Chương 17 - Ấm áp

Trước khi Chaeyoung gõ cửa thì Lisa đang gọi điện với người đại diện của mình, Alice.

Hệ thống người đại diện cho tác giả ở trong nước vẫn chưa có hệ thống và hoàn thiện. Không giống như ở nước ngoài là người đại diện có thể trực tiếp thay mặt để thảo luận với nhà xuất bản và bên in ấn, tiến hành nghiên cứu thị trường,... Về cơ bản, phương thức hợp tác truyền thống của các nhà văn cơ bản chính là bản thân tác giả cùng biên tập của nhà xuất bản bàn bạc và thảo luận, không có người đại diện chuyên nghiệp phục vụ chuyện này.

Việc Alice trở thành người đại diện của Lisa nói ra thì cũng dài.

Hai cô đều là sinh viên khoa Văn học đại học Seoul, nhưng khác lớp. Ở chung một khu ký túc xá nhưng vòng xã giao của hai người hoàn toàn không có điểm giao cắt nào.

Trừ Cho Miyeon ra thì Lisa gần như không có lấy một người bạn nào, mà Alice lại là bí thư lớp, nhân duyên rất tốt, kinh nghiệm hoạt động đoàn thể vô cùng phong phú.

Mấy năm hai người vào đại học, đúng lúc văn học mạng bắt đầu thịnh hành, khi đó Alice rất mê đọc tiểu thuyết trên mạng, không chỉ mê mà cô ấy còn có nghề tay trái. Đó là thành viên quan trọng của một phòng làm việc khá nổi tiếng trên thế giới ảo của năm đó. Cô ấy cáng đáng nhiều chức, vừa có thể tham gia biên tập, hiệu đính, thiết kế bố cục và còn có thể giao lưu với các nhà văn tự do, xưởng in ấn, độc giả người bán, vô cùng đa năng.

Còn Lisa thì từ cấp hai đã bắt đầu có thói quen ghi nhật ký, đến cấp ba thì cô bắt đầu viết tiểu thuyết ngắn trong nhật ký, văn xuôi, tùy bút,... Cô chỉ viết cho mình đọc, chỉ nói chuyện với bản thân, là một cách biểu đạt rất riêng tư.

Lên đại học cô lại bắt đầu viết truyện dài, vẫn chỉ là viết cho bản thân đọc.

Lisa thích nhất là cuối tuần ôm laptop đến thư viện, tìm một góc yên tĩnh rồi lặng lẽ gõ chữ.

Có một ngày cô đang tập trung soạn thảo cốt truyện, bỗng phía sau vang lên một tiếng kinh ngạc: "Trời ạ, sao lại như thế!"

Khi quay đầu nhìn lại thì thấy Alice đang nhìn chằm chằm vào màn hình của cô một cách hưng phấn: "Cậu đang viết truyện phá án sao? Cuối cùng thì ai là hung thủ?"

Lisa sợ tới mức lập tức ôm máy tính chạy ngay.

"Ê này này, cậu có đang đăng trên mạng không? Web nào thế, tôi muốn đọc tiếp!"

Sau đó Alice nói là cô ấy đã canh chừng ở thư viện suốt một tuần mà Lisa cũng không xuất hiện nên chỉ có thể bỏ cuộc.

Cuộc sống đại học của Alice được sắp xếp rất có trật tự, học tập, giải trí và công việc thiếu một thứ cũng không được, phong phú và vui vẻ nên nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu. Mà trong những năm Lisa học đại học thì lại như người vô hình, rốt cuộc các cô không gặp lại nhau nữa.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân chính quy, Alice đã làm biên tập cho một nhà xuất bản. Năm năm sau, cô ấy và vài người đồng nghiệp bắt tay vào gây dựng sự nghiệp, mở một công ty truyền thông văn hóa.

Lúc này Lisa đã dùng bút danh "Lala" xuất bản hai cuốn sách, đã có chút tiếng tăm nên càng ngày càng có nhiều người hỏi thăm cô về việc bản quyền, hợp tác,... Cô trả lời mỏi mệt, đều lịch sự từ chối hết, nhưng ngược lại càng thêm khơi dậy sự hứng thú của bên tư bản đối với tác phẩm của cô.

Tình cờ Alice gặp lại Lisa. Cô ấy đã không còn giữ tính cách nhiệt tình pha chút bốc đồng như hồi đại học, cũng lập tức phát hiện Lisa không phải là người tự cao tự đại, khơi gợi lòng ham muốn của người khác, cũng không phải là bất mãn về giá cả. Mà là do cô quá mức thận trọng, quá sợ người lạ, quá sợ phiền phức, thế nên mới trực tiếp bỏ qua, từ chối tất cả.

May là Lisa cũng không sợ giao tiếp như hồi đại học nữa, hai người cũng thường xuyên liên lạc với nhau.

Mới đầu, Alice vẫn luôn liên lạc với Lisa email, sau đó là Kakao, tiếp đến là gọi điện, bây giờ thì gặp mặt hiếm hoi.

Cuộc trò chuyện của hai người đều nói về tác phẩm của Lisa, dần dần Alice sẽ đọc thử, hiệu đính và phản hồi cốt truyện.

Khi Alice phát hiện cả hai cuốn sách xuất bản của Lisa đều không có lời mở đầu và lời bạt thì khiếp sợ rất lâu không nói được gì, nói với Lisa: "Thế này đi, nếu cậu tin tôi thì tôi sẽ giúp cậu làm những việc mà cậu ghét, cậu cứ yên tâm viết sách là được."

Từ đó, rốt cuộc Lisa cũng có thể đặt toàn bộ tinh lực vào việc viết lách, Alice sẽ ra mặt giúp cô giải quyết mọi việc trừ sáng tác.

Hai người phối hợp rất ăn ý, Lisa hầu như không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Bên ngoài thậm chí còn không biết giới tính của Lala.

Thành phố Alice ở không xa lắm, nhưng mỗi năm hai người chỉ gặp nhau nhiều nhất là một lần. Cách thức làm chung này là phù hợp nhất với Lisa.

Thấm thoắt thoi đưa, hai người đã hợp tác với nhau được 9 năm.

Alice biết rất rõ về trạng thái gần đây của Lisa, cô ấy khuyên Lisa không nên nóng lòng, nghỉ ngơi nhiều hơn, đợi sức khỏe tốt lên rồi cầm bút cũng không muộn.

Trước kia Lisa cũng từng có một thời gian ngắn bị chững lại, năm đó cô đã áp dụng biện pháp xử lý lạnh, tạm thời không cầm bút, đọc sách của những tác giả mà mình thích, suy luận, nhanh chóng trôi qua.

Nhưng lần này biện pháp đó lại không sử dụng được.

Đọc sách của tác giả mình thích trái lại còn làm Lisa khó chịu và hụt hẫng hơn. Vài ngày trước đó dường như đã có chút linh cảm, nhưng vừa mới mở bản thảo ra thì trong đầu lại trống rỗng như cũ.

Sống ba mươi sáu năm, việc duy nhất mà cô am hiểu chính là viết lách, những việc khác không có việc nào mà cô làm được, chuyện tình cảm cũng rối tung lên.

Hiện tại có phải ngay cả kỹ năng duy nhất của cô cũng sẽ bị mất sao?

Lisa rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Hết thời là cơn ác mộng đáng sợ nhất của giới cầm bút.

Lisa nghĩ không có ai có thể hiểu được sự sợ hãi của cô. Cho đến nay, con chữ chính là người bạn tốt nhất của cô, một khi có linh cảm thì chỉ cần việc dàn ý trên giấy, khi ngón tay chạm vào bàn phím thì hàng loạt con chữ sẽ chen chúc nối tiếp nhau tuôn ra từ đầu ngón tay cô, đi qua bàn phím, và bay lên màn hình...

Những dòng chữ đó như thể là chảy ra từ máu cô, cô luôn là người không biết ăn nói, khiến người ta không thích, chỉ có chữ là làm bạn với cô.

Chỉ có viết mới khiến cô không cảm thấy cô đơn.

Lisa biết, nỗi sợ lớn nhất nằm sâu trong lòng cô chính là hai bàn tay trắng, nhưng cuối cùng ngay cả mà cũng không viết ra được.

Alice chỉ cố gắng có thể khuyên nhủ Lisa, chứ căn bản không dám ép người. Cô ấy đã nghĩ mọi biện pháp, rủ Lisa ra ngoài du lịch giải sầu vì sợ coi ở nhà một bệnh đến phát bệnh, nhưng Lisa lại từ chối.

Alice rất lo cho tình trạng của Lisa nhưng lại không dám bày tỏ qua email và điện thoại.

Ngay lúc Alice đang tính nghỉ vài ngày đến chỗ Lisa thì Lisa đột nhiên chủ động gọi điện thoại cho cô ấy hỏi: "Nếu tôi đổi bút danh viết văn trên mạng thì sao?"

Alice giật mình, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Sao bỗng dưng lại có ý tưởng đó?"

Lisa: "Muốn đổi cách thức khác, có lẽ sẽ mở ra một bầu trời mới."

Alice trầm mặc một lát, hỏi: "Vậy cậu có biết hiện tại văn học mạng đang thịnh hành thể loại nào không? Nếu cậu viết thì còn phải chọn một nền tảng khá ổn."

Lisa: "Tôi biết."

Alice: "Hiện tại những nền tảng phù hợp với cây bút đều có các ưu khuyết điểm, tôi cảm thấy trang web khá phù hợp với cậu là..."

Ninh Hi: "Web LG."

Alice thầm thở dài trong lòng.

LG đúng là nền tảng phù hợp cho các nhà văn nữ trên thị trường. Bên biên tập sẽ không can thiệp vào tác phẩm của tác giả, không có yêu cầu về số lượng, là một nền tảng khá thích hợp cho viết ngắn hoặc vừa. Bản quyền cũng thuộc về tác giả.

Chỉ là nền tảng đó thích hợp cho người mới, thích hợp với những tác giả đã quen viết truyện trên mạng, nó sẽ hợp với Lisa ư?

Lisa sẽ bắt đầu lại từ đầu trong một lớp vỏ vô danh lặng lẽ sao? Cô ấy có thể chấp nhận sự chênh lệch của vô danh cô quạnh không có chút tiếng tăm nào không?

Thực tế là Alice rất bất ngờ và giật mình, không ngờ Lisa lại chọn một cách đập nồi dìm thuyền để tìm một con đường khác như vậy.

Việc này cần sự can đảm rất lớn, đây vẫn là Lalisa cẩn trọng, bảo thủ mà Alice cô quen sao?

Lisa: "Tôi muốn nghe ý kiến của cậu."

"Tôi thật sự không nghĩ đến..." Alice thì thầm, trầm ngâm suy nghĩ, lựa lời nói: "Cậu biết đấy, tiểu thuyết mạng không giống nhau, và khán giả cũng không giống. Độc giả của văn học mạng có độ tuổi nhìn chung thì khá thấp, ngoài ra còn thích tiết tấu nhanh..."

Alice dừng một chút, muốn nghe thử phản ứng của Lisa, nhưng ở đầu bên kia lại rất yên lặng. Cô ấy đành tiếp tục nói: "Đương nhiên nếu như là tay mới thì cũng có vài biện pháp có thể sử dụng, nhưng tôi cảm thấy cậu hẳn không muốn dùng cách đó."

Lisa khẽ "Ừ" một tiếng.

Hai người trầm mặc vài giây.

Alice "haizz" một tiếng khá to, hỏi một cách thoải mái: "Vậy cậu nói thử suy nghĩ của của cậu đi, với tôi mà còn gì khó nói nữa à?"

"Trong quá trình đăng tải sẽ có phản hồi ngay lúc đó, điểm này khác với lúc tôi sáng tác trước đây."

"Ừ, điều này thì đúng. Có rất nhiều nhà văn không phù hợp với việc viết sáng tác độc lập, nhưng đây là ưu điểm và cũng là khuyết điểm. Bởi gì cậu không chỉ nhận được phản hồi tích cực mà có thể là tiêu cực." Alice lại tạm dừng, không chắc có nên nói với Lisa là có đôi khi những phản hồi tiêu cực hoàn toàn không phải do tác phẩm, mà có lẽ là cố ý xả sự ác ý của bản thân không? Hiện tại môi trường sáng tác online đã ít tự do và thoải mái như thời các cô học đại học, độc giả cũng ngày càng khắt khe hơn.

Còn một điều mà cô khó nói ra chính là, Lisa viết tiểu thuyết online chưa chắc sẽ có thành tích như bây giờ, cũng có thể sẽ mờ nhạt với mọi người. Alice lo là Lisa sẽ không chịu nổi.

Cô khâm phục sự dũng cảm của Lisa nhưng lại không đồng ý với biện pháp của cô ấy. Nhưng nói chuyện với Lisa thì cần phải uyển chuyển.

"Cậu có đọc những tác phẩm trên web LG chưa."

"Đọc một ít." Lisa thật sự đã nghiêm túc đọc một ít, dù là thể loại nào cô cũng xem qua, còn xem một vài nhận xét ý kiến ở mục bình luận.

Thật ra cô cũng hiểu rõ ẩn ý trong lời Alice, Lisa xoa đôi mắt đau nhức: "Thật ra tôi cũng biết tôi không viết được loại văn chương như thế, hiện tại tôi cũng không biết mình còn viết gì được nữa không..."

"Tôi rất hoang mang nên tôi cần ý kiến của cậu."

Giọng Lisa hơi khàn, mỏi mệt, nghe được sự chua xót của cô.

"Lisa, cậu là nhà văn mà tôi thích nhất, cậu đừng bao giờ nghi ngờ bản thân." Alice cũng biết là bây giờ nói gì cũng có vẻ quá nhẹ nhàng, nhưng cần phải nói, "Có lẽ do tôi đứng ngoài cuộc nên tỉnh táo, tôi cảm thấy trạng thái hiện tại của cậu quá lo âu, không thích hợp để viết gì cả..."

Alice hạ quyết tâm, rốt cuộc cũng nói: "Lisa, tôi kiến nghị tạm thời cậu đừng viết gì hết, hãy đi gặp bác sĩ tâm lý đi, được không?"

Sau khi cúp máy, Lisa mất một lúc lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trong lòng lạc lõng, khí lạnh tràn vào, dần lạnh thấu xương.

Cô ngồi héo hon mãi đến khi chuông cửa vang lên.

Ngẩn người một lúc, cô mới đứng lên đi mở cửa.

Ai tìm cô giờ này? Lisa suy nghĩ.

Bắp chân hơi tê, cô đi không nhanh lắm, đến cửa còn nhìn qua mắt mèo rồi mới mở cửa, tầm mắt chậm rãi nhìn, gương mặt Park Chaeyoung xuất hiện trước mặt cô.

Khuôn mặt nhu hòa, lớp son không đều, trông như mới vừa tan làm, cả người tràn ngập khí sưởi khói bụi nhân gian, chậm rãi ùa vào nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro