Chương 71: Lửa giận khó tắt
Nửa đêm, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng gõ bàn phím.
Biệt thự giống như chiến trường, Lam Doanh và Hải Dụ nhập vào công việc, phơi bày chuyện giảm nửa giá của hội viên Minh Đức. Lam Doanh trước hết để thủy quân công bố tin tức trên Weibo, sau đó bắt đầu chia sẻ rất nhiều, dẫn tới đề tài bàn tán sôi nổi, cuối cùng 89 hội viên lần lượt online yêu cầu bộ phận chăm sóc khách hàng giải thích.
Nhưng bộ phận chăm sóc khách hàng của Lạp Thiên Network rất lợi hại, nhằm vào lời đồn đãi trên mạng lập tức đáp lại, dùng thuật vòng vo tiến hành giải đáp, giống như một đoàn đội tùy thời chuẩn bị đối phó nguy cơ mà sinh ra, rất có sự gắn kết.
"Nhị tiểu thư, chúng ta xem thường tứ phòng rồi, không ngờ đội ngũ chăm sóc khách hàng lại lợi hại như vậy, quả thực chính là thực lực của một bộ phận quan hệ công chúng." Lam Doanh chuyển màn hình sang Lạp Lệ Sa, đưa cho cô xem.
Lạp Lệ Sa liếc nhìn một cái, "Không sao, chiến hỏa càng kịch liệt càng tốt không phải sao?
Lam Doanh gật đầu: "Cũng đúng."
Vì sao tứ phòng lại lấy "Lạp Thiên Network" để đặt tên, chính là bởi vì lúc trước sinh Lạp Thương Thiên ra, ký thác kỳ vọng cao. Cậu ấy tựa như một thiên tài internet, có tư duy tiên tiến và kỹ thuật chuyên nghiệp, nhóm khách hàng mạnh mẽ này đều là cậu ấy tự mình bồi dưỡng.
Ngũ đệ này, là đối thủ thật sự có thể làm việc, không thể khinh thường.
Nhưng chuyện hội viên bất công bị bại lộ, khó giải quyết như vậy, cha con Lạp Quốc Chương sẽ giải quyết như thế nào đây?
Đối với tam phòng, Lạp Lệ Sa hai bước đi, một là để Hải Dụ tra lỗ hổng tài vụ, cô không tin trước đó không làm chuyện giả sổ sách, Lạp Thương Vũ đã ức hiếp đến trên đầu mình, không có lý nào để cho cậu ta sống yên ổn.
Huống chi hai tên phá gia chi tử có siêu xe, biệt thự, cờ bạc, ma túy gì cũng có, chi tiêu hàng ngày như rải tiền, bọn họ từ đâu ra nhiều tiền để tiêu như vậy, chỉ có thể là từ những khoản tiền bị giữ lại từ tài chính của quản cọc.
Mặt khác, cô bảo Lam Phi Húc gần đây để ý bên nhà cung ứng, nếu lợi ích bị đè ép, liệu những nhà cung cấp cấp một mà Lạp Thương Vũ tìm kiếm có khả năng trộn hàng kém chất lượng để thu lợi mà không làm tổn hại đến công trình hay không?
Nếu như bọn họ bị Lạp Thương Vũ áp bức, bản thân nhất định sẽ nghĩ cách giảm bớt chi phí, cho nên nơi này nhất định là một cái cắt vào.
Nếu như đơn thuần bắt đầu từ cuộc sống riêng tư của cậu ta, trước mắt chỉ biết là cậu ta vẫn giao du với một đám người nghiện, không lấy được chứng cứ xác thực.
Lạp Thương Vũ rất xảo quyệt, hiện tại muốn làm cậu ta chỉ có thể xuống tay từ công ty. Cô tin tưởng không có sổ sách hoàn hảo, chỉ có khuyết điểm tìm không thấy.
"Nhị tiểu thư, cô xem cái này đi." Hải Dụ phát hiện hai năm trước trong lúc hợp tác với Minh Đức và các khách hàng khác, tập đoàn quả cọc có dấu hiệu trốn thuế, cô kéo sổ sách ra, cũng điều ra hợp đồng tương ứng, khiến doanh thu của công ty giảm 30%.
Lạp Lệ Sa nhìn kỹ bảng tư liều, chỉ vào màn hình, Hải Dụ hiểu ý, lấy điện thoại chụp lại.
"Muốn tố cáo sao?" Hải Dụ hỏi.
"Chờ một chút." Cô đang đợi tin tức của Lam Phi Húc, nghe nói anh ấy đã bắt được manh mối, người phái đến cơ sở sản xuất đêm nay đi trong kho lấy sản phẩm mẫu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hẳn là có thể có tin tức.
Mạo muội ra quyền với tam phòng tựa như đánh vào bông, không tổn thương được người, cô muốn vừa ra tay liền đánh thẳng vào chỗ yếu hại.
"Lam Doanh phụ trách tốt khối thủy quân này, Hải Dụ cùng Phi Húc duy trì liên lạc tốt, nếu như anh ấy bên kia có chứng cứ xác thực, làm hai chuyện." Lạp Lệ Sa bình tĩnh bố cục, mỗi bước đều cẩn thận."
"Cô nói đi."
"Sau khi lấy được chứng cứ thì đưa cho truyền thông dám đưa tin Lạp gia, sau đó gửi văn kiện vật chứng liên quan đến bộ phận giám sát đối ứng, tôi muốn bọn họ sau khi truyền thông vừa tung ra thì bị ép hành động." Lạp Lệ Sa biết thế lực của tam phòng phân bố thẩm thấu rất nhiều nơi, cho nên phải thông qua sự kiện truyền thông lên men sau đó tạo áp lực, chỉ cần cậu ta được mời vào uống trà, Lạp Lệ Sa sẽ có cách làm cho nghiệp vụ quản cọc trong nước vĩnh viễn thoát khỏi sự khống chế của tam phòng.
Dưới lầu ba người thảo luận công việc khí thế ngất trời, đã hai giờ sáng cũng không hề buồn ngủ, Phác Thái Anh ở trên lầu nghỉ ngơi, cũng là gối đơn khó ngủ.
Nàng cởi băng vải trên tay, để vết thương có thể thông khí, cũng hy vọng có thể sớm hồi phục. Nàng quen dùng tay phải, cánh tay trái bất luận là tốc độ hay là sức lực đều tương đối yếu một chút.
Dù sao Kiều Thanh Sơn còn chưa tìm được, hơn nữa tay vẫn là rất quan trọng.
Ngoài cửa sổ tuyết trong suốt, Phác Thái Anh đi tới bên cửa sổ, vén rèm cửa sổ lên, ánh trăng chiếu tới, như dòng nước mùa thu lướt qua đáy mắt. Nàng nhìn tập tranh vẽ rách nát trên bàn, trong đầu đều là cảnh Trương Tiểu Võ lâm nạn.
Nàng mở cửa phòng xuống lầu, thấy Lam Doanh vừa pha cà phê xong bưng ra, ba người ngồi dưới đất, trên thảm mềm mại trải mấy cái đệm, bàn trà tựa như bàn làm việc, chất đống rất nhiều văn kiện và tài liệu in ra.
"Nhị tiểu thư, câu này trả lời sao cho tốt, bị nghẹn rồi." Lam Doanh ngậm bánh quy trong miệng, đang "đánh nhau" với nhân viên chăm sóc khách hàng, bị người ta oán hận không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể thỉnh giáo Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua, bình tĩnh trả lời: "Trả lời: Chỉ cần kết quả không nhìn nguyên nhân, nếu có thể thay đổi kết quả, cô cứ để từ ngữ hoa lệ hơn một chút."
"Tuyệt!" Lam Doanh giơ ngón tay cái lên.
Phác Thái Anh vừa xuống dưới lầu, nghe được các cô đối thoại, dừng bước, sự xuất hiện của nàng hình như có chút dư thừa. Các cô chung sức hợp tác, dùng một loại phương thức khác báo thù cho Trương Tiểu Võ, đồng thời đẩy mạnh kế hoạch của Lệ Sa, mà mình thì sao?
Ngoại trừ dùng giá trị vũ lực bắt được hai tên côn đồ, cái khác giống như cái gì cũng không làm được. Kế hoạch tiếp cận Lạp Thương Bắc gác lại, nàng không có nhiệm vụ trong người, ngược lại liên lụy Tiểu Võ mất mạng.
Gần đây nàng vẫn không nhận điện thoại của Lạp Thương Bắc, không có tâm trạng cũng cố ý lảng tránh, nàng cảm thấy mình rất vô dụng không thể bắt được thủ phạm, cũng không giúp được Lạp Lệ Sa, ngược lại làm cho người ta lo lắng hãi hùng.
Ý nghĩa tồn tại của nàng là gì? Được bảo vệ, được che chở? Thế thôi à?
Bước chân Phác Thái Anh lại thu trở về, đang chuẩn bị quay đầu, chợt nghe Lạp Lệ Sa gọi nàng: "Thái Anh ~"
Cho dù bận rộn hơn nữa, khoé mắt của cô cũng có thể thoáng nhìn người mình thích.
"Ngủ không được sao? Lại đây ~" Lạp Lệ Sa vẫy tay với nàng, vừa định đứng lên, phát hiện chân đã tê, dưới chân bị trẹo suýt nữa ngã xuống.
Hải Dụ vội vàng đưa tay đỡ cô, Phác Thái Anh cũng đi tới, Lạp Lệ Sa rất tự nhiên đưa tay kéo nàng, chỉ cảm thấy hai chân bị vô số kim châm đâm trúng thần kinh, bủn rủn tê dại, đứng không vững.
"Chị thế nào rồi?" Phác Thái Anh tiến lên để cô dựa vào, Lạp Lệ Sa thừa cơ ôm lấy nàng, "Ôi, chân tê hết rồi."
"Chị không biết đổi tư thế à?"
"Người ta quên mà ~" Lạp Lệ Sa giống như có thể nhìn ra sự sa sút của nàng, cố ý dùng giọng điệu làm nũng nói: "Nếu không em giúp chị xoa đi?" Dứt lời cô chống lên vai Phác Thái Anh, cả người gần như sắp treo ở trên người nàng, không coi ai ra gì mà dính lấy.
"Xoa càng đau, không phải có thư phòng sao, làm gì mà ngồi hết dưới đất vậy." Phác Thái Anh tức giận trừng mắt nhìn cô một cái.
"Lúc này mới có cảm giác đoàn đội chúng ta phấn đấu, thư phòng giống như văn phòng, không được tự nhiên." Lạp Lệ Sa hai tay ôm lấy cổ nàng, mặt kề vai, nũng nịu nói: "Mệt quá à."
Cô coi người khác trở thành không khí, hoàn toàn không để ý hình tượng của mình.
Lam Doanh nhìn bộ dạng một cô gái nhỏ của cô, nhéo nhéo mặt mình, lại vỗ vỗ đầu, xác định mình không phải nằm mơ, đây còn là nhị tiểu thư không giận mà uy kia sao?
Cô nàng quả thực không thể tin vào mắt mình.
Chỉ có Hải Dụ không nhúc nhích, tự động che chắn cơm chó hai người kia rải ra, vẫn chú ý đến chuyện trong tay. Phác Thái Anh đến, cô ấy liền tự động lui ra, coi mình là người trong suốt.
Khóe miệng Phác Thái Anh nhếch lên, vẻ mặt căng thẳng cũng thả lỏng một chút: "Vậy em ở bên mọi người một lát."
"Là cùng chị, không có mọi người."
Phác Thái Anh cười không nói, cưng chiều nhìn Lạp Lệ Sa.
"No quá!" Lam Doanh nhỏ giọng nói thầm, ăn một miệng cơm chó, thật sự là quá no rồi!
Hai người này sao có thể coi thường sự tồn tại của người khác chứ? Không xấu hổ sao? Nhưng cô nàng lại không dám châm chọc nhị tiểu thư, cũng không muốn thừa nhận mình sinh lòng hâm mộ, nhìn thấy hai cô ngọt ngào, sẽ nhớ tới lúc Kỳ Mộc Uyển dỗi lẫn nhau.
Phì, tại sao cô nàng lại nhớ đồ quỷ đáng ghét Kỳ Mộc Uyển kia.
Cô nàng cảm thấy mình nhất định là thần kinh. Trong lúc giật mình, bên tai lại vang lên câu kia: "Hay là, chúng ta thử xem?"
A, thử xem? Làm sao có thể cùng cô ấy thử xem, cô nàng chính là muốn tìm kiếm tình yêu đích thực, cái người đáng ghét kia vừa nhìn cũng rất đào hoa, tùy tiện liền nói với người khác, không biết đã nói những lời này với bao nhiêu người.
Giữa hai người bọn họ làm sao có thể có tình yêu?
Tình yêu nên mưa dầm thấm lâu, nên giống như nhị tiểu thư và Hồng Tâm, quen biết nhau đã lâu, hết thảy nước chảy thành sông, không cần nhiều lời với nhau, một ánh mắt là có thể làm cho đối phương thần hồn điên đảo, dốc lòng cả đời, tất cả ở bên nhau như nước thấm vào đất, nhẵn nhụi đẹp đẽ, đó mới nên là hình dáng của tình yêu.
Chân Lạp Lệ Sa hồi phục ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha, cô vỗ vỗ chân, nhìn về phía Phác Thái Anh: "Đã nói sẽ ở cùng chị mà."
"Được ~ cùng chị ~" Phác Thái Anh rất tự nhiên nằm ở trên đùi cô, nhắm mắt dưỡng thần, Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua tay nàng, trong lòng lại giống như bị người ta quất một roi, có chút đau, thấy không còn chảy mủ lúc này mới yên tâm.
Cô không còn tâm trạng làm việc, cúi đầu nhìn Phác Thái Anh, mở miệng muốn nói lại thôi.
"Có chuyện muốn nói?"
"Ừm ~ chị muốn ngày mai hỏa táng Tiểu Võ." Lạp Lệ Sa nói cẩn thận từng li từng tí, sợ không cẩn thận lại chạm đến nỗi đau trong lòng Phác Thái Anh.
Nàng chậm rãi mở mắt, ánh mắt không tập trung nhìn trần nhà, đáy mắt bình tĩnh như nước, lặng người một hồi lâu mới nói: "Chị quyết định là được."
Khi bi thương trở thành thói quen, có lẽ là sẽ chết lặng đi. Mấy ngày nay Phác Thái Anh đã thản nhiên chấp nhận sự thật Trương Tiểu Võ đã mất, nàng biết có oán khí và thù hận nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ là không qua được cửa ải trong lòng.
Khi động thủ với Chuột và Mèo, nàng cũng trút giận, càng muốn trút bỏ áy náy và bất an.
Mưa đông lặng lẽ rơi vào trong tuyết, hôm nay là một ngày nặng nề, tro cốt của Trương Tiểu Võ được đặt ở một nghĩa trang phía đông thành phố, Lạp Thương Âm quỳ gối trước mộ khóc thành tiếng.
Cô nàng không ăn không uống, cả người gầy gò đi hẳn, mỗi ngày làm ổ trong nhà không gượng dậy nổi, thỉnh thoảng sẽ đi thăm Rose bị thiêu cháy, giống như một cô hồn dã quỷ, không biết nên đi đâu.
Cô nàng không còn là thiếu nữ ngây thơ không có phiền não kia nữa, cũng không thể quay về thời gian vui vẻ trước kia, mất đi người mình yêu nhất, Lạp Thương Âm cả người đều trở nên ảm đạm không ánh sáng.
"Anh Tiểu Võ, anh đang đùa giỡn với em đúng không, anh còn có thể trở về." Lạp Thương Âm khóc không thành tiếng, vuốt ve bia mộ mới tinh, ba chữ Trương Tiểu Võ đâm sâu đau đớn trong lòng cô nàng.
Trước khi gặp Trương Tiểu Võ, cô nàng chỉ là một cô gái mê cái đẹp, không hiểu cái gì là tình yêu, chỉ mê trai trẻ đẹp có nhan sắc cao, cho tới bây giờ cũng không biết thích một người thì ra sẽ khắc cốt ghi tâm như vậy, mỗi ngày đều nhớ nhung đối phương, nghĩ đến tim sẽ đập nhanh hơn, tất cả kế hoạch và cuộc sống tương lai, tràn đầy đều là cậu.
Đây là trạng thái yêu đương cô nàng tha thiết ước mơ, nhưng hiện tại đã mộng vỡ, trái tim cô nàng cũng tàn phế.
Lạp Lệ Sa và Lạp Thương Bắc đều ở đây, một người bên em gái, một người bên người mình thích.
Tất cả mọi người im lặng không nói, bị bầu không khí nặng nề đè nén, chính như thời tiết lúc này mây đen dày đặc.
Cơn mưa lác đác làm cho ngày hôm nay thêm phần lạnh lẽo, không xa, hai người đàn ông cầm dù nhìn bọn họ.
"Ngũ đệ, cậu xem, anh nói cái gì, đại phòng nhị phòng lập tức sẽ liên thủ, hôm nay Lạp Thiên Network loạn như vậy cục diện ai tạo ra? Cậu thật tin là ngoài ý muốn à? Đừng quên lúc trước đưa ra điều kiện này cho Minh Đức chính là đại ca và nhị tỷ, bọn họ đã sớm vì mình trải đường muốn đối phó các cậu, hiện tại lợi dụng tên đàn ông này muốn lôi kéo lục muội, chú tư còn không tin anh nói, cậu hiện tại tận mắt nhìn thấy, cũng nên tin đi." Lạp Thương Vũ tự biết sức mạnh tam phòng hiện tại hơi có thiếu sót, thừa dịp tứ phòng xảy ra chuyện, bắt đầu gây rối thị phi, chân chính kết minh.
Vốn tam phòng tứ phòng còn có khoảng cách, hiện giờ lợi ích của tứ phòng bị xâm hại, hội viên Minh Đức phiền toái huyên náo, Lạp Thương Vũ liền biết cơ hội tới.
"Âm Âm trông rất suy sụp, em đi xem trước." Lạp Thương Thiên tâm cơ chơi không lại Lạp Thương Vũ, người thì trung thực nhưng cũng không để mình bị xâu xé, cậu ấy rất cố chấp cũng rất kiên định, người khác rất khó thay đổi suy nghĩ của cậu ấy, cho nên Lạp Thương Vũ mới dẫn cậu ấy đi theo Lạp Thương Âm đến nghĩa trang.
Bản chất Lạp Thương Thiên vẫn là quan tâm em gái, nhưng quả thật không ngờ tới một nhân vật nhỏ qua đời sẽ làm cho đại ca và nhị tỷ cũng xuất hiện.
"Chậc chậc chậc, tên này thật sự là chết có ý nghĩa, Lạp gia đời thứ ba gần như dốc sào xuất động đến phúng viếng, mặt mũi thật đúng là đủ."
Nghe thấy giọng của Lạp Thương Vũ, ánh mắt Phác Thái Anh nhất thời sắc bén, bắn ra một cỗ sát khí.
Lạp Thương Thiên đi về phía em gái, thân thiết hỏi: "Âm Âm, theo anh về."
"Em không cần anh lo!" Lạp Thương Âm né cậu ấy, ngược lại đứng ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, đối với anh trai của mình rất mâu thuẫn, cô nàng là không đặt chân vào việc kinh doanh của gia tộc, cũng không tham dự nội đấu, nhưng cô nàng ít nhiều có thể đoán được có một số người không có ý tốt.
Lạp Lệ Sa tiến lên một bước, bảo vệ Lạp Thương Âm ở phía sau: "Ngũ đệ, hôm nay cậu để Tiểu Âm ở lại đây, chị sẽ chiếu cố con bé."
"Âm Âm là người của tứ phòng em, có liên quan gì đến nhị phòng chị chứ." Lạp Thương Thiên nhìn cô rất có địch ý.
"Nhị tỷ hiện tại cũng không ngừng muốn đúc kết chuyện tứ phòng, toàn bộ sản nghiệp Lạp gia chị ấy có thể đều muốn nhúng chàm." Lạp Thương Vũ quái gở chen miệng, sắc mặt Lạp Lệ Sa trầm xuống, hai người này hôm nay đột nhiên đến nơi này, không phải Lạp Thương Vũ chạy tới khua môi múa mép thì là cố ý tới quấy rối.
Lạp Thương Bắc nghe không nổi, nhịn không được nói: "Các đứa mày muốn ồn ào cút về nhà mà ồn ào, người chết là lớn, tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình."
Lạp Thương Vũ lại chậc vài câu: "Nhìn xem, ngay cả đại ca của chúng ta cũng ra mặt, tên bụi đời này thật đúng là mặt to."
"Cậu nói ai bụi đời?" Phác Thái Anh tiến lên vài bước, trong mắt lóe ra lửa giận không cách nào ngăn chặn, nàng mím môi, nắm quyền, cực lực khống chế xúc động muốn đánh cậu ta.
Lạp Thương Vũ nhìn Phác Thái Anh cười nhẹ một tiếng: "Hồng tỷ là bị lửa thiêu đến điếc rồi à? Tôi đây lặp lại lần nữa, tôi nói nó là một tên bụi đời."
"Mày lại mắng! Đồ hỗn láo!" Lời còn chưa dứt, Lạp Thương Bắc một quyền nện vào mặt cậu ta, Lạp Thương Vũ lảo đảo té ngã trong mưa, bắn tung tóe một thân nước bùn, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi.
Lạp Thương Vũ khi nào thì chịu qua loại tủi nhục này, hai tay nắm chặt bãi cỏ, đột nhiên đứng dậy, liền vung quyền tới. Phác Thái Anh nhanh tay lẹ mắt, kéo Lạp Thương Bắc ra, một cước đá bay quét về phía Lạp Thương Vũ, nhưng còn chưa chạm vào thân thể cậu ta, đã bị một sức mạnh đẩy ra.
Người bảo vệ trước người Lạp Thương Vũ dùng khuỷu tay ngăn chặn đòn tấn công của Phác Thái Anh, khi hắn chậm rãi hạ cánh tay, Phác Thái Anh mới thấy rõ mặt hắn.
"Ha ha ha, cô cho rằng đưa hai thằng nhóc vào cục cảnh sát là có thể làm gì tôi sao?" Kiều Thanh Sơn cười dữ tợn, ánh mắt khiêu khích trừng Phác Thái Anh.
"Mày là Kiều, Thanh, Sơn?" Phác Thái Anh gằn từng chữ, đè nén lửa giận khó có thể ức chế, từ trong hàm răng nặn ra cái tên này.
Kiểu Thanh Sơn cười nhạt: "Phải thì thế nào? Tôi nói cho cô biết, cảnh sát sẽ không tìm tôi, bọn nó không có cũng không dám cung cấp chứng cứ cho cảnh sát, kết quả là cô bận rộn chỉ là công cốc."
Phác Thái Anh nhăn mày, lửa giận từ hai bên sườn vọt lên, nàng bỗng nhiên cười lạnh: "Nói như vậy, mày thừa nhận chủ của mày là thủ phạm." Nắm tay nàng nắm chặt phát ra tiếng bộp bộp bộp.
"Các người nói cái gì tôi nghe không hiểu." Lạp Thương Vũ thề thốt phủ nhận, Kiều Thanh Sơn chỉ cười âm hiểm, "Tôi làm việc không liên quan đến sếp của tôi, nhưng cô muốn đánh sếp của tôi thì không được."
Kiều Thanh Sơn một lần lại một lần tới thăm dò điểm mấu chốt của nàng, bức nhẫn nại của Phác Thái Anh đến cực hạn.
"Nguy rồi..." Lạp Lệ Sa cảm thấy không ổn, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng chưa kịp, Phác Thái Anh vèo một cái thu gọn dù dài, quét về phía Kiều Thanh Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro