Chương 251: Khó ở (Chung - Lưu)

Chương 251: Khó ở (Chung - Lưu)

Chung Thục Nương vừa xuống thuyền, đứng trên bến cảng đưa mắt nhìn quanh, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc.

A Mãn đi theo phía sau nàng hỏi: "Nương, dì không biết hôm nay chúng ta đến sao?"

Chung Thục Nương đáp: "Nàng bận, chắc là phái người đến đón chúng ta."

Lời vừa dứt, quả nhiên thấy một nữ nhân hơn ba mươi tuổi dẫn theo hai người trẻ chạy vội về phía nàng, vừa chạy vừa nói: "Phu nhân, cuối cùng cũng đợi được người rồi."

Người đến chính là Lưu gia nữ quản gia.

Chung Thục Nương mỉm cười nói: "Để các người phải chờ lâu."

Dù trong lòng nàng rất mong người kia đích thân ra đón thuyền, nhưng Chung Thục Nương cũng biết điều đó không thực tế. Hiện tại người kia đường đường là một vị thượng thư, sao có thể tự mình ra bến cảng đón mẫu tử nàng được. Từ cảng về Kinh Đô còn phải ngồi xe nửa ngày, cho dù nàng có lòng, e rằng cũng không có thời gian.

Dư quản gia nhìn dáng người yểu điệu, eo thon chân dài trước mắt, trong lòng không khỏi tán thán: thật đẹp! Bảo sao đại nhân nhà nàng ngày nhớ đêm mong, trông chờ nàng sớm hồi kinh. Đổi lại là ai có thê tử đẫy đà yêu kiều thế này, e là cũng khó lòng kìm nổi.

Thì ra không chỉ nam nhân háo sắc, mà nữ nhân cũng thế.

Phát hiện bản thân đang nghĩ lan man, Dư quản gia vội sai người ra đỡ hành lý, nói: "Phu nhân, ở đây không cho xe ngựa lên, chúng ta đi về phía kia."

Chung Thục Nương gật đầu, dẫn theo A Mãn và vài tùy tùng đi theo.

Trên xe ngựa, Dư quản gia nói: "Gần đây triều đình rất bận, quan viên lớn nhỏ các nơi đều tranh thủ vào kinh bẩm báo công tác, chủ nhân mấy ngày nay cũng bận đến chân không chạm đất, chứ không thì chắc chắn sẽ tự mình đến đón người."

Chung Thục Nương đương nhiên không tin Lưu Nguyệt Như sẽ ngồi xe nửa ngày ra bến đón nàng. Người kia vốn là kiểu thân thể yếu mềm, bề ngoài nhìn có vẻ rất lợi hại, nhưng thực ra lại lười nhất là mấy chuyện hao tốn thể lực như vậy. Tất nhiên, trừ chuyện trên giường ra.

Đó có lẽ là chuyện hiếm hoi mà Lưu Nguyệt Như bằng lòng dốc sức ra tay.

Nghĩ tới đây, tai Chung Thục Nương không khỏi nóng lên.

Nhưng trong lòng lại dâng lên một tia bất an. Giờ đây Lưu Nguyệt Như đang giữ chức cao, còn nàng chỉ là một nữ thương nhân nhỏ bé, lại lớn hơn cô bốn năm tuổi, còn mang theo một hài tử. Tuổi tác càng lúc càng cao, sắp bước sang tuổi ba mươi, mà cô mới chỉ hơn hai mươi, đang ở độ xuân thì. Không biết trong lòng cô có nghĩ gì khác hay không.

Trước đây xuất giá, nàng chưa từng có nhiều suy nghĩ như vậy. Dù sao khi đó trong lòng cũng sớm mặc định chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp là lẽ thường, với thân phận như nàng mà được vào Nghiêm gia còn làm cả chính thất, nàng đã mãn nguyện. Dù sau này trượng phu có muốn nạp thiếp, nàng cũng không quá để tâm, thậm chí còn thấy bản thân sẽ giúp trượng phu lo liệu.

Nhưng giờ lại ở bên một nữ nhân, lòng dạ lại hẹp hòi hơn. Lo sợ bị cô chê bai, lại sợ cô ong bướm bên ngoài, lúc nào cũng thấp thỏm bất an.

Những năm qua, Chung Thục Nương phần lớn thời gian ở Lịch Châu. Trước kia từng theo Lưu Nguyệt Như đến kế thành sống mấy tháng, sau đó vì bên Lịch Châu và Giao Châu có sự cố tại Thiên Hương Lâu nên nàng lại quay về. Đường xa xe chậm, kể cả đi thuyền cũng mất một đến hai tháng mới tới nơi, vì vậy suốt mấy năm nay hai người họ phần lớn là yêu xa.

Lần này đến kế thành là dự định sẽ ở lại, sống cuộc đời ổn định bên Lưu Nguyệt Như.

Chỉ là khi đã thật sự quyết định thì trong lòng lại có chút bất an.

Huống hồ lần này Lưu Nguyệt Như không đích thân ra đón nàng, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng.

Về đến nhà, thấy Lưu Nguyệt Như vẫn chưa tan nha, nàng qua loa chỉnh trang một chút, rồi bắt đầu nấu cơm.

Bếp trưởng không dám để phu nhân động tay, nhưng bị Dư quản gia gọi đi. Phu nhân đích thân nấu cơm cho đại nhân, đây là thú vui riêng của thê thê họ, người khác chen vào làm gì.

Chỉ là khi cơm đã nấu xong, đến giờ tan nha rồi mà vẫn chưa thấy người về, Chung Thục Nương ngồi không yên, liền bước ra khỏi sân, định xem thử cô rốt cuộc đã về đến đâu.

Không ngờ vừa mới ra khỏi cổng viện, liền thấy xe ngựa của Lưu Nguyệt Như vừa đúng lúc dừng lại trước cửa.

Chỉ thấy Lưu Nguyệt Như vén rèm xe bước xuống ngựa, Chung Thục Nương vừa định mở miệng gọi nàng, thì rèm xe lại một lần nữa bị vén lên, một cô nương trạc hơn hai mươi tuổi thò người ra, mỉm cười vẫy tay với Lưu Nguyệt Như: "Lưu đại nhân, đa tạ ngài đã cho đi nhờ xe, sau này có dịp, vẫn mong được chỉ giáo thêm."

Chung Thục Nương đứng ở cổng viện, thấy một màn này trong lòng có chút không vui. Lưu Nguyệt Như là người rất xa cách, bình thường rất ít khi cùng ai đi chung một chiếc xe ngựa. Vậy mà hôm nay lại đi cùng một tiểu cô nương như vậy, hơn nữa trông còn có vẻ rất thân thiết.

Thấy cô nương nọ vừa vặn nhìn sang phía mình, nàng liền thu lại cảm xúc, mỉm cười gật đầu đáp lễ một cách đoan trang.

Cô nương trên xe Tào Trinh, nhìn thấy một mỹ nhân xuất hiện trước cửa nhà Lưu đại nhân, tuy không biết là ai, nhưng đoán chừng chắc là người nhà của Lưu đại nhân, cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng đáp lại bằng một nụ cười, rồi mới thả rèm xe xuống.

Lưu Nguyệt Như thấy Chung Thục Nương ra đón, sắc mặt lập tức tươi tỉnh, bước nhanh tới nắm lấy tay nàng, kéo vào trong nhà.

"Đến lúc nào vậy?"

"Buổi xế là tới rồi."

Lưu Nguyệt Như vừa nắm tay nàng vừa khẽ bóp nhẹ, "Hôm nay bận quá, không tự mình ra đón được, nàng đừng buồn ta."

"Ta biết nàng bận, không buồn. Đói chưa? Ta có làm món cá nàng thích ăn nhất."

Sắc mặt Lưu Nguyệt Như hơi cứng lại, vừa rồi trước khi về cô đã ăn tối ở Thiên Hương Lâu trong kế thành cùng Tào Trinh và hai vị quan trẻ tuổi khác, bọn họ ham học hỏi, cô lại không tiện từ chối. Nhưng giờ nghe Chung Thục Nương nói đã nấu cá cho mình, dù có ăn no đến mấy cũng không dám thốt ra chữ "no".

"Đói chết ta rồi. Biết ngay nàng về thế nào cũng nấu cho ta ăn, nên cố tình chừa bụng chờ ăn." Biểu cảm cô tự nhiên thoải mái, nhìn không ra chút sơ hở.

Chung Thục Nương thấy cô phản ứng như vậy thì trong lòng cũng vui vẻ, hai người tay trong tay cùng nhau bước vào sân.

A Mãn nghe thấy Lưu Nguyệt Như đã về, cũng vội vàng chạy ra. Thiếu niên bảy tuổi, dáng người đã cao vọt, không còn là tiểu gia hỏa tròn trịa ngoan ngoãn giống như trong tranh Tết năm nào. Thấy Lưu Nguyệt Như, hắn bước đến trước mặt, quỳ xuống hành lễ trang trọng: "Mãn Nhi bái kiến dì."

Đã ở thế giới này nhiều năm, lại ở vị trí này cũng không phải ngày một ngày hai, Lưu Nguyệt Như sớm đã quen với kiểu lễ nghi trọng thể này của người xưa. A Mãn những năm qua được Chung Thục Nương dạy dỗ rất tốt, nhỏ tuổi mà đã hiểu chuyện, cô tất nhiên không có gì phàn nàn, sớm đã xem hắn như con ruột của mình.

Cô đỡ hắn dậy, xoa đầu cậu nói: "Ở nhà thì không cần hành lễ lớn như thế. Ngồi thuyền mấy tháng rồi, có mệt không?"

A Mãn lắc đầu. Hài tử mà, dù có ở trên thuyền mấy tháng cũng vẫn tìm được chuyện vui, làm gì biết mệt là gì.

Đến lúc ngồi xuống ăn cơm, Chung Thục Nương ân cần múc canh gắp thức ăn cho cô. Lưu Nguyệt Như uống hai ngụm canh, ăn thêm mấy miếng thịt là đã thấy no đến không chịu nổi. Chung Thục Nương ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trên người cô, như thể đã hiểu ra điều gì, liền nói: "Nếu không có khẩu vị thì đừng miễn cưỡng."

Giọng nói có chút nhạt, không còn thân mật như ban đầu.

Lưu Nguyệt Như cười gượng nói: "Sao mà no được, còn chưa ăn tối mà, sao có thể chỉ ăn hai miếng là no."

Nói dối một câu thì phải dùng vô số lời dối khác để che đậy, Lưu Nguyệt Như bắt đầu hối hận, sớm biết thế đã nói thật là mình ăn tối bên ngoài với đồng liêu, cho dù Chung Thục Nương có không vui thì cũng không đến mức như bây giờ.

Chung Thục Nương hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào.

Nhưng thấy đối phương vẫn cố nhét thức ăn vào miệng một cách khó khăn, thật sự không nỡ nhìn nữa, nói: "Thôi được rồi, không ăn nổi thì đừng ăn nữa, miễn cưỡng nuốt vào làm khổ thân mình, nàng nghĩ ta sẽ vui sao?"

Lưu Nguyệt Như biết không thể giấu được, đành phải nói thật: "Dạo này Kinh Đô đang mở hội nghị lớn, quan viên các nơi kéo về báo cáo công tác và huấn luyện. Có mấy huyện lệnh hợp ý với ta, buổi chiều cứ kéo ta đi ăn, ta vốn không định đi, nhưng họ mai phải đi rồi, không tiện từ chối. Kết quả lại là đến Thiên Hương Lâu của các nàng, món mới ra ngon quá, ta không nhịn được ăn thêm mấy miếng..."

Chung Thục Nương lúc này mới lại hừ lạnh một tiếng.

Lưu Nguyệt Như tự biết mình có lỗi, cũng không dám nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, lại gắp thêm đồ ăn cho A Mãn, hy vọng có thể "đi vòng để thắng".

Trước mặt A Mãn, Chung Thục Nương cũng không tiện nói, chỉ yên lặng ăn cơm, nhưng sắc mặt vẫn không mấy dễ chịu với Lưu Nguyệt Như.

Cho đến khi ăn xong, A Mãn trở về viện của mình, Lưu Nguyệt Như mới kéo Chung Thục Nương về phòng, dịu giọng nói: "Ta không cố ý giấu nàng, chỉ là hôm nay nàng trở về, ta đã không ra bến thuyền đón, nếu lại để nàng biết ta còn ăn tối bên ngoài, sợ nàng không vui, nên mới không dám nói."

"Ta có gì mà không vui? Nàng chỉ cần nói rõ với ta là được, ta hẹp hòi đến vậy sao?"

Lưu Nguyệt Như biết mình đuối lý, chỉ nắm tay nàng không nói, ánh mắt đáng thương nhìn nàng như chó con.

Chung Thục Nương nhớ tới cô nương trẻ dung mạo xinh đẹp mình trông thấy lúc chiều ngoài cổng, trong lòng không khỏi dấy lên một trận ghen tuông pha lẫn mất mát. Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của cô, vậy mà vẫn không mềm lòng. Đến khi lên giường, Lưu Nguyệt Như định lại gần nàng, nàng liền quay người nói thẳng: "Hôm nay ta thấy khó chịu."

Lưu Nguyệt Như ôm lấy thân thể mềm mại thơm ngát trong lòng, trong lòng sớm đã ngứa ngáy khó chịu, nhưng đối phương không chịu, cô cũng không tiện ép buộc, đành phải ngoan ngoãn nằm bên cạnh nói: "Hôm nay nàng mệt rồi, vậy nghỉ ngơi đi."

Lời vừa dứt, Chung Thục Nương trong lòng lại càng bực. Ngày trước Lưu Nguyệt Như luôn mạnh mẽ ép buộc, nhất là chuyện này, chỉ cần không phải tới tháng, kiểu gì cũng dây dưa đến khi nàng đồng ý mới thôi. Giờ thì lại buông tha dễ dàng như vậy, làm nàng không khỏi hụt hẫng.

Lại không nhịn được tự trách mình, rõ ràng là mình từ chối trước, giờ người ta không đòi nữa thì lại thấy hụt hẫng, đúng là đồ ngốc.

Nghĩ bụng nếu lát nữa cô lại chủ động một chút, thì mình cũng chẳng giả vờ làm gì, nửa đẩy nửa theo cũng được, xa nhau lâu như vậy, lẽ ra đêm nay phải như đêm tân hôn mới đúng, trên đường về nàng cũng đã nghĩ đến chuyện này không ít lần, cớ gì phải tự làm khổ mình.

Không ngờ Lưu Nguyệt Như bên cạnh trở mình vài cái rồi thực sự im lặng, ngủ mất.

Chung Thục Nương tức đến mức suýt nữa định bóp mũi cô cho tỉnh dậy. (Editor: =]]]] đồ tồi)

Cứ như vậy trằn trọc mãi đến nửa đêm, mới mơ mơ màng màng ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã lạnh ngắt, chẳng còn bóng dáng người.

Chung Thục Nương chộp lấy chiếc gối mà cô dùng để ngủ, giận dữ đập mạnh mấy cái mới thấy hả giận.

Nghĩ đến hôm qua trên đường về có gặp lão bản nương Lăng Lung Hiên Tần phu nhân, đối phương hẹn nàng ra ngoài uống trà xem kịch, thế là nàng liền thay xiêm y, chuẩn bị đi dự hẹn.

Tần phu nhân là một vị phu nhân thương nhân giàu có mà nàng quen biết từ lần trước tới kế thành, thường ngày rất thích tụ tập bằng hữu đi tham gia các loại tụ hội để giết thời gian. Hôm qua hai người tình cờ gặp nhau trên đường, nhân tiện mời.

Chung Thục Nương thấy ở nhà cũng không có việc gì làm, tạm thời cũng không muốn bận tâm chuyện làm ăn, lại thêm vừa bị Lưu Nguyệt Như chọc giận mà không có chỗ phát tiết, thế là liền đồng ý.

Đợi đến nơi, mới phát hiện là một khu vườn tư gia tên là Tương Trúc Quán, trong vườn tụ tập một đám tài tử đang ngâm thơ đối đáp, giao lưu tài hoa.

Tần phu nhân người này cái gì cũng tốt, chỉ có điều đặc biệt mê mẩn tiểu thịt tươi*; phu thê nàng ta ngoài mặt thì hòa thuận, bên trong ai làm việc nấy. Chung Thục Nương lúc trước qua lại với nàng cũng chỉ là để đi đánh bài giết thời gian, tiện thể mở rộng mối quan hệ trong kế thành, chứ chưa bao giờ làm chuyện gì quá giới hạn.

*"tiểu thịt tươi" - chỉ những chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai, giàu sức sống.

Lúc này theo nàng ta lên lầu hai gian nhã các, nhìn thấy dưới rừng trúc có cả một đám tiểu thịt tươi, Chung Thục Nương còn không hiểu nàng ta đang tính làm gì sao?

Thấy trong đám người còn có mấy bóng dáng nữ tử trẻ tuổi, nàng không khỏi nhíu mày hỏi: "Sao lại có cả nữ nhân?"

Tần phu nhân nhướng mày nhìn nàng, đầy ẩn ý nói: "Ngươi không biết sao? Trước kia đám quan lớn đều thích mấy tiểu tử cong cong, giờ thì có vài vị tỷ tỷ cũng mê các cô nương trẻ tuổi."

Chung Thục Nương nghe vậy tai nóng ran cả lên, chẳng lẽ người ngoài nhìn nàng và Lưu Nguyệt Như cũng như vậy?

Chỉ khác là nàng thì là tỷ tỷ lớn tuổi, còn người ta lại là một quan lớn danh chính ngôn thuận đang ở độ tuổi mơn mởn.

Quan hệ của hai người ngoài vòng bằng hữu như Trương Yên, Triệu Nhuế, Thu Mộng Kỳ ra thì không ai biết. Tần phu nhân cũng chỉ biết nàng là lão bản nương Thiên Hương Lâu, không hề hay biết mối quan hệ giữa nàng và Lưu Nguyệt Như. Ngày thường nếu có truyền tin thì cũng truyền đến lầu, không biết nàng hiện giờ đang sống ngay trong phủ của Lưu đại nhân.

Chung Thục Nương dù sao hiện tại cũng là người nhà quan, mà quan này lại là nhân vật cốt cán của triều đình, nàng nào dám ngang nhiên làm những việc trái quy củ, vì vậy khuyên: "Đám người đọc sách này xưa nay tự phụ ngạo mạn, nếu biết các vị quý phu nhân âm thầm thèm thuồng họ, e là sẽ giận tím mặt, chưa chừng còn viết bài mắng mỏ, chi bằng đừng đi trêu chọc làm gì."

Tần phu nhân cười nói: "Chuyện này đều là ngươi tình ta nguyện, nào phải ép buộc gì. Ngươi thấy họ vẻ ngoài thì ngạo nghễ, chứ trong lòng thì mong được người ta để ý. Không thế thì đến Tương Trúc Quán này làm gì? Hai bên đều vui, mỗi người được điều mình muốn, có gì mà tức?"

"Nói thật chứ Thục Nương, ngươi còn trẻ như vậy mà đã ở góa, ta không tin ngươi có thể nhịn được."

Chung Thục Nương quả thực không nhịn được, nếu không thì cũng chẳng nửa đêm ở Lịch Châu đi dụ dỗ Lưu Nguyệt Như đang ra ngoài đổ rác. Nàng ngượng ngùng cười: "Thì cũng chỉ là như vậy thôi, có gì mà không nhịn được."

Tần phu nhân nhìn nàng một thân hình thể đầy đặn, mắt sáng lên tiếc nuối tặc lưỡi: "Ngươi điều kiện tốt như thế, cứ giữ mãi thế này chẳng phải uổng phí lắm sao? Nếu ta mà có bộ ngực đầy, eo thon, chân dài như ngươi thì e là cả mười dặm quanh đây đều đã biến thành chốn phong lưu của ta. Cuộc đời ngắn ngủi, phải biết tận hưởng. Hôm nay để ta đây đưa ngươi mở mang tầm mắt."

Nghe đối phương nói toạc ra như vậy, Chung Thục Nương quả thật bị dọa sợ. Nàng lắp bắp nói:"Thôi vẫn là không, tự nhiên nhớ ra còn chút việc cần giải quyết, ta về trước."

Tần phu nhân không ngờ Chung Thục Nương lại không đùa như vậy, liền vội kéo nàng lại:"Gấp cái gì? Dù không có hứng thú thì ở đây ngắm trúc ngắm cảnh cũng được mà."

Chung Thục Nương đang định từ chối, thì lại thấy trong đám người dưới lầu xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, dáng vẻ yểu điệu thướt tha đứng giữa đám đông, đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Quả nhiên quanh đó đã có người ngoảnh đầu nhìn sang.

Chung Thục Nương thoạt tiên là giật mình, lo đối phương phát hiện ra mình đang ở đây, nhưng ngay sau đó cơn giận như sóng trào ập thẳng lên đầu.

Tốt lắm, cả ngày nói là đến nha môn Thương Bộ làm việc, kết quả lại chạy tới chỗ này, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, lửa giận trong lòng càng lúc càng dâng cao, ánh mắt gắt gao dán chặt lên người kia, hàm răng nghiến đến ken két.

Tần phu nhân còn tưởng nàng định rời đi, không ngờ ngay giây sau đã dán mắt nhìn chằm chằm vào một nữ tử mặc áo lục trong đám người, lập tức liền hiểu rõ mọi chuyện, cười mờ ám nói: "Ta nói rồi, làm gì có ai không thích thân thể trẻ trung, chẳng qua là chưa gặp đúng đối tượng thôi. Có điều ta không ngờ người mà Thục Nương muội thích lại là một mỹ nhân yểu điệu."

Chỗ hai người đứng tuy là tầng hai, nhưng phòng nhỏ lại có một khung cửa sổ lớn lắp kính trong suốt, chỉ cần kéo rèm ra, người bên dưới ngẩng đầu vẫn có thể nhìn thấy người ở trên. Huống chi những văn nhân nam nữ lui tới nơi này đều đã sớm biết rõ, tầng trên chính là nơi các quý phu nhân lựa chọn người mình ưng ý, vì vậy cũng hay liếc nhìn lên trên.

Chung Thục Nương sợ Lưu Nguyệt Như trông thấy mình, vội quay người lại dựa vào lan can, nói với Tần phu nhân: "Tần tỷ hiểu lầm rồi, chỉ là thấy người kia trông quen mặt."

Tần phu nhân nhướng mày đầy ẩn ý: "Vừa mắt người nào thì tự nhiên thấy quen ở khắp nơi."

Chung Thục Nương cứng họng, không biết phải giải thích thế nào. Ai ngờ Tần phu nhân lại ra hiệu cho thuộc hạ đang đứng ở góc lầu dưới, chỉ tay về phía Lưu Nguyệt Như mặc váy xanh.

Thuộc hạ hiểu ý, chen vào giữa đám đông, nhẹ nhàng vỗ lên vai nữ tử áo lục, rồi chỉ lên lầu.

Lưu Nguyệt Như ngoảnh đầu nhìn lên tầng hai, liền thấy một bóng người uyển chuyển quay lưng về phía mình vòng eo kia trông thật quen mắt, chẳng phải là hình dáng của người nhà mình hay sao? Nghĩ tới miếng mỡ béo ngậy tối qua chưa ăn được, ánh mắt không khỏi có chút bay bổng.

Chỉ nghe tiểu đồng bên cạnh ghé tai thấp giọng: "Tiểu thư, có vị phu nhân trên lầu rất để ý ngài, chi bằng lên trò chuyện thử xem?"

Lưu Nguyệt Như nhớ tới mục đích đến đây hôm nay, không cần nghĩ ngợi gì đã gật đầu đồng ý, xoay người xuyên qua đám đông, đi thẳng lên lầu.

Lúc này Chung Thục Nương đang mải nói chuyện với Tần phu nhân, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra phía dưới, càng không hay rằng Tần phu nhân đã ngầm ra hiệu sau lưng mình. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở cửa phòng, nàng quay đầu lại nhìn thì lập tức sững sờ tại chỗ.

Lưu Nguyệt Như cũng không ngờ bóng lưng yêu kiều đầy đặn kia lại chính là người trong nhà mình, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị một chút không vui thay thế.

Vừa mới về đã chạy tới cái chỗ thế này, muốn tìm tiểu thịt tươi khác sao, chẳng trách tối qua không cho mình đụng vào!

Tần nương tử nhìn ánh mắt hai người dán chặt vào nhau, còn tưởng hai người họ vừa nhìn trúng nhau, liền cười híp mắt quay sang Chung Thục Nương nói: "Không phải ngươi nói tiểu nương tử này trông giống cố nhân sao, ta đã gọi nàng ấy lên rồi, hai người trò chuyện cho kỹ, biết đâu thật sự là cố nhân."

Lúc này trong lòng Chung Thục Nương đã chửi Tần nương tử cả trăm lần, đúng là làm việc tốt hóa thành xấu, gọi cái người này lên đây, tối nay về chắc không thể yên thân.

Nhưng nghĩ đến việc Lưu Nguyệt Như cũng đến cái nơi thế này, có khi thật sự là muốn tìm tình duyên phong lưu, vậy thì bản thân mình còn gì phải chột dạ.

Thế là ngẩng đầu ưỡn ngực, trừng mắt đáp lại không chút yếu thế.

Tần nương tử thấy vậy, vội nói: "Có ai nhận cố nhân kiểu này đâu, chẳng phải dọa người ta chạy mất sao, nếu ngươi không thích thì để cho ta đi."

Tần nương tử là đợi Lưu Nguyệt Như lên tới, nhìn kỹ mới phát hiện nữ tử trước mặt quả thật đẹp đến mê người, nhất là trong đáy mắt còn mang theo chút ngang ngược bất kham, khiến người ta chỉ muốn chinh phục cho bằng được, làm nàng ta cũng không nhịn được lòng mình bắt đầu dao động.

Lời vừa dứt, hai người còn lại tại chỗ lập tức đen cả mặt.

Chung Thục Nương không nghĩ ngợi gì, liền đưa tay kéo Lưu Nguyệt Như lại bên mình, nói: "Người là Tần tỷ gọi lên cho ta, sao người vừa lên đây, tỷ đã muốn tranh rồi."

Tần nương tử tiếc nuối cười cười: "Thục Nương đúng là vội vàng thật, ta có nói nhất định phải là nàng ấy đâu, chỉ thấy ngươi không có vẻ gì là thích."

Chung Thục Nương không dám nhìn ánh mắt của Lưu Nguyệt Như, khó khăn nuốt nước bọt, nói: "... Ta cũng khá thích..."

Tần nương tử cười cười, nói: "Đã vậy Thục Nương đã ưng ý, vậy ta không quấy rầy."

Nói rồi liền gọi người hầu rời khỏi phòng riêng.

Thấy nàng ta ra ngoài, Chung Thục Nương lập tức túm lấy cổ áo của Lưu Nguyệt Như, muốn chất vấn nàng sao lại ở đây, mà Lưu Nguyệt Như cũng đầy nghi ngờ trong đầu, áp sát đối phương muốn tìm ra lời giải thích.

Không ngờ cánh cửa vừa mới đóng lại lại bị đẩy ra, hai người liền nhanh chóng tách ra.

Trong mắt Tần nương tử đầy ý tứ sâu xa, chỉ tay về phía cửa sổ, nói: "Nhớ kéo rèm vào."

Chung Thục Nương lập tức đỏ bừng cả mặt.

Vừa định mở miệng, đối phương đã nhanh nhẹn đóng cửa lại.

Chung Thục Nương đành chịu, lúc này mới dời mắt lên gương mặt người trước mặt, hỏi: "Không phải nàng đến nha môn làm việc sao?"

Lưu Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng: "Không phải nàng đang ở nhà sao?"

Chung Thục Nương nghe khẩu khí đó, lại như đang trách mình, liền nói: "Ta ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, chẳng lẽ không thể ra ngoài đi dạo?"

"Thì đấy, đi dạo rồi đi đến chỗ này."

"Nơi này thì làm sao, chỉ là chỗ uống trà làm thơ đối đáp, người khác đến được, ta không thể đến sao?"

Lưu Nguyệt Như nhìn bộ dạng nàng ta, dường như thật sự không biết phía sau nơi này còn có chuyện mờ ám, cơn giận đang dâng lên cũng nguôi đi đôi chút, nhưng lại nghe đối phương nói: "Còn nói ta, rõ ràng nàng nên làm việc ở Thương Bộ, lại chạy đến đây, là trúng mắt vị tỷ tỷ giàu có nào rồi phải không?"

Ở bên nhau lâu như vậy, nàng còn không biết khẩu vị của Lưu Nguyệt Như sao, chính là thích những nữ nhân lớn hơn mình một chút, chín chắn một chút.

Lưu Nguyệt Như nghe nàng hỏi vậy, không nhịn được cười lạnh: "Thiên hạ này giàu sang đến đâu, có mấy ai giàu hơn ta, quý hơn ta!"

Chung Thục Nương nghe vậy, lập tức á khẩu, hiện tại Lưu Nguyệt Như dù không đến mức một người dưới vạn người trên, nhưng với thân phận của cô, quả thực không có mấy ai sánh bằng. Hơn nữa, bên ngoài có sản nghiệp, lại quản lý Thương Bộ, cả đại Việt Quốc việc phát hành ngân lượng đều do cô phụ trách, giàu có đến mức ấy, có mấy người vượt qua được?

Nhưng vẫn ghen tị hậm hực nói: "Vậy thì nàng chỉ đơn thuần là đến tìm nữ nhân thôi."

Nghe nàng nói năng bừa bãi như vậy, Lưu Nguyệt Như không khỏi tức giận, đưa tay véo mạnh mông nàng một cái, nói: "Trong nhà ta có mỹ nhân thế này, ta còn phải ra ngoài tìm sao?"

Chung Thục Nương bị cô gọi là mỹ nhân, gương mặt không khỏi đỏ lên, ngoài miệng lại trái lòng mà nói: "Ai biết được có phải nàng đã chán ta rồi hay không..."

Nghe câu này đầy oán khí, Lưu Nguyệt Như sao còn không hiểu nữ nhân này đang giận dỗi điều gì, chắc là từ tối qua đến giờ vẫn luôn giận cô. Cô nhịn không được kéo nàng lại, cúi đầu cắn một cái.

Chung Thục Nương thấy cô có động tác như vậy, hoảng hốt lấy tay che cổ áo lại, nói: "Dưới lầu nhiều người như vậy, đừng làm bậy -"

Lưu Nguyệt Như nào định làm chuyện đó ở chỗ thế này, nhưng thấy nàng như vậy, trong lòng bỗng dâng lên một chút tâm lý biến thái muốn chèn ép, chỉ muốn trong khung cảnh thế này hung hăng bắt nạt nàng một trận. Nhưng cuối cùng vẫn đè nén ý nghĩ đó xuống, nói: "Trong đầu nàng toàn là mấy chuyện này sao."

Chung Thục Nương không khỏi tức giận, rõ ràng là cô trước tiên làm ra hành động dễ gây hiểu lầm.

Nghĩ đến chuyện cô giờ hành chính lại xuất hiện ở chỗ như thế này, trong lòng càng tức, liền giận dữ quay người lại.

Lưu Nguyệt Như từ phía sau ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, kéo nàng vào trong lòng, nói: "Ta còn chưa truy cứu vì sao nàng lại xuất hiện ở đây, còn giống như đang chọn hàng hóa mà lựa mấy trên nam nữ nhân dưới kia, vậy mà nàng còn định vu oan ngược cho ta."

Chung Thục Nương bị Tần nương tử lừa đến đây, vốn dĩ cũng không phải ý muốn của nàng, giờ bị Lưu Nguyệt Như nói như vậy, trong lòng không khỏi cuống quýt. Bản thân đúng là có chút bản tính lả lơi, nhưng cũng chỉ là với cô mới như thế.

Có điều lần đầu tiên hai người "dan díu" đúng là do nàng chủ động tấn công, không biết cô có phải vì thế mà canh cánh cả đời, từ đó liền đóng cho mình cái mác không đoan trang thủ tiết.

Nhưng nếu khi đó mình không chủ động, liệu hai người có thể đi đến bước hôm nay không?

Huống hồ, kỹ thuật trêu chọc người của cô, không phải trải qua một hai người thì làm sao lại thành thục như thế, cô cũng không có tư cách để nói nàng.

Nghĩ tới mà vừa tức vừa giận, lại thấy ấm ức, đôi mắt bất giác đỏ lên.

Lưu Nguyệt Như ban đầu là ôm nàng từ phía sau, không thấy rõ biểu cảm, nhưng ở bên nhau đã lâu, sao lại không cảm nhận được cảm xúc trong lòng nàng. Cảm thấy thân thể mềm mại trong lòng bỗng trở nên cứng đờ, liền biết có gì không ổn, lập tức xoay nàng lại, mới thấy khóe mắt nàng rơi xuống một giọt lệ.

Lòng lập tức đau nhói, đưa tay nâng mặt nàng lên, nói: "Ta nói lời nặng nề gì sao, sao lại khiến nàng ấm ức đến mức này?"

Vừa nói vừa cúi xuống hôn lên nước mắt nàng, nuốt vào trong bụng, hệt như đêm đó ở Nghiêm phủ Phong Nhạc huyện, nàng ngồi bên giường hứng gió lạnh suốt một buổi chiều rồi rơi lệ, cũng bị cô hôn từng giọt từng giọt mà nuốt hết.

Chung Thục Nương không nói gì, nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

Nước mắt không sao ngừng được, Lưu Nguyệt Như đành hôn lên môi nàng một cái rồi nói: "Một lão bản nương chuỗi tửu lâu nổi tiếng khắp cả nước, bình thường ra ngoài thì gió to mưa lớn, giờ lại biến thành một con mèo mít ướt, nói ra chắc người ta cười chết mất."

Chung Thục Nương lúc này mới vừa hít mũi vừa nói: "Nàng nói ta đến đây chọn người này người kia, ta nào có, nàng ta bảo đến đây uống trà ngắm trúc, ta đâu biết nơi này là cái chỗ thế này, nên mới đến."

"Ta biết nàng không có, chỉ là nhất thời miệng tiện nói bừa, nàng là người thế nào ta còn không biết sao, có tâm mà không có gan."

"Ta không có tâm đó!" Chung Thục Nương càng tức hơn, siết chặt nắm tay định đấm cô.

Lưu Nguyệt Như vội nắm lấy tay nàng, nói: "Phải rồi, không có tâm xấu, tất cả tâm xấu đều dùng lên người ta rồi."

Chung Thục Nương hận không thể cắn cô một cái, lúc này mới hỏi: "Vậy nàng sao lại ở đây?"

Lưu Nguyệt Như lúc này mới giải thích: "Gần đây có một số tú tài thi trượt, ngấm ngầm liệt kê mười tội lớn của bệ hạ. Đám người này vốn đều là con cháu thế tộc sĩ tộc, nếu là triều trước, chỉ cần gia tộc tiến cử là đã có thể trực tiếp làm quan, nhưng nay sang triều ta, muốn làm quan thì phải thi cử, thi xong còn phải phỏng vấn, qua rồi mới được đưa xuống cơ sở rèn luyện, từ từ mới thăng chức."

"Bọn họ mất đi sự che chở của thế gia xưa kia, trên không được mà dưới cũng không xong, đem nguyên nhân thi trượt đổ hết lên đầu bệ hạ, thế nên đi khắp nơi tung tin đồn, bôi nhọ bệ hạ và triều đình."

Chung Thục Nương nghe đến việc có liên quan đến nữ hoàng, bao nhiêu cảm xúc vừa rồi liền tan biến, vội hỏi: "Vậy có liên quan gì đến Tiêu Trúc quán? Ý nàng là, mấy tên thư sinh dưới lầu chính là đám người bôi nhọ bệ hạ kia?"

Lưu Nguyệt Như gật đầu: "Nàng thử nghĩ mà xem, muốn liệt kê tội trạng của hoàng đế mà khiến người người đều biết, thì cần phải in ấn, cần có nền tảng để lan truyền, cần thuê người tung tin đồn... tất cả những điều này đều cần tiền. Nhưng đám quý tộc trước kia, đất đai bị triều đình tịch thu, tước vị triều trước cũng bị bãi bỏ, lại không lao động sản xuất, giờ thương nghiệp phát triển, bọn họ không thể độc chiếm ngành nghề như trước nên dần sa sút, thành tay trắng. Giờ lại muốn tạo thế chống lại hoàng đế, thì tất cả đều cần tiền. Nàng nghĩ xem, đám thư sinh nghèo đó lấy đâu ra tiền?"

Chung Thục Nương trợn to mắt, chỉ vào đám thư sinh trông có vẻ thanh cao dưới lầu, nói: "Mấy người này là dựa vào hầu hạ mấy quý phụ kia để kiếm tiền, rồi lấy đó làm hậu thuẫn để hoạt động phản động?" (Editor: khôn kiểu đ gì v? bán thân để phản động?)

Lưu Nguyệt Như điểm nhẹ lên trán nàng: "Cũng không đến nỗi ngốc."

Chung Thục Nương lập tức thấy rợn cả người, may mà chưa để Tần nương tử kéo xuống nước, nếu không thì không chỉ đơn giản là chuyện tìm tiểu thịt tươi. Nhưng lại nghi hoặc nói: "Nàng là người của Thương Bộ, việc này có liên quan gì đến ngươi."

Lưu Nguyệt Như kéo nàng lại gần cửa sổ trong phòng, vén một góc rèm lên, chỉ vào một nữ tử dáng người cao ráo đang ngồi ở góc phòng, nói: "Nàng nhìn xem đó là ai?"

Chung Thục Nương thất thanh: "Là hoàng phu?"

"Phải, ban đầu bệ hạ thấy đám người đó không tạo nổi sóng gió nên không để trong mắt, thật sự ra tay thì lại sợ bị bắt lỗi. Nhưng Thu Mộng Kỳ là loại người bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, sao có thể để người khác bôi nhọ tức phụ mình được, đã ngồi đây rình mấy hôm rồi."

Không chỉ vậy, còn kéo cô đến cùng.

Từ sau khi quan hệ giữa hai người hòa hoãn, đã không còn là kiểu "ngứa mắt nhau" như trước nữa, mà thực sự trở thành khuê mật thật sự.

Là khuê mật lâu năm, lại cùng tuổi cùng cảnh ngộ, làm chuyện này đương nhiên cũng phải cùng nhau vào cuộc.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thu Mộng Kỳ, mọi hiểu lầm trong lòng Chung Thục Nương đối với Lưu Nguyệt Như lập tức tan biến, nàng xấu hổ ngượng ngập nói: "Người không biết thì không có tội, nàng không được nói ta."

Lưu Nguyệt Như thấy bộ dạng này của nàng, thật muốn nhào lên véo cho một cái thật mạnh.

Đúng lúc đó, chợt nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ phòng bên cạnh, hai người còn đang định mở cửa ra xem chuyện gì xảy ra, không ngờ cửa đã bị đẩy mạnh ra, Tần nương tử lại xuất hiện ngay trước cửa.

Thấy hai người vậy mà vẫn ăn mặc chỉnh tề, đứng đối diện nhau, nàng ta không khỏi có chút kinh ngạc, rõ ràng lúc nãy còn nôn nóng như vậy-

Nhưng tình hình trước mắt cấp bách, nàng ta cũng không tiện nói nhiều, chỉ nói một câu: "Phòng bên có người bị bắt gian, ta còn tưởng là hai người-"

Nghe đến hai chữ "bắt gian", hai người liền hiểu ngay là Thu Mộng Kỳ đã ra tay, liếc nhau một cái, rồi nắm tay nhau bước ra ngoài.

Tần nương tử nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn giơ tay cản lại nói: "Hai vị mau rời khỏi nơi này đi thì hơn, ta thấy những người kia tới khí thế hung hăng, ngày mai mà chuyện này lan ra, nơi này e là không còn tiếng tốt, nếu bị người khác nhìn thấy thì khó mà giải thích."

Lưu Nguyệt Như nhìn nữ nhân trước mặt, nói: "Là ngươi đưa nàng đến chỗ này, còn lừa nàng nói đây chỉ là nơi uống trà xem diễn?"

Tần nương tử vốn tưởng nữ tử trước mặt cũng chỉ như mấy thư sinh ôm tâm tư riêng dưới lầu, nên không để trong lòng. Nhưng lúc này ánh mắt sắc bén của đối phương khiến chân nàng ta mềm nhũn, khí thế từ trên cao đè ép đến mức gần như quỳ xuống.

Nàng ta vội vàng giải thích: "Ta vốn cũng chỉ định đến uống trà xem diễn, chỉ là Thục Nương quả phụ một mình, ta mới nghĩ có khi tìm được một hai người nói chuyện giải buồn, như vậy cũng xem như trọn vẹn."

Lưu Nguyệt Như tức đến mức suýt đá cho nàng ta một cái, mắng: "Nhà nàng đã có người rồi, không cần phải ra ngoài tìm thêm ai."

Tần nương tử trợn tròn mắt, nhìn về phía Chung Thục Nương nói: "Chẳng trách ngươi nói trông quen mắt, thì ra nàng ấy chính là người tình của ngươi."

Chung Thục Nương nghe thấy hai chữ "người tình", nhất thời nghẹn lời, nói là người tình... thì cũng không sai, nhưng nghe xong lại cảm thấy thật nhẹ dạ lẳng lơ.

Lưu Nguyệt Như dứt khoát không thèm để ý đến nàng ta, kéo tay Chung Thục Nương rời khỏi đó.

Tần nương tử biết mình đuối lý, vội vàng đi theo phía sau vừa đi vừa xin lỗi: "Ai da, ta cũng là có lòng tốt mà thôi, cũng đâu phải ép buộc mua bán, chẳng phải đến rồi cũng không nhất định phải-"

"Im miệng!" Lưu Nguyệt Như quay đầu quát.

Tần nương tử lập tức ngậm miệng.

Nhưng thấy hai người đang đi về phía phòng bên cạnh, nàng ta cũng vội vàng đi theo.

Phòng bên, một thư sinh trẻ và một quý phụ khoảng bốn năm mươi tuổi bị bắt quả tang lõa thể ngay trên giường, nữ nhân kia lấy chăn trùm kín đầu, xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt.

Thu Mộng Kỳ đứng bên giường, sắc mặt lạnh tanh không biểu cảm.

Tùy tùng bước vào bẩm báo: "Vinh thị lang đã xuất phát từ nha môn Lễ Bộ, chỉ một tuần hương nữa là tới."

Phụ nhân kia nghe vậy thì sợ đến run rẩy toàn thân, khẩn thiết cầu xin: "Xin các ngài tha cho ta, các ngài muốn bao nhiêu bạc ta cũng có thể đưa, xin đừng để lão gia nhà ta thấy ta trong bộ dạng này-"

Thu Mộng Kỳ không khách sáo nói: "Vinh phu nhân, chỗ này ngươi cũng đâu phải lần đầu đến, nếu thật sự biết hối cải thì đâu phải đợi đến hôm nay. Đã làm thì phải biết gánh chịu."

Nói rồi liền quay người ra ngoài, để bà ta mặc ý phục, còn tên nam nhân kia thì cứ để trần truồng như thế.

Vinh phu nhân sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy chi bằng chết quách tại chỗ cho rồi.

Thu Mộng Kỳ nói: "Tất nhiên, tư thông cũng không phải tội gì ghê gớm, không đến mức phạm hình luật, giam vài ngày, nộp chút tiền phạt là được thả ra, đâu cần phải sống chết gì đến mức đó."

Vinh phu nhân lấy tay che mặt, như đà điểu vùi đầu vào cát, nào có liên quan gì đến tiền phạt, nếu để lão gia nhà mình thấy cảnh này, sợ là không đánh chết bà ta mới lạ.

Nhưng bà ta lại không biết, chính là Thu Mộng Kỳ cố ý để Vinh Mậu Thời nhìn thấy cảnh này.

Bởi vì thiếu niên trần truồng đang ngồi trên giường kia, chính là kẻ đầu sỏ liệt kê mười tội lớn của nữ hoàng Phạm Nghi.

Mà Vinh Mậu Thời lại là thị lang mới được bổ nhiệm của Lễ Bộ, là người do Trương lão tiến cử.

Người này nhìn chung cũng không tệ, chỉ là đầu óc hơi cổ hủ, rất nhiều quan điểm đi ngược với tân chính của Tô Vận và Lưu Nguyệt Như. Trong triều hiện vẫn còn một số người theo phái bảo thủ, Tô Vận cũng không thể loại sạch một lần, hơn nữa lão này cũng chưa đến mức bảo thủ không thể dung thứ, có một số quan niệm cũ vẫn có thể áp dụng được trong hiện tại. Giữ lại ông ta, ít nhiều cũng giúp họ tránh được một số bước đi quá cấp tiến.

Chỉ là người này lại thường xuyên ra mặt bảo vệ đám thư sinh của triều trước cùng với chế độ tuyển quan cũ, điều này khiến người ta rất không hài lòng.

Từ sau khi vụ "mười tội trạng" bị phanh phui, Thu Mộng Kỳ lập tức cho điều tra, rất nhanh đã tra ra, đám thư sinh chống đối triều đình này chính là nhờ hầu hạ các quý phụ để đổi lấy ngân lượng làm kinh phí hoạt động. Cô liền mai phục chờ thời, rình rập mấy hôm cuối cùng cũng bắt được một mẻ lớn.

Cô chính là muốn để Vinh thị lang thấy rõ, cái gọi là phe cánh cũ mà ông ta bảo vệ, đang dùng thủ đoạn thế nào để bôi nhọ tân quân. Mà trùng hợp thay, đối tượng được Phạm Nghi hầu hạ lần này lại chính là thê tử của Vinh Mậu Thời. Quả thực là trời giúp Mộng Kỳ!

Rất nhanh, Vinh thị lang hấp tấp chạy đến, bước vào phòng thấy cảnh tượng ấy, tức đến suýt phun máu ba thúng, xông tới vớ lấy cái ghế định ném vào hai người trên giường.

May mà hộ vệ kịp thời ngăn lại.

Sau khi rõ đầu đuôi sự việc, Vinh thị lang chỉ vào Phạm Nghi, run run chửi: "Nếu lão phu sớm biết kẻ mà mình bảo vệ lại là loại chó không biết xấu hổ như ngươi, lão phu tuyệt đối đã chẳng nói lời nào phản đối tân pháp!"

Nói xong phất tay áo bỏ đi.

Thế là, Vinh thị lang bị phu nhân mình làm mất hết mặt mũi, còn tên đầu sỏ phản động thì mang tiếng tư thông với thê tử của quan viên, thanh danh tan nát. Có thể đoán được, sau này bất kể đám người kia nói gì, tổ chức chuyện gì, cũng không còn ai muốn nghe hay tin theo nữa. Những lời phỉ báng về "mười tội lớn" của Tô Vận, từ đây cũng tan thành mây khói.

Thấy mọi việc kết thúc viên mãn, Lưu Nguyệt Như mới dắt tay Chung Thục Nương cùng nhau về nhà.

Trên đường về, Chung Thục Nương vẫn còn sợ hãi, thầm quyết tâm từ nay về sau nhất định tuyệt giao với Tần nương tử.

___

【Tác giả có lời muốn nói: Thục Nương đến giờ vẫn chưa phản công thành công, dù có "giúp sức" thì cũng chỉ là biết "cắn" mà thôi (/ω\)】

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-10-25 20:34:58 đến 2023-10-26 21:14:47.

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: L·ũ L·ụt. 1 cái;

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Kai 2 cái; Ta, Bách Hợp Người, mỗi người 1 cái;

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: L·ũ L·ụt. 152 bình; Hàng Không Nhôm 120 bình; Nguyên Tử Nhóc Con 20 bình; Cây Nhỏ 10 bình; 21 Khắc, Hắc Nha, Hắc Nha 77, 62903749, mỗi người 5 bình; Nguyên Thượng Thảo 1 bình;

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro