Chương 165 + 166
Chương 165
Vui đến phát khóc
Khi Lạp Lệ Sa đạp chân lần nữa, nàng từ trong mộng cảnh rơi xuống.
Nàng khẽ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, cảm giác có thứ gì đó mềm mại như lụa lướt qua gò má, giống như xuyên qua những cành liễu mềm mại.
Một mùi hương thanh nhã thoang thoảng quanh chóp mũi.
Sau đó, đôi môi nàng hơi hé mở, bị thứ gì đó ấn xuống một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Lại một cái nữa.
Mỗi lần đều nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Lạp Lệ Sa mở to mắt, phát hiện sư tôn đang chống tay phía trên mình, nàng ta khẽ ho một tiếng, quay mặt đi, sau đó vén lại tóc mai, đồng thời ngả người ra sau, ngồi thẳng dậy.
Lạp Lệ Sa sờ lên má mình, rồi mím môi, cảm giác ướt át, giống như vừa bị hôn vậy.
"Có chỗ nào không thoải mái không?" Phác Thái Anh hỏi nàng.
Lạp Lệ Sa chống tay ra sau ngồi dậy, đầu tiên là tỉnh táo lại một chút. Cảnh tượng trong giấc mơ kia, quá mức chân thật, rõ ràng là đã phiêu bạt trong đó năm trăm năm, tang thương biến đổi đều tận mắt chứng kiến, nháy mắt một cái lại trở về hiện thực.
Ví như giấc mộng Hoàng Lương.
Vẻ mặt nàng choáng váng, làm nhạt đi nét lạnh lùng trong mắt, trông mềm mại hơn nhiều.
Phác Thái Anh nhìn mà trong lòng cũng mềm nhũn, giống như có một tiểu đồ đệ nhỏ đang lăn lộn trong đó.
Nàng nhịn xuống xúc động muốn cắn nàng ta thêm lần nữa, thầm nghĩ, loại thói quen này thật khó nói nên lời.
Lạp Lệ Sa chậm chạp lắc đầu, "Không sao."
Nàng lại sờ lên mặt mình, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Lạp Lệ Sa khép hờ mắt trầm tư một lát, nàng phát hiện ký ức của mình hỗn loạn, đoạn rõ ràng cuối cùng vẫn dừng lại ở lúc thiên lôi giáng xuống.
Độ kiếp?
Lạp Lệ Sa bỗng nhiên mở to mắt, nàng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Phác Thái Anh, "Người... người..."
"Vẫn còn sống."
Lạp Lệ Sa giật mình, vô thức đưa hai tay ra, nắm lấy Phác Thái Anh, đến khi chạm vào thân thể ấm áp của nàng ta, nước mắt nàng không hiểu sao cứ thế tuôn rơi.
Nhắc đến chuyện này, lại nhớ đến cảnh nàng ta bất chấp tất cả, cưỡng ép xuất quan, rồi thà rằng thần trí tan vỡ cũng phải ngăn cản thiên kiếp. Phác Thái Anh vốn muốn trách đồ nhi không coi mạng sống ra gì, nhưng nhìn thấy Lạp Lệ Sa tỉnh lại, chút bực bội trong lòng nàng chỉ còn lại niềm vui mừng sống sót sau tai kiếp.
Không còn lời trách móc nào có thể thốt ra, hiện giờ chỉ muốn ôm nàng ta vào lòng.
Lạp Lệ Sa vùi mặt vào vai Phác Thái Anh, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng trong lòng rõ ràng lại tràn đầy vui sướng. Nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, liền đưa tay chạm vào một giọt nước mắt, đưa đến trước mặt sư tôn, hỏi: "Hiện tại ta đang đau lòng sao?"
"Tai qua nạn khỏi, đáng lẽ phải vui mừng."
Phác Thái Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng ta.
Lạp Lệ Sa nghi hoặc tựa đầu vào vai nàng, nhìn chằm chằm giọt nước long lanh đọng trên đầu ngón tay.
"Nhưng có nước mắt."
Phác Thái Anh bất đắc dĩ nói: "Có lẽ... Có một từ gọi là vui đến phát khóc. Con người khi cực kỳ vui sướng cũng sẽ khóc."
Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút, hất giọt nước mắt kia đi, tán đồng nói: "Đúng vậy, vui đến phát khóc, sư tôn khi song tu hẳn là rất vui sướng, nhưng cũng đã từng khóc."
Phác Thái Anh khẽ sững người.
Lạp Lệ Sa đã nhanh chóng hiểu ra, nàng yên tâm nhắm mắt lại, vòng tay ôm eo Phác Thái Anh. Tay sư tôn lại lướt trên mặt nàng, véo nhẹ một cái, dường như có chút bực bội: "Chuyện này sao có thể dùng vui mừng đến phát khóc để hình dung?"
Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói: "Sư tôn vừa mới nói xong."
Một chút cảm xúc bồi hồi dịu dàng vừa rồi tan biến như khói, câu chuyện đã bị lái sang hướng khác, Phác Thái Anh suy nghĩ nhanh chóng, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra ví dụ nào khác, chỉ có thể liếc nhìn nàng ta một cái, thầm nghĩ, sao nha đầu này luôn có thể dùng vài ba câu nói khiến người ta không nói nên lời, rõ ràng cũng không phải cao siêu gì.
Nhưng người nào đó từ nhỏ đến lớn chưa từng thua trong các cuộc đấu khẩu, cứ thế im lặng, thật sự không cam lòng.
Vì vậy, Phác Thái Anh cố ý nói: "Nếu còn cãi ta nữa, ta sẽ cho ngươi tu sửa lại văn phú một lần nữa."
***
Sau khi trải qua trọng thương, Lưu Vân tiên tông trở nên im ắng hơn rất nhiều. Toàn bộ khu vực trên phiến đá nổi tràn ngập không khí chết chóc, các đệ tử trong tông môn không biết đã bị Thái Thượng Vong Tình chuyển đi nơi nào, nhìn về phía khu vực đó, không thấy một bóng người.
Nhìn khắp Tu tiên giới, đây quả là một chuyện lạ kỳ.
Ma vực và Thái Sơ Cảnh không thể nào tấn công vài tòa lầu các trống rỗng, đành phải tạm thời ngừng chiến.
Sau khi Phác Thái Anh đột phá đến Độ Kiếp Kỳ, nàng vẫn chưa quay về Ma vực mà ở lại Hạc Y Phong dưỡng thương. Nhân tiện cũng để ý đến đồ nhi vài lần suýt nữa nhập ma của mình, tránh cho việc lại phát sinh thêm rắc rối.
Từ sau khi tu vi nhảy vọt lên một cảnh giới, cả người nàng không còn vẻ suy yếu như trước, tùy ý tĩnh tọa vài ngày, ngay cả căn cơ trong thân thể cũng tốt lên rất nhiều.
Lạp Lệ Sa rõ ràng nhận ra, mấy ngày nay tinh thần của sư tôn đặc biệt tốt.
Nàng không còn như trước kia, lúc nào cũng ốm yếu nằm một chỗ, hàng ngày không có việc gì làm, vậy mà lại miễn cho A Cẩm những công việc thường ngày, bắt đầu tự mình làm lấy.
Lạp Lệ Sa đang chuyên tâm nghiên cứu kiếm phổ, dồn hết tâm trí vào việc nâng cao tu vi, lúc này nàng đang ngồi trong lương đình. Một làn hương thơm thoang thoảng bay đến, nàng như có cảm ứng mà ngẩng đầu lên, trên trán liền bị hôn nhẹ một cái.
Gần đây luôn là như vậy.
Luôn bị bất ngờ hôn, đôi khi là má, đôi khi là giữa trán, cũng có khi hơi ngẩng đầu lên một chút thì môi dưới đã bị mổ vào.
Mấy ngày nay Phác Thái Anh dịu dàng đến mức khiến người ta khiếp sợ. Tuy rằng trước đây nàng ta cũng không phải là người lãnh đạm, Lạp Lệ Sa được hưởng rất nhiều sự quan tâm của sư tôn, nhưng từ khi trưởng thành đến nay, chưa từng có lần nào giống như bây giờ - Phác Thái Anh hận không thể mỗi ngày đều đút cơm vào miệng nàng.
"Tối nay muốn ăn gì? Hửm?"
Lực đạo vuốt ve nhẹ nhàng truyền đến từ đỉnh đầu, Lạp Lệ Sa ngước mắt lên, liền bắt gặp ý cười dịu dàng trong đáy mắt nữ nhân.
"... Gì cũng được."
Đây cũng là một chuyện kỳ lạ.
Sư tôn đã xuống bếp mấy ngày liên tục.
Lần đầu tiên nếm thử, Lạp Lệ Sa vốn không ôm hy vọng quá lớn, dù sao thì ngày thường Phác Thái Anh mười ngón tay không dính nước mùa xuân, nàng chưa từng thấy sư tôn đến gần bếp lò. Có lẽ người tu đạo đều như vậy, nói chung --- trình độ cũng giống mình thôi.
Ai ngờ tay nghề của Phác Thái Anh có thể bỏ xa nàng tám con phố, nàng vừa động đũa thì không ngừng miệng.
Đối mặt với vẻ kinh ngạc của nàng, Phác Thái Anh mỉm cười, "Năm trăm năm dài đằng đẵng, rất nhiều thứ, nhìn nhiều cũng sẽ làm được."
Mà lúc này, nàng ta dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của Lạp Lệ Sa, "Cái gì cũng được?"
Lạp Lệ Sa gật đầu, "Những món người làm, dù nguyên liệu thế nào, quả thật đều rất ngon."
Phác Thái Anh thở dài: "Được rồi."
Nàng ta nhẹ nhàng xoay người, tay áo buông thõng được vén lên, đặt trên cánh tay nhỏ, để lộ một đoạn màu trắng ngà.
Lạp Lệ Sa đặt sách xuống, cũng chậm rãi đi theo. Nàng thích nhìn Phác Thái Anh làm bất cứ việc gì, đặc biệt là đôi tay ấy, dù là tỉa hoa cỏ, cầm bút viết chữ, hay là vẽ tranh sơn thủy, rót trà, rõ ràng là những cử chỉ rất bình thường, nhưng khi được nàng ta làm, luôn có một vẻ tao nhã, ung dung tự tại.
Nàng ta thuần thục thái rau, khi cúi đầu, một lọn tóc từ mái tóc búi lỏng tuột ra, trông thật sinh động.
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm hồi lâu, Phác Thái Anh tự nhiên biết, lại có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên nàng không biểu lộ ra ngoài, dù sao cũng không nhìn lại, thần sắc bình tĩnh, giả vờ như không thấy.
"Há miệng."
Lạp Lệ Sa theo bản năng làm theo lời nàng, trong miệng bị nhét thứ gì đó, nhất thời có mùi vị chua chua nơi đầu lưỡi.
"Rất ngon."
Tóc lại bị xoa thêm lần nữa.
Lạp Lệ Sa nhất thời càng thêm nghi hoặc, chìm vào suy tư, đến nỗi bị Phác Thái Anh vô thức đút cho ăn rất nhiều... Nàng bất tri bất giác ăn đến no căng, còn khẽ ợ lên một tiếng.
Phác Thái Anh nghe thấy liền muốn bật cười, "Bụng cũng muốn xoa xoa sao?"
Dọn dẹp một hồi, trời đã tối hẳn.
Lạp Lệ Sa vào giờ này thường sẽ buồn ngủ, nên đã sớm tắm rửa sạch sẽ nằm gọn trong chăn chờ sư tôn. Hôm nay nàng cố gắng không để mí mắt sụp xuống trước, cuối cùng trong cơn buồn ngủ mơ màng, ngửi thấy một mùi hương tươi mát vừa tắm xong.
Khi đôi tay ấy lại vòng lấy nàng, dường như ý thức được điều gì, vén áo trong của Lạp Lệ Sa lên, tìm kiếm một hồi, cuối cùng ấn vào bụng nhỏ của nàng, bóp bóp, rồi nhẹ nhàng xoa.
Lạp Lệ Sa tỉnh táo hơn nhiều.
Nàng ngáp một cái, nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn, gần đây... Sao người đột nhiên đối xử tốt với ta như vậy?"
Phác Thái Anh khẽ chậc một tiếng: "Nghe câu này thật đáng thương. Chẳng lẽ trước đây ta ngược đãi ngươi sao?"
Lạp Lệ Sa cẩn thận nghĩ lại. Hình như cũng không phải vậy.
Chỉ là những ngày tháng tốt đẹp được cưng chiều như một hài tử như thế này, nàng chưa từng trải nghiệm qua. Nàng nhắm mắt lại, lông mày giãn ra, dần dần trở nên bằng phẳng. Nhưng giấc mơ lưu lại trong đầu, không biết vì sao, vào lúc này lại đột ngột hiện về.
Nữ tử trẻ tuổi.
Ngọn đèn đó.
Một chút buồn ngủ vừa mới dâng lên của nàng bỗng chốc tan biến. Lạp Lệ Sa mở mắt ra, ánh mắt nàng vượt qua vai sư tôn, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn thấp đặt ở đầu giường...
Trên đó có một ngọn đèn, vĩnh viễn không tắt.
Chính là Tinh Toại.
Mấy ngày nay Phác Thái Anh luôn mang nó bên mình, không rời nửa bước. Ngay cả khi ngủ cũng đặt ở nơi với tay là có thể lấy được.
Lạp Lệ Sa nhìn vật này, luôn cảm thấy trong lòng phát hoảng, nếu con người có thể dễ dàng từ bỏ tất cả mọi thứ trước mắt, trở về quá khứ, vậy những người và duyên phận gặp được ở hiện tại, còn có ý nghĩa gì nữa không?
Nàng nhìn càng lâu, lại càng nghĩ đến thái độ trân trọng của sư tôn đối với nó, không biết vì sao, chút bất an lúc trước lại dần dần hiện lên.
"Sư tôn, trước đây người vì sao không dùng vật này?"
Động tác xoa đầu nàng của Phác Thái Anh vốn đang dần dần nhẹ lại, nhưng bị nàng nói chuyện đánh thức, nàng ta mơ màng hỏi một câu: "Hửm? Cái gì..."
"Tinh Toại."
Phác Thái Anh khẽ nói, "Ta chưa đến lúc gặp phải lôi kiếp, nhưng thọ nguyên sắp cạn rồi. Làm sao có thể phung phí được."
"Hơn nữa, đã là đồ của Kiếm Trủng, có lẽ chỉ một mình ta cũng không dùng được."
Lạp Lệ Sa im lặng một lát, "Là cần Kiếm Hồn, cần ta mới có thể vặn ngược thời không sao."
Phác Thái Anh lúc này hơi buồn ngủ, theo bản năng ừ một tiếng, xoay mặt vùi vào chăn.
Lạp Lệ Sa nhìn chăm chú vào đường nét của nàng, lúc nói chuyện, hơi thở đã không còn ổn định: "Vậy người định ---"
Phác Thái Anh ấn nàng vào trong chăn, lười biếng nói, "... Buồn ngủ. Có gì thì ngày mai nói sau, ngủ đi."
Lời Lạp Lệ Sa nói đột nhiên dừng lại, Phác Thái Anh vẫn nhắm mắt, hơi thở rất nhanh đã trở nên đều đặn. Lạp Lệ Sa cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng ta phả vào cổ mình, nhưng lần đầu tiên cảm thấy lạnh lẽo.
Lạp Lệ Sa thực sự không ngủ được, cuối cùng chỉ có thể ngẩn người nhìn Phác Thái Anh, ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm lên lông mày của nữ nhân này, thuận theo đường cong thanh tú mà vuốt ve.
Là bởi vì người muốn cầu cạnh ta, cho nên mới đột nhiên dỗ dành ta như hài tử sao?
Nàng nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng ấy, ở trong lòng lặng lẽ hỏi.
Chương 166
Trân trọng người trước mắt
Đêm kế tiếp.
Khi nụ hôn tiếp theo đến như mong đợi, Lạp Lệ Sa lại nghiêng đầu né tránh.
Nàng cụp mắt xuống, nhưng dường như không phải vì xấu hổ. Tay Lạp Lệ Sa đặt trên đầu gối siết chặt, vò nát một mảnh vải nhỏ.
Cằm nàng bị người ta nhẹ nhàng nâng lên.
Phác Thái Anh vừa mới tắm xong, nhìn nàng một lát, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"
"Ta không biết dùng Tinh Toại."
Giọng Lạp Lệ Sa rất bình tĩnh, nhưng khi dệt nên câu nói này, nàng vẫn mất rất nhiều thời gian mới mở miệng.
Nàng từng nghe lỏm được chuyện cũ của sư tôn, nhưng cũng chỉ là một người đứng xem, nàng không cách nào cảm nhận được Phác Thái Anh chấp niệm với nó sâu đậm đến mức nào. Nhưng theo trực giác mà nói, đó hẳn là một nét bút đậm trong cuộc đời nàng ta.
Một khi con người đã có nghi ngờ, liền sẽ càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt. Nếu đây là một phần nguyên nhân rất lớn khiến Phác Thái Anh thu dưỡng nàng, sư tôn có cảm thấy thất vọng không?
Lạp Lệ Sa hiện tại luôn dùng tâm tư của mình để suy đoán tâm tư của người khác --- tự nhiên là một loại tiến bộ, nhưng cũng bởi vậy mà nàng đem thứ tình cảm vốn thuần túy quấy nhiễu thành một mớ hỗn độn phức tạp.
Nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn có chút ích kỷ quyết định, thà cứng đầu cũng phải giữ nàng ta lại.
Thấy Phác Thái Anh không nói gì, lông mày hơi nhíu lại, nàng thẳng thắn nói, "Ta không muốn người quay trở về."
Lạp Lệ Sa nắm chặt tay hơn, bỗng cảm thấy tủi thân, "Cho dù người nhận nuôi ta thật sự là vì điều này..."
Phác Thái Anh đưa tay vuốt ve má nàng, lại bị nàng né tránh. Tay nàng ta khựng lại giữa không trung, nhướn mày hỏi, "Nếu ta nhất định muốn thì sao, ngươi định làm thế nào?"
Nếu không có sự thành tâm của nàng, chuyện này khó mà thành. Lạp Lệ Sa lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng: Hôn ta cũng vô dụng.
Phác Thái Anh lại nghiêng người, trực tiếp ngồi lên đùi của nàng.
Lạp Lệ Sa cảm thấy bắp đùi tê dại, nàng bỗng nhớ tới khoảng thời gian gần đây hai người ở chung quá mức dịu dàng, cứ như trở lại những năm tháng xa xưa nào đó, thêm vào đó là những ngày tháng trước đây phải tha hương, vậy mà đã lâu không gần gũi.
Sự ấm áp mềm mại, xuyên qua lớp áo mỏng manh, rõ ràng đang lan dần lên đùi nàng.
"Vì sao không được. Ta vẫn có thể nhặt ngươi về."
Phác Thái Anh thản nhiên hỏi, nhưng nàng ta lại quấn chặt chân mình vào người Lạp Lệ Sa hơn.
"Nhưng ta bây giờ..."
Lạp Lệ Sa cảm thấy một bàn tay luồn vào trong áo mình, nàng cố gắng giữ nhịp thở đều đặn, "Nhưng sẽ chẳng gặp được một ai như người nữa."
"Dù sao ta cũng không biết." Phác Thái Anh cụp mi xuống, như có như không cọ vào người nàng, lời nói ra lại lạnh nhạt, "Vì đã quay về rồi, vậy ta cũng sẽ không nhớ những chuyện này nữa, đúng không?"
Nàng tỏ vẻ ung dung, như thể tất cả những chuyện này đều không liên quan đến mình, trong lòng đã nghĩ đến một Lạp Lệ Sa khác chưa từng gặp Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, trong lòng bỗng dâng lên vài phần bực bội. Nàng kéo bàn tay đang đặt trên bụng mình ra, nắm chặt trong tay, không cho nàng ta tiếp tục cựa quậy.
Nhưng sư tôn dường như vẫn đang cười, mắt nàng cong lên, chỉ là độ cong nhẹ không quá nhiều. Lạp Lệ Sa nhận ra có gì đó không đúng, nàng buông lỏng tay ra hơn, "Cười cái gì?"
Phác Thái Anh được dịp lật tay lại, mười ngón tay đan vào nhau với nàng. Nàng ta nhướn mày, nụ cười như cành hoa bị tuyết đè cong, rung rinh rồi nở ra.
"Không có gì." Phác Thái Anh cười xong lại mềm nhũn eo, không biết vì sao lại có chút cảm khái nói, "Cảm giác bị người ta bám lấy cũng không tệ."
Lạp Lệ Sa hơi sững sờ, nàng vô cùng quen thuộc với từng vẻ mặt và ngữ khí nhỏ nhặt của sư tôn, lúc này trong đầu xoay chuyển một vòng, lập tức hiểu ra điều gì đó, "Cố ý?"
Phác Thái Anh vô tội nói, "Chỉ là thuận theo lời nói của ngươi để dò xét xem rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì thôi."
Giọng nàng ta kéo dài ra, mang theo vẻ lười biếng, "Xem ra Lạp nhi không nghĩ gì khác, chỉ là rất muốn ta."
"..."
Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao, bị nàng ta vô cớ gài một vố như vậy, trong lòng chợt thấy khó chịu.
Lạp Lệ Sa không phải là người thích hơn thua với người khác, sư tôn ức hiếp nàng thế nào... Nàng cũng chưa từng để tâm.
Nhưng lần này thì khác.
Sự căng thẳng trước đó là thật, bởi vậy lúc này sự khó chịu cũng rất thật.
Tình căn của nàng so với trước đây đã trọn vẹn hơn nhiều, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi.... Tuy là nhạy cảm hơn, nhưng đồng thời cũng giống như từng chút một gỡ bỏ lớp vỏ dày bên ngoài, trở nên yếu đuối.
Nàng quay mặt đi, lông mày khẽ cau. Phác Thái Anh xoay mặt nàng lại, Lạp Lệ Sa tiếp tục quay đi, thuận thế còn đẩy nàng ta ra.
Giận rồi sao?
Lạp Lệ Sa vẻ mặt lạnh nhạt.
"Là do chính ngươi suy diễn lung tung trước." Phác Thái Anh nâng lên một lọn tóc của nàng, chậm rãi xoay người nàng lại, dịu dàng hỏi, "Vậy tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?"
Trong lòng Phác Thái Anh vẫn còn đang suy nghĩ, gần đây rõ ràng đối xử với nàng ta rất dịu dàng --- trong này tự nhiên là có chút tư tâm, Phác Thái Anh bị câu nói "Sau này còn gặp lại" của Thái Thượng Vong Tình làm cho trong lòng bất an.
Nàng có chút lo lắng sẽ lại xảy ra biến cố.
Nữ nhân kia dường như muốn tranh đồ nhi với nàng. Chút lo lắng này, còn có may mắn sau tai kiếp, tất cả đều tìm thấy một nơi trút ra trên người Lạp Lệ Sa, đó chính là gấp trăm lần nuông chiều.
Cũng không biết Lạp Lệ Sa làm sao lại liên tưởng nàng với việc "Muốn quay về".
"Tuy không biết vì sao ngươi lại đột nhiên nhớ tới Tinh Toại." Nụ cười của Phác Thái Anh cũng dần dần thu lại, chuyên chú nhìn nàng ta, "Vật này nhiều năm trước, đối với ta có lẽ là một chấp niệm, nhưng hiện tại...."
Lời nói dừng lại ở đây, trong đầu nàng mơ hồ hiện lên một câu nói.
-- "Nha đầu, ngày sau nhớ đối xử tốt với bản thân một chút. Cuộc sống dù không như ý, dù khổ dù mệt, cũng phải học cách yêu thương bản thân, ăn mặc cho thật xinh đẹp, đi nếm thử những món ăn mình thích, ngắm nhìn phong cảnh nhân gian. Biết chưa?"
Đúng vậy.
Nếm trải rồi mới biết báo thù cũng không vui vẻ như vậy, chỉ còn lại một thân phong sương lữ thứ, về sau, Phác Thái Anh đã dần dần buông bỏ.
Nhưng mỗi ngày có Lạp Lệ Sa đều đặc biệt tốt đẹp, dù là nhàn rỗi hay bận rộn. Nàng nhắm mắt lại, giờ đã chẳng thể nhớ nổi chuyện lúc nhỏ, chỉ nhớ những ngày tháng bên nàng ta, sân vắng lặng, hai người bầu bạn cùng một chú mèo, năm tháng vừa ngắn ngủi lại vừa dài đằng đẵng.
"Giờ thì không còn là vậy nữa rồi." Giọng nàng nhỏ dần.
Lạp Lệ Sa nghi hoặc nhìn nàng, Phác Thái Anh bừng tỉnh, nói đùa: "Trở về làm gì? Lại phải nuôi nấng người nào đó một lần nữa, còn phải nhìn nàng ta với mấy sư muội kia lằng nhằng không rõ ràng, bản thân thì chỉ có thể đau lòng, miễn cưỡng nhận lấy sự hiếu thuận của nàng ta."
"Không thể tính là không rõ ràng." Đồ đệ nghiêm túc phản bác nàng, nét mặt cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.
Phác Thái Anh tùy ý ừ một tiếng, tay nàng đang vòng quanh Lạp Lệ Sa, lúc này ôm nàng vào lòng, cuối cùng cũng không bị đẩy ra nữa.
"Sau này... Đừng trêu chọc ta như vậy." Lạp Lệ Sa khẽ nói, "Không vui đâu."
Phác Thái Anh rõ ràng là rất thù dai, liếc xéo một cái, "Phong thủy luân chuyển. Giờ thì biết treo người ta lên không vui rồi đấy? Trước kia ngươi đối xử với ta thế nào hả?"
"Hửm?" Lạp Lệ Sa ngẩn ra, nàng chưa từng có mấy cái sở thích xấu xa như sư tôn.
"Từng có một cô nương nói năng hùng hồn chính nghĩa," Phác Thái Anh buồn bã nói, "Sư tôn chính là người thân của nàng ta. Mà lúc đó hai người họ vừa mới hôn xong."
"..."
Nhiều năm trôi qua, khi nhắc lại chuyện này, Lạp Lệ Sa có chút ngượng ngùng. Nàng khẽ ho một tiếng, "Lúc đó, quả thật... Ta rất dễ nhầm lẫn mấy từ này."
"Vậy ngươi có biết ta nghĩ gì không?"
Lạp Lệ Sa khẽ chớp mắt, mỉm cười, còn Phác Thái Anh thì dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói mấy từ hung ác nhất:
"Ta hận không thể bóp chết ngươi."
***
Những ngày sau đó, Lạp Lệ Sa cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ngay cả khi Phác Thái Anh ngày ngày đặt Tinh Toại lên đầu giường, coi nó như một vật chiếu sáng.
Từ sau khi trải qua chuyện bị bắt cóc, Lạp Lệ Sa hễ có thời gian rảnh rỗi là lại tĩnh tọa trên giường tu luyện.
Nàng vô tình hấp thụ đan dược dùng để độ kiếp, cộng thêm việc ngày thường chăm chỉ luyện tập, hiện giờ tu vi đã vững vàng vượt qua Hóa Thần, bước vào ngưỡng cửa Luyện Hư.
Mấy vị trưởng lão đứng đầu Thái Sơ Cảnh đều có tu vi rất cao, khiến nàng có vẻ bình thường. Nhưng với tu vi như vậy, nếu ở những tông môn vừa và nhỏ khác, thì đảm nhiệm chức vị trưởng lão cũng là rất xứng đáng.
Lưu Vân tiên tông trước đó liên tiếp gặp phải tổn thất nặng nề, thế lực trong Tu tiên giới cũng có phần mất cân bằng. Từ sau khi Quan chưởng môn chết, rất nhiều người đã nhìn theo hướng gió của Kiếm Hồn, quay đầu tập hợp về Thái Sơ Cảnh.
Hiện giờ ai đứng thứ nhất thứ hai, tạm thời cũng khó mà nói được.
Thái Thượng Vong Tình sau khi xuất quan, ngoại trừ việc tu sửa tông môn, vẫn không có động tĩnh gì lớn. Nhưng sự tồn tại của nàng ta giống như hỏa dược sắp bùng cháy, đủ để khiến toàn bộ cục diện một lần nữa xảy ra biến động dữ dội.
Phác Thái Anh từng muốn làm rõ chuyện quá khứ, ít nhất cũng phải biết được nguyên nhân cái chết của hai mẫu thân mình. Chuyện này đã sớm bị chôn vùi trong tro bụi, Thần Sơn nhất tộc im lặng không nói, mà toàn bộ Lưu Vân tiên tông lại trải qua thay đổi, vội vã trôi qua nhiều năm.
Mà Thái Thượng Vong Tình đã chứng kiến Lưu Vân Tiên Tông từ một tông môn nhỏ bé trở thành thiên hạ đệ nhất đại tông môn, nàng ta tự nhiên là người từng trải qua những chuyện này.
Cho nên, không thể nào tránh khỏi nàng ta.
Nhiều năm trước, Lạp Lệ Sa quả thực có tác dụng này, bởi vì sự coi trọng của Thái Thượng Vong Tình, Phác Thái Anh thậm chí có thể dùng Kiếm Hồn làm con bài mặc cả.
Nhưng bây giờ tâm thái của nàng đã thay đổi rất nhiều, nếu để biết sự thật chuyện này mà đe dọa đến sự an nguy của Lạp Lệ Sa, nàng thà cứ gác lại như vậy.
Trân trọng người trước mắt.
Từ khi Phác Thái Anh lặng lẽ trở về tông môn, xét đến mối quan hệ với Ma vực, nàng tự nhiên sẽ không đi lung tung ở những nơi ngoài Hạc Y Phong.
Vừa đúng lúc, còn có thể quang minh chính đại trốn tránh buổi luận đạo buổi sáng của sư huynh.
Nhưng từ khi Hạc Y Phong có người ở, Lạp Lệ Sa cũng không xuống núi nữa.
Nàng một lòng tu đạo, thỉnh thoảng bị sư tôn lôi kéo song tu một phen... Bất quá chung quy lại, cũng coi như là đang tu hành.
Trong quá trình tu hành ngày qua ngày, tâm thái của nàng dần trở nên bình thản, dần dần tìm lại được sự ung dung trước khi xuống núi.
Xuân ý dạt dào, Hạc Y Phong tràn đầy sức sống, tuyết tan nửa sườn núi, nở đầy những bông hoa nhỏ.
Sắc hoa lọt qua cửa sổ.
Ngay lúc hai người vừa song tu xong, đang lười biếng quấn quýt bên nhau, kết giới của Hạc Y Phong bỗng nhiên truyền đến một trận dao động.
Phác Thái Anh mở mắt trên giường, nàng nhất thời có chút bực bội, nghiêng người nhìn sang, Lạp nhi vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nàng bèn nhẹ nhàng xuống giường, nhặt từng chiếc y phục rơi bên mép giường, thay một bộ mới, tiện tay lấy chăn đắp kín mít cho Lạp Lệ Sa.
Lúc đắp chăn, Lạp Lệ Sa trở mình, lông mi run run, nhưng rồi lại ngủ say.
Tiếng gõ cửa bên ngoài đột nhiên vang lên.
Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt, thở dài, chậm rãi đi tới, mở cửa ra xem, thì ra là chưởng môn đích thân đến.
Sư huynh thấy là nàng, có chút kinh ngạc, "Đồ nhi của ngươi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro