Chương 53
Tắm chung
"Mứt quả kia nhìn đẹp mắt như vậy sao?" Phác Thái Anh ghé mắt hỏi.
"Màu sắc đỏ đều, vỏ bọc dường dày đặc." Đồ nhi đầu óc chậm chạp mãi không thông suốt kia còn nghiêm túc đứng đó phân tích, "Đúng là so với những cái từng thấy qua, thì cái này là đẹp mắt nhất."
Nàng thu hồi ánh mắt về, cuối cùng thì cũng nhìn Phác Thái Anh, "Đường phố ăn uống này, dường như sầm uất hơn nhiều so với dưới chân núi Thái Sơ Cảnh. Sư tôn, chúng ta đang đi đâu đây?"
Phác Thái Anh lại liếc nàng một cái, "Ngươi chỉ nhớ thương tới đồ ăn, ngay cả đường đi cũng không biết mình đang ở nơi đâu, không sợ ta đem ngươi đi bán sao?"
Nói tới đây, Phác Thái Anh cũng dừng bước chân lại, ngắm nhìn xung quanh như có điều suy nghĩ.
"... Mà đây là đi đến chỗ nào rồi?"
Lạp Lệ Sa không khỏi mỉm cười, sau đó nụ cười nhanh chóng nhạt đi. Có lẽ do nàng lo lắng sư tôn sẽ bị xấu hổ, thế là nghiêm trang nhìn Phác Thái Anh, "Để ta đi hỏi đường."
Thế là một bên nhớ thương mứt quả, một bên nhớ thương tiểu đồ đệ, sau khi quanh đi quẩn lại rốt cuộc cũng đi đúng đường.
"Chính là chỗ này."
Lạp Lệ Sa nhìn vách núi ở đây, so với Nhất Mộng Nhai thì thấp hơn, ở phía dưới có nước chảy róc rách và một thác nước treo lơ lửng. Cảnh quan cũng không tính là quá đặc sắc.
Nhưng có thể cảm giác được là thiên địa linh khí ở chỗ này đang cuồn cuộn một cách bất thường.
"Chuẩn bị xong chưa?"
Lạp Lệ Sa lui nửa bước về phía sau, hồi ức không mấy tốt đẹp hiện ra trong đầu, sau lưng bỗng thấy ớn lạnh.
Phác Thái Anh nắm chặt cánh tay của nàng, dẫn nàng đi lên đứng đối diện với mình, lưng của đồ đệ quay về hướng vách núi. Nàng nhướng mày khẽ cười, "Sợ sao?"
"Sợ sẽ ôm sư tôn."
Lạp Lệ Sa có vóc dáng tương tự với nàng, nghiêng về phía trước chôn chặt vào lòng nàng, hai tay gắt gao ôm lấy nàng, sau đó dường như ý thức được điều gì nên hai cánh tay hơi buông lỏng ra.
Nhắm mắt lại.
Phác Thái Anh cùng người kia nghiêng hướng về phía trước, ôm nhau nhảy xuống vách núi. Vạt áo của hai người bị gió thổi phần phật, hòa quyện vào với nhau.
Trọng lực quen thuộc đột nhiên mất đi khiến Lạp Lệ Sa vô thức mà ôm chặt lấy chỗ dựa duy nhất ở trong trời đất này, chặt đến mức như muốn khảm nàng vào xương cốt.
Trong lúc rơi xuống với tốc độ cực nhanh, nàng có thể cảm nhận được thiên địa linh khí càng lúc càng cuồn cuộn.
Các nàng rơi vào một chỗ trong trận pháp, lúc bị phun ngược trở ra thì cách mặt đất tới mấy trượng. Lạp Lệ Sa vô thức xoay người, để bản thân làm đệm bên dưới Phác Thái Anh, hai người rơi xuống một bãi cỏ mềm.
Sau khi lăn một vòng, Phác Thái Anh đè lên người Lạp Lệ Sa ở phía dưới.
Mái tóc đen của Lạp Lệ Sa bị thổi bay toán loạn, trải rộng ra trên cánh đồng cỏ xanh rì, thanh lệ động lòng người. Nàng còn ôm chặt lấy Phác Thái Anh, lúc mở mắt ra mới buông tay.
Cả hai người gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
"Thì ra là cũng không can đảm gì mấy." Phác Thái Anh thấp giọng cười cợt, "Nhịp tim bị dọa nên đang đập rất nhanh nha."
"Ta..." Lạp Lệ Sa ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
"Hửm?"
"Cũng không phải hoàn toàn là do bị dọa." Nàng khẽ nói.
"... Phải không?" Phác Thái Anh bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, dừng một chút, không hiểu sao có chút nóng mặt, hơi nhỏm người dậy.
"Đúng vậy." Nàng nghiêm túc gật đầu.
Hai người dìu nhau đứng dậy, quay đầu nhìn bốn phía. Đây là một động thiên phúc địa*, chẳng biết tại sao lại có thời gian hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, lúc này ở đây đang là đêm tối, dải ngân hà đang chuyển động óng ánh, rực rỡ như tấm áo của dệt nữ thải y*, cả bầu trời đều được dải ngân hà này chiếu sáng
(Động thiên phúc địa: Chỉ những nơi có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, kỳ bí, được cho là có linh khí đặc biệt, mang lại may mắn và tốt lành cho con người.)
(Dệt nữ thải y: Chỉ hành động may vá khéo léo của người phụ nữ.)
Lạp Lệ Sa ngước mặt nhìn một bầu trời đầy sao lộng lẫy, các nàng chỉ là tùy tiện nhảy xuống, nhưng giờ phút này lại đang đứng ở một đỉnh núi bằng phẳng, không thể không nói là có chút thần kỳ.
Gió đêm lạnh lẽo, Phác Thái Anh ho nhẹ một tiếng, Lạp Lệ Sa dựa sát vào nàng, "Ban đêm khó mà tìm kĩ được đồ vật. Sư tôn, chúng ta đợi hừng đông rồi mới tìm được không?"
"Được."
Các nàng ngồi sóng vai nhau tại đỉnh núi, Phác Thái Anh lấy một kiện áo choàng thật dày khoác lên người cả hai.
Nàng tựa lên vai của Lạp Lệ Sa, gác đầu lên đó. Phác Thái Anh ngước mắt nhìn tinh hà óng ánh, "Bên trong bí cảnh này thì đây là chỗ đẹp nhất."
"Đúng là rất đẹp, chỉ có điều hơi lạnh. Sư tôn, người có đang cảm thấy lạnh không?"
"Đây chính là diệu dụng của việc mang ngươi theo bên cạnh, dù sao đi nữa thì lúc nào cũng sẽ không nóng không lạnh."
Phác Thái Anh lẳng lặng thưởng thức cảnh sắc một lúc, bỗng nhiên giơ tay lên vẽ ra một vài động tác trong hư không. Những đốm sáng lấm tấm giống như đom đóm từ bốn phía trải rộng ra, dường như sắp hiện ra ngay trước mắt.
Lạp Lệ Sa không khỏi nín thở, hít một hơi thật nhẹ, miễn cho quấy nhiễu lấy ngàn vạn ngọn đèn nhỏ gần trong gang tấc này. Phác Thái Anh bày biện chơi đùa cả nửa ngày, cuối cùng lại ở trong gió đêm mà lưu chuyển thành hình dáng dải ngân hà.
"Ta có thể hái được cả tinh tú trên trời." Phác Thái Anh thả tay xuống, lại tựa lên đầu vai của nàng, khẽ cười một tiếng, "Không phải sao?"
Lạp Lệ Sa không nhìn vào những vì sao, nàng nhìn vào đôi mắt của Phác Thái Anh, bên trong đang phản chiếu lại những điểm sáng muôn phần rực rỡ.
Không hiểu tại sao, nàng lại cảm thấy rằng dải ngân hà chân chính không phải ở trên trời, mà nằm trong đôi mắt của người kia.
***
Sáng sớm hôm sau.
Các nàng đi xuống chân núi, muốn đi sâu vào rừng để tìm hoa Ngọc Tuệ. Loại hoa này có năm cánh, đúng như tên gọi của nó, trắng như ngọc và rất đáng yêu, mọc rải rác trên mặt đất, cũng không phải là loài hoa quý hiếm. Khi bị ảnh hưởng bởi linh lực, nó sẽ tự co lại dưới đất như rùa đen để bảo vệ mình, phải dùng tay không ngắt lấy.
Có lẽ vì đặc tính tham sống của loài hoa này... nên nó trở thành vị thuốc dẫn phổ biến nhất khi chế tạo đan dược cứu mạng cho tu sĩ khi vượt qua Lôi Kiếp.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa mang một cái rổ nhỏ trên tay, xoay người hái từng bông hoa nhỏ đáng yêu. Khi nàng mặc váy trắng cúi người xuống, trông giống như là một tinh quái* bước ra từ trong núi hoang, cả người toát lên vẻ thanh tao và u huyền.
(Tinh quái: Là một loại sinh vật huyền bí trong văn hóa dân gian Trung Quốc, thường được miêu tả là có vẻ ngoài xinh đẹp và có phép thuật.)
Ngay lúc mọi thứ đang yên bình và tĩnh lặng, Lạp Lệ Sa nhạy bén ngửi thấy mùi yêu khí. Có một thế lực đang tập trung lại, nàng đứng dậy và cảnh giác nhìn xung quanh.
Chỉ một thoáng sau, cảm giác đó lại biến mất không tăm tích, như thể nó chỉ là ảo giác.
Phác Thái Anh lặng yên thu lại pháp lực, nhẹ nhàng như mưa rơi, đến mức đồ đệ không hề phát hiện.
Khoảng thời gian yên tĩnh này, nàng rất không muốn bị quấy rầy. Biểu cảm của Phác Thái Anh không hề thay đổi, nàng nhẹ nhàng nói, "Không có việc gì, ngươi tiếp tục hái đi."
Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, nhặt đầy một giỏ hoa.
Khi nàng đi ra khỏi phiến rừng rậm, thấy được rất nhiều thi thể của yêu tinh rải rác dọc đường, nằm tứ tung ngang dọc, dường như là do vỡ đan điền mà chết, một khoảng trống không ngay chỗ khoang bụng. Một mùi máu tươi gay mũi tỏa ra khắp mọi nơi.
Lạp Lệ Sa không khỏi nhíu mày.
Phác Thái Anh hạ mắt nhìn cảnh tượng này, lui về sau một bước, nhăn mặt nói, "Thật khó coi."
"Vật này tình trạng lúc chết có chút quỷ dị, sư tôn xin cách xa một chút."
Trong lúc vô thức, Lạp Lệ Sa kéo tay của Phác Thái Anh, dắt nàng đi lên. Phác Thái Anh hơi cong môi, cảm giác được lòng bàn tay mềm mại, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Như này là tốt đẹp rồi.
Có lẽ vì chút sĩ diện cuối cùng còn sót lại của người làm thầy, Phác Thái Anh tuy đã chấp nhận phần tình cảm không thể kiềm chế này, nhưng vẫn chưa thể bình thản mà đối diện với những dục vọng nảy sinh từ đó. Nhìn gương mặt không nhiễm bụi trần của đồ nhi, Phác Thái Anh mơ hồ chế ngự bản thân không nghĩ đến nàng quá nhiều.
"Lúc sư tôn đột phá Nguyên Anh cảnh, ước chừng khoảng bao nhiêu tuổi?" Lạp Lệ Sa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, rừng rậm suối dài, kỳ thạch quái mộc, bao gồm cả một nhành hoa Liên Kiều vàng óng nở rộ trong khe đá.
"Hình như là lớn hơn một tuổi so với ngươi bây giờ."
Bên trong bí cảnh ít người qua lại, cảnh vật hiếm khi thay đổi. Vừa nghĩ đến việc những cảnh vật mình đang ngắm nhìn bây giờ, cũng đã được Phác Thái Anh năm hai mươi mốt tuổi nhìn qua, trong lòng Lạp Lệ Sa dâng lên một cảm giác kỳ diệu.
Nàng sẽ trông như thế nào khi ở vào độ tuổi đó?
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn sư tôn, những đốm nắng nhạt trong rừng chiếu lên gương mặt của nàng, chân mày khóe mắt ôm lấy sự dịu dàng đa tình mà thanh tao.
Nàng lúc còn trẻ có lẽ không phải là một người trầm tính. Nhưng dường như là không thể tưởng tượng ra được, lúc Phác Thái Anh hai mươi mốt tuổi thì sẽ ngây ngô và chói sáng như nào.
Nàng trầm tư nhìn người kia một lúc lâu, mãi đến khi lòng bàn tay bị bóp nhẹ một cái, bên tai vang lên giọng nói giận dỗi của nữ nhân, "Nhìn đường."
***
"Cất kỹ giỏ hoa, ngày mai chúng ta còn phải đi thu thập thêm đồ vật khác." Nhìn thấy sắc trời đang tối dần, phiến rừng rậm này vẫn chưa đi qua hết, Phác Thái Anh ngựa quen đường cũ mà dẫn đồ nhi đi đến một sơn động.
Nàng vừa đi vừa nói, "Ta nhớ nơi đây hình như có một suối nước nóng... Đúng rồi, chính là chỗ này."
Còn đưa đến gần, nhiệt độ nóng ẩm đã bay vào mặt, có thể ngửi ra được mùi nước trong veo.
Lạp Lệ Sa tiến lên thử nhiệt độ nước, không quá nóng không lạnh, rất thích hợp. Trên mặt nước còn mơ hồ có một tầng linh khí mờ ảo dao động, cũng không phải là nước suối bình thường.
Hôm nay còn chưa tắm rửa, Lạp Lệ Sa cở bỏ áo ngoài một cách tự nhiên, chậm rãi đi vào. Nàng nhớ kỹ lời sư tôn, hiện tại đã rất có tiến bộ --- ít nhất khi cởi đồ cũng sẽ né tránh một cách tượng trưng.
Vẻn vẹn là xoay người sang chỗ khác một cách tượng trưng.
Nàng ngâm mình vào trong ao nước, cảm giác ấm áp lan tỏa toàn thân. Thật ra cũng rất muốn sư tôn thử một lần, lời nói đến cổ họng lại bị nuốt trở lại. Nàng dưới đáy lòng cơ hồ cũng có thể đoán được --- Phác Thái Anh nhất định sẽ không ở trước mặt nàng mà cởi đồ, càng sẽ không tắm chung một chỗ.
Chẳng hạn như là bây giờ, sư tôn vẫn đang đưa lưng về phía nàng.
Nhưng mà ngoài sự mong đợi, Phác Thái Anh đưa tay sang bên hông, ngập ngừng một chút, sau đó chậm rãi rút đai lưng ra, tấm áo mỏng màu thiên thanh bị nàng cởi ra.
Lạp Lệ Sa kinh ngạc mở to mắt, nhìn nữ nhân lưng ong trắng nõn nà như ẩn như hiện khi y phục rơi xuống. Rơi đến bên hông, nàng kéo trâm cài tóc ra, suối tóc xõa tung che phần lớn tấm lưng trần, chỉ chừa ra một đoạn eo nhỏ.
Vành tai của Phác Thái Anh đỏ bừng, có lẽ là do nóng, nàng giả vờ bình tĩnh nói, "Ngươi xịch sang một chút."
Tiểu đồ đệ của nàng rất nghe lời mà nhích sang một bên ở trong linh tuyền. Nơi này không lớn, nhưng dư sức chứa cả hai.
Lạp Lệ Sa liếc nhìn nàng một cái liền nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm mặt nước, một bộ dáng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Không thể mạo phạm sư tôn. Trước đó đi đường nhìn nàng, đã bị nàng chỉnh qua một lần. Nàng không thích bị nhìn như thế.
Lạp Lệ Sa một lần nữa nhắc nhở chính mình.
Phác Thái Anh bất động thanh sắc quan sát người kia, chỉ thấy đồ đệ mặt mày thờ ơ, thần sắc lãnh đạm. Nhìn thấy nàng đi xuống nước mà phản ứng còn thua cả sủi cảo sôi kịch liệt khi bỏ vào nồi.
Thoại bản mà đồ nhi yêu thích đủ để chứng minh, nàng đối với nữ nhân cũng không phải là không có chút hứng thú nào.
Nhưng rõ ràng là nàng chỉ nhìn một cái, liền tỉnh táo mà lại nhìn sang chỗ khác. Cũng không buồn có ý nhìn thêm lần thứ hai --- như này hẳn là nguyên nhân đến từ bản thân mình.
Phác Thái Anh không khỏi xoa xoa má, một suy đoán đột nhiên ập đến, từ đó sinh ra một tia buồn bã. Nàng ngẫu nhiên nhớ lại một vài chuyện thuở nhỏ của mình, trong lòng càng thêm muôn vàn tư vị tạp trần.
Theo kinh nghiệm của nàng vào những năm tháng lịch duyệt xưa, nếu một tiểu cô nương có lòng cảm mến nữ tử, thì cũng sẽ thích những nữ nhân hiên ngang anh khí một chút.
Nhưng nàng thì không phải là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro