Chương 8: Có cảm giác gì đó rất rộn ràng
Lạp Lệ Sa dìu Phác Thái Anh ra tới cửa lớn khách sạn thì dừng lại gọi cho Lâm Tiểu Linh. Một lát sau Tiểu Linh túi lớn túi nhỏ xuất hiện, trông bộ dạng là vội vàng chạy tới.
Lạp Lệ Sa hỏi tiểu trợ lý: "Lúc nãy hai người đến đây bằng cách nào? Bây giờ có thể tự trở về được không?"
Tiểu Linh gãi gãi đầu: "Lúc nãy cùng mọi người đến đây, bây giờ về trước..."
Lạp Lệ Sa hiểu ý đáp lời: "Được rồi, để tôi đưa hai người về."
Vừa lúc này thì Mạnh Nguyệt Chi cũng chậm rãi lái xe tới, Tiểu Linh tay nhanh hơn não mở cửa ngồi vào ghế phó lái. Lạp Lệ Sa đành bất đắc dĩ dìu Phác Thái Anh đến ngồi ở phía sau.
Sau khi xác định mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, Mạnh Nguyệt Chi bắt đầu lái xe đi. Phác Thái Anh nãy giờ bất tỉnh nhân sự thì đột nhiên có phản ứng, ôm lấy cánh tay của Lạp Lệ Sa dựa vào.
Lạp Lệ Sa hơi nhíu mày, vừa định kéo ra khoảng cách thì nghe người kia lầm bầm: "Ngoan, để tôi dựa một chút."
Lạp Lệ Sa bất tri bất giác liếc nhìn hai người đang ngồi phía trước, thấy bọn họ dường như không nghe thấy thì mới thả lỏng, mặc kệ Phác Thái Anh muốn làm gì thì làm.
Cảnh đêm tĩnh lặng, bên ngoài có mấy chiếc xe nối đuôi nhau lướt qua. Lạp Lệ Sa chống tay lên cửa sổ, ánh mắt mông lung, dường như không có tiêu cự.
Qua một hồi lâu, cảm giác người bên cạnh lại không chịu ngồi yên, Lạp Lệ Sa quay sang thì thấy nàng đang ôm hai tay trước ngực, đầu vẫn tựa vào vai cô. Có lẽ là bị lạnh.
Lạp Lệ Sa nhích người, đem áo vest cởi ra rồi nhẹ nhàng phủ lên người nàng, sau đó thấp giọng dặn Mạnh Nguyệt Chi tăng nhiệt độ.
Lâm Tiểu Linh nãy giờ ngồi ở phía trên vẫn đang cố gắng hạn chế thấp nhất sự tồn tại của mình. Bởi vì cô nhận ra bản thân vậy mà để Lạp Lệ Sa đi chăm sóc Phác Thái Anh. Ngược lại người làm trợ lý lại thong thả ngồi phía trên ngắm dòng người qua lại.
Chỉ là kế hoạch của Tiểu Linh cũng không được thành công cho lắm, bởi vì lúc này âm thanh của Lạp Lệ Sa từ dưới vọng lên: "Bình thường cô ấy đều thích uống say như vậy sao?"
Tiểu Linh giật thót, quay đầu lại, má tựa vào thành ghế, lên tiếng giải thích: "Không có nha, chỉ khi nào cảm thấy bản thân an toàn chị ấy mới uống say. Sẽ không tùy tiện."
Lạp Lệ Sa lại nhớ về hình ảnh của nàng ở quán bar Tinh Lạc hôm đó và cả dáng vẻ chật vật ở hành lang hôm nay, lắc đầu không nói gì.
Về đến khách sạn nơi đoàn làm phim lưu trú, Phác Thái Anh cuối cùng đã tỉnh táo hơn đôi chút. Nàng xoa xoa giữa trán, mơ hồ mở mắt ra.
"Tiểu Linh, tới rồi sao?"
Tiểu Linh xoay người, nhanh chóng xuống xe giúp nàng mở cửa: "Chị Thái Anh, tới rồi ah."
Lúc này Phác Thái Anh mới nhớ ra bên cạnh còn có người. Nàng động đậy cơ thể, ngước mắt nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng của Lạp Lệ Sa, không hiểu sao ngược lại cảm thấy có chút ấm áp.
Phác Thái Anh lại nổi lên hứng thú đùa giỡn, nàng dùng bàn tay của mình phủ lên gương mặt Lạp Lệ Sa, vừa cười vừa nói: "Đêm nay, thật cảm ơn Lạp tổng. Lần sau nhất định sẽ phục vụ ngài tận tình."
Lạp Lệ Sa bỏ qua cảm giác vừa lạnh vừa nóng trên gương mặt, mím môi không nói gì.
"Chị Thái Anh nhanh lên, bên ngoài rất lạnh ah."
Tiểu Linh nhỏ giọng thúc giục.
Phác Thái Anh nghe vậy thì không đùa giỡn nữa, nàng đưa cánh tay ra để Tiểu Linh đỡ lấy, sau đó nhấc chân bước ra khỏi xe.
Chiếc áo vest của Lạp Lệ Sa theo động tác của nàng mà rơi xuống. Lạp Lệ Sa vừa định đưa tay nhặt lên thì đã thấy Phác Thái Anh nhanh hơn một bước tóm lấy.
"Lạp tổng, ngoài này lạnh quá, có thể cho tôi mượn thêm một lát không?"
Lạp Lệ Sa xuyên qua cửa xe nhìn đến gương mặt yêu nghiệt của Phác Thái Anh. Ánh đèn đường từ phía sau rọi tới làm cho gương mặt ấy nhu hòa thêm đôi chút. Phác Thái Anh đang cười, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt chứa muôn vạn phong tình. Không hiểu sao lúc này đây cô cũng rất muốn cười.
Thấy Lạp Lệ Sa im lặng không trả lời, Phác Thái Anh có chút nóng vội thúc giục: "Lạp tổng, không được sao?"
Lạp Lệ Sa lúc này mới phản ứng lại, khẽ gật đầu: "Tùy tiện."
Phác Thái Anh nghe vậy thì cười càng thêm quyến rũ hơn: "Vậy cảm ơn Lạp tổng trước nha, lần sau gặp tôi sẽ trả lại."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Được."
Sau đó thì đóng cửa lại.
Trước khi âm thanh bị khóa chặt bên ngoài cửa kính, Lạp Lệ Sa còn nghe thấy Phác Thái Anh thốt ra ba chữ: Về cẩn thận.
...
Sau khi được Tiểu Linh dìu trở lại phòng, Phác Thái Anh liền ôm áo vest nằm trên giường không chịu nhúc nhích.
Thật ra trên người nàng có phủ áo lông, cũng không thể vì đi một đoạn đường mà lạnh chết. Nàng chính là cố tình cùng Lạp Lệ Sa có một chút dây dưa.
Tiểu Linh ôm một chậu nước nóng từ phòng tắm đi ra, khều khều Phác Thái Anh: "Chị Thái Anh , rửa mặt cho tỉnh cái đã."
Phác Thái Anh xoay người nằm nghiêng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chị tự làm được rồi, em về nghỉ ngơi trước đi."
Tiểu Linh vẫn kiên quyết: "Không được, ít nhất cũng để em giúp chị thay quần áo ra đã."
Phác Thái Anh nghe vậy thì nhìn Tiểu Linh không chớp mắt: "Nè trợ lý nhỏ, không phải em có ý đồ với chị đó chứ? Nói cho em biết..."
Tiểu Linh nghe đến đây thì hốt hoảng vội lắc đầu lia lịa: "Có cho em tiền em cũng không dám. Chị Thái Anh, chị đừng đùa em huhu."
Thấy tiểu trợ lý sợ đến rối tinh rối mù, Phác Thái Anh liền vui vẻ ngồi dậy vỗ vai cô nàng: "Được rồi, không đùa em nữa. Bây giờ chị đi tắm, em có thể trở về phòng."
Tiểu Linh liếc nhìn bộ dáng Phác Thái Anh từ trên xuống dưới, có chút không chắc chắn mà hỏi lại: "Chị có chắc là ổn không?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Em còn dám nghi ngờ chị sao?"
Tiểu Linh nghe vậy thì không nói nữa, giúp nàng chuẩn bị bộ quần áo rồi đi ra ngoài.
Tiễn người đi rồi, Phác Thái Anh lê thân mình đến phòng tắm. Nàng đem chiếc đầm cởi ra, vặn nước nóng bắt đầu tắm rửa.
Từng ngón tay tinh tế lướt trên da thịt trắng nõn, hơi nước mông lung làm nhòe đi tấm gương trước mắt. Ẩn ẩn đâu đó, Phác Thái Anh giống như đang cảm thấy mùi hương tuyết tùng đang quấn lấy mình.
Sau khi trở lại giường, nàng bắt đầu tìm máy sấy sấy khô tóc. Nhờ tác dụng của nước nóng mà hơi rượu cũng đã tan đi được tám, chín phần. Phác Thái Anh nghiêng người, âm điệu khẽ cất lên, hòa cùng tiếng ong ong của máy sấy tóc. Có chút lộn xộn, lại có chút đồng điệu.
Xong xuôi hết thảy, đồng hồ cũng chỉ 11 giờ. Phác Thái Anh nằm gác tay lên trán như đang suy nghĩ gì đó.
Được một lúc nàng lại tìm điện thoại, sau đó nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Lạp Lệ Sa.
Nếu như là lúc nãy, nàng sẽ không ngần ngại mà gọi cho người kia đùa giỡn mấy câu. Nhưng mà bây giờ đầu óc tỉnh táo, không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng.
Chiếc áo vest màu xanh dương vẫn đang lẳng lặng nằm đó, mang theo mùi hương tuyết tùng lạnh nhạt du tẩu khắp căn phòng.
Phác Thái Anh đưa tay đặt lên ngực trái, nơi đó dường như không còn giống với ngày thường. Có cảm giác gì đó rất rộn ràng, cũng rất ngọt ngào.
Nàng tự nhận bản thân là một người tùy tiện nhưng lại không hề tùy tiện. Bình thường nàng có thể thoải mái chơi đùa, trêu hoa ghẹo nguyệt chẳng qua là bởi vì bản thân đối với những người kia không tồn tại bất kỳ ý nghĩ nào. Cũng không sợ thiên hạ bàn ra tán vào.
Nhưng mà đối với Lạp Lệ Sa lại khác, Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, chắc là do duyên phận đi.
Sống 25 năm trên cuộc đời, đó không phải là lần đầu tiên nàng say rượu. Nhưng mà say đến mức cùng người khác qua đêm lại là chuyện mà nàng chưa từng dám nghĩ tới.
Phác Thái Anh cũng tự ý thức được rằng, lần này bản thân xong rồi. Nhưng mà nhìn thái độ không mặn không nhạt của Lạp Lệ Sa, nàng lại có chút nản lòng thoái chí.
Ôm suy nghĩ đó chìm vào giấc ngủ, chờ đến khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Tiểu Linh từ phòng bên dưới chạy lên gõ cửa, một lúc lâu mới thấy Phác Thái Anh từ từ bước ra, tóc dài buông xõa.
"Chị Thái Anh, sao rồi? Sắp tới giờ lên máy bay rồi ah."
Phác Thái Anh đưa tay gõ gõ trán, nói với Tiểu Linh: "Đợi chị một lát."
Tiểu Linh nghe vậy thì chạy vào trong, ngồi trên ghế nghiêm túc chờ đợi.
Lần này trở về Lạc Dương, nàng chỉ cần đến tham dự mấy sự kiện quảng bá nữa là có thể nghỉ ngơi. Lịch trình sau Tết tất cả đều giao lại cho Đàm Nhiên và công ty sắp xếp. Bản thân nàng thì đang tính toán làm sao trong khoảng thời gian thong thả này cùng Lạp Lệ Sa kéo gần quan hệ.
Lúc này đang ngồi trên xe bảo mẫu ra sân bay, Phác Thái Anh chợt nhớ ra gì đó quay sang hỏi Tiểu Linh: "Đêm qua có tin tức gì không, chị có lên hot search không?"
Tiểu Linh bị câu hỏi này làm cho ngây ngốc, cô nàng gãi gãi đầu: "Chị Thái Anh, chị lên hot search đến nghiện rồi sao?"
Vậy là không có.
Phác Thái Anh tiếc nuối thở ra một hơi.
Đêm qua cùng Lạp Lệ Sa náo loạn như vậy, cuối cùng lại không có tên phóng viên nào giúp chụp lại mấy tấm ảnh. Bình thường không phải siêng năng lắm sao?
Phác Thái Anh càng nghĩ càng có chút không vui.
Nàng lại hỏi Tiểu Linh: "Lạp tổng cô ấy về chưa? Có đi cùng chuyến bay với chúng ta không?"
Tiểu Linh nhanh nhẹn trả lời: "Em nghe chị Đàm nói Lạp tổng đã trở về Lạc Dương ngay trong đêm rồi."
Phác Thái Anh khoanh tay trước ngực, dùng ngón trỏ gõ gõ: "Vậy ah."
Cất công chạy đến đây rồi trở về ngay trong đêm, chắc chắn là quan tâm mình. Phác Thái Anh thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro