Chương 45
Diệp Linh ước xong điều ước sinh nhật thì thổi nến.
Đổng Nguyên mang tới một cái đèn cầm tay loại nhỏ, sau đó lại lặng lẽ chuồn đi mất.
Ánh đèn dịu dàng chiếu lên hai người, làm bầu không khí trở nên ấm áp.
Diệp Linh cẩn thận lấy cặp tò he xuống, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch vết kem và vụn bánh dính trên đó, rồi đưa một con cho Ôn Chủy Vũ. Nàng ta nói: "Tặng nó cho em, nặn hơi xấu, mong Chủy Vũ đừng chê."
Ôn Chủy Vũ rõ ràng là không ưng bụng, nhưng ở trước mặt người được mừng sinh nhật, cô không dám nói lời ngay ý thẳng. Ôn Chủy Vũ chỉ đành đưa tay ra nhận lấy con tò he của Diệp Linh cho: "Không chê bai gì đâu. Tò he do chính tay giám đốc Diệp nặn, sao tôi lại dám chê."
"Tuy tò he này nặn không được khéo nhưng ăn vào mùi vị cũng ngon lắm. Tôi nghĩ Chủy Vũ sẽ không nỡ ăn, để tiện cho em giữ lại làm kỷ niệm nên tôi đã cho thêm chất bảo quản vào bên trong rồi."
Ôn Chủy Vũ: "..."
Thêm chất bảo quản vào thì ăn làm sao được? Diệp Linh muốn tặng con tò he này cho cô làm kỷ niệm sao? Cô thật sự chỉ muốn cắn đứt cái đầu tò he của nàng ta.
Diệp Linh cắt bánh kem ra cho vào trong đĩa nhỏ, đặt thêm một chiếc nĩa rồi đưa đến trước mặt Ôn Chủy Vũ: "Chủy Vũ, ăn bánh kem thôi."
Ôn Chủy Vũ nhẹ nhàng đặt con tò he xuống, nói một câu "cảm ơn" rồi nhận lấy bánh.
Trong đêm, ngọn gió thổi tới lẫn theo hơi nước từ bên hồ, êm ả khẽ lướt, rất thoải mái.
Ôn Chủy Vũ ngồi bên cạnh Diệp Linh, vừa ăn bánh kem, vừa ngắm trăng soi mặt hồ.
Có lẽ là do quá yên tĩnh, nơi này lại chỉ có hai người các cô nên khiến cho giác quan trở nên nhạy bén khác thường, tâm tình cũng nhạy cảm hơn đôi phần.
Ôn Chủy Vũ không ngờ khi hai người lặng lẽ bên nhau, thời gian lại trôi qua yên bình đến vậy. Cô nghĩ một người chinh chiến nơi thương trường như Diệp Linh, biết đâu cũng mong có giây phút được yên tĩnh.
Tò he rất dễ bảo quản, nhưng nếu thêm chất bảo quản thì thời gian sau cũng sẽ xuất hiện tình trạng nứt nẻ hoặc bị nấm mốc.
Diệp Linh có ý tặng tò he, còn chu đáo chuẩn bị một cái hộp nhỏ để cho Ôn Chủy Vũ mang về nhà.
Nếu như đã biết rõ trong tò he có chất bảo quản, vậy thì cô không thể ăn được nữa nhưng cũng chẳng thể cho nó vào thùng rác, chỉ có thể tìm cách giữ gìn.
Ôn Chủy Vũ tìm đến thợ thủ công, nhờ họ trộn loại hồ dán chuyên dùng để bồi tranh cùng mấy loại thảo dược kháng mốc khác nấu thành dung dịch để ngâm tò he, kế tiếp là bước xử lý sau chống mốc. Xong xuôi thì lại mang nó ra hong khô ở chỗ râm mát vài ngày, sau khi loại bỏ độ ẩm thì dùng nhựa cây bao bọc bên ngoài tò he giống như quá trình hình thành hổ phách. Cuối cùng gắn thêm cho nó một cái đế gỗ có chạm khắc hoa văn.
Cô đã biến con tò he Diệp Linh tặng thành một món đồ thủ công mỹ nghệ.
Ôn Chủy Vũ không muốn giữ đôi tò he này, định đem chúng trả lại cho Diệp Linh. Nhưng cô lo lắng Diệp Linh sẽ lại hiểu lầm hoặc nói thêm gì đó nên đã cất nó lên giá sách trong phòng ngủ, xem như một món quà trang trí.
Ôn Chủy Vũ rất hiểu tấm chân tình của Diệp Linh, cô biết rõ nàng ta thật lòng thích mình. Nhưng hai người lại thuộc về hai thế giới khác nhau, mỗi người đều có gia đình riêng, sự nghiệp riêng, con đường nhân sinh cũng chẳng thể giao nhau. Giao điểm duy nhất giữa họ chính là việc Diệp Linh yêu thích tranh của cô, cũng yêu luôn con người cô.
Cô không muốn phát sinh quan hệ thân mật với nàng ta, không muốn quấy nhiễu cuộc sống vốn có của hai người.
Thứ Ôn Chủy Vũ muốn chỉ đơn thuần là kiếm đủ tiền để duy trì cộng sống hằng ngày, giữ chặt được cây cọ ở trên tay và yên ổn vẽ tranh đến hết đời.
Sau sinh nhật, Diệp Linh vui vẻ tận mấy ngày liền.
Thái độ và cách hành xử của Ôn Chủy Vũ đối với nàng ta vẫn như mọi khi. Đối với cô hiện tại, việc cần làm chính là phải kinh doanh phòng tranh cho thật tốt.
Cuối tháng bảy, tiết trời oi ả, mặt đất giống như bị mặt trời nung chảy.
Mùa xuân náo nhiệt qua đi, các hội thảo giao lưu dần trở nên thưa thớt. Ôn Chủy Vũ cuối cùng cũng được thảnh thơi đôi chút, cô dành nhiều thời gian hơn để mọc rễ trong phòng vẽ.
Dù tháng bảy tháng tám là mùa ế ẩm, nhưng doanh thu vẫn ổn định, nguồn vốn của phòng tranh cũng dần tích lũy được nhiều hơn.
Hễ khi nào tìm được bức cổ họa được bảo quản tốt, giá thành phù hợp là Ôn Chủy Vũ lại bỏ tiền mua về ngay. Một số được gửi cho các khách hàng cao cấp, số còn lại thì được cô treo bán ở phòng tranh, vừa hay có thể dùng để trang trí mặt tiền. Cô đi theo đường lối bảo thủ, chỉ khi nào dư dả mới mua thêm tranh cổ. Thế nên, dù có lỡ tay mua phải hàng giả hay hàng thứ phẩm thì cũng không sợ phòng tranh phải chịu tổn thất lớn.
Ban ngày Ôn Chủy Vũ đều ở chỗ phòng tranh, sau khi về nhà ăn cơm còn phải đi dạo với ông cụ đến lúc tối muộn. Lúc này, gảy đàn tranh sẽ làm phiền hàng xóm.
Đàn tranh phải luyện tập thường xuyên, có như vậy thì sức căng của dây đàn mới dần được ổn định, thanh sắc mới càng trong trẻo hơn.
Ở phòng tranh, cô thường có vài phút thảnh thơi ngắn ngủi. Thời gian đó không đủ để vẽ tranh nên cô muốn gảy đàn để thư giãn. Sau đó, Ôn Chủy Vũ đã mang cây đàn đến phòng tranh, lúc rảnh rỗi thì có thể đàn một hai khúc.
Cửa sổ văn phòng của Ôn Chủy Vũ đối diện với bờ hồ.
Ngắm sóng hồ xô liễu rủ, khẽ dạo khúc đàn tranh, mặc cho giai điệu len lỏi cuốn trôi bao muộn phiền. Quả thật có tác dụng xoa dịu và giúp con người ta điều chỉnh lại tâm trạng.
Vào buổi chiều, Ôn Chủy Vũ vừa mới ngồi xuống trước giá đàn thì có nhân viên trông coi cửa hàng đến gõ cửa. Nhân viên nói rằng có khách đến mua tranh, muốn gặp bà chủ.
Ôn Chủy Vũ xuống lầu. Cô trông thấy một người đàn ông độ chừng ba bốn chục tuổi đang đứng trước một bức tranh cổ thời Thanh sơ.
Bức tranh này vẽ theo chủ đề sông nước Giang Nam. Tuy không rõ tác giả là ai nhưng kỹ thuật vẽ rất ấn tượng, cách vận bút hay ý cảnh đều thể hiện trình độ xuất sắc của người họa sĩ.
Dáng đứng của người đàn ông này thẳng tắp, giống như ngọn tùng xanh trên đỉnh núi cao. Kiểu tóc và cách ăn mặc được chăm chút kỹ lưỡng, phong thái nghiêm nghị và trầm tĩnh ấy có thể sánh ngang với Diệp Linh. Anh ta chỉ đứng đó, cả người toát ra vẻ uy nghiêm đủ khiến người khác cảm thấy áp lực.
Ôn Chủy Vũ vô thức nhìn ra phía bên ngoài, không thấy anh ta có vệ sĩ theo cùng. Nhưng không thấy chưa hẳn là không có.
Cô có thể nhìn ra người đàn ông này là một người có máu mặt trên thương trường. Theo lẽ thông thường, những người như vậy hiếm khi tự đến mua tranh, cho dù có đến mua thật thì cũng sẽ gọi báo trước một tiếng. Đương nhiên cũng có khả năng đây là một vị khách qua đường, người ta chỉ thuận tiện ghé xem một chút. Nhưng vừa tiện đường ghé xem, vừa muốn gặp chủ cửa hàng thì quả thật kỳ lạ!
Ôn Chủy Vũ bước tới, mỉm cười chào hỏi một câu: "Chào anh!"
Thấy ánh mắt của người đàn ông vẫn dán chặt lên bức tranh, cô bèn nhanh chóng giới thiệu về điểm nổi bật và ưu khuyết điểm của nó. Tranh này quả thật là tranh tốt, chỉ là không đáp ứng được hai tiêu chí mà phần lớn các nhà sưu tầm hiện nay đang theo đuổi. Đó chính là tên tuổi của họa sĩ cùng niên đại.
Người đàn ông khẽ gật đầu, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Ôn Chủy Vũ, âm thầm đánh giá cô gái trước mặt.
"Tôi muốn mua tranh, có thể giới thiệu cho tôi vài bức không?"
Anh ta nói năng điềm đạm, giọng điệu ôn hòa nhưng nhấn nhá rõ ràng, đầy khí lực. Từng chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn cân.
Không hiểu sao Ôn Chủy Vũ lại nhớ tới Diệp Linh. Cách nói chuyện và phong cách của người đàn ông này có vài phần giống với nàng ta.
Cô chợt nhận ra bản thân vừa gặp khách mua tranh thì đã nhớ tới Diệp Linh, thấy có gì đó không đúng nên vội vàng gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Ôn Chủy Vũ cười đáp: "Tất nhiên là có thể rồi. Không biết anh đây muốn mua tranh gì?"
"Tiệm của cô có những bức nào?"
Ôn Chủy Vũ phân loại tranh dựa trên thể loại sáng tác, niên đại, danh tiếng của họa sĩ cùng khả năng gia tăng giá trị theo biến động thị trường. Cô giới thiệu sơ lược các bức đang được trưng bày tại phòng tranh, gợi ý vài bức tốt cho khách chọn.
Người đàn ông đó hỏi: "Tôi có thể xem tranh trước được không?"
"Được ạ, xin mời anh."
Cô dẫn người đàn ông đó vào phòng chờ dành cho khách VIP, sau đó sắp xếp nhân viên đi lấy tranh.
Vị khách này lần lượt mở từng cuộn tranh, sau khi đã quan sát và giám định tỉ mỉ rồi lại nhờ Ôn Chủy Vũ giới thiệu thêm lần nữa. Nghe Ôn Chủy Vũ thuyết minh xong, người này đặt thêm không ít câu hỏi về bức tranh, mà câu nào cũng sâu sắc, khó trả lời.
Ôn Chủy Vũ có thể nhìn ra người đàn ông trước mặt có năng lực giám định tranh không tồi. Anh ta hỏi sâu như vậy nhưng lại không cố tình gây khó dễ hay hỏi han mấy chỗ không đâu.
Chẳng qua, nếu là người ngoài ngành thì đã chẳng hỏi được mấy câu như vậy. Còn như người cùng nghề giao lưu tỉ thí với nhau, sao lại chọn cách gặp mặt thế này?
Là đến để gây sự, tranh giành địa bàn làm ăn sao?
Từ cách ăn mặc, có thể biết được anh ta có thân thế không đơn giản. Chỗ này của cô chỉ là một tiệm tranh nhỏ, e là chẳng thể lọt vào mắt xanh của người ta.
Ôn Chủy Vũ nhạy bén nhận ra người đàn ông này dường như đang quan sát cô, nhưng ánh mắt anh ta ngay thẳng, không giống như người có tâm địa bất lương.
Là đang nhằm vào cô sao? Hay muốn đến khảo sát đầu tư vào phòng tranh? Nhưng phòng tranh bé như thế, nào có đáng để anh ta bỏ vốn?
Lẽ nào là vì Diệp Linh!?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ôn Chủy Vũ.
Diệp Linh thường trú tại phòng tranh, những người muốn tìm cách kết thân với nàng ta cũng chẳng ít.
Ban đầu khi mới khai trương, Diệp Linh đã làm một trận rình rang, gây không ít sự chú ý. Sau này nàng ta cũng chẳng thèm giấu giếm, trực tiếp dọn văn phòng đến đây.
Cô ở đây giới thiệu tranh đến khô cả họng, óc cũng sắp nổ tung. Người đàn ông này đã không muốn mua tranh thì thôi, còn cố tình nán lại không muốn đi. Ôn Chủy Vũ thầm nghĩ: "Anh đây là đến tìm Diệp Linh không phải sao? Hay là tôi giúp anh gọi cho cô ta nhé?"
Nhưng người ta không chịu ngỏ ý, cô cũng chỉ giả vờ như không biết. Người đến là khách, Ôn Chủy Vũ đành phải ngồi đây tiếp đãi.
Giày cao gót lướt trên nền gạch giả gỗ vang lên tiếng gõ thanh thoát.
Nhịp độ và lực dùng khi bước chân nghe ra rất quen thuộc. Tuy cách một lớp cửa kính nhưng Ôn Chủy Vũ không cần ngẩng đầu lên cũng biết Diệp Linh đã về rồi.
Cô ngẩng đầu lên liền trông thấy Diệp Linh đang quay đầu lại nhìn cô, nụ cười nở rộ trên môi của nàng ta. Song, gương mặt tươi cười đó bỗng chốc cứng đờ, lập tức biến thành kinh ngạc.
Rất rõ ràng, Diệp Linh quen biết người này.
Ôn Chủy Vũ thầm kêu một tiếng: "Quả nhiên vì Diệp Linh mà đến."
Cô mỉm cười nhìn về phía Diệp Linh, rất muốn nói một câu: "Giám đốc Diệp, có người tìm cô."
Ánh mắt của người đàn ông rời khỏi bức tranh, anh ta ngẩng đầu lên nhìn về chỗ Diệp Linh đang đứng.
Diệp Linh nhìn anh ta, rồi lại đưa mắt sang nhìn Ôn Chủy Vũ. Nàng do dự, hai giây sau bèn đẩy cửa bước vào. Diệp Linh gọi một tiếng: "Anh! Sao anh lại đến đây?"
Anh?
Ôn Chủy Vũ kinh ngạc nhìn người đàn ông. Đây chính là anh trai của Diệp Linh – Diệp Trạm sao?
Thảo nào lúc nãy nhìn anh ta cô lại tưởng tới Diệp Linh. Bất kể là khí chất, ngũ quan hay phong cách nói chuyện của hai người này đều có mấy phần giống nhau.
Ôn Chủy Vũ bỗng chốc hiểu ra. Anh ta không phải đến vì Diệp Linh mà là vì cô. Cô nghi ngờ Diệp Trạm tới đây chỉ để nhìn xem người mà em gái anh ta thích là người như thế nào.
Ôn Chủy Vũ cạn lời.
Cô thấy Diệp Trạm cũng đâu giống người nhiều chuyện, cất công đến đây chỉ để diễn một vở như vậy thôi sao? Chẳng lẽ Diệp Linh thích cô đã gây ảnh hưởng đến điều gì đó? Hay chỉ đơn thuần là anh trai quan tâm em gái mà thôi?
Ôn Chủy Vũ không biết được.
Diệp Trạm đứng dậy đáp: "Chỉ đến xem thử thôi." Nói xong anh ta quay sang Ôn Chủy Vũ: "Xin lỗi vì đã làm phiền cô Ôn lâu như thế, hi vọng cô có thể nể mặt mà đồng ý lời mời dùng bữa với tôi."
Ôn Chủy Vũ không muốn dính dáng gì tới hai anh em nhà họ. Nhưng hiện tại, rõ ràng cô đã bị Diệp Linh kéo vào vũng nước đục này.
Diệp Linh cười nói với cô: "Vừa hay tôi cũng đói rồi, Chủy Vũ đi cùng nhé? Vẫn phải làm phiền người địa phương am hiểu là em rồi. Khó có dịp anh tôi đến thăm, nên tôi muốn mời anh ấy thưởng thức mấy món Hàng Châu chính gốc."
Ôn Chủy Vũ biết rõ Diệp Linh muốn cô làm quen, tiếp xúc nhiều hơn với anh trai nàng. Tuy hai người không có gì với nhau, nhưng Diệp Trạm đã lặn lội từ xa đến đây, có muốn né tránh thì cũng không tránh được, chuyện cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt.
Ôn Chủy Vũ đành mời Diệp Trạm đến dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng chuyên các món đặc sản địa phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro