Chương 51

Đợi Ôn Chủy Vũ ăn chè xong, Diệp Linh mới gom lại chén muỗng rồi cho vào trong hộp.

"Tôi về trước nhé, ngày mai lại tới. Em phải lo nghỉ ngơi cho thật tốt để mau khỏi bệnh. Nếu có cần gì thì cứ gọi cho tôi, lúc nào tôi cũng sẽ có mặt."

Ôn Chủy Vũ rút khăn giấy ra lau miệng, sau đó đứng dậy chào: "Vậy giám đốc Diệp về cẩn thận. Xin phép cho tôi không tiện tiễn chị."

Diệp Linh mỉm cười gật đầu: "Được. Nhớ chú ý tới sức khỏe một chút, đừng để bản thân bị mệt quá. Nhé?"

Có lẽ do giọng nói của Diệp Linh quá đỗi dịu dàng nên khiến Ôn Chủy Vũ suýt nữa lầm tưởng nàng ta vừa nói thêm một câu "tôi sẽ đau lòng".

Cô tiễn Diệp Linh ra đến cửa phòng ngủ rồi tạm biệt: "Bái bai."

Diệp Linh chào cô, sau đó mới quay sang nói với Ôn Thời Thư: "Dạ chào dì Ôn. Con xin phép về trước, ngày mai con lại đến."

Ôn Thời Thư nghe vậy thì cười cười hỏi: "Tiểu Diệp này, con không bận gì sao?"

Diệp Linh nửa đùa nửa thật đáp: "Có bận thì cũng phải ghé qua ạ."

Ôn Thời Thư bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống, đứng dậy nói: "Để dì thay Vũ Nhi nhà dì đưa con một đoạn."

Diệp Linh vội vàng ngăn lại: "Dạ không cần đâu dì."

Thấy dáng vẻ cô Ba như thế, bỗng Ôn Chủy Vũ có cảm giác hình như bà ấy sắp sửa xắn tay áo lên để chỉnh đốn Diệp Linh. Cô lo lắng nói: "Cô ba, không cần tiễn đâu."

Cô nghĩ thôi cũng đã biết lý do vì sao Ôn Thời Thư lại đòi tiễn Diệp Linh về, chỉ vì một chuyện không đâu mà lại khiến người ta ngại ngùng.

"Tạm biệt dì Ôn, Chủy Vũ cố gắng nghỉ ngơi nhé!". Trên mặt Diệp Linh không có điều gì bất thường nhưng bước chân lại lướt nhanh như gió, lập tức rời đi.

Ôn Chủy Vũ nghi hoặc nhìn Ôn Thời Thư.

Ôn Thời Thư mỉm cười đầy ẩn ý nói với cô: "Nếu còn sức thì lại đây ngồi với cô ba một lát đi."

Ôn Chủy Vũ bị sốt, cả người mệt mỏi không còn đủ sức tỉnh táo. Cô thật muốn nói với Ôn Thời Thư rằng: "Con mệt lắm, ngồi không nổi đâu". Nhưng trông dáng vẻ bà như thế, không biết là lại nổi máu nhiều chuyện hay tật xấu ưa chửi người nữa đây?

"Con vào nhà vệ sinh một chút."

Khi cô từ nhà vệ sinh trở ra còn tiện tay xách theo một túi chườm đá. Lúc này, Ôn Chủy vũ mới đi ra phòng khách. Cô ngồi xuống ghế sô pha, chườm túi đá lên trán, bộ dạng trông như đã buông bỏ kháng cự.

"Mời đại nhân thẩm vấn."

"Xem ra cũng còn biết tự giác ha."

"Chứ sao. Còn biết lựa ngay lúc người ta bị bệnh để ép cung nữa chứ". Cô ngẩng đầu lên nhìn Ôn Thời Thư, rưng rưng: "Tối hôm qua cô giành mất chăn của con, con mới đứng dậy đi tìm thêm một cái nữa, nhưng cuối cùng cũng bị cô lấy mất. Cô còn lôi nó vào trong chăn, ôm rất chặt. Con cố kéo mấy lần mà cũng không được."

Ôn Thời Thư "ồ" một tiếng, hỏi: "Con nói vậy là đang đổ cho bà cô này hại con bị cảm sao?"

"Cái tật giành chăn lúc ngủ của cô khi nào mới sửa được đây?"

Ôn Thời Thư nhẹ nhàng nhéo lỗ tai Ôn Chủy Vũ: "Còn dám lên giọng mắng cả tôi luôn à?". Đến khi lỗ tai Ôn Chủy Vũ đỏ cả lên bà mới chịu buông ra: "Được rồi, đi ngủ đi. Bữa khác sẽ lại tính sổ với con sau."

Ôn Chủy Vũ biết rõ Ôn Thời Thư muốn hỏi chuyện gì, liền nói: "Giữa con và Diệp Linh không có quan hệ đó đâu!"

"Xí! Không phải cô bếp nhà mình cũng bị con dâng lên cho người ta rồi sao?"

"Diệp Linh đối xử tốt với con, con cũng chịu ơn của người ta mà. Lúc nhà mình khó khăn nhất, chính Diệp Linh đã giang tay ra giúp đỡ. Phòng tranh có thể xuôi chèo mát mái mở cửa làm ăn tới tận bây giờ, phần lớn đều nhờ công lao của Diệp Linh. Có chị ta trấn giữ ở phòng tranh, người khác mới không dám giở trò."

"Vậy sao không báo cho cô biết?"

Ôn Chủy Vũ biết cô ba đang hỏi cô về chuyện của ông nội nên vội giải thích với bà: "Con đâu định giấu cô ba chuyện gì, chỉ là lần này con muốn xem thử mình có thể giải quyết được hay không rồi mới nói cho mọi người sau. Đường xá xa xôi lại tốn công cô ba lặn lội, hơn nữa cô cũng biết ông nội là người trọng sĩ diện mà."

Nói đến chuyện ông cụ ưa sĩ diện, nói không chừng cái tính sĩ diện hảo của Ôn Thời Tập là từ đây mà ra.

"Hay là đến chỗ của cô đi?"

Ôn Chủy Vũ lắc đầu đáp: "Thi thoảng ghé thăm mọi người hay đi nghỉ dưỡng thì thì được. Nếu phải dọn hẳn qua bên đó, chỉ e là hai ông cháu sẽ không chịu nổi thời tiết ở thủ đô."

Thấy dáng vẻ lờ đờ như muốn ngủ của Ôn Chủy Vũ, Ôn Thời Thư mới bảo: "Rồi rồi, con mau đi ngủ đi."

Ôn Thời Thư dìu Ôn Chủy Vũ về giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.

Ôn Chủy Vũ sau khi đã nằm yên bèn hỏi Ôn Thời Thư: "Cô ba quen Diệp Linh ạ?"

"Dượng Khang của con có qua lại với Diệp Trạm."

Ôn Chủy Vũ nghe thấy dượng mình và Diệp Trạm có quen biết thì không hỏi tiếp nữa. Dượng của cô là một quan chức ở Bắc Kinh, chức vụ không to nhưng cũng chẳng nhỏ. Tuy cô và dượng đã ly hôn, không còn sống chung nhưng gia đình nhỏ của anh họ và công việc đã giúp hai người giữ được mối quan hệ khăng khít.

Cô nhắm mắt lại, rất nhanh đã tiến vào giấc ngủ.

Đầu của cô rất đau, dù đã ngủ rồi nhưng vẫn cảm thấy choáng váng.

Mở mắt hay khép mi, trong mơ cùng ngoài mộng, tựa như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Lần này, cô không mơ mình hóa thành tiểu yêu tinh nữa. Trong mơ, cô được làm chính mình.

Nơi đó là một biển máu tuôn chảy như dung nham.

Trong làn máu tươi đỏ thẫm là những khúc xương trắng hếu đến rợn người. Xương trắng trôi theo dòng máu dập dềnh, khi thì trồi lên lúc lại chìm xuống.

Cô bám vào tảng đá bị lửa nung đến đỏ rực để men tới biển máu.

Dòng máu nóng bỏng dưới chân khiến mồ hôi cô tuôn ra như thác.

Ôn Chủy Vũ tiến về phía trước, bờ đá cũng dần khuất xa theo mỗi nhịp bước chân, nửa thân người cô chìm hẳn vào biển máu.

"Chủy Vũ!" Phía sau truyền đến một tiếng gọi quen thuộc.

Cô quay đầu lại thì thấy Diệp Linh đang đứng ở trên bờ đưa tay về phía mình, giống như đang muốn kéo cô trở về.

Diệp Linh vươn tay tới trước mặt cô, ngay trong tầm với. Bàn tay nàng ta trắng nõn thon dài, đẹp tựa bàn tay của một nghệ sĩ dương cầm. Diệp Linh vốn không để móng tay nên đầu ngón tay tròn trịa như châu ngọc.

"Chủy Vũ, lên đây đi."

Ôn Chủy Vũ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Diệp Linh. Trong đôi mắt ấy chứa đầy sự quan tâm cùng lo lắng. Nàng hỏi: "Sao em lại lội xuống dưới đó?"

Ôn Chủy Vũ không biết.

Diệp Linh lại nói tiếp: "Mau lên đây, để chị kéo em lên."

Ôn Chủy Vũ lắc đầu. Cô không muốn nắm tay bất cứ ai, kể cả Diệp Linh cũng không. Cô vừa buồn ngủ lại vừa mệt, hiện tại chỉ muốn yên giấc dưới dòng máu nóng.

Diệp Linh tiếp tục gọi: "Chủy Vũ."

Ôn Chủy Vũ chậm rãi xoay người, bước đến chỗ sâu hơn. Máu tươi dần dâng tới eo rồi cao đến ngực.

Đột nhiên, từ phía sau vang lên một tiếng "bõm", cô quay đầu lại nhìn thì trông thấy Diệp Linh cũng đã nhảy xuống theo. Biển máu bỗng chốc hóa thành biển lửa hừng hực quấn lấy thân nàng ta.

Khắp người Diệp Linh đều là lửa, nàng ta hô lớn: "Chủy Vũ, lên bờ thôi."

Ôn Chủy Vũ nhìn mái tóc, làn da của Diệp Linh đang bị ngọn lửa nuốt chửng, dần biến thành tro tàn tan vào không trung. Diệp Linh vẫn cứ đưa tay về phía cô, giống như muốn tóm lấy Ôn Chủy Vũ để lôi lên bờ. Cô nhìn đôi tay xinh đẹp kia đang bị lửa gặm nhắm từng chút một. Tro cốt tung bay như tàn lửa, tản ra khắp bốn bề.

Chẳng mấy chốc, cả cơ thể Diệp Linh đều bị đốt thành tro, chỉ sót lại một đốm lửa lập lòe.

Ngọn lửa từ từ lụi tàn.

Nhiệt độ xung quanh cũng dần giảm xuống.

Trở thành một không gian tĩnh lặng.

Chỉ còn sự lạnh lẽo bám víu tại chốn này.

Cô lại trở về nơi vực sâu không đáy, ngồi canh giữ bộ xương khô vốn đã hóa thành tro tàn của chim hoàng.

Bầu trời bỗng dưng đổ tuyết, khiến cô lạnh đến mức run lên cầm cập.

Tuyết lả tả rơi. Trời đất núi sông đều nhuốm một màu trắng xóa.

Dưới gốc cây hoa quỳnh đã kết băng có một con chim hoàng non đang rên rỉ. Ngay cả ngọn lửa bám trên người nó cũng bị tuyết lớn vùi lấp, trông chật vật đến đáng thương.

Cô từ từ tiến lại gần, thấy trên người nó đã bị thương, là vết bỏng do thiên hỏa thiêu đốt mà thành. Con chim này rất nhỏ, còn chưa đến tuổi phải chịu thiên kiếp, chắc là do một kẻ lợi hại nào đó đã thu hút thiên hỏa nên mới khiến nó bị vạ lây thành ra thế này.

Ôn Chủy Vũ ôm chim nhỏ vào lòng, mang nó về chỗ ở.

Trên đỉnh Côn Luân, quanh năm tuyết phủ. Cô sống ở đây đã nhiều năm, suốt ngần ấy thời gian chỉ có một cây đàn tranh mười lăm dây cùng cô bầu bạn.

Năm nối tiếp năm, tuổi chồng lên tuổi.

Hoàng điểu lớn dần, trở thành vạn điểu chi vương.

Mặc cho tuyết phủ trắng đỉnh núi Côn Luân, năm nào cũng có muôn chim vạn điểu bay đến chầu bái. Giữa trời đất mênh mông, từng đàn sải cánh chao liệng trên không. Chúng từ phương xa bay đến đây, vượt muôn núi nghìn sông chỉ để lạy chầu hoàng điểu, mong nhận được sự ban phúc cùng thần ân của nó.

Vì sự xuất hiện của chúng mà đỉnh Côn Sơn hiu quạnh cũng dần có chút sinh khí.

Trước cửa nhà cô, không biết từ đâu đã mọc lên một cây ngô đồng.

Ôn Chủy Vũ ngồi dưới gốc gảy một khúc cầm. Trên không, hoa ngô đồng rơi xuống từng đóa, từng đóa.

Bẵng đi một thời gian lại có thêm một con hồ chín đuôi chạy đến làm bạn với cô.

Cô gảy đàn, chim hoàng ngẩng đầu cất cao tiếng gọi vô số chim muông bay tới. Cửu vĩ hồ nằm bên cạnh lắng nghe, thi thoảng cao hứng sẽ nhảy múa theo nhịp đàn. Bộ lông hồ trắng muốt kéo theo chín chiếc đuôi dài ở phía sau tung bay giữa bầu trời đầy hoa tuyết.

Lộng lẫy tuyệt trần.

Lại qua rất nhiều năm, cây ngô đồng chim hoàng ưa đậu đã trở thành một gốc cổ thụ già nua.

Thiên kiếp của cô cuối cùng cũng đã tới.

Chỉ cần trải qua thiên kiếp là có thể sống thêm một đời.

Nhưng nếu không thể vượt qua kiếp nạn này, thân tử đạo tiêu, phải bắt đầu một vòng luân hồi mới.

Cửu vĩ hồ nói với cô: "Ta đợi người trở về."

Chim hoàng cũng nói: "Ta đợi người ba năm, ba sau nếu người không về ta sẽ dẫn theo vạn điểu lật tung thiên đình. Tới chết mới thôi!"

...

Ôn Chủy Vũ giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, xung quanh đã bị màn đêm bao trùm.

Giấc mộng đó hồi lâu vẫn chưa tan, đến giờ vẫn trôi nổi trong tâm trí của cô.

Ôn Chủy Vũ không ngủ được nữa, đành rời giường ra ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

Người khiến cửu vĩ hồ luôn đợi, chính là vị thần trên đỉnh Côn Sơn ấy.

Hoàng điểu liều mình đấu với trời cao, cũng là vì nàng ta.

Mà trong mơ, Ôn Chủy Vũ lại là người đó.

Ôn Chủy Vũ cảm thấy mình vẽ tranh quá đỗi nhập tâm, nhập tâm đến mức mê muội. Mỗi lần mộng mị là cô lại không phân biệt được đâu là thực, đâu là hư. Có lẽ là do những cảnh trong mơ quá rõ ràng và chân thực nên mới khiến cô sinh ra lầm tưởng giữa hiện thực cùng mộng ảo. Một giấc mộng hư ảo mịt mờ, tới lúc tỉnh giấc thì chẳng còn lại gì. Cho dù cô có cố vẽ lại cảnh vật, sinh linh cùng chuyện xưa tích cũ ở trong mơ thì những thứ ấy cũng chỉ đơn thuần là vệt màu lướt trên mặt giấy.

Ôn Chủy Vũ bỗng dưng thấy thương cảm. Cô không biết mình buồn vì không thể giữ lấy giấc mơ hay là đau xót trước cái chết của những cố nhân trong mộng tưởng. Cô nghĩ có lẽ bản thân đang không khỏe lại mơ thấy ác mộng nên tâm trạng cũng bị ảnh hưởng.

Cô đứng dậy tìm thuốc bác sĩ Thẩm kê cho lúc chiều, sau đó mở một chai nước khoáng để uống thuốc. Lúc này, Ôn Chủy Vũ mới thấy trên bàn ăn có đặt một hộp giữ nhiệt. Cô mở hộp ra, bên trong là cháo thịt bằm, thấy không có khẩu vị nên bèn đậy nắp lại.

Ôn Chủy Vũ mở cánh cửa sổ chạm sàn, ngắm nhìn mưa đêm bao phủ khắp phố thị.

Làn gió mang theo hơi ẩm của cơn mưa lướt qua, cảm giác mát lạnh như thấm vào da thịt giúp đầu óc cô trở nên tỉnh táo hơn. Nhưng cơ thể bị kích thích bởi gió lạnh lại khiến cô hắt xì mấy cái liền, bèn vội vàng đứng dậy trở về phòng tìm chăn đắp.

Trong phòng rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh gì.

Ôn Chủy Vũ không muốn ngủ nên lại chạy ra ngoài ban công. Cô nằm dài trên ghế mây, cố gắng không để bản thân lại nghĩ về chuyện trong mộng nữa. Thả lỏng tâm tình, thư giãn đầu óc.

Không lâu sau cơn buồn ngủ lại ập tới. Cô lười biếng nằm bất động, muốn nằm đây đánh tạm một giấc rồi mới về phòng sau.

Lần này Ôn Chủy Vũ lại nằm mơ, cô mơ thấy mình bước vào địa ngục Vô Gián. Quang cảnh trước mắt biến hóa khôn lường, lúc thì là núi đao biển lửa, lúc thì hóa thành băng sơn tuyết địa.

Băng sơn tuyết địa, gió rét thét gào, lạnh tới mức khoét da cắt thịt.

Núi đao biển lửa thiếu đốt toàn thân bỏng rát, cứa nát bàn chân khiến máu thịt đầm đìa.

Nóng lạnh đan xen, cô cứ thế bước đi giữa địa ngục Vô Gián. Thời gian như kéo dài vô tận, cô bước qua hạ nóng đông hàn, đi mãi, đi mãi... mà chẳng thấy điểm tận cùng.

"Chủy Vũ..."

Diệp Linh lại gọi lớn tên cô.

Ôn Chủy Vũ bỗng dưng cảm thấy Diệp Linh quả thật giống âm hồn bất tán.

"Chủy Vũ!"

Giọng nói quen thuộc quanh quẩn ở bên tai, tiếp đó, bàn tay mang theo hơi lạnh áp lên trán cô. Ôn Chủy Vũ mở mắt ra, có lẽ do ngủ quá lâu lại mộng mị suốt cả đêm nên phải mất một lúc mới thấy rõ người trước mặt.

Quả nhiên là Diệp Linh!

Cô thắc mắc. Tại sao nàng ta lại đến nữa rồi? Làm sao vào được đây?

Sau đó mới để ý thấy bầu trời bên ngoài đã hửng nắng.

Lúc này, não Ôn Chủy Vũ mới kịp thời phản ứng, thì ra là cô đã ngủ quên. Đầu cô nặng trịch, không thể ngẩng lên, dường như bệnh đã nặng thêm.

Diệp Linh đi vào phòng  tìm điện thoại cho cô, đến khi tìm thấy thì mang nó trở lại chỗ Ôn Chủy Vũ. Diệp Linh cầm ngón tay cái của cô áp lên điện thoại để mở khóa vân tay.

"Sao em lại nằm ngủ ở đây?"

"Nửa đêm thức dậy nên ra đây hít thở không khí một chút, định chợp mắt một lát không ngờ lại ngủ tới giờ này."

Lúc cô nói chuyện có thể cảm nhận được giọng nói đã trở nên xa lạ, thật khó nghe. Cảm giác đau rát ở cổ họng khiến cô không nhịn được mà phải ho vài tiếng.

Diệp Linh giúp cô vỗ lưng để điều khí, sau đó gọi điện kêu Đổng Nguyên đến đây. Nàng cúp điện thoại xong thì nói với Ôn Chủy Vũ: "Tôi đưa em đi bệnh viện."

Ôn Chủy Vũ không cự tuyệt, chỉ nói: "Làm phiền giám đốc Diệp rồi."

"Sao chỉ có mình em thế này? Không ai tới chăm sóc em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro