Chương 223: Thục - Lưu (2)

Chương 223: Thục - Lưu (2)

Ban đầu Chung Thục Nương cũng không nghĩ đến chuyện mang nồi thịt dê cho Lưu Nguyệt Như, chỉ là khi ở Thiên Hương lâu có khách đến dùng bữa, nhắc đến hôm nay quan phụ trách thương vụ là Lưu đại nhân đã đến trung tâm quản lý hải thương, vừa đến liền trực tiếp làm công việc của tiểu lại, dạy cho mọi người một bài học.

Càng khiến người ta thấy cô thật không dễ dàng, lại thêm phần khâm phục sự nghiêm túc trong công việc của cô, lòng lại mềm xuống.

Nghĩ đến lời cô nói là buổi tối sẽ đến, thương cô vất vả, nên tự tay hầm một nồi thịt dê mang qua, mong cô có thể sưởi ấm cơ thể trong tiết trời tháng Giêng, cũng ngầm ý rằng đừng vất vả chạy qua.

Nàng biết, cán cân trong lòng mình lại nghiêng về phía Lưu Nguyệt Như, hơn nữa kiểu nghiêng này vốn không cách nào ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình một lần nữa chìm đắm.

Tuy là trong lòng đã có quyết định, nhưng nàng vẫn còn lưỡng lự, chuyện như vậy không thể kể với bằng hữu như Tần Thanh, nên quay người đi tìm Triệu Nhuế.

Ai bảo Triệu Nhuế cũng đang yêu một tiểu cô nương cơ chứ.

Hải thương đang rầm rộ phát triển, sự nghiệp vận tải đường biển của Triệu Nhuế cũng theo đó mà phát đạt hết cỡ, tuy bận rộn nhưng dần dần có quy trình ổn định, việc cần nàng đích thân theo sát cũng ngày càng ít.

Ít nhất, vẫn còn thời gian để ngồi tán gẫu cùng lão tỷ muội.

Triệu Nhuế nhìn gương mặt rõ ràng đã hồng hào trở lại của Chung Thục Nương, nói: "Trước kia còn ủ ê buồn bã, giờ xem ra lại tươi tắn rồi, chẳng lẽ lại có tiểu cô nương mới?"

Chung Thục Nương nghe xong không nhịn được lườm nàng một cái, nói: "Ngươi nói gì vậy, nói cứ như ta không biết giữ khuôn phép."

Triệu Nhuế phì cười: "Ngươi còn nói được hai chữ 'khuôn phép'? Lần trước là ai nói chuyện cắn với không cắn?"

Chung Thục Nương nhớ đến lời nói bốc đồng của mình hôm đó, cũng không khỏi có chút ngượng ngùng: "Thì ta đùa thôi, với lại chuyện đó cũng có gì là đáng xấu hổ."

Triệu Nhuế nhìn nàng với ánh mắt sâu xa: "Nói vậy thì, tiểu cô nương của ngươi chăm sóc ngươi cũng chu đáo đi?"

Chung Thục Nương hơi đỏ tai, thật ra khi ở bên nhau đúng là rất chu đáo, chỉ là sau đó trở mặt, nên chưa từng nếm lại. Nhưng dư vị tê dại đến tận xương kia, mỗi lần nhớ lại vẫn khiến mềm cả người.

Nàng nghĩ đến tình hình hiện tại với Lưu Nguyệt Như, cũng không biết mình nên lựa chọn thế nào, cắn môi, lắp bắp hỏi: "Ngươi nói xem... nếu tiểu cô nương đó muốn tiếp tục với ta, ta có nên đồng ý không?"

Triệu Nhuế nghe vậy, không nhịn được nhướng mày: "Nếu nàng ấy thật lòng, thì tại sao lại không? Ta vốn đã không đồng ý chuyện ngươi thủ tiết, mới hai mươi mấy tuổi đầu, có cần phải giống mấy ni cô trên núi giữ lấy cuộc sống khổ hạnh? Huống hồ ngươi cũng đâu phải người thanh tâm quả dục gì cho cam."

"Trước kia ngươi cũng vậy, trong đầu ngoài công việc ra thì chẳng có gì khác."

Triệu Nhuế tựa vào thành ghế, nghiêng đầu nói: "Vì lúc đó chưa gặp được tiểu cô nương hợp với mình."

Chung Thục Nương không nhịn được mắng: "Cái đồ không biết xấu hổ."

Triệu Nhuế: "Chuyện đến nước này, ngươi cũng nên nói cho ta biết tiểu cô nương đó là ai. Kẻo sau này ta gặp muội muội mà không nhận ra thì mất mặt lắm."

Chung Thục Nương ngập ngừng: "Thật ra... ngươi cũng biết người đó..."

Triệu Nhuế vừa nghe, lập tức ngồi thẳng dậy.

"Ai?"

"Chính là... Lưu Nguyệt Như."

Triệu Nhuế vừa nghe liền trừng to mắt: "Hai người các ngươi, ta vẫn luôn nghĩ hai người là kiểu tám cây sào cũng chả chạm được nhau, vậy mà lại lén lút sau lưng mọi người quen nhau!"

Chung Thục Nương lập tức có chút ngượng ngùng, vành tai đỏ bừng nói: "Cũng không phải cố ý giấu mọi người, chỉ là lúc đầu tiến triển hơi nhanh... không phải các nàng bao trọn tửu lâu của ta sao, mà đúng dịp đó ta lại đến Lịch Châu, cũng ở trọ chỗ ấy, phòng lại sát nhau, qua lại vài lần, thì-"

Triệu Nhuế tặc lưỡi hai tiếng, "Với ngươi chẳng khác gì hạn hán lâu ngày gặp mưa lành. Nhưng kiểu tiểu cô nương như nàng ấy, không ngờ lại có thể hợp với ngươi."

Nhắc đến Lưu Nguyệt Như, Triệu Nhuế bất giác nhớ lại chuyện năm ngoái ở nha môn Phong Nhạc, Đới Yến lỡ uống nhầm thuốc, dẫn đến chuyện giữa nàng và Đới Yến trên xe ngựa. Dù sau đó điều tra ra không phải do Lưu Nguyệt Như làm, mà là do cha cô sai muội muội Lưu Nguyệt Thất làm.

Thế nhưng nhìn tỷ muội tốt trước mắt mang vẻ xuân tâm xao động như thế, nàng cũng không tiện nhắc lại chuyện này, huống chi phu nhân bây giờ lại rất coi trọng Lưu Nguyệt Như, nghĩ chắc nhân phẩm của cô cũng không có vấn đề.

Hơn nữa hiện tại Yến Nhi đã coi nàng ấy như bằng hữu, bản thân cũng không thể cứ mãi bám lấy chuyện cũ không buông.

"Thì ra ngươi lại thích kiểu tiểu cô nương như vậy, sớm biết đã giới thiệu cho các ngươi quen từ trước, đâu cần đợi đến khi tới Lịch Châu mới nối được quan hệ."

"Ngươi nói gì vậy, mấy chuyện này đâu phải cứ gặp mặt là hợp liền, phải đúng thiên thời địa lợi nhân hòa mới được."

"Được rồi, ngươi nói cũng có lý. Nhưng Lưu Nguyệt Như cũng là một người đáng thương, nghe nói trước kia bọn họ đi tìm kho báu, Lưu Nguyệt Như từng bị Mạnh Nguyên Châu kề dao vào cổ uy hiếp làm con tin, Lưu Ngạc vì muốn lấy bản đồ kho báu mà lựa chọn từ bỏ mạng sống của nàng, sau đó là Thu đại nhân cứu nàng về, thế là nàng hoàn toàn đoạn tuyệt với Lưu gia."

Chung Thục Nương lần đầu nghe đến chuyện này, trong lòng có chút chấn động.

Chẳng trách cô lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ, ai mà chẳng đau khi bị chính người thân thiết nhất ruồng bỏ.

Lẽ nào đó chính là nguyên nhân khiến cô luôn mang lòng đề phòng với tất cả mọi thứ xung quanh?

Nghĩ đến những gì cô nói hôm qua, từng bị lưu đày, rồi lại bị sung quân đến Đăng thôn, cảnh ngộ trên đường bị lưu đày không cần nghĩ cũng biết khổ sở thế nào, nhất là với một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Phu nhân có Thu đại nhân bảo vệ, còn cô một nữ tử yếu đuối như thế thì ai sẽ bảo vệ?

Chung Thục Nương nhớ đến những cảnh tượng từng thấy trong lầu trước khi được Nghiêm Đại Lang chuộc ra, sắc mặt cũng theo đó mà dần dần trắng bệch.

"Tuy đã đoạn tuyệt với Lưu gia, nhưng mẫu thân nàng vẫn ba ngày hai bữa đến tìm, miệng thì bảo không quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn không thật sự bỏ mặc, xem ra cũng là người mềm lòng."

Chung Thục Nương trước kia hiểu về Lưu Nguyệt Như cũng chỉ là bề ngoài, nay từ lời kể của những người xung quanh mới biết cô từng trải qua nhiều chuyện đến vậy, càng cảm thấy cô đáng thương.

Triệu Nhuế nói: "Phu nhân với Mộng Kỳ đều rất xem trọng nàng ấy, ít ra cũng không phải người xấu, nếu hai người các ngươi có thể thành đôi thì cũng xem như là một chuyện đẹp."

Chung Thục Nương nghe câu này, mặt khẽ nóng lên, tuy trong lòng nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng hai người đến giờ vẫn chưa chính thức thẳng thắn nói chuyện rõ ràng. Hôm qua cô có nói, nếu nàng rời khỏi Nghiêm gia, cô có thể nuôi mẫu tử nàng. Chung Thục Nương tự thấy bản thân còn có khả năng kiếm tiền, tất nhiên không cần người khác nuôi, nhưng khi nghe cô nói như thế, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

Thế nhưng sự chú ý của nàng đột nhiên bị một từ trong câu nói của Triệu Nhuế hút lấy.

"Mộng Kỳ?"

"Kỳ Kỳ?"

Nàng lẩm bẩm gọi cái tên đó, khóe môi vốn đang nhếch lên lại đột nhiên sụp xuống.

Người mà cô gọi trong lúc mê man, lẽ nào chính là Thu đại nhân?

Triệu Nhuế thấy nàng có vẻ không ổn, liền hỏi: "Ngươi làm sao vậy, cứ là lạ thế nào ấy?"

Chung Thục Nương lập tức cảm thấy hơi thở không thông, ban đầu đối với người mà Lưu Nguyệt Như lẩm bẩm gọi trong lúc mê man, nàng rất để tâm, chỉ là vì đối phương hôm qua hết lòng lấy lòng nàng, lại còn biết được hoàn cảnh cô từng trải, nàng mới cố gắng bỏ qua sự tồn tại của người kia.

Dù sao thì Lưu Nguyệt Như có thể nhiều lần thân mật với nàng, lại còn chủ động thân thiết như vậy, thì ít nhất cũng chứng tỏ người kia có lẽ đã là quá khứ.

Dù sao thì ai mà chẳng có quá khứ chứ.

Thế nhưng, vừa nghĩ đến người đó lại chính là Thu đại nhân người đang ở ngay bên cạnh cô, nàng lập tức cảm thấy trong lòng đau đến mức dạ dày cũng co thắt lại.

Nàng sợ bản thân ở lại thêm nữa sẽ bị Triệu Nhuế nhìn ra điều gì, vội vàng đứng dậy nói: "Ta đột nhiên nhớ ra còn có việc gấp cần xử lý, phải về trước, hôm khác lại nói chuyện với ngươi."

Nói xong không đợi Triệu Nhuế đáp lời, liền xoay người vội vã rời đi.

......

Hôm nay Lưu Nguyệt Như đến hải mậu công sở, chủ yếu là để giải đáp thống nhất và đào tạo về những vấn đề phát hiện ngày hôm qua. Tối qua cô đã thức trắng để soạn ra một bộ quy trình, về sau cứ để quan lại bên dưới chiếu theo quy trình đó mà thi hành là được.

Xử lý xong công việc, lại một ngày nữa trời đã sập tối.

Bôn ba hai ngày liền, thân thể không khỏi mệt mỏi, nhưng nghĩ đến nồi lẩu thịt dê hôm qua Thục Nương mang tới, trong lòng lại không nhịn được sinh ra chút mong đợi, hôm nay nàng có mang gì tới nữa không?

Thế nhưng khi trở về Tiêu Tương Quán, người gác cổng vẫn như mọi khi chào hỏi cô, nhưng không nói có ai đến tìm, cũng chẳng có gì gửi đến.

Lập tức trong lòng như phủ một tầng tro lạnh.

Cô gắng gượng tinh thần, tự nhủ: Có khi Thục Nương đang đợi mình ở nhà.

Thế là thay một bộ xiêm y, cưỡi ngựa đến Nghiêm gia.

Người Nghiêm gia biết Lưu đại nhân lại đến, trong lòng tỏ vẻ không vui, nhưng cũng chỉ dám ngấm ngầm phàn nàn. Nghiêm lão đầu tiếp đón sơ sài xong liền sai người dẫn cô đến viện của Chung Thục Nương.

Chung Thục Nương sáng nay từ chỗ Triệu Nhuế trở về thì ngồi ngẩn người trong phòng không ra ngoài, đến A Mãn cũng bị đưa đến chỗ vú nuôi.

Trong viện tĩnh lặng, Lưu Nguyệt Như hỏi: "Hôm nay phu nhân các ngươi có ra ngoài không?"

Tiểu nha hoàn đi trước dẫn đường thật thà đáp: "Buổi sáng ra ngoài một lúc, về rồi thì vẫn ở trong phòng chưa từng bước ra."

Lưu Nguyệt Như không khỏi cảm thấy kỳ lạ, lại mơ hồ có chút bất an.

Một buổi chiều không ra ngoài, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Đến trước cửa phòng ngủ của Chung Thục Nương, Lưu Nguyệt Như liền nói với tiểu nha hoàn: "Ngươi lui xuống đi, ta tự vào."

Tiểu nha hoàn vâng lời lui xuống.

Lưu Nguyệt Như đứng trước cửa một lúc, sau đó mới đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa.

Bên trong không có động tĩnh.

Cô lại gõ thêm hai lần, vẫn không có hồi âm, liền đưa tay đẩy cửa, chỉ nghe "két" một tiếng, cửa đã mở ra.

Trong phòng tối đen, không đốt đèn, ánh sáng từ đèn lồng ngoài hành lang chiếu vào lờ mờ, Lưu Nguyệt Như mới lờ mờ nhìn thấy người kia đang ngồi trên giường, bất động.

"Thục Nương-" Lưu Nguyệt Như khẽ gọi, bước đến gần bên giường.

Đối phương vẫn không có phản ứng.

Lưu Nguyệt Như lần mò đến bên giường, ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay nắm lấy tay nàng, lạnh buốt, chỉ có hơi thở vẫn còn chút ấm nóng.

"Làm sao vậy?" Cô đau lòng nói.

Cô chụm hai tay bao lấy tay đối phương, hà một hơi, giúp nàng sưởi ấm.

Rồi thuận thế ôm nàng vào lòng, muốn dùng hơi ấm trên người mình để làm ấm thân thể lạnh như băng của nàng.

Chung Thục Nương hơi hơi giãy giụa, nhưng vẫn không nói lời nào.

Lưu Nguyệt Như hạ giọng nói: "Sao vậy, có ai bắt nạt ngươi sao? Ngươi cứ nói với ta, ta thay ngươi đòi lại công bằng."

Vừa dứt lời, trong lòng liền vang lên tiếng nức nở khe khẽ.

Lưu Nguyệt Như hoảng hốt trong lòng, nghiến răng nói: "Là ai, ngươi cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ không tha cho hắn!"

Cánh tay liền bị véo mạnh một cái, tiếng của Chung Thục Nương cuối cùng cũng vang lên: "Ngoài ngươi có thể bắt nạt ta, còn có ai nữa chứ."

Lưu Nguyệt Như vừa nghe liền vội vàng ôm chặt nàng lại, nói: "Ta bắt nạt ngươi chỗ nào, ngươi nói đi, ta tự tát mình!"

"Ngươi nói cho ta biết, đêm đó ngươi gọi là Kỳ Kỳ, có phải là Thu đại nhân không?"

Lưu Nguyệt Như lập tức sững lại một chút.

Chung Thục Nương cảm nhận được phản ứng của cô, liền vùng vẫy, không để cô ôm.

Nhưng làm sao Lưu Nguyệt Như chịu buông tay.

Đối phương đã hỏi đến chuyện này, chứng tỏ nàng để tâm, để tâm đến mình, chứng tỏ nàng đã bắt đầu nghiêm túc đối diện với đoạn tình cảm này. Trong lòng Lưu Nguyệt Như dĩ nhiên là vui mừng, dù vẫn xen lẫn một chút bất an.

"Thục Nương, ngươi nghe ta giải thích."

Quả nhiên Chung Thục Nương bớt giãy giụa, chỉ chống tay lên vai cô, đợi cô giải thích.

Lưu Nguyệt Như tất nhiên sẽ không kể ra chuyện kiếp trước, hiện tại cô đã không còn chấp niệm gì với Thu Mộng Kỳ, cũng không thấy áy náy, chỉ là vẫn cần phải nghĩ cách để giải thích với nữ nhân này. Đã phải bịa, thì cũng không thể quá lố, bởi thành thật mãi mãi là vũ khí lợi hại nhất.

Rất nhiều nữ nhân có thể chấp nhận người mình yêu có quá khứ, nhưng lại không thể chấp nhận bị lừa dối.

Vì vậy cô chậm rãi nói: "Thật ra có một chuyện ta chưa từng kể với ai. Lúc bị lưu đày, đội ngũ dừng lại ở một ngôi miếu hoang, đêm hôm đó, ta bị hai sai dịch lôi vào nhà chứa củi trong miếu-"

Nói đến đây, cơ thể người trong lòng cô lập tức cứng đờ, tay cũng siết chặt lấy vạt áo cô.

"Hồi đó là phu nhân phát hiện ta không thấy, lập tức sai muội muội ta đi tìm Thu đại nhân, may mà đại nhân đến kịp thời, ta không bị sao cả. Nhưng khi đó ta hoảng loạn vô cùng, đại nhân đến giống như cứu tinh từ trời giáng xuống. Về sau liên tiếp gặp phải đủ loại khó khăn, khiến ta trong một thời gian dài luôn vô thức tưởng tượng ra ký ức ấy như một lần được cứu rỗi. Nói chính xác thì, ta kính trọng đại nhân nhiều hơn là có tình cảm."

Nói đến đây, cô siết chặt người trong lòng hơn chút nữa, nhẹ nhàng nói: "Khi đó đại nhân và phu nhân đã nảy sinh tình cảm, chuyện này cả đội đều biết, không liên quan gì đến ta."

"Đêm ba mươi Tết, ta cùng phu nhân đến Thủy An, đến điểm an trí nạn dân ở Nghĩa Hi. Trước cảnh nạn dân khắp nơi, ta lập tức như sống lại đoạn ký ức bị bức hiếp ngày ấy, lại còn bị cảm lạnh, đầu óc choáng váng, nên mới nói ra mấy lời hồ đồ. Phu nhân lúc ấy cũng nghe thấy. Nếu ta thật sự có tình cảm với đại nhân, người đầu tiên không tha cho ta chính là nàng ấy."

Lời giải thích vừa dứt, Chung Thục Nương quả nhiên đã bình tĩnh lại, hình như cũng cảm thấy cách nói đó vẫn có thể chấp nhận được.

Chỉ là trong lòng vẫn còn chút hụt hẫng, dù sao gọi thân mật như vậy, nàng thừa nhận mình ghen, đến giờ vẫn còn đang ghen đến xì khói.

"Ngươi biết không, mấy hôm ta phát sốt, trong đầu toàn nghĩ về ngươi, nghĩ đến từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau. Nhưng ta không hiểu sao miệng lại gọi ra cái tên không giống với trong đầu ta nghĩ. Tất cả là lỗi của ta. Còn ngươi thì cũng nhẫn tâm thật, nói không quan tâm là không quan tâm. Trước đây tính ta không tốt, không chịu cúi đầu, nhưng giờ ta nhận ra, nếu cứ thế này, tức phụ ta sẽ không còn, người thiệt chỉ có mình ta."

Chung Thục Nương vừa nghe cô gọi mình là "tức phụ", lập tức đỏ mặt, xấu hổ véo nhẹ phần thịt mềm nơi eo cô một cái.

Lưu Nguyệt Như vừa đau vừa sung sướng, buông cánh tay đang ôm lấy vai nàng, nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương lại, đau lòng nói: "Sao nàng ngốc thế, trong lòng khó chịu thì đến tìm ta, cớ gì phải tự mình hành hạ bản thân như vậy, mở cửa sổ mà ngồi đây đến lạnh ngắt cả người."

"Từ nay không còn Thu gì nữa, chỉ còn Thục Nương, chỉ có nàng, sẽ không còn ai khác."

Vừa nói vừa kéo nàng vào lòng, cố gắng truyền hết hơi ấm từ cơ thể mình sang cho nàng.

Chung Thục Nương chưa từng được đối xử dịu dàng như thế, lại rơi nước mắt.

Lưu Nguyệt Như đau lòng đến cực điểm, cúi đầu từng chút một hôn đi nước mắt trên mặt nàng, khẽ khàng nói: "Không được khóc nữa, nàng mà còn khóc, ta cũng sẽ khóc theo đó."

Chung Thục Nương lúc này mới đưa tay lau nước mắt trên mặt, ngại ngùng không muốn dựa vào cô nữa, đưa tay định đẩy cô ra.

Lưu Nguyệt Như siết chặt cánh tay, nói: "Đừng, để ta ôm thêm một lúc."

Chung Thục Nương dĩ nhiên là cầu còn không được, cuối cùng cũng yên tâm mà tiếp tục rúc vào lòng cô.

Lưu Nguyệt Như nói: "Về sau còn trốn ta nữa không?"

Chung Thục Nương hơi ngượng ngùng, không trả lời, nhưng khẽ lắc đầu.

"Cùng ta đến Lịch Châu, được không? Ta thật sự không chịu nổi những ngày tháng phải cách xa nàng nữa rồi."

Cô đã phiêu bạt quá lâu, khát khao biết bao một bến cảng có thể neo đậu tâm hồn. Nếu có thể, cô muốn thành thân với Thục Nương, giống như Thu Mộng Kỳ và Tô Vận.

Chỉ là sợ ý nghĩ kinh thế hãi tục như thế sẽ làm nàng hoảng sợ, nên cô tạm thời đè nén lại, chỉ cần trước tiên dụ nàng ấy rời đi cùng mình, từ từ sống bên nhau, đến lúc đó mọi thứ đều sẽ thành chuyện tự nhiên.

Sợ nàng lo chuyện hài tử, cô lại vội vàng bổ sung: "A Mãn cũng sẽ mang theo, hài tử của nàng chính là hài tử của ta, từ nay về sau, hai mẫu tử nàng chính là người thân duy nhất của ta."

Tim Chung Thục Nương khẽ đập nhanh hơn, khẽ "ừm" một tiếng, giống như là đồng ý, cũng giống như ngầm thừa nhận.

Lưu Nguyệt Như cảm nhận được tâm tình nàng đang dần dâng lên và thân thể cũng bắt đầu ấm dần, tâm trạng cũng theo đó mà phấn chấn không ít.

Cô cúi đầu nhìn người đang tựa vào vai mình, ánh đèn ngoài hành lang lờ mờ chiếu vào, phủ lên người nàng một tầng ánh sáng dịu dàng, viền ra từng đường nét mềm mại. Tâm niệm vừa động, cô liền cúi người ghé sát.

Chung Thục Nương cuối cùng cũng không còn né tránh, hơi hé môi đón lấy nụ hôn của cô.

---

Lời tác giả:

Các bảo bối Trung thu vui vẻ nhé\~

Vừa hay để các nàng trong dịp tết đoàn viên này hóa giải hiểu lầm, trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng (*/ω\*)

Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho mình trong khoảng thời gian từ **2023-09-28 20:28:02 \~ 2023-09-29 17:27:02** nha\~

**Cảm ơn những thiên sứ đã tặng mìn:**

懒死的、原子小不点、Goofy、剪刀、龚佑熙 - mỗi người 1 quả.

**Cảm ơn những thiên sứ đã tưới dinh dưỡng:**

64070351 - 196 bình; 百合赛高!!!! - 70 bình; jjww - 66 bình; 53986143 - 30 bình; 面瘫的猫 - 20 bình; 小王, jk梓涵 - 10 bình; Catcat - 5 bình; 小白, 步流浪 - 2 bình; 小小桐, 50479772, 独步寻花?, happy, 九绝, 请尊重作者的劳动成果, 小狮子 - mỗi người 1 bình.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro