Chương 218: Mưu kế và bố cục

Chương 218: Mưu kế và bố cục

Trên đường trở về, Lưu Nguyệt Như và Tô Vận cùng ngồi chung một cỗ xe ngựa, chiếc xe này được chế tạo đặc biệt với chức năng giảm xóc tốt, bên dưới lót hai lớp nệm dày, phía trên lại trải lớp da thú lớn, trông vừa mềm mại vừa thoải mái, so với gió lạnh hun hút bên ngoài, trong khoang xe quả thật ấm áp hơn mấy độ.

"Ta đúng là ăn no rửng mỡ không có việc gì làm, cứ phải theo ngươi tới một chuyến thế này, suýt nữa thì rét chết thành chó rồi." Lưu Nguyệt Như vừa hít mũi vừa càu nhàu.

"Ngươi không đi thì sao biết được nhân gian khổ sở đến thế, cũng sẽ không có trải nghiệm đón Tết cùng dân tị nạn."

"Trải nghiệm như vậy thì có gì tốt." Lưu Nguyệt Như ngả người trên ghế ngồi mềm mại.

"Tuy không phải là một trải nghiệm tốt, nhưng lại là một trải nghiệm rất có ý nghĩa, ít nhất cũng khiến ta hiểu rõ những gì chúng ta làm, không đơn thuần chỉ là vì quyền lực, cũng không chỉ là thứ phù phiếm bên ngoài. Những điều đó đều sẽ mang lại hồi đáp tích cực, từng chút từng chút một tích tụ lại, trở thành động lực cho bước hành động tiếp theo."

"Có hồi đáp mới có thể sản sinh ra động lực, nếu không có hồi đáp, hoặc chỉ là vơ vét tiền tài và quyền thế bên ngoài, thì sẽ không tạo ra động lực bền vững. Ví như ngươi ở bên một người, nếu chỉ là chiếm lấy thể xác để thoả mãn dục vọng, thì cũng chỉ là giải toả nhất thời, nếu không có tình yêu sâu sắc, thì sự chán chường là điều sớm muộn." Tô Vận nhìn cô, đầy ẩn ý nói.

Lưu Nguyệt Như nghe xong câu này, lập tức hơi thẹn quá hoá giận: "Lại nữa rồi, ngày nào cũng chĩa mũi giáo về phía ta là thế nào, ta bị nước vào não mới theo ngươi ra ngoài chuyến này, để ngồi nghe ngươi như Đường Tăng tụng kinh, nhồi nhét một đống lý lẽ vớ vẩn."

Tô Vận không muốn chọc giận cô thêm, nói: "Sắp mười hai giờ đêm rồi đi, cũng chẳng có cái đồng hồ nào, chắc là qua mười hai giờ rồi, vậy là chúng ta đón Tết ngay trên xe ngựa này, cũng xem như một trải nghiệm thú vị đấy chứ."

Nghĩ đến năm ngoái, nàng và Thu Mộng Kỳ chính là vào dịp giao thừa mà thổ lộ lòng mình. Khi ấy, sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, nàng lén lút trốn ra khỏi nhà, bảo Trường Bình đưa mình đến nha môn. Thu Mộng Kỳ vừa thấy nàng đến, sau kinh ngạc là mừng rỡ vô cùng, kéo tay nàng vào phòng, bận rộn pha trà bưng đồ ăn, nhiệt tình mà lại xen lẫn chút bối rối và lấy lòng.

Khi đó đúng lúc vừa trải qua vụ Lưu Nguyệt Thất hạ độc, quan hệ giữa hai người vì thái độ của Thu Mộng Kỳ mà từng có chút nhạy cảm, cộng thêm quãng thời gian ấy cô bắt đầu dần dần khôi phục lại một số ký ức, đủ loại cảm xúc va chạm khiến nội tâm cô vô cùng dày vò, thấp thỏm bất an, lúc nào cũng lo sợ bản thân sẽ xa cách với nàng, cũng khó trách bản thân lúc ấy vừa được yêu đã thấy hoảng hốt, dè dặt giữ gìn.

Vừa thấy nàng xuất hiện, nụ cười trên mặt người kia mới dần dần tụ lại, hỏi nàng muốn ăn gì, cô liền trở nên rạng rỡ hẳn lên, đưa ra một loạt thực đơn, ngay cả Nhị Phúc ăn gì cũng phải mang ra chia sẻ với nàng.

Mỗi câu đều gọi một tiếng "lão bà", ngốc nghếch mà đáng yêu vô cùng.

Đó là lần đầu tiên hai người bày tỏ lòng mình, đáng tiếc khi ấy bản thân lại quá kiềm chế, đến một cái hôn dành cho ánh mắt chờ mong kia cũng không dám trao.

Tô Vận không nhịn được khẽ liếm môi, xa cách đã hơn hai tháng, nàng thật sự rất nhớ cô.

Lưu Nguyệt Như vừa bị Tô Vận bóng gió một phen, lúc này đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, sắc mặt không mấy tốt.

Ngay hôm trước, cô cuối cùng vẫn không kìm được cơn ngứa ngáy mơ hồ trong lòng, lại đi tìm Chung Thục Nương một lần.

Cô chỉ muốn hỏi rõ, nếu hai người khi trên giường ăn ý đến thế, đối phương không có ý định tái giá, còn bản thân cô cũng chẳng định lấy chồng, thì tại sao không thể tiếp tục mối quan hệ đó để an ủi lẫn nhau?

Đáng tiếc đối phương lại tránh mặt không chịu gặp.

Cô có phần vừa xấu hổ vừa giận, mình đã chẳng màng thể diện chủ động tìm tới, vậy mà nữ nhân ấy vẫn cứ không biết điều như thế.

Cho đến một ngày nọ, tình cờ đi dùng bữa, ngang qua một gian phòng, đúng lúc thấy Chung Thục Nương đang ngồi cạnh bàn đút cơm cho hài tử.

A Mãn được lão phu nhân Nghiêm gia đích thân nuôi dạy, mà người già thì luôn cưng chiều cháu, vốn dĩ là một hài tử ngoan ngoãn, nay lại trở nên nghịch ngợm vô cùng, cứ không chịu hợp tác, bàn tay nhỏ xíu bỗng nhiên đẩy tay Chung Thục Nương ra, bát cháo trong tay nàng lập tức đổ hết lên người nàng.

Chung Thục Nương còn chưa kịp thu dọn, hài tử đã nhốn nháo đòi đi nhà xí.

Ngày thường vốn có nha hoàn hầu hạ, nhưng vì đã lâu không gặp con, Chung Thục Nương muốn bồi đắp lại tình cảm, chuyện ăn mặc đều tự tay chăm sóc.

Khi Chung Thục Nương toàn thân lấm lem ôm hài tử bước ra, liền đụng ngay Lưu Nguyệt Như đang đứng nơi cửa.

Nhìn thấy người bạn giường thanh nhã sạch sẽ đứng trước mắt, rồi nhìn lại bản thân lúc này đầu tóc rối bù, người đầy dơ bẩn, ánh mắt Chung Thục Nương vốn luôn bình tĩnh khẽ dao động, nàng không nói gì, chỉ hơi khom gối xem như chào hỏi, sau đó ôm hài tử nghiêng người lướt qua cô bước đi.

Lưu Nguyệt Như đã nhiều ngày không gặp nàng, trong lòng bảo là không nhớ thì là nói dối, dù cô cũng chẳng rõ bản thân nhớ thân thể nàng hay là điều gì khác, nhưng nói chung là cứ không nhịn được muốn gặp nàng.

Giờ người đã ở ngay trước mặt, sao cô cam lòng để nàng rời đi dễ dàng như thế, lập tức bước nhanh lên chặn đường, nói: "Chung Thục Nương, ngươi đây là dùng xong rồi vứt sao?"

Có lẽ là bị lạnh nhạt mấy ngày, trong lòng đầy ấm ức, giọng nói cũng có phần gắt gỏng.

Chung Thục Nương nhìn gương mặt trắng trẻo mịn màng của cô, bên trong mặc áo lót màu vàng trắng, bên ngoài khoác áo bào nhạt màu, càng tôn lên nước da trắng ngần, vẻ ngoài kiêu sa quý giá, nàng cúi đầu nói: "Dân phụ không dám, đại nhân phong quang như ánh mặt trời, vốn là người ở trên cao, cần gì phải dây dưa với một dân phụ như ta, hạ thấp thân phận."

Lưu Nguyệt Như tức đến nghiến răng, áp sát tới, nghiến giọng nói: "Cao cao ở trên gì chứ? Gì mà gọi là dây dưa? Cho dù phải cắt đứt, cũng phải là ta mở miệng chứ? Dựa vào đâu ngươi là người ra tay trêu chọc trước, giờ lại là kẻ đầu tiên phủi mông bỏ đi?"

Chung Thục Nương há miệng định nói, nhưng một câu cũng không thốt ra nổi.

Bởi vì lời ấy quả thật không sai, là do nàng tự mình trêu chọc trước, là nàng gieo tai vạ, người ta cũng chẳng có lỗi, chỉ muốn một cuộc hoan hỉ chóng vánh, còn nàng lại sinh ra những suy nghĩ không nên có, thế cũng đành, nhưng rõ ràng biết bản thân thân phận thấp hèn, lại không cam lòng bị khinh rẻ, lòng thì cao hơn trời, bản thân không khổ sở thì ai khổ sở?

Giống như lúc này đây, một phụ nhân như nàng, đã lớn tuổi, ôm tiểu hài tử, người đầy dơ bẩn, hài tử thì không hiểu chuyện cứ kêu la đòi đi vệ sinh, còn người mà mình từng thầm mơ ước lại cứ thế đứng thảnh thơi đối diện, trơ mắt nhìn hết thảy cảnh tượng nhếch nhác ấy.

Chung Thục Nương thấy quá đỗi nhục nhã, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

A Mãn trong lòng vùng vằng nói: "Nương, nếu còn không đi, Mãn Nhi sắp tè lên áo rồi-"

Chung Thục Nương đành phải siết chặt vòng tay, khom người về phía Lưu Nguyệt Như, nói: "Chuyện trước kia, đều là dân phụ nhất thời hồ đồ, mạo phạm đại nhân, mong đại nhân rộng lượng, quên đi những chuyện hoang đường đó."

Lưu Nguyệt Như nghe vậy, môi mím thành một đường mỏng, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy nàng, hạ giọng nói: "Quên đi? Nói nghe nhẹ nhàng thật. Xem ra ăn no uống đủ là định phủi tay bỏ đi. Nhưng mà ta bị khơi dậy hứng thú, ta không muốn buông thì làm sao?"

Chung Thục Nương sống mũi cay cay, cắn răng nói: "Nếu đại nhân chỉ muốn tìm một bạn giường, thì thiên hạ này thiếu gì nữ nhân xinh đẹp, cớ sao cứ phải chọn ta, một người đã từng sinh hài tử, lại còn lớn tuổi hơn ngài nhiều?"

"Ta thích ngủ với ai là chuyện của ta. Ngươi cũng nói rồi là bạn giường, rõ ràng ngươi cũng có nhu cầu, vậy tại sao phải tránh mặt ta? Chúng ta mỗi người có được thứ mình cần, chẳng phải tốt sao?"

Chung Thục Nương nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, theo lý mà nói nếu là trước đây, nghe đối phương nói vậy, cả hai chỉ đơn thuần giải quyết nhu cầu, sau đó không ai dây dưa với ai, thì nàng cầu còn không được.

Thế nhưng một khi đã sinh ra những tâm tư không nên có, thì lời đề nghị như vậy đối với nàng lại trở nên tàn nhẫn vô cùng. Thà rằng cắt đứt dứt khoát, còn hơn tiếp tục chìm đắm.

Như thế cũng không cản trở đối phương đi tìm người khác để giải quyết nhu cầu.

"Lịch Châu nữ tử nhiều vô kể, đại nhân lại yêu thích sắc đẹp, muốn tìm người hầu hạ mình, nào phải chuyện khó gì."

Ngay lúc ấy, A Mãn vùng vằng đã lâu rốt cuộc không nhịn được, tè luôn trong lòng mẫu thân.

Cảm giác được sự ấm nóng nơi cánh tay và tiếng nước nhỏ giọt tí tách trên mặt đất, Chung Thục Nương chỉ cảm thấy không còn chỗ nào chui xuống, cúi đầu nói một tiếng thất lễ với Lưu Nguyệt Như, sau đó bế hài tử chạy đi trong vội vã.

Lưu Nguyệt Như vẫn còn văng vẳng câu nói vừa rồi của nàng trong tai, tức đến mức đứng sững tại chỗ.

Cô nào có biết trong lòng Chung Thục Nương lúc này đang nhục nhã thế nào, vốn tưởng đối phương nếu còn cố tình tránh né, thì mình cũng sẽ mất hứng mà buông tay, không thèm dây dưa.

Nhưng mới nãy thấy nàng nghiêng đầu kiên nhẫn dỗ hài tử, một lọn tóc rũ xuống bên má, vẻ quyến rũ chín chắn lại càng thêm nổi bật, khí chất nữ nhân trên người nàng cũng rực rỡ vô cùng. Ngay cả sự lúng túng khi con khóc lóc trước mặt mình, cũng khiến trái tim cô trong khoảnh khắc ấy bị chạm khẽ.

Khiến cô không ngừng ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn áp nàng xuống bắt nạt, tuyệt đối không muốn buông tha.

Nhưng nàng thì hay rồi, càng trốn càng xa.

Giờ đây ngồi trên xe ngựa, cảnh tượng hôm đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu, khiến cô khó chịu không chịu nổi.

Trong lòng âm thầm mắng nữ nhân này vô tình, trêu chọc xong liền phủi tay bỏ đi.

Cứ như thật sự xem cô là loại người trong đầu chỉ toàn những chuyện đó, Lưu Nguyệt Như cô đúng là rất nhiệt tình với chuyện ấy, nhưng cũng chỉ từng làm với một mình Chung Thục Nương, nàng dựa vào cái gì mà tỏ ra chỉ trích?

Càng nghĩ càng tức.

Cô dựa vào vách xe, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, trong tai lờ mờ vang lên giọng nói của Tô Vận.

Mãi cho đến khi Tô Vận gọi cô liên tiếp mấy tiếng, cô mới hơi mất kiên nhẫn lầu bầu: "Đừng làm ồn, ta muốn ngủ."

Rồi cứ thế lơ mơ muốn ngủ thiếp đi, nhưng lại cảm thấy nơi ngực nóng ran, cho đến khi một bàn tay mát lạnh đặt lên trán cô.

"Xì... sao nóng thế này."

"Nguyệt Như - Nguyệt Như -" Tô Vận gọi cô.

Lần này cô thậm chí chẳng buồn đáp lại, cứ thế rúc người mềm oặt trong góc xe.

Dù sao cũng chẳng ai quan tâm, giống như kiếp trước vậy, cũng chỉ là một vị khách vội đến vội đi, không ai bận lòng.

Thôi kệ đi, tất cả... đều thôi cả đi...

Chẳng bao lâu sau, xe ngựa lắc lư dừng lại, bên tai truyền đến một trận âm thanh ồn ào.

Không biết qua bao lâu, xe lại tiếp tục lắc lư chạy tiếp, cô lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

...

Mùng Tám Tết, đoàn người Tân tể Lưu Ngạc đã lên đường từ trước Tết, rốt cuộc cũng được bí mật đưa vào Kinh Đô.

Vì người thân đều ở Lịch Châu, lại uống thuốc độc do Lão Tống điều chế, thêm vào giờ đây đã nhìn rõ cục diện, hai người bọn họ suốt dọc đường cũng rất an phận.

Đi cùng còn có Lục tử, Thu Nam Lộc vì nghe tin Doãn Tây Hầu chết mà bất chấp tất cả chạy đến.

Mấy ngày nay Thu Mộng Kỳ và Ảnh Thất trà trộn trong Kinh Đô, sớm đã quen thuộc địa hình nơi đây, ra tay lại hào phóng, còn kết giao được không ít "bằng hữu" trong cả ba giáo chín lưu.

Thu Nam Lộc và những người khác vừa vào kinh, chẳng tốn tí sức nào đã được sắp xếp ổn thỏa.

Thu Mộng Kỳ đưa họ đến nơi chôn cất Doãn Tây Hầu, nhìn nấm mộ đất nhỏ trước mắt, Lục Tử khóc không thành tiếng.

Bốn người đang yên lành, giờ chỉ còn lại ba.

"Hầu Tử, trước kia vẫn cười ngươi tinh ranh như khỉ, chuyện gì cũng lẩn nhanh hơn ai hết, ai ngờ lần này không những không trốn mà còn làm anh hùng, ngươi ra đi thanh thản, lại nhẫn tâm bỏ lại huynh đệ bọn ta."

Vừa khóc vừa lấy ra món đồ mang từ Phong Nhạc theo.

"Ngươi thích uống trà, đây là Tiểu Bảo đặc biệt gửi tặng ngươi bộ ấm chén Lư Quân Thanh Lục của Lịch Châu nhà mình, giờ mọi người đều có tiền rồi, ngươi muốn gì thì cứ báo mộng cho huynh đệ, hôm sau là mang đến cho ngươi liền. Còn có cô nương Xuân Đào thức suốt đêm thêu cho ngươi đôi giày, để ngươi mang lên đường thật tốt... Ta biết ngươi thầm thích cô nương Xuân Đào, nàng ấy vẫn ổn, huynh đệ bọn ta sẽ thay ngươi chăm sóc nàng..." (Editor: trời ơi, tác giả còn có plot twist đau lòng này nữa hã)

"Phu nhân còn chép tay cho ngươi một bộ kinh thư, mong ngươi phá mê khai ngộ, rời khổ được vui..."

"Cái kính vạn hoa này là món đồ mới nổi bên Phong Nhạc, sớm muốn mang cho ngươi chơi, tiếc là lần này mang được tới rồi, ngươi lại chẳng chơi được nữa..."

"Nhưng ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết oan, huynh đệ nhất định sẽ báo thù cho ngươi, tên Kính Vương kia, bọn ta và hắn thề không đội trời chung. Quán thịt nướng của Hầu Tử về sau ta sẽ tiếp quản, ta muốn biến cả Kinh Đô này, từng con phố từng ngõ hẻm đều trở thành mạng lưới tin tức của chúng ta, để cho cái tên Kính Vương gì đó, tin tức cũng khó lòng thoát nổi-"

Thu Nam Lộc vừa khóc vừa lải nhải nói, còn Thu Mộng Kỳ thì đang giở bức thư Tô Vận gửi đến.

Hiện nay Tân Tể và Lưu Ngạc đã vào kinh, việc giải oan cho Hòa gia cũng được đưa lên kế hoạch.

Tô Vận bảo Triệu Hồng Uấn lợi dụng chuyện Hòa gia để đi trước một bước lấy lòng Trang quý phi, như vậy sau này dựa gần vào Thất hoàng tử cũng sẽ không trở nên quá đột ngột.

Triệu Hồng Uấn hiện nay là nhân vật được thánh sủng hết mực, Trang quý phi từ lâu đã có ý muốn lôi kéo, chỉ là trước có Thái tử, sau có Lục hoàng tử rình rập, còn nhi tử nàng Định Vương thì chẳng phải đích tử, cũng không phải trưởng tử, lại không có tài cán gì nổi bật, chỉ nhờ hoàng đế tạm thời sủng ái nên khiến nàng không biết phải ra tay từ đâu.

Giờ nghe được tin từ Triệu Hồng Uấn, Trang quý phi mừng rỡ không thôi, ngay trong đêm đã bí mật triệu kiến vị hồng nhân đương triều này.

Triệu Hồng Uấn nói rõ chuyện Kính Vương có ý định ủng hộ Hoà gia được giải oan, Trang quý phi lại hỏi ngược lại: "Bản cung thấy lạ, trước có Thái tử là đích tử, tựa minh châu sáng chói, sau lại có Kính Vương nổi tiếng hiền đức, Định Vương tuy là hài tiết bản cung, nhưng phẩm hạnh ra sao bản cung tự biết rõ, vậy mà Triệu các lão lại cố tình tìm đến bản cung, thực khiến người khó hiểu."

Triệu Hồng Uấn sớm đoán được nàng ta sẽ hỏi vậy, liền nói: "Giờ địa cung Vĩnh Lăng và Cửu Trọng Đài đều sắp hoàn thành, Hoàng thượng nhất định sẽ cầu thần hỏi tiên, tu đạo trường sinh, nếu quả thật tìm được thuật trường sinh, nương nương chẳng lẽ không cảm thấy, trong tình cảnh như vậy, những hoàng tử càng hiền tài càng sẽ trở thành cái gai trong mắt bệ hạ sao?"

Trang quý phi nghe xong, cả người lập tức rùng mình một cái.

Lời này của Triệu Hồng Uấn quả thật táo bạo, nhưng Trung quý phi không thể không thừa nhận, đối phương nói rất có lý.

Chỉ là vẫn còn một việc nằm ngoài sự kiểm soát của nàng, đó chính là Phù Phong đạo nhân.

Phù Phong đạo nhân đúng là do nàng tiến cử, nhưng nếu nói nàng hiểu rõ người này đến đâu thì quả thật không phải vậy, tuy nhiên phải nói người này cũng có vài phần bản lĩnh thực sự.

Hoàng đế từ nhỏ đã mắc bệnh tim, đây vốn là bí mật, chỉ là đúng một lần lên cơn bệnh trong tẩm cung của nàng, mắt thấy hơi thở đã ngừng, mạch cũng không bắt được, khiến nàng sợ đến hồn vía bay mất, liền liều mạng lấy viên thuốc mà cha nàng lấy từ một đạo sĩ, nhét vào miệng hoàng đế rồi đổ nước vào.

Không ngờ nửa khắc sau, hoàng đế lại từ từ tỉnh lại.

Biết được là viên đan dược đã cứu mạng mình, hoàng đế mới nói cho Trang quý phi chuyện mình có bệnh tim, hôm sau lập tức lệnh cho nàng hồi phủ tra tìm tung tích vị đạo sĩ kia.

Vậy là Phù Phong đạo nhân được mời vào cung, trở thành Quốc sư, những năm qua bệnh tim của hoàng đế quả nhiên không tái phát, địa cung Vĩnh Lăng và Cửu Trọng Đài cũng bắt đầu khởi công, tất cả đều là để tìm kiếm con đường trường sinh sau này.

Tuy bệnh tim không còn phát tác, nhưng sức khỏe của hoàng đế lại ngày càng suy yếu, dưới sự dẫn dắt của Phù Phong đạo nhân, ông ta quy nguyên nhân cho việc địa cung Vĩnh Lăng chưa hoàn thành, từ đó bất chấp tất cả bán quan bán tước, thậm chí chặn cả tiền cứu tế để gom cho đủ mẻ bạc cuối cùng.

Lúc này, Trang quý phi đột nhiên nghe Triệu Hồng Uấn nhắc tới chuyện đạo thần tiên của hoàng đế, nàng vốn không tin vào trường sinh chi thuật, nhưng Phù Phong đạo nhân lại là người khó đoán, nếu thật sự ông ta có thể giúp hoàng đế làm nên chuyện gì đó thì ai cũng không dám chắc.

Nhưng nếu như lời Triệu Hồng Uấn nói là thật, Hoàng đế mà tu được đạo trường sinh, tất sẽ muốn làm vị quân vương trường thọ vạn tuế, ai dám ngáng đường nhất định sẽ bị nghiền nát, cho dù là con ruột cũng không ngoại lệ.

Đến lúc đó, đúng như lời Triệu Hồng Uấn, càng là con nối dòng hiền tài thì lại càng dễ bị thanh trừng.

Dù sao thì, hoàng tử nào có dã tâm lại chẳng mong phụ hoàng chết sớm để soán vị, Hoàng đế xưa kia cũng từng là hoàng tử, đương nhiên hiểu rõ tâm tư ấy.

Nghĩ đến đây, Trang quý phi càng cảm thấy, nếu Hoàng đế thực sự tu được đại đạo, trong số mấy hài tử hiện nay, người hợp ý Hoàng đế nhất, thật sự lại chính là nhi tử của nàng.

Huống hồ, bên cạnh nàng còn có Phù Phong đạo nhân.

Còn có cả vị tân nhậm các lão, thần sủng của Hoàng đế Triệu Hồng Uấn hiện đang đứng trước mặt.

Từng nghĩ là không có cơ hội ra tay, nay nghĩ lại, xác suất thắng của Định Vương thật ra cũng không nhỏ.

Nghĩ đến đây, khóe môi Trang quý phi rốt cuộc không thể kìm được.

"Triệu các lão nói chuyện này với bản cung, là muốn bản cung làm gì?"

Triệu Hồng Uấn nói: "Trước đây Kính Vương muốn lôi kéo hạ quan, hạ quan giả vờ đồng ý, với vụ án Hoà gia, hắn nói rõ muốn để hạ quan phụ trách, còn nói đã nắm đủ chứng cứ để lật đổ Thái tử. Nhưng một khi Thái tử sụp đổ, thì Định Vương sẽ phải trực diện đối đầu với Kính Vương. Hạ quan sợ nương nương chưa chuẩn bị xong, nên mới tính trì hoãn một chút."

"Ồ? Ngươi có cách gì để kéo dài việc này?"

"Không giấu gì nương nương, vụ án của huân quốc công là do hậu nhân Hoà gia đệ đơn kiện, mà hạ quan tình cờ quen biết người này. Nếu nương nương chưa muốn đối đầu với Kính Vương, hạ quan sẽ thử thuyết phục người đó trì hoãn việc gõ trống cầu oan."

Trang quý phi nghe vậy trong lòng rất cảm kích: "Thật hiếm có ngươi còn đặc biệt tới thông báo với bản cung, bản cung lần này nợ ngươi một ân tình. Nhưng chuyện này không thể trì hoãn, Thái tử không chết, Hoàng thượng sẽ không nhìn đến ai khác, Lão Thất mãi mãi không có cơ hội ngoi đầu. Nay Kính Vương đã có nắm chắc để lật đổ Thái tử, chúng ta cứ thuận thế mà đẩy thuyền, từ từ đưa Lão Thất ra ánh sáng, tranh thủ sự ủng hộ từ triều thần."

Triệu Hồng Uấn nghe vậy nói: "Nương nương đã nói vậy, thần cũng đã rõ."

Trang quý phi lại nói: "Kính Vương muốn đẩy vụ án Hòa gia cho các lão phụ trách, Hoàng thượng hiện lại cực kỳ tin tưởng các lão, nghĩ chắc chắn sẽ yên tâm giao việc. Nhưng Thái tử là Đông cung chi chủ, địa vị bị lung lay sẽ ảnh hưởng đến căn cơ quốc gia, Hoàng thượng nhất định không muốn vụ án Hòa gia được xét lại. Huống hồ việc năm xưa Thái tử ra tay, đó chẳng phải cũng là do Hoàng thượng ngầm cho phép? Nếu Thái tử thua vụ này, cũng là tát thẳng vào mặt Hoàng thượng. Nếu các lão kiên quyết để Hoà gia thắng, đến lúc đó ngươi định thu dọn cục diện thế nào, đối diện với Hoàng thượng ra sao?"

Triệu Hồng Uấn mỉm cười: "Chuyện này hạ quan đã tính toán chu toàn, nương nương không cần lo."

Trang quý phi hài lòng gật đầu nói: "Vậy bản cung không hỏi thêm nữa."

Triệu Hồng Uấn lại nói: "Một khi vụ án huân quốc công thắng, một số cựu bộ cũ của Hoà gia năm xưa ắt sẽ tụ họp lại lần nữa, Hoàng thượng để xoa dịu lòng dân cũng sẽ nghĩ cách bồi thường cho vị hậu nhân Hòa gia kia. Nương nương cũng có thể nghĩ cách lôi kéo người ấy, đặt cạnh Định Vương sau này, cũng là thêm một phần chắc chắn."

Trang quý phi nghe vậy vội nói: "Hòa gia quân dũng mãnh thiện chiến, là tướng tài hiếm có, chuyện này bản cung sẽ ghi nhớ."

Triệu Hồng Uấn nói xong, liền chắp tay cáo lui.

Đợi hắn đi xa, sau tấm rèm mới có người bước ra, chính là Phù Phong đạo nhân.

"Nương nương thấy người này nói chuyện có đáng tin không?"

Hoàng Quý phi nói: "Trong triều hiện nay chia làm ba phe, hắn không thuộc phe Thái tử thì là phe Kính Vương. Triệu Hồng Uấn tuyệt đối không thể là người của Thái tử, bởi lần này chính là nhằm vào Thái tử. Nếu hắn không thật lòng hướng về chúng ta, vậy thì chỉ có thể là người của Kính Vương. Bản cung thật không nghĩ ra lý do gì để Kính Vương phái người đến nói với bản cung chuyện này, cứ xem đi, nếu là cáo thì sớm muộn cũng sẽ lộ đuôi."

......

Bức thư Tô Vận gửi tới lần này có hai phong, một phong là dặn dò Triệu Hồng Uấn đi thăm dò Trang quý phi, còn phong còn lại là viết riêng cho Thu Mộng Kỳ.

Tối ba mươi Tết từ Thủy An trở về, giữa đường Lưu Nguyệt Như lên cơn sốt, Tô Vận một đường tự tay chăm sóc, đến khi về đến Lịch Châu thì lập tức sắp xếp cho Lão Tống đầu tới khám, lo sợ là do đến điểm an trí của dân tị nạn mà nhiễm phải ôn dịch.

May mà sau khi khám xong, chỉ nói là do nhiễm phong hàn, cộng thêm cơ thể lao lực, cần mất vài ngày mới hồi phục.

Tô Vận lúc này mới yên tâm.

Lưu Nguyệt Như bệnh thì đã có nha hoàn chăm sóc, nhưng là người từng xuyên tới thế giới này giống nhau, lại đúng vào đêm ba mươi Tết, Tô Vận cũng không tiện để cô nằm một mình cô quạnh trong phòng, cộng thêm Thu Mộng Kỳ không ở bên, liền dọn sang phòng cô ở cùng.

Nghĩ đến một loạt sự việc gần đây, tâm trí phiêu đãng, nỗi nhớ người nữ tử nơi ngàn dặm trào dâng, thế là nàng cầm bút viết lá thư thứ hai.

Gửi người ta yêu - Mộng Kỳ: Đã hơn hai tháng xa cách, nỗi nhớ nàng dâng đầy trong ta.

Lúc này ta đang viết thư, Nguyệt Như nằm trên ghế dài bên cạnh, vừa mới uống thuốc xong, đã ngủ rất sâu. Sau khi từ điểm an trí dân tị nạn huyện Nghĩa Hy trở về, nàng ta liền phát sốt hôn mê, cũng may Lão Tống đầu vừa mới đến xem qua, xác định không phải bệnh dịch mang về từ chỗ an trí, mà là do thời gian qua lao lực quá độ, cộng thêm phong hàn dọc đường gây ra.

Ta cũng phải tự suy ngẫm lại, liệu có phải bản thân quá nghiêm khắc với người dưới hay không, đến nỗi khiến người ta lâm bệnh.

Ngoài chuyện đó ra, Nguyệt Như dường như còn cất giấu rất nhiều tâm sự. Ta cảm thấy nàng ta có lẽ đã có người để ý, theo như quan sát của ta, người đó hẳn là một cô nương, chỉ không biết là ai đã có mối dây dưa với nàng ta.

Xét đến thái độ nay lăng xăng, mai buông bỏ của nàng ta hiện giờ, ta có chút lo lắng thay cho cô nương kia. Nguyệt Như vẫn luôn xem bản thân như một chiếc bè trôi nổi, cho rằng mình không có chốn nương thân, lại vì hai đời đều bị phụ lòng và ruồng bỏ bởi người thân, nên nàng ta luôn có sự phòng bị rất lớn với những mối quan hệ thân mật.

Và cũng chính vì muốn giảm thiểu tổn thương có thể xảy đến, nàng ta có lẽ sẽ nói ra những lời trái ngược với lòng mình để đẩy người ta ra xa.

Đợi nàng trở về, nhất định phải khuyên nhủ nàng ta cho thật tốt.

Lịch Châu hiện nay mọi phương diện quản lý đều nằm trong tầm kiểm soát, Thương bộ và Nông bộ cũng đang được xây dựng đúng kế hoạch, chỉ đáng tiếc là vẫn còn thiếu hụt nhân tài rất lớn. Nhưng việc chiêu mộ và bồi dưỡng nhân tài là một công việc lâu dài, ta có quyết tâm, cũng có năng lực và kiên nhẫn để làm tốt chuyện này.

Nghĩa Hi huyện và Tùy Hoá huyện của Thủy An quận đã tiếp nhận hơn một vạn dân tị nạn, Hứa Chính Sơ lúc tới dự hội nghị các quận thủ trước đó, chúng ta đã dự liệu trước tình hình, sau khi trở về, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, cộng thêm năm nghìn binh sĩ đóng giữ Thủy An, công tác an trí dân tị nạn hiện tại đang tiến hành thuận lợi.

Theo lời phản ánh từ dân tị nạn, ta đã quyết định sau Tết sẽ có hành động với Kinh Châu. Đợi đến lúc Hòa gia được giải oan, nàng từ Kinh Đô trở về, vừa hay có thể kịp tham gia kế hoạch của chúng ta.

Kinh Đô bên đó đã xác nhận Lịch Châu bị ta nắm giữ, liền ra chỉ dụ cho Hứa Mục Thông lập tức hành động thu phục lại Lịch Châu, nhưng Hứa Mục Thông lại vờ như điếc không thèm để ý.

Hôn sự của Trường Bình và Nhiễm Nhi cũng đã định, là vào tháng Tư năm nay, mong đến khi đó nàng đã trở về, làm tỷ phu thân thiết, các nàng đều mong nàng có thể đến dự để chúc phúc cho tân lang tân nương.

Thời tiết giá rét, lại càng nhớ vòng tay ôm ấp của nàng. Không biết giờ phút này nàng đang làm gì, có phải đang cùng Yến Nhi các nàng sưởi ấm chơi bài, hay là đã sớm leo lên giường ngủ? Không có điện thoại, không có video, không thể nghe giọng nàng, không nhìn thấy nét mặt nàng, không chạm được vào gương mặt nàng, khiến lòng ta như rơi vào khoảng trống, chỉ có thể ra sức moi móc từ ký ức những tiếng cười xưa kia của nàng, cùng cảm giác mềm mại khi được chạm vào, để chúng cùng ta chống chọi nỗi cô đơn và nhung nhớ trong đêm đông lạnh giá này.

Kinh đô trùng trùng nguy hiểm, nhưng ta biết nàng là người có bản lĩnh, nàng cũng sẽ biết cách bảo vệ bản thân. Nàng không nỡ rời xa ta, cũng như ta không nỡ xa nàng. Ta không có điều gì phải lo lắng, chỉ là... nỗi nhớ nghìn dặm chẳng thể dứt.

...

...

...

Nhớ nàng, yêu nàng Vận.

Ba trang giấy đầy ắp, khiến khóe môi Thu Mộng Kỳ không lúc nào hạ xuống.

Trước kia cô hay oán trách Tô Vận viết thư chỉ biết nói việc công, thật ra cô cũng không đòi hỏi Tô Vận phải ngọt ngào nói mấy lời hoa mỹ, chỉ cần viết ra một hai chuyện liên quan đến mình thôi, cũng đã đủ để xoa dịu nỗi tương tư. Bây giờ một lần viết hẳn ba trang, Thu Mộng Kỳ cuối cùng cũng thấy được chút thỏa mãn trong lòng.

Cô ôm chặt mấy trang thư kia vào trước ngực, như thể làm vậy là có thể dựa sát lấy nàng.

Giống như nỗi nhớ của Vận Vận, cô cũng rất rất nhớ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro