Chương 213 + 214
Chương 213
Sư tôn nói thêm câu nữa, ta sẽ hôn người
Việt Trường Ca tựa người vào chiếc bàn vuông, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, vốn định buổi trưa chợp mắt một chút, kết quả còn chưa kịp nhắm mắt đã bị một đạo truyền âm làm cho tỉnh giấc.
"Ngươi có một đồ đệ rơi xuống núi của ta rồi."
Giọng nói này đương nhiên là của vị Liễu sư tỷ thân yêu của nàng.
Việt Trường Ca ngáp một cái, lười biếng nói, "Vậy thì ngươi đưa lại cho ta đi."
"... Không rảnh." Giọng nói kia im lặng một lát, "Đúng rồi, Phác Thái Anh nàng ta cũng muốn đến chỗ ngươi ở. Nói là chơi thân với đồ đệ của ngươi."
Việt Trường Ca đột nhiên mở to mắt, tinh thần tỉnh táo hẳn lên --- đồ đệ còn có bản lĩnh này? Trước đây sao không phát hiện ra?
Không lâu sau, Phác Thái Anh và Mộ Dung An, quả nhiên đến Hoàng Chung Phong --- cuối cùng vẫn là Liễu Tầm Cần sai đồ đệ đưa tới.
Hoàng Chung Phong cũng không có gì đặc biệt khác, chủ yếu là người đông vui nhộn nhịp. Phác Thái Anh ở Hạc Y Phong quen yên tĩnh rồi, còn chưa từng thấy tiên phong nào có hơi thở phàm tục như vậy.
"Việt trưởng lão."
Phác Thái Anh khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi nàng.
Việt Trường Ca vội vàng rót trà cho nàng ta, ngón tay vừa chạm vào quai ấm, bỗng cảm thấy không đúng.
Nàng khách sáo với một tiểu đệ tử làm gì, còn không nhân lúc nàng ta chưa nhớ ra, hảo hảo "chà đạp" một phen.
Việt Trường Ca khẽ cười thầm trong lòng, một tay chống cằm, "A, nhìn trời đất trong xanh này, vạn dặm không mây, gió nhẹ thoảng qua..."
Nàng khép lại cuốn sách trong tay, nâng cằm Phác Thái Anh lên, cười khẽ:
"Sao tiểu cô nương này lại mang vẻ mặt sầu muộn, đứng trên vách núi như đá vọng thê vậy?"
Thiếu nữ trước mặt quay mặt đi, sau đó dùng sức ngẩng lên, trừng mắt nhìn nàng, giận dỗi, "Người đừng nói bậy."
"Sư tôn, người đừng trêu chọc cô nương trẻ tuổi. Người không thể chân trong chân ngoài với Liễu sư thúc." Mộ Dung An nghiêm nghị khuyên nhủ.
"Liễu Tầm Cần?" Việt Trường Ca lười biếng nói: "Nàng không xứng với một nữ nhân cao quý như bản toạ. Sau này đừng nhắc đến nàng trước mặt ta."
"Sư tôn, người đừng tự sa ngã." Mộ Dung An nghiêm túc nói, "Đại sư tỷ nói, thất bại là mẹ thành công."
Cuốn sách được nâng lên, gõ vào đầu đệ tử.
Phác Thái Anh đưa một tay lên, khẽ che mặt, nhưng ánh mắt lại động đậy, lông mày nhướng lên, "Việt trưởng lão thích Liễu trưởng lão sao?"
Việt Trường Ca thấy tình hình không ổn, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho đồ đệ, "Vì kẻ này muốn ở lại, hai người cứ tự nhiên chơi đùa, đừng làm phiền ta thanh tịnh."
Phác Thái Anh bỗng nhiên cảm thấy --- thì ra người này cũng giống như ta.
Không muốn người ngoài lấy những chuyện này ra làm trò cười, nếu không sẽ xấu hổ.
Xấu hổ sẽ muốn chạy trốn.
Mộ Dung An thở dài, nàng nhìn Phác Thái Anh đang ngồi, "Vì về sau đều là bằng hữu rồi, vậy ta có thể gọi ngươi là Phác Phác được không?"
"Không được."
Phác Thái Anh khó chịu rùng mình một cái, lát sau lại lập tức đổi ý, "Được."
Mộ Dung An nghi ngờ, "Hả?"
"Nếu ngươi nhìn thấy một," Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, quay đầu lại mỉm cười với nàng ta, "Vị tiên tử áo trắng đến tìm ta. Ngươi hãy gọi ta như vậy, được không?"
Mộ Dung An càng thêm nghi ngờ, "Lạp trưởng lão sao? Được rồi."
"Còn nữa, ngươi không được nói cho nàng biết."
***
Mộ Dung An đưa cho Phác Thái Anh thưởng thức đại tác của Việt trưởng lão.
Hiện nay những quyển thoại bản lưu truyền trên thị trường, quả thật kém sắc hơn vài phần. Có một số bản thảo "không thể truyền ra ngoài", chỉ có thể xem được ở Hoàng Chung Phong.
Lúc mới đến Phác Thái Anh còn chưa cảm thấy gì, kết quả sau khi xem lướt qua vài quyển, lập tức rơi vào vực sâu của thoại bản.
Nàng xem đến mức cắn môi dưới, nhịn không được đưa ra xa một chút: "Người viết những thứ này ngày thường rốt cuộc... Rốt cuộc có bao nhiêu đoạn phong lưu vận sự? Tại sao nàng ta lại hiểu rõ như vậy?"
Mộ Dung An lại không cảm thấy xấu hổ, nàng thản nhiên nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Sư tôn người không gần nữ sắc."
Phác Thái Anh càng kinh ngạc, "Không gần nữ sắc?"
"Không nói về nàng ta nữa, xem sách đi."
Mộ Dung An lắc đầu, lại đưa cho nàng hai quyển 《Dĩ hạ phạm thượng》, 《Dĩ hạ phạm thượng (tái bản) 》.
"Đây là kinh điển của hệ liệt sư đồ, tương đối cấm kỵ bối đức, đại sư tỷ nói, đây là tác phẩm đỉnh cao của sư tôn."
Cấm kỵ.
Hai chữ đó như thiêu đốt nàng.
Phác Thái Anh bất giác nắm chặt vạt áo, "Như vậy... Thật sự là trái luân thường đạo lý sao?"
Mộ Dung An gật đầu, "Đúng vậy. Sư trưởng nuôi nấng ngươi nhiều năm, giống như người thân, phần lớn mọi người khó mà chấp nhận loại tình cảm này. Nhưng mà chỉ là chuyện trong sách thôi, cần gì phải nghiêm túc vậy, xem cho vui là được rồi."
Phác Thái Anh ừ một tiếng, nàng sờ lên quyển thoại bản cũ kỹ kia, lại cảm thấy nó nóng rực.
Tim đập thình thịch.
Nàng căn bản không cần mở ra, đã ngầm hiểu được loại ràng buộc cấm kỵ này.
Giống như bị dây lụa siết chặt cổ, khó chịu, giãy giụa, nhưng lại yêu thích không buông tay, cam tâm tình nguyện hưởng thụ niềm vui sướng đến nghẹt thở trong đó.
Phác Thái Anh đọc sách rất nhanh, liếc mắt một cái đọc được mười dòng, như thể sợ người khác giành mất, nhưng nàng lại thưởng thức rất tỉ mỉ.
Sư tôn.
Nàng rất muốn gặp người.
Như vậy, như vậy, giống như những gì được viết trong này.
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, nàng nhìn thẳng vào suy nghĩ của mình, bản thân lúc này giống như một đóa sen, thanh tao, xinh đẹp dưới nước, nhưng gốc rễ lại toàn là bùn nhơ nhớp.
Không biết vì sao, nàng lại không hề cảm thấy hổ thẹn vì điều này.
Có vài thứ, càng dơ bẩn, lại càng đẹp đến nao lòng.
Phác Thái Anh suy nghĩ một lát, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
***
Một đêm tuyết rơi, Lạp Lệ Sa đến thăm Hoàng Chung Phong mà không kinh động đến bất kỳ ai.
Nàng khẽ nhíu mày, lần theo hơi thở của Phác Thái Anh, một đường tìm kiếm.
Cuối cùng, sau khi nhẹ nhàng mở một cánh cửa sổ không khóa, nàng tìm thấy một cô nương trẻ tuổi không về nhà ngủ đêm.
Cô nương xoay người, giống như đóa hoa xoay tròn trong gió.
Người bên cạnh không biết ôm lấy bình rượu từ đâu ra, rót vài chén, tỏa ra hương hoa thơm ngát, còn có mấy cô nương đang hứng thú gảy đàn tỳ bà, xem nàng nhảy múa.
Mấy tiểu sư muội --- ai ai cũng đều rất đáng yêu, cũng không biết Nhược Cốc nói đến cùng là người nào, vây quanh bên cạnh nàng, giống như chúng tinh phủng nguyệt.
Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói của các thiếu nữ vang lên.
Lạp Lệ Sa tiến lên vài bước, vừa định gõ cửa.
Tay giơ lên, lại dừng lại giữa chừng.
Lạp Lệ Sa tiếp tục đứng bên cửa sổ, cách một lớp giấy, lặng lẽ nhìn.
Nàng nhớ rõ không ai dạy Phác Thái Anh những thứ này, nhưng Cửu Châu từng có một truyền thuyết, các cô gái Ma tộc trời sinh đã biết ca hát và nhảy múa.
Khi đó sư tôn là trưởng lão, tự nhiên sẽ không làm vậy trước mặt mọi người, huống hồ sau này chắc chắn không còn thích chơi đùa như thời thiếu nữ nữa.
Nhiều năm như vậy, nàng lại chưa từng phát hiện ra điều này.
Bình rượu đổ trên mặt đất, bị mũi chân linh hoạt của thiếu nữ đá lăn.
Có lẽ là cảm thấy chưa đủ tận hứng, nàng ngẩng đầu ngậm một chiếc cốc rượu tinh xảo, hai mắt khẽ nheo lại, nhẹ nhàng xoay một vòng, tay áo đỏ như mây bay, chiếc váy hoa hải đường bỗng nhiên xòe ra.
Rượu hoa quả thơm ngát tràn ra ngoài.
Trên váy bắn lên những chấm nhỏ màu sẫm.
Sóng mắt nàng lưu chuyển, ánh mắt long lanh, sáng ngời, nhìn tới chỗ nào chỗ đó đều thêm phần rực rỡ, lấy chiếc cốc rượu đang ngậm trên miệng xuống, lười biếng dựa vào người một cô nương, trong tiếng reo hò chúc mừng, lại uống cạn chỗ rượu còn lại.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, gió lạnh ùa vào, tiếng cười nói, tiếng đàn, đột ngột im bặt.
"Lạp trưởng lão..." Các thiếu nữ vô cùng kinh ngạc.
Trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Chỉ có Phác Thái Anh hai má ửng đỏ, nàng làm ra vẻ thờ ơ nói, "Ai vậy?"
"Phác Thái Anh."
Nữ nhân trước mặt đến từ trong gió lạnh đêm tối, trang phục đoan trang, mày mục thanh hàn, đôi mắt hơi nheo lại, càng giống tiên nhân..
--- Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ nàng hiện giờ, xương cốt mềm nhũn, dựa vào người khác, y phục trên vai còn trượt xuống một mảng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
"Hửm?"
Nàng liếc Lạp Lệ Sa một cái, "Sư tôn, sao người lại tới đây?"
"Qua đây."
Phác Thái Anh không nghe lời nàng, say khướt nói, "Người... Ưm người về đi. Người vừa đến, các nàng không dám hát nữa. Ta muốn nghe đàn, Mộ Dung, ngươi đàn đi."
Mộ Dung An thấy Lạp trưởng lão vẻ mặt lạnh lùng, nào còn dám đáp lời, nhỏ giọng nói, "Phác Phác, ngươi về trước đi, ngày mai đến cũng vậy."
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lạp Lệ Sa dứt khoát đi tới, ôm Phác Thái Anh từ trong đám cô nương ra.
Trong lúc đó, đôi chân không nghe lời còn loạn đá hai cái.
Nàng giữ chặt thiếu nữ đang cựa quậy trên người, đỡ nàng cho vững vàng một chút, xoay người đi ra xa. Phác Thái Anh cũng không giãy giụa nữa, ngẩng đầu dựa vào cổ nàng, lại cười một tiếng, nhẹ nhàng thở ra.
Mông đột nhiên bị đánh một cái, còn hơi đau.
"Học mấy cái tật xấu này ở đâu vậy?"
"Ý ngươi là ta uống rượu, hay là ta nhảy nhót?" Nàng ghé sát vào tai người kia thì thầm, "Chuyện này có gì không tốt chứ. So với việc ngươi bỏ mặc ta trên đỉnh núi hứng gió lạnh, những chuyện này chẳng là gì cả."
Bước chân Lạp Lệ Sa khựng lại, trên vai truyền đến một tiếng hừ khẽ.
"Chuyện này là ta không đúng." Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nói, "Nhưng một chuyện là một chuyện. Nếu ngươi muốn bồi thường, lẽ ra nên tìm ta. Sao phải tự mình ở đây giày vò thân thể, say thành ra thế này."
"Cũng đúng." Cô nương say khướt nói, "Vậy sư tôn phải bồi thường cho ta."
Được voi đòi tiên, chỉ bám lấy những lời có lợi cho mình mà truy hỏi.
Lạp Lệ Sa nhịn không được véo nàng một cái, một lát sau, vẫn thỏa hiệp ừ một tiếng.
Nàng vốn không phải người thích so đo với người khác, loại chuyện không phân rõ đúng sai này, thường thường đều ôn hòa nhường Phác Thái Anh.
Trên trời sao dày đặc.
Nàng ôm chặt Phác Thái Anh, dưới chân đạp một thanh kiếm băng, xuyên qua làn gió đêm mát mẻ. Xung quanh đều là hơi lạnh, chỉ có hơi thở ấm áp phả lên cổ, khiến người ta cảm thấy an tâm lạ thường.
"Muốn bồi thường gì?"
Phác Thái Anh lúc nãy còn chưa say đến mức này, giờ men rượu bốc lên, chỉ lơ mơ nói ra mấy chữ: "Ta sắp mười lăm rồi..."
"Ừm."
Lạp Lệ Sa đoán chừng nàng chẳng biết mình đang nói gì, nha đầu kia ngây ngô nói, "Sau khi cập kê, ta có thể hợp tịch rồi, ngươi phải tìm cho ta một mối nhân duyên tốt... Ưm."
"Còn nhỏ dại, cả ngày ngươi cứ nghĩ gì thế?" Lạp Lệ Sa cau mày, "Ngoài chuyện này ra, còn rất nhiều việc có thể làm. Người tu đạo tuổi thọ dài đằng đẵng, sao cứ vội vàng ngây ngô đòi hợp tịch."
Phác Thái Anh ngước mắt, ánh mắt long lanh như có nước, dường như có chút ủy khuất, nàng nheo mắt lại, "Ngươi hung dữ với ta."
Lạp Lệ Sa dừng lời, giọng nói dịu dàng hơn, "Không có hung dữ với ngươi."
"Ngươi còn nói sẽ bù đắp cho ta. Mới nói có hai câu đã không tính nữa rồi?"
Thật là mè nheo.
Lạp Lệ Sa trực giác mách bảo mình không nên đôi co với nha đầu này, nàng bế người xuống khỏi phi kiếm, bước nhanh vào phòng.
"Thôi được rồi. Ngươi muốn thế nào cũng được." Lạp Lệ Sa bị nàng làm cho hết cách, đành bế ngang nàng đặt lên giường, thay cho nàng một bộ y phục khác.
Phác Thái Anh nằm mềm oặt trên giường, mắt say lờ đờ, "Ta thích đệ nhất mỹ nhân Cửu Châu Bát Hoang."
Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh, nghe vậy không nhịn được véo nhẹ khuôn mặt nóng bừng của nàng ta.
"Mỗi người mỗi vẻ, làm sao có thể phân biệt nhất nhì ba được."
"Người đó còn thiên vị nữa." Phác Thái Anh nhắm mắt cười, cuộn mình trong chăn ấm áp, "Dù sao ta cũng có."
Lạp Lệ Sa bỗng nhiên nhận ra, Phác Thái Anh sau khi say rượu lại cùng nàng nói những chuyện trên trời dưới biển, rất giống như là... Lòng đã có người, nhưng lại che giấu không chịu nói rõ.
Những cô nương trẻ tuổi, lúc này thường là độ tuổi cảm xúc chớm nở. Mấy năm trước Hi Âm hình như cũng từng như vậy, chỉ tiếc là sau đó không thành, rồi dần dần buông bỏ.
Bản thân nàng khi mười bốn mười lăm tuổi, thì chỉ biết tu luyện. Mãi đến hơn hai mươi tuổi mới thực sự "khai khiếu" về chuyện tình cảm. Nhưng mà sư tôn tuy bề ngoài nhỏ nhắn hơn, hiển nhiên không phải là người thiếu tâm tư, ít suy nghĩ như vậy.
Lạp Lệ Sa nhớ tới dáng vẻ nàng ta nhảy múa, rõ ràng là người còn chưa trưởng thành, lại như một con công đã thành tinh, rất biết cách phô bày vẻ đẹp của mình.
Trong đám sư tỷ muội kia, liệu có người mà nàng ta để ý không?
Lạp Lệ Sa chưa bao giờ nghĩ đến việc nàng ta còn có thể yêu người khác nữa. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, đích xác là rất hợp lý --- nàng nói như thế nào cũng sẽ thích một tiểu cô nương hoạt bát hơn, chứ không thích một "trưởng bối" suốt ngày quản thúc nàng, chuyện này... Chuyện này đối với một thiếu nữ còn trẻ, là rất bình thường.
Nửa đêm, Phác Thái Anh say quá nên cảm thấy khó chịu, ôm bụng khẽ rên rỉ. Lạp Lệ Sa nấu cho nàng một bát canh giải rượu.
Nàng tựa vào lòng người kia ngoan ngoãn uống cạn, vừa uống vừa lim dim mắt nghe nữ nhân xấu xa kia lạnh lùng cằn nhằn.
Nàng nói một câu, Phác Thái Anh liền đáp lại một câu, đáp đến cuối cùng nàng đã hơi mất kiên nhẫn, ngước mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi gần trong gang tấc của Lạp Lệ Sa, nửa đùa nửa thật mà thăm dò:
"Sư tôn nói thêm câu nữa, ta sẽ hôn người."
Chương 214
Lạp Lạp!
Khi Phác Thái Anh nói ra câu này, giọng nói của Lạp Lệ Sa đột nhiên im bặt.
Giữa hai người, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ.
Nếu trên mặt Lạp Lệ Sa hiện lên một chút xấu hổ, hoặc là vẻ mặt tức giận vì nàng bất kính, Phác Thái Anh cũng sẽ không căng thẳng đến vậy.
Nàng khẽ mím môi dưới, cảm thấy mình đã lỡ lời.
Thế nhưng Lạp Lệ Sa chỉ bình tĩnh nhìn nàng, lông mày hơi nhướng lên, vẻ mặt nhàn nhạt này, hoàn toàn không nhìn ra nàng ta có chút gợn sóng cảm xúc nào.
... Quả nhiên là quá mạo phạm rồi sao.
Phác Thái Anh cụp mắt xuống, hơi nghiêng sang trái một chút, định mở miệng nhận lỗi làm lành thì ---
Cằm lại bị đầu ngón tay nâng lên, một mảng bóng tối dần dần phủ lên toàn bộ khuôn mặt nàng.
Hơi thở của nàng trong nháy mắt này ngừng lại.
Trên mặt bị người ta dùng môi, khẽ chạm vào một cái.
Lạp Lệ Sa không rời đi ngay, hàng mi khẽ rũ xuống, áp sát vào má nàng nói xong câu cuối cùng:
"Ngày thường tu tập đạo pháp tĩnh tâm, ngươi còn nhỏ tuổi, không nên nghĩ nhiều đến chuyện tình ái."
Mái tóc dài màu bạc, xuyên qua tay nàng, Phác Thái Anh khẽ nâng tay, cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích.
Lạp Lệ Sa buông rèm xuống, đứng dậy rời đi.
Nàng cứ thế bước ra khỏi phòng, đi về phía màn đêm mịt mù.
Cho đến khi bầu không khí ái muội, trầm lắng trong phòng dần bị Lạp Lệ Sa bỏ lại phía sau.
Nàng không đi xa, cũng không có ý định rời đi, chỉ là cảm thấy trong phòng quá nóng, muốn ra ngoài hóng gió lạnh một chút.
Sự phập phồng nơi ngực không rõ ràng lắm, nhưng đã có thể cảm nhận rõ ràng sự xáo động trong lòng. Không phải là xấu hổ, chỉ là trong lòng có chút áy náy.
Lạp Lệ Sa xoa xoa mi tâm, cuối cùng áp bàn tay hơi lạnh lên trán mình.
Vừa rồi... Đây là đang làm gì vậy?
Nàng ta mới mười bốn tuổi.
Cho dù có trưởng thành hơn những thiếu nữ cùng tuổi một chút, thì cũng chỉ là một tiểu hài tử.
Gió lạnh thổi khiến nàng tỉnh táo hơn đôi chút, nàng cứ đứng mãi bên ngoài cho đến khi toàn thân lạnh buốt, lông mày cũng phủ một lớp tuyết mỏng.
Chỉ cách một bức tường.
Phác Thái Anh cứng đờ người hồi lâu, nàng sờ sờ lên gò má, cảm giác chạm vào vừa rồi nhẹ như lông hồng.
Nhưng tuyệt đối không phải ảo giác.
Giống như bút son chấm vào son phấn, điểm nhẹ xuống nước trong, màu đỏ nhạt như khói lan tỏa trên làn da trắng nõn của nàng.
Phác Thái Anh vuốt ve hai má, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ừm, thử thành công rồi.
Hôm nay nàng còn thu hoạch được niềm vui bất ngờ --- sư tôn không phản cảm với loại lời nói đùa này, vẫn nuông chiều nàng, thậm chí còn hôn nàng.
Trong lòng nàng vui vẻ, mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống đất, khoác áo ngoài, mái tóc đen xõa dài. Cứ như vậy, không đi giày dép, nàng bước trên sàn gỗ đi về phía cửa, đẩy cửa ra một chút.
Quả nhiên bóng dáng thoát tục kia vẫn đứng ở chỗ không xa, chưa hề rời đi.
"Buổi tối trời lạnh quá."
Nàng thở ra một hơi trắng xóa, xoa xoa cánh tay, hướng người kia nói vọng lại, "Ngươi không ôm, ta lạnh đến ngủ không được."
Lạp Lệ Sa không nhúc nhích, giằng co một lúc.
"Lạp Lạp!"
Gió đưa giọng nói vui vẻ của nàng ta tới.
Sắc mặt Lạp Lệ Sa khẽ động, trong lòng thở dài gần như không nghe thấy, vừa xoay người, liền thấy cửa hé mở, thiếu nữ chân trần xõa tóc, áo quần xộc xệch, vịn cửa mỉm cười với nàng. Dưới ánh trăng đêm, càng giống yêu tinh mê hoặc lòng người.
Sao lại thế này?
Lạp Lệ Sa trong lòng khẽ động, chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình. Nàng biết rõ nhiều chuyện vốn là lẽ thường tình, nhưng người ta nếu cứ nghĩ sâu xa, thì rất dễ nhìn lệch lạc.
Nhất là như nàng, người từng biết đến mây mưa chốn phòng the, lại thủ tiết nhiều năm sau đó.
Nàng dùng sức kiềm chế vượt bậc, ngăn chặn những suy nghĩ kỳ quái.
Nhìn Phác Thái Anh lần nữa, quả nhiên thấy thuận mắt hơn nhiều.
Phác Thái Anh ngẩng đầu, phát hiện Lạp Lệ Sa đã trở lại với vẻ ngoài bình tĩnh như thường. Trong mắt nàng thoáng qua một tia nghi hoặc, rõ ràng vừa rồi còn... Sao nàng ta lại đột nhiên ra ngoài?
Sau khi nàng bước vào, Phác Thái Anh đóng cửa lại, nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo nàng ta từ phía sau.
"Chờ một chút." Lạp Lệ Sa vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng ta, ra hiệu buông ra. Y phục dính chút tuyết lạnh ngoài trời, có chút không thoải mái. Tuyết chưa chắc đã sạch sẽ, nàng mỗi khi ra ngoài đều có thói quen thay một bộ khác.
Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn nàng, buông tay ra.
Mà khi một sợi dây lưng rơi xuống đất, nàng sững người một chút, nhịn không được lui về sau một bước nhỏ.
Sao... Sao lại đột nhiên bắt đầu... Cởi quần áo một cách không hề che giấu như vậy?
Cảm giác nắm chắc trong tay vừa rồi, bỗng chốc có chút mất kiểm soát.
Tim nàng đập thình thịch, ánh mắt nhìn thấy một vùng trắng xóa, không biết nên đặt ở đâu.
Thật ra Lạp Lệ Sa chưa bao giờ cố ý tránh né nàng ta, phần lớn chỉ là xoay người lại thôi.
Chỉ là Phác Thái Anh mỗi sáng đều mơ màng không mở nổi mắt, chưa từng có cơ hội được chứng kiến cảnh tượng long trọng này.
Nàng động tác rất nhanh nhẹn, không bao lâu đã xoay người lại.
Phác Thái Anh vẫn còn nhìn nàng ngẩn ngơ.
Cho đến khi cảm nhận được bàn tay mát lạnh áp lên má, Lạp Lệ Sa nâng mặt nàng ta, "Ngủ sớm đi."
Đôi mắt kia như vừa tỉnh mộng, cụp xuống.
Không biết vì sao, Phác Thái Anh liếc nhìn bản thân, giọng nói có chút chán nản, lơ đãng đáp: "Vâng."
Nàng đã đánh mất niềm vui thích vừa rồi, tuy rằng đã thỏa mãn được chút suy nghĩ lúc tắm rửa. Nhưng nếu thật sự đem tất cả phơi bày trước mắt, tuy nàng nhìn không chớp mắt, nhưng lại vì cảm thấy bản thân thua kém nàng ta quá xa, có đường cong trưởng thành săn chắc mà ảm đạm thất vọng.
Ngày thường Phác Thái Anh vốn dựa vào Lạp Lệ Sa để sưởi ấm, nhưng hôm nay nàng lại cách một lớp chăn, sau một hồi lôi kéo nàng ta, càng thêm thất vọng, dứt khoát tự mình cuộn chăn ngủ, khẽ chớp mắt, "Sư tôn, người thích người như thế nào?"
"Là nữ."
Phác Thái Anh ngẩn ra, nghẹn lời một lúc: "... Ta, ta đương nhiên biết."
Lạp Lệ Sa mở mắt, cố ý dẫn dắt, "Vì sao ngươi biết?"
Phác Thái Anh nghĩ hồi lâu, thật sự không nhớ rõ nàng đã từng nói qua những lời này. Với tính cách của nàng, cũng không nên đem những chuyện riêng tư này đi nói lung tung.
Vậy thì --- tại sao chứ?
Nàng cũng có chút nghi hoặc, nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên: "Nhớ ra rồi."
Lạp Lệ Sa nghiêng mắt nhìn nàng, không nhúc nhích.
"Hi Âm nói đấy."
Vài phần hy vọng ẩn giấu nơi đáy mắt Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Nhưng mà... tên Hi Âm kia ngày thường rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?
"Nói thế nào?"
"Nàng ta nói ngươi từ trong ra ngoài đều toát ra một loại khí chất như thế này." Thiếu nữ bên cạnh lại nghiêng người tới gần, dùng khí âm nói nhỏ với nàng, "Ví dụ như... Ừm."
Lạp Lệ Sa vẻ mặt khó hiểu, nàng mặc cho Phác Thái Anh nắm lấy tay mình, còn ấn lên đầu ngón tay nàng.
Đôi tay này thon dài trắng nõn, được chăm chút tỉ mỉ. Phác Thái Anh sờ soạng một hồi, vui mừng nói: "Sư tôn không nuôi móng tay dài, phải không?"
"..."
Phần lớn là vì luyện võ, móng tay dài dễ gãy, không tiện lắm.
Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy kỳ lạ, không biết trong đầu đám hậu bối ngày nay chứa đầy thứ hỗn độn gì, ngày thường nhồi nhét kinh văn đạo thư, kiếm pháp chiêu thức gì cũng không vào được, chỉ có mấy thứ này là thuộc làu làu, ứng dụng linh hoạt.
"Ta nói vậy, ngươi có giận không?" Cổ nàng cọ qua tóc của nàng ta, hơi thở vẫn nhẹ nhàng phả vào cổ: "Ta cũng không phải cố ý học, rất vô tội."
"Ta khi nào giận ngươi." Lạp Lệ Sa nhét nửa người nàng vào trong chăn.
"Vậy còn nữa." Phác Thái Anh lim dim mắt ngáp một cái, rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng với Lạp Lệ Sa. "Nữ nhân như thế nào?"
"Nàng thế nào cũng được."
Phác Thái Anh tưởng nàng chỉ qua loa cho xong chuyện, nào ngờ Lạp Lệ Sa chưa từng qua loa với bất kỳ lời nào của nàng.
"Vậy..."
Nàng không hài lòng, dường như còn muốn hỏi, Lạp Lệ Sa đột nhiên đưa tay che môi nàng lại.
Ánh trăng sáng tỏ.
Vẻ mặt nữ nhân dưới ánh trăng bạc như ẩn như hiện, khó nắm bắt:
"Ngươi..."
"Đã thích ta rồi sao?"
Phác Thái Anh im lặng ngậm miệng, giọng điệu nàng vẫn bình tĩnh như thường, không nghe ra bất kỳ thái độ nào.
Nhưng cảm giác... Cảm giác không phải là thái độ tốt.
Nàng có chút căng thẳng, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Ban đầu định từ từ thăm dò, dịu dàng như nước ấm luộc ếch mà đi vào lòng nàng, nào ngờ Lạp Lệ Sa lại đột ngột vạch trần mình ra.
Con cá trong nước đục cứ như vậy, bỗng nhiên bị vớt lên, rơi xuống thớt.
Là điều gì khiến nàng cảnh giác?
Có thể là vì hỏi quá nhiều một lúc, khiến nàng sinh nghi.
Nhớ lại lúc nãy Lạp Lệ Sa bảo mình ít nghĩ chuyện tình cảm, rất có thể đây là một lời nhắc nhở ẩn ý.
Sau một hồi suy nghĩ, nàng không dám manh động, cố ý đánh trống lảng, cười khẽ:
"Hửm? Trên đỉnh Hạc Y Phong này, vẫn chưa có ai mà ta không ưa cả."
Lạp Lệ Sa im lặng một lát, không nói gì nữa.
Ngón tay trên môi nàng hơi dùng sức một chút, rồi thả lỏng rút lui.
"Ngày mai còn phải dậy sớm đi học, không nói chuyện nữa, ngủ ngon."
***
Buổi sáng, lại là một ngày bị Hi Âm lôi kéo đi học.
Mộ Dung An lại làm nổ lò luyện đan. May mà lần này Phác Thái Anh đã có chuẩn bị, dựng lên trước mặt một màn nước, không để tro bụi bám vào quần áo.
Giờ tan học.
Trên vách núi người người chen chúc, có tiểu đệ tử tự mình lảo đảo về đỉnh núi, có người không biết ngự kiếm phải nhờ sư huynh sư tỷ đến đón.
Chỉ có Phác Thái Anh là khác biệt.
Lạp trưởng lão không sai người khác, đích thân nàng đến đón. Nhưng nàng thường tránh phô trương, mấy hôm trước đều gọi ra một đóa sen băng, chở Phác Thái Anh đến rồi lại đưa nàng đi.
Chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người.
Phác Thái Anh không hài lòng, nàng chỉ hận không thể cho cả thiên hạ biết mình là đồ đệ của Lạp Lệ Sa.
Vì vậy, những người trẻ tuổi bên dưới từ lúc đầu ngẩn ngơ, cho đến cuối cùng cũng quen dần --- giữa trời xanh mây trắng, luôn có một bóng hình trắng như tuyết ngự kiếm mà đến, kéo Phác Thái Anh trước mắt bao người, rồi mang nàng ung dung rời đi.
Mộ Dung An ghen tị đến mức muốn rụng cả răng, "Phác Phác, sư tôn nhà ngươi thật tốt."
Phác Thái Anh khẽ mỉm cười, còn chưa kịp khiêm tốn, nha đầu kia cuối cùng cũng tìm được lời mình muốn nói "Giống như mẫu thân của ngươi vậy!"
"..."
Nàng siết chặt tay, "Cái gì?"
Quả nhiên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảm giác ấm áp như vậy, cũng là do Phác Thái Anh cố ý duy trì.
Khoảng thời gian này, nàng không còn phóng túng như trước nữa, ngoại trừ mỗi ngày gặp mặt một lần, những lúc khác cũng không còn bám lấy Lạp Lệ Sa.
Có lẽ là vì hôm đó bị vạch trần một lần, dù sao cũng có chút xấu hổ, không muốn về núi, không muốn... Chỉ có một mình đối diện với nàng.
Quả nhiên, đi chơi với Mộ Dung An là một cái cớ cực tốt.
Không đến mấy ngày, nơi Lạp Lệ Sa đón nàng đã chuyển từ Linh Tố Phong sang Hoàng Chung Phong.
Trên Hoàng Chung Phong thứ khác không nhiều, sư tỷ muội thì rất nhiều. Sau khi qua sinh thần mười lăm tuổi của nàng, thì cả Hoàng Chung Phong trên dưới đều quen mặt Phác Thái Anh.
Buổi sáng nàng học đan thuật, buổi chiều cùng các sư tỷ muội điều chỉnh âm luật, đọc thoại bản, thỉnh thoảng nhảy múa gì đó, tu thân dưỡng tính, vui vẻ hòa thuận, luôn có thể nghĩ ra nhiều trò mới lạ.
Tiếng cười nói vui vẻ dần dần đi xa.
Cho đến một góc yên tĩnh của Hoàng Chung Phong.
Việt Trường Ca cười gượng gạo phe phẩy chiếc quạt, Lạp Lệ Sa thần sắc lạnh nhạt nhìn hai ba cô nương trẻ tuổi tụ tập lại với nhau, đút cho nhau ăn, vô cùng thân thiết.
Trong đó dĩ nhiên có đồ đệ của nàng.
Việt trưởng lão càng phe phẩy chiếc quạt nhỏ càng luống cuống, nàng khẽ ho một tiếng, "Người trẻ mà, hoạt bát thích chơi đùa. Các cô nương nhỏ tụ tập cùng một chỗ, đại khái đều như vậy cả."
Nàng liếc nhìn sắc mặt Lạp Lệ Sa, "Ừm... Ngươi ở đây nhìn cũng chỉ thêm phiền lòng, chi bằng về dạy đồ đệ luyện kiếm đi."
"Đã giục các nàng luyện xong rồi."
"Vậy thì truyền thụ một bộ công pháp mới đi."
"Hôm qua mới dạy."
"Tông môn quyển, văn thư gì đó, phê xong rồi?"
"Ừ."
"Nếu không thì đi hỗ trợ chưởng môn?"
Việt Trường Ca bỗng nhiên muốn rút lại lời này, Lâm chưởng môn rất siêng năng, sớm tối lo liệu, chưa bao giờ trì hoãn, phỏng chừng cả môn phái cũng không còn việc gì để người khác thu xếp.
Việt Trường Ca chống cằm, thở dài một tiếng. "Xem ra ngươi quả thật là vô sự để làm, phòng không chiếc bóng lẻ loi."
Lạp Lệ Sa cau mày, lại nhìn thêm một lúc lâu.
Thật lâu sau.
Nàng nhẹ giọng nói: "Xung quanh quá mức phù phiếm, cứ tiếp tục như vậy bất lợi cho việc tĩnh tâm tu đạo. Ngày mai ta muốn nói với Liễu trưởng lão một tiếng, để nàng ta về núi tu hành."
Việt Trường Ca giật mình.
Tội nghiệp Phác Phác nhi, ngày mai không có hoa thơm rượu ngọt tỷ muội, chỉ có thể đối mặt với sư tôn ngày đêm bù luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro