Chương 49 - Liệu có còn kịp không?
Chaeyoung đứng dậy đi vào phòng vệ sinh trong phòng bệnh, cầm cây lau nhà lau sàn, sau đó lại gom túi đựng rác đi vứt.
Nàng lại ngồi thêm một lúc, thật sự không muốn mặc quần dơ ở qua đêm, thế là đi tìm hộ sĩ nói muốn xuất viện, làm xong các thủ tục liên quan rồi ra khỏi bệnh viện.
Đứng ở cổng một lúc, nàng hốt hoảng. Xe đâu?
Nghĩ lại, sau khi bị té ngã thì xe đã bị đồng nghiệp lái về công ty, rất an toàn nên không cần nàng nhọc lòng. Liền ấn mở ứng dụng gọi xe để bắt xe.
Dựa vào ghế sau xe, sắc mặt nàng u tối, giữa mày đầy sự mỏi mệt. Cửa sổ xe hạ thấp, gió lạnh hòa cũng mưa bay vào cuốn theo những giọt lệ.
Bóng cây lay động, đi ngang qua một quảng trường lớn, đài phun nước ở trung tâm rực rỡ lung linh, có rất ít vết chân. Ngày mưa nên không hề thấy chút hơi thở của sự náo nhiệt, chỉ có một lớp mưa bụi.
Nàng duỗi tay ra ngoài, cảm thụ hơi nước yên lặng và đầy cô đơn này.
Khi đến nhà là đã gần 12 giờ, nàng tắm nước ấm xong mới cảm thấy bản thân khôi phục được hình người một chút.
Cầm một cốc nước ấm, nàng kéo chăn lông qua sofa, bật hệ thống sưởi sàn lên, cuộn tròn mơ màng đi vào giấc ngủ.
Thế giới thật yên tĩnh, mọi tri giác đều vô tri, một giấc ngủ giải ngàn sầu.
-----
Lisa nhận được điện thoại của Cho Miyeon vào lúc bốn giờ sáng cùng ngày, khi đó cô đang đọc sách, đọc muộn quá, vừa mới nằm xuống nên còn chưa ngủ.
Điện thoại vào lúc rạng sáng thật khiến người ta bất an.
Miyeon vừa đến Seoul, bà nội cô ấy qua đời. Bà nội của cô ấy là người duy nhất trong gia tộc ủng hộ hai cô ở bên nhau, đối xử với Lisa cũng rất tốt.
Tin tức rất đột nhiên, động tác của Lisa cũng rất vội vàng, lúc xuống giường thay đồ còn cảm thấy choáng váng.
"Cậu chờ mình, mình sẽ lập tức qua đó."
Cho Miyeon mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Cậu lâu rồi không lái xe, mình đã gọi tài xế đến đón cậu, cậu cứ từ từ."
"Được." Lisa nói xong, thở dài. "Cậu ổn không?"
Miyeon ở bên kia lập tức khóc ra tiếng.
Nhà của bà nội của cô ấy mất hai tiếng đi xe, khi Lisa đến thì trời đã sáng.
Người nhà họ Cho bận rộn lui tới, mọi việc trong đám tang đều có chuyên gia phụ trách, gia tộc nhà họ Cho lớn, người trong gia tộc còn chưa tề tựu đủ, Lisa chỉ cần ở cạnh Miyeon ổn định cảm xúc cô ấy là được.
Hai người yên lặng ở bên nhau, yên lặng một lúc, nói một lát rồi lại khóc một hồi.
Trong gia tộc họ Cho này, con cháu cùng thế hệ với Cho Miyeon nhiều, lâu lâu lại đến đây tìm các cô nói chuyện, phần lớn cũng đều biết Lisa. Họ còn tưởng là các cô vẫn còn ở bên nhau, nên đối xử với cô cũng khá khách sáo.
Thời gian quá lâu rồi lại vội vàng, rốt cuộc cũng có trưởng bối đến để hai cô đi nghỉ ngơi, đợi lát nữa qua đây khi cần là được.
Miyeon dẫn Lisa đến biệt thự bên cạnh. Hai người đi ngang qua hành lang chung, sắc trời u ám, mưa nhỏ lướt qua cây hòe trong sân, lất phất bay qua họ.
"Gần đây thế nào?" Miyeon thấp giọng hỏi.
"Khá tốt, cậu thì sao?"
"Cũng không tồi." Miyeon nghiêng đầu nhìn Lisa. "Có người yêu chưa?"
Lisa mím môi, không trả lời.
Các cô đi vào từ cửa phụ, ấn thang máy, Miyeon nhìn Lisa, lộ ra vẻ bất ngờ, Lisa không phủ nhận.
Miyeon cười nhạt: "Vậy cũng tốt, chúng ta đều nhìn về phía trước."
Lisa cũng không thấy bất ngờ khi Cho Miyeon có người bầu bạn mới, cô gật đầu, vẫn không nói gì.
Lên lầu hai, Miyeon mở cửa một phòng cho Lisa: "Phòng này đã được quét dọn qua, cậu ngủ một chút đi."
"Ừm."
"Lili, cảm ơn cậu đã đến đây."
"Không có gì."
Hai người đứng yên ở cạnh cửa, nhìn nhau.
"Mình không muốn ở một mình, cậu có thể ở cùng mình không?" Đôi mắt xinh đẹp của Miyeon ngấn nước. "Chúng ta trò chuyện có được không?"
Lisa nhìn vào mắt cô ấy, thở dài một hơi, đồng ý.
Trong phòng ngủ có một chiếc giường to, Lisa nhẹ giọng nói: "Cậu ngủ đó đi, mình nằm ở sofa." Cô nói rồi ngồi xuống.
Miyeon cởi giày, nằm nghiêng, đắp chăn, ánh mắt đặt lên người Lisa: "Nói về bạn gái hiện tại của cậu đi, cô ấy là người như thế nào?"
Lisa lại nói: "Cậu đi máy bay mười mấy tiếng, đến bên này cũng chưa kịp nghỉ ngơi, vẫn nên ngủ một giấc đi."
"Sao cậu vẫn luôn tránh né vấn đề này vậy, được thôi, vậy mình sẽ nói trước." Miyeon nói: "Người bạn gái này của mình, là bạn bè, lớn hơn mình hai tuổi, Hàn kiều và cũng không biết nói tiếng Hàn, bố cô ấy quen biết bác cả mình, đã ly hôn và có con riêng."
Cô ấy nói còn Lisa thì nghe, biểu cảm không chút gợn sóng. Miyeon quan sát được, vừa cảm thấy nhẹ nhàng lại có chút khổ sở.
"Bọn mình cũng không có trói buộc gì cả."
Cô ấy nói rồi chờ Lisa đáp lại, đợi một lát, Lisa mới nói: "Nếu đây là mối quan hệ mà cậu mong chờ thì mình thấy vui thay cậu."
Miyeon nhẹ nhàng hừ một tiếng, lúc này cô ấy không bày tỏ ý kiến mà hỏi ngược lại: "Vậy người kia của cậu thì sao?"
Trong lời nói ít nhiều có mùi khích tướng.
Trong mắt Lisa lộ ra chút bất đắc dĩ: "Tình huống của mình không giống cậu."
"Mình cũng đoán được sẽ không giống nhau, mình nghĩ là với người có tính cách như cậu sẽ không có người mới nhanh như vậy đâu, ha ha, cho nên mình càng tò mò..." Ngữ điệu của Miyeon có chút ít vị chua.
Lisa cúi mặt: "Em ấy rất tốt, rất đáng yêu, rất điềm đạm và cũng rất tri kỷ."
Miyeon nhìn cô chằm chằm: "Nghe có vẻ khá hơn tình cũ của cậu nhiều nhỉ?"
Lisa: "Đây không phải là thi đấu tranh giải."
Miyeon hừ một tiếng: "Tình cũ và tình mới vĩnh viễn là một hạng mục thi đấu."
Lồng ngực Lisa hơi phập phồng, không đáp lại những lời này.
"Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, mình đã được định sẵn là người thắng." Miyeon cười cười. "Chúng ta có những thứ mà người khác không thể thay thế, đúng không?"
Lisa bỏ ánh mắt chờ mong của cô ấy, trầm mặc không nói.
Miyeon cảm thấy không thú vị, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lisa xoa xoa hốc mắt đau nhức, mệt mỏi không chịu được bèn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tấm màn rủ xuống, trong phòng tối đen yên tĩnh, các cô mơ màng nghỉ ngơi một lúc nhưng lại không ai ngủ thật sự cả.
"Lili, chúng ta làm vậy có đúng không? Chia tay thật sự tốt cho chúng ta sao?" Giọng nói của Cho Miyeon sâu kín vang lên trong phòng. "Nếu qua vài năm, chúng ta lại phát hiện không thể dứt bỏ nhau hoàn toàn thì phải làm sao bây giờ?"
"Miyeon!" Líea khựng lại, nói uyển chuyển: "Làm bạn bè là cách tốt nhất của chúng ta. Khi làm người yêu, chúng ta chỉ biết cho nhau oán hận, căm hận, cuối cùng ngay cả bạn bè cũng làm không được."
"Cậu cũng không cần vừa có người mới thì lập tức phủ định mọi thứ trước đây của chúng ta chứ?"
"Mình không..."
Miyeon dứt khoát ngồi dậy, nghẹn ngào chỉ trích: "Rốt cuộc cô gái đó có tốt cỡ nào? Cậu có cần phải trực tiếp hạ thấp mình vậy sao?"
Lisa hít sâu một hơi, không lên tiếng.
"Sao vậy, lại không nói?" Miyeon cao giọng: "Ở trước mặt mình là người câm à? Cậu lại giống như trước!"
Một câu rồi lại một câu phát ra từ môi cô ấy.
Đôi mắt Lisa bình tĩnh, không nói lời nào, chỉ cứ yên lặng chăm chú nhìn cô ấy.
Lồng ngực Miyeon phập phồng, dưới ánh nhìn chăm chú của Lisa, cô ấy dần ý thức được chính mình đã nói gì. Cô ấy suy sụp che mắt, nghẹn ngào.
Lisa nhìn người kia thở dài, đứng dậy nhưng lại ngồi trở về.
"Mình đối với cậu tệ quá, cậu chia tay với mình là phải. Sao mình luôn nói những lời khó nghe với cậu..." Miyeon nhìn thẳng vào Lisa. "Mình không thể khống chế, vì sao chứ? Rốt cuộc mình muốn gì? Rõ ràng là mình yêu cậu mà..."
"Không, Miyeon, chúng ta đã sớm đã không còn tình yêu nữa rồi." Lisa nhìn cô ấy rồi nói: "Yêu hẳn nên cho chúng ta hi vọng, dũng khí và sức mạnh, chứ không phải để chúng ta tiêu hao tất cả yêu thương này."
Hai tay Miyeonbuông lỏng, ngơ ngẩn mà nhìn Lisa.
"Cậu ở đây nghỉ đi, mình qua sát bên." Lisa đứng dậy, ra khỏi phòng, đến phòng cách vách, nằm xuống nghỉ ngơi.
Cô tháo kính, lấy điện thoại ra đặt lên đầu tủ, cô đã kiệt sức nên rất nhanh đã thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, cô bị đánh thức.
Miyeon đứng cạnh cô, đưa mắt kính cho cô, biểu cảm lạnh nhạt: "Bố mình và bác cả đã thương lượng xong, nói là không cần phải làm lão lễ, chúng ta đến nhà tang lễ. Quay về lại đi ăn đám sau. Cậu muốn đi không? Không thì để mình gọi tài xế đưa cậu về."
Lisa xoa trán, cảm thấy đầu nặng nề. Cô cũng không biết bây giờ là mấy giờ nữa, nhìn Cho Miyeon rõ ràng là khẩu thị tâm phi, cô bình tĩnh nói: "Mình đi cùng cậu."
"Mình với cậu ngồi chung một chiếc xe, xe chúng ta đi sau cùng. Mình còn chưa kết hôn, hình như phải nghe theo tập tục gì đó."
"Được, nghe theo sự sắp xếp của cậu." Lisa lấy qua di động. "Chờ mình vài phút, mình xem Kakao."
Cho Miyeon liếc nhìn điện thoại của cô: "Tín hiệu ở đây không tốt, cậu xuống lầu tìm chỗ khác đi."
"Được."
"Đừng đi quá xa."
Lisa đi toilet rửa mặt chải đầu một chút, khi ra ngoài Miyeon đã rời đi, cô dựa theo ấn tượng đi xuống lầu.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, có vài ngọn đèn đường cô đơn xen kẽ giữa những tòa nhà, châm lên ánh sáng trong cơn mưa bụi.
Cô thở ra vài hơi, mở điện thoại.
Vừa mở Kakao, đầu cô liền vang ong ong, nhanh chóng hoàn hồn nghe mấy đoạn chat voice.
Vội vàng nghe tin nhắn thoại của Chaeyoung.
Khi nghe được câu "Chị đã đi đâu" kia, lòng cô bỗng chốc thấy áy náy vô cùng. Khi nghe Chaeyoung nói không có việc gì mà chỉ là vết thương nhỏ, tim Lisa được thả xuống, chỉ là hiện tại cô không thể đến đó được.
"Chị... Có thể đến đây với..."
Tim Lisa ẩn ẩn đau, đang muốn nói gì nhưng bỗng không biết khi nào Miyeon đã đi đến cạnh cô, đến lúc cô ấy gọi "Lili", sắc mặt Lisa thoáng chốc biến đổi.
Cô không thể không nói với Miyeon vài câu, xoay người bước vội đi xa, nói rõ tình huống cho Chaeyoung, nhưng giọng điệu của nàng lập tức như biến thành một người khác: "...Chỉ nghĩ sẵn tiện nhờ chị chút thôi."
Giọng của Chaeyoung vô cùng khách sáo, so với lúc mới quen còn xa lạ và lịch sự hơn, còn mang theo ý muốn giấu đi sự hoảng loạn và nhẫn nhịn, nói "Không có việc gì", "Yên tâm", còn nói bạn tốt Lee Hyeri đang bênh cạnh, rồi vội vội vàng vàng cúp máy.
Lisa đứng ở ngoài đình viện, màn đêm buông xuống, mưa nhỏ làm ướt tóc cô, cô nắm chặt điện thoại, thở dài sâu kín, lông mày nhíu chặt.
"Đi hay không?" Miyeon đứng trong hành lang nhìn cô, ánh mắt xa xôi mà u gần.
Phải đưa bà đi đoạn đường cuối.
Đi đi về về rồi công việc trung gian, phải hơn bốn tiếng đồng hồ.
Trong lúc đó, Lisa thường xuyên thất thần, để ý tình trạng của điện thoại, càng nghĩ càng không yên lòng. Nếu Lee Hyeri thật sự ở cạnh Chaeyoung, thì nàng đã không nói "Có thể đến ở với em..."
Lúc đó chắc chắn Chaeyoung rất muốn cô qua đó.
Bản thân cô cũng nên đi qua đó, một mình ở bệnh viện rất bất tiện.
Lisa càng muốn thì trong lòng càng nôn nóng, thế nên khi quay về biệt thự cũng không ăn tiệc, nhìn đồng hồ thì đã là 1 giờ sáng.
Lúc này không gọi xe về Seoul được, Lisa đi tìm Miyeon để nhờ cô ấy gọi tài xế đưa mình đi một đoạn.
Miyeon không đồng ý: "Ăn xong rồi cậu lại đi."
"Mình có việc gấp."
Miyeon liếc nhìn cô một cái: "Mình không chấp nhận."
Lisa nhìn cô ấy, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Cô ra cổng lớn của biệt thự, nhấp mở ứng dụng gọi xe.
Biệt thự của bà nội Cho Miyeon ở ngoại ô, gần đây hoàn toàn không có xe.
Cô hít một hơi thật sâu, nhiệt độ rạng sáng rất thấp, lạnh đến mức tay chân cô lạnh băng, nhiệt khí tràn ra.
Gọi chị họ đến đón cô? Quá xa, không thực tế lắm.
Đi tìm mấy anh chị em khác của Miyeon nhờ giúp đỡ? Có lẽ, có lẽ sẽ được.
Nếu tất cả đều không được, thì chỉ có thể chờ đến 6 giờ sáng, khi đó hẳn là đã có xe.
Lisa để mặc gió mưa quét qua má, trong đầu có rất nhiều kế hoạch, suy tính khả năng.
Trước đó, cô muốn tìm thứ gì lót dạ, cả ngày nay chưa có hạt cơm nào vào bụng.
Cô đút tay vào túi sưởi ấm, lấy ra được một thỏi chocolate, khi thấy chữ "Pralus" tim cô chợt đau xót.
Đây là tối hôm trước, khi cô xuống dưới tiểu khu vứt rác thì vô tình chạm mặt Chaeyoung đang lấy hàng chuyển phát về.
"Mua chocolate, nghe nói này hãng này ngon lắm, cho chị một viên này." Chaeyoung nhét chocolate vào túi của cô.
"Có vị khác nữa, chị muốn ăn thì nói, cơ mà phải đổi bằng cơm tối nha." Lúm đồng tiền của nàng lộ ra, chớp mắt với cô rồi rất nhanh rời đi, hình như có chút ngại ngùng.
Chua xót nơi tim Lisa ngày càng đậm, rốt cuộc nhịn không được muốn gọi điện cho Han So Hee.
"Lisa!"
Cho Miyeon cầm một chiếc ô màu đen, không biết đã đứng sau lưng cô bao lâu, vẻ bình tĩnh sau khi hiểu rõ: "Cậu đi đi."
Một lát sau, Lisa ngồi trên xe do tài xế nhà họ Cho lái, cô nhìn thoáng qua sau, bóng ô đã biến mất.
Tuy từ đó đến Seoul chỉ là một đoạn đường, chỉ là một lộ trình hai giờ, là một chặng đường ngắn trong đời người, nhưng lại là tiết điểm cuối cùng của cô và Cho Miyeon.
Từ đây, các cô sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Mỗi người đều có con đường của riêng mình.
Hiện tại các cô đang đi trên sự lựa chọn của mình, cũng chỉ có thể tự mình đi.
Có lẽ các cô sẽ có người đồng hành, nhưng cuối cùng đều là một mình đi.
Nhưng trên thế giới ai mà không vậy, ai mà không sợ cô đơn, ai lại có thể cưỡng lại việc đến gần mình thích chứ?
Lisa suy nghĩ, hiện tại cô chạy đến cạnh Chaeyoung liệu có còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro