Chương 1: Quán bar LOVE

Trong quán bar, ánh đèn neon xanh đỏ chớp nháy không ngừng, tiếng nhạc điện tử dồn dập vang vọng nện thẳng vào lồng ngực, khiến cho không gian xung quanh mỗi người ở đây dường như đang rung lên, trên sàn nhảy, từng nhóm người trẻ tuổi lắc lư trong men rượu và khói thuốc, mùi rượu mạnh trộn cùng với đủ loại nước hoa, mồ hôi quyện lại thành một thứ hương nồng nặc đặc trưng của đêm.

Cửa chính của quán đột ngột bật mở, gió đêm lùa vào mang theo từng làn hơi lạnh, mọi ánh mắt trong căn phòng lòe loẹt này gần như đồng loạt đều nhìn về phía đám người vừa bước vào.

Mọi người ở đây phần lớn đều là những cô cậu ấm con nhà giàu, ba mẹ đều sẽ có một chút chỗ đứng tại Bangkook, đương nhiên vẫn có những người bình thường không thể liệt vào danh sách này, nhưng cũng là những người biết ăn chơi, bọn họ không cần nghĩ nhiều liền nhận ra ngay người trước mắt.

Là Orm Kornnaphat, cô con gái út của gia tộc Kornnaphat Sethratanapong, ông Surachai Kornnaphat và người vợ quá cố của mình bà Supattra Aron là ba mẹ của cô tiểu thư này, Orm Kornnaphat được ví như viên ngọc quý trong gia tộc Kornnaphat, và mặc dù trên cô còn có thêm một người anh trai là Wichai Kornnaphat, một người chị gái tên Milan Kornnaphat và một người anh kế là con ngoài giá thú của người ba thích ngoại tình của cô tên Panda Kornnaphat, dù vậy thì năng lực của cô vẫn hơn hẳn bọn họ rất nhiều.

Ai ai cũng biết ông Surachai Kornnaphat không mấy yêu thương người vợ quá cố của mình, ông vẫn có hai ba cô tình nhân trước khi bà Supattra Aron còn sống, một trong số những người phụ nữ đó còn có con với ông, và đến khi bà Supattra Aron vừa mất đi, ông Surachai Kornnaphat đã đem hai mẹ con này đưa về biệt thực Kornnaphat và sống chung cùng nhau.

Khỏi cần phải nói là ba người con trong gia tộc Kornnaphat đã phản đối dữ dội đến mức nào, và người chống đối quyết tuyệt nhất là cô con út Orm Kornnaphat, sinh thời mẹ Surachai rất yêu thương cô, khi bà mất cô đã khóc bên linh cữu bà suốt một ngày một đêm.

Cô vẫn luôn đối đầu với những người trong gia tộc, nhất là với cha của mình ông Surachai Kornnaphat, dù cô vẫn đang làm việc cho gia tộc, nhưng lại chỉ như là phần nổi của tảng băng chìm, ai cũng không biết rốt cuộc cô con gái út này đang mưu tính chuyện gì.

Mọi người đều truyền tai nhau rằng gia tộc Kornnaphat cùng với hàng trăm ngàn tài sản khổng lồ sau này sẽ được giao cho Orm Kornnaphat nắm giữ, mọi người còn nghe được là những người con trong gia tộc vẫn luôn tranh giành quyền thừa kế.

Trong giới nhà giàu là vậy, nếu anh chị em yêu thương nhau, thì việc tài sản được chia cho ai cũng không phải là điều gì đáng nói, nhưng lại có những mối quan hệ không thể thật sự là yêu thương thuần túy tuyệt đối, muốn tranh nhau, giành nhau, hơn nhau, dù là máu mủ ruột thịt có khi lại còn chẳng bằng những hư vinh không thật kia rất nhiều.

Orm Kornnaphat mặc một thân áo sơ mi đen, quần đen, cổ mở vài khuy, dáng người cao thẳng, cùng với đường cong quyến rũ hoàn hảo đến khó tin, từng bước đi chậm rãi, nhưng lại mang khí thế bức người, đi sau cô còn có thêm ba người nữa, hai người đàn ông, một người đầu cạo trọc, xăm kín hai cánh tay, một người cao gầy, ánh mắt sắc như dao, và một cô gái trẻ tóc ngắn, gương mặt không có một chút cảm xúc, càng khiến cho người ta thêm phần áp lực.

Tiếng nhạc dường như giảm âm lại khi nhóm người này lướt qua, đám người đang nhảy múa, uống rượu, không một ai dám nhìn thẳng, nhưng cũng cảm nhận được luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Orm Kornnaphat  dừng lại trước quầy bar, cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, Bartender lập tức cúi đầu, đôi mắt hạ xuống, giọng nói lắp bắp hỏi cô muốn uống gì, Orm Kornnaphat hé mở đôi môi đỏ mộng hình trái tim của mình: "Một ly whisky" nói xong cô mỉm cười nhìn người phục vụ, cũng chẳng quan tâm đến những ánh mắt xăm soi của đám người phía sau mình.

"Đây là whisky của cô." Người phục vụ run rẩy để ly rượu xuống trước mặt Orm Kornnaphat rồi nhanh chóng chạy trối chết, hắn làm sao mà dám ở lại, cái cô tiểu thư này, nhìn thì vậy chứ cũng chẳng phải vậy, tiếng tăm của cô cùng với gia tộc Korrnnaphat đã vang danh khắp cả Bangkook, có người nói gia tộc của cô còn dính dáng đến xã hội đen, còn cô chính là người điều hành các mạch nước ngầm này, và hình như cô cũng chẳng dấu diếm gì về những việc mà người ta bàn tán.

Trước đây có vài người đàn ông không biết mặt đất lạnh lẽo thế nào nên có gan lớn mà trêu trọc cô, sau đó không lâu thì liền như bốc hơi khỏi cuộc đời, còn những doanh nhân yêu thích cái đẹp và sự giàu có của cô, làm phiền cô từ ngày này qua ngày khác, thì liền y như rằng không quá ba ngày, công ty của bọn họ dù lớn mạnh đến cỡ nào cũng đều sụp đổ mà không lý do, ai cũng hiểu hoặc không hiểu là vì sao lại vậy, nhưng mọi câu trả lời cho những dấu chấm hỏi lớn đó, hắn biết chắc chắn có liên quan đến Orm Kornnaphat, bản thân vẫn nên chạy nhanh thì hơn.

Orm Kornnaphat cầm ly whisky, xoay nhẹ chất lỏng bên trong, đôi mắt màu hổ phách nhìn quanh căn phòng đông đúc, "Ông ta ở đâu?" Orm Kornnaphat hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng mang sức nặng không ai dám khinh thường.

Người đàn ông cao gầy cúi đầu sát tai Orm Kornnaphat, thì thầm vài câu.

Cô chợt cười mỉm, đôi mắt híp lại đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay khẽ gõ vài nhịp rồi đứng lên xoay người bước vào đám đông, những người thấy cô đi qua lập tức né tránh nhường đường, ai ở đây cũng đều không dám để bản thân có giây phút nào ấm đầu đi trêu vào cái người nhìn thì đẹp nhưng lại khó lường này.

Orm Kornnaphat bình tĩnh bước đi, cô đã quen với những ánh nhìn thế này, có ngưỡng mộ, ganh ghét, sợ hãi, đố kị,...cô xem nó như thú vui của bản thân, chẳng có gì phải bận tâm quá nhiều.

Hôm nay cô cũng không chỉ đến đây để rước lấy những điều này, cô là đến để săn mồi.

-------

Tại một góc khác trong quán bar, có hai cô gái đang trò chuyện cùng nhau, hai người ai cũng đẹp và nổi bật tuyệt đối.

Cô gái ngồi bên trái có mái tóc ngắn ngang vai, tay trái đang cầm ly rượu, dùng tư thế câu người nhất để uống, có trời cũng không tin cái cô này lại là bác sĩ tại bệnh viện lớn nhất Bangkook, còn cô gái bên cạnh thì dường như không hào hứng chút nào về những thứ vui chơi ở chốn đây, tóc thẳng dài đen nhánh, đôi mắt phượng dài mang theo vẻ thản nhiên lạnh nhạt, cô như tách ra khỏi tất cả những khói lửa chốn nhân gian, rất nhiều cô gái, chàng trai nơi đây nhìn cô đầy thèm khát, họ muốn chinh phục người phụ nữ nhìn như tiên tử hạ phàm này, nhưng mỗi lần bước đến đều bị một câu "Tôi không hứng thú" của cô mà bay ra hết.

"Chậc này Lingling Kwong, cậu có cần trưng cái mặt lạnh như tiền này ra như vậy không." Junji trợn mắt nhìn người thứ 18 đến đây mời rượu rồi lại bị một câu không mặn không nhạt của Lingling Kwong làm bay trở về, này có phải không vậy trời, bạn của cô bị sao vậy.

"Mình đâu có quen mấy người đó, mời rượu làm gì, uống dô mình xĩu rồi sao." Lingling Kwong thấy thật phiền, đương nhiên chuyện cô được hỏi han làm quen là chuyện không lạ gì nữa, phòng làm việc của cô tại bệnh viện vẫn luôn được gửi đến rất nhiều hoa, đến nổi về sau này cô buộc phải nói với người bảo vệ là miễn ai gửi hoa đến có tên của cô thì chú cứ việc đem đi tặng cho mấy bé nhỏ đang phải nằm lại chữa trị tại bệnh viện, và may là bác ấy đã đồng ý.

Lingling Kwong hôm nay vừa hoàn thành xong một ca mổ kéo dài 13 giờ đồng hồ và cô hoàn toàn kiệt sức, cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ ngay, nhưng người bạn thân của cô thì hình như vẫn còn rất nhiều sức lực, lôi kéo một đường đến quán Bar này cho bằng được, nói là cả ngày cậu chỉ biết cấm đầu vô mấy cái ca mổ đó, rồi nghiên cứu thiết bị, rồi về nhà, cậu không thấy chán hả Lingling Kwong.

Cô vừa cởi áo blouse trắng ra vừa hỏi lại Junji: "Bộ cậu khác mình hả?."

"Khác sao không, mình đi chơi rất nhiều đó nha, tinh lực mình tràn đầy lắm nè." Junji đưa ra bộ dáng người mẹ hiền giảng dạy cho đứa con thơ của mình.

"Tràn đầy thì để giành lại mai đi nghiên cứu mấy cái đồ đó với mình đi." Lingling Kwong không để tâm đến cái sự dạy dỗ tận tình của người này, cô chỉ muốn về nhà, về nhà.

"Nè đừng có cứng nhắc như vậy, đó là lí do vì sao 30 năm cuộc đời cậu vẫn chưa có ai đấy." Junji cảm thấy người bạn này của mình cũng quá trầm lặng rồi, cô thì đổi qua không biết bao nhiêu bạn trai, bạn gái, còn người bạn tốt này của mình thì chỉ thiếu nước cưới luôn cái bệnh viện này về nhà.

Và cuối cùng Lingling Kwong vẫn bị lôi đến cái nơi quỷ quái này, cô nhìn quanh, phát hiện người con gái xinh đẹp lại khí chất lúc nãy đã rời đi, Junji đã nói với cô người đó tên là Orm Kornnaphat Sethratanapong, rồi kể cho cô nghe về các chiến tích lẫy lừng của người này, thật ra thì không cần phải kể vì cô cũng biết được một chút xíu về gia tộc Kornnaphat, bệnh viện nơi cô đang làm vốn là bệnh viện lớn nhất nhì Bangkook Thái Lan, các nghệ sĩ nổi tiếng đôi khi vẫn đến nơi đó để khám bệnh, gia tộc Kornnaphat cũng là một trong số đó.

Đúng là Orm Kornnaphat rất đẹp, nét đẹp khiến ai nhìn một lần đều khó có thể dứt ra được, và cô phải công nhận bao gồm cả cô, nhưng vốn dĩ không phải là gì trong cuộc đời nhau, Lingling Kwong cũng chỉ cảm thán về nét đẹp không cưỡng lại được của Orm Kornnaphat, sau đó thì cũng chẳng còn cái gì khác phải bận tâm, Lingling Kwong lại quay về với sự lạnh nhạt ban đầu, cô có cảm giác hôm nay bản thân sẽ phải về nhà rất muộn, thôi kệ vậy.

-------

Trong một căn phòng giành cho khách VIP, nơi ánh đèn vàng mờ soi lên những chai rượu xếp đầy trên bàn, bên trong góc khuất nhất, Orm Kornnaphat ngồi vắt chéo chân, đôi mắt dường như đang cười nhưng lại chẳng giống cười nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.

Hắn ta khoảng chừng bốn mươi, tóc hoa râm được vuốt gọn, mặc vest đắt tiền, đeo đồng hồ Rolex lấp lánh dưới ánh đèn, dù vẻ ngoài thì lịch lãm là vậy, nhưng hắn vẫn không giấu được nét căng thẳng trên gương mặt, ngón tay mân mê ly rượu, mồ hôi rịn nhẹ bên thái dương.

Orm Kornnaphat đôi chân bắt chéo tựa lưng vào ghế, tay nhấc ly cocktail, đôi môi đỏ mọng chạm nhẹ vào miệng ly, cô uống một ngụm nhỏ rồi đặt ly xuống bàn, khẽ nghiêng đầu, giọng nói như tơ lụa nhưng đầy mối nguy: "Ngài Jackson ông hiểu rõ tình hình mà, phải không? Tôi không có nhiều kiên nhẫn, mảnh đất đó của công ty ông, tôi muốn nó."

Nói xong cô giơ đôi tay trắng nõn xinh đẹp của mình lên, người đàn ông xăm đầy hai tay liền biết ý đi đến đặt lên tay cô một tập hồ sơ, rồi lại lui về sau như chưa từng tồn tại.

Orm Kornnaphat đẩy hồ sơ đến trước mặt Jackson, cô mỉm cười đầy thân thiện nhìn về phía người đàn ông, tỏ ý rằng cô muốn cho bằng được thứ này.

Người đàn ông nuốt khan, cười gượng: "Tiểu thư Orm Kornnaphat chuyện này tôi..."

Orm Kornnaphat bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo nhưng lại khiến cho người ta lạnh gáy, cô cúi người tới gần, từng chữ thốt ra nhẹ nhàng: "Ông có biết điều gì làm tôi khó chịu nhất không?" Giọng cô hạ thấp, chỉ để cho hai người nghe thấy, "Chính là những kẻ không biết điều làm phí thời gian của tôi."

Bỗng nhiên, một tiếng "rầm" vang lên từ phía sau, người đàn cao gầy với đôi mắt sắc lạnh trong ba người đã đi theo Orm Kornnaphat vừa đập mạnh một chai rượu lên chiếc bàn gần đó, âm thảnh đổ vỡ vang vọng khắp cả căn phòng yên tĩnh, làm cho người đàn ông kia càng thêm run rẩy lợi hại hơn.

Orm Kornnaphat không hề quay đầu nhìn người của mình vừa làm gì, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Jackson: "Tôi không muốn đêm nay rời khỏi đây tay không, hoặc ông ký giấy chuyển nhượng ngay bây giờ, hoặc..."

Cô nhấc ly cocktail chạm nhẹ mép ly vào ly rượu của hắn, ánh mắt cong cong như cười, "Ngài Jackson cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra mà."

Người đàn ông hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, ông liếc nhìn đám người phía sau Orm Kornnaphat đang đứng đó như hung thần ác sát, mặc dù họ chỉ có ba người, trong khoảnh khắc đó hắn biết, đàm phán này hắn không thể không đặt bút xuống ký, cô gái trước mắt hắn nếu không lấy được mảnh đất này chắc chắn sẽ chôn sống hắn trên chính mảnh đất đó và sẽ không một ai hay biết được hắn vì sao lại bị như vậy.

Đôi tay người đàn ông run rẩy, ánh mắt nhìn Orm Kornnaphat có căm phẫn nhưng lại nhiều hơn là e sợ, cô vẫn đang mỉm cười nhìn hắn, nhưng nụ cười này lại như giết chết hắn trong từng giây, hắn cuối cùng cũng phải cắn răng ký tên mình xuống bản hợp đồng này rồi đưa lại cho Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat cầm lên nhìn xem, cô thỏa mãn với sự thức thời của hắn.

"Cảm ơn ngài đã tin tưởng tập đoàn K của chúng tôi, hợp tác vui vẻ." Orm Kornnaphat đứng lên, cô đưa tay hướng về phía người đàn ông còn đang tức giận lại sợ hãi phía đối diện, cô làm như chẳng nhìn thấy điều này ở hắn mà vẫn điềm nhiên như hai người cộng sự sẽ hợp tác lâu dài trong tương lai.

Jackson cười gượng rồi cũng đưa tay của mình ra cầm lại tay cô: "Hợp tác vui vẻ thưa tiểu thư."

Orm Kornnaphat xem như hài lòng, hai ba câu nói có việc liền dẫn theo ba người kia rời đi, để lại người đàn ông trong phòng với một bụng tức giận nhưng lại chẳng thể làm được gì.

"Cô cứ chờ đó Orm Kornnaphat." Hắn nghiến răng mắng rồi lấy điện thoại ra gọi cho một người.

---------

Bên ngoài quán bar, đêm Bangkok vẫn nhộn nhịp ánh đèn, Orm Kornnaphat châm điếu thuốc, hít một hơi dài phả ra làn khói trắng mỏng tan vào gió, đôi mắt màu hổ phách hiếm có của cô lóe sáng dưới ánh đèn đường.

Orm Kornnaphat hôm nay tự chạy xe đến quán bar, còn ba thuộc hạ của cô thì đi xe riêng, mỗi khi cô mệt mỏi đều muốn tự chạy xe một mình, vì hôm nay bắt buộc phải có được mảnh đất này nên cô mới phải đi đến đây một chuyến, lúc này đây cơn đau đầu lại ập tới làm cô mệt mỏi, cô muốn trở về biệt thư riêng của mình, đương nhiên đó chính là biệt thự của riêng cô và không dính dáng gì đến gia tộc Kornnaphat.

"Chindai" Orm Kornnaphat gọi tên cô gái từ đầu đến giờ vẫn không nói lời nào trong ba người mà cô mang theo.

"Cô chủ có gì phân phó." Cô gái trẻ tóc ngắn nhưng dáng người cũng rất cao, nhìn cô có cảm giác rất biết đánh đấm và đánh rất hay, và điều ngạc nhiên là cô nàng này vẫn luôn là người cầm lái chở đám người của cô, tay lái của Chindai rất cừ và Orm Kornnaphat cũng công nhận điều này.

"Cô chở Adan cùng Bai trở về đi, ngày mai cũng tự mình đến công ty trước không cần đón tôi." Orm Kornnaphat đột nhiên muốn một mình lái xe đi vài vòng, dạo này tinh thần của cô vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng.

"Nhưng mà thưa cô chủ..." Chindai cảm thấy khó xử, bởi vì bọn họ phải luôn đảm bảo an toàn cho tiểu thư, không thể có bất cứ sai sót gì.

"Không cần lo lắng, tôi đi một vòng rồi về nhà." Orm Kornnaphat biết họ lo cái gì, nhưng hiện tại cô không muốn có ai làm phiền mình hết.

"Vâng vậy chúng tôi sẽ trở về trước, nhờ cô chủ nếu như đã về nhà an toàn rồi thì hãy báo với chúng tôi một tiếng." Chindai biết không thể cãi lại lời tiểu thư nên cũng đành thỏa hiệp, cô nói lại cho hai người đàn ông kia rồi dẫn theo người cao gầy tên Bai đi lấy xe.

Người đàn ông xăm đầy hai tay vẫn còn đứng ở đó im lặng sau lưng Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat đột nhiên khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức đưa lên chỉnh lại chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa, một thói quen khi cô cảm thấy bất an.

Bất chợt, từ trong bóng tối, một nhóm người lạ mặt lao ra, gậy gộc và dao găm loé lên dưới ánh đèn đường, tiếng bước chân gấp gáp vang vọng, cùng lúc người đàn ông đang đứng sau lưng của Orm Kornnaphat hô lên cảnh báo, vẫn còn chưa kịp phản ứng, Orm Kornnaphat cảm giác một cú đánh mạnh đập vào lưng, khiến cô loạng choạng về phía trước, sau đó lại thêm một tiếng súng vang lên trong đêm đen khiến mọi người xung quanh dần trở nên hỗn loạn, la hét, viên đạn nhắm thẳng ngay vào vai trái khiến cô ôm tay gục xuống

Người đàn ông xăm đầy hai tay tên Adan nhanh chóng bước lên muốn đỡ lấy Orm Kornnaphat, nhưng rồi một tiếng súng nữa lại vang lên bắn trúng ngay chân phải của anh ta, khiến cho anh ta kêu lên đau đớn và ngã nhào xuống đất, hai ba tên trong đám bọn họ chạy lại và đá anh ra cách Orm Kornnaphat một khoảng.

Đám người đã chuẩn bị trước cho kế hoạch ám sát này, nếu không phải Chindai cùng Bai đi lấy xe thì tình huống cũng không tệ đến thế, chắc bọn hắn vẫn luôn chờ thời cơ thích hợp để ra tay, nhưng xui thay ngày hôm nay tiểu thư của bọn họ lại muốn lái xe một mình nên để bọn họ trở về trước, Adan càng nghĩ càng bất an, anh cố kéo đôi chân chảy đầy máu của mình về phía cô chủ, nhưng bọn người kia đã biết việc mà anh muốn làm, liền ra sức chặn lại đánh anh.

Tiểu thư Orm Kornnaphat, cái danh lẫy lừng đó của cô cũng không phải là để trưng cho có, cô cũng không phải là tiểu thư tay trói gà không chặt, vốn dĩ vết thương sau lưng cùng cánh tay trái khiến cô đau đến trợn mắt, nhưng sau một hồi giữ vững tinh thần cô vẫn cố cắn răng đứng lên chặn lại thêm hai ba người đang cầm dao lao tới.

Cô biết hiện tại thật sự rất nguy hiểm và bọn người kia còn có súng, ngước mắt nhìn thấy Adan đang chật vật nằm đó, còn hai người Chindai cùng Bai thì lại không thấy chạy đến hỗ trợ, cô liền biết bọn người này đã tìm cách chặn hai người kia ở bãi đỗ xe.

Những người xung quanh đã gọi cảnh sát và đang đứng núp trong góc quán bar không dám bước ra, thật ra những chuyện thế này xảy ra cũng không ít, nhưng mỗi khi chứng kiến, bọn họ đều sợ hãi như thể mình mới là người bị thanh lý.

Và tin chấn động nhất lúc này đây mà bọn họ biết được là người bị ám sát lại là con gái út được cưng nhất của gia tộc Kornnaphat Sethratanapong lớn nhất nhì Thái Lan.

Ngay tại khoảnh khắc căng thẳng, khi người đàn ông áo đen nâng súng, chuẩn bị bóp cò nhắm thẳng vào Orm Kornnaphat thì đột nhiên hắn ta bị một người phụ nữa cao gầy không biết từ đâu cầm chai rượu đập thẳng vào đầu.

Người này không ai khác chính là Lingling Kwong.

Cô cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, hơn 30 năm sống trên cuộc đời, khi đối diện với những ca cấp cứu bệnh nhân nguy cấp nhất cô cũng chưa từng có những đợt cảm xúc rối rắm đến thế này, ngay khi cô bỏ qua ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Junji cùng đám người vẫn đang đứng xem chuyện bên trong quán bar và lao nhanh ra ngoài.

Lingling Kwong nhìn cô gái trẻ trung xinh đẹp một thân sơ mi đen ban đầu giờ đây lại có phần chật vật vì bị thương lại cảm thấy thập phần chướng mắt, nhưng đúng là trời cao ưu ái cho cô ấy, ngay cả khi như vậy, Orm Kornnaphat vẫn toát ra cái khí chất khiến cả đám người bao quanh cô phải e dè vài phần.

Orm Kornnaphat cũng vô cùng ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt mình, người phụ nữ cao gầy nhưng nhìn lại rất khỏe, mà hình như không cao bằng cô nha, mái tóc đen dài của cô ấy có phần lộn xộn do vừa vận động mạnh, đôi mắt phượng dài thế mà lại chẳng có bao nhiêu sợ hãi đối với những gì đang xảy ra xung quanh, tay cô vẫn đang cầm chặt lấy chai rượu đã vỡ tan, những mãnh vỡ rơi đầy dưới đất.

Mắt thấy hai người đàn ông có ý định chạy lại gần chỗ Lingling Kwong đánh lén cô ấy, Orm Kornnaphat mưa rền gió dữ đánh bật hai ba gã đang kìm chân mình lại, chạy thẳng về phía Lingling Kwong đang đứng đó không kịp phòng bị, thật ra thì mọi thứ diễn ra rất nhanh, còn không đủ trong một tiếng hét.

Orm Kornnaphat nhanh nhẹn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người phụ nữ và kéo người vào lòng mình, cô cầm lấy chai rượu vỡ vẫn còn trên tay người phụ nữ và đâm thẳng vào bụng của hai gã đàn ông đang bước đến một cách dứt khoác, tiếng la hét vang lên khắp nơi.

Chindai cùng Bai cũng đã chạy đến, họ nhìn khung cảnh trước mắt mình thì liền hiểu ra là cô chủ đang bị ám sát, Bai chạy lại đỡ Anda vẫn còn đang nằm nhoài ở đó vì bị đánh cùng vết thương đang chảy máu không ngừng.

"Đi, cứu cô chủ, nhanh lên." Anda cố gắng thều thào, anh mở đôi mắt đã sưng tấy của minh nhìn xung quanh để tìm kím thân ảnh cô chủ.

"Được rồi, anh hai của tôi, cô chủ của anh đang ôm cái cô nào xinh đẹp ở đó kìa." Bai mặt lạnh nói ra những lời này, rồi nhìn về phía đám người kia, anh nghĩ cái đám này chắc không có kiếp sau.

Anda giật mình vì lời nói của Bai, nhưng vì quá đau nên anh cũng chẳng thể thốt lên được lời nào nữa.

Chindai vốn có máu chiến trong người còn hơn hai người Bai và Anda, giờ đây cô đang đánh cho đám người ngu ngốc này một bộ dạng ra trò, ngay lúc cô cùng Bai rời đi chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng la hét, kèm theo sau là tiếng súng, hai người các cô nhìn nhau, thầm kêu không ổn, chuẩn bị chạy trở về thì đột nhiên lại có 3,4 tên to con tay cầm đủ loại vũ khí bao quanh, Chindai liền biết chuyện gì đang xảy ra.

Dù cố gắng rất nhiều nhưng hai người họ vẫn mất kha khá thời gian mới có thể chạy lại được đây, may mà mọi thứ vẫn còn kịp.

Cùng lúc đó thì "Cảnh sát nhân dân, yêu dân, vì dân, muốn dân có thời gian khi gặp chuyện đánh nhau thì rèn luyện thêm sức khỏe đã đến nơi."(ý là cảnh sát chậm quá á 🥲), quán Bar LOVE tại Bangkook rất nổi tiếng, nên sự việc xảy ra hôm nay cũng không tránh khỏi những lùm xùm theo sau, mà điều này cũng là vì người bị ám sát là Orm Kornnaphat.

-----------

4389.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro