Chương 231: Cơn gió của tự do

Chương 231: Cơn gió của tự do

Việc Kính Vương nạp phi thật ra không phải chuyện gì quá lớn lao, dù sao trong hoàng thất có biết bao nhiêu vương gia, chuyện ba ngày hai bận nạp phi nạp thiếp vốn không phải hiếm, nếu ngày nào cũng để tâm thì sao để tâm cho xuể.

Thế nhưng Kính Vương dù sao cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi Thái tử, lại nghe nói lần này Kính Vương sẽ đích thân đến rước tiểu thiếp, dân chúng Kinh Đô không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, âm thầm đoán xem nữ nhi nhà thương hộ kia rốt cuộc có lai lịch thế nào mà có thể khiến một vị Kính Vương đích thân đến rước dâu.

Vì vậy, vừa sáng sớm đã có người tụ tập ở ven đường chờ xem náo nhiệt.

Làm hỷ sự thường hay phát lì xì tiền lẻ, mà gần đây hình như có mấy nhà cùng làm hỷ sự, nếu nhặt được hai ba đồng tiền đồng là cũng đủ ăn một cái bánh bao, không phải vui quá sao?

Thế nên ngay cả mấy tiểu ăn mày cũng lục tục kéo đến mấy con phố này, giả vờ vô tình mà tụ lại.

Đoàn rước dâu sớm đã được lên kế hoạch từ vài ngày trước, nhưng phủ Chu gia lại nằm trong ngõ Thạch Lựu, dù tính toán thế nào cũng không thể tránh khỏi phải đi qua con phố náo nhiệt nhất là Bát Khoá Nhai.

Trùng hợp là hôm nay trên Bát Khoá Nhai cũng có một cửa hàng khai trương và một nhà khác làm rượu mừng, từ sáng sớm đã tưng bừng náo nhiệt.

Đoàn rước dâu của Kính Vương vào Bát Khoá Nhai lúc giờ Tỵ, Chu gia tuy là thương hộ, nhưng cũng chẳng thiếu tiền, tuy không đến mức mười dặm hồng trang, nhưng cũng có đến hơn hai mươi xe hồi môn.

Một hàng dài nối đuôi nhau theo sau, vô cùng hoành tráng. Phía trước Kính Vương và kiệu hoa đã ra khỏi đầu ngõ, mà mấy chiếc xe phía sau vẫn chưa đi hết khỏi hẻm.

Nhìn đoàn hồi môn dài dằng dặc như thế, đám dân chúng đứng xem hai mắt đỏ ngầu, chảy cả nước miếng.

Thế nhưng đúng lúc đoàn rước đi đến được một nửa, cửa tiệm khai trương trong hẻm đột nhiên vang lên tiếng hô: "Giờ lành đến rồi, đốt pháo--"

Bên cạnh đó, nhà tổ chức hỷ sự cũng đang nghênh đón tân nương đến trước cửa, tiếng pháo nổ đùng đoàng vang lên khắp bốn phía.

Lũ ngựa kéo xe bắt đầu bồn chồn không yên vì âm thanh quá lớn.

Gia chủ mở tiệm cười đến mức không thấy mắt, bưng ra cả một rổ lớn tiền đồng, sai người đứng ngoài cửa rải tiền như mưa, khiến dân chúng và ăn mày vây xem ào ào xông lên, tranh nhau nhặt tiền đồng.

Bên nhà kia cũng không chịu thua kém, chuẩn bị sẵn tiền lẻ để rải ra ngoài.

Không biết ai hô lên: "Trời ơi, không chỉ có tiền đồng đâu, còn có cả bạc vụn, cả thỏi bạc-"

"Nhà nào mà hào phóng dữ vậy -"

"Đừng chen ta, đừng chen, cái thỏi kia là ta thấy trước -"

Thế là tất cả mọi người lập tức phát điên, ngay cả vài tên hộ vệ và xa phu trong đội rước dâu Chu gia cũng không nhịn được mà lao vào. Mấy đồng tiền đồng vừa rồi còn bay thẳng vào mặt họ, tiện tay hốt một cái là được bốn năm đồng, hình như còn sờ trúng vài hạt bạc vụn, đau đầu muốn chết.

Lương bổng của đám hộ vệ vốn không cao, một tháng chỉ chừng một hai lượng bạc, có kẻ thậm chí còn không tới, càng khỏi nói tới phu xe. Nay tiền từ trên trời rơi xuống, không nhặt mới là kẻ ngốc.

Chốc lát sau, bọn họ cũng bị lòng tham dao động, nghĩ bụng tranh thủ nhặt tí cũng chẳng sao. Dù gì cũng là xe hồi môn của Kính Vương, ai mà to gan đến mức dám cướp hôn xe của Kính Vương?

Thế là liền không chút gánh nặng cúi xuống nhặt số bạc tiền bị rải ra.

Lại thêm mười mấy tràng pháo nữa nổ vang, tức thì khói mù cuồn cuộn.

Làn khói dày đặc bao phủ đoạn đường giữa hẻm, mọi người chen chúc vào nhau.

Người giành được bạc thì cười ha hả, không giành được thì ít ra cũng nhặt được mấy đồng tiền, chen chúc giẫm đạp, kêu cha gọi mẹ vang trời.

Mãi cho tới khi đội trưởng hộ vệ đi phía sau Kính Vương phát hiện đám xe ngựa phía sau bị bỏ lại rất xa, không theo kịp đội hình, lúc này mới quay ngựa lại kiểm tra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền vội vàng quát ngăn đám người lại.

Nhưng vẫn còn vài tên ăn mày liều mạng cứ bám quanh xe ngựa, moi móc những đồng tiền và bạc vụn kẹt trong các góc.

Đội trưởng hộ vệ rốt cuộc mất kiên nhẫn, quất mấy roi xuống, lúc này đám người mới chịu miễn cưỡng rút lui.

Phía trước, Kính Vương hoàn toàn không hay biết gì. Hắn thân chinh đến rước dâu, ngoài mặt thì cười tươi nhưng trong lòng đã sớm chán nản. Tối qua khi Vương phi biết hắn hôm nay sẽ đích thân đến Chu gia rước dâu, đã vô cùng bất mãn.

Muốn thành đại sự, hắn không thể không dựa vào thế lực bên nương gia, thế nên phải tốn công dỗ dành, lại kể chuyện hài tử của Thu Thực, lúc này mới dỗ được nữ nhân kia nguôi ngoai.

Giờ thì đến rồi, tận mắt thấy người ta đưa Chu tam tiểu thư và hài tử lên xe, khóa kỹ cửa xe lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này mọi việc đã xong, hắn cũng không cần tiếp tục dây dưa với Chu Mỹ Vân, hơn nữa mình còn dẫn theo hộ vệ, đám người này tự nhiên sẽ trông chừng xe hồi môn cho tốt, không cần hắn lo, liền giục ngựa dẫn đầu, thẳng đường trở về vương phủ.

Thế nhưng, nửa canh giờ sau, đoàn xe ngựa lần lượt tiến vào cổng sau phủ Kính Vương để dỡ hàng, phu xe vừa mở khóa cửa xe, vén rèm lên, đập vào mắt lại là một chiếc khoang xe trống rỗng, lập tức sợ đến hồn bay phách tán.

"Không xong rồi - người không thấy đâu -"

...

Trong thư phòng, Kính Vương đập nát mấy chén trà trên bàn, gương mặt ôn nhã ngày thường giờ đây méo mó dữ tợn.

Đội trưởng hộ vệ quỳ rạp dưới đất, trên mặt bị roi quất sâu đến tận xương, máu me đầm đìa vô cùng kinh khủng.

"Lập tức tới cửa đông gần Bát Khoá Nhai nhất, ngươi cầu trời khấn Phật cho bọn chúng chưa rời khỏi thành, còn nữa, hai nhà làm rượu mừng ở con hẻm đó, bắt hết lại đưa đến gặp bổn vương. Bổn vương muốn xem kẻ nào gan to bằng trời dám hợp tác với Thu Thực diễn vở kịch này, xem có còn muốn mạng không!"

"Đám phu xe đó cũng lập tức bắt hết lại, kẻ nào không khai được thông tin gì hữu dụng, một tên cũng không tha!"

Đội trưởng hộ vệ nghiến răng chịu đựng cơn đau rát trên mặt do roi quất, lớn tiếng đáp "Vâng", rồi lảo đảo đứng dậy lui ra ngoài.

Thượng Quan Lễ ở bên cạnh nói: "Điện hạ, sự việc đã đến nước này, hôm nay bên ngoài có không ít khách đến uống rượu mừng, trong đó không thiếu các triều thần muốn đầu quân cho ngài, ngài vẫn nên ra mặt trấn an một chút."

Kính Vương nhắm mắt lại, thả lỏng cơ mặt, phủi nếp nhăn trên tay áo, rất nhanh lại khôi phục vẻ ôn nhã thường ngày.

Hắn hít sâu một hơi, thẳng lưng bước ra khỏi phòng, đi thẳng tới đại sảnh phía trước.

Cuộc điều tra của đội trưởng hộ vệ vốn đã định sẵn là vô ích.

Thu Mộng Kỳ và mọi người sau khi ra tay thành công đã lập tức rút lui, sao có thể đợi đến khi bị phát hiện?

Kế hoạch này đã bắt đầu được chuẩn bị từ hôm kia, sau khi Thu Mộng Kỳ cùng Vương Tam, Đới Yến vào kinh. Đầu tiên là xác định tuyến đường nhất định phải đi qua của đội ngũ đón dâu, rồi tạm thời thuê một cửa hàng và một căn phòng liền kề.

Trong hẻm có thể không phải khéo đến mức trùng hợp có cửa tiệm đang cho thuê, nhưng đối mặt với bạc trắng sáng loáng, thử hỏi có nhà nào kháng cự nổi cám dỗ? Cầm lấy bạc là vui vẻ nhường ngay cửa hàng.

Chuẩn bị một lượng lớn pháo, rồi đổi thành hai giỏ đồng tiền. Thu Nam Lộc đã sớm liên kết một nhóm ăn mày canh giữ xung quanh. Chỉ cần tung đồng tiền ra là bọn chúng liền nhảy nhót lên các xe ngựa, dưới màn khói của pháo, tạo ra hỗn loạn là việc dễ như trở bàn tay.

Bốn gã hộ vệ canh giữ xe ngựa của Tam tiểu thư Chu gia đã bị nhắm từ đầu, ngay từ đầu đã bị Vương Tam cùng người đẩy lùi ra phía sau, lúc ấy chưa kịp phản ứng, thêm vào đó cửa xe đã bị khoá, đến khi khói tan, ổ khoá không bị cạy phá, nên cứ tưởng là không có việc gì. Ai mà ngờ được, người bên trong đã sớm bị đưa đi không một dấu vết.

Mỗi ngày ở cổng đông có biết bao xe ngựa ra vào, nếu không có lệnh truy nã, quan binh cũng chỉ vén rèm liếc nhìn, không thấy gì đáng ngờ thì sẽ lập tức cho qua.

Khi Thu Mộng Kỳ cùng người rời thành, đã tách ra hành động riêng lẻ, trên người ai cũng có giấy thông hành đầy đủ, căn bản không thể tra ra được gì. Trường hợp đặc biệt là Chu tam tiểu thư, nhưng xe ngựa đã được thiết kế tinh vi, chia thành hai tầng trước sau, Chu Nhược Vân được đặt ở khoang giữa, quan binh vén rèm chỉ thấy Vương Tam một nam nhân to lớn ngồi bên trong.

Cho nên đến khi người của Kính Vương tới được cửa đông, hỏi rằng có thấy nữ tử mười tám mười chín tuổi, thân mang bệnh ngồi trong xe ngựa rời thành hay không, thì tất cả binh lính canh thành đều lắc đầu bảo chưa từng thấy.

Thế là, người của Kính Vương liền đánh mất manh mối về mẫu tử Chu Nhược Vân.

Cả đoàn sau khi rời cửa đông chừng mười dặm thì hội họp lại. Những người vốn nhìn như nông dân, thương nhân hay kẻ ăn mày lưng còng, nam nữ đủ cả, cộng lại khoảng bốn năm mươi người, sau khi gỡ bỏ lớp nguỵ trang, đều lộ ra phong thái oai phong hiên ngang. Thì ra tất cả bọn họ đều là binh sĩ và hộ vệ theo Thu Mộng Kỳ ra kinh lần này.

Lúc này, vách ngăn trong xe ngựa đã được hạ xuống, Chu Nhược Vân nằm trong xe, có Thúy Nhi ở bên hầu hạ, nhìn chung không quá tệ.

Còn Tiểu Bảo thì đang được một nữ binh lớn tuổi hơn bế trong lòng, cải trang làm mẫu tử để rời khỏi thành. Lúc này vừa tụ hội, hài tử liền được trao lại cho Thu Mộng Kỳ.

Thu Mộng Kỳ bế Tiểu Bảo đi đến cạnh xe ngựa.

Chu Nhược Vân thấy Tiểu Bảo vẫn khỏe mạnh bình an, trái tim treo lơ lửng mới hoàn toàn buông xuống.

Thu Mộng Kỳ chọc chọc gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo, nói: "Muốn ngồi xe với nương, hay là cưỡi ngựa nào--"

Vừa nói vừa chỉ vào mấy con ngựa bên cạnh.

Từ khi chào đời đến nay, Tiểu Bảo hầu như bị nhốt trong sân nhỏ, chưa từng bước chân ra ngoài. Giờ phút này thấy Thu Mộng Kỳ chỉ vào chú ngựa cao lớn bên cạnh, đôi mắt tròn xoe của nàng lập tức ánh lên vẻ háo hức muốn thử.

Thu Mộng Kỳ thấy vậy, bật cười nói: "Vậy ta dẫn Tiểu Bảo cưỡi ngựa, lát nữa lại để nàng vào xe ngựa ngồi với tẩu?"

Chu Nhược Vân yếu ớt nở nụ cười, đây là lần đầu tiên nàng thấy Tiểu Bảo lộ ra biểu cảm linh động như thế, khẽ gật đầu: "Vất vả cho ngươi rồi."

Thu Mộng Kỳ được sự đồng ý của nàng, liền dùng địu buộc tiểu cô nương vào người mình, mặt đối mặt, sau đó phi thân lên ngựa, vỗ nhẹ vào mông nhỏ của tiểu chất nữ, siết chặt dây cương, lớn tiếng hô một tiếng "Giá!", con ngựa lập tức tung vó phóng đi.

Những người khác cũng lần lượt lên ngựa đuổi theo, đồng thời còn có hai ba chục người đi theo sau xe ngựa để bảo vệ an toàn.

Bên trong xe, Chu Nhược Vân cố gắng chống người nhìn qua cửa sổ, thấy hai cô chất phi ngựa rời đi, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khát khao.

Từ nhỏ nàng lớn lên ở Kinh Đô, được nuôi trong khuê phòng, lại là thứ nữ, không được coi trọng. Đừng nói cưỡi ngựa, ngay cả việc ra khỏi nhà thường ngày cũng bị mẹ kế hạn chế, đến cả bà vú và nha hoàn bên cạnh kế mẫu cũng chẳng mấy coi nàng Tam tiểu thư ra gì.

Chuyện với Thu Thực, nàng cũng không biết có nên hối hận hay không. Nhưng dù có hối hận, thì chuyện ấy cũng đâu phải do nàng quyết định. Ít ra trong hai năm qua, hắn cũng trở thành chỗ dựa tinh thần của nàng, giúp nàng không hoàn toàn tuyệt vọng. Hơn nữa, nhờ hắn, nàng có Tiểu Bảo.

Nữ nhi tuy không biết nói, nhưng nụ cười ngây thơ đáng yêu ấy, những nụ cười lặng lẽ qua từng ngày từng đêm, đã vỗ về trái tim bối rối hoang mang của nàng biết bao lần.

Hiện giờ tuy mang bệnh trong người, nhưng có thể thoát khỏi cái sân nhỏ kia, nhìn thấy bầu trời bao la bên ngoài, nàng chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.

Chỉ là... không biết hiện giờ người ấy ra sao, lúc nhìn thấy nàng, sẽ là vẻ mặt như thế nào?

Nàng không kìm được mà có chút bất an. (Editor: chời ơi thương quá à)

Nhưng khi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời xanh thẳm phía xa, núi cao trập trùng, đồng cỏ xanh mướt, cùng với tiếng vó ngựa tung hoành bên xe ngựa, tiếng ngựa hí và tiếng gió vù vù lướt qua, đến cả tóc nàng cũng bị thổi bay, sống động như vậy, nàng bỗng thấy, có lẽ mình không nên đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần Tiểu Bảo bình an, có tất cả những điều này, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro