Chương 29: Chân Tướng
Hai người ăn xong bữa tối, lên lầu đánh răng rửa mặt đến mười giờ rưỡi mới lên giường đi ngủ. Lisa nằm trên giường cảm thấy thật tẻ nhạt, muốn ngủ lại không ngủ được. Chaeyoung ra ngoài gọi điện thoại đến giờ vẫn chưa chịu vào, báo hại cô lăn lộn trên giường vài vòng, vừa không có dũng khí trách móc lại sợ bị người khác bắt gặp mình đang nóng nảy.
Qua mười phút, rốt cục người kia đã trở lại.
"Sao còn chưa ngủ? Đợi tôi à?"
Chaeyoung vừa vào phòng ngủ nhìn thấy Lisa ngây ngô trừng mắt nhìn trần nhà trắng xóa như kẻ ngốc, chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì hay chỉ đơn thuần là ngắm nghía nóc nhà.
"Không phải, hình như tôi bị mất ngủ."
Lisa nghiêng đầu phủ nhận. Đợi gì mà đợi!? Đều tại cô ấy nên mình mới ra nông nổi, mình bắt đầu mất ngủ sau khi người này xuất hiện, ngoại trừ cô ấy ra thì còn nguyên nhân nào khác nữa.
"Mất ngủ? Có phải do ban ngày ngủ quá nhiều không?"
Chaeyoung lên giường vén chăn liền cảm giác người trong chăn là lạ, thuận tiện chui vào bên cạnh Lisa.
"Cô làm gì thế?"
Lisa lập tức đề phòng, cô chừa ra một khoảng không rất lớn rồi đặt mông ngồi dậy, hai mắt cảnh giác nhìn Chaeyoung.
Chaeyoung trông thấy người nọ sợ mình như sợ tà liền cảm thấy vô cùng khôi hài. Tại sao lần nào cũng bày ra vẻ mặt kinh sợ như thế?
"Ngủ chung."
Nhẹ quăng ra hai chữ, Chaeyoung chả có ý gì muốn chui ra ngoài. Cô thích nhất là vẻ mặt kinh ngạc của người nọ, y hệt con thỏ đang sợ hãi, thật đáng yêu.
"Cô ngủ bên của cô đi, sao lại chui vào chăn của tôi?"
Buổi trưa đã bị cưỡng hôn nên giờ khắc này Lisa luôn ra sức đề phòng, cô sợ bản thân lại mất thêm gì đó. Nụ hôn đầu không còn, nếu chẳng may bị cưỡng dâm thì thà chết còn sướng hơn!
"Chúng ta vốn đang ngủ chung mà. Lẽ nào cô thích tôi ngủ trần truồng?"
Chaeyoung ngồi dậy đặt tay lên thắt lưng của mình chuẩn bị cởi ra.
"Dừng." Lisa thấy người nọ định làm thật liền giơ hai tay lên đầu hàng, bất đắc dĩ mở miệng: "Không cần, ngủ chung."
Lisa rặn ra từng chữ giữa căn phòng thinh lặng khiến thanh âm càng rõ ràng.
"Ừm, vậy không cởi nữa."
Chaeyoung mỉm cười nhìn Lisa nằm xuống. Cô luôn cảm thấy mình cần phải làm gì đó, thấy dáng vẻ lăn tăn của cô ấy, trong lòng đột ngột sinh ra mưu kế.
Cô hơi động đậy thân thể, sau đó thừa dịp Lisa không chú ý, nằm úp xuống.
"Tôi cũng không mệt, hay là vận động một chút nhé!?"
Chaeyoung nằm trên người Lisa, giọng nói ma mị như thần chú kích thích huyết dịch người ta sôi trào mãnh liệt.
"Cô... cô muốn làm gì? Tại sao... Tại sao phải vận động?"
Lisa hoàn toàn không hiểu nổi tình huống hiện tại, thân thể bị đè áp, tim liên tục đập loạn không ngừng. Mùi thơm xông vào mũi, ngay cả khứu giác tựa hồ cũng bắt đầu trở nên mê muội.
Vận động? Vận động cái gì? Tại sao buổi tối lại vận động? Lisa không thể lý giải nổi ý của Chaeyoung.
"Tại vì hai người mới vận động được."
Chaeyoung chống khuỷu tay ở hai bên tai Lisa, bàn tay bắt đầu vuốt ve nhè nhẹ.
"Không cần vận động, tôi không vận động vào buổi tối, ha ha, ngủ đi nào."
Lisa nắm chặt ga giường, rất muốn đẩy người phụ nữ phía trên ra nhưng không có dũng khí. Cô có thể cảm nhận rõ cơ thể của đối phương phập phồng trước bụng mình càng lúc càng nhanh.
"Cô mệt hả? Chẳng lẽ cô không thích vận động? Vậy phải làm sao bây giờ, sau này chúng ta sẽ thường xuyên vận động vào buổi tối, lẽ nào cô thích bị động?"
Chaeyoung ra vẻ tiếc nuối, thỉnh thoảng thổi khí nóng vào tai Lisa khiến gò má cô ửng đỏ lên chút xíu.
Lỗ tai bị khí nóng vây quanh, Lisa có cảm giác ngực bị đè nén dị thường, cả người bắt đầu khô nóng. Cô chưa từng có cảm giác như thế, tựa hồ có vật gì đó đang kêu gào trong thân thể khiến người ta kiềm chế không được, giải tỏa cũng không xong. Hai mắt nhìn chằm chằm người phía trên, nghe cô ấy luôn mồm đề cập tới chuyện vận động, đột nhiên trong đầu nhớ tới cảnh nóng trong phim ngày ấy, chốc lát mới hiểu được ý của đối phương. Sau đó phản xạ có điều kiện đưa tay đẩy người phía trên ra, hốt hoảng mở miệng:
"Tôi... Tôi muốn đi toilet."
Nhanh chóng bò xuống giường.
Chaeyoung thấy người kia muốn chạy trốn càng không để cô ấy được như ý, cô nhanh tay bắt lấy áo ngủ rồi kéo mạnh thân thể Lisa lại.
"Hóa ra cô thích như thế."
Chaeyoung tỏ ra thẹn thùng, không dám nhìn thẳng vào Lisa.
Hiện giờ, đầu óc Lisa bỗng nhiên trống rỗng, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Tại sao mình lại đè lên người phụ nữ này? Hai đóa mềm mại dưới thân còn thoang thoảng mùi sữa bò thơm ngát. Cơ mà tại sao cô ấy lại thẹn thùng?
Nháy mắt hai cái nhìn tư thế của cả hai, mặt tức thì biến sắc.
"Á, không phải như vậy, không phải như vậy, cô đừng hiểu lầm."
Lisa nhấc người muốn lập tức đứng dậy, tiếc là chậm hơn một bước, hai tay mới vừa chống đỡ trên giường thì cần cổ đã bị người kia ôm chặt.
"Lẽ nào cô cứ mãi tránh né như vậy? Chúng ta là người yêu, giờ cũng đâu phải thời cổ đại, nhất định phải đợi đêm kết hôn mới có thể phát sinh quan hệ."
Chaeyoung oan ức nói, ánh mắt lập loè óng ánh như sắp khóc.
Lần này Lisa càng thêm hoang mang lo sợ, cô thật không có ý này. Không phải là cô không muốn làm, nhưng hiện giờ trong đầu rất rối rắm, cô chẳng biết nên nói thế nào hay lý giải ra sao trước tình huống khó xử như vầy. Gì mà phát sinh quan hệ? Các cô tuyệt đối sẽ không phát sinh quan hệ. Cô ấy là phụ nữ của Jisoo, cả hai có thể phát sinh quan hệ gì chứ! Cũng không phải, bây giờ ở trong mắt cô ấy, cô chính là "Jisoo" mà.
Đến cùng là sao? Đầu óc loạn tùng phèo hết cả, Lisa không biết mình nên ứng đối sao cho phải, người phụ nữ này sắp khóc rồi, phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
"Chaeyoung, cô hiểu lầm rồi... thật sự..."
"Tôi hiểu lầm cái gì? Chúng ta đã ở chung hơn hai tháng và xác định quan hệ hơn một tháng rồi, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách với tôi. Mặc dù do tôi ép buộc cô nhưng cô thật sự không có chút tình cảm gì với tôi sao?"
Chaeyoung càng nói càng oan ức, nước lập lòe ở khóe mắt như muốn chảy ra, toàn bộ thân thể đều bị bi thương bao phủ.
Lisa rất không thích Chaeyoung như bây giờ, phải nói dáng vẻ này khiến trái tim cô như bị dao cắt, đau đớn khôn cùng. Cô nhớ đến những khi an ủi, muốn làm cho đối phương cười, nhớ đến dáng vẻ nói chuyện cười đùa,... cô cũng thích tính cách lạnh lùng, kêu ngạo đó.
"Không phải như cô nghĩ đâu, tôi... Tôi không phải là Jisoo."
Lisa thực sự không muốn giấu giếm nữa, cô sợ bản thân không còn sức lực chống cự, cô không thể nhẫn tâm lừa dối người phụ nữ ấy nữa. Mỗi lần chứng kiến dáng vẻ mệt mỏi và bóng lưng cô độc của đối phương, cô luôn muốn tiến lên ôm ấp, nhưng thân phận thế thân này làm gì đủ tư cách, cũng không có can đảm.
Như bây giờ nói ra khỏi miệng, áy náy trong lòng giảm bớt đi rất nhiều. Hai tháng cẩn thận từng li từng tí bỗng nhiên thoải mái hẳn ra.
"Tôi biết."
Chaeyoung không ngờ Lisa lại đột nhiên nói ra sự thật, bất quá nếu đã nói rồi thì mình cũng nên thản nhiên thừa nhận, phải can đảm đối mặt dù cô ấy có chạy trốn hay không. Cô thích sâu một hơi xong lại sợ bản thân quá nhát gan, đến lúc nói lại mất hết can đảm. Bây giờ cô ấy đã thừa nhận trước, bản thân cô cũng buông lỏng không ít.
Ánh đèn trong phòng ngủ tỏa ra hình bóng của hai người. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo bỗng trở nên thanh lạnh.
Lisa ngạc nhiên nhìn người dưới thân, cô không ngờ cô ấy sẽ bình tĩnh trả lời như thế. Lẽ nào cô ấy đã biết đáp án? Không đúng, nếu đã biết đáp án, sao lại cùng mình giao du. Rõ ràng cô ấy yêu Jisoo kia mà, sao lại biến thành như bây giờ?
Dường như vẫn đề bây giờ không phải là có thích Jisoo hay không mà là tại sao cô ấy lại biết.
Lisa tránh ra một bên, thẳng người nghi ngờ hỏi: "Cô biết khi nào?"
"Lúc mới bắt đầu đã biết. Biết trước lúc cô vào công ty."
Chaeyoung cũng ngồi dậy, đưa tay vòng lấy cổ của Lisa, tươi cười ngắm nhìn gương mặt khó tin kia. Thật biết ơn lần ngẫu nhiên trong thang máy lúc trước, nếu không sẽ chẳng có kết quả như hôm nay.
"Trước khi vào công ty? Làm sao có khả năng? Cô biết tôi là ai sao?"
Lisa tỏ vẻ khó tin, chuyện này chỉ cô và Jisoo biết. Theo tính của chị gái, chị ấy tuyệt đối sẽ không nói, mình cũng nói... làm sao cô ấy có thể biết được trước khi mình vào công ty? Rõ ràng đang nói đùa mà!
Lisa vừa ý thức được một vấn đề, chính là Chaeyoung chưa từng gọi tên mình, một lần cũng không có. Lẽ nào... cô thật sự không dám nghĩ tiếp nữa. Bây giờ cô rất sợ, nếu cô ấy đã biết hết mọi chân tướng thì tại sao còn giao du với mình? Rõ ràng cô ấy vừa bị Jisoo lấy đi lần đầu, hẳn là phải truy sát Jisoo mới đúng chứ!
Nếu cô ấy không yêu Jisoo, chẳng lẽ chị gái đang nói dối mình? Sao có thể chứ!? Tuy Jisoo làm việc có lúc ba trợn nhưng cũng không đến mức đem chuyện ấy ra đùa giỡn. Đêm đó đúng là tổng giám đốc đưa chị gái về nhà mà! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tóm lại là đêm đó hai người có phát sinh quan hệ không? Jisoo khư khư bảo mình bị người ta cướp mất sự trinh trắng, rốt cuộc là Jisoo bị gạt hay đã lầm?
Tất cả mọi chuyện như trở lại vào lúc ban đầu, Lisa hoàn toàn không biết mình nên tin ai và nên làm gì.
"Cô là Lisa."
Chaeyoung trả lời rất bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc, điều này làm tâm tư Lisa càng thêm bấn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro