Chương 205: Tụ họp ăn cơm
Chương 205: Tụ họp ăn cơm
Gần đây, bá tánh của chín quận thuộc Lịch Châu bắt đầu truyền tay nhau một loại tờ báo độc đáo chỉ có tại địa phương, gọi là Lịch Châu Nhật Báo.
Đây là một tờ báo do chính phủ Việt Vương đứng ra chủ trì, do Báo xã Bách Hoa biên tập và xuất bản.
Trước kia, tấu báo chủ yếu dùng để triều đình truyền đạt chính sự và các bản tin chính trị, còn Lịch Châu Nhật Báo ngày nay là tờ báo hướng tới toàn xã hội, chia thành bốn chuyên mục chính: thông báo chính phủ, thời sự, dân sinh và giải trí.
Phần thông báo chính phủ bao gồm các thông tin liên quan đến đất đai, tách hộ khẩu và xoá bỏ thân phận tiện dân, kèm theo quy trình cụ thể để xử lý, đồng thời còn có thông báo về việc Phúc Long tiền trang cung cấp khoản vay không lãi suất để mua sắm công cụ sản xuất, cùng với thông báo tuyển thuỷ thủ của Công ty Giao thương Hàng hải.
Thời sự thì đưa tin tức trong và ngoài Lịch Châu, ví dụ như ở Ích Châu có dân chúng khởi nghĩa, thủ lĩnh là ai, có bao nhiêu người tham gia, đã chiếm được những nơi nào, kết quả cuối cùng ra sao; lại như ở Bồng huyện có một thợ mộc chế tạo ra dụng cụ bánh xe phương tiện vận chuyển, được quan phủ coi trọng và bỏ giá cao thu mua để sản xuất; hoặc như ở Mỗ huyện có một dân làng phát hiện ra một loại quả thực vật mới, có thể thay thế lương thực để nuôi gia súc gia cầm, được quan phủ thưởng một trăm lượng bạc...
Về dân sinh, triều đình Việt Vương công bố khởi động hoạt động xoá mù chữ, mỗi tháng sẽ phái người xuống thôn dạy học tập trung, đồng thời triển khai hoạt động "mỗi thôn một học đường" để phổ cập giáo dục, bảo đảm hài tử ở Lịch Châu sau này đều có cơ hội đến học đường, lại còn khuyến khích người biết chữ trong thôn lên Lịch Châu học nâng cao, hứa hẹn sau khi hoàn thành sẽ được phân công việc làm.
Còn mục giải trí thì nhẹ nhàng hơn đôi chút, đăng tải những giai thoại dị sự khắp nơi, khuyến khích dân chúng tích cực gửi bài viết, có thể là thơ văn, tiểu thuyết thần thoại, truyện ngắn hay bình luận thời sự..., một khi được đăng báo thì đều sẽ được trả nhuận bút.
Tờ tấu báo này vừa phát hành liền nhanh chóng lan rộng khắp Lịch Châu.
Dưới sự tuyên truyền của tờ báo này, hoạt động xoá mù và phổ cập giáo dục là hành động đầu tiên được triển khai, dân chúng cũng có đủ loại phản ứng khác nhau.
"Nghe nói đồng sinh trong thôn chuẩn bị lên Lịch Châu học nâng cao, Việt Vương lo hết tiền đi đường và ăn ở, nói là học xong quay về có thể đến nha môn xin việc."
"Trước kia cái tên họ Tân kia tạo phản, quan viên quận nha, huyện nha ở bốn quận phía tây vì ủng hộ hắn nên bị cách chức toàn bộ, giờ các nha môn đều đang thiếu người, nhưng điều kiện đầu tiên là phải biết chữ."
"Đáng tiếc thay, chỉ cần ta nhận được một trăm chữ lớn thì ta cũng muốn đi học, nhìn người ta tìm được việc tốt mà thèm chảy nước miếng."
"Chúng ta tuổi lớn rồi không kịp nữa, chỉ có thể để bọn nhỏ trong nhà đi học, sau này mới có thêm cơ hội."
"Nhà đâu có bạc cho học, còn không bằng ở nhà giúp việc một tay."
"Ngươi không nghe người đọc tấu báo nói sao, người lớn tuổi như ta với ngươi thì đi học xoá mù, mỗi tháng có người đến thôn dạy miễn phí, còn đám hài tử thì đến học đường, cái chỗ đang xây móng đầu thôn chẳng phải là học đường là gì, tiền xây đều do Việt Vương bỏ ra."
"Là học đường sao, ta còn tưởng là miếu tổ."
"Ngươi đó, suốt ngày hồn vía trên mây, hết thuốc chữa."
"Nhưng phu tử ở học đường cũng phải thu học phí, chẳng phải vẫn phải nộp bạc sao?"
"Không cần, tiền công của phu tử đều do quan phủ Việt Vương trả, hài tử nhà ta đi học, mỗi năm chỉ cần nộp hai mươi văn tiền sách vở, tự mang cơm, ngoài ra không cần chi gì thêm."
"Chà, một năm chỉ có hai mươi văn, thế thì phải gửi con đi rồi, giờ biết chữ là có thể vào nha môn hoặc xưởng làm việc, mỗi tháng cũng được một hai lượng bạc, nếu làm tốt còn được nhiều hơn."
"Đáng tiếc, nhà ta không có nhi tử, nếu có cũng muốn gửi đi."
"Lại thêm một kẻ lãng tai, người ta nói nữ nhi cũng được đi học, các ngươi không biết sao, nghe đâu những người phò tá Việt Vương hiện giờ, có một nửa là nữ nhân."
"Thật vậy sao, vậy ta phải đưa đại nha và nhị nha nhà ta đi học mới được--"
......
Không chỉ dân chúng yêu thích truyền tay tấu báo, gần đây thương nhân cũng mỗi người cầm một tờ.
Ngoài những mục nêu trên, Lịch Châu Nhật Báo còn kèm theo danh sách các đội thuyền sắp ra khơi trong thời gian tới, khi nào xuất phát, đi đến quốc gia nào, còn bao nhiêu khoang trống, đơn hàng của quan phủ còn thiếu gì.
Chỉ cần thương nhân nắm chắc những thông tin này, là có thể bám theo con đường giao thương hàng hải.
Đặc biệt gần đây, công ty hải thương phát ra thông cáo thu mua, cần nhập năm vạn xấp lụa, khiến cho thương gia khắp nơi xôn xao dò hỏi.
Lịch Châu không phải nơi sản xuất tơ lụa nổi bật, nhưng Dương Châu có, Ích Châu cũng có, chỉ cần tổ chức một đội ngựa, thu mua từ tay thương nhân trồng dâu nuôi tằm với giá rẻ, rồi bán lại, chẳng phải cũng có thể kiếm được chút chênh lệch sao?
Lại nghe nói đội thuyền sẽ đi về phía Xiêm La, nghe đâu bên đó có một loại gọi là miên hoa (棉花 - bông vải), truyền đến từ Thiên Trúc.
Nghe nói thứ bông vải này mềm mại, thông thoáng mà lại giữ ấm, giá thành rẻ, gia công cũng dễ dàng.
Hiện nay, nước Đại Diễm, y phục của bá tánh chủ yếu làm từ da lông động vật, vải gai và lụa, mà da thú thì khó kiếm, lụa lại quá đắt, dân thường không mặc nổi, còn vải gai thì lại quá kém về độ thoải mái và giữ nhiệt.
Nếu như có thể đưa bông vải về, làm thành y phục chăn đệm đem bán, nhất định sẽ thu được lợi nhuận lớn.
Trong lòng đám thương nhân, bàn tính cứ quay tới quay lui không ngừng.
Tô Vận và mọi người cũng vui vẻ khi thấy tình cảnh này, liền ra lệnh cho nhà xuất bản phát hành thêm một loại tấu báo, đặt tên là Lịch Châu Thương Báo, chuyên đăng tin tức và thông báo liên quan đến thương nghiệp, đồng thời thành lập Thương bộ, do Tô Vận đích thân phụ trách.
Trước đó, Tô Vận và Thu Mộng Kỳ cũng từng lên kế hoạch làm sao giống như Trịnh Hòa hạ Tây Dương, đưa thuyền đi đến Ấn Độ, thậm chí hướng về Địa Trung Hải, hy vọng có thể đưa về những giống loài mà châu Á chưa từng có, như ngô, khoai tây, bông vải, ớt và bí đỏ, những loại cây có sản lượng cao. Chỉ là vì sức lực có hạn, nhất thời chưa thể tổ chức đủ nhân thủ.
Thế nhưng vừa mới phát tin ra, thương nhân đã rục rịch hành động.
Các nàng cũng không có ý định trông cậy hoàn toàn vào thương nhân để đưa hết những loại giống đó về, dù sao thì thực lực của bọn họ chưa đủ để đảm đương việc lớn như vậy, vẫn phải lấy danh nghĩa quốc gia để tổ chức kế hoạch hải thương, hàng hải. Nhưng chỉ cần có thương nhân tham gia, các nàng cung cấp tàu thuyền, khoang thuyền và bảo hộ, thương nhân sẽ phát huy bản tính mưu lợi, tìm mọi cách để đưa giống loài ấy về.
Nếu thương nhân thực sự đưa được giống về, Tô Vận sẵn sàng thưởng cho họ một khoản bạc lớn.
Chỉ cần những giống cây có lợi cho quốc gia dân chúng này được đưa vào trong nước, ai mang về cũng không khác gì nhau.
Tô Vận và Thu Mộng Kỳ cũng phát hiện ra, chỉ cần cung cấp một nền tảng đủ rộng, sẵn lòng nhường ra một phần lợi ích, thì những vấn đề thoạt nhìn tưởng không thể giải quyết, đều có thể được gỡ bỏ dễ dàng.
......
Triệu Nhuế đến Lịch Châu, mấy người cùng nhau tụ tập ăn cơm.
Chỗ ăn là chi nhánh của Thiên Hương Lâu.
Tuy Tô Vận trên danh nghĩa là Việt Vương, nhưng giữa mấy người bọn họ, cách cư xử vẫn như cũ, chỉ là trước mặt Thu - Tô hai người, những người khác vẫn có phần dè dặt, nói đùa thì vẫn có, nhưng tuyệt đối không dám lấy hai người này ra làm trò đùa.
Đương nhiên, Lưu Nguyệt Như là ngoại lệ, dù gì cũng là người đến từ cùng một thế giới, thái độ của cô với Thu Mộng Kỳ và Tô Vận chẳng hề có sự cung kính như người khác.
Chung Thục Nương đến phòng bao hơi muộn, bảy người ngồi quanh một chiếc bàn tròn nhỏ, chỉ còn Đới Yến là chưa đến, còn lại đã có mặt đầy đủ.
Chỉ còn lại hai chỗ trống bên cạnh Triệu Nhuế, một bên gần Lưu Nguyệt Như, một bên gần Trương Yên.
Chung Thục Nương nhìn Lưu Nguyệt Như mặt không cảm xúc, cúi đầu lặng lẽ nhai hạt dưa, do dự một chút, cuối cùng chọn ngồi vào vị trí gần Trương Yên.
Đợi nàng ngồi yên ổn, Lưu Nguyệt Như cũng không hề ngẩng đầu lên.
Thu Mộng Kỳ hỏi: "Chung tỷ sao đến muộn vậy?"
Chung Thục Nương đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, mỉm cười đáp: "A Nhuế đến, chúng ta lại hiếm khi có dịp tụ họp ăn một bữa, ta vào bếp dặn dò một chút, nhất định phải để mọi người ăn uống vui vẻ."
"Chung tỷ có lòng, ta sáng nay chưa ăn gì, giờ đang rất đói."
"Ta đã giục bọn họ mau mau mang món lên rồi."
"Không cần vội, Yến Nhi còn chưa đến."
Nghe nhắc đến tiểu cô nương hay ngượng ngùng kia, Triệu Nhuế tiếp lời: "Yến Nhi chắc còn một lúc nữa mới tới, cứ để họ mang món lên trước đi, sao có thể để phu nhân và đại nhân phải chờ nàng được."
Tô Vận mỉm cười: "Không gấp lúc này, vừa hay ăn ít món khai vị, lát nữa mới ăn ngon được."
Hai chữ "món khai vị" rơi vào tai Chung Thục Nương, khiến tim nàng vô thức đập nhanh hai nhịp. Ánh mắt lập tức liếc về phía Lưu Nguyệt Như, thế nhưng đối phương chỉ tựa vào lưng ghế, mắt nhìn thẳng phía trước, có vẻ không định giao tiếp với bất cứ ai, cũng không để tâm tới lời người khác đang nói.
Chung Thục Nương cụp mi xuống, chỉ cảm thấy người kia lúc này thật lạnh lùng, như thể người đêm qua từng thân mật với mình chẳng phải cô. Ánh mắt nàng chợt tối lại, rồi vội vàng dời đi, làm như lúc nãy chỉ tiện mắt liếc qua.
Mọi người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, một bóng người cao dong dỏng xuất hiện nơi cửa.
Đới Yến thở nhẹ một hơi, nói: "Tới muộn rồi, để mọi người đợi lâu."
"Bên ngươi nhiều việc, không trách được, mau ngồi xuống đi, chuẩn bị dọn món rồi." Thu Mộng Kỳ vẫy gọi.
Đới Yến nhìn thấy chỗ trống cạnh Triệu Nhuế, biết ngay đó là cố ý dành cho mình. Trong lòng nàng đoán có lẽ đã có không ít người biết chuyện giữa nàng và Triệu Nhuế, cảm giác vừa bồn chồn vừa thẹn thùng, cắn môi bước tới, ngồi xuống bên cạnh người trong lòng.
Thu Mộng Kỳ thấy dáng vẻ ấy, không nhịn được trêu một câu: "Yến Nhi, lúc nãy ngươi chưa tới, Nhuế tỷ tỷ suýt thì trông tới mòn con mắt."
Triệu Nhuế vừa nghe đã biết đám người này định lấy nàng và Đới Yến ra đùa, nàng thì không có gì phải ngại, chỉ sợ tiểu cô nương bên cạnh sẽ không chịu nổi.
Quả nhiên, vừa nghe Thu Mộng Kỳ nói vậy, gương mặt Đới Yến lập tức đỏ bừng, hai cánh môi mấp máy định nói gì đó lại không nói ra được, cũng không tiện phản bác, dù sao nghe Nhuế tỷ tỷ mong ngóng mình đến mức "mòn con mắt", trong lòng nàng cũng vui vẻ.
Triệu Nhuế mỉm cười: "Nàng không đến, phu nhân với đại nhân không cho bưng món lên, các tỷ tỷ đói đến mức hai mắt sáng rực cả rồi, thử hỏi ai mà không ngóng nàng."
Đới Yến được gỡ thế bí, thở phào một hơi, nhưng trong lòng lại hơi tiếc nuối, nếu Nhuế tỷ tỷ có thể công khai nói một câu: "Đúng vậy, ta chờ nàng đến mòn cả mắt", thì chắc nàng sẽ hạnh phúc đến mức ngất đi.
Thấy mấy nữ tử khác biết điều không nói gì thêm, Triệu Nhuế cũng không tiếp tục đùa, bình tĩnh ung dung giúp nàng sắp xếp chén đũa.
Trong phòng bao không cho người hầu hạ, nàng liền tự tay làm chu đáo mọi thứ, ngay cả nếp nhăn trên khăn trải bàn cũng vuốt phẳng cho nàng ấy.
Đới Yến nhìn dáng vẻ tỷ tỷ từ cao quý kiêu ngạo giờ đây lại trở nên dịu dàng như nước, trong lòng khẽ run rẩy, một đại tỷ tỷ tinh tế chu đáo thế này, ai mà không thích cho được?
Đây là thê tử của nàng mà.
Ánh mắt như dán chặt lên người nàng, chẳng nỡ rời đi.
Cũng chẳng thèm để ý người khác nhìn thế nào, liền vươn tay nắm lấy tay nàng.
Triệu Nhuế không né tránh, cứ để nàng nắm lấy, rồi đặt vào trên đùi mình.
Những người khác làm sao không thấy hành động này, đều bật cười như đã hiểu rõ mọi chuyện.
Lúc này Trương Yên mới như vừa bừng tỉnh: "A? Ta bỏ lỡ điều gì rồi sao?"
Chung Thục Nương trêu ghẹo: "Cũng không hẳn là bỏ lỡ, chẳng phải đang diễn ra ngay trước mắt sao."
Trương Yên há hốc miệng, nửa ngày cũng không khép lại được: "Ý ta nhìn thấy... là thật sao?"
Mọi người đưa tay che miệng cười trộm.
Trương Yên quay sang Chung Thục Nương nói: "Hôm đó ở tiệm trà sữa là đã có manh mối rồi, chỉ là lúc ấy ta không dám tin thôi, hoá ra là thật, vậy mà ngươi cũng không nhắc ta một tiếng!"
Chung Thục Nương nhướn mày: "Có vài chuyện, chỉ có thể ngầm hiểu, chẳng thể nói ra."
"Ta còn nhớ hồi mới mở biển, Thục Nương từng nói, nếu trong số tỷ muội chúng ta có ai gặp được người giống như Thu đại nhân đối với phu nhân trước mặt thì bảo vệ, sau lưng thì như chó con nhỏ nũng nịu lấy lòng, tìm mọi cách khiến người ta vui vẻ, thì nàng cũng bằng lòng ở bên người ấy một phen. Giờ thì Thục Nương chưa tìm được, A Nhuế đã lên thuyền trước rồi."
Trương Yên nói xong, không nhịn được cười khúc khích.
Chung Thục Nương nghe nàng nói vậy, tim lập tức thót lên, theo bản năng lại liếc về phía Lưu Nguyệt Như, vừa vặn chạm phải ánh mắt đối phương, ánh mắt kia sắc bén đến lạnh người.
"Ta lúc nào nói mấy lời đó chứ." Chung Thục Nương vội vàng chối bay.
"Chung tỷ, ta cũng nghe thấy." Đới Yến cười tít mắt nói.
Trương Yên hiếm hoi được dịp buôn chuyện, nói: "Thục Nương, mấy ngày trước ta thấy ngươi cứ thích bắt chuyện với mấy tiểu cô nương, có phải cũng muốn giống A Nhuế, tìm một người như vậy?"
Chung Thục Nương giật mình: "Không có chuyện đó! Ta lúc nào nói chuyện với mấy tiểu cô nương, chắc chắn là ngươi nhìn nhầm!"
Thu Mộng Kỳ không sợ chuyện lớn, cũng bật cười nói: "Đúng là chuyện Thục Nương có thể làm."
Chung Thục Nương như muốn khóc đến nơi, đúng là một đám bằng hữu hại người! Nếu là lúc trước thì nàng không sao, những người này thích nói gì thì nói, nàng cũng không rụng mất miếng thịt nào. Nhưng lúc này, nàng thật sự lo cái oan gia Lưu Nguyệt Như kia nghe xong sẽ nghĩ gì trong bụng.
Nàng không cho rằng Lưu Nguyệt Như thật sự có tình cảm với mình, chỉ là người kia xưa nay hay chấp nhặt, lại cực kỳ độc miệng, ai mà biết sẽ giở trò gì để hành nàng.
Nghĩ đến tối hôm qua bị ép phải nói mấy câu sỗ sàng kia, tai nàng lập tức nóng bừng lên.
Chỉ là lúc này nhìn khuôn mặt không lạnh không nóng của đối phương, như thể chỉ hận không thể phủi sạch quan hệ với mình, lòng nàng lại trĩu xuống tận đáy.
Rõ ràng đã thân mật đến vậy, thế mà trước mặt người khác, đến một nụ cười cũng không muốn cho nàng.
Nàng cụp mắt xuống, khóe môi vốn đang cong lên cũng từng chút từng chút hạ xuống, người ta chỉ xem mình như bạn giường, một con mèo con tùy ý trêu đùa mà thôi.
Trương Yên chớp mắt nói: "Ở đây chỉ còn muội muội chưa có đôi là Nguyệt Như, nếu muội ấy không cần ngươi, ta làm tỷ tỷ cũng có thể tự đề cử."
Nữ thẳng mà nói đùa thì luôn không kiêng dè, bởi căn bản trong lòng không có ý đó, nên cũng chẳng sợ bị hiểu lầm. (Editor: chuẩn)
Chung Thục Nương thuận miệng liếc qua Lưu Nguyệt Như đang mặt không biểu cảm, tự giễu nói: "Nguyệt Như muội muội sợ là không thích loại như ta, nếu ngươi muốn ghép đôi với ta thì cũng không phải không được."
Trương Yên nghe vậy liền bụm miệng cười.
Nghe nhóm người xung quanh từng lời từng câu nói đùa, Thu Mộng Kỳ hơi nheo mắt lại, cảm thấy không khí dường như có gì đó không đúng, luôn cảm thấy lời Chung Thục Nương nói không giống trước đây, cứ là lạ, lại còn thi thoảng liếc nhìn về phía vị hảo tỷ muội của cô.
Nhưng khi cô nhìn thấy sắc mặt rõ ràng không vui của Lưu Nguyệt Như thì lại không dám nói gì, dù sao cô cũng biết rõ trước kia Lưu Nguyệt Như từng chấp niệm với mình ra sao, nhìn việc cô ấy làm với Tô Vận thì đủ biết người này khó dây vào đến mức nào, cô không muốn lúc này lại vô tình chọc giận cô ấy, nếu dẫn tới phiền phức thì thật phiền toái.
Tô Vận thấy đồ ăn đã được dọn lên gần hết, đúng lúc lên tiếng hoà giải: "Không phải nói đói lắm rồi sao, mau ăn cơm đi."
Mọi người nghe vậy, lập tức tránh đi chủ đề vừa rồi, rối rít giơ đũa lên.
Nhìn mọi người đang vui vẻ ăn uống, Chung Thục Nương lại có chút hối hận vì vừa nãy thuận miệng nói theo lời Trương Yên, bảo là muốn ghép đôi với nàng ấy. Tuy chỉ là lời nói đùa, với tính nàng thì trước kia đâu phải chưa từng nói mấy câu còn táo bạo hơn, nhưng ai mà biết được cái oan gia kia sau khi nghe xong sẽ nghĩ thế nào.
Hối hận thì hối hận, nhưng ngẫm lại thái độ của Lưu Nguyệt Như trước mặt người khác với mình, thậm chí còn chẳng bằng người lạ, thì lại thấy bản thân cứ dè dặt lo sợ như thế đúng là buồn cười, không khỏi có chút chán ghét cái kiểu cảm xúc bất an này của chính mình, lòng bỗng trĩu nặng.
Đới Yến ngồi ngay bên cạnh Lưu Nguyệt Như, bình thường hai người đều sống ở Tiêu Tương Quán, cũng nói chuyện không ít, hôm nay thấy cô im lặng u sầu, liền hỏi: "Nguyệt Như, sáng nay ta thấy nương ngươi nhờ người tới tìm, nói là muốn mai mối cho ngươi, ngươi không đồng ý chứ?"
Vừa nghe xong câu này, mọi người đều sững lại.
Thu Mộng Kỳ lập tức phản đối: "Nương ngươi là hạng người gì, có thể giới thiệu cho ngươi nhà nào ra hồn, từ chối đi."
Nhớ đến cảnh năm xưa trên đường bị lưu đày, Triệu thị quỳ trước xe ngựa của cô cầu xin nàng thu nhận Lưu Nguyệt Như, coi liền chẳng có chút cảm tình nào với người phụ nhân ấy.
Những người khác cũng đồng loạt phụ họa.
Chỉ có Chung Thục Nương, vừa nghe câu của Đới Yến thì cả người lập tức cứng đờ, nàng cúi đầu, múc một muỗng canh nóng lớn rồi nuốt thẳng vào bụng.
Tưởng đâu hai người vừa quấn quýt hai ngày thì nên ở bên nhau mỗi ngày, suýt chút nữa quên mất, cô là một tiểu cô nương đến tuổi xuất giá.
Nàng cố gắng khống chế nét mặt, gắp một miếng gì đó cho vào miệng, mãi đến khi vị cay nồng kích thích vị giác, mới phát hiện mình ăn phải gừng.
Tự nhủ người như nàng ở cái tuổi này cũng bị mai mối rồi, chuyện quá đỗi bình thường.
Chung Thục Nương nghĩ là nghĩ vậy, nhưng bên tai lại ồn ào như ong vỡ tổ, chẳng nghe lọt được câu nào.
Bên cạnh, Trương Yên không biết vừa nói gì, sau đó lại quay đầu hỏi: "-Thục Nương, ngươi nói xem có phải không?"
Nàng căn bản không nghe thấy nàng ấy nói gì, cũng chẳng quan tâm nàng ấy đang hỏi gì, chỉ máy móc gật đầu: "Phải, Nguyệt Như muội muội tuổi này vừa đẹp, cũng nên tìm một lang quân để sống yên ổn."
Lời vừa dứt, nàng mới phát hiện mọi người đều dừng đũa, nhìn chằm chằm vào mình.
Nàng có chút không hiểu vì sao, nhưng cũng mơ hồ nhận ra mình đã lỡ lời, lòng thấy nặng nề, cũng lười ứng phó, liền đứng dậy nói: "Ta thấy không khỏe, đi nhà xí một chút."
Vừa nói vừa gượng cười xin lỗi, rồi xoay người rời đi.
Ra đến ngoài, Chung Thục Nương dựa lưng vào tường đứng yên nửa phút, đợi đến khi hơi thở ổn định lại mới đi về hướng nhà xí.
Nàng rửa mặt một lần, rồi lại đứng yên thật lâu, mãi đến khi tâm trạng bình ổn hơn mới quay người trở lại phòng.
Vừa đi đến gần gian phòng, đột nhiên bị một lực mạnh kéo lấy, lôi vào một căn phòng sát vách.
Chung Thục Nương vừa định kêu lên, nhưng khi mùi hương quen thuộc trên người đối phương truyền đến, nàng lập tức nín bặt.
Chỉ cứng đờ người, để mặc cô đẩy mình dựa vào tường.
"Ngươi cũng cho rằng ta nên tìm một nam nhân để gả đi, đúng không?"
Chung Thục Nương đè nén cảm giác khó chịu trong lồng ngực, nói: "Tuổi nào thì làm việc của tuổi đó, giờ ngươi đến tuổi bàn chuyện hôn sự, dù giờ không tìm, chẳng lẽ định cả đời không tìm?"
"Ngươi là gì của ta mà đòi sắp đặt cuộc đời ta?!" Lưu Nguyệt Như nhớ lại câu nàng vừa nói ở bàn tiệc, lửa giận lại dâng trào không kìm được.
Hôm nay bị mẫu thân chọc giận một trận đã đành, giờ đến nàng cũng muốn đến trêu chọc mình, Lưu Nguyệt Như thật sự chỉ muốn đè nàng xuống đánh cho một trận ra trò.
Nhưng lời ấy lọt vào tai Chung Thục Nương thì sắc mặt nàng lập tức tái nhợt.
Mình là gì của nàng ấy?
Mình chẳng là gì!
Đã không phải, thì dựa vào đâu mà xen vào chuyện đời nàng ấy?
Chung Thục Nương nghĩ vậy, một nỗi bi ai tràn ngập cõi lòng, nhưng giọng nói của Lưu Nguyệt Như vẫn tiếp tục vang lên bên tai, từng câu từng chữ như giáng mạnh vào tim nàng, khiến nàng chỉ muốn tìm chỗ chui xuống.
"Hay là ngươi thấy ta cũng nên giống ngươi, tìm một nam nhân cưới về, sinh một hài tử, chờ đến khi hắn chết rồi thì lại đi trêu ghẹo mấy tiểu cô nương?"
"Hay là ngươi thấy chơi chán rồi, thì có thể một cước đá ta đi?"
Chung Thục Nương đau lòng nhắm mắt lại: "Ta lúc nào từng nói ra những lời như thế."
"Ngươi đúng là mau quên thật, rõ ràng vừa rồi ở bàn ăn ngươi đã buột miệng nói ra, cả bàn người đều nghe thấy, bây giờ còn muốn chối?" Lưu Nguyệt Như cười lạnh, "Ngươi đã có con rồi vẫn còn ra ngoài chơi bời, ta đây còn chưa xuất giá, sao lại không thể? Chúng ta bây giờ chẳng phải cũng là ngươi tình ta nguyện sao?"
Chung Thục Nương không đáp.
Rõ ràng không phải ý nàng như vậy.
Nhưng rất nhanh sau đó, nàng cảm giác được bàn tay của Lưu Nguyệt Như đang lần theo vạt áo nàng mà bò lên, lập tức cả người cứng đờ, đè lại tay cô, nói: "Ngươi muốn làm gì?"
"Làm gì, ngươi nói xem?" Lưu Nguyệt Như vừa nói vừa giữ chặt tay nàng, "Cũng đâu phải lần đầu, còn giữ kẽ làm gì?"
"Ngươi điên rồi, đại nhân bọn họ còn đang ở phòng bên kia, đừng làm bậy!"
Nghe Chung Thục Nương nhắc đến Thu Mộng Kỳ, cô lại càng tức giận đến không chịu nổi. Nếu không vì Thu Mộng Kỳ, cô có phải đến cái chỗ quỷ quái này không? Ba người cùng đến, cuối cùng lại thành toàn cho hai người kia, còn mình thì y như nữ phụ độc ác trong truyện tiểu thuyết.
Đời trước của mình cũng như vậy, làm gì cũng không tự chủ, chỉ biết ngu ngốc mà thích Thu Mộng Kỳ, còn vì cô ta làm bao nhiêu chuyện điên rồ, giờ nghĩ lại chỉ thấy bản thân như bị ma ám.
Đến thế giới này, trôi nổi vô định, ngoài đống rối ren trong nhà thì chẳng ai quan tâm đến mình.
Cô thật sự không biết bản thân tồn tại ở thế giới này là vì điều gì? Vì thứ gì đó hư vô mờ mịt mà Tô Vận từng nói sao?
Dân chúng ở đây thì liên quan gì đến cô, cô cần giá trị gì, tầm nhìn gì chứ!
Cuối cùng vất vả lắm mới tìm được người hợp tính, lại là một con hồ ly tinh lăng nhăng khắp nơi, đến cả mí mắt cũng không thèm nâng lên đã nói cô nên gả đi, Lưu Nguyệt Như càng nghĩ càng tức, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta không quan tâm!"
Chung Thục Nương còn muốn tranh luận đôi câu, nhưng giây sau, trước mắt bỗng tối sầm, môi đã bị bịt kín lại.
⸻
Editor sau khi đọc xong truyện: cp phụ Thục-Lưu sóng gió nội tâm :v
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng phiếu bá vương và tưới dưỡng dịch cho mình trong khoảng thời gian từ 2023-09-19 15:35:42 đến 2023-09-20 21:22:52 ~
Cảm ơn các thiên thần đã tặng pháo phản lực: 25979887, 醉酒参禅, 野火蔓言szd mỗi người 1 cái;
Cảm ơn các thiên thần đã tặng lựu đạn: 剪刀 1 cái;
Cảm ơn các thiên thần đã tặng mìn: Kai 2 cái; kkkuma, 25979887, 原子小不点, @璇乂, 宝宝巴士, 一头牛, 純, 66785254, 玖彦, 夏夏, 饼砸 mỗi người 1 cái;
Cảm ơn các thiên thần đã tưới dưỡng dịch: 允江枫 140 chai; 夏夏 75 chai; 语默动静 66 chai; 飞奔蜗牛 60 chai; 碧落汉白 57 chai; 小红 40 chai; AZR 30 chai; 康康 27 chai; 豆浆不加糖 21 chai; 小乖獸~, 半桶清水, 随缘, kkkuma mỗi người 20 chai; 面朝大海的猫老大 19 chai; 无言之美兮, 晚七, @璇乂, 小P mỗi người 10 chai; 50023340, 剪刀, 边, х mỗi người 5 chai; "我是希微", Theone mỗi người 2 chai; 九绝, happy, 50479772, 原上草, 司徒逸, 小小桐, 一只小滑稽~ mỗi người 1 chai.
Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro