Chương 211 + 212

Chương 211

... Sẽ ra sao?


"Không mệt."

Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, nét mặt dần bình tĩnh lại. Chỉ là dư vị vẫn còn vương chút ửng hồng, càng thêm kiều diễm.

Trong mắt Lạp Lệ Sa, mười bốn tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu.

Vì vậy, nàng không suy nghĩ theo hướng khác, cũng không cảm thấy cái ôm đỡ nàng ta lúc nãy là quá thân mật, chỉ cho rằng nàng ta vận động nhiều nên hơi ra mồ hôi.

Phác Thái Anh vội vàng chuyển chủ đề, "... Có thiên phú, thật sao?"

"Về ứng biến, rất thông minh." Lạp Lệ Sa nói ngắn gọn.

Phác Thái Anh lại không vui như vừa rồi, nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng. Khẽ hừ một tiếng: "Kiếm pháp thì sao?"

"Ngươi còn chưa sử dụng, ta cũng không biết nên đánh giá thế nào."

Lạp Lệ Sa nhớ lại chiêu thức vừa rồi của Phác Thái Anh --- có thể coi là đánh lén, giống như một loại ám khí giấu trong tay áo, chỉ là được nàng ta thay bằng kiếm mềm, về kiếm thuật thật sự không nhìn ra được gì.

Dùng một chút kỹ xảo, trong lúc nguy cấp, không câu nệ phép tắc cũng là điều dễ hiểu.

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lát, an ủi, "Khởi đầu không tệ."

"..."

An ủi kiểu gì vậy? Phác Thái Anh buồn bực trong lòng, vừa nghĩ đến khoảnh khắc tim đập mạnh lúc nãy, không hiểu sao lại càng thêm khó chịu.

Nàng nhặt thanh trường kiếm thanh tú trên mặt đất lên --- đó là thanh kiếm Lạp Lệ Sa đặc biệt chọn cho nàng.

Lưỡi kiếm mỏng, chất liệu nhẹ, cầm lên lại đẹp mắt.

"Ta luyện thêm một lát nữa."

Dưới gốc cây hòe lại thêm một bóng người, chậm rãi nghiền ngẫm kiếm pháp. Trí nhớ của nàng quả thật không tệ, chiêu thức nhớ còn kỹ hơn cả Hi Âm, chỉ tiếc là có chút được cái hình mà không hiểu cái ý.

Kiếm pháp nếu không hiểu ý, khi giao đấu rất khó thi triển. Vừa rồi phản ứng theo bản năng của nàng không phải dùng kiếm phá chiêu, mà là nghĩ cách không từ thủ đoạn để giành chiến thắng.

Mà kiếm đạo không hoàn toàn chỉ là giành chiến thắng. Ngay cả kiếm pháp Vô Tình Đạo mà Thần Sơn Thứ lưu lại, tuy lạnh lùng sắc bén đến cực điểm, nhưng vẫn thể hiện cái ý "lấy kiếm luận đạo", "ý và cái đẹp", "giải và kết".

"Khi xuất kiếm, đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Hãy tưởng tượng thanh kiếm là chính mình. Ví như Trang Chu và con bướm*, khó mà tách rời."

(*Triết gia Trang Tử nằm mơ thấy mình hóa thành con bướm, bay lượn tự do, quên hết mọi sự đời. Khi tỉnh giấc, ông thấy mình vẫn là Trang Tử. Ông băn khoăn tự hỏi: Không biết là Trang Tử mơ thấy mình là bướm, hay là bướm mơ thấy mình là Trang Tử?)

Lạp Lệ Sa chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh.

Phác Thái Anh đâm một kiếm, sau đó đứng yên, nghe vậy không hiểu hỏi, "Ta không suy nghĩ, thì làm sao xác định thời cơ đã đến?"

"Nếu ngươi thật sự hóa thành bướm, tự khắc sẽ biết khi nào cần cưỡi gió trở về."

Những lời này, đại khái là tất cả những gì Lạp Lệ Sa học được cho đến nay --- lĩnh ngộ cả đời đối với kiếm pháp Vô Tình Đạo. Mọi thứ đều không cưỡng cầu, không so đo tính toán, giống như hoa nở hoa tàn trước sân, bốn mùa luân chuyển tự nhiên như thế.

"Tịch diệt", hóa ra cũng không phải một mảnh chết lặng.

Vạn vật luân chuyển, cuối cùng đều sẽ quy về tịch diệt, cũng sẽ tái sinh từ tịch diệt.

Nàng chưa từng nói với hai đồ đệ kia, bởi vì căn cơ của hai đứa nhỏ đó còn quá nông cạn, đại khái không thể lĩnh hội được thâm ý trong đó, chỉ sẽ dẫn đến sự hiểu lầm, đặc biệt là Hi Âm, rất có thể sẽ la lên "Vậy ta cứ thoải mái xuất kiếm thế nào thì xuất, không cần nhìn kiếm phổ nữa" loại ngụy biện này.

Nàng mong Phác Thái Anh có lẽ có thể hiểu được nàng. Từ sau khi Thần Sơn Thứ, Thái Thượng Vong Tình chết, nàng đã trở thành Kiếm Tiên duy nhất.

Tuy nhiên, con đường bước lên đỉnh cao cũng đồng nghĩa với sự cô độc.

Ít nhất là trong vòng hai trăm năm nữa, tạm thời sẽ không có người nào có thể tiếp được một kiếm toàn lực của nàng, cũng không có ai có thể trở thành đối thủ ngang tài ngang sức với nàng, cùng nàng luận bàn về kiếm đạo.

"Nhưng ta dù sao cũng là người, làm sao biết được bướm đang nghĩ gì."

Nàng ta có lẽ cảm thấy ví von này có chút thú vị, tò mò hỏi, "Ta chẳng lẽ không thể tính toán trước hướng gió, giăng lưới bắt hết một đám bướm đang bay lên sao?"

Lạp Lệ Sa khẽ giật mình, bỗng nhiên cười, "... Ừm."

Có y tu từng nghiên cứu một việc, linh căn và tâm tính tu sĩ dường như có vài phần liên quan ẩn tàng. Ví dụ như Hỏa linh căn nhiệt tình kiêu ngạo, Thủy linh căn bao dung rộng mở, Thổ linh căn nội liễm trầm ổn... Phong linh căn hay thay đổi thất thường, Băng linh căn thì phần lớn là người tâm tính lãnh đạm cố chấp.

Linh căn càng ít càng tinh khiết, những đặc tính này càng cực đoan. Tuy không nhất định có thể áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng nhìn chung đúng là như vậy.

Ngũ linh căn Hỗn Nguyên, đại khái là bậc đế vương trời sinh, nắm ngũ hành trong lòng bàn tay. Tiểu nha đầu chỉ mới tí tuổi, nhìn sự vật đã là nhìn từ trên xuống, bao quát tứ phương. Kiếm tu phần lớn là bình thị, vật ngã lưỡng vong.

Quả nhiên vẫn không hợp với kiếm đạo lắm.

"Ngày thường cứ thế này đi đi lại lại, rèn luyện thân thể." Ban đầu chỉ nghĩ vậy thôi, những năm nay Phác Thái Anh vận động nhiều hơn, quả thật khí sắc đã khỏe mạnh lên không ít. Tay chân cũng không còn lạnh lẽo nữa.

Lạp Lệ Sa gọi nàng dừng lại, kéo người đang thở hổn hển kia qua, "Không cần gấp gáp trong nhất thời."

Lưng nàng đã ướt đẫm một mảng, dính sát vào người nhớp nháp khó chịu.

Phác Thái Anh gật đầu, cảm giác có một đôi tay đặt lên vai mình, không biết từ lúc nào Lạp Lệ Sa đã cầm thêm một chiếc áo khoác ngoài, khoác lên người nàng, lại còn vén hết những sợi tóc ướt đẫm gáy ra.

"Đi tắm rửa thay quần áo trước đi. Kẻo lát nữa ngươi nhiễm lạnh lại bị cảm."

"Ngươi đang quan tâm ta sao?" Nào ngờ thiếu nữ kia lại ôm chặt lấy áo khoác, khẽ ngửi mùi hương thoang thoảng, đi được vài bước, bỗng ngoảnh đầu nhìn nàng.

Chưa đợi nàng trả lời, Phác Thái Anh đã mỉm cười, nhẹ nhàng bước vào trong nhà.

Này... Sao đột nhiên lại vui vẻ thế. Chẳng phải mình vẫn luôn lo lắng mọi chuyện lớn nhỏ của nàng sao?

Lạp Lệ Sa bị nụ cười của nàng làm chói mắt, trong lòng không hiểu sao lại nhớ đến một câu nàng từng nói.

--- Đồ nhi đây là đang quan tâm ta sao?

Trong hồi ức, nữ nhân phong hoa vô song hơi nghiêng mắt, như cười như không, cứ thế nhìn thấu tâm can nàng.

***

Phác Thái Anh đóng chặt cửa phòng, nhưng không thể nào che giấu được trái tim đang đập loạn nhịp.

Nàng đưa tay lên ngực, dựa vào cửa, thở nhẹ, chậm rãi cởi bỏ lớp áo khoác ngoài màu trắng như tuyết, gấp gọn gàng đặt sang một bên.

Cởi giày và tất, nàng bước chân trần trên sàn nhà, cảm nhận sự mát lạnh của gỗ, cuối cùng cũng xua tan đi phần nào cái nóng bức bất an kia.

Quay ra phía sau tấm bình phong, thì ra một bể nước nóng đã được chuẩn bị sẵn. Hơi nước không biết bằng cách nào mà vẫn bị giữ lại, cuồn cuộn như mây, nhưng vẫn không hề tản ra khắp nơi.

Phác Thái Anh cởi bỏ y phục như mọi khi tắm rửa, chỉ có điều lần này, nàng quỳ gối bên cạnh bể nước, lặng lẽ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.

Nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thất vọng, chỗ nào cũng bằng phẳng, chắc hẳn không đẹp bằng người kia.

Không hiểu sao lại có chút tự ti, hình như là gầy đi một chút.

Nàng duỗi chân trượt xuống bể, mặc cho làn nước ấm áp ngập đến đầu gối.

Nàng tựa vào thành bể, để mặc nửa người nổi lên, rồi lại từ từ chìm xuống. Tâm trí nàng cứ thế trôi dạt... Chưa bao giờ tắm chung với Lạp Lệ Sa, giữa nữ nhân với nhau, liệu có gì khác biệt không?

"... Nhìn sẽ ra sao?"

Một lát sau, nàng đột nhiên bừng tỉnh khỏi dòng suy tưởng, nó chân thực đến mức cứ ngỡ như chính mắt đã trông thấy.

Một giọt nước nước bắn lên, trúng vào gò má nóng hổi.

***

"Vẫn chưa nhớ ra sao?"

Trên đỉnh Hoàng Chung Phong, Việt Trường Ca khoanh chân ngồi, đối diện là Liễu Tầm Cần.

Bên trái là Lạp Lệ Sa, bên phải là Chu Sơn Nam.

Bốn người sắc mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn vật gì đó trong tay.

Việt Trường Ca hơi ngả người ra sau, lặng lẽ liếc mắt về phía Lạp Lệ Sa.

"Ừm."

"Cũng chưa nói cho nàng ta biết?"

"Chưa."

Việt Trường Ca xoa cằm trầm ngâm, lơ đãng nói, "Đều mười bốn mười lăm tuổi rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh."

"Quả thật là nhanh." Lạp Lệ Sa ném ra một lá bài, "bộp" một tiếng rơi xuống giữa bàn.

"Sư tôn!" Đồ nhi của Việt Trường Ca đột nhiên kêu lên, "Người đừng có tìm cách nhìn trộm bài của Lạp trưởng lão, đây là gian lận!"

Việt Trường Ca không thèm nhìn nàng ta, một tay đánh bài xuống bàn, tay kia tiện tay bắn một cái vỏ hạt dưa bay qua, gõ lên đầu đứa nhỏ đó, "Ngươi có phải cả ngày không kiếm chuyện với sư tôn thì không chịu được hả? Qua một bên chơi đi."

"Ưm," đứa nhỏ gãi đầu, lại nói, "Không được, là đại sư tỷ dặn dò ta nhất định phải trông chừng người!"

Chu Sơn Nam ở bên cạnh vui vẻ xem náo nhiệt, "Cái này gọi là lời nói và việc làm đi đôi với nhau. Ái chà chà..." Tiếp đó, hắn nhìn bài lộn xộn trên tay của mình rồi im lặng, không biết còn có thể vùng vẫy ra sao.

Lạp Lệ Sa ngồi cạnh Việt Trường Ca, vẻ mặt bình tĩnh, đều đều đánh bài, như thể đang tu luyện một loại pháp quyết vô tình mới.

Liễu Tầm Cần thì khỏi phải nói, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc, chẳng có chút thú vị nào.

"Kỳ lạ, ta kéo ngươi ra, Phác Thái Anh lại không đi theo." Việt Trường Ca nhíu mày nói, "Lâu rồi không gặp tiểu Phác Phác, không biết giờ trông thế nào rồi?"

Lạp Lệ Sa hơi khựng lại khi đánh bài, nàng cúi đầu nói, "Mọi thứ vẫn tốt. Chỉ là không biết vì sao, nàng có vẻ tránh ta."

Chu Sơn Nam nói: "... Người trẻ tuổi đều như vậy, nhất là tuổi mới lớn không chịu nghe lời."

"Lúc tổ sư gia còn sống, nàng ta cũng không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn. Khi đó còn chưa có ai bao che cho nàng ta vô điều kiện như bây giờ."

Việt Trường Ca khẽ cười một tiếng, "Là ngươi mấy năm nay nuông chiều người ta thành ra như vậy, tự mình nếm lấy hậu quả đi."

Lạp Lệ Sa không cảm thấy mình đang nuông chiều, chỉ là thuận theo tự nhiên. Cho dù nàng có làm một trưởng bối nghiêm khắc, e rằng cũng không trị được nàng ta.

"Chỉ là nàng ta nói phải đến các ngọn núi nội môn để học, ban ngày không về." Lạp Lệ Sa khẽ cau mày, "Lần tới hình như đến lượt Liễu sư thúc dạy luyện đan thuật."

Việt Trường Ca bừng tỉnh, chống cằm cười nói, "Thôi xong, hi vọng Anh nhi nhà ngươi sẽ không bị đả kích."

Liễu Tầm Cần im lặng không nói.

Ba người còn lại, rất ăn ý cùng im lặng, nhìn thẳng vào Liễu Tầm Cần. Dù sao thì từ lúc ngồi xuống đây, nàng ta vẫn chưa mở miệng nói một lời nào.

"Thua rồi."

Nàng ta ném bài lên bàn, nhẹ nhàng lau tay, dựa lưng vào ghế, cầm lấy tẩu thuốc hút một hơi.

"..."

Thì ra chỉ có mình nàng ta nghiêm túc đánh bài.

"Nếu không còn việc gì khác, ta về núi trước đây."

Thực tế, hôm nay nàng đến đây tốn thời gian, cũng là bị Việt Trường Ca lôi kéo đến.

"Đứng lại." Việt Trường Ca cười lạnh một tiếng, âm trầm nói, "Đã đến địa bàn của tỷ tỷ, thắng được tiền, ngươi còn muốn toàn mạng rời đi sao?"

***

Lạp Lệ Sa khoác lên mình màn đêm trở về đỉnh núi, hôm nay Việt sư thúc đặc biệt mời đến Hoàng Chung Phong, thật sự đã nán lại khá lâu.

Trở về Hạc Y Phong, đình viện tĩnh lặng, nhưng vẫn có tiếng bước chân khe khẽ, dường như là tiếng ma sát với cỏ xuân dưới chân, xào xạc.

Lạp Lệ Sa lần theo tiếng động mà đi, quả nhiên, trong bóng râm mờ ảo dưới gốc cây hoè, vẫn có một thiếu nữ đang múa kiếm.

Trên đỉnh núi ban đêm rất lạnh lẽo, vì muốn duỗi người, nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng.

Bởi vì vận dụng linh lực, có lẽ hiện tại còn chưa khống chế tốt lắm. Theo bước di chuyển của Phác Thái Anh, những gợn sóng nước như tơ như sợi dập dờn bên cạnh nàng, còn xen lẫn vài vòng lửa lúc sáng lúc tối.

Mộc linh căn cũng ảnh hưởng đến mặt đất, nơi nàng bước qua, cỏ dại đều sinh trưởng thêm tươi tốt.

May mà Thổ tướng và Kim tướng tương đối trì trệ, vô tình rất khó đánh thức. Nàng cuối cùng cũng không để cho sân viện này mọc đầy kim thạch thổ tằm.

Dường như Phác Thái Anh cũng có chút mệt mỏi, nàng đặt trường kiếm lên đầu gối, để dây leo cuốn lấy eo mình, cuối cùng an vị trên ngọn cây, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Những con bướm lửa bay ra từ lòng bàn tay nàng, được Phác Thái Anh thả ra từng con một. Ngọn lửa đỏ rực vây quanh nàng, giống như Trang Chu hồ điệp mộng.

"Đẹp."

Phác Thái Anh nghe thấy tiếng nói sau lưng, nàng quay đầu lại, ngọn lửa bên cạnh lập tức tắt ngúm.

Nàng rơi xuống cành cây, vừa vặn được một đóa sen băng bên dưới đỡ lấy, vững vàng đặt chân xuống đất. Đáng lẽ ra nên thuận lợi bay vào vòng tay Lạp Lệ Sa, nhưng không biết vì sao, Phác Thái Anh đi về phía nàng vài bước, lại dừng ngay tại chỗ.

Nàng không thể ôm nàng ta nữa, sợ rằng vẻ mặt mình không giấu được sự khác thường trước đó.

"Đẹp thì đẹp thật." Nàng lùi lại nửa bước, nhỏ giọng nói, "Những thứ này lòe loẹt, không giống như ngươi."

"Vì sao phải giống ta?"

Ngọn lửa của nàng đã tắt, có thể sẽ lạnh. Lạp Lệ Sa nghĩ vậy, tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Cùng với sự đến gần trong im lặng của nàng ta, Phác Thái Anh hơi sững sờ, cảm giác toàn thân mình lại được nàng ta bao bọc trong lớp áo choàng.

"Ngươi có biết thần thú Huyền Minh to lớn kia không? Xinh đẹp mà cường đại, đó chính là hóa thân của thủy. Ta tuy có thể ngưng nước thành băng, nhưng cũng không tránh khỏi bị nó đuổi đến mức không có chỗ dung thân."

"Chỉ dựa vào tu luyện, có thể làm được như vậy sao?"

Nàng vẻ mặt có chút không tin.

"Người khác thì không biết, nhưng Trần nhi nhất định có thể."

Không biết vì sao, một câu nói bình thường như vậy của nàng ta, Phác Thái Anh nghe xong lại cảm thấy trong lòng hơi nhói lên, may mà màn đêm che giấu đi tất cả những gợn sóng bất thường.

"Nhưng mà..." Nàng khẽ nói, "Ta vẫn muốn giống như ngươi."

Nếu nàng luyện kiếm, sẽ được sư tôn ôm vào lòng múa kiếm, sẽ được đỡ lấy eo, ngón tay của Lạp Lệ Sa trắng nõn lạnh lẽo, cứ như vậy nhẹ nhàng miết lên cổ tay nàng.

Ôm ấp đối với nàng mà nói, cũng không phải chuyện hiếm thấy.

Nhưng mà kiểu ôm ấp ấm áp dỗ dành trẻ con như vậy, dường như đã không thể thỏa mãn góc khuất đang ngo ngoe động đậy trong lòng nàng.

Nàng không thích sự thân mật như vậy, càng thích kiểu ở gần trong gang tấc khi luyện kiếm, tràn ngập một loại cảm giác khó nói thành lời khi ở bên nhau.

Chương 212

Ta đi đón nàng


"Nên dậy thôi!"

Phác Thái Anh đang ngủ say sưa, nghe ba chữ này liền cảm thấy khó chịu. Nàng nhíu mày, duỗi người một cái, giống như nụ hoa đang cuộn tròn trong gió xuân bỗng nở bung ra, lăn từ đầu giường này sang đầu giường kia một cách vô thức.

Mắt nàng díp lại vì buồn ngủ, không buồn ngẩng đầu lên, chỉ tìm một vị trí thoải mái, úp mặt xuống gối rồi ngủ tiếp.

Khi Hi Âm gõ cửa liên tục ba bốn tiếng, nàng mới uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn ngơ ngác.

Sờ soạng bên cạnh.

Sư tôn đã đi rồi, chắc là đi dự buổi họp sáng vạn năm không đổi trên đỉnh chủ phong.

Ngày thường Lạp Lệ Sa với khuôn mặt thanh nhã thoát tục, ôn hòa gọi nàng dậy. Tuy nàng rất khổ sở khi phải rời giường, nhưng nhìn thấy nàng ta, cũng chẳng thể nào nổi giận.

Người ta khi buồn ngủ mà bị làm phiền, hốc mắt liền có chút cay cay. Nàng vùi mặt vào chăn, lặng lẽ yếu đuối một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nước mắt sắp trào ra đã bị kìm nén lại.

"Biết rồi, đừng gõ nữa."

Hôm nay không luyện kiếm, nàng phải ra ngoài.

Phác Thái Anh nhíu mày lề mề một lúc, rồi chậm rãi bò xuống giường, theo thói quen sửa soạn lại bản thân.

Nàng ngước mắt nhìn mình trong gương, rồi kéo tủ quần áo ra. Bên trong cũng được sắp xếp gọn gàng theo màu sắc từ đậm đến nhạt.

Màu đỏ đậm trang nhã, màu cam tươi tắn hơn một chút, màu hồng đào dịu dàng hơn nhiều, còn màu hồng phấn thì rực rỡ.

Nàng hiếm khi mặc những bộ quần áo nổi bật như vậy, nhưng hôm nay Lạp Lệ Sa nói sẽ đến đón nàng vào buổi trưa.

Lúc đó giữa đám đông, nàng ta nhất định sẽ nhìn thấy nàng ngay lập tức, và sau đó... Sẽ bị kinh diễm!

Phác Thái Anh do dự rất lâu, cơn buồn ngủ cũng dần tan biến trong sự do dự, cuối cùng nàng thay bộ màu hồng đào, ngồi trước gương chải tóc dài cho thẳng, một nửa buông xõa một nửa búi lên, cũng chọn một cây trâm ngọc đỏ để phối.

"Tiểu tổ tông của ta ơi," Hi Âm dựa vào cửa, bất lực nói, "Ngươi có biết hôm nay phải đến Linh Tố Phong tu luyện đan dược không? Liễu trưởng lão nổi tiếng là nghiêm khắc, ngươi lấy đâu ra lá gan dám đến muộn."

"Nhanh lên nhanh lên nhanh lên..."

Hi Âm vẫn còn lải nhải, "Thật không biết ngươi đang nghĩ gì nữa. Sư tôn đã nói rồi, ngươi có thể không đi, tại sao ngươi cứ khăng khăng đâm đầu vào vậy."

Bởi vì buổi sáng Lạp Lệ Sa hầu như đều ở bên ngoài, nàng ở lại trên núi, ngày ngày nhìn gió lạnh tuyết lạnh, thật sự có chút buồn chán.

Đương nhiên luyện kiếm cũng rất buồn chán. Nếu không phải vì một niềm vui bí mật không thể nói ra, nàng đoán chừng đã sớm không kiên trì đến ngày hôm nay.

Dưới sự thúc giục dồn dập của Hi Âm, cuối cùng nàng cũng đưa Phác Thái Anh đến Linh Tố Phong đúng giờ.

Tuy không đến muộn, nhưng cũng coi như là đến trễ. Trong phòng, người đến dần dần đông đủ, nhìn từ xa cũng có thể thấy rõ. Hi Âm vỗ vai nàng, "Ngươi vào đi. Ta về lại núi trước đây. Trong giờ học phải ngoan ngoãn đấy nhé."

Phác Thái Anh ừ một tiếng, quay đầu lại, thầm nghĩ, Liễu trưởng lão rốt cuộc trông như thế nào nhỉ?

Những năm nay, nàng vẫn luôn không ra khỏi Hạc Y Phong mấy, vị trưởng lão duy nhất từng gặp qua chính là... ả điên Việt Trường Ca kia.

Nghe nói tông môn mình đang ở là đệ nhất đại tông của tiên đạo hiện nay, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vị y tiên nổi danh đã lâu này, đại khái là người bình thường.

Nàng gõ cửa, rồi đi vào.

Bên trong phòng vốn đã yên tĩnh, bên cạnh cửa bỗng xuất hiện một thiếu nữ mặc váy lụa đỏ thắm, tựa như một đóa hoa mỹ nhân, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nàng.

Liễu Tầm Cần cũng không khỏi nhìn thêm một cái, thấy ngũ quan ngày thường đã quen thuộc giờ đây non nớt hơn rất nhiều, giống như thể kéo sư muội trẻ tuổi trong ký ức ra vậy.

Bỗng chốc, cứ như thể vượt qua năm trăm năm tháng, trở về thời điểm cả hai còn nhỏ. Nhưng khi ấy, sư muội vẫn còn ốm yếu, xanh xao quanh năm --- giờ đây ở độ tuổi này, được Lạp Lệ Sa chăm sóc từ bé đến lớn, trông đã không còn bệnh tật như trước nữa.

Thiếu nữ trước mặt cử chỉ ung dung, đôi mắt khẽ nâng lên, lễ phép chào, "Liễu trưởng lão."

Liễu Tầm Cần khẽ cong khóe môi, hắng giọng: "Ừm."

Theo Phác Thái Anh ngồi xuống, không hiểu sao, mấy người trẻ tuổi bên cạnh nàng đều có chút căng thẳng, nhịn không được liếc nhìn thêm vài lần, nhưng lại không dám nhìn thẳng, có lẽ là chưa từng gặp nàng trong môn phái, nên rất câu nệ. Lại có người phát hiện Liễu trưởng lão vậy mà lại hiếm thấy nở nụ cười với nàng, thật sự là chuyện động trời, không biết cô nương này rốt cuộc là ai.

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn một nhúm linh dược, như có điều suy nghĩ.

Vị trưởng lão này trông thật trẻ trung, cảm giác bề ngoài cũng chẳng lớn hơn nàng bao nhiêu. Rõ ràng là rất ôn hòa, sao lại có người nói nghiêm khắc chứ?

Một lát sau, nàng lại nghĩ --- rõ ràng còn có người nói Lạp Lệ Sa lạnh lùng khó gần. Mà sư tôn rõ ràng tính tình rất tốt rất kiên nhẫn, có thể thấy lời người ngoài nói không đáng tin cậy, ước chừng đều là bịa đặt.

"Bùm" một tiếng, Phác Thái Anh hơi giật mình, quay sang nhìn. Một khuôn mặt đen nhẻm hiện ra từ làn khói đen, thấp giọng chửi rủa gì đó.

Lại "bùm" một tiếng nữa.

Trái tim nàng vẫn chưa bình tĩnh lại, thiếu nữ bên tay phải cũng đã làm nổ lò luyện đan. Có vẻ như nàng ta đã vô tình thêm quá nhiều thứ gì đó, khói dày đặc bốc lên kèm theo mùi hôi kỳ lạ, khiến người ta không thể mở mắt ra được. Thiếu nữ lấy tay che mắt, nước mắt giàn giụa.

Phác Thái Anh cũng suýt nữa thì rơi nước mắt.

Liễu Tầm Cần liếc nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nghĩ, ừm, đúng là lứa tệ nhất.

Nàng chắp tay sau lưng đi ngang qua mấy đệ tử đã làm nổ lò, chỉ cần búng tay một cái, lò luyện đan liền trở nên mới tinh.

Liễu Tầm Cần đi sau Phác Thái Anh, như có điều suy nghĩ liền dừng bước.

Phác Thái Anh không muốn để mặt mũi đen như than đi gặp Lạp Lệ Sa, vì vậy lúc sau cân thuốc, cổ tay nàng cũng hơi run rẩy.

Nàng từng chút từng chút cho dược liệu vào, người ngả ra sau thật xa, hết sức cẩn thận, luôn sẵn sàng lùi bước bỏ chạy.

"Ngươi đang châm ngòi nổ đấy à."

Giọng nói nhàn nhạt của Liễu trưởng lão vang lên sau lưng nàng, dường như đang chế giễu, Phác Thái Anh lạnh sống lưng, cảm thấy áp lực vô hình.

"Bước lên trước một chút. Như vậy thì làm sao nhìn thấy lửa được."

Phác Thái Anh miễn cưỡng nhích lên trước một chút xíu.

Liễu Tầm Cần thở dài trong lòng, quả nhiên nàng ta vẫn giống y như năm đó, bản tính khó dời --- năm xưa tổ sư gia hỏi nàng ta có muốn học y đạo không, kết quả bị từ chối thẳng thừng.

Lý do của Phác sư muội là, không muốn cả ngày đối diện với lò đan bị hun đến mặt mũi lem luốc.

"Lần sau đừng mặc y phục sặc sỡ thế này đến đây nữa." Liễu Tầm Cần nói, "Để khỏi làm hỏng."

"... Vâng."

Liễu Tầm Cần sao còn chưa đi?

Phác Thái Anh rất phiền não, sắp phải châm lửa rồi, nếu lỡ mà nổ tung, nàng nhất định phải tránh. Nhưng trưởng lão lại chắn ngay phía sau, nàng cũng không có chỗ nào để chuồn êm, tổng không thể nào lao thẳng vào người ta được.

Kết quả Liễu Tầm Cần bỗng nhiên búng tay một cái, ngọn lửa từ dưới lò đan bốc lên.

Phác Thái Anh hít thở không thông, toàn thân máu huyết đều lạnh ngắt.

Ngọn lửa từ từ cháy, không xảy ra điều gì bất thường, cũng không nổ tung.

"Thế này chẳng phải rất tốt sao." Liễu Tầm Cần xem như hài lòng, đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai nàng một cái. Quả nhiên, ngày sau có thể leo lên vị trí trưởng lão, từ khi còn trẻ tuổi học cái gì cũng cẩn thận hơn một chút.

Nàng rời đi cũng mới chỉ được vài bước.

Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau, rung trời chuyển đất.

Khói đen dày đặc bốc lên cuồn cuộn, Liễu Tầm Cần đã thấy nhiều nên chẳng lấy làm lạ, chỉ là...

Phác Thái Anh bị sặc đến mức không đứng thẳng người dậy nổi, nàng vịn vào mép bàn, vô tình lại lệ rơi đầy mặt. Lần này nổ không chỉ một lò luyện đan, mà là vừa rồi... Vị tiểu tổ tông bên phải nàng đã lỡ tay để lửa lớn hơn một chút, tiện thể còn liên lụy đến lò của nàng.

Liễu Tầm Cần thở dài, tiện tay mở toang cửa sổ bên cạnh. Nàng lại tiện tay dập tắt lò luyện đan của cả hai người, "Xem lại sách một lần nữa."

"Cái đó, xin lỗi nha. Ta không cố ý." Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ bên cạnh.

Phác Thái Anh nước mắt nước mũi giàn giụa, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nàng đưa tay quệt mặt, toàn là tro.

Trên tay áo lại dính thêm một đôi bàn tay bẩn thỉu, in hằn lên đó mấy dấu móng vuốt hoàn hảo. Cô nương bên cạnh gãi đầu, "Sư muội đừng khóc nữa, ta lau cho ngươi."

"Không cần."

Ánh mắt nàng hơi lạnh lùng, hất tay người kia ra, tự mình thi triển một thuật thanh tẩy.

Tro than đen rơi xuống khá nhiều, chỉ còn lại một lớp bụi xám mờ mờ. Phác Thái Anh phủi phủi quần áo, liếc nhìn cô nương kia một cái, rồi lại quay đầu cau mày tiếp tục điều chỉnh thuốc.

Người kia kinh ngạc nói, "Ngươi biết chú thuật này sao? Giỏi quá..."

Phác Thái Anh ngẩn người.

Hình như nàng chưa từng học qua, tại sao vừa rồi lại thuận tay thi triển ra được?

Không lâu sau, dòng suy nghĩ của nàng lại bị người bên cạnh cắt ngang, cô nương kia hạ giọng nói, "Ngươi là đệ tử của phong nào? Trước đây ta chưa từng gặp ngươi."

"Liên quan gì đến ngươi?"

"Ta tên là Mộ Dung An, là người của Hoàng Chung Phong."

Quả nhiên sư tôn không đáng tin cậy thì mới dạy ra đồ đệ không đáng tin cậy như vậy. Phác Thái Anh thầm ghi thêm một nét bút vào sổ của Việt trưởng lão, nàng cúi đầu nhìn thuốc, ừ một tiếng, không muốn để ý đến nàng ta.

"Sư muội, ngươi..."

"Đừng nói chuyện, tập trung." Lúc Liễu Tầm Cầm đi ngang qua các nàng, nhàn nhạt nhắc nhở.

Âm thanh xì xào đột nhiên im bặt.

Tan học, Phác Thái Anh có chút không yên tâm, đặc biệt đi rửa mặt một cái. Bộ y phục kia quả thực có vài chỗ bị vấy bẩn, bởi vì thảo dược trong lò tro là linh thảo, tro sau khi cháy có màu rất đậm, ngay cả thuật pháp cũng không có tác dụng.

Tâm trạng nàng trở nên khó chịu một cách kỳ lạ.

Nàng tạm thời vẫn chưa biết ngự kiếm, đứng trên đỉnh Linh Tố Phong, đợi vị thần tiên tỷ tỷ của mình đến đón.

Đợi mãi đợi mãi, trông mong đến mòn mỏi.

Nhưng trên bầu trời lại chẳng thấy bóng dáng yểu điệu kia ngự kiếm mà đến.

Nhìn thấy người bên cạnh càng lúc càng ít, dần dần đi hết. Phác Thái Anh có chút chùng lòng, sư tôn chẳng lẽ là quên mất nàng rồi sao?

Bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc, "Ngươi một mình, không đi sao?"

Phác Thái Anh quay đầu nhìn, thiếu nữ kia ước chừng cũng trạc tuổi nàng. Khuôn mặt rất tròn, trắng trẻo mềm mại, nhìn không khiến người ta chán ghét.

--- Đáng tiếc nàng ta đã làm Phác Thái Anh dính đầy bụi tro, giờ nhìn thế nào cũng thấy phiền lòng.

"Ngươi chẳng phải cũng chưa đi sao." Phác Thái Anh bị chọc đúng chỗ đau, quyết định đáp trả.

"Đúng vậy, sư tôn nói để nhị sư tỷ đến đón ta." Mộ Dung An chọc chọc lúm đồng tiền trên má, "Ta đoán nhị sư tỷ say rồi, chắc chắn sẽ không đến. Sẽ nhờ tam sư tỷ, mà tam sư tỷ xưa nay vốn không ở nhà, lúc này chắc đang ở dưới núi kiếm tiền."

"... Sư môn các ngươi, tiêu chuẩn thu nhận đồ đệ rốt cuộc là gì?" Phác Thái Anh nghi hoặc hỏi, người nào người nấy đều tùy tâm sở dục như vậy?

Mộ Dung An lắc đầu nói, "Những chuyện khác ta không biết. Nhưng ta là được sư tôn nhặt về trên núi. Nàng nói thấy ta vụng về, ngốc nghếch đáng yêu, ở lại trần gian e bị kẻ xấu lừa gạt, nên nhặt về cho nàng khuây khỏa."

"..."

"Sao ngươi không nói gì nữa?" Mộ Dung An ngược lại tâm trạng rất tốt, "Không sao đâu. Chúng ta có thể đến Linh Tố Phong ăn chực. Các sư tỷ y tu ở đây đều rất hiền lành. Đợi đến tối sư tôn điểm danh, sẽ phát hiện thiếu ta."

Phác Thái Anh ôm hai đầu gối, thở dài, ngồi trên đỉnh núi. Nàng mặc cho gió lạnh tạt vào mặt, càng cảm thấy tủi thân.

Trở về không thèm để ý đến nữ nhân nuốt lời đó nữa.

Không biết qua bao lâu, trên đường chân trời quả nhiên có một bóng trắng ngự kiếm bay tới. Phác Thái Anh ngước mắt lên nhìn, không phải Lạp Lệ Sa, mà là đồ đệ của nàng ta, Nhược Cốc.

Nhược Cốc sư tỷ đáp xuống đất, rút trường kiếm ra, "Sư tôn hiện giờ có việc gấp không thể rời đi, đặc biệt phái ta đến đón ngươi."

Phác Thái Anh đứng dậy, chỉnh lại tay áo. Khẽ lắc đầu, trên mặt nở nụ cười nhẹ, "Ta tạm thời không về nữa. Sư tỷ, làm phiền ngươi chạy một chuyến rồi."

Tay Nhược Cốc dừng lại giữa không trung, ngẩn người, "Vậy ngươi đi đâu?"

Phác Thái Anh nắm lấy tay Mộ Dung An, "Mới quen một người bạn, ta muốn đến đỉnh núi của nàng ta xem sao. Dù sao các vị trưởng lão đều quen biết nhau, đến Hoàng Chung Phong ở vài ngày, cũng không quá đáng chứ?"

Phác Thái Anh kéo Mộ Dung An, quay đầu bỏ đi, Mộ Dung An còn chưa hiểu rõ tình hình, vẻ mặt ngơ ngác.

Nhược Cốc ơ một tiếng, Phác Thái Anh không quay đầu lại.

***

Biên giới Thái Sơ cảnh gần đây thường xuyên có du thi* gây thương tích cho người dân, khiến cho bách tính vô cùng kinh hãi. Lạp Lệ Sa phụng mệnh chưởng môn, đặc biệt đến đó để tiêu diệt một lượt.

(Du thi: Xác chết biết đi, tương tự như zombie.)

Những thi thể này phần lớn là do tai kiếp trước "Đại Phục Tô" để lại, bị đè ép dưới những mảnh đá vỡ vụn. Người thân bằng hữu đều đã chết hết, không ai nhận dạng, chỉ có thể chôn cất qua loa.

Trong số đó, những kẻ oán khí quá nặng, thân thể vẫn có thể cử động. Vồ lấy người liền cắn, cực kỳ hung tàn.

Máu mủ dính nhớp không khỏi bắn vài giọt lên người, Lạp Lệ Sa cau mày nhịn mùi, đem thanh băng kiếm trong tay chấn vỡ, thay một thanh khác.

Giết du thi không phải chuyện khó, chỉ là chúng phân bố rất rải rác, phải lần lượt tìm kiếm từng con một, tương đối mất thời gian.

Huống hồ chúng vốn là thi thể, có những thân thể bị đứt thành hai đoạn, vẫn còn không ngừng bò trên mặt đất.

Cắt toàn bộ thành mảnh vụn, mới có thể đảm bảo chúng không thể cử động nữa.

Trở về Hạc Y Phong thì đã đến chiều.

Lạp Lệ Sa ném bộ y phục đã mặc đi, khi về phong tắm rửa rất lâu. Mãi đến khi nàng tắm rửa sạch sẽ, không còn ngửi thấy một tia mùi hôi thối nào, lúc này mới muốn đi tìm Phác Thái Anh.

Theo lý mà nói, Nhược Cốc hẳn là đã đón nàng ta trở về rồi.

Thế nhưng nàng tìm khắp cả đình viện, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc kia.

"Sư tôn, nàng nói là muốn cùng bằng hữu chơi, rồi đi Hoàng Chung Phong rồi."

Nhược Cốc thận trọng bẩm báo.

... Ừm?

Lạp Lệ Sa kinh ngạc nói, "Bạn nào?"

"Nàng nói là hôm nay mới quen, một cô nương trẻ tuổi. Trông khá đáng yêu."

Hôm nay là lần đầu tiên nàng ta đến, sao nhanh như vậy đã cùng người ta thân thiết như thế rồi.

Lạp Lệ Sa nhớ lại mình phải mất khoảng mấy ngày, mới khiến nàng ta lúc nhỏ không còn kháng cự sự tiếp cận của mình, nhất thời chìm vào một loại tâm trạng vi diệu.

Nàng cụp mắt, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Tạm thời không có việc gì làm, Lạp Lệ Sa trở về thư phòng, xử lý một số tông quyển văn thư tích tụ mấy ngày nay.

Xử lý xong, bảo Hi Âm đưa đến chủ phong.

Bầu trời dần tối, ráng chiều như dải lụa tím nhạt. Nàng vén rèm lên.

Hi Âm trở về, thấy sư tỷ Nhược Cốc vẻ mặt nghiêm nghị. Lạp Lệ Sa thì nhạt nhòa nét mặt, lông mày hơi cau lại, tay bưng bát cháo, thìa chậm rãi khuấy đều.

Hi Âm vui vẻ bước tới, "Sư tôn, tối nay ăn gì vậy?"

Nàng tò mò nhìn quanh, "Anh nhi muội muội đi đâu rồi?"

Thấy sư tôn đặt bát xuống, rõ ràng là một chút cũng chưa ăn. Nàng hỏi Nhược Cốc, "Nàng ta nói tối nay cũng không về sao?"

Nhược Cốc căng thẳng nói, "Cái này... Cái này, sư muội nói muốn lên Hoàng Chung Phong ở vài ngày. Có lẽ..."

Lạp Lệ Sa đứng dậy, khoác áo ngoài, mở cửa. Hi Âm thấy nàng đi dứt khoát, ngây người: "Sư tôn?"

"Ta đi đón nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro