Chương 175 + 176
Chương 175
Nàng từng là người ngươi yêu nhất
Phía sau bức bình phong hoa điểu màu vàng nhạt, thân hình nữ nhân thấp thoáng ẩn hiện.
Lạp Lệ Sa ngồi trên giường đợi nàng tắm xong, lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình ấy. Điều này gần như không liên quan đến dục vọng, giống như thưởng trăng vậy, khoác lên mình một tầng thánh khiết mà người phàm hướng về cái đẹp mơ hồ.
Hình như nàng đã lau khô tóc, bóng hình cũng nghiêng nghiêng lướt qua một bên.
Trong số những tu sĩ cấp thấp lang bạt giang hồ, không ít kẻ có trò ảo thuật cắt giấy thành vật.
Khi Phác Thái Anh từ sau bức bình phong bước ra, Lạp Lệ Sa cũng nhớ tới một trò ảo thuật như vậy. Cắt hình mỹ nhân dán lên tường, thổi một hơi tiên khí, liền thật sự từ trong đó rơi ra một nàng Hằng Nga.
Hương thơm ẩm ướt phảng phất quanh người Hằng Nga, hẳn là nàng ta vừa mới tắm xong. Nàng ta bước chân trần đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, rồi bất chợt cúi người tựa vào nàng.
Mùi hương của nàng ta lại bao trùm lấy chóp mũi Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh ngồi xuống bên cạnh nàng, dựa sát vào người nàng, tiện tay nắm lấy một lọn tóc đen nhánh của đồ nhi, quấn quanh ngón tay mình một cách uể oải ba vòng.
"Muốn ngủ chưa?"
Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn ừ một tiếng, "Ngủ thôi."
Thế nhưng lúc thực sự muốn ngủ, Lạp Lệ Sa cảm giác nàng đã dựa sát lại gần hơn một chút, hơi thở ấm áp phả vào mặt mình.
Nàng mở mắt ra, cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng ta.
Một tháng nay, Lạp Lệ Sa không muốn để lộ sơ hở lúc đang rối loạn, mỗi đêm đều giả vờ tu luyện mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi.
Nhưng cứ như vậy mãi, sẽ khiến người ta đau lòng.
Lớp áo mỏng như cánh ve, tựa như khoác lên mình ánh trăng.
Phác Thái Anh kề sát môi trên của nàng, "Tối nay vẫn mệt sao? Hửm?"
Ừm...
Lúc này không nên nói chuyện.
Lẽ ra nên hôn nàng ấy.
Lạp Lệ Sa men theo bóng hình trong ký ức, chậm rãi tiến lại gần, nhắm mắt lại.
Nàng có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mặt mình bỗng trở nên gấp gáp, trong khoảnh khắc này, tâm trí nàng hơi rối loạn.
Phác Thái Anh cảm thấy nàng ta hết sức dịu dàng, như gió thoảng mưa bay, mọi nơi đều chăm sóc chu đáo.
Chỉ là, cũng quá mức bình thản rồi. Trước đây, tuy rằng Lạp Lệ Sa cũng không phải là người nóng nảy, nhưng thỉnh thoảng trong vài tiếng thở, vẫn có thể cảm nhận được sự bối rối của nàng ta.
Nhưng lần này thì khác, nàng ta dường như có rất nhiều điều phải lo lắng.
Phác Thái Anh là người nhạy cảm, tinh tế, trong khoảng trống đó, nàng vuốt ve khuôn mặt Lạp Lệ Sa, từ từ điều hòa lại nhịp thở: "Có tâm sự gì sao?"
Ánh mắt Lạp Lệ Sa rất trong sáng, sự bình tĩnh như vậy khi ở trên giường, quả thực có chút kỳ lạ. Nàng cũng biết điều đó, bèn cúi đầu vùi vào cổ Phác Thái Anh, nhỏ giọng nói, "Cũng không hẳn... Chỉ là hơi căng thẳng."
Phác Thái Anh sững người, bỗng bật cười thành tiếng: "Căng thẳng? Lạp Lạp là lần đầu tiên quen biết ta sao?"
Lạp Lệ Sa vùi mặt vào cổ nàng không chịu ngẩng đầu lên, mặc cho nàng làm thế nào cũng không thể nâng cằm nàng ta lên được.
Phác Thái Anh thử vài lần, nụ cười dần tắt, nàng khẽ nhíu mày, ngừng một lúc lâu mới nói, "Gần đây thấy ngươi thanh tâm quả dục lắm, không muốn thì thôi vậy."
Hai người lại nằm xuống, Lạp Lệ Sa nắm chặt lấy vạt áo nàng ta rồi lại bất lực buông ra.
Nàng đưa tay ra phía trước, ôm chặt eo Phác Thái Anh, cùng nàng ta ôm nhau.
Cơn rạo rực trong người vẫn chưa tan, Phác Thái Anh hơi khó ngủ. Lạp Lệ Sa nằm thấp xuống một chút, vừa vặn gác đầu lên vai nàng.
Phác Thái Anh cúi nhìn hồi lâu, nhịn không được đưa một ngón tay ra, từ xương mày tinh xảo của nàng ta, vuốt ve đến tận chóp mũi.
Nàng không cho rằng Lạp Lệ Sa đã thay lòng đổi dạ, ít nhất hiện giờ cái ôm của nàng ta vẫn rất dịu dàng.
Phác Thái Anh chỉ đang nghĩ, có lẽ sau ngần ấy năm trôi qua, bất kể đối mặt với người như thế nào, cuối cùng cũng có chút chán rồi.
Nhưng ngày này đến cũng quá nhanh. Nghĩ vậy, trong lòng nàng hơi bất an, liền rụt tay về, rồi nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách.
Khoảng thời gian trước, đúng là có hơi dính nhau quá, có lẽ như vậy cũng không tốt.
Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói của Lạp Lệ Sa lại vang lên bên cạnh, "Sư tôn, ta không hề không bằng lòng."
Phác Thái Anh bị đẩy xoay một vòng, nàng bỗng cảm thấy có người ôm lấy mình từ phía sau, còn chưa kịp phản ứng lại thì một nụ hôn đã rơi xuống gáy.
Như vậy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng, không cần giao thoa ánh mắt, Lạp Lệ Sa tự nhiên hơn rất nhiều. Nội tâm nàng đang từng chút một bị Vô Tình Đạo gặm nhấm, nhưng phát hiện Phác Thái Anh buồn, vẫn theo bản năng mà đi an ủi nàng ta.
"Ta yêu người."
Lời thì thầm này tràn ra từ giữa răng môi nàng, dịu dàng mà lại kiên định, Lạp Lệ Sa không chỉ nói một lần, mà lặp đi lặp lại, nhỏ giọng rất nhiều lần.
Phác Thái Anh khẽ nheo mắt, nàng nhìn bức tường phía trong dần dần méo mó trong tầm mắt. Lạp Lệ Sa đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, nàng dần dần không suy nghĩ nhiều nữa, mặc kệ bản thân chìm đắm trong những lời yêu thương do chính miệng nàng ta nói ra.
Một đêm trôi qua, trời đã sáng tỏ.
Phác Thái Anh lần nữa mở mắt ra, toàn thân mệt mỏi rã rời, Lạp Lệ Sa đã bưng một chén trà đến, đang đặt ở đầu giường nàng.
Nàng hạ giọng rất nhẹ nhàng, "Uống chút nước đi."
Thấy người dậy vẫn còn đang ngơ ngác, Lạp Lệ Sa kiên nhẫn đợi nàng tỉnh táo hơn một chút, rồi mới đỡ nàng dậy, đưa nước ấm đến bên miệng.
"Bây giờ là giờ gì rồi?"
"Giờ Thìn." Lạp Lệ Sa đáp, "Sư tôn, người còn muốn ngủ nữa không?"
"Không ngủ nữa. Ngồi một lát rồi dậy."
Lạp Lệ Sa gật đầu, đưa chén trà vào tay nàng, lại rảnh một tay ra sờ sờ trán nàng.
Phác Thái Anh nâng chén trà, nhìn Lạp Lệ Sa mở hé cửa sổ phòng mình để thông thoáng. Vị trí này thật khéo léo, gió sẽ không thổi trực tiếp vào người nàng.
Đồ nhi vẫn luôn chu đáo và ân cần như vậy.
Nàng nhìn bóng dáng người áo trắng kia khuất dần sau cánh cửa, tựa như làn khói nhẹ.
Mỗi lần luyện công, Lạp Lệ Sa đều trở về căn phòng nhỏ hẻo lánh năm xưa mình từng ở. Nơi này yên tĩnh, không bị quấy rầy.
Nàng lấy cuốn sách giấu trong nhẫn trữ vật ra. Từ khi tu luyện đến chương cuối cùng, những cảm xúc tìm lại được trong những năm này, giống như cát nhẹ lọt qua kẽ tay, không nắm được, cũng không giữ được.
Chuyện đêm qua khiến nàng cảnh tỉnh, hiện tại nàng không còn hoàn toàn tin tưởng bản thân nữa. Nếu tu luyện thành Vô Tình Đạo như vậy, liệu có một ngày nào đó, nàng sẽ coi những "Quy củ" được viết ra kia thành giấy vụn?
Phải mượn ngoại lực can thiệp thôi.
Lạp Lệ Sa rút Thanh Sương kiếm ra, thử đối thoại với nó: "Thanh Sương?"
Thanh kiếm khẽ rung lên, như đang đáp lại.
"Nếu có một ngày..."
Nàng suy nghĩ một chút: "Nếu có một ngày ta mất hết lý trí, muốn làm Phác Thái Anh bị thương, ngươi không được phép đâm xuống."
Nàng đọc từng quy củ một cho Thanh Sương kiếm nghe, rồi nói: "Nếu vi phạm những điều này, ngươi cũng phải nhắc nhở ta."
Thanh Sương kiếm bay lên hạ xuống, "Ta là kiếm linh, lời thề đã lập, nếu trái với lời thề, sẽ trở thành sắt vụn. Hãy suy nghĩ kỹ."
Lạp Lệ Sa vuốt nhẹ kiếm tuệ nói: "Không cần suy nghĩ nữa, ta đã quyết rồi."
Trong căn phòng nhỏ hẻo lánh này, Lạp Lệ Sa và Thanh Sương kiếm đã bàn giao rất nhiều việc, cố gắng bịt kín mọi sơ hở.
Phác Thái Anh tỉnh lại trên giường, liền xuống giường. Nàng đi ngang qua cửa phòng Lạp Lệ Sa, bước chân nhẹ nhàng, không đánh thức đồ nhi đã bắt đầu tĩnh tọa tu luyện.
Phác Thái Anh không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa nàng và Thanh Sương kiếm, nhưng vẫn phát hiện ra một chút điểm không đúng --- sợi dây dẫn này được kéo ra từ hành động bất thường của Lạp Lệ Sa đêm qua.
Mấy ngày nay Thái Sơ cảnh vô cùng yên bình, yên bình đến mức thái quá. Nếu có thể dễ dàng đạt được kết quả mà đôi bên đều hài lòng như vậy, thì tại sao trước đó Thái Thượng Vong Tình phải dày công tốn sức, còn đích thân đến Thái Sơ cảnh cướp người.
Phác Thái Anh vẫn luôn không nghĩ thông điểm này, nàng không phải cố ý nghi ngờ Lạp Lệ Sa, chỉ là lời giải thích của nàng ta tuy thoạt nghe không tệ, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, chuyện này hoàn toàn không thể giải thích nổi.
Nàng dừng lại trước cửa, lặng lẽ đứng một lúc.
Rồi Phác Thái Anh bước đi, tay đã đặt lên cánh cửa thư phòng --- mấy ngày nay Lạp nhi luôn ở trong đó đọc sách.
Thực ra là một kết quả rất đơn giản. Nàng không phải là người chậm hiểu, nhiều chuyện chỉ cần nghĩ một chút là rõ ràng.
Nhưng thậm chí không muốn nghĩ nhiều --- trong lòng vẫn mong có hiểu lầm, còn lại hy vọng xoay chuyển tình thế.
Dường như càng gần nơi quen thuộc lại càng thấy e dè, Phác Thái Anh đưa tay lên, dừng một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Bên trong gọn gàng sạch sẽ, trên bàn không có những trang sách hay quyển sách nằm rải rác. Chỉ có một nghiên mực ở bên cạnh, vết mực đã khô, nhưng khi dùng ngón tay ấn nhẹ, vẫn cảm thấy ẩm ướt.
Thỏi mực dường như cũng ngắn đi không ít. Xem ra ngoài việc đọc sách, nàng ta quả thực đã viết rất nhiều chữ.
Phác Thái Anh nhíu mày, viết xong ắt hẳn phải có thành phẩm, Lạp nhi không có thói quen viết vẽ lung tung trên sách, chắc hẳn là đã viết lên giấy.
Vậy giấy sẽ được cất ở đâu?
Nàng mất một chút công sức, tìm thấy tủ sách đựng những bài tản văn của Lạp Lệ Sa. Lấy chiếc hộp ra, rất nhiều trang giấy đã ngả vàng.
Những trang mới hơn, ngược lại bị nàng ta đè xuống dưới đáy.
Phác Thái Anh kẹp lấy mép giấy, rút ra một tờ.
【... Thứ một trăm lẻ tám, khi nàng không vui, chớ nên lập tức đến quấy rầy, ước chừng để yên tĩnh một khắc nửa khắc, rồi hãy đến dỗ dành nàng. Buổi sáng nếu bị đánh thức, nàng sẽ rất buồn ngủ, có lẽ phải mất một nén nhang mới có thể tỉnh lại hoàn toàn. Không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh, âm thanh động tĩnh chớ nên quá lớn.】
【... Thứ một trăm lẻ chín, cau mày không chỉ là tức giận, cũng có lúc đang suy nghĩ, muốn phân biệt, xem sắc mặt. Nếu thật sự không biết, vậy thì cứ trực tiếp hỏi nàng.】
Phác Thái Anh xem tiếp về sau, ước chừng đều là những việc vặt vãnh như vậy. Chữ viết dày đặc, chen chúc nhau.
Tay nàng cầm tờ giấy đã hơi run rẩy, Phác Thái Anh đặt tờ giấy này xuống, hít sâu một hơi, nhanh chóng lật về sau vài tờ.
Càng viết về sau, Lạp Lệ Sa dường như đã sắp xếp lại đâu ra đấy.
Nàng ta lại viết thêm một số cảm ngộ khác.
【... Tự ta chuyển thế gặp được nàng, mới biết vui sướng khi có tình, mấy chục năm qua, cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng Hoàng Lương. Nếu như số mệnh đã định như vậy, dường như cũng không cần phải tự oán trách mình, hận đất trời dài lâu, chỉ cần có thể bảo vệ nàng bình an một đời, mọi thứ đều có thể từ bỏ.】
Nàng nhìn những dòng cuối cùng Lạp Lệ Sa viết, nét chữ thanh tú lại ngay ngắn.
【... Nếu có một ngày nghi ngờ, bản thân vì sao lại đối xử với nàng như vậy, nhất định phải nhớ, nhất định phải nhớ...】
Chỗ này vết mực rất đậm, nét bút chồng chéo lên nhau, người viết dường như tâm tư khó mà bình tĩnh, lại thêm nhiều lo âu, mấy chữ này tương đối dễ thấy.
Mà chữ ở dòng cuối cùng có chút mơ hồ, giống như có một giọt lệ rơi trên đó, làm nhòe thành một mảng nhỏ.
【 Nàng từng là người ngươi yêu nhất.】
Chương 176
Ta cưới ngươi, cũng gả cho ngươi
Phác Thái Anh nắm chặt tờ giấy, nhìn thật lâu, không biết từ bao giờ đã tê dại. Đầu ngón tay thậm chí không cảm nhận được đang chạm vào nó, ngay cả khi tờ giấy mỏng rơi xuống đất cũng không hề hay biết.
Đầu ngón tay nàng miết nhẹ lên vết nước mắt kia, đã khô từ lâu.
Phác Thái Anh không nhịn được nghĩ, khi nàng ta viết những dòng này... Tâm trạng ra sao?
Ý nghĩ vừa lóe lên, đã bị nàng dập tắt.
Nàng bình tĩnh sắp xếp những tờ giấy, nguyên vẹn nhét vào nơi chúng nên ở.
Phác Thái Anh bước ra khỏi thư phòng, bên ngoài cỏ xanh mướt, trời quang mây tạnh.
Ánh nắng ấm áp có thể sưởi ấm con người, nhưng nàng nhìn thấy cảnh tượng rực rỡ này chỉ cảm thấy chói mắt.
Mãi đến đêm, Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng hoàn thành việc tu luyện, sau khi ra ngoài, nàng luôn cảm thấy sư tôn có chút trầm mặc.
"Lạp nhi." Nàng ngước mắt nhìn nàng ta: "Hiện giờ, tu vi của ngươi thế nào rồi?"
Lạp Lệ Sa vừa định đáp, nhưng gần đây tu vi tăng quá nhanh, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ, nàng nhất thời suy nghĩ cách diễn đạt, không lập tức mở miệng.
Phác Thái Anh lại trực tiếp thăm dò kinh mạch của nàng, một luồng linh lực hóa thành con mắt, nhìn vào bên trong, có thể thấy khí hải ngày càng dồi dào trong đan điền của Lạp Lệ Sa.
"Hợp Thể Kỳ trung kỳ."
Phác Thái Anh khẽ lẩm bẩm một lần, rồi lại cười khổ một tiếng, "Thôi vậy, quả thật ngươi rất thích hợp."
Lạp Lệ Sa mở to hai mắt, lùi về sau một bước nhỏ, "Ta..."
"Ngươi còn muốn giấu ta đến bao giờ?"
Nàng đột nhiên đứng bật dậy, cũng chẳng quan tâm chén trà bên cạnh bị tay áo hất đổ, rơi xuống đất vỡ tan, làm đổ ra một vũng nước trà sẫm màu. Mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đất, Phác Thái Anh từng bước ép sát, chẳng hề để ý đến cơn đau dưới chân mình, theo từng bước nàng tiến đến gần Lạp Lệ Sa, làn váy xê dịch, phía sau cũng lưu lại vết máu đậm nhạt.
"Cả đời sao?"
Phác Thái Anh cười mỉa mai, "Ta mưu cầu điều gì đây? Ngươi cho rằng ta thiếu người chăm sóc? Hay là nói thiếu một người bạn giường ngoan ngoãn nghe lời?"
Bàn tay kia nắm lấy cổ áo nàng, gần như kéo cả người lại, trước ngực nặng trĩu, rồi lại nhanh chóng đè người ngã ra sau.
Lạp Lệ Sa loạng choạng một bước, trong lúc hỗn loạn, nàng va vào Phác Thái Anh, vẫn theo bản năng bảo vệ eo nàng ta.
Lưng nặng nề dựa vào tường, Lạp Lệ Sa thở hổn hển, Phác Thái Anh áp sát lại gần nàng.
Dưới ánh nắng ngược chiều, Lạp Lệ Sa nhìn gương mặt lạnh lùng của Phác Thái Anh, sư tôn tuy sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, nhưng khi không cười lại mang đến sự áp bách nặng nề.
Lạp Lệ Sa không né tránh, mà nàng cũng sẽ không né tránh sư tôn.
Môi nàng giật giật, đáy mắt khẽ gợn sóng nhưng chỉ sau giây lát đã bằng phẳng trở lại.
"Dù sao đi nữa, ta vẫn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh người."
Lạp Lệ Sa khẽ nói.
Cằm nàng bị một bàn tay nâng lên, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Bàn tay còn lại trên cổ nàng khẽ siết nhẹ, cảm giác ngạt thở ập đến, tuy không quá mạnh nhưng vẫn gây ra chút khó chịu.
Nàng ta dùng lực vừa phải, vẫn khiến vùng da ấy đỏ ửng lên.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, cụp mắt nhìn nàng ta, không nhúc nhích.
Phác Thái Anh cũng nhìn đồ nhi chằm chằm. Thiếu nữ trước mặt là do nàng nhìn lớn lên, ánh mắt dù nhảy lên đuôi lông mày hay khóe mắt, sống mũi bờ môi, đều là nàng từng chút từng chút nhìn nàng ta trưởng thành, từ một người non nớt lột xác thành dáng vẻ như tiên tử.
Đôi mắt trong veo như đầm nước kia, từng không giấu được sự yêu thích đối với nàng, giờ đã hoàn toàn đóng băng, tựa như nước tĩnh lặng.
Thế nhưng miệng nàng ta vẫn lặp lại hai chữ "Yêu thích". Cũng không biết là đang thuyết phục nàng hay thuyết phục chính mình.
Giống như Lạp Lệ Sa năm xưa, để lại một chút chấp niệm cuối cùng.
Hơi thở của Phác Thái Anh từ dồn dập đến dịu lại, cuối cùng trong sự bình tĩnh, ẩn chứa một tia bi thương bất lực.
"Ta nên làm gì, sư tôn mới vui vẻ hơn một chút."
Móng tay Phác Thái Anh hơi khẽ ấn vào trong, nàng lại cúi đầu, dùng đầu lưỡi mơn man vết đỏ kia.
Một tiếng xé vải đột ngột vang lên, ngón tay nàng siết chặt, khiến vải áo ở cổ bung ra một chút.
Lạp Lệ Sa cảm thấy làn gió lạnh lẽo ùa vào, tiếp theo là hơi ấm ẩm ướt.
"Sư tôn..."
Nàng khẽ hít một hơi, hàng mi cuối cùng cũng khép lại.
"Đừng nói."
Bờ vai đột nhiên bị siết chặt, một mảnh da thịt nhỏ bị cắn chặt, dường như thấm ra một chút máu.
Cơn đau và ngứa ngáy đan xen tạo thành một cảm giác kỳ lạ, giống như bị côn trùng nhỏ cắn, mang theo một loại khoái cảm căng tức.
Do thể chất bẩm sinh, vết thương nhẹ này giống như những gợn sóng trên mặt hồ, nhanh chóng lành lặn hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Phác Thái Anh nhìn làn da trắng nõn nà của nàng ta, không hề có chút dấu vết nào, trong mắt thoáng hiện vẻ căm hận.
Đến ngày hôm nay, sự bình yên khó khăn lắm mới tìm thấy trong lòng lại lập tức bị treo lơ lửng, lay lắt trong gió.
Lạp Lệ Sa có thể diễn trò, dỗ dành nàng cả đời, nhưng Phác Thái Anh duy chỉ trong chuyện tình cảm lại đặc biệt nghiêm túc.
Nàng không thể chịu đựng sự miễn cưỡng như vậy, nếu là trước đây, thà rằng tự tay đập vỡ miếng ngọc có tỳ vết này, cũng không muốn mang theo bên mình, nhìn thấy chỉ thấy khó chịu.
Nhưng mà, nàng ta không phải một khối ngọc chết. Nàng ta là Lạp Lệ Sa.
Trong khoảng không gian chật hẹp và ngột ngạt này, lý trí và tình cảm của nàng bị một sợi dây mảnh kéo căng, lúc nào cũng có thể đứt lìa.
Trong lúc bị dày vò trong nước sôi, ý nghĩ đen tối chợt siết chặt. Phác Thái Anh quay đầu đi, cánh môi lướt qua hõm cổ, không ngừng nghĩ, có lẽ nàng nên bẻ gãy đôi cánh của nàng ta từ sớm.
Phế bỏ đạo pháp này.
Trói chặt cả thể xác lẫn tinh thần nàng ta bên cạnh.
Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh lại thở gấp, nàng cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy, nhẹ nhàng nói, "Hợp tịch với ta."
Gò má của Lạp Lệ Sa cũng bị cọ xát đến nóng bừng, nơi tiếp xúc, dường như cũng có thứ gì đó nóng bỏng và cay đắng chảy xuống.
"Ta cưới ngươi, cũng gả cho ngươi."
***
Một màu đỏ rực lửa ngập tràn tầm mắt, như máu, cũng như phượng hoàng, thiêu đỏ một góc trời u ám của vùng Tây Bắc.
Bao trùm cả đất trời.
Khi Lạp Lệ Sa mở mắt ra lần nữa, nàng đã bị đưa đến Ma vực cách xa ngàn dặm.
Nàng chậm rãi đứng dậy, đôi chân trần dẫm lên tấm thảm lông trắng muốt, trên cổ chân mảnh khảnh không còn bị trói bằng dây đỏ, mà là một khối huyền thiết nặng trịch.
Toàn bộ tu vi đều bị vật này khóa chặt, lúc này không thể dễ dàng sử dụng.
Thực ra nàng cũng sẽ không chạy trốn.
Lạp Lệ Sa không biết làm sao để Phác Thái Anh tin tưởng mình, nàng cúi đầu nhìn mũi chân, bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Nếu là cách có thể khiến nàng ta an tâm, vậy cứ để sư tôn dùng đi. Phác Thái Anh an tâm, Lạp Lệ Sa cũng thấy hợp lý.
Tuy rằng trong chữ tình này, điều đáng sợ nhất chính là "lý" lẽ nên như vậy.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng động nhẹ. Hình như có mấy người đang dừng chân trước cửa.
Phạm Âm phân phó với nhóm ma nữ đi theo phía sau, "Mọi thứ đều phải tuân theo lễ chế cao nhất."
Trong đó có một người khó xử nói, "Lễ chế cao nhất chính là... Quân thượng thành thân, mà ngài còn chưa có chính thất, e rằng sau này sẽ tổn hại đến uy nghi."
Phạm Âm thầm thở dài trong lòng: Hiện giờ người làm chủ Ma vực là ai, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao?
Nàng giả vờ lạnh nhạt, "Cần phải nói lại lần nữa sao? Còn có một việc, phải trông chừng tiểu tiên tử kia cho kỹ, nếu người ta xảy ra chuyện gì, mười cái mạng của các ngươi cũng không đủ đền."
Lạp Lệ Sa ở bên trong nghe một lúc lâu, cũng không nghe thấy giọng nói của Phác Thái Anh.
Phạm Âm mở cửa, nàng chậm rãi bước vào, ánh mắt dò xét.
"Lâu rồi không gặp."
Phạm Âm thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười.
Lạp Lệ Sa bản năng chán ghét Ma tộc, nàng lạnh nhạt gật đầu, không nói gì thêm.
"Tuy không biết ngươi và di mẫu có xích mích gì," Ma quân trẻ tuổi cụp mắt nhìn nàng, "Nhưng đã sắp thành thân rồi, hy vọng ngươi thật lòng đối đãi với người. Dù sao nàng ta cũng là huyết thống duy nhất còn sống trên đời của ta."
Thấy sắc mặt Lạp Lệ Sa không chút gợn sóng, Phạm Âm nhướng mày, nàng hơi cúi người xuống, "Sao vậy? Ngươi không vui sao?"
"Mỹ nhân Ma vực nhiều vô số kể, không thiếu mỗi mình ngươi. Nếu ngươi không vui, có rất nhiều nữ nhân tranh nhau chen lấn đến chỗ nàng ta. Ngươi có biết di mẫu lúc trẻ có một thanh mai trúc mã, cũng chính là cánh tay phải đắc lực của ta --- Úc tướng quân, người ấy rất đau lòng cho nàng ta."
Giọng điệu Phạm Âm uyển chuyển, nhưng lại có chút ý tứ uy hiếp.
Nghe câu này, Lạp Lệ Sa bỗng cảm thấy không thoải mái. Nhưng nàng còn chưa kịp nắm bắt cảm xúc này, nó đã như mây bay gió thoảng, trong lòng trống rỗng.
Một lát sau, Phạm Âm phẫn nộ đứng dậy, khúc gỗ này, mặc kệ nàng nói gì, cũng không có chút phản ứng nào?!
"Phạm Âm."
Nàng kinh ngạc quay đầu lại, Phác Thái Anh đang đứng ngay phía sau.
Bắt gặp ánh mắt của nàng ta, Phạm Âm lập tức trở nên cung kính, "Vâng, ta nhiều lời rồi."
Phạm Âm vội vàng đi ra ngoài.
Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ma khí nồng đậm khiến nàng khó thở.
Nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt nàng dịu đi một chút, sự cảnh giác trong toàn thân cũng tan biến hết.
Đây là sự tin tưởng tự nhiên được hình thành sau nhiều năm mài giũa.
Phác Thái Anh ngồi bên cạnh nàng ta, như thể những ngày này chẳng có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn ôn hòa như ngày nào, "Muốn ra ngoài đi dạo không?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu, "Sư tôn, ở đây rất tốt."
Phác Thái Anh mỉm cười, nâng khuôn mặt Lạp Lệ Sa lên, "Lạp Lạp, ngươi có vui không?"
Lạp Lệ Sa còn chưa kịp trả lời, Phác Thái Anh đã thì thầm, "Không sao, nếu ngươi không cảm nhận được cũng không sao. Bây giờ, ta sẽ vui vẻ thay cả phần của ngươi."
"Sắp rồi." Phác Thái Anh lại chậm rãi vòng tay ôm eo nàng ta, có chút mệt mỏi nắm chặt tình cổ giấu trong tay áo.
"Ngươi cũng sắp cảm nhận được rồi."
Nàng đầy hy vọng tựa vào nàng ta, dịu dàng thì thầm.
Đây là năm đó khi ra ngoài, tình cờ gặp được giáo chủ Tế Tiên Giáo, tặng cho nàng một món quà, nói là để dành dùng vào ngày đại hỷ.
Vừa đúng lúc, nàng sắp thành thân với Lạp Lệ Sa rồi.
Thật đúng là trời đất tác hợp.
Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mày, nàng luôn cảm thấy sư tôn bây giờ có chút thất thường, tâm trạng đã không còn ổn định.
Nàng nhìn vào mắt Phác Thái Anh, xác nhận nàng ta chỉ cong khóe môi, thực ra trong mắt không mang theo chút ý cười chân chính nào.
Cảm giác trống rỗng trong lòng lại dâng lên.
Lạp Lệ Sa cảm thấy mình thiếu một loại cảm xúc ở nơi này, một mảng lớn.
Nhưng nàng đã không còn cách nào để cảm nhận được đó là gì.
Là một cái giá phải trả, là niềm tiếc nuối, cũng là một loại may mắn.
Nếu Lạp Lệ Sa còn có thể hiểu được, nàng sẽ biết --- nhìn thấy Phác Thái Anh cười như vậy, lúc này hẳn là cảm giác dao cùn xẻo tim, đau đớn đến nghẹt thở.
Cùng với cảm giác tội lỗi tột cùng đến mức muốn tự giết chính mình, lột da rút xương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro