao nhã thư hoãn. Cả hai tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Không nói đến tên đó nữa, nói em đi."
"Nói em cái gì?" Thái Anh liếc nhìn cô ấy một cái.
"Đừng nhìn chị như vậy coi, ai kêu bây giờ chị đã là chị dâu của mấy người rồi, có nghĩa vụ phải quan tâm đến mấy người!" Lý Huệ Lợi múa mấy hai tay: "Bây giờ gặp phải Liêu Thừa Vũ có lúng túng không?"
"Lúc đầu có một chút, mấy ngày nay thì tốt hơn nhiều. Dù sao đều là người trưởng thành rồi." Thái Anh lơ đễnh trả lời.
"Ừm..." Lý Huệ Lợi liếc nàng, nói: "Phác Tiểu Anh, em có cảm thấy những năm này em đối với đàn ông đều không có hứng thú hay không?"
Thái Anh nghi vấn mà nhìn cô ấy: "Chị lại muốn nói cái gì đây?"
"Tiểu Anh, vậy em có thể tiếp nhận chàng trai nhỏ tuổi hơn em không?"
Thái Anh lắc đầu: "Chưa từng nghĩ qua, không thể."
"Có vài cô gái ở độ tuổi này hoặc là lớn hơn một chút, có thể chấp nhận chuyện tình cảm chị em, em biết tại sao không? Bởi vì đàn ông bây giờ chất lượng đều quá kém. Đàn ông và phụ nữ cùng độ tuổi, đàn ông hơi có chút thành tựu liền khoa trương hết mức, đừng nói tới một đống người xấu mập, mà phụ nữ thì khác, bình thường những cô gái có chút thành tựu sự nghiệp đều chăm sóc bản thân rất tốt, cho nên dựa vào cái gì phải xem trọng những tên đàn ông như vậy, tại sao không thể chọn một chàng trai trẻ tuổi thanh tú..."
Lý Huệ Lợi nói một hơi, dừng lại nuốt nước bọt, nói tiếp: "Người đó không có tiền cũng không sao, chị có. Người đó chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời trung thành với chị là đủ rồi."
Thái Anh không cách nào phản bác: "Có đạo lý... Nhưng mà em thật sự xác định, em không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn."
Đôi mắt xinh đẹp của Lý Huệ Lợi được gắn một hàng mi giả thật dày, thâm sâu trêu người: "Vậy những cô gái trẻ tuổi được không?"
"A?" Thái Anh không rõ mà giật mình một chút: "Cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro