Chương 78
"Vì sẽ sướng chết." Phác Thái Anh vô cùng đứng đắn phổ cập kiến thức bên tai Lạp Lệ Sa, "Y học gọi đó là 'đột tử miệng' đó."
Lạp Lệ Sa: "......"
Cô liếc nhìn Phác Thái Anh một cái, vẻ mặt đầy bất lực.
Cô biết mình đang trong trạng thái sợ bóng sợ gió, vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh Phác Thái Anh bất động dưới nước, tim cô lại đập mạnh, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Cô đánh cược không nổi.
Ngón tay của Phác Thái Anh khẽ chạm vào cổ áo của Lạp Lệ Sa, không đùa giỡn nữa, giọng điệu nghiêm túc: "Chị đừng lo, em sẽ không sao đâu, em tin vào trực giác của mình."
Lạp Lệ Sa nói: "Em nói nghe hay lắm."
Hôm qua hai người cũng nghĩ vậy, hơn nữa còn nằm trên giường rất lâu để ăn mừng vì thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa còn sợ hơn mình: "Sáng nay em tưởng mình sẽ chết, nhưng nghĩ đến việc em còn một cô vợ xinh đẹp, em lại kỳ diệu sống lại, sau này em sẽ chú ý hơn, sẽ hạn chế ra ngoài."
Mặt Lạp Lệ Sa ửng đỏ: "Em biết vậy là tốt, ý chị là vậy, chúng ta chú ý một thời gian đã."
Thực ra, ý tưởng ban đầu của cô là Phác Thái Anh tốt nhất đừng đi đâu cả, chỉ cần ở bên cạnh cô thôi, giống như cách cô đã từng ngăn Lạp Thời Nguyệt tiếp xúc với nguy hiểm.
Có lẽ cô thực sự là người có mong muốn kiểm soát mọi thứ rất mạnh mẽ, nhưng cô vẫn có thể khống chế được bản thân mình không nên quá mức, và cũng biết rằng làm như vậy là không đúng.
Phác Thái Anh dựa vào vai Lạp Lệ Sa, gật đầu nói: "Hôm nay chị còn khóc nữa."
Quen biết nhau lâu như vậy, cô còn chưa từng thấy Lạp Lệ Sa khóc, dù lúc cao trào nhất cũng chỉ là rơi vài giọt nước mắt sinh lý.
"Chị không khóc, đó chỉ là nước thôi." Lạp Lệ Sa bướng bỉnh không chịu thừa nhận, "Chị vừa từ dưới nước lên, nước chui vào mắt nên chị mới bị đỏ mắt."
Phác Thái Anh cười: "Được rồi, đó chỉ là nước, là em nhìn nhầm thôi."
Lạp Lệ Sa: "......"
Phác Thái Anh hôn nhẹ lên cằm Lạp Lệ Sa: "Em muốn hôn chị."
Lạp Lệ Sa còn muốn hơn, cô quay người lại, ngậm lấy môi Phác Thái Anh, nhẹ nhàng mơn trớn liếm mút, vì đang bị cảm nên hơi thở của Phác Thái Anh nóng rực, khi hòa quyện vào nhau, có một cảm giác khác lạ, cơ thể như đang bị thiêu đốt trên ngọn lửa, rất nhanh đã nóng rực cả người.
Phác Thái Anh đỏ bừng mặt: "Lạp Lệ Sa."
"Chị đây." Lạp Lệ Sa tựa trán vào Phác Thái Anh, nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ môi cô, nuốt trọn, cuốn lấy.
"Cốc cốc.."
Cửa phòng bị gõ.
Cơ thể Phác Thái Anh lập tức trở nên lạnh buốt, lưỡi tách ra, trên môi vẫn còn dấu vết của đối phương, hai người nhìn nhau, may mắn hôm nay đã khóa cửa, nếu không lại bị dọa một phen.
"Ai vậy?" Phác Thái Anh thầm làu bàu vì bị cắt ngang.
Giọng nói trêu chọc của Phác Hào vang lên từ bên ngoài, mang theo ý cười: "Trời đất ơi, còn sớm như vậy mà hai người đã bắt đầu rồi á?"
Phác Thái Anh: "......"
Lạp Lệ Sa bước xuống giường, mở cửa, liếc nhìn Phác Hào với vẻ mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng, đượm vẻ lạnh lẽo: "Cô có chuyện gì?"
Phác Hào biết rõ còn cố hỏi: "Không làm phiền hai người chứ?"
Phác Thái Anh ngồi ở đầu giường: "Chị, chị đến có việc gì à?"
Phác Hào cầm ly nước đã pha sẵn thuốc, ánh mắt lướt qua môi hai người, cười tươi: "Bé yêu, em vẫn còn cảm và sốt, chị đến nhắc em uống thuốc, nếu mai tỉnh dậy vẫn chưa khỏi, chúng ta sẽ đi bệnh viện."
Phác Thái Anh nở nụ cười: "Cảm ơn chị."
Phác Hào quay sang nhắc nhở Lạp Lệ Sa: "Em gái tôi còn đang cảm, cô kiềm chế chút, cẩn thận lây cả hai đó."
Lạp Lệ Sa khoanh tay: "Không cần cô nhọc lòng."
Phác Hào nói: "Được rồi, được rồi, không làm phiền hai người nữa."
Phác Thái Anh rời đi, Lạp Lệ Sa lại khóa cửa cẩn thận, trên môi vẫn còn vương ý xuân, muốn tiếp tục quấn quýt không rời, nhưng nhìn thấy thuốc trên bàn, cô chỉ có thể rầu rĩ nói: "Phác Thái Anh, uống thuốc đi."
"Ừm, chị em làm gì không làm, cứ nhất định pha thuốc sủi, vị này khó uống lắm." Phác Thái Anh nhăn nhó, bịt mũi uống hết một hơi, trong miệng vẫn còn đọng lại vị đắng khó chịu.
Lạp Lệ Sa rót thêm cho cô một ly nước.
Phác Thái Anh uống như súc miệng, nhưng miệng vẫn còn vị khó chịu, cô khổ sở nhìn Lạp Lệ Sa với đôi mắt ươn ướt.
Cô không sợ uống thuốc, chủ yếu là vừa mới hôn Lạp Lệ Sa xong, miệng đang ngọt ngào, giờ lại đầy vị thuốc, cảm giác thật khó chịu.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Khó uống lắm à?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Khó uống."
"Thật sự khó uống đến vậy sao? Để chị nếm." Lạp Lệ Sa hôn lên khóe môi cô, lưỡi khẽ lướt vào, "Cũng ngon mà."
Phác Thái Anh: "......"
Cô nói: "Em sợ lây cảm cho chị, mình đừng hôn nữa."
Lạp Lệ Sa nhìn cô: "Nhưng chị muốn hôn em."
Cô không biết còn cách nào biểu đạt khao khát dành cho Phác Thái Anh một cách trực quan hơn là nụ hôn, ôm ấp gì đó đều quá hời hợt. Ngay từ lúc Phác Thái Anh tỉnh dậy, cô đã muốn hôn cô ấy thật lâu, muốn hòa cô vào cơ thể mình, muốn cả hai không thể tách rời.
Phác Thái Anh nói gần nói xa: "Trời mưa rồi."
Lạp Lệ Sa rũ mắt: "Vậy ngủ thôi."
Lạp Lệ Sa kéo rèm, cùng Phác Thái Anh nằm song song trên giường. Phác Thái Anh dựa sát vào cánh tay cô, nhỏ giọng nói: "Theo kinh nghiệm của em, cảm mạo kiểu này chỉ cần đổ chút mồ hôi là khỏi, không cần làm quá lên."
Lạp Lệ Sa ngước nhìn Phác Thái Anh.
Có phải em ấy đang nói đến điều mà cô đang nghĩ không?
Phác Thái Anh nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, đặt lên ngực mình: "Chị, giúp em đổ mồ hôi đi, được không?"
Phác Thái Anh làm nũng dễ dàng khơi dậy dục vọng trong lòng Lạp Lệ Sa, cô nuốt khan: "Vậy mình thử nhé, nếu em thấy không thoải mái thì kêu chị, chị sẽ dừng lại."
"Ừm."
Phác Thái Anh bắt đầu toát mồ hôi, như thể vừa được vớt ra từ dưới nước, Lạp Lệ Sa cũng vậy, vết sẹo nơi trán càng hiện rõ. Phác Thái Anh vén tóc cô sang một bên: "Sẹo mờ dần rồi."
Ngón tay Lạp Lệ Sa khẽ cong lên: "Ngoan, lúc như này đừng nói gì cả."
Phác Thái Anh: "......"
Cô quả nhiên không nói một lời, cắn chặt răng, ngăn mọi âm thanh thoát ra khỏi miệng.
Lạp Lệ Sa bận rộn cả buổi, Phác Thái Anh vẫn không có phản ứng gì, như thể nãy giờ những gì cô làm là kịch một vai, cô khẩn cầu: "Em kêu lên đi."
Phác Thái Anh nói: "Không kêu, chị bảo em đừng nói gì mà."
Lạp Lệ Sa: "......"
Cô nhẹ giọng: "Kêu một chút thôi, chị muốn nghe em kêu."
Phác Thái Anh đột nhiên mở một khía cạnh khác: "Chị cầu em đi."
Nếu không thì cô sẽ không lên tiếng.
Lạp Lệ Sa: "......" Nghĩ hay quá nhỉ.
Lạp Lệ Sa tiến vào sâu hơn, chạm sâu vào nơi mềm mại, khiến từng dòng suối nhỏ chảy ra, Phác Thái Anh mềm nhũn người, xụi lơ trong tay Lạp Lệ Sa, âm thanh không kìm được mà tràn ra.
Thế trận lập tức đổi chiều.
Phác Thái Anh siết chặt lưng Lạp Lệ Sa, như thể đang lái xe trên con đường gập ghềnh, xe xóc nảy, cơ thể chao đảo theo từng nhịp, chỉ khi xe hoàn toàn tắt máy, cô mới được nghỉ ngơi.
Lạp Lệ Sa ôm cô vào lòng, Phác Thái Anh vừa rồi còn mạnh mẽ giờ như chú mèo con, dư âm vẫn còn, đôi chân khẽ run rẩy.
"Nghe lời chưa?"
"Nghe lời rồi, nghe lời rồi."
Lạp Lệ Sa mỉm cười hài lòng.
Phác Thái Anh cảm thán: "Kiếp trước vì bố mẹ bận rộn nên từ nhỏ em đã rất nghịch ngợm, sống lại lần nữa, em vẫn y như vậy."
Lạp Lệ Sa ôm cô vào lòng: "Lần này em có thể sống thoải mái hơn."
Phác Thái Anh nói: "Nhưng em suýt nữa đã chết vì kịch bản rồi."
Lạp Lệ Sa nói: "Đại nạn không chết ắt có phúc, chứng tỏ phúc phận của chúng ta vẫn còn ở tương lai."
Phác Thái Anh không nhịn được bật cười: "Lạp Lệ Sa, câu này của chị nghe sến quá đi, y như lời người già hay nói, có phải chúng ta có khoảng cách thế hệ rồi không?"
Lạp Lệ Sa hừ một tiếng: "Vậy chị không nói nữa."
Cô lại vùi đầu chăm chỉ tiếp công việc của mình, là người lao động giỏi nhất, biết học hỏi, biết bắt chước, và còn cả sáng tạo.
Phác Thái Anh không nói nổi một câu hoàn chỉnh nào nữa.
"Em thấy đỡ hơn chưa? Có bị cảm nặng thêm không?" Lạp Lệ Sa giờ rất hối hận, vừa nãy quá tập trung, quên mất Phác Thái Anh vẫn còn đang cảm, giờ lại chẳng biết bị nóng lên là do cảm hay do vận động quá sức.
Giọng Phác Thái Anh như sắp bốc khói: "Em muốn uống nước."
Lạp Lệ Sa rót nước cho cô, kéo cô vào lòng, đỡ cô uống hết ly nước.
Phác Thái Anh nói: "Cơ thể em rất khỏe mạnh."
Lạp Lệ Sa: "Ừm, rất khỏe mạnh, để chị giúp em xử lý một chút, rồi mình ngủ nhé."
Vì lúc nãy gắng tranh một hơi cho người ta kêu bằng được, bây giờ tay của Lạp Lệ Sa vẫn còn mỏi.
Phác Thái Anh đã hồi phục: "Vẫn còn sớm mà."
Lạp Lệ Sa cong eo lên, cơ thể căng cứng, tay phải giữ mái tóc mềm mại của Phác Thái Anh đang rơi xuống trước bụng mình, gân tay nổi lên, ngón chân bấu chặt vào ga giường.
Khóe mắt ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh, như thể có nước sắp trào ra, miệng khẽ mở, âm thanh muốn thoát ra nhưng lại rất khó để buông lỏng.
Hơi thở của Phác Thái Anh nóng bỏng, tựa như sự hòa quyện giữa băng và lửa, Lạp Lệ Sa cắn môi, cố không để tiếng rên rỉ bật ra.
"Chị, đừng nhịn nữa."
Ngón tay cô vẫn đang khuấy động trong dòng nước.
Lạp Lệ Sa nghĩ đến những chuyện xảy ra vào sáng nay, không còn rụt rè hay kiềm chế nữa, để mặc âm thanh tuôn ra khỏi miệng.
Phác Thái Anh ngẩng đầu, đầu mũi sáng lấp lánh, tai nghiêng nghe động tĩnh bên ngoài: "Mưa to rồi."
Lạp Lệ Sa chẳng màng quan tâm: "Kệ nó đi."
Trong khoảnh khắc này, không biết là tiếng mưa bên ngoài lớn hơn hay là tiếng Lạp Lệ Sa trong phòng lớn hơn.
Phác Thái Anh như con cá chạch trơn trượt, bò lên hôn môi Lạp Lệ Sa, trong miệng vẫn còn đọng lại hương vị nhàn nhạt, mắt Lạp Lệ Sa khẽ rung động, đó là hương vị của cô, trong miệng Phác Thái Anh hiện tại đều ngập tràn hương vị của cô.
Phác Thái Anh tinh nghịch hỏi: "Ngon không?"
"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa oán trách.
Phác Thái Anh cười: "Mới chỉ là món khai vị thôi."
Lạp Lệ Sa: "......"
Đã vậy rồi mà mới chỉ là món khai vị thôi sao?
Nhưng cô lại rất mong chờ.
(Tại đây lược bỏ 10.000 từ.)
Sáng sớm, ánh nắng leo lên rèm cửa, len lỏi vào giường.
Phác Thái Anh tỉnh dậy trong vòng tay Lạp Lệ Sa, hương thơm quen thuộc, sự mềm mại quen thuộc, một lần nữa nhắc nhở cô rằng mình vẫn sống rất tốt. Phác Thái Anh khẽ duỗi người.
Cô ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, chỉ thấy trên trán Lạp Lệ Sa đổ đầy mồ hôi lạnh, chân mày nhíu chặt, lông mi khẽ run rẩy, miệng lẩm bẩm gì đó, không rõ đang gọi cái gì.
Ác mộng sao?
Phác Thái Anh rời khỏi vòng tay cô: "Lạp Lệ Sa?"
Lạp Lệ Sa nhíu mày càng sâu hơn. Phác Thái Anh phải lay cô mới làm cô tỉnh dậy. Lạp Lệ Sa mở mắt, ánh nhìn đờ đẫn.
Phác Thái Anh lo lắng hỏi: "Chị mơ thấy ác mộng à?"
"Ừ, chị vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ." Lạp Lệ Sa xoa trán ngồi dậy. Đang nói giữa chừng, cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén, hỏi: "Phác Thái Anh, chị là ai?"
Phác Thái Anh ngạc nhiên: "Chị là Lạp Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa lại hỏi: "Thế em thích ai? Là chị hay Lạp Thời Nguyệt?"
Phác Thái Anh bất lực: "Tất nhiên là thích chị rồi, em chưa từng thích Lạp Thời Nguyệt. Rốt cuộc chị bị sao thế?"
Lạp Lệ Sa cười gượng: "Chị mơ thấy chuyện hôm qua, sau khi vớt em lên bờ, chị gọi mãi mà em không tỉnh. Khó khăn lắm em mới tỉnh lại, nhưng rồi em không nhận ra chị, còn chê chị già, còn nói em thích Lạp Thời Nguyệt."
Phác Thái Anh: "......"
Cô nói: "Gần đây chị đọc quá nhiều truyện xuyên sách rồi đấy."
Lạp Lệ Sa bật cười: "Có lẽ vậy."
Chỉ là giấc mơ đó quá chân thật.
Cô đưa tay sờ trán Phác Thái Anh: "Cảm cúm của em khỏi chưa?"
Trán Phác Thái Anh đã mát, nhưng Lạp Lệ Sa không phải bác sĩ, cũng không biết chắc đã khỏi hẳn chưa.
Vốn chỉ là cảm nhẹ, hơn nữa đã uống thuốc, Phác Thái Anh nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, hôn lên ngón tay cô, giọng nói xuyên qua kẽ tay: "Khỏi rồi, dù sao chị cũng có bàn tay thần kỳ mà."
Đúng là bàn tay thần kỳ thật.
Lạp Lệ Sa: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro