Chương 68
Không được? Ai chứ?
Chẳng lẽ cô lại không được sao? Nực cười!
Lisa nhìn đứa em trai ngốc này, hơi mỉm cười: "Hả?"
Đột nhiên cao giọng nghe có vẻ nguy hiểm.
Cho dù là em trai ngốc thì cũng biết, người phụ nữ này bị vạch trần nên thẹn quá thành giận. Chanyeol giơ tay: "Được, chị là được nhất, chị còn được hơn tên của em nữa [1]!"
[1]: Tên của Chanyeol là "秦行", trong đó chữ "行" trong tên của Chanyeol nghĩa là được.
Vào lúc này không thể nói sự thật. Nhưng trong lòng Chanyeol vẫn kiên quyết cho rằng Lisa không được.
Đã đôi bên tình nguyện rồi, bọn họ còn đang bỏ trốn [2] cùng nhau nữa, sao mới nhìn một cái váy ngủ hai dây thôi đã sốt ruột như vậy!
[2]: Từ gốc là "tư bôn", dùng để chỉ người con gái trong xã hội cũ bỏ nhà đi với người yêu.
Còn không phải là vì không được sao...
Chanyeol lo lắng lửa giận sẽ lan đến trên người mình, vì vậy cảnh giác cầm lấy máy chơi game: "Vậy em về trước nha."
Hy vọng lúc cậu không có ở đây thì hai người họ có thể làm xong chuyện.
Chanyeol lắc đầu, cậu đoán là rất khó khăn, than ôi, chuyện này đúng là đáng lo ngại mà.
Lisa không nói nên lời: "Chờ một chút."
Chanyeol đang tính bỏ chạy.
Lisa ở phía sau kêu lên: "Cậu không cần phí sinh hoạt à?"
Chanyeol chạy về: "Nói bậy bạ gì đâu không, rõ ràng là em mới không được, chị hai thấy có đúng không?"
Cậu hiện đang học lớp mười hai, tuy rằng thi đỗ Đại học S là chuyện không thành vấn đề nhưng mà cậu vẫn cần phải hoàn thành đủ các chỉ tiêu của trường, vậy nên không qua ăn ké bữa sáng với bữa trưa được.
Hôm qua, cậu ấm đầu chuyển hết tiền cho Lisa, không giữ lại một đồng nào làm phí sinh hoạt của mình.
Hôm nay ở trường đói quá trời...
Lisa cũng nghĩ đến chuyện này nên mới không đuổi Chanyeol ra ngoài, giữ cậu lại ăn một bữa cơm.
Hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Chanyeol là em trai mình.
Nhưng không phải chỉ là tiền thôi sao, thêm một chút thì cũng không nhiều, mà bớt một chút thì cũng không thiếu.
Lisa đứng thẳng người, cúi đầu nhìn điện thoại và nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền lại cho Chanyeol.
Cô cũng không muốn lấy tiền của cậu ta.
Chỉ cần không gây chuyện thì đứa em này cô bóp mũi nhận lấy cũng được.
Ít nhất...hôm nay ở cùng cậu ta Chaeyoung rất vui.
Chanyeol còn chưa biết mấy tiếng chị dâu đã làm thay đổi địa vị của cậu trong lòng Lisa, mặc dù cũng chỉ tăng lên một chút.
Cậu nhìn thấy Lisa chuyển toàn bộ số tiền về lại cho mình.
Chanyeol ngẩng đầu nhìn Lisa, người này mặt mày lạnh lùng, tựa như chỉ quan tâm đến một mình chị Chaeyoung, chỉ ở trước mặt chị ấy mới có được những cảm xúc phong phú.
Cô nhìn tất cả mọi người như thể không liên quan gì đến mình, trước đó còn hơn thế, gần đây thì ít ra cũng coi bản thân mình là con người.
Chanyeol lại chuyển tiền trở về, chỉ để lại cho mình 600 nghìn won: "Đừng chuyển nữa, chuyển khoản không mất phí à."
Sau khi chuyển về rồi thì chạy đi nhanh như bay.
Lisa: "..."
Chaeyoung từ trong phòng ngủ đi ra, trên người vẫn còn mặc áo choàng tắm, tựa hồ đã hiểu ra tại sao Lisa lại làm như vậy.
Nàng cũng nghe được lời Chanyeol nói.
Chaeyoung cười trộm: "Chị."
Sống lưng của Lisa tê dại.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười của Chaeyoung liền hỏi: "Chị không được sao?"
Chaeyoung sửng sốt, sau đó cười nói: "Em không biết nha."
Lisa: "..."
Chaeyoung: "Không thì đêm nay chúng ta ngủ chung một phòng, xem xem chị có được không?"
Nói cũng có lý, không phải họ thường ngủ cùng nhau sao?
Ngủ chung một giường.
Chaeyoung còn có thể cười nhạo cô, Lisa cảm thấy đã đến lúc cô phải chứng minh mình có được hay không rồi!
Lisa đi từng bước một tới: "Em thấy thế nào?"
Hai mắt Chaeyoung lấp lánh: "Hẳn là, được đi?"
Cái gì mà hẳn là chứ!
Trước đó còn không phải là vì có chuyện chưa giải quyết sao, chờ sau khi mọi chuyện được giải quyết xong thì cô sẽ mời Chaeyoung cùng đi du lịch, sau đó tình cảm sẽ tự nhiên phát triển, nước chảy thành sông...
Thật sự nghĩ rằng Lisa cô không mong đợi sao?
Nếu em đã mời...
Thì đừng xin tha.
Lisa đang định đưa Chaeyoung vào phòng.
Bây giờ không có ai, cũng không có chuyện gì khác.
Quá đúng lúc.
Lisa đặt Chaeyoung lên giường, Chaeyoung nằm ở trên giường, hai người nhìn nhau, hai con tim cùng đập thình thịch.
Mắt thấy nụ hôn sắp rơi xuống rồi.
Chợt có tiếng chuông điện thoại còn to hơn cả nhịp tim của họ.
À đúng rồi, Tấn Giang không thể xuống dưới cổ, Lisa tỉnh lại, quyết định loại chuyện này phải lén lút làm thôi.
Cô chán nản đi nghe điện thoại, là Kaimin gọi tới.
Có chuyện gì không gọi cho người đại diện được sao! Tại sao lại gọi cho cô chứ!
Chaeyoung ôm eo Lisa, tựa cằm lên vai cô, cùng nhau nghe Kaimin nói chuyện.
Kaimin: "Ban tổ chức đã quyết định xong thời gian quay tập tiếp theo. Tập đầu tiên chỉ là để cho mọi người làm quen với nhau thôi. Tập tiếp theo sẽ được quay tại biệt thự, trong thời gian này mọi người không ai được phép rời đi."
"CP của cháu...đã xác định là cùng với Chaeyoung rồi."
Vốn là Kaimin mời năm cặp nam nữ, nhưng đột nhiên lại có một đôi bách hợp nở rộ, khán giả lại còn rất thích nên dự tính sẽ có thêm CP hai người chơi nam...
Kaimin đã nói rõ với các khách mời nam, ông nói nếu không có người nào có ý định rút lui thì chỉ có thể sắp xếp hai khách mời nam lại với nhau thôi.
Sau đó có một khách mời nam đã rời khỏi chương trình~
Tình hình hiện tại là có ba cặp nam nữ và một đôi bách hợp.
Tốt quá rồi, Kaimin cảm thấy mệt mỏi: "Tôi gọi đến chính là muốn nói với các cháu..."
Lisa cảm thấy hơi ngứa cổ.
Là tóc của Chaeyoung nhích tới nhích lui, cô đưa tay sờ sờ cổ mình, thầm nghĩ ông ấy muốn bớt lại một chút sao?
Cô không muốn bớt nha.
Kaimin: "Cứ bung xõa đi."
Lisa: "...Được ạ!" Thể hiện tình cảm mà còn được trả tiền nữa, cớ gì mà không làm!
Kaimin: "Nếu không có vấn đề gì thì để tôi đi liên lạc với Chaeyoung."
Chaeyoung đáp: "Cháu biết rồi ạ."
Kaimin: "...Là Chaeyoung sao?"
"Dạ, vâng ạ."
"...Vậy không sao rồi, đến lúc đó hai đứa cứ như bây giờ là được."
"Vâng."
"Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, phía dưới cổ——mấy đứa hiểu không?"
Cúp điện thoại rồi.
Chaeyoung thở dài.
Lisa nghĩ đến chuyện phía dưới cổ, rồi lại nghĩ về quan hệ giữa cô với Chaeyoung.
Đã lâu rồi cô không nghe Chaeyoung nói, thích chị nhất.
Hơi phiền muộn.
Kỳ thực cô cũng thích Chaeyoung nhất, nên lần này đổi thành cô nói trước đi.
Nếu từ cổ trở xuống không được thì hôn một chút cũng có thể nhỉ?
Lisa ôm lấy Chaeyoung.
Chuyện thân mật hai người cũng đã làm không ít, Chaeyoung cho rằng Lisa có chuyện muốn nói, liền rúc vào trong ngực Lisa, ngẩng đầu nhìn cô.
Càng nhìn kỹ thì càng thấy Lisa đẹp mắt.
Đôi mắt, lông mi——
Càng ngày càng gần.
Lisa mơ hồ nói: "Sẽ có một ngày."
Cô muốn chứng minh rằng mình có thể!
***
Khi quay lại công ty, Kyongju đã bị sa thải.
Bà cầm lấy toàn bộ tiền lương tháng này, đứng trước cửa công ty sững sờ, không biết phải làm gì.
Chẳng lẽ Lisa đã nói dối công ty, nói bà làm không tốt cho nên bà mới bị sa thải sao?!
Bà đã làm sai chuyện gì!
Kyongju không phục, mức lương này đủ cho bà làm được gì chứ, chưa kể bà còn đang dự định ở lại thành phố này!
Chỉ khi ở lại đây thì mới có thể giúp Chaeyoung, đưa con bé về Park gia tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc.
Không cần phải nhìn sắc mặt Lisa nữa!
Con gái ruột đương nhiên quan trọng hơn con gái không cùng huyết thống, là bà trước đó không nghĩ tới chuyện này.
Chẳng trách Chaeyoung lại oán giận bà, đều tại bà xử lý không tốt!
Vợ chồng nhà họ Park cứ luôn miệng nói Chaeyoung là con gái của họ, không ngờ lại đối xử với Chaeyoung như thế này!
Kyongju nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đến nhà họ Park xem xét tình hình trước đã.
Bà nhớ rõ bảo vệ nhà họ Park rất khó nói chuyện, nhưng chỉ cần tặng chút quà liền sẽ thấu tình đạt lý.
Kyongju đã dùng tiền lương vừa nhận được mua ít rượu ngon và thuốc lá.
Nhân viên bảo vệ của nhà họ Park đã đổi người.
Bà ngơ ngác đứng ở cổng, cũng đúng, nhiều năm như vậy rồi, mọi chuyện chắc chắn đã thay đổi.
Bảo vệ mới là người tốt tính, nhìn thấy Kyongju liền nhắc nhở: "Dì đang tìm người sao? Đừng đứng ở đây, như vậy là trái quy định."
"Mọi người đều đang làm việc, dì thông cảm cho chúng tôi một chút."
Bảo vệ mới hỏi Kyongju đứng đó: "Dì tìm ai?"
Kyongju muốn nói là Park phu nhân, bởi vì Park tiên sinh hoàn toàn không quan tâm đến chuyện trong nhà.
Nhưng sau đó bà nhớ lại rằng, người lúc trước đã cho bà một số tiền lớn chính là Park phu nhân.
Nếu bà lại xuất hiện lần nữa, Park phu nhân nhất định sẽ tức giận!
Kyongju rùng mình, hiển nhiên là sợ hãi, nhưng ngoài Park phu nhân ra thì bà không biết phải tìm người nào cả, suy nghĩ một chút, bà hỏi: "Bác Yang có ở đây không?"
Nhân viên bảo vệ nhìn bà bằng ánh mắt kỳ lạ: "Bác Yang đã qua đời mấy năm trước rồi, hiện tại quản gia mới họ Lee."
Kyongju cầm thuốc lá và rượu trong tay, lúng túng đến cứng đờ, không biết nên tìm ai nữa.
Bà không giúp Chaeyoung được chút nào sao?
Đúng lúc bà đang suy nghĩ thì một chiếc ô tô sang trọng đã đậu trước cửa.
Nhân viên bảo vệ tiến lên định hỏi xem giấy tờ tùy thân, nhưng người đi xuống chính là Yangsuk. Đương nhiên không cần phải chứng minh thân phận nữa, ai mà không biết Kang gia với Park gia có quan hệ mật thiết.
Nhân viên bảo vệ: "Kang thiếu gia đến rồi."
Thời gian gần đây, tiểu thư và thiếu gia đều không về.
Ngược lại, Yangsuk lại thường xuyên tới Park gia.
Yangsuk nhìn sang: "Ừm."
Nhìn thấy Kyongju đứng trước phòng bảo vệ, cậu cau mày, cũng không định để ý đến bà.
Không ngờ vị phu nhân này thế nhưng lại tiến tới ngăn cậu lại: "Cậu là Yangsuk phải không?"
Thế mà lại dám gọi thẳng tên cậu ta.
Yangsuk nhìn về phía nhân viên bảo vệ, vẻ mặt bảo vệ xấu hổ, ý tốt nhất thời của anh ta lại khiến cho anh ta gặp rắc rối.
Trước khi bị nhân viên bảo vệ ngăn lại, Kyongju đã nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu về Chaeyoung."
Chaeyoung?
Mắt Yangsuk hơi động: "Bà muốn nói gì?"
Kyongju cho rằng, Chanyeol cũng biết thân phận thực sự của Lisa rồi, vậy thì Yangsuk hẳn cũng đã biết.
Nhưng chuyện của con gái, bà cũng không thể để cho mọi người đều biết phải không?
Nhưng mà theo tin tức thì Yangsuk dường như có quan hệ rất tốt với Chaeyoung, có lẽ cậu ấy thích Chaeyoung nên sẽ không để ý chuyện thân phận đâu! Chỉ cần giải thích với cậu ấy là được.
Nói rằng cuộc sống của Chaeyoung trong Park gia không hề dễ dàng.
Kyongju: "Con bé không muốn người khác biết."
Bảo vệ nhìn Yangsuk.
Yangsuk hất cằm nhìn anh ta rồi cùng Kyongju rời đi.
Bảo vệ nhìn bọn họ rời đi, trong lòng lẩm bẩm, không phải tới tìm bác Yang ư, sao lại biến thành Kang thiếu gia rồi.
Còn gọi là Chaeyoung nữa, chuyện của đại tiểu thư sao bà ấy lại biết được.
Kyongju đánh giá con rể của mình.
Quả không hổ là người có tiền, rất có khí chất.
Chaeyoung ở bên cậu ấy, bà cũng yên tâm.
Kyongju: "Chaeyoung là con gái của tôi."
Yangsuk khó có thể tin: "Bà nằm mơ đến được chỗ tôi sao?"
Cậu giận bản thân vì đã tin vào lời nói của một người xa lạ, chuẩn bị gọi người đuổi bà ra khỏi đây.
Kyongju vội la lên: "Là tôi! Lúc đó tôi là người đã tráo đổi thân phận của con bé với Lisa. Lisa mới là con gái ruột của nhà họ Park, còn Chaeyoung là con gái của tôi!"
Yangsuk bình tĩnh lại, một lúc sau mới nói: "Nói tiếp đi."
Kyongju không hề phòng bị, bà còn tưởng Yangsuk biết rồi, chỉ là đang xác nhận thân phận của mình. Vì muốn khiến cậu tin tưởng nên bà đã giải thích rõ ràng mọi việc.
"Đứa nhỏ này là do tôi cùng người khác sinh ra. Người đó bỏ tôi đi mất, tôi đang lo mình không nuôi nổi con bé thì trùng hợp Park phu nhân lại có thai..."
"Tôi đã nỗ lực chăm sóc Park phu nhân, sau đó giấu mọi người mà sinh ra đứa con gái này."
"Lúc đó sức khoẻ con bé yếu quá, mới sinh ra nặng chưa tới bảy cân, chỉ có Park phu nhân chăm sóc cho nó thì tôi mới yên tâm."
"Vì thế tôi đã tráo đổi thân phận của hai đứa nhỏ..."
Kyongju nói rất rõ ràng, trong đó có việc bà từ chức mang theo Lisa, rồi đặt cho cô cái tên này.
Lấy họ người đàn ông không có lương tâm kia.
Bà đối xử với Lisa rất tệ, Kyongju cũng nói rõ những chuyện này.
Bà cho rằng, chắc chắn là vì bà đã từng làm chuyện tồi tệ với cô nên mới khiến cho Lisa sinh hận, sau khi được nhà họ Park nhận lại thì bắt đầu báo thù Chaeyoung.
Vì muốn nhờ Yangsuk hỗ trợ nên bà không hề giấu giếm bất cứ chuyện gì.
Phản ứng đầu tiên của Yangsuk chính là, sao có thể.
Nhà họ Park sao có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy, nói với bên ngoài rằng mình nhận nuôi con gái ruột của mình, sau đó lại đi chăm sóc cho con gái người ta.
Người phụ nữ này nhất định là đang nói dối cậu ta!
Nhưng Yangsuk dần nhận ra, trông Chaeyoung không giống Park gia.
Tựa như bức màn sương mù trước mắt đã được vén lên, cuối cùng cậu ta đã phát hiện ra chân tướng sự việc.
Yangsuk: "Ý bà là Chanyeol cũng biết?"
Kyongju suy nghĩ một lúc mới nhớ ra Chanyeol là ai: "Tất nhiên là cậu ấy cũng biết! Bây giờ cậu ấy chỉ nhận Lisa là chị, hoàn toàn không quan tâm đến Chaeyoung!"
Đùa gì thế, thằng nhóc Chanyeol kia thích quấn lấy Chaeyoung còn hơn cậu ta.
Nếu như Chanyeol cũng biết...
Yangsuk gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Sau đó dừng lại.
"Tôi sẽ khiến Park gia chấp nhận Chaeyoung vô điều kiện. Cô ấy họ Park, trước sau vẫn luôn là người của Park gia."
Đối tượng đính hôn của cậu ta là đại tiểu thư nhà họ Park.
So với Lisa, cậu ta đương nhiên thích Chaeyoung giữ vị trí này hơn.
Đối tượng đính hôn của cậu sẽ chỉ là Chaeyoung, không phải một cô gái khi còn nhỏ được nuôi ở nông thôn!
Kyongju cảm động đến rơi nước mắt: "Cậu đúng là người tốt, giao Chaeyoung cho cậu tôi cũng yên tâm."
Đây là đã coi Yangsuk như con rể.
Yangsuk lại không muốn có một người mẹ chồng như vậy. Cậu ta tiễn Kyongju ra ngoài, sau đó nghĩ cách giải quyết chuyện này.
Lisa chắc chắn sẽ rất muốn phanh phui chuyện này ra trước công chúng, sau đó cô ta sẽ đứng trên đỉnh đạo đức mà công kích nhà họ Park.
Chỉ có Park gia mới ngu ngốc tin tưởng đứa con gái này!
Ngoại trừ Chaeyoung, trong số họ có ai là người tốt?
Yangsuk phải ngăn chuyện này lại, cậu nhất định phải đính hôn với Chaeyoung, ở bên cô ấy!
Chanyeol cũng biết chuyện này rồi, cậu ta nghĩ thế nào?
Yangsuk nhờ người lái xe đến trường Chanyeol, nhưng lại không biết rằng Lisa và Chaeyoung đang thu dọn đồ đạc, đi tham dự chương trình yêu đương.
Người ta đi thể hiện tình cảm, liên quan gì đến cậu ta đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro