Chương 50

Tất nhiên, Lạp Lệ Sa không thèm để ý đến yêu cầu vô lý của Phác Thái Anh. Lần này, Phác Thái Anh say nhưng vẫn khá ngoan, ngoài việc lẩm bẩm một mình thì cũng không có hành vi gì quá đáng.

Lạp Lệ Sa lo sợ em ấy lại vì thấy nóng mà gặp chuyện, thêm vào đó là không yên tâm để một người say rượu ngủ một mình, nên cô đành phải ở lại bên cạnh.

Khi Phác Thái Anh tỉnh dậy, cô ôm trong lòng một cơ thể ấm áp mềm mại. Mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt yên tĩnh của Lạp Lệ Sa và mái tóc hơi rối. Ký ức đêm qua dần dần quay lại.

Cô lại uống say.

Và Lạp Lệ Sa đã chăm sóc cô.

Phác Thái Anh như một tên trộm, nhẹ nhàng buông Lạp Lệ Sa ra, sau đó lặng lẽ bò dậy, đi sang phòng cho khách cạnh bên để rửa mặt. Xong xuôi, cô ngồi bên mép giường, lặng lẽ canh chừng Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nằm nghiêng, tư thế ngủ rất ngay ngắn, hai tay gối trước người. Phác Thái Anh không thể kiềm chế, đưa tay ra nhẹ nhàng vẽ theo đường nét trên khuôn mặt cô.

Đôi môi Lạp Lệ Sa hơi mỏng, khi mím lại có phần nghiêm khắc, nhưng lúc này chỉ khẽ khép lại, lại rất gợi cảm.

Phác Thái Anh chăm chú nhìn đôi môi cô, trong đầu không ngừng nảy ra ý nghĩ muốn cúi xuống chạm vào, nhưng lại không dám tùy tiện động vào Lạp Lệ Sa.

Cô rút tay về, tiếp tục nằm bên mép giường, lặng lẽ quan sát Lạp Lệ Sa. Đột nhiên, áo ngủ của Lạp Lệ Sa bị mở ra từ giữa, lộ ra hai khối trắng mềm mại, áo ngủ chỉ vừa đủ che hai điểm nhạy cảm.

Phác Thái Anh bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Phác Thái Anh chưa bao giờ thấy dáng ngực nào hoàn hảo đến vậy.

Lạp Lệ Sa nằm nghiêng, dưới tác động của trọng lực, ngực trở nên đầy đặn hơn, trông mềm mại đến mức như thể chỉ cần một ngón tay chạm nhẹ cũng có thể chìm sâu vào khe ngực.

Phác Thái Anh không thể rời mắt khỏi đó.

Cảm giác muốn chạm vào không ngừng dâng lên.

Cô vốn định ngủ thêm một chút, không ngờ mắt lại cứ dán vào phần ngực hơi lộ của Lạp Lệ Sa, nhìn suốt nửa tiếng. Đang lúc Phác Thái Anh phân vân không biết có nên tiếp tục hành động giống biến thái này hay không thì đột nhiên, hàng mi của Lạp Lệ Sa khẽ rung động.

Có lẽ cô cảm thấy lạnh.

Phác Thái Anh từ từ đưa tay ra, định kéo chăn lên cho Lạp Lệ Sa mà không làm cô tỉnh dậy, nhưng khi tay cô vừa nắm vào mép chăn, cổ tay đã bị nắm chặt.

Lạp Lệ Sa ánh mắt sắc lạnh: "Em định làm gì?"

Phác Thái Anh lúng túng đáp: "Chị nghĩ em định làm gì?"

Lạp Lệ Sa: "......"

Lúc Phác Thái Anh đứng dậy rời giường thì Lạp Lệ Sa đã tình. Nhưng sau khi Phác Thái Anh đi rửa mặt, Lạp Lệ Sa quá mệt mỏi nên quay lưng lại và tiếp tục ngủ. Tuy vậy vừa nãy là cô chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi, vì chuyện tối qua Phác Thái Anh muốn ăn kẹo bông làm cô lo lắng rằng Phác Thái Anh có thể sẽ làm gì đó với mình.

Lạp Lệ Sa nhìn xuống, thấy Phác Thái Anh đang nắm chặt chăn, hiển nhiên không phải là muốn ăn đậu hũ của cô.

Lạp Lệ Sa cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng khi hình ảnh Phác Thái Anh say rượu cùng với Quân Mị và Lộ Lộ hiện lên trong đầu, sự không tự nhiên đó nhanh chóng tan biến.

Phác Thái Anh say rượu, Lạp Lệ Sa là người chịu tai ương.

Say rượu xong, tư thế ngủ của Phác Thái Anh càng thêm vô lại. Lạp Lệ Sa gần như không ngủ được suốt nửa đêm đầu, chỉ đến nửa đêm sau mới ngủ chập chờn được một lúc.

Lạp Lệ Sa buông Phác Thái Anh ra, ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo ngủ và nói: "Đừng chạm bừa bãi vào chị."

Phác Thái Anh ủ rũ thu tay lại. Cô không muốn tái diễn cảnh muốn nhìn muốn sờ đều không được, nghĩ lại phản ứng của Lạp Lệ Sa tối qua, cô càng tin rằng Lạp Lệ Sa cũng có ý với mình.

Cô nghiêm túc nói: "Chị ơi, em thích chị."

Lạp Lệ Sa: "......"

Lạp Lệ Sa ngừng thở một nhịp, không ngờ Phác Thái Anh lại thổ lộ tình cảm ngay lúc này. Cô vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp vệ sinh cá nhân.

Mặc dù tối qua đã nghe những lời tương tự, nhưng lúc đó do Phác Thái Anh say rượu, cô chỉ đơn giản ứng phó. Bây giờ cô lại không biết làm sao.

Phác Thái Anh nhân lúc này bò lên giường, ngồi quỳ bên cạnh Lạp Lệ Sa: "Chị luôn nói em là người tỏ tình, nhưng em chưa từng tỏ tình chính thức. Thực ra từ lúc chúng ta gặp nhau ở quán bar, chị không phải là mẹ chồng tương lai trong mắt em. Ngay từ lúc đó, lòng em đã có ý xấu với chị rồi."

Lạp Lệ Sa hồi tưởng lại, nói: "Khi đó chúng ta mới chỉ gặp nhau, làm sao có thể thích chị ngay từ lần đầu gặp mặt được?"

Phác Thái Anh thành thật nói: "Bởi vì chị đẹp."

Đó quả thực là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng cô đã biết về nhân vật Lạp Lệ Sa từ lúc đọc sách. Cuộc gặp mặt ở quán bar chỉ là việc hiện thực hóa nhân vật.

Lúc đó, cô chủ yếu là cảm thấy hứng thú và muốn ôm đùi..

Lạp Lệ Sa hừ lạnh: "Em chỉ thích vẻ ngoài của tôi thôi sao?"

Phác Thái Anh mặt dày đáp: "Em thích tất cả về chị. Chị, em biết chị cũng quan tâm đến em."

Cô gần như tự tin tuyệt đối, nghĩ rằng Lạp Lệ Sa chỉ là chưa nhận ra, chưa thông suốt mà thôi. Cô không phải là Lạp Lệ Sa, nhưng cô có thể cảm nhận được sự quan tâm từ Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa lập tức phản bác: "Nói bậy."

Phác Thái Anh vạch trần: "Tối qua chị..."

Cô vẫn nhớ rõ biểu cảm của Lạp Lệ Sa tối qua. Khi nói chuyện với Quân Mị, Lạp Lệ Sa rõ ràng rất tức giận và quan tâm, thậm chí còn cố tình đưa Teddy xuống lầu đi dạo để rời khỏi đó. Cô cũng cố tình uống rượu với Lộ Lộ và Quân Mị để có thể ở lại.

Lạp Lệ Sa cắt ngang: "Tối qua chúng ta không xảy ra chuyện gì cả. Tôi thấy em và Quân Mị rất hợp, em cũng rất thích cô ấy. Em có thể thử với cô ấy, xem có hợp không."

Phác Thái Anh vui mừng hỏi: "Chị, chị đang ghen à?"

Lạp Lệ Sa: "......"

Làm sao có thể.

Phác Thái Anh tiếp tục tấn công: "Thật ra em lưu tên chị là 'chị', chị biết đấy, với em, 'chị' tương đương với vợ tương lai, tương đương bạn gái."

Lạp Lệ Sa cười lạnh: "Em gặp ai cũng gọi là chị, vậy có phải tất cả phụ nữ đều là vợ em, bạn gái em không?"

Phác Thái Anh: "......"

Dù có phần muốn kích thích Lạp Lệ Sa, nhưng cũng không thể phủ nhận đó là do cô đã quen miệng. Ai bảo hiện tại tuổi cô ở thế giới này còn trẻ, gọi chị đã thành thói quen.

Phác Thái Anh lập tức cảm thấy không còn tự tin: "Những điều đó chỉ là lời khách sáo thôi, em sẽ không gọi bừa người khác là chị nữa. Chị, chị đồng ý làm bạn gái em không?"

Trong mắt Phác Thái Anh như chứa đầy ánh sáng, Lạp Lệ Sa có chút ngây người, rồi lắc đầu: "Xin lỗi, chúng ta không hợp."

Phác Thái Anh vội hỏi: "Chúng ta không hợp ở đâu? Chúng ta đâu phải là vít và đai ốc cần phải khít nhau."

"Hơn nữa sự đối lập mới tạo ra sức hút. Chị định nói rằng chị lớn tuổi hơn em sao? Thực ra em..." Phác Thái Anh thậm chí muốn nói tuổi thật của cô chỉ nhỏ hơn Lạp Lệ Sa hai tuổi.

Lạp Lệ Sa không nói gì, biểu cảm có phần ngẩn ngơ. Cô vừa nói là không hợp, chứ không phải không thích, lẽ ra cô nên nói không thích.

Nhưng cô đã nói không hợp.

Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa thất thần, gọi: "Chị ơi?"

Lạp Lệ Sa vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không trả lời Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cảm thấy nhụt chí. Cô không nên vội vã tỏ tình như vậy.

Nhưng Lạp Lệ Sa cũng thật quá đáng, lại còn giả vờ như không nghe thấy trong lúc quan trọng như thế. Ít nhất cũng nên cho cô một câu trả lời để có thể điều chỉnh hành động của mình, để cô đúng bệnh bốc thuốc. Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy tức giận.

Khi Lạp Lệ Sa lấy lại tinh thần, Phác Thái Anh đã không còn ở trong phòng ngủ. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Lạp Lệ Sa. Cô hé miệng thở một hơi, định nằm xuống ngủ, nhưng không cách nào ngủ được.

Phác Thái Anh có lẽ đã từ bỏ.

Họ sẽ không bao giờ liên lạc nữa.

Lạp Lệ Sa nhận ra mình thực sự cảm thấy không nỡ.

Phác Thái Anh buồn bã rời khỏi nhà Lạp Lệ Sa. Cô vừa mới nghĩ rằng mình sẽ thành công, cho rằng Lạp Lệ Sa cũng có tình cảm với cô. Chẳng lẽ Lạp Lệ Sa lại không thích cô?

Lần đầu tiên tỏ tình đã thất bại, Phác Thái Anh cảm thấy sụp đổ. Những suy đoán về ý nghĩ của Lạp Lệ Sa liên tục tràn về. Khi cô về đến nhà và vừa mở cửa, thấy Phác Hào đang khom lưng từ phòng ngủ đi ra.

Cô hỏi: "Chị, chị đang làm gì lén lút vậy?"

Phác Hào sửng sốt, giơ ngón trỏ lên: "Suỵt, Ninh Minh đang ở trong phòng chị, em nói nhỏ một chút."

Phác Thái Anh: "......"

Cô cảm thấy lòng đầy chua xót, nói: "Các chị tối qua làm rồi?"

Phác Hào ngay lập tức cảm thấy ngượng ngùng: "Làm gì nhanh như vậy, chỉ là Ninh Minh ở lại qua đêm vì giờ đóng cổng trường đã qua thôi. Đừng đoán bừa, tối qua chị bận việc nên không đến đón em. Em không sao chứ? Sao trông có vẻ không vui vậy?"

Phác Thái Anh nghĩ đến Lạp Lệ Sa thì cảm thấy bực mình: "Em không sao."

***

Lạp Lệ Sa tưởng rằng họ sẽ không còn liên lạc nữa, nhưng tối đó, Phác Thái Anh lại liên lạc với cô một cách không có vẻ gì là bị tổn thương.

Phác Thái Anh: "Meo meo rình coi.gif"

Lạp Lệ Sa không biết phải đáp lại như thế nào, nhưng vì sự không lịch sự của mình sáng nay, cô đáp: "Xin lỗi, sáng nay tôi không cố tình không để ý đến em, tôi chỉ đang nghĩ về một việc quan trọng."

Phác Thái Anh nhạt nhẽo đáp: "À không sao, dù sao thì em cũng không để bụng."

Cô sắp tức chết rồi.

Ngay cả Phác Hào cũng có tiến triển nhanh hơn cô.

Lạp Lệ Sa: "......"

Lạp Lệ Sa: "Vậy thì tốt."

Trái tim vẫn đang treo lên của cô rốt cuộc cũng thả lỏng lại. Nhưng đồng thời khi thấy Phác Thái Anh không để tâm, Lạp Lệ Sa lại cảm thấy hơi thất vọng, cô cảm thấy bản thân mình giống như bệnh nặng rồi.

Sau đó, họ tiếp tục trò chuyện, Phác Thái Anh hàng ngày yêu cầu những bức ảnh của Teddy để làm mêm và gửi lại cho Lạp Lệ Sa, nhưng không nhắc gì đến chuyện tình cảm.

Lạp Lệ Sa bắt đầu tự lừa mình dối người rằng cứ bảo trì tình trạng như vậy là ổn.

Tình trạng này kéo dài suốt hai tuần. Một buổi sáng, khi Teddy vừa thức dậy, vươn mình và gầm gừ, Lạp Lệ Sa đã kịp chớp được khoảnh khắc, bức ảnh này rất phù hợp để làm biểu cảm "meo meo tức giận."

Lạp Lệ Sa gửi bức ảnh cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh trả lời ngay lập tức: "Meo meo nhận được.gif"

Sau đó không gửi thêm tin nhắn gì nữa.

Mười phút sau.

Lạp Lệ Sa: "Meo meo rình coi.gif"

Lạp Lệ Sa: "Em hôm nay có việc?"

Thông thường, Phác Thái Anh sẽ tiếp tục trò chuyện với cô khi nhận được ảnh của Teddy, nhưng lần này thì không.

Có vẻ như Phác Thái Anh đã thay đổi chiến lược, không nhắc đến việc làm bạn gái nữa, mà chỉ giữ thái độ không nghiêm túc như bình thường. Lạp Lệ Sa thích cách tương tác này vì cô không phải rối rắm quá nhiều.

Phác Thái Anh: "Meo meo thả like.gif"

Phác Thái Anh: "Bạn cùng phòng em giúp em tìm bạn đời trên app hẹn hò của trường, tối nay em sẽ đi gặp một người bạn trên mạng."

Lạp Lệ Sa cảm thấy sốc: "Em đang tìm bạn đời?"

Phác Thái Anh không còn thích cô nữa sao?

Phác Thái Anh nằm trên giường ký túc xá, miệng nở nụ cười: "Ừ, thời gian qua em luôn là người thích người khác. Thích người khác mệt mỏi quá, không những đau lòng khi bị từ chối mà còn không được hiểu cho. Em quyết định không thích ai nữa."

Lạp Lệ Sa im lặng một lúc: "Cũng tốt."

Phác Thái Anh trợn mắt: "Em cũng muốn trải nghiệm cảm giác được yêu thích. Bạn cùng phòng em giúp em đăng tin tìm bạn đời, nên em đồng ý. Hơn nữa, nghe nói chị gái đó có vòng ngực 32C."

Lạp Lệ Sa: "......"

Cô nhíu mày: "Em chỉ thích ngực của cô ấy thôi sao?"

Cô nhận ra Phác Thái Anh rất thích vòng một.

Phác Thái Anh đáp một cách dứt khoát: "Không thể sao? Em chính là như vậy, chỉ thích các chị gái có ngực to."

Lạp Lệ Sa: "......"

Cô trả lời: "Được được, em thích là được."

Lạp Lệ Sa nhìn kỹ và nhận thấy câu trả lời có phần như đang hờn dỗi, cô liền bổ sung: "Hai người định làm gì?"

Lẽ ra câu chuyện nên kết thúc ở đây, nhưng cô lại ma xui quỷ khiến hỏi chi tiết.

Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chỉ là gặp gỡ bạn trên mạng bình thường, em đã xem qua ảnh của cô ấy, là kiểu người em thích. Tụi em định đi xem phim gần trường và cuối cùng sẽ thuê phòng khách sạn."

Lạp Lệ Sa: "......"

Gặp gỡ bạn trên mạng bình thường sao có thể thuê phòng!

Cô ngập ngừng một chút rồi nói: "Chúc hai người có một buổi hẹn hò vui vẻ."

Phác Thái Anh cố ý nói: "Chị, hôm nay em còn mang theo hai bao cao su còn hạn sử dụng nè. Những thứ mà trước đây em không thể tò mò với chị, giờ cuối cùng em có thể tò mò với người khác rồi."

Trong đầu Lạp Lệ Sa ngay lập tức hình dung ra cảnh Phác Thái Anh lên giường với người khác. Cô đã thấy Phác Thái Anh khỏa thân không chỉ một lần, việc tưởng tượng cảnh này không hề khó khăn.

Đối phương là đàn chị của Phác Thái Anh, khẳng định có kinh nghiệm hơn nhiều so với Phác Thái Anh. Cô dường như còn hình dung được dáng vẻ của Phác Thái Anh khi ở dưới thân của đàn chị kia.

Lạp Lệ Sa cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá lớn đè lên: "Ồ, chúc mừng, nhớ chú ý vệ sinh và an toàn."

Phác Thái Anh: "......"

Lạp Lệ Sa đặt điện thoại xuống, đột nhiên không muốn nhìn tin nhắn của Phác Thái Anh nữa. Sau nửa giờ, khi cô cầm điện thoại lên lần nữa, cách màn hình cũng có thể cảm nhận rõ sự tức giận của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: "[Hình ảnh]"

Phác Thái Anh: "[Hình ảnh]"

Phác Thái Anh: "Lạp Lệ Sa, chị đúng là đầu gỗ, chả trách chị không có bạn gái và vẫn mãi độc thân. Em sẽ lên giường với chị đẹp, tạm biệt."

Lạp Lệ Sa: "......"

Cô mở hình ảnh ra, đó là lịch sử trò chuyện, Phác Thái Anh không lừa cô, Phác Thái Anh đang nghiêm túc, em ấy thực sự muốn gặp bạn online.

Lạp Lệ Sa cảm thấy ngột ngạt trong lòng, cả ngày hôm đó chỉ nghĩ đến việc Phác Thái Anh tối nay sẽ gặp bạn online, nhưng cũng tốt, Phác Thái Anh giờ không còn thích cô nữa, đúng như ý cô...

"Cậu rủ mình ra ngoài làm gì?" Lộ Lộ kinh ngạc nói.

Thông thường, cô ấy đều là người rủ Lạp Lệ Sa, và thường thì Lạp Lệ Sa sẽ dùng đủ lý do để trì hoãn. Hôm nay lại chủ động rủ cô.

Lạp Lệ Sa ánh mắt lập lòe: "Chỉ là muốn rủ cậu đi uống rượu."

Lộ Lộ nhướng mày, vẻ mặt hiểu rõ: "Sao vậy, cậu và Phác Thái Anh vẫn chưa thành đôi sao? Lần trước có điều kiện tốt như thế, cậu thật sự chỉ là chăm sóc một cô gái say rượu thôi à?"

Lạp Lệ Sa giải thích: "Tụi mình không phải mối quan hệ như vậy."

Lộ Lộ hỏi: "Vậy theo cậu thì mối quan hệ của hai người là gì?"

Lạp Lệ Sa không chắc chắn: "Có lẽ gọi là bạn vong niên?"

Lộ Lộ: "......"

Lộ Lộ phổ cập khoa học: "Phải có sự chênh lệch tuổi tác trên hai mươi năm mới tính là bạn vong niên, cậu đừng nói quan hệ lung tung."

Lạp Lệ Sa: "......"

Cô thật lòng nói: "Có phải mình đã làm không đúng với Phác Thái Anh không? Mình nên ác tâm hơn một chút."

Nếu lúc trước cô đủ nhẫn tâm, khi biết Phác Thái Anh thích mình rồi quyết đoán rời xa, vậy giữa hai người sẽ không có nhiều vấn đề phát sinh và hiện tại cô cũng không phải bối rối như vậy.

Lộ Lộ không nói nên lời: "Có lẽ là vậy."

Cách làm chính xác là nên bắt đầu bằng việc lên giường, nếu biểu hiện tốt thì tiếp tục lên giường, nếu không tốt thì hảo tụ hảo tan.

*Hảo tụ hảo tan: Câu thành ngữ này thường được dùng trong trường hợp khi muốn kết thúc một mối quan hệ thật chóng vánh và gọn gàng, ý chỉ chúng ta đã đến với nhau dễ dàng thì hãy cùng kết thúc nó dễ dàng như lúc đã bắt đầu, đã chia tay thì đừng dây dưa níu kéo.

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút: "Mình cảm thấy như mình đang câu cá."

Cô từ chối Phác Thái Anh, nhưng lại từ chối không triệt để, vì cô cơ bản không thật sự tránh xa Phác Thái Anh.

Vấn đề là tại sao không tránh xa, chỉ vì Phác Thái Anh khi đó quá bướng bỉnh sao? Có lẽ cô cũng có một sự mong đợi nào đó, điều mà cô mãi không chịu thừa nhận.

Lạp Lệ Sa cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Lộ Lộ nói: "Cậu chắc chắn không phải là cá đang câu cậu đấy chứ?"

Lạp Lệ Sa: "......"

Cô nghĩ về nội dung cuộc trò chuyện sáng nay với Phác Thái Anh, nhíu mày và uống một ngụm rượu: "Nhưng tất cả những điều này không còn quan trọng nữa, Phác Thái Anh tối nay sẽ gặp bạn online, cậu nói mình có nên nói cho Phác Hào biết không?"

Để Phác Hào ngăn cản Phác Thái Anh.

Thỏa mãn lòng ích kỷ của mình.

Lộ Lộ tò mò: "Gặp bạn online gì vậy?"

Lạp Lệ Sa kể lại toàn bộ sự việc.

Lộ Lộ kêu lên: "Phác Thái Anh tìm bạn gái trên app hẹn hò của trường sao? Cậu biết một cô gái xinh đẹp gặp bạn online lạ nguy hiểm như thế nào không?"

"Lừa đảo, bắt cóc, đa cấp, bị lạm dụng đều có thể xảy ra, và không chừng cô gái dễ thương kia lại là một gã đàn ông thô lỗ."

Lạp Lệ Sa lườm cô: "Là đàn chị trong trường."

Lộ Lộ nghiêm túc: "Bạn qua mạng thôi, sao biết người đó là người hay mà? Và đàn chị thì chắc chắn là người tốt sao?"

Lộ Lộ nghiêm túc: "Đàn chị thì không thể bắt cóc, lừa đảo sao? Hoặc có thể đặt camera ở khách sạn, quay video cảnh họ lên giường rồi bán lấy tiền, giờ có nhiều video được quay kiểu đó."

Lạp Lệ Sa: "......"

Lộ Lộ nói rất nghiêm trọng, Lạp Lệ Sa liếc đồng hồ, giờ Phác Thái Anh có lẽ vẫn đang ở rạp chiếu phim. Cô đặt cốc rượu xuống và nói: "Mình có việc, phải đi trước đây."

Lộ Lộ gọi cô lại: "Đợi đã, tôi có thứ cho cậu."

Lạp Lệ Sa dừng lại: "Thứ gì?"

Lộ Lộ với vẻ mặt đùa cợt: "Bộ ba món đồ lên giường."

Lạp Lệ Sa: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro