Chương 225: Mộng Kỳ trở về
Chương 225: Mộng Kỳ trở về
Thu Mộng Kỳ cùng đoàn người cuối cùng cũng trở về Lịch Châu vào ngày mười tám tháng Hai, Tô Vận dẫn theo toàn bộ ban tham mưu cùng mấy nghìn binh sĩ ra xếp hàng nghênh đón ngoài cửa thành.
Lần xuất hành đến Kinh Đô lần này, không chỉ cứu được Lý Thái trở về, mà còn rửa sạch đại án oan của Hoà gia năm xưa, tuyết rửa hàm oan, linh hồn liệt sĩ cũng được an nghỉ, đây là đại thắng lợi đầu tiên của Lịch Châu khi đối đầu trực diện với Kinh Đô.
Đồng thời còn phá vỡ hoàn toàn cục diện của Kinh Đô, trừ bỏ Thái tử, lại đẩy Thất vương tử Định Vương lên trước mặt mọi người, đè ép Kính Vương một đầu, khiến thế lực ban đầu ở Kinh Đô bị tan rã, không thể tụ lại thành một khối để tập trung sức lực đối phó Lịch Châu, từ đó giành được thêm thời gian và không gian để hậu phương phát triển.
Đáng tiếc là Doãn Tây Hầu đã hy sinh, cùng với hai cận vệ khác cũng không còn.
May mắn là, sau đó nhờ có Triệu Hồng Uấn xoay xở, đã dùng thi thể của hai tử tù để thay thế, Thu Mộng Kỳ cùng những người khác thiêu xác hai vị cận vệ, mang tro cốt về lại Lịch Châu.
Là những người đầu tiên hy sinh vì Việt Quốc, sau khi bàn bạc kỹ càng, nhóm Thu Mộng Kỳ quyết định mang cả thi thể Doãn Tây Hầu về cùng.
Tô Vận sớm đã hạ lệnh xây dựng nghĩa trang liệt sĩ trước khi họ quay về, khi đoàn người vừa về đến nơi, lập tức hạ lệnh hộ tống tro cốt vào lăng với nghi thức cao nhất. Thân nhân của các cận vệ cũng được đưa đến ngay lập tức, và tại nghĩa trang tổ chức lễ truy điệu, truy phong họ làm nhất đẳng liệt sĩ, phát tiền khen thưởng và tiền tuất một lần cho thân nhân.
Ngoài Doãn Tây Hầu là cô nhi, hai vị liệt sĩ còn lại tuy xuất thân bần hàn, nhưng vẫn còn phụ mẫu người thân, người nhà tuy đau đớn vì sự ra đi của họ, nhưng đồng thời cũng kinh ngạc trước việc chính quyền Việt Quốc lại dùng lễ nghi cao như vậy để hậu táng nhi tử họ.
Phải, là chấn động.
Đối với dân chúng mà nói, dù là đi lính hay làm hộ vệ cho người khác, một khi nhận số tiền ấy thì cũng đồng nghĩa với việc phải treo cái đầu mình lên lưng quần, chẳng ai dám xem mạng sống là chuyện quan trọng. Trong thời loạn thế này, dù không chết vì nghĩa lớn nước nhà, thì cũng có đủ kiểu chết khác, thậm chí chết đói cũng đầy rẫy.
Thế mà nay Việt Vương lại coi trọng mạng sống nhỏ nhoi như cỏ rác của họ, không chỉ hậu táng long trọng, còn phát tiền tuất, lại cho dân chúng đến chiêm ngưỡng, thật đúng là lưu danh muôn đời, bọn họ sao có thể không cảm động.
Đối với thân nhân của các liệt sĩ, trước kia họ vốn sống khiêm nhường trước người khác, vậy mà nay ai gặp cũng khen ngợi họ sinh được hài tử giỏi giang, đến cả sống lưng cũng như được chống đỡ, dựng thẳng lên mấy phần.
Còn đối với những dân chúng khác, hiện nay quân đội các vệ sở đều có đầy đủ quân lương, lại thêm việc Việt Vương vô cùng coi trọng binh sĩ dưới quyền, trước kia họ còn không nỡ để hài tử ra chiến trường, nhưng nay ai nấy đều lấy việc tòng quân làm vinh.
Chỉ trong chốc lát, lòng dân sục sôi, tình cảm ủng hộ Việt Vương cũng lên đến đỉnh điểm.
Tô Vận lập tức lệnh cho Vương Tam và Lưu Nhị Hổ triển khai kế hoạch chiêu binh lần ba, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh kế tiếp nhằm vào Kinh Châu và Giao Châu.
Hiệu quả chiêu binh có thể tưởng tượng được!
Từ khi Thu Mộng Kỳ xuống ngựa, ánh mắt cô vẫn luôn dừng lại nơi Tô Vận.
Mấy tháng không gặp, người trong lòng vẫn một vẻ linh tú lệ khí, tư thái đoan trang, đứng trước đội ngũ hùng hậu, gió rét lồng lộng, tấm áo choàng đỏ bay phần phật nổi bật vô cùng, thu hút ánh mắt tất cả mọi người.
Lý Thái dẫn người bước lên trước, quỳ gối cao giọng hô to: "Bái kiến Việt Vương!"
Các tướng lĩnh cấp cao trong quân đã sớm biết thân phận thật sự của Việt Vương, cũng biết nàng là nữ tử, chỉ là phần lớn binh sĩ bình thường thì đây là lần đầu tiên biết nữ nhân mặc áo choàng đỏ cao gầy kia đứng đầu đội ngũ, mới chính là vị vương của họ.
Trong chốc lát, ai nấy đều chấn động không thôi.
Thế nhưng khi thấy các tướng lĩnh phía trước đã quỳ xuống bái kiến, các binh sĩ còn lại cũng không dám chậm trễ, lập tức quỳ rạp xuống đất, toàn bộ đồng thanh cao hô danh hiệu Việt Vương, khiến cả khung cảnh rung chuyển long trời lở đất.
Dân chúng xung quanh phản ứng mỗi người một khác, nhưng không ai không bị chấn động.
"Trời ơi, thì ra Việt Vương lại là nữ tử, chuyện này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng."
"Ấy da, Lịch Châu bao nhiêu tướng lĩnh và người tài giỏi như vậy, sao lại cứ chọn một nữ nhân làm vương?"
"Đúng vậy đó, toàn là nam nhân mà lại bị một nữ nhân đè đầu cưỡi cổ-"
"Này này này, mấy người nói quá rồi đó, hôm qua còn khen Việt Vương hết lời, nói không có người thì chẳng có gì, giờ biết người là nữ thì lại đổi giọng, sao vậy, nữ nhân thì không phải là người sao? Không có nữ nhân này, mấy người giờ sống ra sao, trong lòng không biết tự rõ sao?"
"Ngươi kích động cái gì, cho dù không phải Việt Vương, đổi người khác lên thì dân mình chẳng vẫn sống tốt sao?"
"Vậy ta hỏi ngươi, Tân Tể chẳng phải từng thu phục bốn quận phía tây sao, dân chúng bốn quận đó có sống tốt không?"
"Huynh đệ nói đúng, Tân Tể cũng chẳng phải vẫn hùa theo mấy địa chủ, giống hệt hoàng đế Đại Diễm, tiếp tục bóp cổ các người thu thuế cao, nếu vẫn là bọn họ cầm quyền, mấy người đừng mong có ruộng mà sống tốt như bây giờ."
"Các người không biết, Việt Vương thật ra là thê tử của Thu quận thủ, năm kia cải cách pháp chế muối và xe chở nước ở Phong Nhạc, cả cày cong khúc viên lê cải tiến cũng đều là do nàng ấy nghiên cứu ra, mấy người còn nói muốn đổi vương thì mau tỉnh lại đi, không có Việt Vương, mấy người chẳng là cái gì."
"Hả? Việt Vương là thê tử của Thu đại nhân sao? Nếu thật vậy thì ta phục, Thu đại nhân từng cứu cả nhà chúng ta khỏi Mông Sơn, nếu là thê tử của Thu đại nhân, vậy thì ta chẳng còn gì để nói."
"Nghe nói đêm ba mươi Tết, Việt Vương còn đến điểm an trí nạn dân ở Thủy An thị sát tình hình, sau đó lại lấy thân phận thê tử của Thu đại nhân ra an ủi nạn dân, ngươi nói xem, vương gia như vậy còn đi đâu mà tìm."
"Nói đúng, nếu nàng muốn có danh tiếng gì thì đã trực tiếp lấy thân phận Việt Vương ra xuất hiện."
"Nghe nói vụ thương cảng ở bến tàu Phong Nhạc cũng là một tay nàng lên kế hoạch, không có nàng thì Phong Nhạc làm sao có được sự phồn vinh hôm nay."
"Ngay cả tiết độ sứ Lĩnh Nam cũng phục nàng, bá tánh như chúng ta còn gì không phục."
"Ôi, dân thường chúng ta chỉ cần sống qua ngày, phía trên là ai, nam hay nữ thì có gì quan trọng, miễn là có thể cho cả nhà ta sống yên ổn thì ta nhận người đó làm vương. Mấy kẻ ăn no rửng mỡ chả làm được gì mà cứ thích dẫn dắt dư luận, nếu không phục thì đừng ở Lịch Châu nữa, bọn ta không hoan nghênh."
"Phải đó, không thích nữ nhân nắm quyền thì đi Mân Châu, đi Dương Châu hay Kinh Đô đi, đừng ham mấy tài nguyên tốt ở Lịch Châu của bọn ta, về tìm nam hoàng đế của các người đi."
Mấy kẻ lúc trước còn tức tối gào mồm phản đối bị người xung quanh mắng cho câm nín, chỉ có thể ôm đầu chui tọt vào đám người, không dám nói thêm lời nào.
Quay lại chuyện Lý Thái bái kiến Việt Vương, Tô Vận cũng vội vàng xuống ngựa, đích thân đỡ ông dậy: "Lý thứ sử lần này đi đường trăm cay nghìn đắng, đã chịu nhiều khổ cực."
"Thần bị giam trong ngục, may được bệ hạ điều binh đến cứu, mới có may mắn được trở về Lịch Châu, thần cảm kích khôn xiết, xúc động rơi lệ."
Thật ra trước khi đi Kinh Đô, Lý Thái vẫn còn chút ảo tưởng về quyền lực hoàng thất Đại Diễm, nhưng sau chuyến bắc hành lần này, ông cuối cùng đã nhìn rõ cục diện Đại Diễm: vào trong từng nhà lao của các bộ, tiếp xúc với quan viên và cơ cấu triều đình, mới nhận ra bên trong Đại Diễm đã bị rỗng ruột từ lâu, gian thần và kẻ xảo trá nắm quyền, bên ngoài thì bị gặm nhấm sạch sành sanh, đã không thể cứu vãn.
Ngoài hoàng thành, không ai quan tâm đến những dân thường lưu lạc vô gia cư.
Lúc quay về, ông đã hạ quyết tâm.
Nay gặp lại Tô Vận, liền lập tức mang dáng vẻ thần tử đối với quân chủ.
Tô Vận nói: "Chuyến đi lần này là vì Lịch Châu mà gặp nạn, không cần quá cảm khái, nay trở về là tốt rồi, chức vị Lịch Châu thứ sử vẫn đang đợi ngài quay về chấn chỉnh đại cục."
Sau khi hai người hàn huyên, Tô Vận mới chuyển ánh mắt sang Thu Mộng Kỳ đang đứng phía sau ông.
Thật ra lúc đoàn người vừa đến, Tô Vận đã lập tức nhìn thấy Thu Mộng Kỳ, chỉ là trước mắt bao người, không tiện lộ ra dáng vẻ thê tử, đành đè nén xúc động trong lòng xuống.
Lúc này sau khi gặp mặt từng người, hai người là phu thê dĩ nhiên không thể thiếu vài lần trao đổi ánh mắt.
Thu Mộng Kỳ cũng biết phải chú ý đến hoàn cảnh, không dám làm bừa, ánh mắt chạm nhau liền vội vàng né tránh, cùng người khác chào hỏi Tô Vận.
Tô Vận mỉm cười đáp lại: "Mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi thật tốt, rồi lại tiếp tục công việc trong trạng thái mới."
Đới Yến và đám hộ vệ đồng loạt đáp lời.
Trong đám đông lại có người thì thầm: "Thì ra Thu đại nhân là đi Kinh Đô cứu Lý thứ sử, bảo sao đêm ba mươi lại để thê tử mình một mình đến điểm an trí nạn dân."
"Lý mà nói thì Thu đại nhân danh tiếng và lòng dân không phải còn lớn hơn phu nhân sao, sao lại không để Thu đại nhân làm vương?"
"Cái này thì ngươi không biết, nghe nói việc tiêu diệt thổ phỉ Mông Sơn, khuyến khích hải thương, vận chuyển ngựa từ Bắc qua Nam, rồi đến chuyện thu hồi đất đai giảm thuế đều là do phu nhân bày mưu tính kế, Thu đại nhân còn nói nếu không có phu nhân thì không là gì."
"Vậy chắc Thu đại nhân sợ thê tử lắm."
"Nói vớ vẩn, chuyện này đâu thể chỉ dùng hai chữ 'sợ thê' mà nói hết được, rõ ràng là người biết nhường vị trí cho hiền nhân."
"Mặc kệ hai người bọn họ bàn bạc thế nào trong nhà, không thể không nói là họ thật sự xem mạng sống thuộc hạ là điều đáng quý. Vì một chức thứ sử của một châu mà Thu quận thủ không ngại vạn dặm xa xôi, dẫn mấy người đi cứu viện, không biết nên khen là gan to hay là thật sự có bản lĩnh."
"Nhất định là có bản lĩnh, không thì phu nhân làm sao có thể yên tâm để Thu đại nhân đi được."
"Hương thân phụ lão, không nói nhiều làm gì, Việt Vương đối với thuộc hạ coi trọng như thế, bất kể là ở Phong Nhạc, Tân Hội hay nay là Lịch Châu, chính sách đưa ra không có điều nào không hướng về phía dân chúng, mọi người cứ yên tâm mà cày cấy sống cho yên ổn là được."
"Đúng rồi, ai cho ta ăn no thì ta nhận người đó."
...
Lễ đón kết thúc, mọi người lần lượt rút lui, binh sĩ trở về doanh trại. Đoàn người từ Kinh Đô trở về, ngoài việc giữ Lý Thái và Thu Mộng Kỳ lại, Tô Vận để những người khác về nghỉ ngơi trước.
Đợi đến khi quay về nha môn châu phủ, Lý Thái mới đem mọi chuyện xảy ra ở Kinh Đô báo cáo tường tận với Tô Vận, Thu Mộng Kỳ đứng bên bổ sung thêm chi tiết. Sau khi nắm được tình hình, Tô Vận trong lòng cũng đã có tính toán, nói với Lý Thái: "Giờ ngài đã về, vị trí thứ sử Lịch Châu nên giao lại cho ngài. Nay tổng công sở cũng đã hoàn công, hai ngày tới các cơ quan trung ương như tám bộ sẽ chuyển vào, ngài cứ về nghỉ ngơi vài ngày, đợi hồi phục rồi hãy đến nhận chức."
Lý Thái đương nhiên nghe theo sắp xếp của nàng, lại thấy Thu Mộng Kỳ đứng một bên cứ nhìn ông chăm chăm, rõ ràng mong ông mau đi cho cô được gần gũi phu nhân, cũng ngại dày mặt ở lại làm kỳ đà cản mũi, vội vàng cúi người cáo lui.
Thấy trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Thu Mộng Kỳ lập tức bước tới, nhưng sau mấy tháng không gặp, lại có chút ngại ngùng.
Tô Vận nhìn cô, vẻ mặt như cười như không: "Không nhớ ta sao?"
Thu Mộng Kỳ trừng to mắt: "Sao lại không nhớ!"
"Vậy còn không mau lại đây cho ta ôm một cái."
Trong lòng Thu Mộng Kỳ như có vạn con bướm bay loạn, liền bước nhanh hai bước, một cái ôm chặt lấy eo nàng.
Tô Vận cũng siết cô vào lòng, rất nhanh hơi thở đã giao hòa.
Ánh mắt nhìn nhau như có tia điện xẹt qua, môi chạm môi, bốn cánh môi lập tức quyện vào nhau không dứt.
Lúc này, Trương Yên và Lưu Nguyệt Như đang sánh vai đi ngang qua cổng công sở, thấy hai người ôm hôn nhau, Trương Yên lập tức đỏ bừng cả mặt, vô thức tăng tốc bước chân. Ngược lại, Lưu Nguyệt Như thì nhìn chằm chằm không rời mắt, vừa đi vừa nói: "Quả nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn, không đóng cửa đã dính lấy nhau."
Trương Yên vội kéo tay áo cô nói: "Chuyện thường tình thôi, hơn nữa đại nhân và phu nhân đều còn trẻ, mới thành thân chưa bao lâu, nôn nóng cũng là điều bình thường."
Lưu Nguyệt Như thầm "xì" một tiếng trong lòng, còn nhỏ tuổi cái gì, so với hai người trong phòng kia thì Trương Yên mới đúng là tiểu cô nương.
Không khỏi nhớ đến Chung Thục Nương, đã năm sáu ngày trôi qua, Thục Nương vẫn chưa lên, thật là nhớ nàng muốn chết.
Hiện giờ chỗ Tô Vận và mọi người làm việc là ở châu nha của Lịch Châu, bây giờ địa bàn quản hạt của bọn họ chỉ có Lịch Châu thì còn dễ nói, nhưng một khi chiếm được Kinh Châu và Giao Châu, cơ quan trung ương triều đình và cơ quan địa phương tất phải tách riêng. Đây cũng là lý do vì sao vừa dọn đến đã lập tức cho xây dựng tổng công sở.
Hiện tại Lý Thái đã trở về, khu làm việc trung tâm cũng đã hoàn công, châu nha phải giao lại cho Lý Thái và các quan chức cơ quan địa phương Lịch Châu sử dụng.
Tổng công sở trung ương có bố trí khu sinh hoạt, mỗi vị đường quan đều được phân cho một viện độc lập, tiện cho gia quyến cùng vào ở; ngoài ra còn xây thêm mấy dãy công xá tập thể, về phương diện sinh hoạt và làm việc đều rất thuận tiện cho các quan viên.
Trước khi đoàn người Thu Mộng Kỳ trở về, Tô Vận đã cho người dọn hành lý từ tửu lâu Chung gia chuyển đến viện mới của các nàng, Trương Yên và Lưu Nguyệt Như cũng lần lượt dọn vào chỗ ở mới.
Lưu Nguyệt Như vốn định mua một ngôi nhà mới để ổn định cho mẫu tử Chung Thục Nương, giờ thì hay rồi, được phân sẵn viện tử, không cần phải lo lắng gì.
Thu Mộng Kỳ trở về, Tô Vận hiếm khi nghỉ nửa ngày không làm việc, dẫn người trở về nhà.
Thu Mộng Kỳ về đến viện mới, đi một vòng từ trước ra sau, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Lúc đi các nàng thúc ngựa không ngừng nghỉ, lúc về vì phải chăm sóc sức khoẻ cho Lý Thái, lại thêm nhiệm vụ đã hoàn thành, nên không cần gấp rút, tốc độ hành trình cũng chậm lại nhiều, dọc đường đi mất gần hai mươi ngày.
Ra ngoài trời đất thế kia, nhiều điều bất tiện, chuyện vệ sinh tắm rửa cũng chỉ có thể qua loa, trở về rồi Thu Mộng Kỳ luôn cảm thấy mình bụi bặm lấm lem, liền bảo Xuân Đào đun hai nồi nước lớn, kỳ cọ kỹ hai lượt mới chịu.
Tắm xong, cô đứng trong viện vắt tóc, Xuân Đào thì bận rộn giặt y phục, chủ tớ hai người vừa làm việc vừa tán chuyện.
Thu Mộng Kỳ vẫn luôn nhớ đến chuyện hôm Thu Nam Lộc khóc trước mộ Khỉ Gầy, từng nói Khỉ Gầy thầm thích Xuân Đào nhưng chưa bao giờ nói ra. Nghĩ đến chuyện mình và Tô Vận đã thành thân, Xuân Đào cũng mười tám, mà mình bận bịu suốt, quên khuấy mất việc chung thân đại sự của nàng.
Xuân Đào hỏi cô Khỉ Gầy chết như thế nào, Thu Mộng Kỳ đương nhiên kể lại rõ ràng, nói đến cảnh Khỉ Gầy xông ra đỡ tên cho Lý Thái, Xuân Đào cũng không kìm được mà thấy buồn theo.
"Hồi trước theo phu nhân đến ngõ Xuân Hi, bọn họ từng người từng người lười biếng ngang ngược, ghét không chịu nổi, ai mà ngờ được nay lại làm ra chuyện như vậy, thật đúng là không thể tưởng."
Nàng nói xong liền thở dài thườn thượt.
Thu Mộng Kỳ lúc này mới hỏi: "Xuân Đào, ngươi cũng mười tám rồi, đã có dự định gì chưa?"
Xuân Đào không ngờ cô lại nói sang chuyện của mình, đang vò áo thì bỗng trở nên lúng túng, không biết phải làm sao.
Miệng "ừm à" mãi mà chẳng nói được gì, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên.
Thu Mộng Kỳ bật cười: "Nếu bây giờ ngươi đã có người trong lòng, ta sẽ làm chủ cho ngươi, đi dò ý đối phương; nếu chưa có, ta sẽ giúp ngươi tìm một người đáng tin, ngươi chỉ cần nói ngươi thích kiểu người như thế nào là được."
"......Nô tỳ nào có người trong lòng... Đại nhân đừng trêu chọc ta--nô tỳ chỉ muốn cả đời hầu hạ đại nhân và phu nhân thôi."
Tuy rằng đã được xóa bỏ thân phận ti tiện, khế bán thân của Xuân Đào và Đại Phúc từ lâu đã bị Thu Mộng Kỳ xé bỏ, cho đến sau này khi chế độ mới được ban hành, giữa họ cũng không ký kết bất kỳ khế ước lao động nào.
Tình cảm giữa Thu Mộng Kỳ và đôi tỷ đệ này, chẳng phải một tờ giấy có thể ràng buộc được.
"Nha đầu ngốc, ngươi đi theo ta là một chuyện, sau này gả đi cũng không cản trở gì việc tiếp tục theo ta, Đại Phúc sắp mười bảy rồi, ngươi là tỷ tỷ mà không gả đi, hắn sẽ vượt mặt đấy."
Đại Phúc hài tử này, nói ngốc cũng không ngốc, biết tự lo liệu bản thân, tự tắm rửa giặt giũ, chăm sóc mình đâu ra đấy, mấy việc đó chẳng cần dựa vào tay Xuân Đào. Có khi đói bụng còn biết tự nấu mấy món đơn giản.
Khi giao tiếp với người khác, cũng không phải không hiểu ý, chỉ là trong lòng có nguyên tắc riêng, nguyên tắc ấy hiện tại là: đại nhân và phu nhân nói gì thì nghe nấy, cái gì nên làm, cái gì không được làm.
Nếu nói hắn ngốc, vậy sao lại đặc biệt giỏi côn quyền thương pháp, hai năm qua Ảnh Thất đã không ít lần chỉ dạy cho hắn, mà tài bắn tên của hắn lại vô cùng xuất sắc, nhắm chuẩn cực kỳ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Thêm vào thân hình cao lớn như hộ vệ thần cửa, người thường khó mà đến gần.
Thu Mộng Kỳ cũng rất yên tâm để hắn theo bên cạnh Tô Vận.
"Ngươi không chịu nói ra tiêu chuẩn, đừng trách ta bày bừa mối mai cho ngươi. Bên cạnh chúng ta như Tiểu Bảo chẳng hạn, có thích không? Nam Lộc? Bắc Tỉ?"
Xuân Đào lập tức đỏ bừng mặt, lắc đầu như cái trống bỏi, xấu hổ giận dỗi nói: "Đại nhân đừng nói nữa mà." (Editor sau khi đọc xong truyện: tiếp tục đố độc giả Xuân Đào thành đôi với ai?)
Vừa hay Tô Vận đi tới, nghe thấy hai người trò chuyện thì bật cười: "Ngươi đúng là thái giám còn sốt ruột hơn hoàng đế, Tiểu Bảo bọn họ nếu có tâm tư thì tự khắc sẽ nói với nàng, đâu cần ngươi ở đây loạn làm bà mối."
Thu Mộng Kỳ: "Ta chẳng qua sợ nàng ngại, trong lòng có người mà không tiện nói với ta."
Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn môi Tô Vận, cô còn nhớ rõ lúc ở bên ngoài đôi môi đó chẳng có màu sắc gì, thế mà giờ đây lại ửng đỏ căng mọng, nhìn đến mức chẳng dời nổi mắt.
Chọc ghẹo Xuân Đào vài câu xong, cô cũng đứng dậy theo Tô Vận vào nhà.
Dựa vào việc bản thân đã tắm rửa sạch sẽ, cô cứ quấn lấy người kia, Tô Vận đi đâu cô liền bám theo đó, nửa bước cũng không rời.
Tô Vận thu xếp xong mọi thứ trong thư phòng, lúc này mới có thời gian quan tâm đến con tiểu yêu tinh bám người này.
Không ngờ con tiểu yêu tinh này ban ngày ban mặt lại trực tiếp đóng cửa phòng lại.
Động tác như thế có ý gì, cả hai đều hiểu rất rõ. Ba bốn tháng không gặp, chẳng phải đã nhớ đến điên lên rồi sao, lúc ở nha môn vừa rồi, chỉ một nụ hôn thôi đã khiến cơn ngứa ngáy toàn thân bị khơi dậy, bây giờ về đến nhà, không còn người ngoài, làm sao có thể kiềm chế nổi trái tim sớm đã nổi sóng của Thu Mộng Kỳ.
Tô Vận nhìn cô kéo rèm lại, cố ý hỏi: "Ban ngày ban mặt nàng kéo rèm làm gì?"
Thu Mộng Kỳ lúc này đã thở gấp hơi nóng, tay luồn vào lòng bàn tay nàng, giọng khẽ khàng: "Chẳng lẽ nàng không muốn sao?"
Tô Vận dĩ nhiên là muốn.
Thân thể còn trẻ, một khi đã nếm qua dư vị khắc cốt ghi tâm ấy, lại phải kìm nén mấy tháng trời, dù công việc có bận rộn cỡ nào, nhưng khi đêm về tĩnh lặng, làm sao mà không nhớ?
Chỉ là nàng không dày mặt được như Thu Mộng Kỳ, ban ngày ban mặt kéo rèm lại rồi đòi ân ái.
May mà Thu Mộng Kỳ chủ động, nàng cũng đỡ phải ra tay trước.
Thu Mộng Kỳ ôm lấy nàng ngã xuống chiếc giường rộng hai mét, ngón tay chạm vào môi nàng, nói: "Thành thật khai ra, có phải cố ý quyến rũ ta không?"
Tô Vận ôm lấy cơ thể nóng hầm hập của cô, đáp: "Vu oan giá họa, ta lúc nào quyến rũ nàng."
"Hừ, vừa về liền đổi màu son, rõ ràng là cố ý dụ ta hôn nàng." (Editor: tinh ý cỡ đó =]])
Tô Vận hơi nóng tai, "Nhưng ta cũng đâu có nghĩ nàng lại động tay động chân giữa ban ngày."
"Được vị đại nhân luôn giữ mình thanh tịnh như nàng chủ động đòi hỏi, ta sao nỡ để nàng thất vọng."
___
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-09-29 15:38:42 đến 2023-09-30 17:38:42 nhé ~
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng lựu đạn:
至若春和景明: 1 quả;
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng mìn:
Goofy: 3 quả;
@璇乂、nhamtieu、宝宝巴士、剪刀、等一个你、龚佑熙: mỗi người 1 quả;
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tưới dinh dưỡng:
49118231: 50 chai;
老翁: 40 chai;
秋月辞: 31 chai;
小P: 26 chai;
一支铅笔、魯魯木海: mỗi người 25 chai;
随缘: 20 chai;
苟苟: 19 chai;
凉性未泯: 15 chai;
罔思、纯路人、带瓶肥宅快乐水: mỗi người 10 chai;
小简不简单、@璇乂: mỗi người 6 chai;
旺宝、玖彦、灼、Catcat、盗小黑、剪刀: mỗi người 5 chai;
步流浪、未央feiyu: mỗi người 2 chai;
小小桐、小狮子、小与、安娜、幻夜、俞不可及、50479772: mỗi người 1 chai.
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro