Chương 38
Một tháng sau khi khai giảng.
Trong khoảng thời gian này bởi vì có vài trận mưa rơi lác đác nên không khí có phần hơi lành lạnh. Những bạn học khi trước bị phơi đen lúc học quân sự nhờ dịp này mà đã thành công trắng trở lại.
Các bạn học ai nấy mặc đồng phục trắng, vui đùa cười giỡn vang vọng khắp hành lang.
So với hồi còn nhỏ thì tính tình của Haeun bây giờ hào sảng hơn nhiều nên một tháng này, cô nàng đã thành công làm quen được vài người bạn, thế nhưng thích nhất vẫn là quấn quýt bên hai người nọ.
Nàng ngáp một hơi dài: "Chiều này bầu lớp trưởng đấy, các cậu có ý tưởng gì không?"
Lisa đang làm sách bài tập, sau khi tan học còn phải về ký túc xá làm rất nhiều việc, chẳng hạn như giặt quần áo, làm vệ sinh...Còn phải bớt chút thời gian để dưỡng Chaeyoung nữa.
Chaeyoung cũng đang ngáp, trời mưa rất thích hợp để ngủ nha.
Lớp trưởng sao, Lisa không có hứng thú.
Cô lật sang trang mới, bài tập đã từng làm nên chỉ cần ôn tập lại một chút sẽ thấy rất đơn giản, tốc độ làm bài của cô rất nhanh.
Chaeyoung nói bằng giọng lười nhác: "Mình có."
Haeun: "Ai cơ?"
Chaeyoung: "...Mình."
Haeun: "Ai?"
Nàng trừng lớn mắt nhìn Chaeyoung, hoài nghi không biết có phải bản thân nghe lầm không hay Chaeyoung đang trả lời thay Lisa.
Lisa làm lớp trưởng thì rất đáng tin cậy. Chaeyoung làm lớp trưởng, không đáng tin!
Cực kỳ không đáng tin cậy có được không!
Chaeyoung lấy lại tinh thần, nói một hồi càng thấy ý chí sục sôi, nàng hất cằm: "Mình nói là mình phải làm lớp trưởng, mình muốn chiếu cố tỷ tỷ!"
Lisa đang làm bài tập thì dừng tay lại, vô tình vẽ ra một đường thẳng dài.
Lisa: "..."
Mặt cô không hề biến sắc, chỉ lấy bút xóa sửa lại.
Chaeyoung có hơi hưng phấn nói: "Lúc nào chị cũng chăm sóc cho mình hết, mình cũng muốn làm vậy với chị ấy."
Trong đầu Haeun nảy lên một dấu chấm hỏi: "Nhưng đây là lớp trưởng mà! Phải quản cả một lớp chứ! Cậu không thể chỉ lo cho chị gái mà bỏ mặc các bạn khác nha!"
Chaeyoung nghiêng đầu, chỉ thiếu chút nữa đã hỏi: Có liên quan gì đến mình đâu?
Haeun khẽ meo meo trợn trắng mắt, nói với Lisa đang làm bài tập: "Cậu cũng không quản một chút!"
"Hơn nữa mình cũng muốn làm lớp trưởng! Nói không chừng đây là một phút huy hoàng của cả đời mình, mình nhất định không thể bỏ lỡ!"
Chaeyoung: "Không, lớp trưởng phải do mình phụ trách!"
Nàng vô cùng cố chấp với vị trí lớp trưởng.
Cố chấp đến thái quá.
Lisa đóng sách lại, ngắt ngang lời hai người: "Lớp trưởng để tôi đi."
Hy vọng của Haeun tan biến, nàng bắt đầu lui bước, thầm nghĩ lớp phó học tập cũng không tệ, chỉ việc thu bài tập thôi, rất thoải mái, nhưng vẫn hỏi: "Cậu đã từng làm lớp trưởng sao?"
Lisa bình tĩnh nói: "Có kinh nghiệm."
Cô đã từng quản lý cả một công ty, cô không tin bản thân không thể quản một đám nhóc mười mấy tuổi này.
Haeun hoàn toàn từ bỏ: "Vậy cũng được, lúc bầu lớp phó học tập nhớ bầu một phiếu cho mình."
Chaeyoung không chịu buông tay, nàng nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Mình phải làm lớp trưởng."
Trên đầu viết mấy chữ rất to.
Em muốn chiếu cố tỷ tỷ!
Lisa cười lạnh, để sách vào trong ngăn bàn rồi bắt đầu tính nợ cũ năm xưa.
"Em đã ăn bao nhiêu bánh kem của chị rồi?"
"Em có còn muốn ăn tôm hùm không?"
"Quần áo ở ký túc xá do chị giặt, là chị dọn dẹp vệ sinh, giục em làm bài tập cũng là chị, chị còn phải đánh thức em dậy."
"Em chắc chắn – bản thân muốn quản chị sao?"
Hai người này sắp quậy đục nước luôn rồi.
Lisa vỗ bàn đứng dậy, đối với lớp học đang ầm ĩ chỉ hô một tiếng: "Im lặng."
Lớp lập tức yên tĩnh trở lại.
Mọi người quay lại nhìn thấy Lisa đang tỏa ra khí chất lạnh lẽo, nếu cho cô làm chỉ huy đi đầu dẫn dắt cả lớp ra ngoài đánh nhau, chắc chắn sẽ không bao giờ thua.
Lisa: "Chiều nay phiền các cậu bầu một phiếu cho tôi, tôi phải làm lớp trưởng."
Chaeyoung cũng đứng lên theo cô: "Bầu mình bầu mình! Mình phải làm lớp trưởng! Mình tuyệt đối sẽ không quản các cậu, trả lại tự do cho các cậu đó, cho mình làm lớp trưởng đi!"
Haeun ngẩng đầu nhìn hai người, nghe thấy Chaeyoung nói không khỏi hô lên một tiếng kinh ngạc.
Quả đúng là muốn cạnh tranh với Lisa nha, có tự tin.
Đương nhiên cậu sẽ không quản bọn họ, cậu chỉ muốn quản chị của mình thôi mà.
Từ tận đáy lòng Haeun hy vọng Lisa có thể quản bé con nhà mình cho tốt, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản nàng xem trò vui: "Mình không có tham vọng làm lớp trưởng như hai người kia, đến lúc bầu lớp phó học tập nhớ cho mình một phiếu nhé."
Các bạn học ngơ ngác nhìn nhau.
Đã lên cấp hai rồi mà còn có người muốn làm lớp trưởng? Chưa chịu lớn nữa sao?
Lisa nghe thấy câu kia của Chaeyoung bèn cười nhạt.
Đến lúc ăn cơm trưa.
Bởi vì nhà ăn trong trường nấu rất khó ăn nên ai nấy đều ngầm nghĩ cách để cải thiện bữa ăn của mình.
Vốn dĩ nhà họ Park muốn để người hầu đưa cơm đến cho hai người nhưng Chaeyoung lại không chịu, nàng muốn đi theo Lisa, muốn ăn cơm chị nấu.
Ký túc xá thì không thể có không gian để sửa thành nhà bếp rồi.
Nhưng mà ký túc xá đâu có quy định là cấm sử dụng đồ điện!
Cho nên cơm trưa đều là do Lisa nấu, cô nói cũng không sai, Chaeyoung chính là do cô dưỡng mỗi ngày.
Làm người giám hộ, Lisa cảm thấy trẻ con không nghe lời thì phải chịu đói thôi.
Cô cứ ngồi đấy ăn cơm, còn Chaeyoung thì lại mỏi mắt trông chờ.
Ngay cả Haeun cũng cảm thấy Chaeyoung đáng thương: "Cậu thật sự không cho cậu ấy ăn sao?"
Lisa nhẹ nhàng nói: "Em ấy muốn quản tôi, vậy thì trước tiên nên tự giải quyết chuyện cơm trưa cho tốt đi."
Chaeyoung rất tự tin nói: "Chị ơi em sai rồi, chị ơi em đói quá."
Lisa ngước mắt lên nhìn: "Còn muốn làm lớp trưởng không?"
Chaeyoung: "Muốn ạ."
"..."
Haeun im lặng lùa cơm, mấy chuyện như thế này nhìn thôi là đủ rồi, dù sao thì cũng sẽ luôn có một người lùi bước, lùi đến không có điểm mấu chốt, nàng chỉ cần xem náo nhiệt là được.
Người nàng nói chính là Lisa.
Từ đây đến hết giờ nghỉ trưa còn hơn mười phút, đồ ăn cũng sắp nguội.
Lisa đậy hộp cơm lại, thấy Chaeyoung còn đang đưa mắt trông ngóng bèn giả vờ như không biết hộp cơm ở đâu, cho Chaeyoung một cơ hội lấy hộp cơm đi ăn.
Vậy nên khi các bạn học quay trở lại lớp liền nhìn thấy đại tiểu thư nhà họ Park đang ăn cơm nguội.
Nàng ăn giống như mèo con vậy, ăn cơm nguội thôi mà cũng toát ra sự tao nhã, nhẹ nhàng.
Ăn uống no say rồi thì Chaeyoung lại tiếp tục làm ầm ĩ lên.
Trong buổi họp lớp, khi cô giáo nói đã qua một tháng, các bạn học đã hòa thuận vui vẻ với nhau, nhất định trong lòng đã có ứng cử viên cho vị trí lớp trưởng thì Chaeyoung giơ tay hô to: "Em ạ!"
Cô giáo là chủ nhiệm, là một người phụ nữ đeo kính khoảng ba mươi tuổi.
Cô nghe thấy Chaeyoung tự tiến cử thì ồ một tiếng, sau đó xoay người viết lên bảng: "Lisa một phiếu."
Bên dưới phá lên cười to.
Chaeyoung sốt ruột: "Cô ơi! Em muốn làm lớp trưởng ạ!"
Không phải muốn bầu cho chị đâu!
Cô giáo kinh ngạc đánh giá Chaeyoung rồi lại hỏi Lisa: "Em ấy không khỏe chỗ nào sao?"
Cô bé Chaeyoung kia suốt ngày dính ở bên cạnh Lisa, gọi tỷ tỷ gọi tới gọi lui, luôn miệng nói chị là nhất, chị giỏi quá đi, thích chị nhất, xem Lisa như thần minh.
Thế mà lại muốn tạo phản sao?
Cả cô giáo cũng thấy khó tin.
Lisa cười khẩy, khoanh tay lại: "Em ấy muốn làm lớp trưởng ạ."
Cô giáo viết tên Chaeyoung lên bảng.
Lisa: "Cô ơi, em cũng đăng ký ạ."
Cô giáo lại viết thêm tên của Lisa.
Tên của hai người Chaeyoung và Lisa nằm bên cạnh nhau, trước mắt còn chưa có số phiếu.
Ngoài cửa sổ trời lại bắt đầu mưa, cô giáo nhìn ra bên ngoài, nhờ bạn học bên cạnh cửa đóng cửa số lại, sau đó bắt đầu nói dưới tiếng mưa rơi tí tách: "Các em hãy tự chọn ra một bạn lớp trưởng giống như trong suy nghĩ của mình đi."
Chaeyoung và Lisa, mỗi người một vẻ.
Một người vô cùng đáng yêu, lại còn tuyên bố sẽ không quản bọn họ, để nàng làm lớp trưởng nhất định sẽ rất thú vị.
Một người thì...rất thích hợp làm lớp trưởng.
Lisa quả thực rất đáng tin cậy, thông qua cách cô chăm sóc cho Chaeyoung có thể thấy được cô là người cẩn thận và kiên định, lúc vừa mới bắt đầu mưa cô sẽ là người đầu tiên lấy dù ra.
Sau đó đưa cây dù đó cho Chaeyoung.
Giống như các vị phụ tá đẹp trai, toàn năng phụ trách chiếu cố cho thiên kim tiểu thư trong tiểu thuyết, không gì không làm được.
Các bạn nữ ai nấy nhìn cô cũng mặt đỏ tim đập, suy diễn các kiểu đủ mọi loại chuyện. Buổi tối trước khi đi ngủ không nhịn được nghĩ tới Lisa sau đó mới ngủ ngon.
Nếu không phải Lisa và Chaeyoung như hình với bóng.
Nhìn xem ai mới là hoa khôi được cả lớp bình chọn!
Lisa đẹp không, đẹp chứ sao không!
Cậu ấy có trách nhiệm, lại còn đẹp và thông minh, có cậu ấy ở đây rồi thì đọc ngôn tình cũng vô vị.
Mấy tên nam chính đó ai cũng ngu ngốc ngạo mạn, sao có thể so với Lisa.
Cho nên các bạn học nhìn thoáng qua tên của Chaeyoung, sau đó lại đi nhìn Lisa, trong lòng đã có kết luận.
Cô giáo rất nhanh đã thu đủ số phiếu, cô bắt đầu mở phiếu ra.
"Lisa một phiếu."
"Chaeyoung một phiếu."
"Lisa..."
"Chaeyoung..."
Rõ ràng lúc bỏ phiếu không ai bảo ai nhưng số phiếu lại được khống chế vô cùng đồng đều, cô giáo vẽ mấy gạch dưới tên hai người để kiểm phiếu.
Chaeyoung mong đợi nhìn bảng đen, hy vọng là sẽ vượt qua được.
Lisa thì lại đang quay bút, trong lòng không có quá nhiều ham muốn trần tục.
Cô không tò mò về kết quả chút nào, bắt đầu thơ thẩn ở đâu đó.
Chỉ thiếu một phiếu cuối cùng.
Trong lúc các bạn học lo lắng không biết có thay đổi gì không, cô giáo đã mở tờ giấy ghi chú, Chaeyoung bên dưới lo lắng không thôi, chắp tay cầu nguyện phiếu cuối cùng đó là của mình.
Cô giáo nhìn Chaeyoung đọc lớn ba chữ: "Lisa."
Chaeyoung thất vọng tràn trề, ủ rũ cụp đuôi.
Ghét quá đi, nàng thua rồi, không được quản tỷ tỷ.
Các bạn học thở phào nhẹ nhõm.
Cô giáo nói: "Được rồi, vị trí lớp trưởng chính là bạn học Lisa, tiếp theo chúng ta sẽ bầu lớp phó học tập..."
Sau khi tan học, các bạn nhỏ đến bên cạnh Lisa: "Chúc mừng lớp trưởng nha~"
"Lớp trưởng ơi, sau này xảy ra chuyện gì có thể rộng lòng tha thứ cho mình một xíu được không."
"Bạn học Manobal! Cố lên nha!"
Chaeyoung đứng đó nhìn mọi người vây quanh chị của mình.
Giận quá đi mất, chỉ thua có một phiếu thôi.
Nàng cũng muốn thử chiếu cố cho chị chứ không muốn làm đồ vô dụng đâu. Chaeyoung quay đầu, không nhìn Lisa nữa, càng nhìn càng giận.
Trời đã hết mưa rồi.
Lisa lịch sự cảm ơn bọn họ, sau đó nhìn về phía Chaeyoung.
Đôi mắt của cô giống như vừa được cơn mưa gột rửa, vô cùng sạch sẽ, trong mắt tựa như mang điện, theo vài giọt mưa cuối cùng rơi vào trái tim Chaeyoung.
Chaeyoung đột nhiên tỉnh lại, quên mất mình đang giận, quay lại làm bé ngoan bên cạnh Lisa.
Lisa: "Đi về thôi."
Chaeyoung che mặt lại: "Dạ."
Hai người bước trên nền đất ướt đẫm quay về ký túc xá.
Bởi vì mấy ngày nay thời tiết lành lạnh nên Lisa không mở điều hòa, vừa mới về ký túc xá lại thấy có hơi nóng, Chaeyoung thay quần áo xong liền nằm xuống giường.
Nàng dùng chăn che mặt lại.
Thích chị quá đi.
Chaeyoung che mặt, chỉ để lộ đôi mắt: "Chị ơi, chị là lớp trưởng rồi đấy."
Lisa đang vo gạo: "Ừm."
Chaeyoung: "Chị phải quan tâm đến em nhé."
Lisa bắt đầu nấu cơm: "Chị đã bao giờ mặc kệ em chưa?"
Chaeyoung cảm thấy mỹ mãn mà cười, đúng vậy, chị ấy sẽ không mặc kệ mình.
Vào lúc nàng muốn ăn bánh kem nhỏ, chị sẽ nói, đi thôi, chị đưa em đi ăn.
Vào lúc nàng không muốn luyện piano, chị sẽ nói, không luyện nữa.
Chị luôn luôn che chở nàng, cưng chiều nàng.
Trước năm sáu tuổi, Chaeyoung chỉ biết dựa theo yêu cầu của Park phu nhân mà lớn lên, trở thành thiên kim nhà họ Park giống như trong suy nghĩ của bà.
Còn bây giờ, nàng chỉ là Chaeyoung của Lisa thôi.
Chaeyoung lăn một vòng trên giường, sau đó lại đứng dậy đi giúp Lisa nấu cơm, bởi vì ký túc xá không được thông gió, lo rằng khói dầu khi nấu ăn sẽ bị lưu lại trong ký túc xá, vậy nên cô đã mở cửa sổ ra.
Sau cơn mưa gió thổi đến càng thêm lạnh lẽo.
Chaeyoung: "Chị ơi, em giúp chị rửa rau nhé."
Cho dù không thể làm lớp trưởng, nàng cũng sẽ cố gắng phụ giúp chị.
Mãi đến khi Lisa đuổi nàng ra ngoài: "Em nói là muốn rửa rau, rửa thế nào mà rau sắp thành rác luôn thế này?"
"Rửa như thế mới sạch chứ ạ!"
Chaeyoung tủi thân ôm gối đầu mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro