Chương 13
Nghỉ ngơi và bớt nói lại đi
Lạp Lệ Sa nhịn xuống vị tanh nồng trong cuống họng, đưa tay gạt đi vết máu ở khóe môi.
Mặc dù bị thương bởi cú bạo phát kia, nhưng nàng biết chiến thắng đã ở trong tầm tay.
Linh lực của hắn đột nhiên tăng vọt như vậy là do đan điền cảm thấy được nguy cơ, theo bản năng hộ chủ* mà bộc phát hết ra. Lúc này đã hoàn toàn khô kiệt, không còn sức mà chiến đấu tiếp.
(Hộ chủ: Bảo vệ chủ nhân.)
Quả nhiên nam tử cao to như ngọn núi kia từ từ khụy xuống, sau đó đổ gục xuống sàn vang lên một tiếng ầm như núi lở.
Đợi nửa phút vẫn không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại.
"Lạp Lệ Sa thắng!"
Sư tỷ Lâm Tầm Chân phụ trách ghi chép tuyên bố, lấy bút son khoanh vào tên của nàng trên một tệp giấy.
Nghỉ ngơi chưa lâu, Lạp Lệ Sa tiếp tục rút một cái thẻ bài. Lần này vận khí không tệ, trên đó hiện lên hai chữ "Miễn thi" trong vòng này.
Nguyễn Minh Châu cũng tiến vào tranh đấu ba vị trí đầu, sau đó lại đánh bại người thứ ba một cách rất tự tin.
Lạp Lệ Sa khẽ thở dài. Vậy là vẫn phải cùng nàng đánh một trận.
Không ai trong hai người bọn họ nhìn có vẻ đang ở trong tình trạng tốt. Khóe miệng của Lạp Lệ Sa vẫn đang chảy máu xuống do bị nội thương. Nguyễn Minh Châu một thân áo bào đỏ rách tả tơi, nhìn có vẻ đã kiệt sức.
Nàng trèo lên diễn võ đài, tay kéo theo đại đao, chửi một câu thô thiển rồi nhìn Lạp Lệ Sa mỉm cười, "Vị trí thứ nhất là do thực lực, ngươi không cần nhường ta, mà ta cũng không nhường ngươi. Chúng ta còn chưa có bao giờ tỷ thí với nhau, hôm nay liền đánh một trận thật sảng khoái nào."
"Sư tỷ, xin đắc tội!"
Nàng quát to một tiếng, trường đao chém mạnh xuống dưới, một ngọn lửa hừng hực bốc lên nóng cháy cả võ đài.
Hỏa linh căn mà lại còn là Đơn Hỏa linh căn hiếm có khó tìm. Nàng vậy mà cũng là một thiên chi kiêu nữ ngàn người có một.
Một chín một mười cùng với Lạp Lệ Sa.
Đối với Lạp Lệ Sa mà nói thì có chút thiệt thòi, lửa với nước là khắc tinh trời sinh. Hỏa diễm thiêu đốt nhiệt độ trở nên nóng bỏng, nàng không cách nào ngưng kết ra băng sương, liên tục hóa thành những dòng nước chảy xuống.
Không khí nóng rực này với Nguyễn Minh Châu thì như là cá gặp phải nước.
Liên tiếp từng đao bổ xuống, ngày càng trở nên chuẩn xác hơn. Lạp Lệ Sa chật vật chống đỡ, lùi về phía sau vài bước. Nhận thấy không ổn, nàng liền lấy công làm thủ, tập trung đem từng tia khí lạnh bao bọc ở đầu mũi kiếm đâm lại về phía Nguyễn Minh Châu.
Nguyễn Minh Châu hơi rụt người cấp tốc thu đao lại.
Một tiếng "Keng" vang lên do đao kiếm đâm vào nhau.
Một tầng băng sương dày bao bọc lấy kiếm của Lạp Lệ Sa. Mượn hơi nóng từ hỏa diễm của Nguyễn Minh Châu nên lập tức tan ra thành nước.
Lạp Lệ Sa đột nhiên múa một chiêu kiếm hoa lệ, mượn lực đem nước chấn thành những giọt mưa xuân đầy trời, dập tắt hơn phân nửa hỏa diễm trên võ đài.
"Trận đấu thật ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại." Chưởng môn cười lên, nhìn về phía Phác Thái Anh và Liễu Tầm Cần với vẻ hoài niệm, "Hai người các ngươi năm đó cũng như vậy ở trên võ đài này, một người nhất quyết không bỏ cuộc, người còn lại cắn chặt không buông, đánh tới ngươi chết ta sống... Cuối cùng sư tôn phải buộc dừng lại, gọi người khiêng hai người xuống."
Liễu Tầm Cần khẽ nhướng lông mày, "Phác Thái Anh đánh sao lại ta, chẳng qua do ả cứng đầu thôi."
Phác Thái Anh nhìn xuống, mân mê ống tay áo, "Nếu không phải sư tôn kêu dừng, ngươi lúc này làm gì còn được ngồi đây huênh hoang làm trưởng lão."
"Được rồi, được rồi." Mới nhắc lại chuyện năm xưa mà bầu không khí đã có vẻ giương cung bạt kiếm giữa hai người, chưởng môn liền nghiêm túc nói, "Tập trung xem nào."
Lợi dụng khoảng hở giữa lúc đao kiếm va chạm nhau, Nguyễn Minh Châu đưa hai ngón tay lên miệng huýt một tiếng dài. Từ trên không trung đột ngột xuất hiện hai con kim điêu khổng lồ đang sải cánh lao tới.
"Này có tính là phạm quy không?"
Chưởng môn trầm tư giây lát rồi lắc đầu, "Chỉ nói là không được mang linh sủng* tới, nhưng hai con này chỉ là chim chóc bình thường. Không tính là phạm quy."
(Linh sủng: Thú có linh tính.)
Kim điểu bình thường không thể gây tổn hại gì tới Lạp Lệ Sa, nhưng chúng cứ vây quanh quấy rối rất phiền phức. Nàng bị phân tâm nên khó tránh khỏi nhưng nhát đao chém xuống liên tục của Nguyễn Minh Châu.
Y phục trắng phau của nàng đã bị cắt mấy vết lớn, mơ hồ thấy máu thấm ra ngoài. Lạp Lệ Sa đột ngột đứng im để cho Nguyễn Minh Châu chém xuống vai.
Nguyễn Minh Châu tuy tính tình phóng khoáng nhưng cũng không phải người ngu ngốc. Nào có ai mà đứng im chờ chết như vậy? Nàng vội thối lui vài bước nhưng vẫn chậm một chút, những cột băng thình lình mọc lên từ dưới đất, đem đao của nàng nhốt chặt vào bên trong, nhất thời không rút ra được.
Lạp Lệ Sa tranh thủ từng giây, nàng vọt lên không lia thanh kiếm trong tay. Hai con chim kia không kịp bay đi, lông vũ cùng máu tươi tán loạn rơi xuống trước mặt nàng.
Hai con chim rơi xuống đất thì liền đông thành tượng băng trước mắt Nguyễn Minh Châu. Nàng có vẻ thương tiếc cực kì, cắn chặt môi đem cột băng chấn vỡ ra, một đao lửa nóng hừng hực mang vài phần tức giận bổ xuống. Khí thế như muốn bổ trời đất thành hai.
Đao này quá gần, không thể tránh khỏi.
Lạp Lệ Sa đè thấp trọng tâm, điều linh lực rót vào lưỡi kiếm dùng toàn lực để đỡ một đao này.
Băng và lửa va vào nhau, một tiếng ầm vang lên, sương trắng bốc lên khắp nơi đem hai người cuốn vào trong.
Bốn phía võ đài đều sững sờ, Trúc Cơ kỳ đánh nhau nhưng lại rất có phong phạm của những lão tổ Độ Kiếp kỳ.
Mọi người đều mở to mắt ra nhìn, người còn đứng vững sau khi làn sương tản ra sẽ giành vị trí thứ nhất của kỳ thi này.
Sương trắng dần dần tan... hiện ra thân ảnh của hai người.
Vậy mà không ai ngã xuống.
Chỉ có điều một giây sau, đao của Nguyễn Minh Châu liền gãy thành hai đoạn, kiếm của Lạp Lệ Sa cũng bể ra, rơi trên mặt đất hóa thành bột phấn.
Nguyễn Minh Châu phản ứng mau lẹ hơn, vũ khí đã hỏng nhưng vẫn còn phải tiếp tục tranh tài. Nàng lập tức nắm lấy cổ áo của Lạp Lệ Sa, bên này Lạp Lệ Sa ra quyết định thật nhanh đè tay của nàng, dùng sức hạ thấp xuống.
Nguyễn Minh Châu cố gắng dùng chân đốn ngã nàng, cả hai vặn xoắn lấy nhau. Cuối cùng Lạp Lệ Sa bị trượt chân, nhưng cũng kịp thời lôi theo Nguyễn Minh Châu.
Cả hai cùng nặng nề té xuống. Sau khi rơi xuống sàn đấu, Nguyễn Minh Châu dường như có kinh nghiệm hơn với loại đánh đấm dã man này. Nàng giống như một con rắn linh hoạt dẻo dai, lập tức dùng tay khóa cổ Lạp Lệ Sa lại, dùng sức siết thật chặt để làm đối phương ngạt thở.
Lạp Lệ Sa co cùi chỏ lại thúc mạnh vào phần bụng mỏng manh của đối thủ. Nguyễn Minh Châu vốn đã bị nội thương lúc thanh đao gãy làm đôi, bị thúc vài cái liền trào máu từ khoé miệng ra. Nàng đau đến run rẩy toàn thân nhưng vẫn cắn chặt răng, nhất định không buông.
Hai phút sau, Lạp Lệ Sa vẫn không giãy ra được, nàng đã sắp ngất; Nguyễn Minh Châu cũng không khá hơn là mấy, máu đã văng tung toé khắp sàn.
Phác Thái Anh khẽ chau mày. Các trưởng lão khác cũng cảm thấy đánh đấm thuần tuý như này quá man rợ, tựa như không phải là tu sĩ tranh đấu nữa, có chút không nỡ nhìn.
"Nếu như không thể kiên trì được nữa thì có thể nhận thua." Lâm sư tỷ, người phụ trách vòng đấu này lên tiếng nhắc nhở hai người.
Lạp Lệ Sa dường như không nghe được câu nói này. Ý thức của nàng đã mơ hồ vì thiếu dưỡng khí, nhưng cơ thể vẫn theo quán tính giãy dụa, liên tục thúc cùi chỏ ra sau.
Lần gần nhất cận kề cái chết như này là khi nhảy xuống từ Nhất Mộng Nhai.
Nếu như thật sự chết ở đây, nàng có nên nhận thua không?
Vì một ngày này, mười năm nay nàng không dám lười biếng đọc sách, luyện kiếm không bê trễ. Nàng luyện tập giữa mùa đông lạnh giá, tuyết của Hạc Y Phong ngập hơn nửa chân. Ngày ngày tháng tháng đều như thế, ngay đến cả chưởng môn cũng cảm thán rằng hài tử thì không cần khổ như vậy.
Thế nhưng nàng nhớ rõ cảm giác nhục nhã khi bị Tiêu sư huynh đánh bại, cuối cùng còn khiến Phác trưởng lão bận lòng, đi tìm chưởng môn nói chuyện một phen.
Đệ tử đầu tiên của Phác trưởng lão không nên yếu hơn của chưởng môn.
Là người đều muốn mặt mũi, đầu danh trạng* này phải là của nàng.
(Đầu danh trạng: thủ khoa, người đứng đầu.)
Lạp Lệ Sa điều động toàn bộ linh lực còn sót lại, hai chân đạp xuống dưới cố gắng hướng về phía ngoài vòng tròn mà đẩy người đi. Nguyễn Minh Châu vị trí đang ở bên trên, cho nên bị đẩy ra ngoài vòng tròn đầu tiên chính là nàng ta.
Nàng di chuyển như vậy từng chút từng chút một. Nguyễn Minh Châu giờ phút này đã là hữu khí vô lực, lúc ngã xuống khi nãy giống như đem xương sống quăng đi, nửa người dưới cơ hồ không còn tri giác. Nàng cũng phát hiện ra động tác của Lạp Lệ Sa, nhưng đã không còn lực để ngăn cản, chỉ có thể siết cổ chặt hơn hòng làm đối phương ngạt thở trước.
Trận ác chiến này đánh đến giây phút cuối cùng thật là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Thuần túy là so sánh ý chí, Lạp Lệ Sa dùng hơi tàn từng tí một, tại giây phút cuối cùng đẩy được Nguyễn Minh Châu ra khỏi vòng tròn.
Nguyễn Minh Châu mất quá nhiều máu đã hôn mê, tay nàng cuối cùng cũng lỏng ra.
Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại. Nàng mơ hồ nghe được tiếng hội trường hỗn loạn, sau đó cũng triệt để mất đi ý thức.
Khi nàng tỉnh lại thấy mình một lần nữa đang nằm ở Linh Tố Phong của Liễu trưởng lão. Nàng đối với cách bày trí ở nơi này đã quá quen thuộc.
Lạp Lệ Sa quay nhẹ đầu sang bên, nhìn thấy Nguyễn Minh Châu toàn thân đang bị quấn trong tấm vải trắng. Nàng dường như là tỉnh sớm hơn một chút, trước tiên là trợn mắt hung ác lườm Lạp Lệ Sa, sau đó thì khó khăn mà cười lớn.
Sau khi cười xong, nàng giận dữ nói, "Ngươi phải đền con điêu cho ta!"
"Hai người các người liều mạng như vậy, đến cùng là để làm gì? Cũng may là tu sĩ Trúc Cơ kỳ gân cốt đứt gãy tổn thương nhìn thì nghiêm trọng, nhưng thật ra cũng không đến nỗi." Bạch Tô sư tỷ đến thay thuốc cho hai người, liếc nhìn Lạp Lệ Sa thở dài, "Nhất là ngươi, Lạp sư muội, ngươi nói xem đây là lần thứ mấy người nằm ở chỗ này rồi!"
Lạp Lệ Sa ho khan một tiếng, "Hiện giờ nghi lễ thu nhận đệ tử đã kết thúc rồi sao?"
"Hiệp đấu đầu tiên đã kết thúc, đợi hai người bọn ngươi xuống giường được liền tiến hành hiệp thứ hai."
"Phác trưởng lão..."
"Ngươi gọi ta làm gì?" Một âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền tới, Phác Thái Anh chậm rãi đi đến.
Bạch Tô sửng sốt, "Phác sư thúc, người tới lúc nào vậy?"
"Nghi thức đã kết thúc, rảnh rỗi nên ta đến nhìn xem hai tên liều mạng này." Phác Thái Anh mỉm cười ấm áp nói, "Bạch Tô, ngươi lui ra trước đi."
"Được." Bạch Tô sư tỷ đã hoàn thành việc thay thuốc, nàng thu dọn đồ đạc xong liền lui ra ngoài, thuận tay khép cửa lại.
Nguyễn Minh Châu Mặc dù không thể di chuyển, nhưng mắt nàng ta sáng bừng lên, ngại ngùng thổ lộ, "Phác trưởng lão, ta thích ngươi! Hãy thu nhận ta làm đồ đệ có được không?"
Lạp Lệ Sa xém chút phun ra máu khi nghe điều đó.
"Vậy sao?"
Ánh mắt của Phác Thái Anh rơi xuống Lạp Lệ Sa, nàng giận dữ nói, "Ngươi cũng chưa từng bao giờ tiếp xúc với ta, làm sao biết được thích ta hay không?"
"Nguyễn Minh Châu, linh căn của ngươi phù hợp làm môn hạ của Chung trưởng lão hơn, hắn sở trường nhiều loại binh khí, nhất là đại đao." Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhìn về phía Nguyễn Minh Châu.
"Coi kìa, coi kìa." Nguyễn Minh Châu lẩm bẩm, "Trưởng lão vừa đến là nhìn Lạp sư tỷ. Nói thế thì nàng cũng không thích hợp bái ngươi nha. Ta không thích ngươi nữa, ngươi thật là bất công. Nếu tương lai ở chung chỗ với ngươi e rằng cũng sẽ bị bắt nạt vô cớ thôi."
Phác Thái Anh mỉm cười lần nữa và im lặng.
"A!?" Nguyễn Minh Châu đột nhiên nhớ tới, "Chỗ của Chung trưởng lão có nhiều người đẹp không?"
Phác Thái Anh sững sờ, "Hửm?"
Lạp Lệ Sa nghe không nổi nữa, khẽ nói, "Nguyễn Minh Châu, vết thương ngươi còn chưa lành hẳn, nghỉ ngơi bớt nói lại đi."
Lạp Lệ Sa ngủ một đêm, được Liễu trưởng lão thần thông quảng đại chữa trị đã xuống giường di chuyển được. Còn Nguyễn Minh Châu có lẽ vẫn đang suy nghĩ xem có bao nhiêu mỹ nhân trên núi của Chung trưởng lão, rất nhanh đã ngủ thiếp đi lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro