Chương 3: Dù biết khó khăn vẫn không lùi bước

2 năm sau,

Vĩnh Thành đã bước vào mùa hè. Đây là thời điểm lễ hội diễn ra nhiều nhất trong năm tạo ra bầu không khí vô cùng sôi động.

Khác với sự oi bức của những nơi khác, thời tiết tại đây được xem là tương đối dễ chịu bởi vì Vĩnh Thành chủ yếu là sông hồ, lại rất nhiều cây xanh.

Tuy đây chỉ là thành phố nhỏ với diện tích không đáng kể đến nhưng lại là nơi hội tụ nhân tài. Hàng năm, tỷ lệ học sinh thi đậu vào các trường đại học hàng đầu luôn là thứ khiến người dân nơi đây tự hào.

Phác Thái Anh vốn không đặt nặng mục tiêu phải thi vào trường đại học hàng đầu nhưng trong hai năm qua, thông tin về Lạp Lệ Sa khiến suy nghĩ của nàng biến chuyển 180 độ.

Không còn là một cái tên tìm đâu cũng không thấy, Lạp Lệ Sa giờ đã là một nhà văn tương đối tiếng tăm.

Sau khi về nước, Lạp Lệ Sa phát hành quyển sách đầu tiên thu về không ít thành tích. Thế nhưng lúc này Phác Thái Anh không hề hay biết gì cả.

Đến khi quyển sách thứ hai được phát hành, trên mạng bắt đầu lưu truyền hình ảnh một nữ nhân xinh đẹp hơn cả hoa sen, khí chất bất phàm. Dân mạng truyền tai nhau rằng đây là tác giả của quyển sách Khung Thương đang làm mưa làm gió.

Vốn là người không quan tâm đến văn học nhưng độ lan truyền chóng mặt của bức ảnh kia cuối cùng đã đưa đến chỗ Phác Thái Anh. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy trái tim mình lần nữa ngừng đập.

Phác Thái Anh lại dấy lên hy vọng tìm kiếm thông tin của người kia, cuối cùng tra ra thêm được chút ít tư liệu. Mà nói đúng hơn, không chỉ riêng nàng mà ai cũng tò mò về nữ nhân bí ẩn tài mạo xuất chúng kia. Một người không đủ sức nhưng mười người, trăm người, góp gió thành bão.

Trước khi sang Mỹ, Lạp Lệ Sa là sinh viên ưu tú của Hoa Đại, trường đại học đứng đầu cả nước. Cô chính là thủ khoa tốt nghiệp năm đó, cũng là nữ thần vạn người theo đuổi nhưng mãi không với tới được.

Giống như trời hạn trông mưa, cuối cùng cũng thoả lòng mong đợi. Hình ảnh trong tâm trí tưởng đâu dần mờ nhạt giờ lại lần nữa được điểm tô. Món quà bất ngờ này làm Phác Thái Anh quyết tâm thi đỗ vào Hoa Đại, cũng xem như có chút gì đó liên quan đến Lạp Lệ Sa.

Trong hai năm Lạp Lệ Sa phát hành vỏn vẹn ba quyển sách nhưng Phác Thái Anh lại sở hữu hơn ba mươi quyển, mỗi loại hơn mười quyển.

Ba mẹ Phác ban đầu cũng rất thắc mắc tại sao con gái tự dưng lại có hứng thú với lĩnh vực này. Nàng chỉ qua loa bảo là nó cần thiết cho việc thi cử, nghe vậy bọn họ cũng không dò hỏi thêm làm gì.

Trường cấp 3 nơi Phác Thái Anh theo học, toàn bộ nhân tài đều tập trung ở lớp chọn. Họ không có tiền cũng không có thế nhưng lại không thiếu năng lực. Những học sinh còn lại cũng không phải là không giỏi, họ đều là con của những kẻ quyền quý, không giống lông cũng giống cánh. Thế nhưng chính cuộc sống giàu sang không lo nghĩ đã khiến họ từng bước thụt lùi, chỉ một vài người là còn giữ được quyết tâm hứng khởi.

Trong hai năm qua, Phác Thái Anh và Hồ Nhã Hinh đã trở nên thân thiết hơn với Tô Giai Nghê. Hồ Nhã Hinh sau khi nghe Phác Thái Anh muốn thi vào Hoa Đại tự biết mình không đủ năng lực đồng hành cùng người bạn thân này, chỉ có thể trông chờ vào Tô Giai Nghê.

Tô Giai Nghê người này mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bà ngoại nuôi lớn. Cô nhờ vào thành tích vượt trội mà giành học bổng toàn phần vào được ngôi trường đắt đỏ nơi Phác Thái Anh theo học.

Cô luôn sống khép mình, chuyên tâm học tập với hy vọng đổi đời. Nhưng sự kiện hai năm trước khiến Tô Giai Nghê bắt đầu lo được lo mất. May mắn nhờ sự xuất hiện của Phác Thái Anh và Hồ Nhã Hinh, Tô Giai Nghê dần bước ra ngoài vỏ bọc, trở nên tự tin và hoạt bát hơn.

Bây giờ nhìn thấy Tô Giai Nghê, đâu còn thấy bộ dạng một cô gái rụt rè bị người khác ăn hiếp đến khóc không ra tiếng.

"Này, chuẩn bị xong chưa?"

Tô Giai Nghê câu cổ Hồ Nhã Hinh, hỏi thăm một chút tình hình ôn thi của hai người bạn tốt.

"Yên tâm, chắc chắn sẽ đổ."

Hồ Nhã Hinh bộ dạng rất chắc chắn. Ít nhất thì đậu một trường nào đó vẫn có khả năng, nếu không được thì cứ để ba mẹ bỏ tiền vào một trường tư thục nào đó tiếp tục con đường tri thức. Nhà cô cũng không thiếu tiền, chỉ thua nhà Phác Thái Anh một chút thôi.

Mặc kệ hai người luyên thuyên, Phác Thái Anh vẫn chú tâm giải nốt đề thi còn lại. Hôm nay là ngày ôn tập cuối cùng, phải tranh thủ một chút.

Tuy nàng trời sinh thông minh nhưng nhiều năm nay chỉ học ở mức vừa đủ ứng phó, chưa bao giờ thực sự cố gắng. Bây giờ muốn đậu vào Hoa Đại thì phải tăng tốc lên gấp bội, vì chỗ kia là nơi hội tụ nhân tài, rất khó để chen chân vào.

Ba mẹ Phác thấy con gái bỗng dưng chăm chỉ thì vui vẻ không thôi. Nếu như ngày nào đó họ biết nàng vì nữ nhân mới trở nên biến hóa thì không biết nên vui hay nên buồn.

"Thái Anh , đừng học nữa. Chúng ta đi ăn một bữa no nê để lấy sức thi cử nào."

Trong số ba người, Hồ Nhã Hinh là nhẹ nhàng nhất, bây giờ vẫn có tâm trạng ăn uống.

Tuy ghét bỏ nhưng Phác Thái Anh và Tô Giai Nghê vẫn gật đầu cùng Hồ Nhã Hinh đi ăn một bữa no say.

Tuổi trẻ thật tốt, mới giây trước vừa đứng ngồi không yên, trăn trở vì con đường sự nghiệp thì một giây sau đã có thể vui vẻ hát hò, quăng hết mọi lo âu cùng phiền não.

Ăn xong một bữa ngon, ba người cùng nhau rảo bước trên con đường quen thuộc. Thời gian qua vùi đầu vào việc học, đã lâu lắm rồi không được thong dong, trong lòng Phác Thái Anh cảm xúc ngổn ngang.

"Nhã Hinh, sau này cậu muốn làm gì?"

Hồ Nhã Hinh cười rạng rỡ: "Muốn đi du lịch khắp nơi, bao nuôi mấy anh trai trẻ. Dù sao cũng không cần quá vất vả."

Phác Thái Anh búng một cái vào đầu Hồ Nhã Hinh: "Ngốc tử, trong đầu cậu chỉ toàn là ăn chơi."

"Hahaha."

Cả bọn cùng cười lớn.

Phác Thái Anh quay sang hỏi Tô Giai Nghê:

"Giai Nghê, còn cậu?"

Tô Giai Nghê nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời: "Mình... Mình muốn trở thành một kiến trúc sư. Mình muốn xây cho bà ngoại một căn nhà."

"Hảo hài tử."

Phác Thái Anh giơ lên ngón cái, lòng thầm tán thưởng người bạn này.

Hồ Nhã Hinh tiến lên một bước, xoay người đi lùi, gương mặt không giấu sự tò mò: "Đừng chỉ hỏi bọn mình, cậu thì thế nào?"

"Còn như thế nào, đương nhiên là chinh phục nữ thần."

Khi nói câu này, đôi mắt Phác Thái Anh long lanh hơn bao giờ hết.

"Haha, Thái Anh, mình không biết cậu lại chấp niệm như vậy."

Cùng với sự tĩnh lặng của màn đêm, âm thanh của ba người nhỏ dần rồi biến mất trong không khí.

Trước khi tạm biệt, không quên chúc nhau may mắn.

===

Kỳ thi tuyển sinh vào Hoa Đại vô cùng khắc nghiệt, đó là lý do vì sao Phác Thái Anh lo được lo mất. Thật ra không phải cứ được vào đây là sẽ có cơ hội gặp lại Lạp Lệ Sa nhưng trong suy nghĩ của Phác Thái Anh, chỉ có như vậy mới xứng đáng đối diện với nữ thân.

Nếu cơ may gặp lại, nàng không muốn mình bị trình độ học vấn không sánh bằng mà mất đi một phần tự tin. Nàng muốn cùng với Lạp Lệ Sa có nhiều hơn chủ đề để nói chuyện. Dù cuối cùng chỉ là mong muốn đơn phương.

Người ta hay ca ngợi hai từ sĩ khí, đó là bởi vì dù biết khó khăn vẫn không lùi bước, lấy quyết tâm đạp đổ chông gai.

Ba ngày thi kết thúc cũng là lúc tinh lực Phác Thái Anh bị rút cạn. Ngay tại môn thi cuối cùng, nàng đã ngất xỉu khi vừa nộp bài xong khiến ba mẹ Phác lo lắng không thôi.

Phác Thái Anh sốt liên tục hai ngày. Trong hai ngày này, tuy tinh thần kiệt quệ nhưng cũng xem như cho bản thân nghỉ ngơi một chút.

Nàng nằm mơ, trong mơ Phác Thái Anh nhìn thấy mây mờ trắng xóa che khuất hết những tán cây. Chân nàng đang đạp trên vùng thảo nguyên rộng lớn. Nàng men theo lối mòn, cứ đi, cứ đi mãi cho đến khi nhìn thấy một mái hiên.

Hiên nhỏ tựa núi, dòng suối mát lành. Trong đó có một nữ nhân khinh vân xuất tụ, không thuộc về chốn nhân gian này.

*Khinh vân xuất tụ: Mây nhẹ rời núi, chỉ vẻ đẹp thanh thoát

Phác Thái Anh tiến tới, nữ nhân kia liền quay đầu mỉm cười với nàng. Nhưng khi nàng muốn đưa tay chạm vào, nữ nhân liền biến mất...

Phác Thái Anh tỉnh lại, trước mắt nàng là trần nhà trắng xóa. Mùi nước sát trùng nồng nặc giúp nàng thanh tỉnh đi vài phần. Nàng thử cử động cơ thể, mấy sợi dây chẳng chịt khiến nàng rít lên một tiếng.

"Tiểu Anh, tỉnh rồi à."

Người đến là dì Phó, người giúp việc nhà nàng. Từ lúc Phác gia bắt đầu khá giả bà đã có mặt, cũng xem như một phần người thân.

"Dì Phó, con ngủ bao lâu rồi?"

Phác Thái Anh tuy chưa tỉnh táo hẳn nhưng dựa vào cơ thể đau nhức cũng ý thức được bản thân nằm đây khá lâu.

"Đã hai ngày. Mẹ con đã ở đây với con suốt, vừa rời đi thì con tỉnh lại. Để dì đi thông báo với bà ấy, sẵn tiện gọi bác sĩ kiểm tra một lần"

Phác Thái Anh nghe thế ngoan ngoãn gật đầu. Nàng nằm trên giường, hồi tưởng lại giấc mơ ban nãy. Nếu không phải là mơ thì tốt quá.

Bác sĩ cùng y tá đi vào cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Ông kiểm tra sơ bộ, hỏi thăm nàng vài câu.

"Có đau đầu không?"

Phác Thái Anh lễ phép: "Dạ, có một chút."

Bác sĩ gật đầu: "Theo dõi tình hình một ngày nữa, không sao có thể xuất viện."

Dì Phó cảm ơn bác sĩ sau đó tiễn họ ra ngoài.

"Tiểu Anh, mẹ con nói lát nữa sẽ ghé qua. Con nghỉ ngơi một lát, dì đi chuẩn bị cho con ít cháo."

Phác Thái Anh mỉm cười: "Cảm ơn dì Phó."

Ngày hôm sau Phác Thái Anh xuất viện, trở về làm một cô bé vui vẻ năng động.

Nói như vậy nhưng so với hai năm trước, Phác Thái Anh đã thu liễm hơn rất nhiều. Nàng đã dần bộc lộ khí chất của một thiếu nữ bước vào độ tuổi thành niên.

Nàng tự hỏi có phải Lạp Lệ Sa đã phần nào ảnh hưởng đến mình, bên cạnh thần tiên cũng sinh ra thanh khí. Dù thực sự nàng không đứng bên cạnh, chỉ có thể hiểu người kia hơn qua những lời văn.

Nàng không biết rõ về xuất thân của Lạp Lệ Sa nhưng cảm giác như người kia từng trải rất nhiều. Có lẽ Lạp Lệ Sa sinh ra trong gia đình trí thức nho nhã. Bởi vì chỉ khi mang dòng máu phượng hoàng, được tôi luyện từ nhỏ mới có được cốt cách thanh cao như vậy.

"Khi lớn lên, ai cũng mang trong mình một khí thế hừng hực muốn vượt qua đại dương rộng lớn. Cho đến khi đứng giữa muôn trùng sóng bể mới chợt nhận ra, bình yên nhất vẫn là hồ nước đọng ở sau nhà."

Phác Thái Anh đọc đi đọc lại câu này, đây là đề tựa mà Lạp Lệ Sa viết trong quyển Đồ Nam.

Nàng nhớ lại khoảng thời gian ba mẹ Phác còn bôn ba mưu toan nghiệp lớn. Nàng do một tay ông bà ngoại chăm sóc. Có mấy hôm bà ngoại dẫn nàng ra sau nhà, dạy nàng hái rau, câu vài con cá.

Bà thường nói rằng: "Ở quê tuy hơi vất vả nhưng đầu óc được nhẹ nhàng. Hôm nào không có tiền, cứ ra sau nhà là có một bữa ăn. Tiểu Anh, con phải nhớ. Dù cho sau này cuộc sống con có bao nhiêu biến chuyển vẫn không được quên trời đất đã từng cưu mang mình."

Nàng không hiểu, cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về những lời bà nói. Cho đến tận hôm nay, từng lời văn của Lạp Lệ Sa lần nữa gợi lên những ký ức sâu xa mà nàng chôn chặt trong trái tim mình.

===

Nửa tháng sau, kết quả kỳ thi tuyển sinh cũng được công bố.

Ông trời không phụ người có lòng. Phác Thái Anh thi đậu vào chuyên ngành Kinh tế của Hoa Đại với số điểm 29,65/30. Ba mẹ Phác biết tin lập tức mở tiệc ăn mừng, mời hết cả họ hàng cùng bạn làm ăn để khoe thành tích của con gái.

Phác Thái Anh vốn không thích mấy kiểu tiệc tùng mang tính hình thức kia nhưng thấy sự mong đợi của ba mẹ cũng không nỡ lòng nào từ chối.

Họ muốn tổ chức cứ mặc họ tổ chức. Nàng ở đó làm con rô-bốt mua vui là được.

Buổi tiệc kết thúc, nàng toàn thân mệt mỏi. Sau khi trở về phòng, Phác Thái Anh quen thuộc mở ra một chiếc hộp cất trong tủ kính. Nàng vuốt ve gương mặt người trong ảnh, đôi mắt chứa ngàn vạn ngôi sao. Cuối cùng thì nàng cũng làm được, cuối cùng thì cũng gần hơn một bước...

Bạn tốt Tô Giai Nghê của nàng cũng đậu vào Hoa Đại. Hồ Nhã Hinh cũng đạt được ước nguyện nhờ ba mẹ bỏ tiền để được vào một trường đại học.

Tuy hai trường không thuộc cùng một đằng cấp nhưng đều trú tại Bắc Thành. Hồ Nhã Hinh chính là cố tình lựa chọn chạy đến đây để thường xuyên gặp hai người bạn ôn lại chuyện xưa.

Không biết là ôn lại chuyện xưa hay là gây rắc rối để Phác Thái Anh và Tô Giai Nghê đến thu dọn.

Cất đi tấm ảnh, tắm rửa xong Phác Thái Anh ngủ một giấc no say. Đón chờ họ là con đường tương lai không biết gập ghênh hay bằng phẳng nhưng chắc chắn nó sẽ tràn ngập khí thế của tuổi trẻ.




( Có sai sót chỗ nào mọi người chỉ ra giúp mình )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro