Chương 80

Điện thoại đã ngắt, Ninh Minh thở dài rồi đặt điện thoại của Phác Hào xuống, ánh mắt không dám dừng lại trên người Phác Hào, vội vã kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cô.

Phác Hào không hài lòng khẽ hừ: "Tôi nóng."

Ninh Minh đành phải kéo chăn ra, di chuyển tay Phác Hào khỏi tấm chăn rồi đặt nó ngay ngắn bên cạnh cô.

Sau khi say, nhiệt độ cơ thể Phác Hào tăng đột ngột, Ninh Minh chạm vào làn da nóng rực của cô, mặt lập tức ửng đỏ.

Hôm nay, Phác Hào đột nhiên nói muốn đến chỗ cô, còn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Bình thường cô sống một mình nên thỉnh thoảng mới tự nấu ăn, còn phần lớn thời gian đều ăn ở căng-tin trường.

Sự xuất hiện của Phác Hào khiến căn nhà thêm phần sinh khí. Lúc ở một mình, ban đêm cô luôn sợ hãi, chỉ cần nghe thấy một chút tiếng động là nghi ngờ có người đang phá khóa. Dù miệng không nói, nhưng trong lòng lại rất vui vì sự xuất hiện của Phác Hào.

Phác Hào ăn tối ở nhà cô xong còn uống rượu, chỉ là không ngờ lại say đến mức chẳng còn biết gì.

Ninh Minh đứng cạnh giường, chân mày hơi nhíu lại. Nhà cô không có phòng cho khách, chỉ có một phòng ngủ. Cô có thể ngủ trên sofa tối nay, nhưng lại không yên tâm để Phác Hào ngủ một mình.

Cô còn đang phân vân thì ngón tay của Phác Hào khẽ động, di chuyển trở lại chỗ cách rốn ba tấc, sau đó mở mắt ra, ánh mắt say khướt nhìn cô, đôi mắt vô định.

"Minh Minh, em không ngủ cùng tôi à?"

Mặt Ninh Minh đỏ bừng: "Phác Hào, tôi..."

Cô cố gắng thuyết phục Phác Hào: "Chị ngủ trước đi."

Phác Hào lắc đầu không đồng ý.

Ninh Minh không dám nhìn thẳng vào ngực cô, lại một lần nữa đắp chăn lên cho cô, nhưng Phác Hào nhanh tay vòng tay qua eo cô.

"Ninh Minh, tôi thích em. Cho dù em là mẹ kế của Lạp Lệ Sa, em thích Lạp Lệ Sa thì tôi vẫn thích em. Em thực sự không cần tôi sao?"

Giọng của Phác Hào có phần đáng thương, hơi thở cô phả ra mang theo hương rượu vang ngọt ngào, hơi nồng nhưng không khó chịu.

Ninh Minh cắn chặt môi không nói gì.

Ánh mắt Phác Hào lay động, trong đáy mắt đầy sự quyến rũ.

Ninh Minh còn đang ngẩn người thì đôi môi mềm mại nóng rực đã áp lên môi cô. Cô mở to mắt, đến khi đầu lưỡi của Phác Hào chạm vào, mặt cô mới chậm chạp đỏ bừng, nhịp tim đập loạn.

Hơi thở trở nên hỗn loạn.

"Thích không?" Môi của Phác Hào lấp lánh ánh nước.

Ninh Minh thở dồn dập: "..."

Phác Hào kéo tay cô.

Dưới tay Ninh Minh là nơi mềm mại nhất của phụ nữ.

Ninh Minh đã quên mình vượt qua đêm đó như thế nào, chỉ nhớ rằng tất cả những lần đỏ mặt trong đời này của cô đều dồn vào đêm ấy. Cô đã tiếp xúc với một thế giới mà trước giờ cô chưa từng biết đến.

Cô thích phụ nữ, nhận thức này hình thành từ sự ngưỡng mộ dành cho Lạp Lệ Sa và sự phản cảm đối với đàn ông. Do tính cách yếu đuối, lại dậy thì sớm và rất dễ đỏ mặt, từ nhỏ đến lớn cô luôn bị bọn con trai trêu chọc, đặt cho những biệt danh như "bò sữa", "lẳng lơ", "học sinh gương mẫu"...

Nhưng sự thích của cô chưa bao giờ thể hiện ra hành động. Cô không biết làm thế nào để thích một người phụ nữ. Ngay cả khi tự giải tỏa nhu cầu, cô vẫn cảm thấy xấu hổ, tự hỏi liệu mình có thực sự phóng đãng đến vậy không.

Nhưng giờ đây, cô đang nắm chặt Phác Hào trong tay...

Tai Ninh Minh nóng như thể đang sốt cao, cô theo nhịp thở của Phác Hào, làm cô ấy hài lòng, dỗ dành cô ấy, nhưng lại lo lắng đến mức không thể chợp mắt. Cô thực sự đã làm chuyện này..

Làn da trơn mịn như kem, hoàn toàn khác khi chạm vào chính mình.

Phác Hào thì thào: "Minh Minh..."

"Em... em xin lỗi." Ninh Minh cuống cuồng xin lỗi.

Nhưng Phác Hào chỉ ôm lấy cô, không rõ đã tỉnh rượu chưa, lưng cô ép vào hai khối mềm mại. Ninh Minh cứng đờ người không dám cử động, chỉ nghe thấy tiếng thở đều nhẹ nhàng.

Phác Hào ngủ rồi.

Ninh Minh không tài nào ngủ được, không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy, Phác Hào vẫn chưa mặc quần áo: "Có bạn gái giúp đỡ, quả nhiên thoải mái hơn tự làm rất nhiều."

"Phác Hào." Ánh mắt của Ninh Minh tối sầm, khó mà đọc được cảm xúc.

Phác Hào đưa tay vuốt nhẹ má cô, cười khẽ: "Sao vậy, ăn sạch sẽ rồi định phủi tay bỏ đi à? Rút ngón tay ra là không nhận người? Cô giáo Ninh, em chắc không phải người như thế chứ?"

Ninh Minh nói: "Tôi tất nhiên không phải."

Hôm qua, cô hoàn toàn bị Phác Hào dẫn dắt. Cô không hiểu những chuyện đó, là Phác Hào đã kéo tay cô đặt lên, là Phác Hào đã dâng ngực mình đến cho cô.

Ninh Minh không dám nghĩ lại những hình ảnh kia nữa. Chính cô cũng không tin được, Phác Hào say rượu nhưng cô lại hoàn toàn bị Phác Hào chi phối, hoàn thành việc tiến công Phác Hào, dựa vào phản ứng của Phác Hào mà suy đoán cách tiến công phù hợp nhất. Chuyện này nếu nói ra thì chẳng ai tin.

Phác Hào tựa trán vào cô, mong đợi: "Ninh Minh, làm bạn gái tôi được không?"

Ninh Minh rụt lại, từ chối: "Tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Trán Phác Hào bỗng trống rỗng, ánh mắt ảm đạm.

Ninh Minh nhanh chóng suy nghĩ, rồi nói nhỏ: "Xin lỗi, tôi e là..."

Tôi không thể đảm nhận được.

Phác Hào sững người, rồi mỉm cười: "Không sao, cảm ơn cô giáo Ninh vì tối qua đã cho tôi cảm nhận lại niềm vui của tình dục."

Ninh Minh: "..."

Cô hoàn toàn không dám nhìn Phác Hào.

Phác Hào lật chăn đứng dậy, trần trụi không mảnh vải che thân, đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên từ trong nhà tắm.

Ninh Minh ngồi trên giường, cau mày không biết phải làm sao.

Quần áo lót của Phác Hào vứt bừa bãi bên cạnh giường. Ninh Minh đưa tay ôm mặt, không biết nên làm gì. Cô không có chủ kiến, tính cách lại yếu đuối, nhưng vừa rồi lại từ chối Phác Hào.

Ngón tay như thể vẫn còn vương hương vị khách thường.

Mặt Ninh Minh lần thứ hai đỏ ửng, như thể máu đang nhỏ giọt, đỏ đến mức muốn bốc khói. Đôi tay này, tối qua đã ở bên trong cơ thể Phác Hào...

"Rầm!" Một tiếng, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Ninh Minh ngẩng đầu lên, không nghĩ ngợi nhiều, nhảy xuống giường đẩy cửa phòng tắm bước vào.

Trong phòng tắm mờ hơi nước, Phác Hào đang cúi xuống, khiến vòng ngực càng thêm mê người. Trên cơ thể cô phủ một lớp sương mỏng, với những vết đỏ hiện rõ.

Cô ngẩng đầu lên: "Vòi hoa sen rơi xuống đất thôi mà."

"Vậy chị cẩn thận chút." Ninh Minh lập tức quay lưng đi, nhanh chóng đóng cửa lại. Trái tim cô lại đập loạn xạ khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của Phác Hào.

Phác Hào cười khẽ, ngửa cổ lên, tay đưa xuống dưới, nhẹ nhàng lướt qua nhưng không còn cảm giác của đêm qua.

Khi Phác Hào tắm xong đi ra, Ninh Minh đã rửa mặt xong, thấy cô bước ra, định vào tắm nhưng Phác Hào nhắc nhở: "Nước lạnh rồi, đợi một chút rồi hẵng vào."

Ninh Minh đáp ngay theo bản năng: "Ừ."

Phác Hào cảm thấy buồn cười. Người đã "ăn sạch sẽ" cô bây giờ lại ra vẻ hiền lành vô hại, đúng là thú vị.

Khi Ninh Minh tắm xong, đã hơn chín giờ. Phác Thái Anh gọi đến kiểm tra tình hình: "Chị, tối qua hai người..."

"Chị lỡ uống say, cô giáo Ninh..." Phác Hào cố ý dừng lại, mặt Ninh Minh lập tức đỏ bừng. Giọng Phác Hào khẽ chuyển hướng: "Cô giáo Ninh đã chăm sóc chị cả đêm, bọn chị vừa mới dậy thôi."

Nếu không có câu "vừa mới dậy" cuối cùng, chắc Phác Thái Anh đã tin lời. Cô biết rõ tửu lượng của Phác Hào, cố kiềm chế sự tò mò muốn hóng hớt: "Lạp Lệ Sa mời hai người tối nay đi chơi, hai người có đến không?"

Phác Hào ngạc nhiên: "Lạp Lệ Sa mời bọn chị? Mời làm gì?"

Phác Thái Anh cười: "Nghe nói Lạp Hoài Tín lại cưới vợ mới, chị ấy mời hai người đến chúc mừng cho ba chị ấy."

Phác Hào hiểu ra: "Tất nhiên chị sẽ đến rồi."

Phác Thái Anh hỏi: "Thế còn cô giáo Ninh...?"

Phác Hào đáp: "Chị sẽ hỏi cô ấy."

Phác Hào cúp máy, như thể đêm qua không có chuyện gì xảy ra, cô hỏi: "Cô giáo Ninh, em có đi không? Lạp Lệ Sa mời chúng ta đi chơi."

Trong đầu Ninh Minh vẫn còn mơ hồ, nhưng khi nghe nhắc đến Lạp Lệ Sa, cô liền gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ nhiều về việc sẽ làm gì.

***

Tan làm, Lạp Lệ Sa đến đón Phác Thái Anh.

Mẹ Phác vẫy vẫy tay: "Đón sớm một chút là tốt, mấy ngày nay con bé ở nhà cứ than vắn thở dài, làm như cô với bố nó là người xấu vậy, con mau đưa nó đi đi."

Phác Thái Anh giả vờ xấu hổ, chui vào lòng Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Dạ vâng, cô ạ. Bọn con đi đây."

Lên xe, Phác Thái Anh không kiềm được, ôm chầm lấy Lạp Lệ Sa và hôn liên tục. Mấy ngày không gặp, cảm giác chỗ nào cũng nhớ nhung cô.

Khi cả hai đang hôn nhau say đắm, đột nhiên có tiếng ho và tiếng cười từ ghế sau: "Ồ, mãnh liệt nhỉ? Có cần chúng tôi nhường chỗ cho hai người "lái xe' luôn không? Ngay trên xe thế này, lái luôn đi."

Phác Thái Anh: "..."

Phác Thái Anh giật mình quay đầu lại, thì thấy Lộ Lộ và Lạp Thời Nguyệt đang ngồi ở ghế sau. Cô vừa nhảy lên ghế phụ đã chui vào lòng Lạp Lệ Sa, hoàn toàn không biết là có người ở sau.

Lạp Lệ Sa thở dài: "Chị vừa nói với em rồi mà, còn có người nữa, mọi người đi cùng chị và đang đợi em trên xe."

Phác Thái Anh bối rối: "Em tưởng ý chị là bên ngoài có người."

Lộ Lộ cười, giọng điệu đầy châm chọc: "Đừng có ngại, hai người cứ tiếp tục đi, coi như chúng tôi không tồn tại. Tôi với Thời Nguyệt không phiền đâu mà."

Lạp Thời Nguyệt đỏ mặt khẽ gật đầu, cô đã quên cảm giác sốc ban đầu luôn rồi. Thế nhưng khi bất ngờ thấy Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh hôn nhau. Tiếng hôn vừa rồi dường như kích thích màng nhĩ của cô từng chút một, hình tượng Lạp Lệ Sa trong lòng cô một lần nữa thay đổi.

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng bằng cách mở đầu câu chuyện mới: "Chị, em đã hỏi chị gái rồi, chị ấy đồng ý. Còn Ninh Minh thì không biết có đi cùng không."

Lạp Lệ Sa đáp: "Ừ, chị đã liên lạc với chị gái em rồi, Ninh Minh cũng sẽ đến."

Phác Thái Anh âm thầm líu lưỡi, có vẻ như hôm nay sẽ là một buổi gặp gỡ bùng nổ. Lạp Thời Nguyệt, cô với Lạp Lệ Sa, còn chị gái với Ninh Minh, như thể chuẩn bị ném ba quả bom vào buổi lễ chúc mừng của Lạp Hoài Tín. Và còn có Lộ Lộ – người luôn thích khuấy động mọi thứ.

Lộ Lộ hỏi: "Không biết bà mẹ kế này thế nào nhỉ, thật mong chờ đấy. Liệu có phải là một mỹ nhân không?"

Lạp Lệ Sa liếc nhìn cô: "Cậu không phải biết mọi chuyện rồi sao? Xem vui thì cứ xem, đừng có nghĩ mấy thứ linh tinh."

Lộ Lộ cười nói: "Mình có thể nghĩ được gì chứ? Chẳng lẽ cậu quen biết bà mẹ kế này à? Cũng là người quen của cậu à?"

Lạp Lệ Sa nghiêm mặt: "Không quen, nhưng nghe nói người phụ nữ này rất tâm cơ, không giống những người trước đây."

Lộ Lộ chẳng mấy bận tâm: "Tâm cơ thì đã sao? Mình đã kinh qua biết bao vườn hoa, chỉ muốn thưởng thức một chút mật hoa, bất kể cô ta có tâm cơ hay không, hợp gu là được rồi."

Lạp Lệ Sa chỉ biết thở dài: "Cậu bớt bớt lại đi."

Cô luôn tôn trọng những lựa chọn của Lộ Lộ. Đối với mỗi người bạn gái Lộ Lộ đều đối xử rất tốt, và khi chia tay thì cũng rõ ràng dứt khoát. Trong giới, danh tiếng của cô ấy không tồi, chỉ có điều đôi khi cô ấy không hẳn là muốn yêu, mà chỉ là tìm kiếm cảm giác kích thích.

Lộ Lộ thở dài nặng nề: "Mình cũng muốn dừng lại, nhưng chưa gặp được ai đủ để mình làm điều đó. Mình muốn thử hương vị mới, mà tìm mãi không thấy. Cậu biết không, mình đã độc thân nửa năm rồi, dạo này toàn sống nhờ vào mấy món đồ chơi nhỏ."

Lạp Lệ Sa nhắc nhở: "Cậu cẩn thận chút."

Lạp Thời Nguyệt vẫn đang ngồi ở đây, riêng Phác Thái Anh thì không sao cả.

Lộ Lộ chẳng kiêng nể gì, quay đầu hỏi Lạp Thời Nguyệt: "Này Thời Nguyệt, cháu với bạn gái nhỏ có dùng đồ chơi không? Cô đây có nhiều gợi ý lắm, con cá voi nhỏ mà mẹ cháu dùng cũng là do cô đề cử đó."

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Thời Nguyệt: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro