Chương 21
Cái suy nghĩ "Diệp Linh có ý với mình" một lần nữa lại hiện lên trong đầu Ôn Chủy Vũ. Cô cảm thấy có chút hoang đường, biết rằng chuyện này không có khả năng nhưng đó là cách lý giải hợp lý nhất cho những hành động của Diệp Linh mà cô có thể nghĩ ra.
Diệp Linh ngồi trước mặt cô, đang mãi mê nói về công việc. Ôn Chủy Vũ thấy mình cứ lơ đễnh nghĩ tới chuyện riêng nên có phần xấu hổ, vội vàng gác lại những suy nghĩ kia.
Ôn Chủy Vũ nói: "Tôi cần chuẩn bị trước, phải soạn thêm một bản dự thảo nữa. Đến lúc đó nếu không may có sai sót gì, hi vọng giám đốc Diệp có thể chỉ bảo thêm."
Thấy Ôn Chủy Vũ chưa kịp bàn bạc gì với Ôn Lê mà đã tự mình tìm cách xoay xở, Diệp Linh vui vẻ cười một tiếng, dùng tông giọng ấm áp trả lời cô: "Được."
Một tiếng "được" này vừa truyền đến, không biết có phải là do giọng của Diệp Linh dễ nghe hay vì nàng ta đáp ứng quá thoải mái nên khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Dư âm còn văng vẳng ở bên tai, Ôn Chủy Vũ nghe ra trong đó có chất chứa vài phần hàm súc. Cô theo bản năng quay sang nhìn Diệp Linh. Sắc mặt nàng ta vẫn như cũ, không có gì khác thường.
Diệp Linh rót cho Ôn Chủy Vũ một tách trà, rồi tự mình nhâm nhi.
Ôn Chủy Vũ ngồi bên cạnh cùng Diệp Linh uống trà. Cô thấy Diệp Linh đang rất thư thả, hơn nữa tâm trạng cũng có vẻ không tệ.
Diệp Linh mỗi ngày đều nán lại chỗ cô, việc này có quá nhiều điểm bất thường, khiến Ôn Chủy Vũ không thể thôi suy nghĩ nhiều.
Diệp Linh thích cô, muốn tiếp cận cô sao? Suy nghĩ này khiến cho Ôn Chủy Vũ bối rối, cô có nghĩ làm sao cũng cảm thấy nó kỳ lạ.
Ôn Chủy Vũ không kiềm được lại nhìn Diệp Linh thêm vài lần. Cuối cùng cô đưa ra kết luận, nếu bỏ qua phần tính cách thì Diệp Linh cũng tính là người có tướng mạo, giọng nói, khí chất tương đối tốt. Tông giọng của Diệp Linh rất dễ nghe, lúc nói không nhanh không chậm. Tốc độ nói tuy không nhanh nhưng điềm tĩnh có khí thế, lúc thì rõ ràng ấm áp, phát âm rất chuẩn. Diệp Linh nói chuyện vô cùng mềm mỏng, khiêm nhường nhưng cũng có phần đanh thép. Cô luôn có cảm giác đằng sau mỗi câu mỗi từ của Diệp Linh đều đã được uốn lưỡi bảy lần, đến khi nói ra thì chắc như đinh đóng cột. Đây là một người nói gì, làm gì cũng đều có chuẩn bị từ trước.
Thình lình cô liếc thấy khóe miệng Diệp Linh giương lên, tựa như đang cười. Ôn Chủy Vũ không nhịn được mà quay mặt lại nhìn Diệp Linh, cô thấy nàng ta đang cúi đầu chuyên tâm uống trà nhưng cũng không che giấu nụ cười trên môi.
"Giám đốc Diệp đang cười chuyện gì vậy?"
Diệp Linh cười khẽ một tiếng, đặt tách trà xuống: "Không có gì, chỉ là..."
Cả thân người Diệp Linh hơi nghiêng về phía trước, đến gần Ôn Chủy Vũ, dáng vẻ như muốn thì thầm điều gì đó.
Ôn Chủy Vũ có hơi hiếu kỳ. Trong phòng này chỉ có hai người các cô, Diệp Linh còn muốn to nhỏ chuyện chi? Cô nghi ngờ xích người đến gần, muốn nghe xem nàng ta định nói gì.
Diệp Linh ghé sát tai Ôn Chủy Vũ. Lúc chỉ còn cách lỗ tai cô vài phân, nàng ta thấp giọng khẽ nói một câu: "Mắt của Chủy Vũ luôn liếc nhìn tôi, là có tình ý với tôi đúng không?" Nàng ta nói xong thì lập tức quay về ngồi xuống chỗ cũ, còn tinh quái nháy mắt với Ôn Chủy Vũ một cái.
Ôn Chủy Vũ chỉ thấy trong đầu mình "ong' một tiếng, cảm giác nóng như thiêu đốt từ lỗ tai lan tràn lên tới đỉnh đầu. Cô nghi ngờ Diệp Linh có ý tứ riêng tư đối với mình, Diệp Linh thế mà lại đổ oan rằng cô để ý nàng ta? Cô sẽ thích nàng ta sao? Nếu Diệp Linh không phải là người làm việc nghiêm túc đứng đắn thì e rằng ngay cả việc trở thành đối tác của nàng ta cô cũng không muốn làm. Ôn Chủy Vũ dửng dưng đáp lại một câu: "Giám đốc Diệp nghĩ nhiều rồi."
Diệp Linh ăn không nói có "hm" một tiếng, rút một tờ khăn giấy ướt đưa cho Ôn Chủy Vũ: "Lau mặt bớt nóng, tiết trời cuối thu này làm cho Chủy Vũ của chúng ta nóng tới mức đỏ bừng cả mặt luôn rồi."
Ôn Chủy Vũ dùng sức nhận lấy khăn giấy Diệp Linh đưa. Cô "cảm ơn" một câu, sau đó cúi đầu lau tay bằng khăn giấy ướt.
Ánh mắt của Diệp Linh rơi trên những ngón tay vừa trắng vừa mềm như ngọn hành của Ôn Chủy Vũ, khóe môi lại khẽ giương. Nàng ta xem giờ một lát rồi nói: "Buổi chiều tôi còn có việc nên đi trước."
Ôn Chủy Vũ vẫy vẫy tay làm động tác tạm biệt với Diệp Linh, cô mừng rỡ khi nàng ta đã chịu rời đi.
Sau khi Diệp Linh đi khỏi, cô lập tức liên lạc với Ôn Lê bàn về chuyện đấu giá. Ôn Lê không có ý kiến gì, để cô tự mình tìm cách.
Phòng tranh tổ chức phiên đấu giá, cách hữu dụng nhất vẫn là sử dụng chiêu bài quảng cáo để tăng thêm danh tiếng cho phòng tranh và nâng giá tác phẩm. Bởi những họa phẩm được mang lên sàn đều là những bức tốt nhất, hơn nữa còn có nét đặc sắc riêng.
Hoạt động của phòng tranh luôn bắt nguồn từ hai cách thức.
Một là đặt tranh của họa sĩ nổi tiếng để bán đấu giá, bằng cách này có thể thành công tạo được tiếng vang trong giới. Có điều tranh của họa sĩ lớn tương đối đắt, tác phẩm của họ đều được bán theo thước, một thước rẻ nhất cũng có giá lên tới hàng chục nghìn, dễ gây ra vấn đề tồn đọng vốn đầu tư. Giống như trước đây cô đã từng đặt mua một lượng lớn tranh. Tuy nói tranh của các họa gia có tên tuổi rất dễ bán, thậm chí những trường hợp được trả giá cao giúp phòng tranh kiếm về một khoản kếch xù như bức Trường Thành Hùng Quan Đồ của thầy cô cũng không phải hiếm, nhưng đó là thành quả của việc dốc sức thuê người tiếp thị, tuyên truyền. Tính luôn cả việc quảng cáo, đấu giá cộng thêm các chi phí hoạt động khác thì phần phí tổn phải bỏ ra có lẽ sẽ khá cao. Một khi xảy ra chuyện đấu giá không thành công do giá khởi điểm của tác phẩm quá đắt hoặc tranh bị ứ đọng với số lượng nhiều sẽ trực tiếp đẩy phòng tranh vào cảnh khó khăn về vốn. Chưa kể tranh của mấy danh họa kia số lượng cũng rất có hạn, không chỉ riêng cô mà những đồng nghiệp khác cũng muốn đặt mua, mà chuyện vẽ tranh lại không giống như việc sản xuất trong nhà máy, không phải cứ gấp rút tăng ca là có thể chạy kịp đơn hàng. Điều đó có nghĩa là, cho dù Ôn Chủy Vũ có muốn mua thì chưa chắc người ta sẽ bán hay có đủ tranh để bán cho cô, thế nên thông thường tranh của người nổi tiếng đều được dùng làm bảo vật trấn tiệm.
Cách thức còn lại chính là thu mua tác phẩm của họa sĩ hay thợ vẽ thuộc các nhóm vẽ có chút tên tuổi. Đây là những họa phẩm có tiềm năng, giá thành lại không quá cao. Mua tranh của bọn họ, không chỉ xem người đó có khả năng phát triển trong tương lai hay không mà còn phải lựa xem cả tranh. Hiện tại những họa gia đó vẫn còn trong giai đoạn phát triển, chất lượng tranh vẽ ra đôi khi không được ổn định cho lắm. Mặc dù tranh không đắt nhưng tốt xấu lẫn lộn, phải giám định cẩn thận. Nhân đó cũng giúp tăng khả năng đánh giá và mắt nhìn tranh của cô.
Trong ngành kinh doanh tranh vẽ luôn tồn tại những người chuyên làm công việc nghiên cứu thị trường, họ sẽ giúp các phòng tranh thu thập thông tin về các họa sĩ ở trong lẫn cả ngoài nước.
Hội đấu giá lần này, cô dự định thực hiện bằng cả hai cách: Vừa cho ra mắt khoảng bảy tám bức tranh của họa gia nổi tiếng; vừa giới thiệu thêm vài bức tương đối đặc sắc, có giá trị quảng bá do những họa sĩ trẻ tiềm năng vẽ nên.
Đối với những bức của người có tiếng sáng tác phải tận lực né tránh tình trạng tranh bị trùng lặp đề tài. Đại khái việc phân loại tranh quốc họa đương đại có thể được chia thành: Tranh vẽ nhân vật, thủy mặc, hoa điểu, phong cảnh, hoa cỏ, dưa trái, chim muông, thú, cá và côn trùng v.v... Lúc lên sàn đấu giá nhất định phải cố gắng tránh việc xuất hiện hai bức tranh cùng vẽ cảnh sơn thủy hay cá. Từ phương thức thể hiện, vẽ tranh lại được chia thành các hình thái kỹ thuật như công bút, tả ý, đường nét, sơn màu và thủy mặc. Cô mở phòng tranh chứ không phải mở triển lãm cá nhân, cho nên tranh được mang đi đấu giá tốt nhất phải nằm trong số này. Nếu cô đã đặt tranh sơn thủy công bút thì không thể mua thêm tranh sơn thủy vẽ theo kỹ thuật tả ý, nếu chọn lấy tranh thủy mặc hoa điểu thì không được đặt tranh hoa điểu sơn màu.
Đầu tiên cô phải dựa vào chủng loại tranh mới có thể xác định xem nên đi tìm họa sĩ nào. Tiếp đến phải liên hệ cho đối phương hỏi xem người ta có thời gian hoặc có đồng ý nhận đơn đặt hàng của cô hay không? Cuối cùng là đem tiền và hợp đồng đến nơi đàm phán, còn chuyện đàm phán thành công hay thất bại lại là một chuyện khác.
Đặt tranh xong, tiếp đến chọn ra những bức sẽ được đem đi đấu giá, sau đó lại phải liên hệ với nhà đấu giá để lên kế hoạch và ký kết các thủ tục có liên quan. Cho dù quy trình tổ chức luôn cố định nhưng các vấn đề như thời gian cử hành, sân bãi, bảo an v.v... vẫn phải trao đổi lại. Việc tiếp thị cũng phải bỏ cũ đổi mới, không thể sử dụng lại chiêu bài quảng cáo lần trước. Nếu cứ dùng mãi một phương thức quảng cáo, không nói tới việc khách hàng sẽ nhàm chán mà đến cả cô cũng cảm thấy phát ngấy. Vừa phải dự toán ngân sách cho cả tá việc linh ta linh tinh khác, vừa phải khống chế mức phí tổn của dự án này trong phạm vi mà nguồn vốn hiện có của phòng tranh có thể chấp nhận được. Bằng không, một khi phòng tranh rơi vào tình trạng vòng vốn không ổn định thì cả cô lẫn Côn Luân Họa Thất đều phải đối mặt với tình thế nước sôi lửa bỏng.
May thay chuyện này không phải trông vào một mình cô gánh vác, công việc của bộ phận marketing cũng bao gồm các việc đã kể ở trên. Còn hơn ba tháng là đến cuối năm, quỹ thời gian còn lại tương đối eo hẹp. Thế nên việc lập bản kế hoạch thực hiện dự án không thể kéo dài thêm nữa mà phải nhanh chóng hoàn thành.
Ôn Chủy Vũ mở cuộc họp với người ở bộ phận kinh doanh. Trước tiến hành trao đổi, tiếp đó lại phân phó cho bọn họ soạn bản kế hoạch chi tiết, sau khi cô xem xong sẽ tiếp tục cùng người của bộ phận kinh doanh thảo luận chữa lỗi. Khi này mới mang cho Diệp Linh và Ôn Lê xem thử.
Ôn Lê không có ý kiến gì, chỉ nói tốt hay không tốt, được hay không được đều do cô quyết định. Tuy Ôn Lê dẫn cô vào con đường này nhưng những việc sau đó nên làm như thế nào, phải làm ra sao mới tốt, mới tránh khỏi sai lầm thì phải dựa vào một mình Ôn Chủy Vũ.
Mỗi ngày Diệp Linh đều đến chỗ cô xin cơm, ngay cả cuối tuần cũng không bỏ qua, thế nên Ôn Chủy Vũ không có gửi email cho nàng ta. Cô in bản kế hoạch thành tập rồi đưa cho Diệp Linh.
Diệp Linh xem xong cũng không nói gì, chỉ lấy viết khoanh tròn vài chỗ: "Tôi cảm thấy mấy điểm này có khả năng phải xem xét lại để hoàn thiện hơn nữa."
Bản kế hoạch này Ôn Chủy Vũ đã lật đi lật lại nhiều lần, nhìn vào chỗ Diệp Linh vừa khoanh, cô không biết nó bất ổn chỗ nào.
Tuy nhiên, Diệp Linh chịu khoanh lại vài chi tiết để chỉ bảo cô đã là điều đáng quý, không phải lúc nào cũng trông chờ người khác giúp mình giải thích rõ ràng. Ôn Chủy Vũ xem không hiểu, cũng không có nói gì. Cô tự mình ngẫm hết cả một buổi chiều, đợi đến sau bữa tối, lúc đi dạo với cụ Ôn Nho mới nhân đó thỉnh giáo ông.
Ông nội nói cô đừng sợ trong tay có nhiều đồ tốt, chỉ cần liên hệ với những người sẵn sàng bỏ tiền ra mua nó, nếu thành công thì có thể tạo ra một vòng giao dịch nhỏ nhưng có tính ổn định lâu dài. Chuyện này đến đây xem như không cần phải lo lắng nữa. Ông lão lại bồi thêm một câu, có những thứ quý giá có tiền chưa chắc đã mua được. Về chi phí mua tranh thì chỉ yêu cầu đảm bảo được đầu ra rồi nâng giá bán lên mức hợp lý. Làm kinh doanh không thể tránh khỏi cảnh nợ nần, chỉ cần chờ dòng vốn quay vòng thì mọi việc lại ổn thỏa ngay thôi.
Lúc này Ôn Chủy Vũ mới hiểu ra.
Diệp Linh và lão tiên sinh đều thích vòng vo. Ý của hai người họ chính là muốn kêu cô tăng kinh phí đầu tư lên một chút, miễn là cô có thể đặt mua được tranh đẹp, càng nhiều càng tốt. Sau đó lôi kéo thêm người để xây dựng một nhóm khách hàng VIP, vậy thì số tranh đặt dư của mấy danh họa kia dù không mang đi đấu giá hay treo lên bán thì vẫn có thể trao đổi với nhóm khách hàng cao cấp này. Hiện có rất nhiều ngành nghề đều hoạt động theo phương thức trên, nhưng nói ra thì dễ, đến lúc tiến hành cụ thể lại là một chuyện khác. Xưởng vẽ mới thành lập, vẫn chưa đủ điều kiện để thực hiện. Nhưng đây là xu hướng phát triển mới, thực tế vẫn nên áp dụng cho hội đấu giá mùa đông lần này.
Còn việc mua bán với nhóm khách hàng kia, do phải làm việc trực tiếp với nhau nên không thích hợp giao cho phòng kinh doanh tiếp cận. Ôn Chủy Vũ chỉ có thể tự thân vận động.
Bản kế hoạch của cô được chia thành hai phần, mất một tuần để hoàn thành. Sau khi sửa đi sửa lại mấy lần mới đổi được cái gật đầu đồng ý của Diệp Linh. Kế hoạch vừa được duyệt, cô lập tức liên hệ tìm những họa gia nổi tiếng. Đợi đối phương đồng ý gặp mặt, cô sẽ đích thân đến nhà để thương lượng.
Ôn Chủy Vũ không muốn làm phiền Diệp Linh, dẫn theo giám đốc kinh doanh hay nàng ta thì cũng đều giống nhau. Nhưng giám đốc bộ phận kinh doanh còn bận hơn cả cô, nếu dẫn người đó theo thì phòng kinh doanh sẽ thiếu người giúp cô xoay sở với các khách hàng còn lại. Hơn nữa Ôn Chủy Vũ luôn có cảm giác Diệp Linh cứ nhìn mình chằm chằm như hổ đói, nếu cô không mang nàng ta đi, không chừng sẽ lại gây ra hậu quả gì đó nghiêm trọng.
Nghĩ cho cùng xưởng vẽ vừa mới khởi nghiệp, cô vẫn không chịu được giày vò, thế là ngoan ngoãn hẹn Diệp Linh cùng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro