Chương 6

Tính cách Phác Thái Anh rất phản nghịch, từ khi bắt đầu công việc, các lãnh đạo đều yêu cầu sử dụng WeChat, nhưng cô vẫn thích dùng QQ, WeChat chỉ là số điện thoại công việc của cô mà thôi.

Khi xuyên sách vào thế giới này, cô cũng không kiểm tra nội dung trong WeChat ngay lập tức, chứ đừng nói đến việc kiểm tra các sticker.

Đối mặt với câu hỏi của Lạp Lệ Sa: "Cô định làm vậy để lấy lòng mẹ chồng tương lai à?", Phác Thái Anh không trả lời là do nhầm lẫn hay gửi sai người, mà da mặt dày đáp lại: "Hiểu người hiểu ta, trăm trận trăm thắng. Chị không thích cách này à? Thực ra em còn nhiều cách khác."

Lạp Lệ Sa: "......"

Thật không ngờ Phác Thái Anh lại có thể lật ngược tình thế như vậy. Nếu là người khác, chắc chắn đã sớm bị đội quần* chết rồi. Nhưng người có thể mở miệng nói về việc lấy lòng mẹ chồng để làm dịu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì làm sao có thể dễ dàng bị đội quần chết được?

*Nguyên văn là xã chết. "社死" (shè sǐ) là viết tắt của "社交死亡" (shèjiāo sǐwáng), nghĩa là "chết trong xã hội" hoặc "chết xã hội". Thuật ngữ này dùng để chỉ tình trạng xấu hổ, nhục nhã đến mức không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ xã hội hoặc cảm thấy bị loại trừ khỏi xã hội do hành vi hay sự cố nào đó. Nó thường dùng để miêu tả những tình huống cực kỳ xấu hổ hoặc gây mất mặt trong các tình huống xã hội, đặc biệt là trên mạng xã hội.

Lạp Lệ Sa nhận ra rằng mình vẫn chưa hiểu rõ về Phác Thái Anh.

Là fan cuồng của con gái mình.

Là em gái của Phác Hào.

Là con dâu tương lai của mình?

Có lẽ vì đã nghe quá nhiều lời nói của Phác Thái Anh về mẹ chồng tương lai, khiến tiềm thức cô tin vào quan điểm này, cảm thấy Phác Thái Anh và mình thật sự có thể trở thành mẹ chồng nàng dâu.

Suy nghĩ lan man quá xa, Lạp Lệ Sa kịp thời dừng lại. Thành phố vào giữa đêm đã xa rời sự ồn ào, toát lên vẻ lạnh lùng không gần gũi. Lạp Lệ Sa nắm điện thoại, gửi một đoạn ghi âm: "Về sớm ngủ đi, đừng gửi những... những hình ảnh kỳ lạ như vậy nữa."

Giọng nói của Lạp Lệ Sa mang theo sự ấm áp nhưng mát lạnh, khi từ điện thoại truyền ra, sự mát lạnh ấy bị lọc bỏ, chỉ còn lại sự quan tâm dịu dàng, khiến Phác Thái Anh cảm thấy tai mình như bị tê dại.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng cô tìm được một sticker phù hợp, là hình ảnh của một con mèo lông xù.

"Gif Meo meo cúi đầu"

"Gif Meo meo tạm biệt"

Lạp Lệ Sa liếc qua, cuối cùng cũng không phải là mấy hình ảnh kỳ lạ nữa, cô nhấn ga, xe từ từ vào đường chính.

***

Phác Hào lái xe phía trước, từ gương chiếu hậu nhìn thấy Phác Thái Anh cầm điện thoại kề bên tai, cô tắt nhạc nhẹ trong xe, hỏi: "Nghe gì vậy, có vẻ hơi quen."

Phác Thái Anh bịa ra: "Giọng của một streamer ngự tỷ."

Phác Hào không nghi ngờ gì: "Em còn thích nghe đài à? Có vài chương trình nửa đêm khá ổn, giọng của các streamer cũng không tệ, chị sẽ gửi em nghe thử. Trước đây em không thích mấy chương trình này, chỉ thích nhạc rock thôi. Nói thật chị thấy khá ồn ào."

Việc Phác Hào, một người vốn là một fan cuồng của em gái lại chê bai như vậy, cho thấy nhạc mà nguyên chủ nghe trước đây thực sự rất ồn. Phác Hào đổi sang một đài khác, là một chương trình tâm lý tình cảm đêm khuya.

Phác Hào bây giờ hơi mệt, nhưng không dám phân tâm khi lái xe, đành phải trò chuyện với Phác Thái Anh để tỉnh táo.

"Nói về giọng nữ, giọng của Lạp Lệ Sa thật sự rất tốt. Lần đầu tiên chị nghe thấy giọng của cô ấy, chị đã nghĩ, giọng hay như vậy mà dùng vào việc trên giường thì chắc chắn sẽ rất hấp dẫn."

Phác Thái Anh: "......"

Chị gái à, chắc chị không phải là đối tượng mà mẹ của nữ chính đã thất lạc nhiều năm chứ hả? Khi đọc tiểu thuyết, cũng không phát hiện Phác Hào có sở thích như vậy với Lạp Lệ Sa.

Phác Hào nhất thời không giữ ý, lỡ nói quá bậy, Quả Quả nghe xong mặt đỏ bừng: "Chị Hào, chị thật sự muốn nghe giọng của mẹ Lạp Thời Nguyệt trên giường à? Cái đó... không hay lắm đâu."

Phác Hào quên mất trong xe còn có Quả Quả, suýt nữa thì sặc nước: "Ý chị là chị muốn nghe giọng của 'nữ thần' thôi, không có ý gì khác, đừng nghĩ nhiều."

"......" Phác Thái Anh phải che miệng để không cười thành tiếng.

Quả Quả bán tín bán nghi, có lẽ cô vẫn chưa thoát khỏi từ trạng thái "Tôi đã ngủ với người phụ nữ đó" sang "Thực ra tôi không ngủ với cô ấy", nên vẫn còn đờ đẫn và không mấy muốn nói chuyện.

Phác Thái Anh hỏi cô: "Quả Quả, lát nữa cậu theo tụi mình về nhà nhé. À, tối qua khi cậu ra ngoài có nói với ba mẹ chưa? Có cần báo bình an không?"

"Đã nói rồi, mình nói mình đi chúc mừng sinh nhật của Tô Tô." Quả Quả khi nhắc đến Lạc Tô vẫn cảm thấy rất buồn.

"Vậy thì tốt." Phác Thái Anh hỏi tiếp, "À, chuyện gì đã xảy ra hôm qua vậy? Anh ấy không thích quà của cậu sao?"

Quả Quả cảm thấy mắt mình cay cay, nói với vẻ tủi thân: "Anh ấy nói món quà mình tặng không có chút tác dụng nào, chỉ là vật trang trí, còn nói anh ấy không thích những người lùn, bảo mình đừng quấy rối anh ấy nữa."

"Cậu tặng anh ấy món gì vậy?" Phác Thái Anh tò mò hỏi.

"Ngàn con hạc giấy, mình học từ nữ chính trong phim thần tượng."

Phác Thái Anh: "......" Nhưng cậu không phải nữ chính trong phim truyền hình.

Thực ra, Phác Thái Anh muốn Quả Quả đừng mãi treo cổ trên một cái cây như vậy, nhưng có lẽ hình tượng nhân vật trong sách phải fan cuồng như vậy, nên Quả Quả phỏng chừng chưa khai thông được.

Cô tức giận nói: "Cậu lùn hồi nào? Thực ra cậu vẫn có thể cao lên nữa, chúng ta còn nhiều thời gian để cao lên."

Quả Quả gật đầu: "Ừm, Minh Minh nói đúng."

Phác Hào từ phía trước chen vào: "Trước khi xương khớp đóng lại, vẫn có thể tiếp tục cao lên mà, và em không hề thấp chút nào, em còn rất đáng yêu, cái này gọi là tuổi trẻ á."

Quả Quả đỏ mặt: "Cảm ơn chị Hào."

Khi trở về nhà, Phác Thái Anh mệt rã rời nên vừa nằm xuống là ngủ ngay lập tức. Vì chuyện nửa đêm còn ra ngoài lăn lộn, nên đến khi cô tỉnh dậy đã là giữa trưa, ánh nắng gay gắt.

Phác Hào đã đi làm rồi, Quả Quả thì ủ rủ cụp đuôi, trên gương mặt búp bê đầy vẻ u sầu: "Tô Tô không cho mình liếm nữa."

Phác Thái Anh: "......"

Đây là cái ngôn ngữ trời ơi đất hỡi gì vậy?

"Anh ấy không biết từ đâu có tin, sáng sớm hôm nay gọi điện cho mình, nói rằng thấy mình tối qua vào khách sạn với một người phụ nữ khác, bảo mình phản bội anh ấy và còn ngủ với người khác."

Phác Thái Anh hiểu ra, nói: "Ngủ thì ngủ, anh ta chỉ thích hưởng thụ sự khen tặng của cậu thôi, bây giờ phát hiện cậu có khởi đầu mới nên anh ta mới không thể chấp nhận được."

Lạc Tô chỉ là một công cụ hình người, còn về việc có tình tiết "truy thê hỏa táng tràng" hay không, Phác Thái Anh thật sự không nhớ rõ, dù sao thì cặp đôi này trong nguyên tác cũng là BE.

*truy thê hỏa táng tràng: cụm từ này thường mô tả sự hối tiếc và nỗ lực của nhân vật khi nhận ra giá trị của người phụ nữ đã bị bỏ lỡ và cố gắng để làm mọi cách nhằm sửa chữa sai lầm của mình.

*BE: Viết tắt của Bad Ending. Kết cục không tốt. Theo ngữ cảnh trong truyện là kết cục không thành đôi.

Quả Quả hỏi: "Thật sao?"

"Thật mà, những gì không thể có thường khiến người ta xao động. Anh ta chỉ là bị lòng chiếm hữu kích thích, rõ ràng không muốn cho cậu bất cứ điều gì, nhưng lại muốn cậu lập đền thờ trinh tiết cho anh ta, thật là 'muốn ăn mà không muốn ra mặt'."

Phác Thái Anh nói chuyện minh chứng rõ ràng, dễ dàng thuyết phục Quả Quả. Cô đang ăn một buổi trưa đơn giản thì nhận được tin nhắn từ Lạp Lệ Sa.

"Chuyện ngày hôm qua còn chưa được giải thích rõ ràng, để tránh những hiểu lầm và rắc rối không cần thiết, Lộ Lộ muốn gặp bạn của cô vào chiều nay, hy vọng có thể nói rõ mọi chuyện. Địa điểm và thời gian cụ thể, cô hãy thêm WeChat của cô ấy."

"Đã nhận."

"Gif meo meo cúi đầu."

Lạp Lệ Sa nhìn vào sticker của con mèo trên điện thoại, vẫn không thể không nghĩ đến hình ảnh anime đầy bất ngờ tối qua. Khi cô vừa gửi tin nhắn cho Lộ Lộ xong và chuẩn bị đặt điện thoại xuống, lại nhận được tin nhắn từ Phác Thái Anh.

"Chị ơi, chiều nay chị cũng sẽ đến chứ?"

Lạp Lệ Sa không biết tại sao, nhưng cô cảm giác như có một con chó lớn màu trắng đang lè lưỡi làm nũng, kỳ lạ là con chó này còn có đôi mắt hoa đào sáng ngời.

Lạp Lệ Sa: "......"

Cô xoa trán, nghĩ có lẽ là do quá mệt nhọc.

"Lạp tổng, đây là bản kế hoạch dự án của dự án Tây Sơn."

Thư ký vào phòng thấy Lạp Lệ Sa đang cầm điện thoại và không chịu đặt xuống. Trong ấn tượng của cô, Lạp Lệ Sa dường như chưa bao giờ dành thời gian để trò chuyện trên mạng.

Lạp Lệ Sa hồi phục lại tinh thần, lật ngược điện thoại, nhận lấy bản kế hoạch và xem qua một lượt, sau đó hỏi: "Đây là kế hoạch của ai viết? Bảo họ đến văn phòng tôi."

Thư ký biết tình hình không ổn, run run lo sợ gọi người đến.

"Trong bản kế hoạch có hai lỗi rõ ràng. Trên đó nói rằng dự án Tây Sơn có thể phát triển thành khu du lịch, nhưng những khoảng thời gian du lịch trong năm chỉ có vài cái đếm được trên đầu ngón tay, ngoài thời gian du lịch, làm thế nào để phát triển, cậu hoàn toàn không có chuẩn bị. Đây là một kế hoạch chưa hoàn chỉnh, làm lại đi."

Giám đốc phòng kế hoạch mồ hôi đầy đầu rời đi.

Lạp Lệ Sa nhìn đồng hồ đã đến giờ nghỉ, bảo thư ký đi nghỉ. Cô lại cầm điện thoại lên và phát hiện Phác Thái Anh đã gửi thêm ba biểu cảm sticker.

"Gif meo meo nghi ngờ"

"Gif meo meo gãi đầu"

"Gif meo meo rình coi"




Lạp Lệ Sa trả lời cô: "Đừng gửi mèo nữa, tôi sẽ đến."

"Yay." Phác Thái Anh chuyển tiếp tin nhắn cho Quả Quả.

Quả Quả lo lắng: "Tối qua mình cảm thấy xấu hổ lắm, mình không dám gặp ai nữa."

"Mình còn xấu hổ hơn." Phác Thái Anh mặc dù thành công phản công, nhưng cô cũng không dám gặp Lạp Lệ Sa. Hôm nay, cô đã nghiên cứu một chút và thấy rằng sticker trên WeChat của nguyên chủ đều là hình ảnh CP do mấy họa sĩ chuyên CP vẽ, còn có các loại hình vẽ thú nhân. Hy vọng Lạp Lệ Sa khi đó mắt không tốt, không nhìn thấy gì cả, và đừng nghĩ rằng cô cũng là loại người thích tình tiết CP lộn xộn.

Quả Quả là một thiên thần nhỏ, ngay lập tức động viên Phác Thái Anh: "Sao lại thế, Anh Anh, cậu thật giỏi, mẹ của Lạp Thời Nguyệt đáng sợ như vậy, mỗi lần cậu đều có thể nói chuyện với cô ấy, còn gọi cô ấy là chị, mình thì không dám."

Phác Thái Anh: "......" Tôi thay Lạp Lệ Sa cảm ơn cậu.

"Nhưng mình vẫn muốn trực tiếp cảm ơn bạn của cô ấy. Minh Minh, cậu có thể đi cùng mình không?" Quả Quả làm nũng.

Phác Thái Anh nói: "Tất nhiên rồi, dẫu sao gần đây mình cũng không bận gì."

Quả Quả nhớ đến sự cố hôm qua, cả quá trình đều đứng sau Phác Thái Anh. Hai người cùng đến nhà hàng đã hẹn.

Lộ Lộ nhướng mày nói: "Hôm nay Phác Hào không đi cùng à? Không sợ tôi ăn tươi nuốt sống cả hai người sao?"

Quả Quả cúi đầu không dám lên tiếng.

Phác Thái Anh cố tình ngồi cạnh Lạp Lệ Sa, với giọng điệu thân mật: "Em tin mẹ chồng tương lai của em sẽ bảo vệ em, đúng không, chị Lệ Sa?"

Lạp Lệ Sa: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro