Chương 18: Tôi biết cô sẽ không từ chối tôi mà

Bởi vì thủy cung và rạp chiếu phim nằm gần nhau nên đi chuyển cũng không quá mất thời gian. Khi Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đến nơi thì vẫn còn 15 phút nữa phim mới chiếu.

Lạp Lệ Sa đảo mắt nhìn một lượt, quả thật rất vắng vẻ. Nhân lúc Phác Thái Anh còn đang ngơ ngác, cô kéo nàng đến một căn phòng chờ VIP sau đó ấn nàng xuống ghế: "Ngồi ở đây đợi, tôi đến lấy vé."

Phác Thái Anh xuyên qua kính đen nhìn cô chớp chớp mắt, sau đó gật đầu, ngoan ngoãn ngồi chờ đợi.

Đây là một rạp chiếu phim cao cấp nên bày trí xung quanh rất tốt. Tất cả bàn ghế và vật trang trí đều làm bằng gỗ, bên trên là những miếng lót theo tông màu đỏ vàng của hoàng gia.

Khoảng mười phút sau, Lạp Lệ Sa mang theo hai tấm vé xem phim cùng bắp nước quay trở lại. Bởi vì ôm một đống đồ nên di chuyển có chút khó khăn, Phác Thái Anh vừa nhìn thấy liền đứng lên phụ một tay.

"Sao không gọi tôi đến phụ ah?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Bên kia nhiều người, cẩn thận vẫn hơn."

Dù sao cô cũng là Sếp, bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ là chuyện nên làm. Nếu không tội càng thêm nặng.

Phác Thái Anh nghe cô nói vậy đương nhiên không thể nói gì hơn, nàng mỉm cười bất đắc dĩ rồi xoay người đi vào trong.

Bên trong đã bắt đầu chiếu quảng cáo cùng những lưu ý của rạp. Những cặp đôi cũng đang kề sát vào nhau nói gì đó. Lạp Lệ Sa cũng không nhìn quá lâu, nhanh chóng tìm đến vị trí chỗ ngồi được in trên vé.

Chỗ của hai người nằm ở hàng cuối cùng, bên trái bên phải và phía trước đều không có ai, cách vài ghế thì có thêm hai cặp đôi khác.

Lạp Lệ Sa còn đang loay hoay nhìn ngó thì người bên cạnh đã kéo tay cô, má áp sát vào cánh tay nhỏ giọng trêu đùa: "Lạp tổng, không ngờ cô còn đặt ghế tình nhân nha. Nếu cô thích tôi thì có thể nói thẳng, không cần vòng vo như vậy ah."

Lạp Lệ Sa mặt không biến sắc:
"Phác tiểu thư, ghế là do trợ lý tôi đặt. Cô nghĩ nhiều rồi."

Phác Thái Anh nghe vậy thì bĩu môi, trong lòng thầm trách mắng Lạp Lệ Sa mấy tiếng.

Ngồi thêm chừng một phút thì một vài âm thanh quen thuộc cũng vang lên, Lạp Lệ Sa ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng vào màn hình lớn. Đương nhiên Phác Thái Anh thì không có như vậy. So với việc xem phim thì nàng càng thích ngắm nhìn Lạp Lệ Sa hơn. Cứ như vậy mà từ đầu đến cuối hai mắt đều dán vào gương mặt không có mấy phần cảm xúc của cô.

Ở trong phim, Tử Nguyệt do Phác Thái Anh thủ vai khởi đầu là một cô gái thiện lương, lúc nào trên môi cũng treo nụ cười sáng chói như ánh mặt trời. Mỗi sáng nàng sẽ cùng sư phụ tập luyện võ công, sau đó lại cùng cha mẹ lên núi hái thuốc, cuộc sống bình bình đạm đạm.

Sau khi bị diệt tộc, ánh mắt ẩn chứa sao trời của Tử Nguyệt không còn nữa mà thay vào đó là sự phẫn uất cùng căm hận. Bây giờ khi nhìn vào đó người ta chỉ còn thấy băng tuyết ngàn năm, vầng trăng rỉ máu và những tiếng gào thét từ đâu đó vọng về.

Nhưng khi Mạc Tử Đình xuất hiện, đôi mắt ấy lại lần nữa có sự biến chuyến. Lúc thì căm phẫn, khi thì dịu dàng lại có những thời điểm chứa đầy sự đấu tranh dữ dội.

Và cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, đôi mắt ấy lại lần nữa hiện rõ sự tiếc nuối cùng bi thương.

Từ đầu đến cuối, diễn xuất bằng ánh mắt của Phác Thái Anh như cuốn người ta vào trong tác phẩm, khiến khán giả một đường đi qua hết những cung bậc cảm xúc yêu ghét hận thù.

Lạp Lệ Sa cũng không ngoại lệ, bình thường cô rất ít khi đi xem phim và hầu như lần nào xem cũng là phim khoa học viễn tưởng. Đây có thể nói là lần đầu tiên cô để cảm xúc vào phim ảnh, xem đến thất thần.

Nhưng mà có điều Lạp Lệ Sa vẫn không hiểu, có người chịu vì tình yêu mà hy sinh tính mạng sao? Rốt cuộc thì phim vẫn là phim, ở ngoài hiện thực thì không có chuyện thâm tình đến vậy.

Đang suy nghĩ thì bỗng có một chút hương vị ngọt ngào len lỏi vào cánh mũi, Lạp Lệ Sa còn chưa kịp mở miệng thì Phác Thái Anh đã canh chuẩn xác cho viên bắp vào miệng cô.

"Mua nhiều như vậy không ăn sao?"

Cô nghe nàng nói xong thì cúi đầu nhìn số bắp vẫn còn nguyên, sau đó nhỏ giọng: "Tôi tự ăn được."

Phác Thái Anh cười cười: "Không sao, cô cứ xem phim, tôi rảnh tay nên có thể đút cô nha."

Lạp Lệ Sa khó hiểu: "Cô không xem sao?"

Phác Thái Anh nhướng mày: "Có. Nhưng mà... xem cô."

Lạp Lệ Sa nghe xong mất tự nhiên hằng giọng một cái, sau đó tiếp tục nhìn thẳng màn hình.

Phác Thái Anh thấy cô như thế thì vô cùng vui vẻ, cả người cũng toát ra sự dịu dàng, tiếp tục vừa nhìn ngắm vừa giúp cô xử lý xong chỗ bắp.

Lần này Lạp Lệ Sa không hỏi nữa, miễn cưỡng ăn hết thức ăn mà Phác Thái Anh đưa tới.

Bộ phim càng về cuối càng nhiễm màu sắc bi thương, cả màn hình chìm trong sắc đỏ.

Ca khúc chủ đề do chính Phác Thái Anh thể hiện cũng vang lên, hòa cùng với bầu không khí bi ai và những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra của chính nhân vật và của khán giả đang có mặt.

Lạp Lệ Sa cũng có chút không kiềm được cảm giác nuối tiếc đang tràn ra trong lồng ngực, nhưng khi nhìn đến nét mặt tươi như hoa của người bên cạnh thì mọi cảm xúc giống như được dịp chìm sâu dưới đáy biển.

Phác Thái Anh đương nhiên biết Lạp Lệ Sa đang nhìn mình, nàng rất tự nhiên nghiêng đầu tựa vào vai cô: "Thế nào, thấy tôi diễn có ổn không? Có thể giành thêm một cúp Ảnh hậu không?"

Lạp Lệ Sa ngồi thẳng người, cẩn thận cho nàng một lời đánh giá: "Là một khán giả, tôi không thể phủ nhận diễn xuất của cô. Nhưng mà đề tài phim này rất khó để cạnh tranh giải thưởng."

Phác Thái Anh cười cười: "Tôi cứ tưởng cô không có chuyên môn, thì ra là tôi sai rồi."

Đúng thật là phim cổ trang so với phim chính kịch sẽ thiếu đi một phần cơ hội nhưng không phải hoàn toàn không có. Dựa vào sự nỗ lực của mình, Phác Thái Anh hoàn toàn có cơ sở để hy vọng.Nhưng mà tất nhiên không nên hy vọng quá nhiều, như vậy đến khi không đạt được lại càng thêm thất vọng.

Hai người ngồi thêm lát nữa, chờ đến khi mọi người rời khỏi hết thì mới đứng lên chuẩn bị ra về.

Bây giờ cũng sắp 12 giờ đêm, ngoài những người vừa ra khỏi rạp thì trên đường cũng hiếm người qua lại.

"Cô về luôn sao, có muốn đi dạo một chút không?"

Đối với Phác Thái Anh mà nói, thời gian vốn không được xem là thời gian. Những lúc đi quay phim thức trắng đêm là chuyện bình thường, cho nên bây giờ cũng không cảm thấy buồn ngủ. Vả lại hiện tại còn có Lạp Lệ Sa bên cạnh, đương nhiên lại thêm mấy phần tỉnh táo, muốn dây dưa thêm đôi chút.

Ngược lại Lạp Lệ Sa ngày mai còn phải đi làm, bây giờ còn lang thang ngoài đường ngày mai sợ rằng không có đủ tinh lực.

Lạp Lệ Sa xoay người, vừa lúc đối diện với ánh mắt mong đợi của Phác Thái Anh, lời từ chối chuẩn bị ra khỏi miệng lại lần nữa chui ngược trở vào.

Cô nói: "Vậy thì đi thêm một chút."

Phác Thái Anh lập tức cười tươi như hoa, trực tiếp khoác lấy cánh tay Lạp Lệ Sa: "Tôi biết cô sẽ không từ chối tôi mà."

Lạp Lệ Sa im lặng không nói gì, giống như ngầm thừa nhận.

Lâu ngày tiếp xúc, nàng cũng xem như đã quen với tính cách này của cô vì thế nên mặc định là cô đang lắng nghe mình, một mình luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất.

"Bình thường cô có hay đi dạo thế này không?"

"Ừm nhìn cô nghiêm túc thế này chắc là không rồi."

"Ngày trước lúc chưa nổi tiếng ra đường cũng không cần phải lén lút như vầy. Lúc đó tôi muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Cô biết không, có lần vì để tìm cảm hứng sáng tác tôi còn chui vào bãi rác lúc trời chuyển tối, nhờ vậy mà tôi làm quen được với rất nhiều người."

"Có một cô bé tên là tiểu Cẩu, cô nói xem có phải rất buồn cười không? Cha mẹ nào lại đặt cho con mình cái tên như thế. Nhưng mà sau này tìm hiểu tôi mới biết thì ra là mẹ cô bé muốn cô bé sau này lớn lên có được sự thiện lương, trung thành giống như loài chó vậy. Còn có dù cho hoàn cảnh sống thế nào cũng có thể dẻo dai, không quên đi đức tính ban đầu."

Vốn hai người đang đi song song nhưng đi một hồi Phác Thái Anh lại đổi sang đi lùi đối diện cô.

Lạp Lệ Sa tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại chuyển sang dưới chân nàng, cẩn thận quan sát để tránh cho nàng không bị ngã.

Nhưng Phác Thái Anh thực sự xém chút là té ngã, cũng may Lạp Lệ Sa vẫn chú ý nên kịp thời nghiêng người đỡ nàng. Phác Thái Anh còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào cái ôm ấm áp, mùi tuyết tùng phấp phới chui vào trong cánh mũi khiến trái tim nàng không tự chủ đập liên hồi.

Nhưng mà Phác Thái Anh cũng không kịp tận hưởng hương vị này quá lâu, bởi vì trong lúc được Lạp Lệ Sa đỡ lấy nàng vô tình phát hiện ra điều gì đó.

Nàng kề sát vào lỗ tai cô: "Lạp Lệ Sa, có người đang theo dõi chúng ta. Bây giờ tôi đếm tới ba, tôi với cô cùng chạy, nhớ kỹ không được quay đầu nhìn lại."

"1...2...3..chạy."

Lạp Lệ Sa còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị Phác Thái Anh nắm tay kéo đi. Nàng giống như rất thành thục, một đường xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng nấp sau một bức tường cao chừng ba mét.

Phác Thái Anh tựa vào tường thở hồng hộc, tay thì vẫn nắm chặt cổ tay Lạp Lệ Sa, chiếc nón lông rớt xuống, tóc tai cũng có mấy phần xộc xệch.

Lạp Lệ Sa so với nàng ổn hơn đôi chút, cô đưa mắt nhìn về phía đầu hẻm, xác định không có ai đuổi theo mới quay sang nhìn nàng.

"Không sao chứ?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không sao, cũng không phải lần đầu. Ngược lại là cô, đang mang giày cao gót lại bị tôi kéo đi như vậy, vẫn ổn chứ?"

Nàng vừa nói vừa cúi người, giống như muốn thay cô xác nhận. Nhưng mà Lạp Lệ Sa cũng không để nàng thực sự làm vậy, cô lùi người lại rồi lắc đầu: "Chỉ chạy có một đoạn, không sao."

Phác Thái Anh cười cười rồi giống như nghĩ đến gì đó, nàng hướng Lạp Lệ Sa chần chừ mở miệng: "Cũng không biết bọn họ còn ngoài kia hay không. Bây giờ trở ra thì rất nguy hiểm. Hay là..."

"Đến nhà tôi ngồi một lát?"

Lạp Lệ Sa nhìn nàng: "Nhà cô? Như vậy hình như không được tiện lắm."

"Không sao, ngôi nhà này là nhà riêng, ngoài chị Đàm, Tiểu Linh và người thân thì không ai biết. Vả lại nó nằm ngay ở đằng kia. Đừng suy nghĩ nữa, nhanh đi thôi."

Nàng vừa nói vừa kéo tay Lạp Lệ Sa đi, cũng không cho cô thêm bất cứ thời gian nào để suy nghĩ.

Cứ như vậy 10 phút sau Lạp Lệ Sa đã có mặt ở nhà riêng của Phác Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro