Chương 68: Ngoài cứng trong mềm
Sau khi rời khỏi nhóm bạn của mình và đi bộ được một lúc, Lisa nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đang đậu ở bên đường.
Cô buông cổ tay mảnh khảnh trong lòng bàn tay của mình ra rồi mở cửa xe.
Cảm giác ấm áp biến mất, Chaeyoung từ từ khép những ngón tay cứng đờ vì lạnh cóng của mình lại.
"Em mau lên xe đi. Tại sao tay của em lại lạnh như vậy?" Giọng nói có chút quan tâm của Lisa vang lên bên tai của Chaeyoung, thúc giục nàng nhanh chóng lên xe.
Vào mùa đông, nhiệt độ cơ thể của Chaeyoung không ổn định. Nàng cũng giống như gấu bắc cực, chỉ cần một cái tổ ấm là có thể ngủ đông rất lâu cho đến mùa xuân năm sau.
Trước đây, Lisa sợ ngủ một mình sau khi xem phim kinh dị. Mặc dù là sợ nhưng cô vẫn rất thích xem vào đêm khuya, không những thế cô còn sang phòng ngủ bên cạnh rủ Chaeyoung xem cùng mình. Sau khi xem xong, cô vẫn nằm trên giường của em gái và không chịu rời đi.
Mùa đông năm đó, Lisa bị cơ thể lạnh lẽo ở bên cạnh đánh thức vào lúc nửa đêm. Không có chỗ nào trên cơ thể của Chaeyoung ấm áp, không giống như nhiệt độ cơ thể của người bình thường. Dù bật điều hòa và máy sưởi ấm trong phòng nhưng cũng không giúp ích được gì.
Ngày hôm sau, Lisa cảm thấy rất bực bội và phàn nàn rằng có người đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Chaeyoung cũng không giải thích bệnh tình của mình và chỉ im lặng ngồi nghe cô mắng. Vài ngày sau, Lisa đang chuẩn bị tắm rửa thì nghe thấy có người gõ cửa.
Chaeyoung đứng bên ngoài ôm gối, gọi "chị ơi" một cách đáng thương.
"Có chuyện gì?" Lisa không còn lạnh lùng như trước nữa, cô yêu và ghét cái gì đều thể hiện rõ trên mặt. Cô chặn cửa lại, cau mày thiếu kiên nhẫn.
Chaeyoung mạnh dạn nắm lấy tay của cô, lòng bàn tay của cô gái nhỏ bé ấm áp như đang cầm một cái bếp nhỏ, làn da đỏ bừng dị thường.
Lisa hất tay của nàng ra, nói với vẻ mặt khó chịu: "Đừng chạm vào chị."
Chaeyoung ôm chặt gối, rụt rè đứng ở cửa: "Chị ơi, tay của em không còn lạnh nữa đâu."
Không biết nàng đang nói đến cái gì, Lisa nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn đối phương: "Thế thì liên quan gì đến chị?"
Không bị lời nói của cô làm chùn bước, Chaeyoung lén lút nhìn qua khe cửa, lặng lẽ đánh giá phong cách trang trí nội thất của phòng ngủ, thật lộng lẫy và đầy tính nghệ thuật. Bên cạnh đó nó cũng tràn đầy cảm giác xa cách như con người của Lisa. Đó là nơi mà Chaeyoung không được phép đi vào, nhưng càng cấm thì nàng càng muốn thử.
Nàng lại nắm lấy tay của Lisa, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi: "Chị ơi, đèn ngủ trong phòng hỏng rồi, em sợ ngủ một mình."
Khi ấy, Lisa dễ bị lừa gạt hơn nhiều so với bây giờ. Nhìn thấy đôi mắt ngập nước của cô gái nhỏ bé, giây tiếp theo nước mắt sắp rơi xuống, cô đau đầu cho người vào phòng rồi bật điều hòa và sưởi ấm trước khi đi ngủ.
Khi Lisa thức dậy vào ngày hôm sau, cô được biết Chaeyoung đã tắm với nước có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ thích hợp cho người bình thường. Cái này sẽ khiến da nóng đến mức bong tróc, nhiệt độ cơ thể buộc phải tăng cao.
Chaeyoung và Lisa đã ngủ chung giường nhiều lần. Vào mỗi mùa đông, cô thường chuẩn bị trước vài túi chườm nóng đã sạc đầy trước khi đi ngủ và đặt dưới chăn để giữ ấm. Sau khi đắp chăn, cô đổ mồ hôi khắp người, còn Chaeyoung thì ngủ rất thoải mái cho đến tận bình minh.
Sau khi lên xe, Lisa vừa mới ngồi xuống là lập tức hỏi Donghyun đang chuẩn bị khởi động xe: "Có mang theo túi chườm nóng không?"
Nghe được câu hỏi này, Chaeyoung đột nhiên quay đầu lại, trong xe không có ánh sáng, nàng nhìn không rõ vẻ mặt của Lisa vào lúc này.
Donghyun bị phân tâm và trả lời: "Tôi không có chuẩn bị."
Sau đó người tài xế nâng cao nhiệt độ lên và hỏi cô chủ của mình: "Manobal tổng cảm thấy lạnh ạ?"
Lisa nhướng mày, thản nhiên nói: "Không phải tôi, là Park tổng. Lần sau nhớ chuẩn bị một túi chườm nóng nhỏ trên xe. Có nước nóng nào có thể uống ngay được không?"
Trong giọng điệu của cô không có cảm xúc thăng trầm mạnh mẽ, nhưng Donghyun vẫn nghe thấy một số cảnh cáo về việc mình lơ là nhiệm vụ của một trợ lý kiêm tài xế lái xe. Trước kia đều là Eunji chịu trách nhiệm về những chuyện này. Vì thế mà Donghyun đã quên mất đi những công việc nhỏ nhặt này.
"Thật xin lỗi, Park tổng. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn." Lisa thay mặt Chaeyoung lên tiếng, Donghyun đủ thông minh để biết rằng mình cần phải xin lỗi.
Chaeyoung cũng không có làm khó Donghyun, nhẹ nhàng cười nói: "Không nên tự trách mình, là tôi quên nhắc."
"Chị ơi." Một lát sau, nàng gọi Lisa, vẻ mặt lộ ra chút vui mừng khôn xiết. Dù đoán được Lisa đang hỏi thay cho mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy tim của mình đập rất nhanh khi được người ấy quan tâm thực sự. Nếu có thể, nàng rất muốn hét lên rằng em yêu chị ngay tại lúc này.
Lisa đã làm việc cả một ngày dài, mệt mỏi đáp: "Em cứ nói đi."
Chaeyoung im lặng trong vài giây, với ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn đường chiếu vào, nàng nắm lấy mu bàn tay của Lisa, nó ấm hơn nhiều so với trong trí nhớ của nàng.
"Em lạnh quá." Lời nói này tuy thành thật nhưng cũng giả vờ đáng thương.
Đã có người nào từng thử nhét cả một cây kem vào miệng trong những ngày hè oi bức chưa? Lisa lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cảm thấy một loạt cảm xúc đan xen.
Lisa chịu đựng sự khó chịu vì lạnh cóng, lật lòng bàn tay lại và siết chặt những ngón tay của Chaeyoung bằng một lực vừa đủ. Cô nắm lấy tay của nàng và cho vào túi áo khoác ấm áp của mình, kế đến là đặt tay còn lại của nàng lên đùi của mình và che chắn lại.
"Chị có một người bạn mà người nhà của họ biết điều trị bệnh bằng y học cổ truyền. Chị nghe nói thuốc Đông y trị cảm lạnh rất tốt, em có muốn thử không?"
Đó là một bữa dạ tiệc cách đây khoảng nửa năm, Lisa tình cờ nghe thấy một người bạn nhắc đến những cái này. Sau khi hỏi thăm xung quanh, cô thậm chí còn có được thông tin liên lạc của một bác sĩ y học cổ truyền. Chỉ là lúc đó quan hệ giữa cô và Chaeyoung không tốt, không có cách nào để tiến cử người này. Đêm nay chính là cơ hội tốt để nói ra.
Lisa cứng rắn ở bên ngoài nhưng bên trong lại mềm lòng với Chaeyoung. Đây chính là điều mà cô luôn luôn không chịu thừa nhận.
Trái tim của Chaeyoung như được sưởi ấm, nàng được đà lấn tới dựa vào trong ngực của Lisa, ghé vào tai của cô, giọng nói cố ý hạ thấp, bầu không khí mập mờ vô cùng: "Chẳng phải chị không thích vị đắng sao?"
Lisa bị lời này làm cho hoảng hốt và quên đẩy cơ thể mềm mại trong ngực của mình ra. Cô thực sự không thích vị đắng, bất kể đồ ăn thức uống nào có vị như thế đều khiến cô buồn nôn. Lúc còn nhỏ, cô thậm chí không dung nạp được thuốc Tây khi bị bệnh, cô thà tiêm thuốc còn hơn uống thuốc.
Chỉ là cái này có liên quan gì đến cô?
Lisa nghi hoặc hỏi: "Người uống thuốc là em, không phải chị. Vì cái gì mà chị phải sợ khổ?"
"Mùi của thuốc Đông y rất khó chịu, đến lúc đó khắp nhà sẽ đầy mùi của thuốc, chị cũng có thể ngửi phải. Chị ơi, chị có chịu nổi được không đó?" Chaeyoung đang nói về y học cổ truyền, nhưng mỗi chữ đều cố ý kéo dài và không rõ ràng, giống như một cái móc câu bắt được Lisa.
Hơi thở của Lisa không đều, mùi nước hoa quen thuộc của Chaeyoung lại xộc vào mũi của cô, nhẹ nhàng và dịu dàng. Như có ma xui quỷ khiến, cô tiến lại gần đối phương, chạm vào tai được ẩn trong tóc mà thì thầm: "Chỉ cần có tác dụng là được, chị không quan tâm nó có ảnh hưởng đến chị hay không. Dù sao đó cũng là căn nhà mà em mua, cho nên em có quyền lên tiếng."
Chaeyoung bị cô chạm vào, nhạy cảm mà co người lại và ôm chặt hơn. Sau đó nàng nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói: "Hôm nay em rời công ty không lâu, quản gia của ông Manobal đột nhiên gọi điện cho em và muốn em đến gặp ông ta tại quán cà phê ở tầng dưới của công ty. "
"Ông Manobal?" Vốn dĩ Lisa còn choáng váng vì bị trêu chọc, nhưng sau khi nghe những gì mà nàng nói, cô lập tức dựng tóc gáy và giọng điệu trở nên nghiêm túc, "Làm sao mà họ có được phương thức liên lạc với em?"
Ông Manobal là ông ngoại của cô và là cha ruột của Seohwa. Có lẽ sự vinh quang nhất trong cuộc đời mà lão hay tự hào nhất là có nhiều con cái và vô số người tình.
Seohwa là con của người vợ thứ hai và con gái lớn của lão ta. Sau khi kết hôn, bà đã rời bỏ gia đình và lên nắm quyền điều hành tập đoàn họ Manobal. Đối với lão ta mà nói thì bà chính là một cái gai trong mắt và là người đặc biệt rất khó đối phó. Trong nhiều năm, mối quan hệ giữa cha và con gái luôn trầm lắng, Lisa hiếm khi được phép tiếp xúc với những người trong gia đình của ông ngoại, chứ đừng nói đến Chaeyoung, người mà cô đã từng không thể sống chung hòa hợp.
Vào thời điểm mấu chốt, lão ta cử người liên lạc với Chaeyoung. Thật đúng là một lão già đáng chết mà!
"Em không biết tại sao họ có được thông tin liên lạc của em nữa." Chaeyoung nằm trong ngực của cô, nghĩ đến cuộc trò chuyện chiều nay với đối phương trong quán cà phê, khẽ cau mày rồi nói, "Ông Manobal mời em và chị đến dự tiệc mừng thọ tám mươi của ông ta."
"Họ còn nói rằng chỉ cần em đến đó, em có thể biết được sự thật đằng sau và những gì đã xảy ra với mẹ của em vào năm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro