Chương 46
Ôn Chủy Vũ gọi điện tới nhà hàng để đặt phòng, sau đó báo địa chỉ cho Diệp Linh và Diệp Trạm. Cô quay về văn phòng thu dọn sơ một chút rồi gọi Văn Tịnh lái xe đưa cô đến nơi đó.
Diệp Linh ngồi xe của Diệp Trạm, dường như hai người có việc cần phải bàn.
Trợ lý và vệ sĩ của Diệp Linh cùng với nhân viên của Diệp Trạm chạy thành một đoàn xe nhỏ. Họ chạy theo khoảng cách vừa phải, luôn bảo vệ xe của hai anh em Diệp Linh ở giữa. Cả xe lẫn người đi cùng đều rất kín đáo, không gây ra bất kỳ sự chú ý nào.
Ôn Chủy Vũ ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, tâm trạng có chút nặng nề.
Cô biết Diệp Trạm sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến đây một chuyến. Nếu dựa theo bối cảnh của gia đình hai bên, cô và Diệp Linh không được tính là môn đăng hộ đối, mà cô cũng chẳng thể hỗ trợ gì cho anh em nàng ta. Chuyện Diệp Linh thích cô rất có thể đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với hai anh em họ.
Diệp Trạm sẽ đồng ý cho Diệp Linh tiếp tục như vậy không? Hay anh ta sẽ ngăn cản? Ngăn cản thế nào, can thiệp ra sao, sẽ làm ra những chuyện gì? Tất cả đều khó nói trước.
Diệp Linh cũng không phải là người dễ dàng thỏa hiệp. Liệu nàng ta có vì chuyện này mà mâu thuẫn với Diệp Trạm hay không? Chuyện này cũng rất khó đoán.
Ôn Chủy Vũ hi vọng Diệp Trạm có thể thuyết phục được Diệp Linh, thuận lợi dẫn nàng ta trở về, giải quyết chuyện này trong êm đẹp. Từ đây về sau, cô và Diệp Linh đường ai nấy đi, mỗi người một ngã, hai bên không còn nợ nần gì nhau. Đó mới là điều tốt nhất.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp, vượt xa những gì mà Ôn Chủy Vũ mong đợi.
Tâm trạng của Diệp Linh rất tốt. Diệp Trạm cũng không có thể hiện sự bất mãn nào, dáng vẻ trông vô cùng nhã nhặn. Chủ đề tán gẫu trong bữa ăn đều là về việc nhà. Thành thật mà nói, phần lớn thời gian hai anh em họ đều chỉ bàn về món ăn. Nhìn từ bên ngoài, chuyến đi này chỉ đơn giản là anh trai đến thăm em gái, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình.
Ôn Chủy Vũ nhạy bén nhận ra được, Diệp Trạm không hề hỏi tới cô hay gia đình cô lấy một câu.
Ngay cả các cô, các thím trong nhà khi biết con cháu mình có cảm tình với ai đó bên ngoài, họ cũng sẽ hỏi xem người đó là người như thế nào, nhà có mấy căn, xe có mấy chiếc. Vài người còn tra khảo đến tổ tông ba đời mới chịu buông tha.
Nhưng mà Diệp Trạm lại không hỏi câu nào.
Không hỏi tức là có khả năng anh ta không để tâm, không lưu ý tới. Nhưng Diệp Trạm đã tự mình đến đây, cho thấy anh ta rất quan trọng chuyện này. Như vậy, khả năng lớn nhất chính là anh ta đã từng điều tra tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cô trước đó, cho nên mới không cần hỏi lại.
Việc gặp mặt rồi tiện thể hỏi han vài câu cùng với việc đã cho người điều tra từ trước khác hoàn toàn so với chuyện cố ý đến gặp sau khi sắp xếp người dò la từ lâu.
Ôn Chủy Vũ không khỏi nghi ngờ, có phải chuyện Diệp Linh thích cô đã gây ảnh hưởng rất lớn đến Diệp Trạm, nên mới khiến anh ta coi trọng chuyện này đến vậy?
Có điều đây chỉ là suy đoán của riêng cô. Hơn nữa, trong chuyện này cô lại không nắm được bất kỳ quyền chủ động nào.
Ăn tối xong, cả ba người tạm biệt nhau ở trước cửa nhà hàng. Ôn Chủy Vũ cho xe chạy thẳng về nhà.
Lúc cô đến nơi, trời đã hơn tám giờ tối. Tôn Uyển tan làm từ lâu, còn Ôn lão tiên sinh và Triển Trình thì vẫn chưa trở về. Sau khi về phòng đánh răng rửa mặt xong, Ôn Chủy Vũ bèn lấy máy tính xách tay từ trong túi ra. Cô ngồi trước bàn, chuẩn bị đọc ít tài liệu và sạc máy.
Trên bàn làm việc đặt một cặp tò he xấu xí do chính tay Diệp Linh nặn cho cô. Hai con tò he tay trong tay, đứng cạnh nhau. Con có mái tóc dài hơi xoăn mang khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười chiếm gần nửa khuôn mặt, trông nó hình như rất vui.
Nụ cười đó khiến Ôn Chủy Vũ nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Diệp Linh.
Cô không biết vì để theo đuổi mình, Diệp Linh đang chịu áp lực to lớn nào hay không. Cũng không rõ việc Diệp Linh nảy sinh tình cảm với cô liệu có gây ảnh hưởng gì đến nàng?
Cô chỉ biết rằng Diệp Linh người này rất kiên định, chuyện nàng ta đã quyết thì rất khó thay đổi.
"Chủy Vũ hiểu tôi."
Trong đầu cô lại hiện lên câu nói của Diệp Linh. Nhớ tới lời bình của nàng ta khi xem bức Hoàng Chiến Thương Thiên Đồ, Ôn Chủy Vũ không mong Diệp Linh sẽ lại lựa chọn con đường giống như hoàng điểu.
Đằng sau sự huy hoàng oanh liệt là máu chảy đầm đìa. Sau ánh lửa rực rỡ chói lòa là tro tàn nguội lạnh.
Ôn Chủy Vũ nhận thức được chính mình đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện của Diệp Linh. Cô không mong Diệp Linh động lòng với mình, cũng không muốn nàng ta vì cô mà làm những điều như thế, dù sao hậu quả cũng là do Diệp Linh tự mình gánh lấy.
Nhưng cô nào phải cỏ cây. Diệp Linh thích cô, thành tâm đối xử với cô như vậy, làm sao cô có thể không động lòng? Sao có thể dửng dưng cho được?
Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Chủy Vũ đến phòng tranh như thường lệ nhưng lại không thấy Diệp Linh đâu.
Cả buổi sáng nàng ta đều không xuất hiện.
Đến giờ ăn trưa, Tôn Uyển chỉ mang đến phần cơm cho mình Ôn Chủy Vũ.
Ôn Chủy Vũ không biết vì công việc bận rộn hay là vì Diệp Trạm ghé thăm nên hôm nay Diệp Linh không tới.
Buổi chiều tầm bốn giờ kém, Diệp Linh gọi điện đến hẹn cô đi uống trà.
Ôn Chủy Vũ đồng ý không chút do dự. Mãi đến khi cúp máy, cô mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đang lo lắng chỉ vì hôm nay nàng ta không đến phòng tranh.
Nơi Diệp Linh hẹn là một tiệm trà cách phòng tranh không xa.
Tiệm trà này được xây trên một ngọn đồi nhỏ nằm ven hồ.
Cô chọn chỗ ngồi ở một vọng lâu nhỏ nằm bên ngoài tiệm trà. Vọng lâu được dựng dưới tán cây rợp bóng, bốn phía đều có treo mành cói, tạo thành một không gian yên tĩnh cách biệt. Bóng cây xanh tươi xua tan cái nắng gay gắt của ngày hè, phóng tầm mắt xuống là có thể ngắm được quang cảnh núi non soi mình trên mặt hồ gợn sóng xanh biếc. Gió núi nhè nhẹ lướt qua, ngồi cạnh ấm trà thơm nghi ngút, lòng người cũng thoải mái ít nhiều.
Chỉ là hôm nay Ôn Chủy Vũ không có tâm tình ngắm cảnh thưởng trà.
Diệp Linh cũng không phải là người thích uống trà tán gẫu mỗi khi nhàn rỗi.
Lúc cô tới, Diệp Linh đã chờ sẵn trong vọng lâu.
Điều bất ngờ là, hiếm khi mới thấy Diệp Linh mặc trang phục thường ngày. Hôm nay nàng ta mặc một chiếc áo thun rộng phối cùng quần ngố. Trông có vẻ vơi đi mấy phần sắc sảo, thay vào đó là nét dịu dàng thanh lịch.
Diệp Linh tươi cười bước ra đón Ôn Chủy Vũ vào trong.
Ôn Chủy Vũ nhìn Diệp Linh một lượt, thấy sắc mặt nàng ta không tệ, trông dáng vẻ không giống như đã cãi nhau với anh trai nàng khi trở về nhà. Cô nghĩ bụng: "Giải quyết trong hòa bình rồi sao?"
Cô ngồi xuống chỗ của mình, nhận tách trà Diệp Linh đưa cho rồi nói câu cảm ơn. Ôn Chủy Vũ để ý thấy bên cạnh bàn trà còn một chiếc ghế con, vị trí đó vốn là của nhân viên pha trà nhưng giờ lại chẳng thấy người đâu. Thấy Diệp Linh tự tay pha trà thì cô liền hiểu, hẳn là nàng ta đã kêu người phục vụ đi rồi.
Diệp Linh hẹn cô ra đây chắc chắn có việc. Nhưng nàng ta không nói, Ôn Chủy Vũ cũng sẽ không hỏi, chỉ yên lặng ngồi uống trà. Cô cũng phần nào đoán được lý do Diệp Linh mời cô đến quán trà, bảy tám phần là có liên quan đến chuyện Diệp Trạm ghé thăm vào ngày hôm qua.
Hai người các cô lặng lẽ thưởng trà hết nửa giờ.
Đợi đến khi Ôn Chủy Vũ vừa trở lại từ nhà vệ sinh, Diệp Linh mới cười nói một câu: "Em nhẫn nhịn giỏi thật đó."
Ôn Chủy Vũ khó hiểu nhìn sang Diệp Linh: "Lời này của giám đốc Diệp, tôi nghe không hiểu chút nào."
Diệp Linh cười cười, liếc nhìn cô: "Em cứ làm bộ làm tịch tiếp đi!" Nàng ta nói xong thì nghiêng người về phía trước, ghé sát người vào Ôn Chủy Vũ: "Chủy Vũ lo cho tôi, tôi thấy vui lắm."
Trên mặt Ôn Chủy Vũ không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Không biết con mắt nào của giám đốc Diệp nhìn thấy tôi lo lắng cho chị vậy?"
Diệp Linh cười tủm tỉm, rót cho cô một tách trà. Sau đó nàng khẽ thu lại nụ cười nơi khóe môi: "Chuyện anh tôi đến đây, tuy có bất ngờ nhưng cũng không phải là vô lý."
Ôn Chủy Vũ thầm nghĩ: "Anh của chị đến chơi thì có liên quan gì đến tôi." Cô rất muốn trả lời Diệp Linh như thế, nhưng cũng rất muốn biết lý do Diệp Trạm ghé thăm.
Diệp Linh nói đến đây thì dừng, gương mặt tươi cười biến mất, thần sắc trông có phần nghiêm trọng.
Ôn Chủy Vũ im lặng nhìn nàng ta. Cô không biết Diệp Linh phản ứng như vậy có phải là đang ám chỉ có chuyện chẳng lành rồi hay không.
Diệp Linh nghĩ ngợi một hồi, mới hỏi Ôn Chủy Vũ: "Có hứng thú nghe chuyện của tôi không?"
Ôn Chủy Vũ muốn lắc đầu nhưng rõ ràng lúc này không thích hợp để cho cô từ chối. Nếu bây giờ cô lắc đầu chắc chắn sẽ hối hận. Cô nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm mấy lời khách sáo dư thừa.
Lời kể của Diệp Linh nặng nề vang lên: "Cha mẹ tôi mất sớm do sự cố ngoài ý muốn, cả hai người cùng qua đời trong cùng một vụ tai nạn xe hơi. Năm đó tôi chỉ mới mười ba tuổi, còn anh trai lớn hơn tôi tám tuổi."
"Ông nội tôi có năm người con trai, hai người con gái và ba mươi đứa cháu. Cha tôi là con trưởng nên anh trai hiển nhiên trở thành cháu đích tôn trong nhà. Bà nội hiện tại không phải là bà nội ruột của tôi, mà là người ông nội lựa chọn tái hôn sau khi ông muốn được tự do hôn nhân. Bà ấy đã sinh cho ông bốn người con trai."
"..."
"Hai người cô kia của tôi... Cô lớn mất sớm do treo cổ tự tử. Cha tôi và cô nhỏ vẫn luôn cảm thấy cái chết của bà có liên quan đến người được gọi là bà nội của tôi hiện tại, nhưng lại không có chứng cứ. Còn cô nhỏ thì được gả đi rất xa, cuộc sống cũng không mấy như ý, mấy năm trước ôm bệnh mà mất."
Diệp Linh tiếp tục cất lời: "Ông nội tôi là một người trọng nam khinh nữ."
Qua vài câu ít ỏi, Ôn Chủy Vũ đại khái cũng đoán được hoàn cảnh của Diệp Linh hiện tại.
Ông nội trọng nam khinh nữ, con cháu trong nhà đông đúc, e rằng trong mắt ông ta chưa hề có sự tồn tại của Diệp Linh. Bà nội lại chẳng phải bà nội ruột, hơn nữa còn có bốn đứa con trai. Mặc dù cha và anh trai Diệp Linh là trưởng tôn trưởng tử, đứng đầu trong danh sách thừa kế nhưng dù sao cũng không phải ruột rà máu mủ với bà ta, ấy là còn chưa nói đến chuyện xung đột lợi ích. Quan hệ gia đình không hề tốt đẹp.
Khó trách trong nhà nàng ta lại đấu đá dữ dội đến vậy. Với mối quan hệ gia đình phức tạp như thế, có muốn chung sống hòa hợp cũng khó.
Cha mẹ Diệp Linh mất sớm, trong gia đình này, người duy nhất có thể bảo vệ Diệp Linh là anh trai của nàng. Hoàn cảnh của Diệp Trạm trong nhà cũng rơi vào tình thế đơn độc, người toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh ta chỉ có một mình người em gái này thôi. Còn về phía ông nội, tuy Diệp Trạm là cháu ruột nhưng có bà nội nhỏ to ở bên gối, hơn nữa còn có bốn người chú và đám anh em họ vây quanh, anh ta có muốn trông cậy vào ông cũng không được. Nhưng nhờ vào thân phận cháu đích tôn, ông cụ Diệp vẫn che chở cho Diệp Trạm đôi chút. Nào giống như nàng, ngay cả chút địa vị trong nhà cũng không có.
Ôn Chủy Vũ hỏi: "Khó khăn lắm sao?"
Diệp Linh gật đầu: "Rất khổ." Nói xong, nàng ta ngồi im lặng hồi lâu.
Ôn Chủy Vũ không biết nên an ủi Diệp Linh như thế nào.
Diệp Linh quay sang nhìn cô, nói: "Thật lòng tôi rất ngưỡng mộ em. Ngưỡng mộ em có một người ông tốt, chuyện gì cũng phân minh rạch ròi, lại còn yêu thương em."
Nàng ta cười hỏi: "Hay là Chủy Vũ san sẻ ông nội cho tôi với?"
Ôn Chủy Vũ bị Diệp Linh làm cho nghẹn họng. Cô tự dưng cảm thấy lòng thương hại ban nãy thật uổng phí.
"Chị có một người anh rất tốt."
Diệp Linh gật đầu, chân mày hơi nhướng lên: "Tất nhiên rồi. Anh em bọn tôi nương tựa nhau mà sống, lại có tình đồng chí chui ra từ cùng một chiến hào. Tình cảm đương nhiên sẽ sâu đậm. Nhưng việc có anh trai cũng không thay đổi được việc tôi thiếu một người ông yêu thương mình."
Ôn Chủy Vũ thấy Diệp Linh mơ tưởng hơi nhiều. Nếu Ôn Nho lão tiên sinh có thể đánh được Diệp Linh, thì chắc đã xắn tay áo nhào lên từ lâu. Thương cô? Đánh cho trọng thương thì có!
"Vậy anh trai của chị có đồng ý cho chị..." Câu này cô biết không nên hỏi thẳng nên đã vòng vo: "... thường trú ở phòng tranh không?"
Diệp Linh không nhịn được cười: "Văn phòng dù đặt ở đâu cũng không gây cản trở tới công việc. Cớ gì anh ấy lại can thiệp đến việc di dời văn phòng của tôi."
Ôn Chuy Vũ bưng trà lên nhấm nháp, cô âm thầm thở dài một hơi.
Thật không hiểu nổi Diệp Linh.
Diệp Linh thu lại ý cười. Nàng bảo: "Mấy năm nay anh em tôi liều mạng tranh đấu. Tranh tiền bạc, tranh địa vị chỉ là để người khác bớt ức hiếp, để được tự do quyết định cuộc đời mình. Nếu ngay cả bạn đời tôi cũng không được quyền chọn, vậy thì mọi cố gắng trước đó còn ý nghĩa gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro