Chương 71

Ngẩng đầu lên là hai đóa tuyết trắng nõn nà, mềm mại. Màu trắng quen thuộc, kết hợp với sắc hồng rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như Phác Thái Anh còn ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của Lạp Lệ Sa. Cô như bị mắc kẹt trong một làn sương mù mang tên Lạp Lệ Sa, vừa quay cuồng lại vừa mơ màng.

Cô rất nhớ Lạp Lệ Sa, vô cùng nhớ.

Nhớ nụ hôn, nhớ chiếc ôm, nhớ cả sự chiếm hữu.

Thậm chí ngay cả trong mơ cũng muốn làm tình với Lạp Lệ Sa.

Nhưng... hiện tại, cô vẫn đang gặp nguy hiểm.

Hai tay của Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng giữ chặt, nâng cao lên quá đầu, hoàn toàn không có sức phản kháng. Khuôn mặt cô đỏ bừng: "Lạp Lệ Sa, mau mặc quần áo vào."

Không biết Lạp Lệ Sa học được từ đâu cái thói lưu manh này, nói cởi đồ là cởi ngay, chẳng chút do dự.

Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt Phác Thái Anh. Đôi mắt Phác Thái Anh trong trẻo, con ngươi đen láy, lúc này đáy mắt như có làn sóng lăn tăn.

Cô cúi đầu ngày càng thấp, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn một tấc. Cả hai có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt nhau. Trên sống mũi của Phác Thái Anh có một nốt ruồi nhỏ, màu nâu nhạt.

Lạp Lệ Sa tiếp tục hỏi: "Còn muốn chia tay không?"

Hơi thở của Lạp Lệ Sa phảng phất quanh mũi, Phác Thái Anh như sắp say, vội vàng quay mặt đi.

Do gần đây thiếu ngủ nên sắc mặt cô không được tốt. Lúc này, đầu tóc bù xù, trông cô luộm thuộm. Không ai muốn bị người yêu nhìn thấy mình trong bộ dạng lôi thôi, nhất là ở khoảng cách gần như thế này.

Phác Thái Anh mở miệng cầu xin: "Không chia không chia."

Khóe môi Lạp Lệ Sa hiện lên một nụ cười nhạt khó nhận ra. Cô cúi đầu ngậm lấy môi Phác Thái Anh, nhẹ nhàng tách hàm răng, như đang thưởng thức một giọt mật ngọt, nụ hôn của cô đong đầy sự say mê.

Phác Thái Anh hoàn toàn bị Lạp Lệ Sa áp chế, hơi thở bị cướp đi, lưỡi cũng bị xâm chiếm. Cô thở hổn hển, khóe miệng tràn ra chất lỏng trong suốt, đuôi mắt nhiễm một lớp đỏ ửng bất thường.

Chỉ cần một nụ hôn từ Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh đã bị khơi lên cảm xúc.

Nhưng Lạp Lệ Sa đang giận.

Khuôn mặt cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Hiện tại, Phác Thái Anh đang bị Lạp Lệ Sa đè xuống từ trên cao, đôi chân bị giữ chặt, hoàn toàn không có sức chống cự. Đột nhiên, cô cảm thấy sợ, sợ rằng Lạp Lệ Sa sẽ tử hình cô ngay tại đây, sợ rằng vì giận dữ, Lạp Lệ Sa sẽ không ngần ngại đấu đá lung tung trong cơ thể cô.

Lạp Lệ Sa chắc chắn có tiềm năng trở thành một "bệnh kiều" khi yêu.

*Bệnh kiều: kiểu người thích chiếm hữu một cách thái quá.

Trong mắt Phác Thái Anh hiện lên một màn sương mờ: "Chị à."

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng hôn lên má cô, giữ chặt Phác Thái Anh trong vòng tay, hít sâu mùi hương từ mái tóc cô. Lẽ ra từ lúc đầu cô không nên nghe lời Phác Thái Anh nói, để mặc em ấy khiến bản thân mình khổ sở như bây giờ.

Ai cũng gầy đi.

Phác Thái Anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người Lạp Lệ Sa, cả cơ thể dần thư giãn, chìm đắm trong cảm giác dịu dàng mà cô đã lâu rồi không được trải nghiệm.

Một lát sau.

Lạp Lệ Sa rời khỏi người cô: "Có đè lên em không?"

Khi sức nặng trên cơ thể nhẹ đi, sự mềm mại và mùi hương của Lạp Lệ Sa rời xa, Phác Thái Anh bất ngờ cảm thấy chút hụt hẫng, thậm chí còn mong được cô ấy đè lên thêm lần nữa.

Phác Thái Anh ngồi dậy, cảm giác giữa hai chân hơi lạnh, cô vô thức nuốt nước bọt: "Không sao, chị mau mặc quần áo vào trước đi."

Lạp Lệ Sa thản nhiên mặc lại quần áo, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phác Thái Anh, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cô.

Phác Thái Anh cúi đầu: "Xin lỗi."

Lạp Lệ Sa không nói gì.

Phác Thái Anh loay hoay đôi tay: "Vừa rồi em không nên nói những lời khiến chị tổn thương."

Lúc này, Lạp Lệ Sa mới lên tiếng: "Vậy lời em nói muốn chia tay với chị, còn nói không có hứng thú với chị, là thật sao?"

Phác Thái Anh vội vàng xua tay: "Không, không phải!"

Lạp Lệ Sa khẽ cười, đưa tay vén những sợi tóc che trên trán Phác Thái Anh, để lộ gương mặt hơi tái nhợt. Vừa vuốt ve, cô vừa nhẹ nhàng nói: "Vậy tại sao lại trốn tránh chị? Còn nói muốn chia tay? Là vì chị làm không tốt sao? Hay là vì vết sẹo trên mặt chị?"

Phác Thái Anh lắc đầu lia lịa: "Chị làm rất tốt, chị cũng rất đẹp mà. Vết thương trên trán chị thế nào rồi? Để em xem."

Lạp Lệ Sa khẽ nhấc tay vén tóc, vết sẹo nằm trên lông mày bên trái, trông như một món đồ sứ tinh xảo bị vỡ, dù đã được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng vết nứt vẫn hiện rõ.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng chạm vào: "Vết thương đã lành rất tốt."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Đừng hòng chuyển chủ đề."

Phác Thái Anh: "..."

Cô bóp nhẹ vào lòng bàn tay, không biết phải bắt đầu từ đâu, thậm chí không chắc liệu mình có nên nói với Lạp Lệ Sa hay không. Phác Thái Anh vốn không phải kiểu người thích gánh vác mọi thứ một mình, nhưng chuyện này thực sự quá đặc biệt.

Lạp Lệ Sa không ép buộc cô, chỉ lặng lẽ ngồi đó, giọng nói như có ma lực, từ từ dụ dỗ: "Có phải em đang gặp chuyện gì khó nói không?"

Phác Thái Anh gật đầu.

Giọng Lạp Lệ Sa êm dịu, như dòng suối chảy nhẹ vào lòng cô: "Nhưng chị đâu phải người ngoài. Rốt cuộc là chuyện gì khó nói vậy? Chẳng lẽ không thể nói với chị sao?"

"Chị là bạn gái em, nếu không nói với chị, em định nói với ai? Phác Hào? Hay là người khác?"

Phác Thái Anh từ đầu đã không có ý định nói chuyện này với ai cả. Ngoài việc chẳng ai tin, cũng chỉ khiến mình thêm phiền phức, chẳng có lợi ích gì. Nhưng nếu buộc phải nói với ai, cô thà rằng...

Phác Thái Anh nói: "Với mẹ chị."

Ôn Tĩnh sẽ an tĩnh lắng nghe cô nói hết, và bà cũng sẽ tin tưởng cô. Quan trọng nhất, cô không cần phải giải thích bất cứ điều gì, Ôn Tĩnh giống như một nơi an toàn để giãi bày tâm sự.

Lạp Lệ Sa: "..."

Chỉ với mẹ mình mới có thể nói ra, quả nhiên đúng như cô nghĩ sao? Ánh mắt Lạp Lệ Sa dần trầm xuống: "Em phát hiện ra điều gì à?"

Phác Thái Anh sững lại: "Ừ."

Biểu cảm của Lạp Lệ Sa ban đầu là "đúng như dự đoán," sau đó trở nên lo lắng, cuối cùng lại biến thành một nụ cười an tâm.

"Đừng lo, dù có chuyện gì, chúng ta đều có thể đối mặt cùng nhau. Chỉ cần sau này chúng ta không sinh con, không để lại di truyền, thì chẳng có gì phải sợ cả."

Phác Thái Anh nghe mà không hiểu gì: "Tại sao?"

Lạp Lệ Sa nhận ra mình có lẽ đã đoán sai. Cô cứ tưởng rằng Phác Thái Anh, giống như mẹ cô, tránh né cô vì phát hiện mình có vấn đề về tâm thần. Hóa ra không phải vậy.

Cô giữ gương mặt lạnh nhạt: "Không có gì, em tiếp tục đi."

Phác Thái Anh cắn môi, cố gắng tìm lý do thoái thác.

Lạp Lệ Sa nhắc nhở: "Không được nói dối."

Phác Thái Anh gật đầu, rồi cúi xuống nhìn sàn nhà, nhưng ánh mắt cuối cùng lại dừng lại ở đôi chân của Lạp Lệ Sa. Cô đang mang đôi dép màu xanh nhạt, ngay cả ngón chân cũng trông thật đáng yêu.

Cô nói: "Em không phải người của thế giới này."

Lạp Lệ Sa ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm, liền nói: "Vì em là một cây nấm độc, giống như mẹ chị phải không?"

Đây không phải lúc để đùa giỡn.

Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, gương mặt cô vô cùng nghiêm túc: "Em không đùa. Em không phải là người của thế giới này, chị không tin em sao?"

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, thấy trên khuôn mặt cô không có chút dấu hiệu nào của sự đùa cợt. Biểu cảm của cô chợt cứng lại, lắp bắp: "Vậy em sẽ sớm rời đi? Giống như trong những câu chuyện thần thoại, một ngày nào đó em sẽ trở về, nên mấy ngày qua mới tránh mặt chị? Bởi vì đau dài không bằng đau ngắn?"

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa căn bản vẫn không tin cô.

Cô nói: "Em đã chết rồi, không thể quay về nữa."

Lạp Lệ Sa im lặng một lúc lâu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phác Thái Anh, các ngón tay khẽ run rẩy, giọng nói dịu dàng: "Vậy em nói rõ hơn một chút đi."

Phác Thái Anh tò mò: "Vậy lúc nãy chị nghĩ gì..."

Lạp Lệ Sa thẳng thắn: "Lúc nãy chị nghĩ em giống mẹ chị, bỗng phát hiện ra mình có vấn đề về tâm thần."

Phác Thái Anh: "..."

Cô tiếp tục: "Em không phải người của thế giới này. Những vụ tai nạn xe gần đây có lẽ đều liên quan đến em."

"Không thể nào?" Lạp Lệ Sa mở to mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, khó tin.

Phác Thái Anh cố gắng nói với giọng điệu nhẹ nhàng: "Chị có đọc tiểu thuyết không?"

Đầu óc Lạp Lệ Sa vẫn còn mơ hồ, như thể đang nghe một câu chuyện xa vời, cô suy nghĩ một chút: "Có đọc qua một cuốn, chỉ đọc vài chương. Hình như tên là Cao thủ bên cạnh hoa khôi."

Phác Thái Anh có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng trong Lạp Lệ Sa, bàn tay vốn lạnh lẽo của cô giờ lại càng lạnh hơn. Phác Thái Anh liền chủ động bao bọc bàn tay của Lạp Lệ Sa trong lòng bàn tay mình.

"Vậy chị biết về khái niệm 'xuyên sách' không? Là khi một người xuyên vào một cuốn sách và thay thế một nhân vật trong đó."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Chị biết."

Phác Thái Anh nhìn cô: "Em chính là người đã xuyên vào đây."

"Xuyên vào đây?" Lạp Lệ Sa phát hiện giọng mình đang run rẩy.

Phác Thái Anh đưa tay lên xoa má Lạp Lệ Sa, mỉm cười nói: "Rất khó tin đúng không? Ban đầu em cũng không tin, nhưng tất cả đều là thật. Cuốn sách này tên là Ngoại Lệ, là một tiểu thuyết bách hợp. Chị đoán xem ai là nhân vật chính?"

"Là chúng ta sao?" Người ta thường có xu hướng nghĩ mình là nhân vật chính của câu chuyện, nhưng Lạp Lệ Sa nhanh chóng nhận ra: "Nhân vật chính là Lạp Thời Nguyệt?"

Hóa ra lúc Phác Thái Anh bảo cô là mẹ của nữ chính là ý này.

"Đúng, nhân vật chính là Lạp Thời Nguyệt và Lâm Ý." Phác Thái Anh kể sơ lược về nội dung câu chuyện. "Đó là câu chuyện tình yêu giữa nữ thần cao lãnh Lạp Thời Nguyệt và học bá hướng nội Lâm Ý."

*Cao lãnh là lạnh lùng xa cách, học bá là top 1 học sinh giỏi. Mình thích từ hán việt này nên để nguyên.

Lạp Lệ Sa: "..."

Sự căng thẳng trong lòng cô bỗng dưng giảm đi. Lạp Thời Nguyệt mà cao lãnh sao? Con bé chẳng khác gì đầu gỗ.

"Em không phải là Phác Thái Anh trong nguyên tác, em là người xuyên từ nơi khác đến, vì thế mà tính cách em mới thay đổi, từ việc là fan cuồng của Lạp Thời Nguyệt thành người theo đuổi chị. Em cũng không biết thế giới ban đầu của mình có phải là một cuốn sách hay không."

Trách không được trước kia cô cảm thấy Phác Thái Anh kỳ quái. Lạp Lệ Sa đang cố gắng tiêu hóa tất cả những thông tin này, cô trông có vẻ chậm chạp: "Vậy chị cũng là một nhân vật trong cuốn sách?"

Phác Thái Anh đáp: "Đúng vậy."

"Vậy bây giờ có ai đang đọc cuốn tiểu thuyết này không? Mọi hành động và lời nói của chúng ta đều đang bị theo dõi sao?" Lạp Lệ Sa bất ngờ cảm thấy rùng mình, lạnh sống lưng.

Phác Thái Anh trầm ngâm nói: "Em cũng không biết, nhưng em biết mình là nữ phụ độc ác. Vì thích Lạp Thời Nguyệt mà em đã nhắm vào Lâm Ý. Dựa theo cốt truyện trong sách, em sẽ sớm chết."

Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng hiểu ra và nói: "Gần đây em đang phải đối mặt với những nguy hiểm trong cốt truyện, vì vậy em sợ cả hai chúng ta sẽ gặp chuyện nên mới tránh mặt chị."

Phác Thái Anh nghĩ đến chuyện này thì tâm trạng không tốt: "Ừ, sắp tới em sẽ gặp phải một vụ tai nạn xe."

Lạp Lệ Sa dường như đã chấp nhận những gì Phác Thái Anh nói, cô nở một nụ cười yếu ớt: "Vậy chúng ta cứ cùng nhau đối mặt là được. Mỗi ngày đều có những sự cố bất ngờ, chẳng lẽ ngày nào cũng phải đề phòng sao?"

Phác Thái Anh đáp: "Nhưng chị đã gặp tai nạn xe rồi..."

Lạp Lệ Sa an ủi cô: "Chị là mẹ của nữ chính, em là mẹ kế của nữ chính, làm sao mà có chuyện gì được?"

"Nếu tất cả dựa trên việc em là nữ phụ độc ác, thì thực ra em đã không còn là nữ phụ độc ác nữa rồi. Giả sử mỗi người đều là nhân vật chính của cuộc đời mình, và trong cuộc đời của mỗi người đều có một nữ phụ độc ác. Nếu tất cả những nữ phụ độc ác đều phải chết, thì thế giới này sẽ không còn ai tồn tại."

Phác Thái Anh lắc đầu: "Chị vẫn chưa hiểu ý em. Đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu, chỉ có hai nhân vật chính mà thôi."

Lạp Lệ Sa cúi đầu: "Chị hiểu mà."

Cô chỉ không muốn tin, cô không tin rằng Phác Thái Anh có thể sẽ gặp chuyện bất cứ lúc nào.

Cô ôm chặt Phác Thái Anh: "Bất kể có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết."

Phác Thái Anh tựa vào vai Lạp Lệ Sa: "Ừm, Lạp Lệ Sa, sao chị lại chấp nhận mọi thứ nhanh như vậy?"

Trước đây, Phác Thái Anh không muốn nói cho Lạp Lệ Sa biết, cô không muốn để Lạp Lệ Sa nhận ra rằng mình chỉ là một nhân vật hư cấu trong một thế giới giả tạo. Nhưng giờ đây, cô nhận ra mình và Lạp Lệ Sa đều như nhau.

Lạp Lệ Sa ôm chặt Phác Thái Anh, như thể sợ cô sẽ biến mất: "Thực lòng mà nói, chị vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận điều này. Chị vẫn nghĩ rằng mọi thứ chị có hiện tại đều là do chính mình cố gắng đạt được. Nhưng khi nghĩ rằng chị không bị tác giả sắp đặt để có một người chồng hay một người vợ, mà cuối cùng lại ở bên em, chị cảm thấy mình thật may mắn."

Phác Thái Anh đáp: "Em cũng cảm thấy rất may mắn."

Lạp Lệ Sa hỏi: "Vậy còn Phác Thái Anh trước đây thì sao?"

Phác Thái Anh cúi đầu: "Em không biết."

Không biết cô ấy đang ở đâu, có thể đã bị xóa bỏ như dữ liệu, vĩnh viễn không tồn tại, hoặc có thể như cô, đến một thế giới mới và bắt đầu một cuộc sống mới.

Lạp Lệ Sa không muốn suy đoán về Phác Thái Anh trước đây nữa. Cô vẫn đang cố gắng tiêu hóa tin tức mà mình vừa nghe. Có thể không tin, nhưng Phác Thái Anh không có lý do gì để lừa dối cô.

Liệu có thể thật sự xuyên sách không?

Liệu có xảy ra chuyện này thật không?

Lạp Lệ Sa quyết định không nghĩ về những điều đó nữa. Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp trang sức: "Phác Thái Anh, nhắm mắt lại."

Phác Thái Anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Sau đó, cô cảm thấy cổ mình lạnh lạnh. Khi mở mắt ra, cô thấy một chiếc dây chuyền viền hình trái tim treo trước ngực.

Lạp Lệ Sa vuốt ve xương quai xanh của Phác Thái Anh: "Đây là quà sinh nhật mà chị đã chuẩn bị cho em hôm trước. Ban đầu chị định tặng em một chiếc nhẫn, nhưng vì tay em thường xuyên phải sử dụng, không tiện đeo trang sức."

Phác Thái Anh : "...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro