Chương 44
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có lẽ nhờ cơn mưa xối xả ban chiều gột rửa, nên bầu trời đêm nay vô cùng trong trẻo. Trên nền trời là những vệt sao dày đặc, trăng lưỡi liềm cong cong ẩn sau những đám mây đủ hình đủ dạng. Khung cảnh ấy đẹp tựa một thiếu nữ thần bí đến từ phương xa, khoác lên người tấm lụa để che giấu dung nhan, chỉ lộ ra dáng hình uyển chuyển đầy mê hoặc.
Gió nhẹ hiu hiu mang theo hơi mát sau cơn mưa đêm hè, hòa vào cảnh đêm, phảng phất đâu đó một mùi không khí khác biệt.
Đó là hương vị của sự dịu dàng len lỏi trong không gian tĩnh mịch.
Cô và Diệp Linh đều không phải là người thích nói nhiều. Cho dù là tiệc sinh nhật nhưng hai người vẫn cứ im lặng dùng bữa, thi thoảng mới khẽ chạm ly một cái. Tuy cả hai không nói câu nào nhưng Ôn Chủy Vũ vẫn có thể nhận ra tâm trạng Diệp Linh đang rất tốt. Ánh mắt của nàng ta luôn mang theo ý cười, mày ngài quyến rũ đến chói mắt.
Ôn Chủy Vũ không ngờ Diệp Linh cũng có thể dịu dàng đến vậy. Chắc có lẽ do Diệp Linh đang vui, cơ thể hoàn toàn thả lỏng nên mới như thế.
Là khách mời duy nhất của bữa tiệc, Ôn Chủy Vũ cho rằng bản phải cùng Diệp Linh đón một buổi sinh nhật vui vẻ.
Tửu lượng của cô không quá tốt. Hai người uống hết một bình rượu vang thì cũng đã ngà ngà. Trước khi đến đây cô đã dùng bữa với cụ Ôn Nho, giờ lại phải ăn cơm cùng Diệp Linh, khiến cho bụng có chút no căng. Nhưng hiện tại vẫn còn một cái bánh sinh nhật đang đợi cô và Diệp Linh giải quyết, xem kích thước bên ngoài, có lẽ cũng không nhỏ.
Ôn Chủy Vũ tựa lưng vào ghế, bất lực xoa bụng nói: "Có hơi no."
Diệp Linh nhìn Ôn Chủy Vũ, cười nói: "Chỗ này cách bờ hồ không xa, hay là chúng ta qua đó tản bộ một lát cho đỡ đầy bụng, rồi về cắt bánh kem sau."
Nàng ta lại bổ sung thêm một câu: "Hoặc mang bánh ra chỗ bờ hồ ăn cũng được."
Hôm nay là sinh nhật của Diệp Linh nên nàng ta có quyền quyết định, Ôn Chủy Vũ cô không có ý kiến.
Diệp Linh đứng dậy, cẩn thận cầm bánh kem lên, nói với Ôn Chủy Vũ: "Đi thôi!"
Mắt thấy chân Ôn Chủy Vũ mang giày cao gót, Diệp Linh bèn hỏi: "Có thể đi được không?"
Ôn Chủy Vũ ra dấu "OK" rồi cùng Diệp Linh xuống lầu. Cô để ý thấy Diệp Linh đưa hết đồ đạc cá nhân cho trợ lý, nhưng lại cầm chặt bánh kem ở trong tay, hoàn toàn không có ý muốn đưa cho người khác cầm hộ. Ôn Chủy Vũ nghĩ thầm, nếu tối nay có ai đó cản nàng ta ăn bánh, liệu Diệp Linh sẽ tức giận đến mức muốn ăn cả người ta luôn không?
Những chỗ gần nước, gần hồ lúc nào cũng đầy muỗi.
Văn phòng của Ôn Chủy Vũ thường hay có muỗi nên cô luôn để sẵn nhang muỗi trong phòng, hơn nữa cô cũng thường chuẩn bị sẵn kem chống muỗi trong túi xách. Cô nhờ Văn Tịnh lấy kem chống muỗi trong túi xách ra đưa mình, sau khi xịt chống muỗi xong, hai người các cô mới bắt đầu đi về hướng hồ.
Nơi này gần hồ nhưng cũng không phải là rất gần, nếu lái xe thì cũng phải mất hơn vài phút.
Chưa đến chín giờ nên ven hồ còn rất náo nhiệt. Những chỗ có băng ghế, đèn đường hoặc bên dưới biển quảng cáo hầu như đều có người.
Các bãi trống đều bị các bà cô mặc đồng phục, tay cầm quạt hoặc đủ thứ đạo cụ múa quảng trường khác chiếm trụ.
Những nơi có ghế ngồi như hành lang, đình nghỉ mát là địa bàn của các nghệ sĩ đường phố. Đàn nhị, sáo trúc, kèn saxophone cùng nhau hòa tấu, mỗi người một tông. Cạnh bên còn có một người thổi kèn trumpet, âm thanh vang lên như quỷ khóc thần gào, lấn át tất cả những tiếng nhạc cụ còn lại.
Trong đình nghỉ mát bên cạnh vườn liễu có một đôi trẻ thoạt nhìn như tình nhân. Cả hai đang uống bia, ăn phá lấu và đồ ngâm cay ngọt. Họ còn dùng hai cái miệng dính đầy dầu mỡ thơm nhau như chốn không người.
Ôn Chủy Vũ đoán rằng Diệp Linh đang muốn tìm chút lãng mạn. Cô lặng lẽ quan sát Diệp Linh, phát hiện dường như nàng ta chẳng chú ý gì tới những ồn ào xung quanh, chỉ thong dong tản bộ.
Ôn Chủy Vũ cười thầm, nghĩ bụng: "Giống như đang tản bộ sau giờ cơm thật."
Nếu Diệp Linh không nắm chặt chiếc bánh trong tay như thế, cô nghĩ sẽ càng giống hơn.
Trong làn gió đêm, những lọn tóc hơi xoăn vì nóng của Diệp Lăng khẽ lay động. Có lẽ vì chất tóc của Diệp Linh rất tốt, cũng có thể là do nàng ta lớn lên quá đỗi xinh đẹp nên khiến cho Ôn Chủy Vũ cảm thấy cơn gió này có vẻ tinh nghịch. Từ góc này nhìn sang, vừa hay cô có thể ngắm trọn sống mũi, bờ môi và hàng mi cong dài của Diệp Linh. Thật ra luận về ngoại hình, Diệp Linh rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện nay. Có rất nhiều người làm phẫu thuật nâng mũi, gọt cằm, nâng hạ gò má, nhưng dù ca phẫu thuật có thành công đến đâu cũng chưa chắc có thể sánh được với Diệp Linh.
Dáng người đã đẹp nay lại rũ bỏ bộ đồ công sở thường nhật, khoác lên người chiếc áo sơ mi rộng rãi, hở cổ, càng làm toát lên vẻ quyến rũ mà ngày thường không có. Ở nơi cổ áo được nới rộng, xương quai xanh lộ ra như thể một khối ngọc được chạm khắc tinh xảo. Trên cổ là một sợi dây chuyền mảnh mai, mặt dây đính vài hạt kim cương nhỏ, vừa vặn rơi vào nơi hõm cổ.
Có hơi gợi cảm.
Diệp Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Ôn Chủy Vũ. Nàng ta mỉm cười hỏi: "Chủy Vũ đang lén nhìn tôi sao?"
"..."
Ôn Chủy Vũ quay đi chỗ khác, cô bỗng dưng cảm thấy Diệp Linh không nói chuyện là tốt nhất. Mỗi lần Diệp Linh mở miệng, nếu không phải làm người ta cứng họng thì cũng khiến người khác cụt hứng.
Diệp Linh tươi cười nói tiếp: "Chủy Vũ có thể quang mình chính đại nhìn tôi mà, tôi sẽ không để ý đâu."
Ôn Chủy Vũ lại nghĩ thầm: "Tôi đâu phải đồ háo sắc."
Nhưng cô chợt nhận ra dáng vẻ nhìn Diệp Linh chằm chằm của mình vừa rồi quả thật có hơi háo sắc. Ôn Chủy Vũ lập tức đỏ mặt.
Diệp Linh cười càng tươi hơn.
Ôn Chủy Vũ rất muốn đấm vào mặt Diệp Linh một cái, muốn biến cái mặt cười như hoa đó thành một cái bánh dẹp.
Cô cảm thấy một số người tồn tại chỉ để khiêu khích khả năng kiềm chế của người khác.
Sau chín giờ tối, mọi người lần lượt tản đi, xung quanh cũng dần yên tĩnh trở lại.
Hai người men theo bờ hồ, đi thẳng đến chỗ đình nghỉ mát ở gần bờ nước.
Trong đình không có đèn, giữa màn đêm chỉ hiện lên một cái bóng lờ mờ giữa nền sen tàn cuối mùa. Trên cao là vầng trăng khuyết nằm lẫn trong màn sao trời dày đặc, càng toát ra vẻ tĩnh lặng, âm u.
Diệp Linh có ý hỏi Ôn Chủy Vũ: "Qua lương đình bên đó ngồi không?"
Ôn Chủy Vũ đồng ý: "Cũng được."
Văn Tịnh và vệ sĩ của Diệp Linh đã đi qua đó trước để dọn sạch rác do du khách vứt lại, sau đó họ lại im lặng lui ra chỗ hành lang dài bên cạnh đình nghỉ.
Diệp Linh và Ôn Chủy Vũ ngồi xuống chiếc bàn đá trong đình.
Nhờ ánh trăng nên bên trong lương đình cũng không tối lắm, vẫn có thể nhìn rõ bóng dáng của người cùng cảnh vật xung quanh.
Có lẽ do xung quanh quá đỗi vắng vẻ, chỗ này lại không đủ sáng nên khiến giác quan của con người trở nên nhạy bén hơn. Hơi ấm tỏa ra từ người bên cạnh cùng bầu không khí do họ mang lại hoàn toàn khác biệt so với những khi không có người. Hiện tại nơi này chỉ có hai người các cô, cảm giác ấy càng trở nên mãnh liệt một cách lạ thường.
Làn gió thổi qua cuốn theo hương nước hoa thoang thoảng trên người Diệp Linh. Từng nốt hương như hòa cùng hơi thở, len lỏi vào lồng ngực Ôn Chủy Vũ, khiến cho cô bối rối đến loạn nhịp.
Diệp Linh tháo dây ruy băng quấn xung quanh, gỡ bỏ lớp hộp bên ngoài, mang ra chiếc bánh ở bên trong.
Bánh kem trông có vẻ không cân xứng với phần vỏ hộp. Thực tế chiếc bánh chỉ to hơn bàn tay một xíu, nhưng do bên trên được cắm thêm đồ trang trí khiến nó trở nên cao hơn. Cuối cùng chỉ có thể dùng hộp lớn để đựng.
Diệp Linh lấy bật lửa ra, "tách" một tiếng rồi thắp nến lên.
Có thêm ánh nến, lúc này Ôn Chủy Vũ mới nhìn rõ món đồ trang trí bên trên...
Tầm mắt của cô dừng lại ở chỗ chiếc bánh, vừa trông thấy đã cạn lời.
Bên trên cái bánh kem nhỏ xinh là hai hình nhân nhỏ xíu được nặn bằng bột nếp. Chúng được cắm cạnh nhau, tay nắm tay, trông thật xấu xí.
Từ nhỏ Ôn Chủy Vũ đã thích kẹo đường thổi và tò he. Trong số những con tò he mà cô đã từng ngắm và ăn thử suốt hai mươi mấy năm qua, hai con trước mặt là xấu nhất. Nói nó xấu cũng không sai, nhưng ý cảnh và nhân vật được nặn rất khéo, tuy xấu nhưng lại có sức hấp dẫn riêng.
Trong hai con tò he này, một con có mái tóc dài hơi xoăn, mặc áo sơ mi và quần dài, được làm cao hơn một chút. Con còn lại thì tóc thẳng, mặc váy dài chạm đất, trên váy còn được khéo léo nặn thêm vài nếp gấp nhỏ để tạo hiệu ứng.
Áo sơ mi trên người con tò he tóc xoăn có kiểu dáng giống y hệt chiếc áo Diệp Linh mặc hôm nay, nhưng kết quả mang lại thì khác biệt rõ ràng, giống như hàng đo may riêng và hàng nhái trên mạng. Riêng phần quần dài, Ôn Chủy Vũ chỉ có thể tự hiểu con tò he tóc xoăn kia đang mặc quần, vì cô chỉ nhìn thấy hai đoạn bột hình trụ mảnh được nặn dính vào nhau. Trên chân của nó có mang một đôi giày cao gót, chiếc giày kia còn bé hơn hạt gạo. Người nặn tò he này quả thật hiếm có, tay nghề tệ như thế mà vẫn có thể nặn ra được đôi giày.
Diệp Linh mỉm cười, vừa nhìn chăm chú vào con tò he của Ôn Chủy Vũ vừa nói: "Tuy tay nghề nặn hai con tò he này không được khéo nhưng dù sao cũng là tâm ý, mong Chủy Vũ đừng cười."
Ôn Chủy Vũ nào dám cười. Cô dối lòng khen đại một câu: "Ý cảnh và đặc điểm của nhân vật được thể hiện rất tốt, chủ đề rõ ràng, rất truyền cảm. Giám đốc Diệp nặn đẹp lắm rồi." Nói xong, đến chính cô cũng cảm thấy trình độ nói dối của mình lại thăng lên thêm một bậc.
Diệp Linh cũng nhận xét: "Giá mà lúc Chủy Vũ khen tôi, trên mặt lộ ra chút thành ý nữa thì vui biết mấy. Nhưng chỉ cần là Chủy Vũ khen, dù là nói dối thì tôi vẫn thích nghe."
"...."
Ôn Chủy Vũ im bặt nhìn Diệp Linh. Cô thật không muốn nói chuyện nữa, ngay cả nói dối cũng không muốn.
Diệp Linh nhìn vào cây nến cắm trên bánh kem, có ý bảo: "Nến đã cháy hết một nửa rồi... Chủy Vũ hát giúp tôi bài "Chúc mừng sinh nhật" nhé? Tôi muốn ước nguyện."
Hát? Ai cơ? Cô sao?
Ôn Chủy Vũ sững người, cô bỗng dưng muốn nói: "Mang đàn tranh đến đây, tỳ bà hay tiêu sáo gì cũng được, tôi tấu một khúc cho ngài."
Một chuyên gia lệch tông như cô, kêu cô hát quả thật là một sự tra tấn!
Đối diện với ánh mắt chứa đầy sự mong chờ của Diệp Linh, xung quanh cũng không có người cứu viện, Ôn Chủy Vũ chỉ đành cắn răng bấm bụng, hát tặng Diệp Linh bài hát "Chúc mừng sinh nhật" bằng chất giọng nhỏ hơn cả muỗi kêu.
Dù giọng hát của Ôn Chủy Vũ rất nhỏ, nhưng nơi này quá đỗi yên tĩnh, vẫn có thể nghe rõ mồn một. Giọng ca êm ái mang theo ngữ điệu độc đáo của tiếng Ngô, tựa như mưa bụi ngày xuân mà cũng giống như vải mát mùa hè, chỉ chút thoáng qua đã làm tâm người ta xao động.
Ôn Chủy Vũ hát xong, đôi tai cũng đã nóng lên, trên mặt có chút ửng hồng. Cô ngại ngùng nhìn về phía Diệp Linh, nhưng thấy nàng ta đang nhắm mắt ước nguyện. Dáng vẻ thành kính ấy làm cho trái tim Ôn Chủy Vũ rung động khác thường.
Cô ngẩn ngơ nhìn Diệp Linh, chợt cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Cô hâm mộ Diệp Linh có điều để ước ao, hâm mộ nàng ta là một người biết khao khát.
Ôn Chủy Vũ xưa nay không quen cầu nguyện điều gì, cũng chẳng có khát khao hay ước muốn. Những gì mình mong ước, nếu nằm trong khả năng thì hãy hết lòng theo đuổi. Còn nếu chẳng thể với tới, thì chẳng qua cũng chỉ là một điều không tưởng vô nghĩa mà thôi.
Khi đứng trước sự lựa chọn, phần lớn thời gian cô đều nghĩ đến tính khả thi chứ không phải việc muốn hoặc không. Giống như khi bán nhà, cho dù cô và ông nội có muốn hay không thì nhà vẫn phải bán. Còn bây giờ, dù cô có muốn mua lại hay không, thì năng lực kiếm tiền hiện tại của cô cũng chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống hằng ngày, hoàn toàn không có khả năng chuộc lại ngôi nhà đó. Trong lòng cô thấp thoáng một ý nghĩ hoặc một mục tiêu như thế, còn về việc cô có thể kiếm đủ tiền để mua nhà hay không, đến lúc đó người chủ mới của căn nhà có muốn bán nó hay không thì chỉ đành tùy duyên, tuân theo ý trời. Những thứ mất đi, tức là đã mất rồi. Có lấy lại được gì hay không thì lại là một chuyện khác.
Diệp Linh không giống như cô, chỉ cần nhìn vào tác phong và cách làm việc thường ngày là có thể nhận ra.
Diệp Linh không phải là người cam chịu số phận, rất có khí phách "mệnh là do ta, không phải do trời". Người như thế sống rất chân thành và mãnh liệt. Cuộc sống của nàng không hẳn đã an nhàn nhưng nhất định sẽ vô cùng rực rỡ.
Khác với nàng, nhân sinh của Ôn Chủy Vũ lại tựa như một dòng suối trong, có thể nhìn rõ từ đầu chí cuối. Mà sắc màu duy nhất cô lại gửi gắm hết vào trong tranh vẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro