Chương 15: Chữa Bệnh

Quả như Phác Thái Anh đoán, sáng ngày hôm sau nàng đi xem Lạp Lệ Sa, vừa sờ cái trán, nóng đến phỏng tay. Phác Thái Anh vội đi gọi Dịch Dung các nàng đến đây.

Bốn người chính là hoảng sợ, Lạp Lệ Sa từ nhỏ tập võ, thân thể tốt lắm, như thế nào đột nhiên bệnh nặng như vậy được? Hai gò má đều nóng cháy đỏ bừng, ho khan không ngừng.

"Lệ Sa..." Phác Thái Anh lo lắng nắm tay Lạp Lệ Sa, ngồi ở bên giường.

"Anh nhi, Dịch Dung đã đi mời thầy thuốc, muội đừng quá lo lắng." Dịch Mộng an ủi.

"Ta xem là trước đó vài ngày, thiếu cung chủ giúp cung chủ đi tiêu diệt Diêm Hải, nhất thời vô ý, bị Diêm Hải cho người ám toán, bị nội thương, lại không hảo hảo điều dưỡng mới bị sốt như thế." Dịch Thanh chợt nhớ tới.

"Khó trách..." Dịch Mộng lại hỏi, "Đã báo cho cung chủ rồi sao?"

"Báo rồi, cung chủ đang chạy tới." Dịch Thanh trả lời.

Một lúc sau, Thương Trưng Vũ và thầy thuốc đồng thời đi tới. Nàng đi qua sờ mạch đập của Lạp Lệ Sa, lại dò xét độ nóng của cái trán, mới nói: "Bị gió lạnh, thầy thuốc ngươi khám xem nàng đi, một hồi ta cho người đi theo ngươi bốc thuốc."

"Vâng, cung chủ." Thầy thuốc cẩn thận bắt mạch. Dịch Mai sớm chuẩn bị giấy bút để cho hắn viết.

Phác Thái Anh thấy Thương Trưng Vũ tới, cung kính lui sang một bên. Thấy thầy thuốc đang kê đơn, nàng liền lách đi qua, làm bộ như tò mò, nhìn lén trên giấy viết những thứ gì.

Cây Ma Hoàng một lượng, Hoàng Cầm một lượng, Khung một lượng, Làm Quy Nhất Hai, Thạch Anh tím một lượng, Cam Thảo một lượng, Quế một lượng, Đại Chí một lượng, Đơn Sinh một lượng, cây Cát Cánh một lượng, Thông Khí một lượng, Thạch Cao một lượng, Can Khương một lượng rưỡi, Hạnh Nhân hai mươi lăm mai.

Mỗi lần năm chén nước, lấy nửa chén, nấu tới chữ bát phân, đi cặn ôn phục, ngày ba lượt, đêm một lần, không quan trọng thời điểm.

Đơn giản là bệnh phong hàn bình thường trừ hoả cây Ma Hoàng canh, Phác Thái Anh âm thầm lo lắng, nàng nhớ rõ Huyền Minh nói qua, bị nội thương gây ra phát lạnh phát nóng, kê đơn bất đồng với bệnh bình thường. Bệnh này của Lạp Lệ Sa đã nhiều ngày không phát hiện ra, cho nên thầy thuốc chuẩn bệnh mất chính xác, uống theo phương thuốc này mười ngày cũng chưa chắc có thể hạ sốt được. Phác Thái Anh không khỏi âm thầm lo lắng.

Dịch Dung cầm giấy vừa kê đơn xong, đi theo thầy thuốc lấy thuốc. Phác Thái Anh nhìn thoáng qua Lạp Lệ Sa. Thương Trưng Vũ đang ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng, từ ái. Phác Thái Anh nhất thời hốt hoảng, không nghĩ tới Thương Trưng Vũ sẽ có một mặt như vậy.

Lập tức ảm đạm, dù sao Lạp Lệ Sa là thân sinh nữ nhi của nàng, loại tình cảm thân thiết này không cần nói cũng hiểu. Nghĩ đến mẹ ruột của mình, một chút ấn tượng đều không có, có lẽ cũng sẽ giống Thương Trưng Vũ từ ái như vậy đi, nếu là mình bị bệnh, nhất định là cũng sẽ lo lắng cho mình như thế.

Phác Thái Anh không có tâm trạng nghĩ nhiều, theo Dịch Dung một đường đi y quán, thừa dịp không ai để ý, trộm lấy mấy loại thuốc. Nàng vốn muốn Lạp Lệ Sa dùng kim châm, nhưng có thể hiện tại chính mình đối với việc nhận thức huyệt đạo còn không cho phép, Chúc Do thuật cũng chưa bao giờ sử dụng qua, đều không dám tùy tiện mà thử. Chỉ có y thuật bình thường, nàng có thể miễn cưỡng sử dụng.

Dịch Dung lấy thuốc xong đã đi vào phòng bếp. Phác Thái Anh luôn luôn vây quanh thuốc lô* đảo quanh. Dịch Dung xoa bóp mặt Phác Thái Anh: "Anh nhi, tỷ biết muội lo lắng cho thiếu cung chủ, muội ở đây lanh quanh cũng không có tác dụng gì nha."

* ấm thuốc

"Lệ Sa nơi đó có cung chủ, muội chỉ có thể ở nơi này..." Phác Thái Anh ủy khuất nói.

"A... thì ra là muội ăn dấm chua của cung chủ nha! Muội đứa nhỏ này, tỷ đi lấy chút mứt hoa quả, một hồi thiếu cung chủ uống thuốc nhất định sẽ ăn đấy. Muội giúp tỷ nhìn thuốc lô." Dịch Dung cười nói.

"Ân!" Phác Thái Anh gật đầu, mừng thầm trong lòng.

Chờ Dịch Dung vừa đi, Phác Thái Anh liền lặng lẽ đem mấy vị thuốc vừa rồi trộm được ném vào trong thuốc lô. Nếu bây giờ không để vào, sẽ không còn kịp rồi, phân lượng có thể cũng không đủ, nhưng so với không có thì vẫn là tốt hơn.

Phác Thái Anh trộm được nửa cây nhân sâm, còn có một chút Trọng Lâu và cây Bán Hạ. Vừa nhìn liền biết cây nhân sâm này là lâu năm, đối với việc trị liệu nội thương rất có hiệu quả, đại khái một ít như vậy là đủ rồi. Phác Thái Anh trộm hai phần, phần còn lại là dự bị khi cần đến. Trọng Lâu có công dụng hạ sốt, nhất là loại sốt cao như vậy. Cây Bán Hạ, hạ nóng lạnh, Lạp Lệ Sa nóng lên chủ yếu vẫn là bởi vì mấy ngày trước đây thụ phong hàn.

Phác Thái Anh cẩn thận đập kín cái nắp của bình thuốc, làm bộ dường như không có việc gì tiếp tục xem thuốc lô. Lúc Dịch Dung trở lại, cũng không có phát hiện cái gì khác thường.

Lạp Lệ Sa uống thuốc, ngày hôm sau quả nhiên hạ sốt. Nhưng thân mình còn có chút hư nhược, thầy thuốc cũng kê phương thuốc để bồi bổ.

Thương Trưng Vũ thấy Lạp Lệ Sa hạ sốt mới yên tâm rời đi. Đêm đó, nàng ở trong phòng của Lạp Lệ Sa trông suốt cả đêm. Lạp Lệ Sa sau khi khỏi bệnh, nàng lại đến thăm qua vài lần.

Thân thể của người bệnh nặng mới khỏi luôn hư nhược. Phác Thái Anh mấy ngày nay cũng không có đi học, một mực trong phòng cùng Lạp Lệ Sa.

"Anh nhi, ta chỉ là nhiễm phong hàn, không có gì lớn, làm sao ngươi so với ta còn khẩn trương..." Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nói.

Phác Thái Anh bưng bát, dù thế nào cũng phải tự mình uy Lạp Lệ Sa uống thuốc: "Lúc ta bệnh, Lệ Sa cũng chiếu cố ta như vậy."

"Cái đó không giống." Lạp Lệ Sa nở nụ cười.

"Giống nhau, Lệ Sa đối tốt với Anh nhi, Anh nhi cũng muốn đối tốt với Lệ Sa." Phác Thái Anh lắc đầu.

"Như vậy, nếu ta đối với ngươi không tốt thì sao?" Lạp Lệ Sa đột nhiên hỏi.

"Sẽ không."

"Anh nhi, ta hỏi như vậy, nếu có người đối với ngươi thật không tốt... Tỷ như lúc ngươi còn nhỏ gặp được những người kia khi dễ ngươi thì sao?"

"Bọn hắn?" Phác Thái Anh có điểm ngoài ý muốn vì cái gì Lạp Lệ Sa nói đến bọn hắn, "Ta không biết, nếu gặp được, ta sẽ... Tận lực không tới gần bọn hắn, cách xa bọn họ một ít... Thì tốt rồi..."

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nói: "Đúng là lời nói của nhi đồng... Chuyện trên đời, thế nào dung túng cho ngươi muốn tránh liền có thể tránh đi... Anh nhi, ngươi nghĩ ta thật sự đối tốt với ngươi sao? Ngươi có nghĩ tới không...?"

"Lệ Sa..." Phác Thái Anh lấy tay phủ trên ấn đường của Lạp Lệ Sa, "Ta không thích bộ dạng nhíu mày của ngươi, sẽ cảm thấy được, ngươi không vui..."

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh cười, trong nụ cười mang theo chua sót. Lần đầu tiên, đối với Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa có cảm giác chua sót, ngay cả chính nàng cũng không biết là vì cái gì.

Lạp Lệ Sa bệnh làm cho lộ trình của Thương Trưng Vũ kéo dài mấy ngày mới ra đi. Phác Thái Anh đưa Lạp Lệ Sa đi trong nội tâm bỗng nhiên mất mát, trong đầu luôn ẩn hiện khuôn mặt ưu sầu của Lạp Lệ Sa. Vì thế, nàng tuổi còn nhỏ, cũng có lần đầu tiên thở dài.

Ngày hôm sau cũng khôi phục quỹ đạo bình thường như những ngày trước đó. Huyền Minh cũng xong xuôi chuyện quan trọng của mình, giúp Phác Thái Anh nâng cao y thuật cùng võ công lên. Phác Thái Anh nói đến chuyện ngày đó Lạp Lệ Sa bị sốt. Huyền Minh rất là kinh ngạc, Phác Thái Anh dùng thuốc so với người bên ngoài lớn mật hơn rất nhiều, rất có phong phạm khi xưa của mình.

Trọng Lâu và cây Bán Hạ, hai vị thuốc này có tác dụng hạ nhiệt tốt, nhưng dược tính rất mạnh. Đông y cho rằng, có dược tính mạnh thì coi là có độc, kê đơn phải thận trọng. Cách nàng dùng đúng rồi, đối với đệ tử này lại càng yêu thích không buông tay.

"Sư phụ đã nói, kê đơn cần quyết đoán. Nếu sợ hãi rụt rè do dự nhìn trước ngó sau, thì vĩnh viễn làm không được một thầy thuốc tốt, đối với người bệnh cũng không tốt." Phác Thái Anh đối với sự kinh ngạc của Huyền Minh bất giác nói. Huyền Minh cũng thoải mái, Phác Thái Anh có thiên phú, nên không hề trói buộc nàng có ý nghĩ của chính mình.

Như thế lại qua ba năm, Huyền Minh bỗng nhiên cáo biệt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh khó hiểu, Huyền Minh nói ra chân tướng. Nguyên lai làm vu y chữa bệnh cho người bệnh, khó tránh khỏi có thời gian gặp được người bệnh bị tà vật xâm lấn làm cho thần trí hoảng hốt, làm hại chính mình, còn có là trúng vu thuật. Gặp phải người bệnh như vậy, nhất định phải lấy Thập Tam châm trong quỷ môn hạ đem tà linh trong thân thể người bệnh đuổi đi.

Làm vu y, bình thường gặp tà vật chỉ cần đuổi đi là được, không cần diệt sạch. Có thể lúc còn trẻ, Huyền Minh tính khí cương liệt, cho rằng đã là tà vật, lại sao có thể nhân từ. Mỗi khi gặp được người bệnh như vậy thì phải làm cho đối phương hồn phi phách tán mới thôi.

Có thể ông trời có đức hiếu sinh, bởi vậy hành động này của Huyền Minh tuy là thuận theo thiên đạo, làm việc thiện tích đức, nhưng bởi vì lấy việc không chừa đường lui, diệt sạch, lại cũng tự thu ác quả, bị giảm dương thọ, tự biết mạng mình sống không lâu nữa rồi. Ngày đó trước khi giúp Lưu Thụ Doanh đỡ đẻ, hắn tính ra chính mình không còn nhiều thời gian. Tâm tình vốn đã không tốt, nên lúc gặp Lưu Thụ Doanh chuyển dạ mới có thể làm việc, kê đơn ác liệt như vậy, sau đó hắn cũng kiểm điểm được rằng ngày ấy chính mình lỗ mãng.

Cho nên gặp lại Phác Thái Anh, trong lòng nhiều ít cũng có áy náy, tự nhiên hết sức cứu giúp Phác Thái Anh, còn truyền chính mình truyền từ đời này sang đời khác cho đối phương. Huyền Minh luôn mãi dặn dò Phác Thái Anh, làm việc cần lưu một đường lui... Làm người kiêu ngạo cũng phải có một tấm lòng từ bi. Thiên địa vạn vật đều có nhân quả, làm việc gì, liền được quả đó.

"Ta biết con nhất định sẽ làm giỏi hơn ta." Huyền Minh trước khi đi nói với Phác Thái Anh như vậy.

"Sư phụ, con luyến tiếc người." Phác Thái Anh trong lòng thập phần khổ sở.

"Thế gian Bi Hoan Ly Hợp (buồn, vui, chia ly, hội hợp), đều có đầy đủ cả. Duyên sinh duyên diệt( duyên gặp mặt, duyên chia ly) cũng vậy, Anh nhi không thể cưỡng cầu, ly hợp vốn là quy luật tự nhiên... Duyên phận thầy trò của ta với con đã hết, vả lại, ta cũng không còn gì để có thể dạy con. Tương lai, hết thảy chính con cần đi đối mặt, chính mình lĩnh ngộ..." Huyền Minh thở dài, hắn đi rồi, không yên lòng nhất đúng là Phác Thái Anh. Thiên tướng đã sắp xếp cho nàng, cũng không biết nàng phải chịu cực khổ ít hay nhiều.

"Sư phụ, con sẽ nghe lời người nói, luôn luôn ghi nhớ dạy bảo của sư phụ." Phác Thái Anh ảm đạm nói.

"Anh nhi ngoan... Anh nhi, vô luận sau này gặp được chuyện gì, vi sư hy vọng, lòng của con luôn luôn không đổi, con chính là Phác Thái Anh, là Phác Thái Anh hôm nay ta nhận thức, được không?"

"Vâng... Anh nhi nhớ rõ."

"Anh nhi, ta biết việc này làm khó con, nhưng ta cũng là không còn cách nào khác." Huyền Minh đưa cho Phác Thái Anh một chiếc nhẫn, mặt trên được khảm một minh hoàng bảo thạch hình vuông, xung quanh bảo thạch là đường vân hình giọt nước quấn quanh cái bệ màu đen, nhìn không ra đây là có ý nghĩa gì.

"Sư phụ, đây là?" Phác Thái Anh khó hiểu nhìn nhẫn trong tay.

"Đây là tín vật chưởng môn của Quỷ Y môn. Thứ nhất, nếu làm chưởng môn Quỷ Y môn thì cần phải có chiếc nhẫn này. Thứ hai, đó là nhất định giữ Thập Tam châm của Quỷ Y môn." Huyền Minh đem nhẫn đeo cho Phác Thái Anh, "Từ hôm nay trở đi, cái nhẫn màu vàng đen này sẽ là của con. Con, Phác Thái Anh, chính là chưởng môn thứ mười ba của Quỷ Y môn."

"Sư phụ... Con không cần làm chưởng môn..." Phác Thái Anh lắc đầu cự tuyệt, "Sư phụ luôn làm được không?"

"Anh nhi, không được tuỳ hứng!" Sắc mặt của Huyền Minh không tốt, Phác Thái Anh chỉ chậm chạp cúi đầu. "Anh nhi, tình huống của Quỷ y môn rất phức tạp, ngày sau con sẽ biết. Vi sư chỉ cầu con một việc..."

"Là việc gì?" Phác Thái Anh ngẩng đầu hỏi.

"Bất kể như thế nào, phải thay ta bảo vệ Quỷ Y môn..."

"Hảo! Quỷ Y môn đối với sư phụ quan trọng như vậy, Anh nhi nhất định sẽ làm được."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: gãi đầu... chương sau Anh nhi liền thành Đại Điểu... Lau mồ hôi, thật không dễ dàng!

Kết thúc thời gian thanh mai trúc mã

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro