Chương 24: Phải biết nắm bắt
Sinh nhật Phác Thái Anh là ngày 17 tháng 4, rơi vào cuối tuần. Nếu như ở Vĩnh Thành chắc chắn ba mẹ Phác sẽ tổ chức yến tiệc linh đình, năm nào cũng ồn ào. Mấy hôm trước bọn họ cũng đã gọi điện đến bảo nàng về nhà một chuyến nhưng Phác Thái Anh viện lý do đang ôn thi, thuận lợi từ chối. Nàng vốn không thích náo nhiệt, năm nay lại là năm đầu tiên đón tuổi mới xa nhà, nàng muốn chân chính cảm nhận thời khắc bản thân ngày một trưởng thành một cách bình thường nhất chứ không phải đóng vai một cái nhân cho mọi người vây quanh nói những lời sáo rỗng.
Dù cho hôm trước Phác Thái Anh đã từ chối nhưng mấy hôm nay Hồ Nhã Hinh vẫn bám theo nhất quyết lôi kéo nàng đến quán bar, chỉ là lần này Phác Thái Anh kiên quyết đến cùng khiến Hồ Nhã Hinh cũng phải bó tay.
Đêm 16, Phác Thái Anh hạ quyết tâm sẽ thức đến 0 giờ để đón tuổi mới, nào ngờ đâu mới 11 giờ đã gục ngã. Đến khi tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau.
Phác Thái Anh vỗ vỗ gương mặt mình, chống cằm suy tư. Đúng là tính toán cỡ nào cũng không tính được việc hai mí mắt biểu tình.
Nàng đưa tay sờ soạng tìm điện thoại, màn hình hiện lên rất nhiều thông báo tin nhắn. Phác Thái Anh trực tiếp bỏ qua những người không liên quan, tìm đến cái tên quen thuộc.
Lạp Lệ Sa gửi cho nàng một đoạn tin nhắn âm thanh vỏn vẹn ba giây vào đúng o giờ. Khuôn miệng Phác Thái Anh không tự chủ giãn ra, nàng cố gắng khắc chế nhưng vẫn không thể ngăn lại cảm xúc sôi sục trong người. Nàng có thể đoán được Lạp Lệ Sa nói gì nhưng mãi cũng không có đủ can đảm nhấn vào.
Ngón tay nàng run run theo tiết tấu của nhịp tim, cơn buồn ngủ cũng đã biến mất không thấy tăm hơi.
Phác Thái Anh cố gắng hít thở thật sâu, sờ sờ vào màn hình điện thoại, cuối cùng một âm thanh như mật phát ra. Phác Thái Anh giật mình tắt điện thoại, sợ Tô Giai Nghê nghe thấy, nàng nhanh chóng tìm tai nghe cắm vào.
Đến khi lần nữa nghe lại đoạn âm thanh kia hoàn chỉnh, trái tim Phác Thái Anh như được tắm trong mật ngọt không thể thoát ra. Âm thanh từ tai nghe trực tiếp truyền vào lỗ tai, không có bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Giọng nói của Lạp Lệ Sa giống như dòng suối mát lành thấm ướt cả ruột gan, len lỏi vào da thịt.
"Thái Anh, sinh nhật vui vẻ."
Chỉ mấy chữ đơn giản thôi nhưng còn trân quý hơn bất kỳ món quà nào. Kể từ khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa rồi từng bước xem người kia là lý tưởng, Phác Thái Anh chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đó sẽ diễn ra một màn này.
Càng có được lại càng không biết đủ, Phác Thái Anh nàng càng lúc lại càng tham lam hơn rồi. Sự đối đãi đặc biệt này nếu chỉ dành riêng cho nàng thì tốt quá.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến khi nhịp tim ổn định trở lại Phác Thái Anh mới trả lời Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh: [Cảm ơn Lạp lão sư. Em rất vui.]
Nàng ngồi đó ngơ ngác nhìn điện thoại cười, đến khi Tô Giai Nghê tỉnh dậy bắt gặp màn này lập tức trêu chọc.
"Thái Anh, mới sáng sớm cười tươi như vậy. Khai thật đi, có phải có liên quan Lạp lão sư không?"
Phác Thái Anh bị hỏi liền chột dạ, cố gắng thu lại nụ cười, giả vờ nghiêm chỉnh: "Làm gì có, cậu nhìn nhầm rồi."
Tô Giai Nghê bán tín bán nghi nhìn Phác Thái Anh, cuối cùng tha cho nàng một mạng, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật nàng.
"Bỏ đi. Chúc mừng sinh nhật. Chúc cậu thuận lợi rời khỏi Hoa Đại."
Phác Thái Anh chạy đến chỗ Tô Giai Nghê, tinh nghịch xòe tay ra: "Quà của mình đâu?"
Tô Giai Nghê vỗ lên bàn tay của nàng: "Quà của cậu đây."
Phác Thái Anh chóp chớp mắt hỏi: "Cậu tặng cho mình bàn tay cậu à?"
"Hứ, cậu đừng có mơ. Bàn tay này là để chăm sóc cho Cao Lỗi, không tới phiên cậu nha."
Tô Giai Nghê vừa nói vừa quay lại giường tìm gì đó.
"Đây, quà của cậu."
Phác Thái Anh đưa tay nhận lấy, không quên nói một câu khách sáo với Tô Giai Nghê: "Có lòng rồi. Nhưng mà mình cũng không cần tay của cậu đâu nha ~"
Tô Giai Nghê xù lông đá vào mông nàng một cái, Phác Thái Anh nhanh chân trốn vào nhà vệ sinh.
Vừa dậy đã ầm ĩ, may là Hồ Nhã Hinh không có ở chỗ này, không lại không biết sẽ đến mức nào.
Sau khi đánh răng rửa mặt trở ra thì tin nhắn của Lạp Lệ Sa cũng vừa lúc đến, Phác Thái Anh tránh đi ánh mắt của Tô Giai Nghê rồi mới ấn vào xem.
Lạp lão sư: [Nếu có thời gian có muốn cùng tôi trải qua ngày hôm nay không? ]
Phác Thái Anh cầu còn không được. Vốn muốn trải qua ngày hôm nay một cách bình thường nhất nhưng nếu có thể cùng Lạp Lệ Sa thì nàng có nằm mơ cũng muốn.
Phác Thái Anh: [Em rất sẵn lòng.]
Lạp lão sư: [Vậy 9 giờ ở cổng ký túc xá.]
Phác Thái Anh: [Được ạ.]
Kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi, Phác Thái Anh lại ôm điện thoại cười sau đó lại nhớ ra không nên biểu hiện quá rõ ràng, kẻo Tô Giai Nghê phát hiện lại thêm chuyện.
Cũng không biết là Lạp Lệ Sa hẹn nàng đi đâu nên Phác Thái Anh chọn một bộ quần áo đơn giản, thoải mái. Áo croptop màu trắng phối với quần jean và áo cardigan màu kem.
Bình thường Phác Thái Anh ra ngoài đều không trang điểm. Da thịt nàng trắng nõn lại thêm trời sinh đã xinh đẹp, chỉ cần tô thêm ít son đã động lòng người. Nhưng hôm nay là sinh nhật của bản thân, lại còn đi cùng Lạp Lệ Sa nên Phác Thái Anh cũng phải bỏ ra ít tâm sức dặm thêm ít phấn.
Tô Giai Nghê thấy nàng thay quần áo rồi còn loay hoay chỗ bàn trang điểm thì không khỏi tò mò: "Như nào mới sáng sớm đã ra ngoài?"
Đối diện với ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Tô Giai Nghê, Phác Thái Anh nhẹ nhàng tiến lại gần kề sát vào tai cô: "Bí mật."
Tô Giai Nghê lại lần nữa xù lông: "Được được được. Mình đi tìm Cao Lỗi, cậu đi mà giữ bí mật đi."
Tốn thời gian với Tô Giai Nghê một hồi cũng vừa đến giờ hẹn. Phác Thái Anh mang vào giày bata màu trắng, xách theo túi xách rời khỏi. Lạp Lệ Sa đã đợi sẵn ở cổng, Phác Thái Anh mở cửa xe ngồi vào.
"Chào buổi sáng Lạp lão sư."
Lạp Lệ Sa mỉm cười nhìn nàng thắt vào dây an toàn: "Chào buổi sáng."
Trùng hợp hôm nay quần áo Lạp Lệ Sa mặc so với Phác Thái Anh không sai lệch là bao. Cùng quần jean, sơ mi trắng cách điệu và áo măng tô.
"Hôm nay sẽ mang em đến một vùng ngoại ô. Không ngại chứ?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Em theo lão sư."
Lạp Lệ Sa gật đầu, bắt đầu khởi động xe. Nơi hai người đến là cô nhi viện lần trước.
Trên đường đi Lạp Lệ Sa giới thiệu sơ qua về cô nhi viện với Phác Thái Anh để tránh cho nàng bỡ ngỡ. Phác Thái Anh chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đặt vài câu hỏi.
"Chắc lão sư rất thường đến đó ha?"
Nếu không phải đến thường xuyên sẽ không hiểu biết rõ như vậy. Trong lời nói của cô không chỉ có sự quan tâm thông thường mà còn ẩn chứa phần tình cảm đặc biệt. Phác Thái Anh đoán đây có thể là nơi lần trước nàng nhìn thấy trong bức ảnh chụp Lạp Lệ Sa vào ngày sinh nhật cô.
"Đúng vậy. Mỗi năm sinh nhật hoặc khi rảnh rỗi đều sẽ đến."
Lạp Lệ Sa cho xe rẽ vào ngã rẽ ở cuối đường, dường như xe cộ đông đúc đã thay bằng những hàng cây xanh cùng những ngọn đồi nhấp nhô ẩn hiện.
Phác Thái Anh đưa mắt ngắm nhìn, lại thích thú lấy ra điện thoại ghi lại khung cảnh bình yên này. Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi thấp thoáng một độ cong.
"Một lát có thể chụp vài tấm ảnh."
Phác Thái Anh nghe thế liền thu lại điện thoại, ngây ngô gật đầu.
Chạy một hồi cuối cùng cũng đến nơi, Lạp Lệ Sa trước tiên để Phác Thái Anh xuống xe rồi mới vòng ra phía sau xách thêm vài túi đồ.
Phác Thái Anh nhanh chân chạy đến phụ một tay, Lạp Lệ Sa cũng không từ chối.
Vừa nhìn thấy Lạp Lệ Sa, A Khang dẫn theo mấy đứa nhỏ lập tức chạy đến vây xung quanh. Bọn nhỏ đối với cô coi như đã quen thuộc nhưng Phác Thái Anh bên cạnh có phần khiến chúng tò mò. Kể cả A Khang cũng nhìn nàng nhiều hơn một chút.
Lạp Lệ Sa xoa đầu bọn chúng: "Đây là chị Thái Anh, hôm nay là sinh nhật chị ấy nha."
Bọn nhỏ nghe xong rất nhanh trí đồng thanh: "Chúc mừng sinh nhật chị Thái Anh."
Phác Thái Anh có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng thích nghi. Nàng học theo Lạp Lệ Sa xoa đầu bọn chúng: "Cảm ơn các em, ngoan quá."
Lạp Lệ Sa ra hiệu cho nàng lấy bánh kẹo phân phát cho bọn nhỏ, còn cô trực tiếp vào trong tìm Viện trưởng Lâm.
Bọn nhỏ rất nhanh làm quen với Phác Thái Anh, một vài đứa lớn hơn trong số đó không ngại khen nàng xinh đẹp.
"Chị Thái Anh thật thơm."
"Chị Thái Anh rất xinh đẹp nha."
So với Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh ít hơn một phần áp bức, lại thêm nụ cười ngọt ngào và vẻ ngoài gần gũi khiến bọn nhỏ đối với nàng có nhiều hơn một chút cảm tình.
Lạp Lệ Sa mang mấy túi trên tay vào trong tìm Viện trưởng Lâm. Thật ra hôm nay cô đến đây là có báo trước, muốn để Phác Thái Anh cùng ăn bữa cơm sinh nhật với bọn nhỏ ở cô nhi viện này.
"Lệ Sa, đến rồi."
Lạp Lệ Sa đặt đồ xuống: "Dì Lâm, hôm nay trông dì rất có tinh thần nha."
Viện trưởng Lâm cười ha hả: "Lần đầu tiên con dẫn bạn đến đây, đương nhiên là dì rất vui vẻ."
"Phải rồi, con bé đâu rồi?"
Bà chỉ biết hôm nay là sinh nhật, cũng chưa biết đó là con cái nhà nào. Có điều bà đoán được cô gái này trong lòng Lạp Lệ Sa chắc chắn rất có trọng lượng.
"Đang phát kẹo cho bọn nhóc, để con đi gọi em ấy."
Lạp Lệ Sa tìm Phác Thái Anh trong đám trẻ, nhỏ giọng gọi nàng: "Tiểu Anh."
Phác Thái Anh đưa lưng về phía cô, vừa nghe được tiếng gọi liền xoay lưng lại, kéo theo một nụ cười. Một ngọn gió vô tình thoáng qua làm cho mái tóc dài của nàng tung bay trong gió. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, âm thanh huyên náo của bọn trẻ lại trở nên dư thừa.
Lạp Lệ Sa giấu đi sự xao động trong tim, đưa tay ngoắc nàng: "Lại đây."
Phác Thái Anh nhanh chóng chạy đến, trên tay còn sót lại cây kẹo: "Lạp lão sư, cái này của cô."
Rõ ràng kẹo là Lạp Lệ Sa mua, cuối cùng lại về tay cô. Nhưng trong lòng Lạp Lệ Sa chính là rất vui vẻ. Cảm giác cây kẹo này được đưa đến từ chỗ Phác Thái Anh có chút khác biệt.
Cô đưa tay nhận lấy, không quên cảm ơn nàng.
"Đi theo tôi."
Lạp Lệ Sa dẫn theo Phác Thái Anh vào trong tìm Viện trưởng Lâm. Lúc này bà đang bận rộn trong bếp, nghe tiếng bước chân liền quay lại nhìn xem.
Ấn tượng đầu tiên của Viện trưởng Lâm đối với Phác Thái Anh chính là vẻ ngoài so với Lạp Lệ Sa một chín một mười. Đôi mắt lấp lánh như sao, hàng mi cong vút, nụ cười rạng rỡ, còn có cảm giác vừa tươi mới vừa ấm áp.
"Thái Anh phải không? Lại đây, lại đây."
Viện trưởng Lâm tự nhiên nắm lấy tay nàng, vỗ vỗ lên mu bàn tay: "Một đứa trẻ tốt. Lệ Sa đúng là rất biết cách chọn."
Tuy Lạp Lệ Sa chỉ nói hai người là bạn nhưng với số năm từng trải của mình, Viện trưởng Lâm làm sao không thể nhìn ra. Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn nàng quá đỗi dịu dàng. Tuy bình thường đến đây Lạp Lệ Sa đã bớt đi một phần xa cách, nhưng dù thế nào so với Phác Thái Anh vẫn không giống.
Có thể cô không biết, nhưng bà không thể không biết. Nhưng chuyện tình cảm vốn là phải thuận theo tự nhiên, bà cũng không tiện xen vào. Chưa biết chừng cả hai người còn không biết bản thân thích nữ nhân.
Phác Thái Anh tuy lần đầu đến đây nhưng lại cảm thấy rất gần gũi, nàng mỉm cười chào hỏi Viện trưởng Lâm, sau đó lại xắn tay phụ bà chuẩn bị bữa trưa.
Ai làm việc nấy, không khí hòa hợp vô cùng. Lạp Lệ Sa nhường lại vai trò bếp chính cho Viện trưởng Lâm, cùng Phác Thái Anh sơ chế nguyên liệu.
Rất may là thời gian sống cùng bà ngoại, Phác Thái Anh cũng có học qua một chút. Nhìn nàng lặt rau, gọt củ quả rất thành thạo, Lạp Lệ Sa cũng không khỏi ngạc nhiên.
Cơm nước nấu xong cũng đã 12 giờ. Tất cả mọi người vây quanh một cái bàn tròn lớn có đủ các món ăn vô cùng phong phú.
Không biết Lạp Lệ Sa từ đâu lấy ra cái bánh sinh nhật, cùng bọn A Khang vừa đốt nến vừa lấy tay chắn gió mang ra. Mấy đứa nhỏ mạnh ai nấy hát bài chúc mừng sinh nhật, âm thanh lộn xộn nhưng lại tràn ngập tiếng cười.
Lạp Lệ Sa đưa bánh đến trước mặt Phác Thái Anh , nàng nhìn cô, đôi mắt long lanh. Nếu không phải chỗ này quá đông người, có lẽ Phác Thái Anh sẽ không kiềm được mà khóc lên.
"Thái Anh, thổi bánh đi."
Phác Thái Anh nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra ba điều ước sau đó thì thổi nến. Theo sau màn thổi nến của nàng là những tràng pháo tay không hồi kết. Bọn nhỏ với đôi bàn tay nhỏ nhắn, âm thanh phát ra không lớn nhưng nhờ vào số lượng vẫn có thể khiến cho căn phòng vang vọng.
"Chúc mừng sinh nhật tỷ tỷ."
Phác Thái Anh cầm lấy con dao A Khang đưa tới, cắt một nhát tượng trưng sau đó trịnh trọng cúi đầu: "Cảm ơn mọi người."
"Được rồi, cùng chụp mấy tấm ảnh đi."
Viện trưởng Lâm lên tiếng, tất cả liền xếp hàng ngay ngắn chụp vài kiểu ảnh. Không gian có hơi chật chội, Phác Thái Anh chỉ có thể nép sát vào lồng ngực Lạp Lệ Sa, mỉm cười rạng rỡ.
Chụp ảnh xong ai về chỗ nấy, Lạp Lệ Sa thay Phác Thái Anh cất bánh kem sang một bên rồi cũng ngồi xuống.
Nguyên liệu và các món ăn đều là do Lạp Lệ Sa chính tay lựa chọn, cộng với tay nghề xuất sắc của Viện trường Lâm khiến Phác Thái Anh ăn đến vui vẻ.
Ăn uống xong xuôi mỗi người một tay phụ nhau dọn dẹp. Hai người sau đó cũng không có rời đi mà ở lại phụ mọi người ở đây chuẩn bị vật dụng, trang trí cho chương trình văn nghệ mừng Quốc tế Thiếu nhi sắp tới.
Vì ngay dịp nghỉ hè, Viện trưởng Lâm chính là muốn nhân ngày lễ tố chức chương trình cho bọn nhỏ vui chơi. Tuy còn hơn một tháng nữa nhưng chuẩn bị sớm còn hơn, nhân tiện có Lạp Lệ Sa ở đây, nhờ cô trang trí giúp một chút.
Nhờ có hôm nay mà Phác Thái Anh lại biết Lạp Lệ Sa vẽ đẹp như vậy. Đường nét uốn lượn, màu sắc phối cũng vô cùng có gu, không thể nào là nghiệp dư. Nàng thầm nghĩ còn có bao nhiêu thứ về Lạp Lệ Sa mà bản thân còn chưa biết đây.Cô giống như một hành tinh bí ẩn, khiến người ta càng tìm kiếm càng phát hiện ra những điều đặc biệt.
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ở lại dùng xong cơm tối mới trở về. Trước khi chào tạm biệt, Viện trường Lâm nắm tay hai người dặn dò.
Bà dặn Lạp Lệ Sa phải hiểu rõ lòng mình, lại nói với Phác Thái Anh nhớ phải nắm bắt.
Tuy cả hai đều chưa hiểu hết ngụ ý bên trong nhưng đều lễ phép gật đầu đồng ý.
Khi xe của Lạp Lệ Sa lần nữa dừng trước cổng ký túc xá đã là 9 giờ đêm. Phác Thái Anh hôm nay tâm trạng rất tốt, ra ngoài một ngày dài vẫn không cảm thấy mệt mỏi.
Nàng tháo ra dây an toàn, quay sang nói với Lạp Lệ Sa: "Cảm ơn Lạp lão sư vì ngày hôm nay. Đây là sinh nhật ý nghĩa nhất trong 19 năm qua của em."
Lạp Lệ Sa không đáp lời, chỉ móc trong túi ra một chiếc hộp đưa cho Phác Thái Anh: "Quà sinh nhật. Mở ra xem đi."
Phác Thái Anh không ngờ lại còn phúc lợi này, với nàng ngày hôm nay được đi cùng với Lạp Lệ Sa đã là món quà lớn nhất.
Nàng đưa hai tay nhận lấy, tò mò mở hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng phỉ thúy màu đỏ.
Phác Thái Anh không chờ được lấy ra chiếc vòng ướm thử vào tay. Màu đỏ của chiếc vòng tương phản làm tôn lên màu da trắng sáng của nàng.
Phác Thái Anh nâng niu nó trong tay, nghiêng đầu nói cảm ơn Lạp Lệ Sa : "Cảm ơn lão sư, thật đẹp.
"Đây là lần thứ mấy em cảm ơn tôi trong ngày rồi? Không cần phải khách sáo như vậy."
Hai người mãi lo nói chuyện cũng không chú ý tới phía sau có một chiếc Porsche màu vàng đang đậu. Vệ Âm từ sớm đã chạy đến đây. Cô cũng biết hôm nay là sinh nhật nàng, từ sáng đã nhắn tin chúc mừng nhưng đợi mãi không thấy Phác Thái Anh trả lời, cuối cùng quyết định chạy đến đây ôm cây đợi thỏ dù không biết có gặp được hay không.
Mãi đến khi chán nản muốn bỏ về thì thấy bóng dáng quen thuộc của Phác Thái Anh từ trên chiếc Audi bước xuống. Vệ Âm bỏ qua nghi vấn, vội mở cửa xe chạy theo gọi nàng: "Thái Anh, chờ chút."
Phác Thái Anh nghe tên mình thì quay đầu, khi nhìn thấy Vệ Âm thì có hơi ngoài ý muốn.
"Vệ lão sư, sao cô lại ở đây?"
Phác Thái Anh vừa hỏi vừa vô thức nhìn về chiếc Audi vẫn chưa rời khỏi.
Vệ Âm ổn định lại hơi thở mới trả lời nàng.
"Tôi nhắn tin không thấy em trả lời, liền ở đây đợi.
Phác Thái Anh a một tiếng, không được tự nhiên hướng Vệ Âm giải thích: "Ngại quá lão sư, em ra ngoài cả ngày không có nhìn đến điện thoại."
"Không sao. Dù sao cũng đã gặp được rồi. Chúc em sinh nhật vui vẻ."
Vệ Âm nói xong liền từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp đưa cho Phác Thái Anh: "Đây là quà sinh nhật do chính tay tôi lựa chọn. Em xem thử có thích không?"
Phác Thái Anh giờ phút này không biết làm sao mới phải. Đúng lúc này điện thoại nàng vang lên, Phác Thái Anh nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình lại vô thức nhìn về phía chiếc xe thêm lần nữa.
"Ngại quá Vệ lão sư, em nghe điện thoại."
Vệ Âm gật đầu, tỏ vẻ em cứ tự nhiên.
Phác Thái Anh lướt ngón tay trên màn hình trượt sang phải, áp điện thoại vào lỗ tai. Giọng nói Lạp Lệ Sa theo đó vang lên: "Đừng ở ngoài lâu, dễ cảm lạnh."
Mùa hè thời tiết nóng bức, cũng không đến mức như Lạp Lệ Sa nói, chẳng qua Phác Thái Anh nghe xong liền ngoan ngoãn nghe theo.
Nàng cúp điện thoại xong nói với Vệ Âm: "Vệ lão sư, cảm ơn cô. Cũng trễ rồi, em vào trước đây."
Chân mày Vệ Âm rũ xuống, bỏ qua khoảng cách khó đến gần, trực tiếp đặt món quà vào tay nàng: "Có thể nghỉ ngơi, nhưng quà thì phải nhận."
Phác Thái Anh hiểu rõ nếu không nhận liền khó có thể rời đi, dù sao người ta cũng có lòng, nàng cũng không thể nào vô ý.
Phác Thái Anh nhận lấy hộp quà đặt vào túi xách: "Cảm ơn Vệ lão sư. Cô cũng về nghỉ ngơi đi ạ."
Vệ Âm gật đầu, Phác Thái Anh nói lời tạm biệt liền một đường đi thẳng vào trong.
Phác Thái Anh đi rồi, Vệ Âm lại nhìn một lát mới đạp ga rời khỏi.
Lạp Lệ Sa ở trong xe chứng kiến hết một màn này, không hiểu sao trong lòng có hơi khó chịu. Cô đưa ngón trỏ chạm vào túi thơm trước mắt khiến nó đung đưa qua lại, mãi đến khi đồng hồ điểm 10 giờ mới chịu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro