Chương 81: Lộ diện

Sân bay thành phố Lạc Dương từ sáng sớm đã chật kín người, bởi vì hôm nay Ảnh hậu Phác Thái Anh sẽ từ Chiêm Thành bay về sau khi kết thúc quá trình quay phim Vị Nhân Gian.

Vốn dĩ hôm nay Lạp Lệ Sa muốn đến sân bay yên lặng đón nàng trở về nhưng vừa đến nơi lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho một phen đau đầu. Rõ ràng tin tức chuyến bay của nàng là bảo mật tuyệt đối, cuối cùng cũng không biết là ai tung ra khiến cho hiện trường một phen rối loạn.

Lạp Lệ Sa móc điện thoại ra gọi cho Mạnh Nguyệt Chi, rất nhanh đã có thêm một nhóm bảo vệ từ công ty được điều tới. Đàm Nhiên cũng đích thân chạy đến, không nói còn tưởng là có sự kiện trọng đại gì.

Theo như lịch trình, máy bay sẽ đáp xuống sân bay Lạc Dương vào lúc 10 giờ, hiện tại thời gian cũng không xê dịch là mấy, đợi làm thủ tục các thứ đoán chừng nửa tiếng sau nàng sẽ ra tới. Lạp Lệ Sa ngồi trên xe chờ đến sốt ruột, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể kiên nhẫn đến mức này, nếu là trước đây những chỗ đông người thế này không bất đắc dĩ cô sẽ không đến.

Một lát sau, âm thanh náo động ồ ạt giống như vũ bão. Đám fan có mặt tại sân bay người thì cầm loa phóng thanh, kẻ thì giơ bảng hiệu, hoàn toàn đem sự chú ý của du khách xung quanh tập trung về.

Phác Thái Anh, em yêu chị, aaaaaa.

Chồng ơi, nắm tay em đi.

...

Vệ sĩ của công ty vây quanh Phác Thái Anh thành một vòng tròn, nhân viên sân bay cũng vào cuộc ổn định đám đông. Đàm Nhiên hóa thân thành điều phối viên, trực tiếp đem đám người tách ra từng nhóm nhỏ.

"Mọi người nhường đường, Thái Anh phải trở về nghỉ ngơi."

"Mong mọi người thông cảm."

Tiểu Linh cũng bị cảnh tượng này dọa cho há mồm, sức nóng của Phác Thái Anh hiện tại quả thực khiến người ta ganh tỵ.

"Thái Anh, Lạp tổng ở bên kia đợi em. Tiểu Linh sẽ về với chị."

Phác Thái Anh gật đầu, sau đó nhờ vào một ít thủ thuật che mắt mà thành công lên được ghế phụ, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Chờ đến khi thoát khỏi vòng vây, Phác Thái Anh mới chống cằm nhìn người ngồi bên cạnh: "Lạnh lùng như vậy, không muốn nói gì với em sao?"

Lạp Lệ Sa vẫn không trả lời, cô đem xe dừng lại ở một chỗ an toàn rồi nhanh chóng áp nàng lên ghế, hôn lên đôi môi mà cô đã thương nhớ ngày đêm.

Phác Thái Anh ban đầu còn có chút sững sờ nhưng sau đó mười phần phối hợp, nàng vòng hai tay ôm lấy cổ cô, cật lực làm cho nụ hôn trở nên ướt át.

Ở giữa những tiếng hít thở không thông, Lạp Lệ Sa có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của nàng, còn có mùi hương khiến lòng người dậy sóng.

"Lệ Sa, được rồi, mau về nhà."

Mặc dù nàng cũng là một người phóng khoáng nhưng nếu như ở chỗ này củi khô lửa cháy nàng thực sự vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý. Lạp Lệ Sa cũng biết nàng mệt mỏi, cũng không thực sự muốn làm gì. Sau khi hai người tách ra cô nhanh chóng lái xe về nhà, Phác Thái Anh cũng tranh thủ thời gian chợp mắt nghỉ ngơi một chút.

Về đến Lam Điền, Lạp Lệ Sa cẩn thận giúp nàng mang dép sau đó vào phòng tắm thay nàng mở nước nóng: "Trước tiên tắm rửa, chị đi nấu ít đồ ăn."

Cô vừa nói vừa ôm lấy eo nàng, trước khi đẩy nàng vào phòng tắm còn khẽ chạm môi một cái.

Quay phim tận 5 tháng cộng thêm thời gian trước phải chạy tới chạy lui tuyên truyền thế nên vừa cảm nhận được bầu không khí thân thuộc làm toàn thân Phác Thái Anh rơi vào trạng thái buồn ngủ.

Nàng ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng ôm lấy làn da non mịn, mặt mày cũng vì thế mà thả lỏng không ít.

Khi Lạp Lệ Sa nấu cơm xong trở vào xem thử thì đã thấy nàng ghé lên thành bồn tắm ngủ mất. Cô vội vàng chạy đến đem nàng bế lên rồi cẩn thận ủ trong khăn, mệt mỏi như vậy nếu không cẩn thận sẽ thực sự bị bệnh mất.

Phác Thái Anh phát hiện toàn thân nhẹ bỗng, nàng mở mắt ra mới phát hiện mình đang được Lạp Lệ Sa bế lên giường. Nàng đem mặt cọ cọ mấy cái, dùng giọng mũi bảo cô thả mình xuống.

"Em đói bụng ~"

Lạp Lệ Sa nuông chiều vừa lau khô tóc cho nàng vừa nói: "Được, chị nấu cơm xong rồi, ăn xong rồi ngủ."

Nàng ngoan ngoãn gật đầu: "Bảo bối thật tốt."

Lời này của nàng bỗng chốc làm gương mặt Lạp Lệ Sa đỏ như tôm luộc, cô hơi đảo mắt làm như không nghe thấy mà cúi xuống bế nàng lên: "Chị bế em xuống ăn cơm."

Phác Thái Anh khẽ cười, làm động tác nhảy xuống: "Em không có yếu đuối đến vậy, có thể tự đi nha."

Nàng nói xong thì cũng nhanh chân chạy xuống lầu, Lạp Lệ Sa đứng tại chỗ lắc đầu cười khẽ.

Thời gian cũng không có nhiều, Lạp Lệ Sa cũng chỉ nấu mấy món đơn giản. Nhưng mà chỉ dựa vào tay nghề của cô đã đủ khiến Phác Thái Anh ăn đến vui vẻ.

Sau khi hồi phục tinh lực, nàng lại bắt đầu ở bên tai Lạp Lệ Sa luyên thuyên: "Không ngờ hôm nay lại đông như vậy, nếu chị không đến em chỉ sợ là trốn không thoát."

Lạp Lệ Sa đáp lời: "Chứng tỏ mị lực của Phác tiểu thư lớn."

Phác Thái Anh lại nói: "Nhưng mà biết làm sao được, em đã có bạn
gái rồi, chỉ có thể phụ lòng bọn họ."

Lời này của nàng khiến giấm trong người cô vừa lên men đã triệt để biến mất, cô đưa tay miết gò má của nàng: "Thật ngoan."

Phác Thái Anh buông đũa xuống, toàn thân giống như không xương dựa sát vào người Lạp Lệ Sa: "Sắp tới em không muốn đi quay nữa, chỉ muốn dính lấy chị, chị không được chê em phiền."

Lạp Lệ Sa xoa đầu nàng: "Sao có thể, chị vui còn không hết."

Vả lại cô đã sắp xếp xong thời gian muốn dẫn nàng đi du lịch, vừa hay lại hợp lý.

Phác Thái Anh mỉm cười: "Chiều nay Lạp tổng có đi làm không?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu.

"Vậy bồi em ngủ đi ~"

"Được ~"

...

Song Nhạn đã kết thúc được một khoảng thời gian nhưng nhiệt độ không những không giảm mà còn tăng cao, hợp đồng quảng cáo của Phác Thái Anh cũng vì thế mà tràn về như thủy triều.

Đàm Nhiên dẫn dắt nghệ sĩ cho đến hôm nay cũng đạt nhiều thành tựu nhưng mà không ai trong quá khứ có thể sánh được với Phác Thái Anh. Xuất phát từ nỗi lòng người chị cả, Đàm Nhiên chỉ hận không thể đứng trước bàn dân thiên hạ vỗ ngực nói hai tiếng tự hào.

Gần nhất là Lễ trao giải Bạch Liên Hoa, Phác Thái Anh vào phút chót lọt vào danh sách đề cử. Nếu như thành công ằm giải thưởng thì xem như cả điện ảnh và truyền hình đều câu thông, sau này cũng không cần phải lo lắng vấn đề địa vị nữa.

Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, Phác Thái Anh hẹn Lộ Dĩ Hiên đến Lam Điền, trước là để hỏi thăm tình hình bạn tốt sau là để chính thức giới thiệu Lạp Lệ Sa với một thân phận mới.

Còn nhớ thời gian trước Phác Thái Anh còn ở bên tai mình suốt ngày than vãn vậy mà chớp mắt một cái đã trở thành hoa có chủ được nửa năm. Nghĩ đến chuyện bản thân thế mà vẫn còn lẻ bóng, Lộ Dĩ Hiên thật rất muốn bắc thang lên kiện ông trời.

Cơm nước hôm nay vẫn là do Lạp Lệ Sa tự mình chuẩn bị, Phác Thái Anh cùng với Lộ Dĩ Hiên thì ngồi ở sô pha phòng khách vui vẻ chuyện trò.

"Lệ Sa nói muốn dẫn mình đi du lịch, đợi sau khi tham gia lễ trao giải về là đi, cậu có đề xuất gì không?"

Lộ Dĩ Hiên miết miết cằm: "Theo như kinh nghiệm nhiều năm bôn ba ở nước ngoài thì mình đề xuất cậu nên đi châu Âu, đối với những người đang yêu nhau thì đó đúng thật là thiên đường."

Phác Thái Anh gật đầu: "Vẫn là cậu hiểu mình, đi về nhất định sẽ mua quà cho cậu."

Lộ Dĩ Hiên trêu chọc: "Nếu là mấy món quà bình thường mình đây không thèm nhận đâu nha."

"Vậy thì khỏi tặng."

Phác Thái Anh cũng không kém cạnh.

Lộ Dĩ Hiên vội níu tay nàng: "Đừng đừng, quà của cậu cái gì mình cũng thấy tốt."

Phác Thái Anh bĩu môi, bộ dáng đã quá quen thuộc.

"Phải rồi Anh Anh, mấy tháng nay mình thay cậu đến thăm tiểu Cẩu, lần nào con bé cũng nhắc cậu."

Phác Thái Anh đi đóng phim suốt nửa năm cho nên khoảng thời gian qua vẫn luôn là Lạp Lệ Sa và Lộ Dĩ Hiên chiếu cố gia đình tiểu Cẩu, nhưng mà phần nhiều vẫn là Lộ Dĩ Hiên.

"Hôm nay con bé thế nào rồi?"

Lộ Dĩ Hiên lấy điện thoại cho nàng xem một bức ảnh: "Đã lớn lắm rồi, sau này nhất định là một cô gái xinh đẹp."

Trong giọng nói Lộ Dĩ Hiên không giấu được kiêu ngạo, cô bé này có thể xem là cô cùng Phác Thái Anh nuôi lớn, từ lâu cô đã xem tiểu Cẩu như em gái trong nhà. Nếu như sau này tiểu Cẩu thành công cô cũng sẽ thay con bé mà vui vẻ.

Phác Thái Anh vỗ vỗ vai Lộ Dĩ Hiên: "Chờ khi con bé đi làm chúng ta xem như cũng an tâm."

Nàng vừa nói vừa dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, vừa lúc Lạp Lệ Sa từ nhà bếp bước ra, hai mắt Phác Thái Anh liền chuyển dời lực chú ý: "Đã xong rồi sao?"

Lạp Lệ Sa đi đến bên cạnh, bàn tay ôm lấy đầu nàng, cô gật đầu: "Có thể ăn cơm."

Phác Thái Anh nhìn cô cười híp mắt rồi lại tặng một nụ hôn lên mu bàn tay: "Vất vả cho chị rồi."

Nàng nói xong mới quay sang Lộ Dĩ Hiên đang rầu rĩ ngồi đó: "Chúng ta vào trong thôi."

Lộ Dĩ Hiên bĩu môi, cô thực sự rất muốn nói bản thân ăn cơm chó no rồi.

...

Lúc này tại một căn biệt thự rộng lớn tọa lạc ở khu đất đắc địa nhất Lạc Dương, một cô gái trẻ ngoài hai mươi mặc trang phục ở nhà rộng rãi đang đứng bên cửa sổ, tay cầm điện thoại nói gì đó, dường như là một việc rất quan trọng.

"Hành động đi, nhất định không để cho cô ta có cơ hội ngóc đầu."

Cô gái nói xong thì nhanh chóng cất điện thoại, gương mặt ngay lập tức trở về bộ dáng đơn thuần, giống như người vừa nãy mang theo ánh mắt ngập tràn thù hận cùng với cô ta không phải một người.

===

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người đoán là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro