Chương 25
Phác Thái Anh khẽ gật đầu.
Đôi mắt hoa đào của cô lấp lánh những giọt lệ trong suốt, hàng mi như lông nhạn hơi rung rinh, khiến người khác cảm thấy xót xa. Lạp Lệ Sa mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Lạp Lệ Sa cảm thấy mình đúng là có tố chất làm mẹ, ngay cả khi người theo đuổi con gái buồn rầu, cô cũng phải an ủi.
Khi ôm sát vào người, cô mới nhận ra Phác Thái Anh mặc rất mỏng manh, cô nghi ngờ bên dưới áo khoác của Phác Thái Anh chỉ là một chiếc áo thun.
"Sao em lại mặc ít như vậy? Bây giờ đã vào mùa đông rồi, bên trong em không phải là áo ngắn tay chứ?"
Phác Thái Anh thích mùi hương từ người Lạp Lệ Sa, đang đắm chìm trong sự ấm áp này, nghe thấy vậy liền nói: "Trong xe có điều hòa, trong quán bar cũng có điều hòa, em tưởng rằng mình chỉ di chuyển từ một nơi ấm áp này sang một nơi ấm áp khác, không ngờ trời lại hạ nhiệt và phải ra ngoài trời."
Cô sợ nóng, những người khác thấy nhiệt độ bình thường, nhưng cô lại cảm thấy quá nóng, chỉ có thể mặc ít hơn một chút, không thể yêu cầu mọi người phải điều chỉnh nhiệt độ chỉ để phù hợp với mình.
Lạp Lệ Sa như lần trước, ôm Phác Thái Anh khoảng năm phút rồi thả cô ra, cởi áo khoác của mình ra và nói: "Mặc vào đi."
Phác Thái Anh không nhận.
"Chị cứ cởi ra cởi vào như vậy, không bị cảm lạnh chứ?"
Lạp Lệ Sa đứng thẳng người lên: "Yên tâm đi, sức khỏe tôi rất tốt, hơn nữa trong tủ quần áo của mẹ tôi có sẵn đồ."
Phác Thái Anh mới yên tâm mặc áo khoác của Lạp Lệ Sa.
Sau khi cởi áo khoác, chiếc áo len bó sát làm lộ rõ hình thể của Lạp Lệ Sa, với dáng người ngực tấn công mông phòng thủ, cổ áo chữ V để lộ xương quai xanh tinh xảo.
Phác Thái Anh cảm thán: "Chị ơi, dáng người của chị thật tuyệt."
Đó là một sự cảm thán đầy ghen tỵ.
Lạp Lệ Sa rất hài lòng với việc quản lý cơ thể của mình.
"Em cũng không tồi đâu, không cần phải theo đuổi vóc dáng, chỉ cần bổ sung dinh dưỡng tốt là được, hiện tại là thời điểm tốt để phát triển cơ thể."
Phác Thái Anh: "......"
Lạp Lệ Sa sẽ không thật sự xem cô như một đứa trẻ đấy chứ?
Lạp Lệ Sa cười nói: "Tôi sẽ đi chào mẹ tôi một tiếng, rồi dẫn em đi chơi, đừng buồn nữa."
Lạp Lệ Sa cảm thấy mình chính là nguyên nhân, không nên nói với Phác Thái Anh về chuyện Lạp Thời Nguyệt yêu đương.
Một cô gái trẻ như Phác Thái Anh làm sao có thể chịu đựng cú sốc khi chưa yêu đã thất tình, hơn nữa trước đó Phác Thái Anh còn là một người si mê không có giới hạn.
Phác Thái Anh nói: "Em cũng đi."
Nơi ở của mẹ Lạp Lệ Sa được đặc biệt sắp xếp, nối liền với phòng bệnh nhưng hoàn toàn tách biệt, không khác gì không gian sống bình thường.
Trong phòng có một dãy kệ sách, đầy ắp các cuốn sách.
Lạp Lệ Sa nói: "Mẹ tôi ngoài việc ngồi ngẩn người như một cây nấm, rất thích đọc sách, đủ mọi thể loại đều đọc."
Phác Thái Anh liếc qua, thấy có nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới và văn học thiếu nhi, nổi bật nhất là các sách về tâm lý học.
Phác Thái Anh đi đến bên bàn viết.
Trên giấy A4 có những đường kẻ lộn xộn, thỉnh thoảng có vài chữ khải tự thanh thoát, có một tờ giấy viết tên Lạp Lệ Sa, rồi cắt mạnh chữ "Lạp".
Lạp Lệ Sa nói: "Bác sĩ tâm lý sẽ hiểu nội tâm của bà ấy qua những thứ này. Lạp Hoài Tín từng theo dõi cuộc sống của bà ấy, ép bà ở nhà, không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bà ấy có triệu chứng nhẹ của chứng hoang tưởng bị hại."
Phác Thái Anh sắc mặt trầm trọng.
Mẹ Lạp Lệ Sa bị Lạp Hoài Tín ép đến mức phát điên, một người đàn ông không còn khả năng tình dục lừa người khác bước vào hôn nhân, để bảo vệ tự tôn và thể diện của mình, khiến một người phụ nữ bình thường bị đẩy vào tình trạng điên loạn.
Phác Thái Anh khi đọc tiểu thuyết hoàn toàn không biết nhiều bối cảnh như vậy, chỉ thấy những màn thử thách và mờ ám giữa nữ chính và nữ hai.
Cô hỏi: "Dì gặp chuyện vào thời điểm nào?"
Lạp Lệ Sa nói: "Lúc tôi đang học lớp 12."
Lạp Lệ Sa tiếp tục: "Ban đầu, mẹ tôi sống ở bệnh viện tâm thần ngoại ô, ở đó các bác sĩ không coi bệnh nhân là người. Chỉ sau khi tôi trưởng thành, tôi mới có khả năng chuyển bà ấy đến đây."
Phác Thái Anh không nói gì thêm.
Mẹ của Lạp Lệ Sa tên là Ôn Tĩnh.
Đây là một cái tên cực kỳ dịu dàng.
Họ đến phòng bệnh.
Ôn Tĩnh lâu ngày không vận động, da dẻ khá nhợt nhạt, trên mặt có thể thấy dấu vết của thời gian. Bà có vẻ mặt hiền hòa, có thể do giấc ngủ kém, nên dưới mắt bà có nhiều tơ máu đỏ.
Ôn Tĩnh đang ngồi ở góc giường, bên cạnh giường có hai cuốn sách.
Khi thấy Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh vào, Ôn Tĩnh liền hỏi: "Nấm độc, cô khóc à?"
Phác Thái Anh: "......"
Cô vừa mới giả vờ khóc, mũi vẫn còn hơi đỏ.
Cô thản nhiên chấp nhận vai trò nấm độc của mình, sợ làm Ôn Tĩnh bị kích thích, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Ôn Tĩnh nghi hoặc: "Tại sao? Vì cô có độc sao?"
Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa, nhận được sự đồng ý, cô nói: "Vâng, vì cháu là một cây nấm độc, có thể làm hại người khác."
Ôn Tĩnh mím môi không nói thêm gì, ánh mắt nhìn Phác Thái Anh có chút thương hại, có thể bà cảm thấy tội nghiệp cho một cây nấm độc.
Bác sĩ đi theo ghi lại những cuộc trò chuyện này.
Lạp Lệ Sa bước đến bên giường, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, tuần sau con sẽ đến thăm mẹ. Mẹ nghe lời một chút, ngủ ngon vào ban đêm. Những cuốn sách đó, sau này con sẽ thay mới cho mẹ."
Người phụ nữ co rúm người lại, mím môi, khẽ gật đầu.
Lạp Lệ Sa có vẻ hơi bị tổn thương, nhưng cô đã quen với điều đó sau nhiều năm. Ra khỏi phòng bệnh, cô lấy một chiếc áo khoác từ tủ quần áo. Những bộ quần áo này đều do cô tự mua, nhưng Ôn Tĩnh hiếm khi mặc, phần lớn đều còn mới.
Sau khi trao đổi với bác sĩ, Lạp Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh: "Em muốn đi đâu chơi?"
Rõ ràng Lạp Lệ Sa không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi.
Phác Thái Anh cũng không nhắc đến, nói: "Chị đã uống rượu ở quán bar mà chưa ăn cơm, chúng ta nên đi ăn trước đã."
Cô nghĩ rằng nên giúp Lạp Lệ Sa thư giãn một chút.
Hai người rời khỏi viện điều dưỡng và đến một nhà hàng Trung Quốc.
"Em muốn hỏi một câu......"
"Liên quan đến Lạp Thời Nguyệt."
Lạp Lệ Sa ra hiệu cho cô: "Em hỏi đi."
Phác Thái Anh hỏi: "Tại sao chị không để em ấy yêu đương?"
Lạp Lệ Sa cảm thấy câu hỏi này thật kỳ lạ.
"Học sinh thì có gì phải yêu đương? Nhiệm vụ của học sinh chẳng phải là học tập chăm chỉ sao?"
Phác Thái Anh: "......"
Phác Thái Anh: "Vậy chị sẽ chia rẽ họ sao?"
"Dĩ nhiên, ở tuổi của Lạp Thời Nguyệt chỉ nên tập trung vào việc học, hơn nữa ngày xưa tôi cũng trải qua như vậy, con bé dựa vào cái gì có thể tự do yêu đương, dựa vào cái gì có thể sống nhẹ nhàng tự tại?"
Lạp Lệ Sa nói với vẻ dứt khoát.
Phác Thái Anh: "......"
Đây mới phù hợp với hình tượng phản diện của Lạp Lệ Sa trong nguyên tác.
Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Nếu hiện tại là em và con bé yêu nhau, tôi cũng sẽ tách hai đứa ra, vì vậy tôi đã nói từ đầu rằng đừng cố làm vừa lòng tôi, người mẹ chồng tương lai này, vì điều đó hoàn toàn vô ích."
Kết quả là, Phác Thái Anh vẫn lấy lòng cô, hiện giờ mối quan hệ giữa họ còn khá tốt.
Điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh do dự nói: "Yêu đương chưa hẳn ảnh hưởng đến việc học, chị có thể đặt mục tiêu cho em ấy, có người yêu nhau để cùng tiến bộ, có người thì khuyến khích lẫn nhau."
Ít nhất thì nữ chính và nữ hai là như vậy.
Lạp Lệ Sa đương nhiên biết những điều này, cô tức giận không phải vì chuyện này, mà nói: "Tôi đã nói với con bé rằng, trước khi trở thành người thừa kế đủ tư cách, con bé không có quyền yêu đương."
Phác Thái Anh ngạc nhiên: "Em ấy hiện tại không phải đã là người thừa kế rồi sao?"
Cô nhớ rằng Lạp Thời Nguyệt đã qua sinh nhật mười tám tuổi, chính là để công bố rằng cô là người thừa kế của Lạp gia.
Lạp Lệ Sa nhíu mày nói: "Lạp Hoài Tín đề phòng tôi, sẽ không cho con bé bất kỳ cổ phần nào, hiện tại con bé chỉ là một công cụ truyền thừa huyết mạch, mà tôi cũng gần như vậy."
Phác Thái Anh có chút thương cảm cho nữ chính, cả hai bên đều là công cụ, và cô có lẽ đã hiểu rõ về thân thế của nữ chính.
Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lúc: "Tuy nhiên, tôi sẽ cân nhắc lời em nói, tôi trước đây chưa từng giao tiếp với người ở độ tuổi của em."
Cô luôn coi Lạp Thời Nguyệt như một bông hoa trong nhà kính, như một đứa trẻ nổi loạn, nhưng sau khi tiếp xúc với Phác Thái Anh, cô nhận ra mình có thể đã hiểu lầm.
Phác Thái Anh cười nói: "Cảm ơn chị."
Nữ chính và nữ nhị đã được bảo vệ.
Có lẽ nữ phụ như cô cũng không còn nguy hiểm nữa.
Lạp Lệ Sa: "......"
Cô có chút tức giận vì sự thiếu quyết đoán, Lạp Thời Nguyệt đã ở cùng Lâm Ý rồi, mà Phác Thái Anh còn yêu cầu cô đừng chia cắt họ.
Có phải đây là trạng thái cuối cùng của những người theo đuổi mù quáng không?
Ăn xong, Lạp Lệ Sa nói: "Chúng ta đi xem phim nhé?"
Cô không có nhiều sở thích giải trí, thường thì lúc rảnh rỗi sẽ cùng Lộ Lộ uống rượu, nhưng Lộ Lộ là người trưởng thành, còn Phác Thái Anh thì còn nhỏ, vì vậy cô nghĩ ngay đến việc xem phim.
Phác Thái Anh không có ý kiến: "Được thôi."
Kinh nghiệm lần trước xem phim tình cảm và bị hôn vẫn còn trong trí nhớ, Lạp Lệ Sa để tránh sự ngại ngùng, đã chọn một bộ phim mà cô thích, và cô đặc biệt hỏi ý kiến Phác Thái Anh về việc này.
Lạp Lệ Sa: "Em thích xem anime không?"
Phác Thái Anh đáp: "Có thích."
Lạp Lệ Sa nhấn mạnh: "Tôi thích những thứ so với văn hóa đại chúng thì khá là hiếm lạ, em chắc chắn là thích chứ?"
Phác Thái Anh nói: "Đều là anime mà, có thể hiếm lạ đến mức nào?"
Khi đến rạp phim và nhận vé, Phác Thái Anh mới hiểu ý nghĩa của sự "hiếm lạ" mà Lạp Lệ Sa nói. Cô tưởng rằng đó là một bộ phim anime dành cho người lớn, nhưng hóa ra là một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em, và còn là phim gia đình.
Phác Thái Anh: "......"
Phác Thái Anh: "Chị không phải thật sự coi em như con gái của chị chứ?"
Hẹn hò xem phim hoạt hình dành cho gia đình, dù rằng đây không phải là một buổi hẹn hò nghiêm túc.
Phác Thái Anh cảm thấy nhiệm vụ của mình còn dài và nặng nề, gánh nặng đường xa.
Lạp Lệ Sa nhướn mày: "Gần giống như vậy, em không phải đã gọi tôi là mẹ chồng tương lai ngay từ lần gặp đầu tiên sao? Yên tâm đi, bộ phim này rất hay, bọn trẻ con đều rất thích xem."
Phác Thái Anh: "......"
Cô đi mua bắp rang và coca cola, chuẩn bị lấy điện thoại ra quét mã.
Phát hiện điện thoại đã hết pin và tắt máy.
Lạp Lệ Sa tiến lên: "Để tôi."
Vào trong rạp, Phác Thái Anh cầm bắp rang bơ, cảm thấy buồn tẻ.
Còn Lạp Lệ Sa thì xem rất chăm chú.
Đây là một bộ phim hoạt hình 3D.
Hơn nữa là một bộ phim đơn giản đến mức trẻ em cũng có thể hiểu được, không có tình tiết bất ngờ hay twist gì, cốt truyện chủ yếu ở sự đơn giản.
Lạp Lệ Sa không chỉ xem rất chăm chú mà còn kiên quyết phải xem hết easter eggs*. Khi xem xong phần kết thúc, cô lấy điện thoại ra để xem thời gian, thì nhận được tin nhắn từ Lộ Lộ.
*Trong phim, Easter Egg là những chi tiết nhỏ có liên quan đến nội dung hoặc sự liên kết giữa những bộ phim trong cùng hãng sản xuất. Ví dụ điển hình nhất là nhà Disney với rất nhiều Easter Egg dành cho những bạn yêu thích sự tò mò khám phá.
*Mình nghĩ tác giả bị nhầm tiếng Anh, ý có thể là xem hết credit cuối phim mới chịu về. Vì giữ nguyên tác nên mình không sửa đoạn này.
Lộ Lộ: "Meo meo rình coi.gif"
Lạp Lệ Sa: "......"
Lạp Lệ Sa: "Tại sao cậu lại dùng sticker của tôi mà không xin phép?"
Lộ Lộ: "Meo meo cúi chào.gif"
Lạp Lệ Sa: "......"
Lộ Lộ đắc ý nói: "Sticker này có bản quyền à? Mình không thấy ghi gì cả. Có bản lĩnh thì mua bản quyền đi."
Cô gọi cái này là lấy độc trị độc.
Lạp Lệ Sa: "......"
Lộ Lộ nghiêm túc lại, hỏi: "Thế nào, hôm nay ông lão có mắng cậu không? Hay là bị bạn chọc tức chết rồi?"
Lạp Lệ Sa nhìn sticker vài lần, rồi gõ chữ: "Như mọi khi, tôi châm chọc khuyết điểm của ông ta, ông ta nổi giận một cách vô dụng."
Lộ Lộ: "Meo meo bắn tim.gif"
Lộ Lộ: "Mình biết hôm nay cậu tâm trạng không tốt, đến đây, nhào vào lòng chị, để chị ôm cưng, chị sẽ an ủi cưng."
Lạp Lệ Sa: "......"
Lạp Lệ Sa: "Không cần, tôi hiện tại rất vui, tôi đang xem phim ở rạp."
Lộ Lộ: "Meo meo khiếp sợ gif"
Lộ Lộ: "Xem gì? Không phải lại là phim hoạt hình chứ, một người phụ nữ ba mươi lại thích xem phim hoạt hình dành cho trẻ em, quỷ mới biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì."
Lộ Lộ: "Hahaha hahaha hahaha."
Lạp Lệ Sa: "......"
Lạp Lệ Sa: "Phác Thái Anh cũng thích xem."
Lộ Lộ hỏi: "Hai người hiện tại đang ở cùng nhau à?"
Lạp Lệ Sa: "Hôm nay tôi đã đưa em ấy đến gặp mẹ tôi."
Lộ Lộ mặt không cảm xúc: "Ồ."
Lộ Lộ không còn ngạc nhiên nữa, giờ cô chỉ muốn xem Lạp Lệ Sa tiếp tục chơi nổi với tiêu chuẩn kép như nào, xem cô bị vả mặt như thế nào, duy nhất tiếc nuối là không thấy Lạp Lệ Sa ngồi xổm làm nấm.
Lạp Lệ Sa thu lại điện thoại, có chút mong chờ hỏi Phác Thái Anh: "Em thích không?"
"Rất thích." Mặc dù lúc đầu có hơi nhàm chán, nhưng Phác Thái Anh tổng thể vẫn thích bộ phim, cô đã lâu không xem phim hoạt hình dành cho trẻ em, "Cảm thấy rất chữa lành."
Lạp Lệ Sa vui vẻ lên, cô hỏi: "Vậy bây giờ trong lòng còn cảm thấy khó chịu không? Ngực còn sưng không? Nếu còn sưng thì chúng ta đi bệnh viện kiểm tra xem có phải có khối u tuyến vú không."
Phác Thái Anh: "......"
Cô còn trẻ như vậy, làm gì có khối u vú!
Phác Thái Anh nói: "Không, em rất ổn."
Hai người xuống dưới quảng trường, nghĩ rằng Lạp Lệ Sa làm điều này chỉ để làm mình vui, mặc dù bộ phim có phần nhàm chán, nhưng Phác Thái Anh vẫn cảm thấy xúc động, ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với lúc nghe câu "thành kính phân ưu".
Cô chân thành nói: "Chị thật là tốt."
Lạp Lệ Sa cười nói: "Chỉ cần em vui là tốt rồi, tôi sẽ đi mua cho em một con gấu nữa, em muốn màu gì?"
Cô chuẩn bị làm theo như đã làm trước đó, hôm trước Phác Thái Anh cũng rất buồn, sau khi mua gấu xong thì vui vẻ hơn, dường như các cô gái nhỏ đều thích những món đồ chơi mềm mại xù xù, dễ thương.
Phác Thái Anh: "......"
Phác Thái Anh: "Chị mua thêm sáu cái nữa đi."
Lạp Lệ Sa nhìn cô hỏi: "Em chắc chắn không?"
Phác Thái Anh mặt không cảm xúc nói: "Nếu chị mua thêm sáu cái nữa, em sẽ có bảy con, như vậy có thể triệu hoán Gấu tinh rồi."
Lạp Lệ Sa: "......"
*Phác Thái Anh mỉa Lạp Lệ Sa mua 7 con gấu thì giống 7 viên ngọc rồng (Dragon Ball), triệu hoán được rồng thần đó. Có thể nãy 2 người xem 7 viên ngọc rồng á. Mình không xem hoạt hình nên không biết 7 viên ngọc rồng có phải dòng phim hoạt hình gia đình không =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro