Chương 85: Thái Vịnh Nghi không vui
Đồng hồ vừa điểm 6 giờ, Lạp Lệ Sa đã tỉnh dậy. Cô dụi dụi mắt, định quay sang hôn chào buổi sáng người bên cạnh rồi trở về phòng. Nào ngờ đối diện với cô là một ánh mắt lấp lánh, còn mang theo ý cười.
Lạp Lệ Sa vòng tay ôm lấy nàng, khuôn miệng vẽ nên một đường cong, giọng nói có hơi khàn: "Dậy lúc nào?"
Phác Thái Anh không có trả lời câu hỏi của cô mà chỉ cười càng thêm lợi hại. Lúc nàng vừa tỉnh dậy, cảm thấy bên cạnh có hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, nàng đã cho rằng đó là ảo giác. Nào ngờ Lạp Lệ Sa vậy mà thực sự nửa đêm lén lút chạy sang đây, còn ngủ ngon đến như vậy. Nàng bỗng dưng nhớ lại ngày đầu tiên nàng dọn vào sống ở nhà cô. Có một chút hoài niệm cùng vui vẻ, chúng nó đang nắm tay nhau nhảy múa ở trong lòng.
Thấy nàng không trả lời, Lạp Lệ Sa lại dùng chóp mũi cọ vào hõm vai nàng: "Sao lại cười?"
"Không có, chỉ là nhớ lại chút chuyện vui mà thôi."
Phác Thái Anh đáp, giọng nói pha một chút lười biếng.
Nhưng mà nàng vừa dứt lời đã thấy Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cổ mình.
Sợi dây chuyền đã biến mất.
Lạp Lệ Sa mấp máy môi, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa hoang mang: "Tiểu Anh..."
Phác Thái Anh nhìn theo ánh mắt của cô, giống như hiểu ra chuyện gì. Nàng khẽ cười, giơ lên bàn tay trái, huơ huơ trước mặt cô.
"Đẹp không?"
Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh không biết từ lúc nào đã nằm ngay ngắn trên ngón áp út của nàng. Lạp Lệ Sa vừa nhìn thấy đã kinh ngạc không thôi.
Nàng có thể nghe rõ âm thanh thở phào nhẹ nhõm của cô, theo sau đó là một tiếng cười không che giấu: "Chị còn tưởng em..."
Phác Thái Anh chớp chớp mắt: "Em như thế nào cơ?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu, nắm lấy bàn tay nàng, kéo về phía môi mình rồi đặt lên đó một nụ hôn: "Xác định rồi sao?"
Phác Thái Anh gật đầu.
Lạp Lệ Sa lại hỏi: "Vì chuyện tối qua?"
Nàng lại gật đầu, sau đó nhỏ giọng:
"Người vợ tốt như vậy, em mà bỏ lỡ sẽ không biết đi đâu mà tìm được người thứ hai."
Lạp Lệ Sa véo mặt nàng: "Còn có ý định kiếm người thứ 2?"
Nàng lập tức sửa lại: "Không có nha, em chỉ ví dụ để gia tăng sự khẳng định."
Nói xong còn mỉm cười nhìn cô, bộ dạng vô cùng lấy lòng.
Lạp Lệ Sa gõ nhẹ lên trán nàng: "Ví dụ cũng không được."
"Em biết rồi."
Phác Thái Anh cười hì hì.
Lạp Lệ Sa lúc này mới hài lòng. Cô dùng bàn tay của mình đan vào những ngón tay của nàng, sau đó siết chặt cái ôm:
"Tiểu Anh, cảm ơn em. Chị đã đợi ngày này rất rất lâu rồi."
Phác Thái Anh ngẩng đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn thay cho câu trả lời. Lạp Lệ Sa còn định biến nụ hôn này trở nên ướt át hơn nhưng cuối cùng lại bị Phác Thái Anh đẩy ra. Lạp Lệ Sa tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rất nhanh nàng đã lên tiếng giải thích.
"Chị không định trở về phòng sao?"
Lạp Lệ Sa nhìn nàng, lại nói: "Đã ôm được vợ rồi, còn sợ bị phát hiện sao?"
Nói xong cũng không cho Phác Thái Anh phản bác, cô cúi đầu, tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Khi hai người cùng nắm tay nhau đi xuống lầu đã thấy các vị trưởng bối ngồi đợi sẵn. Tất cả ánh mắt đều dính chặt lên người khiến cho Phác Thái Anh có chút bối rối. Nàng không tự chủ nắm chặt tay Lạp Lệ Sa, giống như đang cầu cứu.
Lạp Lệ Sa hiểu ý, xoa xoa bàn tay nàng rồi chủ động bước lên chào hỏi: "Ông nội, bà nội, bà cô, ba, mẹ, chú, thím, dì, đượng, chào buổi sáng."
Một tràng dài, khá là đau đầu. Phác Thái Anh lẩm bẩm, định đọc theo cô thì đã thấy Lạp Quang Hán xua tay: "Không cần phiền phức, đến đây ngồi xuống."
Nàng lễ phép gật đầu: "Dạ, ông... nội."
Một tràng tiếng cười vang lên, mấy vị trưởng bối vui vẻ không thôi. Lạp Trạch Nguyên không nhịn được trêu chọc: "Cuối cùng em có thể đường đường chính chính gọi chị dâu rồi."
"Phải không chị?"
Cậu cố tình kéo dài âm cuối, còn nháy mắt với Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa hắng giọng, biểu tình nghiêm túc: "Ăn sáng đi."
Lạp Trạch Nguyên nghe vậy nhún vai, lại quay sang cười với Hồ Nhã Hinh một cái.
Ở chỗ này Phác Thái Anh và Hồ Nhã Hinh vừa là người nhỏ tuổi nhất, vừa không mấy quen thuộc. Tất nhiên không tránh khỏi câu nệ. Cũng may có Lạp Lệ Sa và Lạp Trạch Nguyên ngồi bên cạnh, mọi người cũng không hỏi đông hỏi tây quá nhiều nên bữa ăn xem như trôi qua suôn sẻ.
Thế nhưng cũng ngay lúc nàng vừa ăn sáng xong, điện thoại liền reo lên, người gọi là mẹ nàng.
Không hiểu sao khi vừa nhìn đến tên Thái Vịnh Nghi, trong lòng nàng có chút bất an. Phác Thái Anh đi sang một bên, hít một hơi thật sâu rồi mới bắt máy: "Mẹ, mới sáng sớm đã gọi có chuyện gì không ạ..?"
Nàng còn chưa nói hết câu đã nghe thấy giọng nói vô cùng tức giận của mẹ mình: "Con còn hỏi chuyện gì, lập tức trở về cho mẹ."
Thái Vịnh Nghi nói xong thì tắt máy.
Tim Phác Thái Anh rung lên từng hồi, nàng thất thần đứng nhìn màn hình điện thoại, cho đến khi nó chuyển sang tối đen rồi mới như người mất hồn trở về ghế ngồi.
Lạp Lệ Sa đang ngồi nói chuyện với các vị trưởng bối, thấy Phác Thái Anh trở lại, cô liền cẩn trọng quan sát nàng. Thấy sắc mặt nàng dường như không tốt, Lạp Lệ Sa quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
Phác Thái Anh lắc đầu, nhưng ánh mắt thì khó lòng che giấu.
Rốt cuộc nàng vẫn nói ra: "Em phải trở về Vĩnh Thành một chuyến, ba mẹ em chắc đã biết chuyện."
Đêm qua rầm rộ như vậy, nàng cũng đã lường trước tình huống này, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Lạp Lệ Sa hiểu rõ, không nói hai lời liền nắm lấy tay nàng: "Chị đi cùng em."
Phác Thái Anh vừa định từ chối nhưng khi chạm vào đôi mắt đầy kiên định của cô, nàng có chút không nói nên lời: "Nhưng mà mẹ em rất dữ."
Nàng sợ mẹ mình vô ý làm tổn thương Lạp Lệ Sa. Dù nàng biết Lạp Lệ Sa sẽ không để bản thân bị thiệt thòi.
Lạp Lệ Sa xoa đầu nàng mỉm cười:
"Không sao, lên thay đồ trước đã."
Phác Thái Anh gật đầu, cúi chào các vị trưởng bối rồi đi theo Lạp Lệ Sa lên lầu.
Trước khi hai người rời khỏi, Lạp Quang Hán đã hướng hai người dặn dò: "Nếu mà khó quá thì gọi cho ông nội, ông lập tức đến giúp hai đứa."
Không hiểu sao khi nghe được lời này, Phác Thái Anh không còn lo lắng nữa. Nàng có niềm tin có thể cùng cô vượt qua ải của Thái Vịnh Nghi.
Trên đường từ Bắc Thành về lại Vĩnh Thành, Phác Thái Anh một bên thì để Lạp Lệ Sa ôm lấy mình, một bên thì ôm điện thoại nhắn tin cho Phác Mặc Túc dò la tình hình. Nàng còn nhờ vả ba mình giúp Lạp Lệ Sa nói mấy lời tốt đẹp trước mặt Thái Vịnh Nghi, giống như sợ cô vừa bước vào Phác gia sẽ bị ăn mất.
Sau hơn 2 tiếng đi đường, xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng Phác gia. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Lạp Lệ Sa vẫn có chút không nói thành lời.
Kể từ sau khi quen biết, Lạp Lệ Sa hầu như năm nào cũng đều đặn chạy đến đây. Cũng đã bao nhiêu lần muốn được đặt chân vào thăm hỏi nhưng rồi lỡ hẹn. Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội, chỉ là hoàn cảnh thì có chút đặc biệt.
Thái Vịnh Nghi và Phác Mặc Túc sớm đã ngồi chờ sẵn, cho đến khi nhìn thấy hai người tay trong tay tiến vào, cơn giận trong lòng bà lại bùng phát.
Yêu đương lén lút, lại gây ra chuyện lớn như vậy. Bây giờ còn dám nắm tay xuất hiện ở đây, lẽ nào là muốn thách thức?
"Ba, mẹ. Con về rồi."
Phác Thái Anh lằng lặng đứng đối diện, lòng bàn tay vẫn đính chặt vào tay Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cũng lên tiếng: "Chào chú, chào dì."
"Văn mẫu" soạn sẵn của Thái Vịnh Nghi vốn dĩ nên tuôn trào, nhưng mấy phút trôi qua vẫn không có động tĩnh. Đối điện với ánh mắt của Lạp Lệ Sa, bà chính là có chút không nói thành lời. Như thế nào lại biến thành lo lắng, lo lắng con gái bà sẽ bị ức hiếp.
Thấy vợ mình mãi không nói gì, Phác Mặc Túc mới hắng giọng: "Ngồi xuống rồi nói, ngồi xuống rồi nói."
Hai người liếc nhau một cái, sau đó nghe lời ngồi xuống.
Nhưng mà còn chưa chạm vào sô pha, đã nghe Thái Vịnh Nghi cất giọng: "Tôi đã đồng ý chưa? Đứng đó nói chuyện."
Phác Thái Anh nghe xong thì giống như cái lò xò, lập tức đứng lên. Lạp Lệ Sa sợ nàng ngã đưa cánh tay để hờ phía sau lưng nàng. Nhân lúc Thái Vịnh Nghi không để ý, Phác Thái Anh lén nhìn Lạp Lệ Sa nở nụ cười.
Nhưng mà Thái Vịnh Nghi đều thấy hết.
"Bao lâu rồi?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Phác Thái Anh thừa biết mẹ nàng là đang đề cập đến vấn đề nào.
Nàng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó trả lời: "Gần 2 năm ạ."
Phác Mặc Túc liếc nhìn vợ mình một cái, chỉ thấy Thái Vịnh Nghi không biết từ đâu lấy ra cây thước kẻ, gõ mạnh xuống bàn: "Gần 2 năm rồi, gần 2 năm rồi mà bây giờ con mới nói? Có phải con cho rằng bản thân đã đủ lông đủ cánh muốn làm gì làm đúng không? Nếu như mẹ không nghe được lời đồn đại thì con muốn giấu đến khi nào hả? Phác Thái Anh, con nói mẹ nghe thử?"
"Em, bình tĩnh một chút, em dọa con gái sợ đó."
"Không có chuyện của anh."
Phác Mặc Túc nghe vậy lập tức im lặng, sống lưng thằng tắp. Xem ra hắn cũng không giúp ích được gì.
"Mẹ, không phải con muốn giấu mẹ, chỉ là con sợ mẹ khó chấp nhận nên mới chần chừ không dám nói ra. Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng tức giận."
Lại một tiếng va chạm mạnh, cây thước kẻ đập vào mặt bàn làm cho nó có chút rung chuyển. Thái Vịnh Nghi gằn giọng: "Quỳ xuống."
Phác Thái Anh lập tức quỳ xuống, Lạp Lệ Sa thấy vậy cũng quỳ theo. Thái Vịnh Nghi liếc mắt nhìn hai người, rồi lại bị khí thế của Lạp Lệ Sa làm cho thoáng rùng mình một cái.
Bà lên tiếng: "Lạp tiểu thư không cần quỳ, Phác gia chúng tôi nhận không nỗi."
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Dì à, hôm nay Lệ Sa lấy tư cách bạn gái tiểu Anh đến đây, chứ không phải lấy thân phận đại tiểu thư Lạp gia. Dì có lời nào muốn dạy bảo thì cứ nói ra, không cần phải kiêng dè. Lệ Sa nhất định sẽ tiếp thu."
Phác Thái Anh quay sang nhìn cô, muốn nói lại thôi.
Phác Mặc Túc nãy giờ cũng luống cuống tay chân, vừa muốn chạy đến đỡ người, vừa để ý sắc mặt Thái Vịnh Nghi mà tỏ ra bất lực.
"Được, vậy mẹ hỏi hai đứa, hai đứa đã nghĩ kỹ chưa?"
Hai người đồng loạt gật đầu: "Đã nghĩ kỹ rồi."
"Không hối hận?"
"Tiểu Anh là một cô gái ưu tú, quen biết em ấy là phúc phần của con. Tại sao lại hối hận?"
Cô bình tĩnh đáp.
Thật ra việc đi đến nước này, Thái Vịnh Nghi hiểu rõ bản thân cũng không làm gì khác được. Một phần là vì địa vị Lạp gia, một phần là vì thời gian qua không biết Phác Mặc Túc ăn trúng thuốc gì mà cứ suốt ngày rủ rỉ bên tai, hỏi bà nghĩ như thế nào chuyện hai người con gái yêu nhau. Bà không phải là người cổ hủ, mưa đầm thấm đất, bức tường trong lòng đã sớm bị lung lay.
Nhưng mà thích con gái cũng được đi, lại cố tình cứ phải là đại tiểu thư Lạp gia. Người mà Thái Vịnh Nghi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Lúc Lạp Lệ Sa vừa bước vào, Thái Vịnh Nghi đã ngay lập tức nhận ra cô. Bà nhớ ngày trước khi đến trường giải quyết chuyện của Phác Thái Anh đã từng gặp qua, một nữ nhân trẻ tuổi nhưng lại khiến cho người từng trải như bà vô thức sinh ra kính sợ. Đi một vòng thật lớn, cuối cùng lại đụng trúng lần nữa, trong một tình huống trớ trêu.
Xem như Phác Thái Anh thích nữ nhân, lại vô tình chọn trúng nữ nhân đứng ở đỉnh Thái Sơn, tiền tài địa vị nhan sắc đều không ai sánh kịp. Thái Vịnh Nghi cũng không biết nói con mình là may mắn hay bất hạnh.
"Lạp tiểu thư, gia đình cô đều đồng ý hết sao?"
Đây là điều mà Thái Vịnh Nghi trăn trở nhất. Mặc dù đã nghe qua lời đồn đại, nhưng nếu không tự mình xác nhận, bà không thể nào yên tâm.
Lạp Lệ Sa tinh ý nhận ra thái độ của Thái Vịnh Nghi vốn không gay gắt như cách bà thể hiện ra bên ngoài, vậy nên câu trả lời lại càng thêm tự tin: "Gia đình con đều ủng hộ, chỉ đợi dì và chú gật đầu. Ông nội còn nói nếu dì và chú không đồng ý ông sẽ đích thân tới bái phỏng."
"Về chuyện tại sao giấu đến tận hôm nay, mong dì đừng trách tiểu Anh. Đều do con thu xếp không tốt, hại dì và chú lo lắng, cũng hại tiểu Anh phải chịu thiệt thòi."
Thái Vịnh Nghi không có bày tỏ ý kiến, mà lại hỏi tiếp: "Lạp tiểu thư năm nay 30 rồi nhỉ?"
Cô gật đầu.
"Hai người chênh lệch tuổi tác, không sợ nó cả thèm chóng chán sao? Còn nữa, tôi và ba nó dự định sau khi nó tốt nghiệp sẽ cho nó đi du học, Lạp tiểu thư chấp nhận sao?"
"Con mới không cả thèm chóng chán."
Phác Thái Anh lầm bầm, Phác Mặc Túc len lén bật cười.
Đối với câu hỏi này, Lạp Lệ Sa xem như đã trả lời qua rất nhiều lần, thêm một lần nữa cũng không sao.
"Chúng con bên nhau không phải một hai ngày, con thừa hiểu em ấy là người thế nào. Em ấy còn trẻ là thật, nhưng không phải hễ ai trẻ tuổi cũng cả thèm chóng chán. Cho dù có là như vậy thật, Lệ Sa cũng sẽ không oán trách một lời. Còn về việc du học, tiểu Anh đã từng nói qua. Lệ Sa không có ý kiến, ngược lại còn có thể trợ giúp em ấy sớm hoàn thành việc học."
Lời lẽ vô cùng hợp lý, thái độ kiên quyết, giọng nói bình tĩnh rõ ràng. Thái Vịnh Nghi không còn gì để nói.
Bà hít một hơi, phẩy tay: "Đứng dậy đi."
Phác Mặc Túc thở phào, vui vẻ tiếp lời:
"Phải, mau đứng dậy."
Thái Vịnh Nghi lại liếc xéo hắn một cái.
Hai mắt Phác Thái Anh sáng rực, nàng nhìn Lạp Lệ Sa với vẻ mặt không thể tin được.
"Cảm ơn mẹ."
"Cảm ơn dì."
Hai người đỡ nhau ngồi lên ghế, nhưng bởi vì quỳ khá lâu, hai chân có chút tê. Lạp Lệ Sa không ngần ngại quay sang giúp nàng xoa bóp, giọng nói vô cùng dịu dàng: "'Một lát sẽ khỏi."
Phác Thái Anh mỉm cười: "Đừng mãi lo cho em, để em xoa giúp chị."
Thái Vịnh Nghi thấy hai người như vậy thì không nhịn được lên
tiếng nhắc nhỏ: "Mới quỳ có một chút, cũng không chết được."
Miệng thì nói như vậy nhưng mà ánh mắt vẫn dừng trên đầu gối của hai người. Sau đó quay sang nhìn Phác Mặc Túc. Phác Mặc Túc hiểu ý lập tức đứng lên tìm thuốc đưa cho cả hai.
"Cảm ơn ba."
Không ngờ là ải của Thái Vịnh Nghi lại dễ dàng vượt qua như vậy, Phác Thái Anh trong lòng vô cùng vui vẻ.
Vừa định nói mấy lời sến súa thì mẹ nàng đã chặn trước: "Đừng có mừng vội, mẹ chưa có đồng ý đâu."
"Còn nữa, con mà còn cãi lời nữa thì cũng đừng mơ tưởng."
Phác Thái Anh chu môi: "Mẹ, con biết rồi."
Không cần nhắc lại hoài như vậy, nàng rất mất mặt nha.
Thái Vịnh Nghi gật đầu: "Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm."
"Vâng ạ."
Cả hai cùng đáp.
Hai người đi rồi, Thái Vịnh Nghi lại thở dài: "Cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Phác Mặc Túc ôm bả vai vợ: "Anh thấy rất tốt mà, Lệ Sa nó chu đáo như vậy. Anh xem như cũng an lòng."
Thái Vịnh Nghi phàn nàn: "Ở trước mặt con bé đừng cứ suốt ngày dễ dãi. Anh xem nó vênh váo như vậy. Trong lòng nó chắc nghĩ em không thể nào từ chối được."
Phác Mặc Túc hồi tưởng lại một chút rồi lắc đầu: "Có sao? Anh thấy thái độ cả hai rất tốt mà?"
Thái Vịnh Nghi vỗ đùi hắn một cái: "Tốt tốt tốt, anh lúc nào chả tốt. Em còn phải quan sát thêm."
"Được rồi, nghe theo vợ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro