Chương 72

Chaeyoung đỏ mặt chạy xuống lầu.

Tóc nàng vẫn còn hơi rối, khi đi xuống lầu thì thấy mấy vị khách mời khác đều đã đến đông đủ. Họ đồng loạt nhìn chằm chằm Chaeyoung, rồi lại nhìn sang Lisa đang đi theo Chaeyoung xuống lầu với vẻ mặt...không phải chứ.

Chaeyoung còn không biết tóc mình đã rối tung, trên mặt nàng vẫn còn hiện rõ nét xấu hổ vì chuyện vừa xảy ra.

Ánh mắt Lisa đảo qua, mặt không có biểu cảm, trông cực kỳ bình tĩnh.

Nhưng trên mặt Chaeyoung lại tràn đầy sắc xuân, đôi mắt linh động sáng ngời động lòng người đã hoàn toàn bán đứng nàng.

Trong phòng khách có rất nhiều camera.

Trong các gameshow thì bất kỳ biểu cảm nào dưới ống kính đều có thể được phóng đại và suy diễn theo nhiều hướng, Lisa biết điều đó nên cô giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chaeyoung lại không biết, hoàn toàn biểu lộ hết rung động trong cõi lòng mình.

Đó chính là sức hấp dẫn của dân nghiệp dư...

Vốn dĩ đắp chăn lên rồi thì sẽ không ai biết chuyện gì đang xảy ra, cùng lắm là bọn họ sẽ lầm tưởng hai người đang vui cười đùa giỡn, nếu có người dám trêu chọc thì cô sẽ đáp trả lại rằng trong đầu họ toàn là phế liệu vàng [1].

[1]: Chỉ mấy chuyện bậy bạ, khiêu d*m.

Nhưng lúc Chaeyoung đi xuống lầu thì tình cờ đυ.ng phải một đám người, ai nấy đều cho rằng bọn họ ở trên lầu vừa phát sinh chuyện gì đó.

Đúng lúc này, Minae cùng Yerin đi xuống lầu.

Yerin chào hỏi Lisa: "Hai người dọn dẹp nhanh như vậy sao?" Sau đó lại nhìn Chaeyoung: "Các em dọn dẹp như thế nào mà lại đầu bù tóc rối thế kia?"

Chaeyoung kịp phản ứng lại, nàng ôm đầu, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Em làm việc nhà không được giỏi cho lắm."

Chỉ mấy câu như vậy đã khiến cho mọi người cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.

Còn không phải là cô bé không biết làm việc nhà, chân tay vụng về nên mới xấu hổ sao...

Quả nhiên trong đầu bọn họ toàn là phế liệu vàng.

Nhìn xem Lisa bình tĩnh như vậy, có thể làm cái gì chứ? Đều do mọi người nghĩ quá nhiều.

Lisa khẽ thở dài, cầm lược chải tóc cho Chaeyoung. Nàng căng thẳng ngồi trên ghế, sau khi chải tóc xong thì nàng quay lại nhìn Lisa.

Chaeyoung lấy lại lược từ trong tay cô: "Chị ơi, để em chải tóc cho chị nữa."

Tóc của Lisa cũng hơi lộn xộn.

Tất cả khách mời đều đã có mặt ở đây, mọi người đang tự giới thiệu mình với nhau.

Sau khi hai người chải tóc xong thì cũng sang bên kia chào hỏi.

"Tôi là Lisa." Hết.

"Em là Chaeyoung, là sinh viên Đại học S ạ. Em rất vinh hạnh được đạo diễn mời tham gia chương trình này, hy vọng tiếp theo mọi người sẽ cùng nhau chơi thật vui vẻ ạ."

Chaeyoung có vẻ ngoài thanh tú đáng yêu, nàng mặc váy dài như thế này trông hệt như nữ thần học đường. Chẳng trách nàng với Lisa lại hợp nhau đến vậy.

Giọng của Lisa trong trẻo như nước suối.

Khi trời nóng thì có tác dụng giải nhiệt, đến lúc trời lạnh thì sẽ làm cho người ta cảm thấy lạnh cóng...

Mặc dù mọi người đều đã tham gia ghi hình tập một, nhưng tập đầu tiên tập trung hơn vào việc tìm bạn đồng hành, hay nói đúng hơn là tìm đối tượng.

Hiện tại mọi người bắt đầu ngồi xuống trò chuyện đôi câu vài lời, một phần là để giới thiệu với khán giả, một phần là vì cố gắng làm dịu bầu không khí.

Lisa nói có mỗi một câu làm cho mọi người chỉ biết cười gượng hai tiếng. Chaeyoung lại đưa ra một ít thông tin, có thể dựa vào đó để tiếp tục trò chuyện.

"Đại học S sao, là trường danh giá, thế chắc là thành tích của em khá lắm nhỉ."

Chaeyoung cười thẹn thùng: "Em chỉ là tân sinh viên thôi, trong trường còn có rất nhiều tiền bối tuyệt vời, chẳng hạn như đàn chị Hyungmin của trường chúng em...A, nhắc đến đàn chị trong chương trình có phải là không phù hợp cho lắm không ạ?"

Chaeyoung kêu lên thành tiếng, mọi người lại cười vang.

Bầu không khí trong phòng khách vô cùng hài hòa.

Lisa mỉm cười nhìn Chaeyoung đang dần hòa nhập với mọi người. Cô biết ngay mà, Chaeyoung quả nhiên là mặt trời nhỏ.

Ai mà không thích mặt trời chứ.

Nhìn mọi người trò chuyện rất hòa hợp, một lúc sau Yerin mới nhắc đến điểm mấu chốt: "Trời sắp tối rồi, chúng ta nên chuẩn bị bữa tối thôi."

Một khách mời nam chủ động nói: "Để tôi làm cho, lúc rảnh rỗi tôi thích nấu ăn lắm."

Yerin: "Vậy thì tốt quá rồi."

Minae đi tới trước mặt Lisah An, vẻ mặt chứa đầy địch ý, chỉ về phía khách mời nam chủ động lên tiếng kia: "Chính là người đó!"

Lisa: "Đối tượng của chị sao?"

"Không, là Yerin!"

"..."

Lisa: ?

Minae có chút tủi thân: "Yerin dự định sẽ nghiêm túc ghi hình cho chương trình này cho nên cô ấy sẽ phối hợp với đối tượng mà đạo diễn chỉ định. Em xem, hiện tại hai người bọn họ đang cùng nhau nấu cơm kìa."

Không ai muốn đến gần Minae cho nên nàng đành phải đến tìm Lisa.

Nàng đã quên rằng, Lisa cũng không muốn đến gần nàng.

Lisa: "Ồ."

Minae: "..."

Trông cậy vào Lisa, chẳng thà đi tìm Chaeyoung còn hơn.

Chaeyoung nghe thấy khách mời nam kia sẽ cùng Yerin chuẩn bị bữa tối liền vỗ ngực, ngẩng đầu kiêu ngạo nói: "Chị của em cũng biết nấu ăn, chị ấy nấu ngon lắm đấy ạ!"

Khách mời nam cười ngượng ngùng: "Thật sao?"

Anh nhìn về phía Lisa.

"Vậy chúng ta cùng nhau chuẩn bị bữa tối nhé."

Yerin nói với Lisa kèm theo một nụ cười dịu dàng.

Minae lấy tay chọc vào người Lisa: "Mau đồng ý đi!"

Đi làm bóng đèn cho chụy mau!

Chaeyoung: "Không được đâu ạ!"

Mọi người đều nhìn cô.

Chaeyoung không còn là Chaeyoung khi còn nhỏ, vẫn tươi cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại không ấm áp như vậy: "Em thích chuẩn bị bữa tối với chị ấy, sau đó cùng nhau thưởng thức hơn."

Mọi người đều câm nín.

Không phải chứ, bây giờ đã bắt đầu thể hiện tình cảm rồi sao? Vừa mới bắt đầu ghi hình mà đã như vậy, những người khác phải sống sao đây!

Người trẻ tuổi, đúng là không biết giữ lễ nghĩa gì hết!

Các khách mời khác cũng bắt đầu đi tìm đối tượng của họ.

Minae nhìn thấy cộng sự của mình nhìn qua đây, cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi đau khi bị ép duyên, nàng vội vàng lên tiếng: "Chúng ta cùng nhau ăn cơm sẽ vui hơn!"

Nói như vậy cũng không sai, đối tượng của Minae chợt có chút khó xử.

Chaeyoung gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, đúng là như thế đó!"

Người nói muốn ăn cơm với Lisa là nàng, người đồng ý rằng mọi người cùng ăn với nhau sẽ náo nhiệt hơn cũng là nàng.

Lisa bật cười thành tiếng.

Khóe miệng cô nhếch lên thành một đường cong, bất đắc dĩ mà cười: "Sao có thể để hai người chuẩn bị bữa tối cho mọi người chứ? Tất cả chúng ta đều phải cùng nhau làm đúng không. Thế này thì sao, mỗi nhóm chọn một người nấu, cách một ngày lại đổi một người nhé?"

Đến lúc đó cô sẽ tự mình nấu ăn, đưa đến trước mặt Chaeyoung là được.

Còn những người khác thì phải xem họ tính toán thế nào.

Minae cảm thấy đây là một ý kiến ​​hay, nàng nhìn Yerin.

Yerin: "Vậy hôm nay để tôi."

Minae lập tức nói: "Tôi cũng vậy!"

Một vị khách mời nữ khác cũng tham gia cùng họ.

Chaeyoung tràn đầy mong đợi nhìn Lisa, Lisa ừm một tiếng: "Hôm nay giao cho Chaeyoung nhé."

Ngày mai sẽ đến nhóm đàn ông nấu, sao có thể để Chaeyoung tham gia cùng họ.

Lisa nghĩ.

Chaeyoung lại cảm thấy, có thể nấu cơm cho chị cũng rất vui!

Mặc dù nàng chưa bao giờ nấu ăn.

Nhưng nàng vẫn muốn tự tay nấu cho cô, đặt phần tình yêu đầy ắp cõi lòng mình vào trong từng món ăn rồi đưa đến cho Lisa.

Vì đồ ăn nàng làm trông rất tinh xảo nên Yerin thân thiện đưa phần mình nấu cho mọi người cùng thưởng thức, phần Chaeyoung làm thì để cho hai người ăn.

Chaeyoung chưa bao giờ ăn tối cùng ai khác ngoài người trong nhà, bởi vì nhà họ Park dùng đũa chung khi ăn cơm nên sinh hoạt tập thể như thế này khiến nàng hơi bối rối.

Thế là mọi người đều cùng nhau ăn vô cùng vui vẻ hòa thuận, hai người lại phải ăn vài món hơi khó tả.

Chaeyoung: "Chị ơi."

"Em nấu ăn, quả nhiên không ngon chút nào..."

Cũng không phải nàng thấy buồn bã hay tội lỗi, chỉ là cảm thấy vô cùng hối hận.

Mọi người chú ý tới Lisa và Chaeyoung đều không động tới những món khác, liền nói hai người đừng khách sáo, khách sáo là sẽ đói đấy.

Lisa cũng không muốn mọi người để ý đến thân phận của Chaeyoung nên nói: "Đây là tình thú của chúng tôi thôi."

Chaeyoung hoan hô: "Dạ, là tình thú!"

Minae nhớ tới chuyện gì đó, bèn đề nghị sau này mọi người dùng đũa chung đi.

Vừa nói như vậy thì ai cũng hiểu.

Ánh mắt bọn họ nhìn Chaeyoung cũng trở nên khác lạ, biết nàng không phải con nhà bình thường, trong lòng bắt đầu đưa ra suy đoán.

Chaeyoung không để ý thấy mọi người đều trở nên nhiệt tình với nàng hơn trước.

Bọn họ trở về phòng, Chaeyoung liền ngã xuống giường: "Chị ơi, sau này chúng ta chỉ ở trong biệt thự thôi sao?"

Lisa: "Sao có thể, chúng ta đâu phải bị nhốt đâu chứ."

Ngày mai sẽ ra ngoài chơi thôi.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, tối nay phải đi ngủ sớm mới được.

Chaeyoung chuẩn bị đi tắm.

Sữa tắm là nàng chuẩn bị, Lisa tìm được một chai sữa tắm nhỏ liền đưa tới cho nàng, hai tay sờ vào có chút mát lạnh.

Chaeyoung lại nghĩ tới chuyện gì đó, lấy sữa tắm xong liền đỏ mặt.

Lisa nhìn Chaeyoung chạy vào phòng tắm, cô thừa nhận vừa nãy mình nghĩ đến nàng, nghĩ đến cái chạm môi kia.

Lisa nhìn qua chỗ khác, bắt đầu tìm quần áo trong vali. Hai người xếp quần áo cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn mặc đồ của nhau.

Tìm một hồi thì chợt phát hiện một cái túi được buộc kín.

Cô nhìn thấy đồ trong túi xong bèn vô thức tìm camera trong phòng, phải hủy thi diệt tích mới được. Túi kín không phải do Lisa cất vào vali, vậy chỉ có thể là Chaeyoung.

Lúc này đạo diễn không có ở biệt thự, nếu muốn tìm đạo diễn thì chỉ có thể gọi điện thoại. Lisa sau khi che camera lại mới gọi điện cho đạo diễn, câu nói đầu tiên chính là: "Tôi muốn tiêu hủy chứng cứ."

Cô muốn xóa đoạn clip đó, không thể để khán giả thấy được.

Tốt nhất là không ai biết.

Kaimin có chút gian nan: "Có chuyện này chắc cháu không biết."

"Đây là phát sóng trực tiếp."

"..."

Làm gì có ai quay chương trình yêu đương mà phát sóng trực tiếp!

Phát sóng trực tiếp phổ biến như vậy à!

Chương trình yêu đương mà phát sóng trực tiếp thì có gì hay, lúc một đám người không tìm được chuyện gì để nói thì khán giả cũng xấu hổ theo, không cảm thấy nhàm chán sao?

Chuyện trong chăn hồi chiều còn có thể miễn cưỡng giải thích.

Đồ mà để trong túi được buộc kín thì đúng là, bó tay chịu chết!

Chaeyoung tắm xong trở về, nhìn thấy túi kín trong tay Lisa, mặt đỏ bừng.

Nàng ấp úng: "Cái này..."

Lisa chỉ vào camera bị chặn lại, ra hiệu cho Chaeyoung đừng nói thêm gì nữa.

Sau đó cô nhìn đồ dùng người lớn trên tay, cảm thấy có chút u sầu.

Đồ dùng người lớn Chaeyoung không thể mang theo, chắc chắn là không rồi.

Vậy chỉ có thể là cô...

Cho nên hiện tại tốt nhất là Chaeyoung không nên nói gì, nàng cũng nhận ra điều này nên ngậm miệng lại.

Sau đó vẫn luôn dùng đôi mắt nhỏ ướŧ áŧ nhìn Lisa.

Nàng vốn định là sẽ để Lisa tỏ tình với nàng trong chương trình, nhưng không phải là bằng cách này, đây chỉ là...đề phòng [2] mà thôi!

[2]: Bản raw là "防患于未然", nghĩa là cẩn thận thì về sau không phải lo lắng, có sự phòng bị từ trước thì sẽ không lo gặp tai họa.

Chẳng may có gì thì sao?

Cuối cùng lại bị Lisa lật tẩy, còn có máy quay ở đó nữa. Chaeyoung cũng có chút nóng vội, không biết có bị máy quay quay lại không.

Nàng không biết khán giả vốn rất nhàm chán, thích nhất là xem trò vui.

"Tôi đã nói rồi, buổi chiều nhất định là họ đang hôn nhau!"

"Hồi chiều đã trốn trong chăn làm chuyện xấu, vali có thể sạch sẽ được sao?"

"Hahahaha, mất mặt chết đi được!"

"Không ngờ tôi lại có thể đợi đến ngày Lisa mất mặt đến không biết chui vào đâu. Cô ấy hoàn toàn khác với trên TV!"

"Không ngờ chị là người như vậy nha! Lisa! Làm tốt lắm!"

"Chờ một chút, nếu là Chaeyoung bỏ vào thì sao?"

"Không thể nào, Chaeyoung ngoan như vậy!"

"Không thể nào, Chaeyoung ngoan như vậy +1!"

"Không thể nào......"

Lisa đã thấy rõ tương lai của mình.

Cô bình tĩnh thả cái túi đã buộc kín lại vào trong vali, tìm quần áo rồi bình tĩnh đi tắm.

Chaeyoung lại không bình tĩnh được như vậy.

Nàng vội vàng giấu vali đi, giấu ở chỗ không nhìn thấy được rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ lại bị phát hiện như thế này.

Lisa sẽ nghĩ gì về nàng đây, liệu chị ấy có nghĩ nàng không đứng đắn, lại đi bỏ mấy thứ như vậy vào trong vali, sau đó hình tượng của nàng sẽ sụp đổ không?

Chaeyoung bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Trong phòng tắm, Lisa nhìn vào trong gương.

Tại sao lúc ở nhà cô không phát hiện Chaeyoung giấu cái thứ đó chứ?

Tới đây mới phát hiện thì có ích gì!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro