Chương 4: Thừa kế

Biệt thự gia tộc Kornnaphat Sethratanapong.

Chiếc xe chở Orm Kornnaphat lặng lẽ dừng lại trước cổng sắt lớn của một căn biệt thự, mưa chưa đổ, nhưng bầu trời vẫn mang một màu xám xịt như đang chực chờ trút xuống một cơn bão lớn, những người vệ sĩ của gia tộc Kornnaphat tiến đến mở cổng khi nhận ra biển số xe quen thuộc.

Orm Kornnaphat bước xuống xe, dáng người cao gầy trong bộ vest trắng ngà nổi bật giữa sắc xám u ám của buổi chiều tà, gót giày cô gõ nhẹ lên nền đá cẩm thạch ướt sương, vang lên từng nhịp điệu lạnh lùng, cứng cỏi.

Cô thật sự không muốn trở về nơi đây, càng không muốn khuất phục trước những kẻ chỉ biết mang lên mình chiếc mặt nạ giả dối này.

Nhưng cô không thể trốn tránh, cô cần phải mạnh mẽ hơn để đối mặt với chúng.

3 tháng trước về chuyện xảy ra ở quán bar, ngay khi cô vừa rời khỏi bệnh viện, Chindai đã gọi đến và báo cáo tình hình mà bản thân đã điều tra được.

Bọn người muốn ám sát cô không một tên nào chịu khai ra người đứng sau dàn xếp, dù có bị đánh cho thừa sống thiếu chết, chúng vẫn không hé răng lấy một lời.

Orm Kornnaphat bật cười chế nhạo, trung thành đến vậy sao, đến cái mạng của bản thân cũng chẳng màn.

Nhưng điều khiến cho cô dần trở nên lạnh lẽo hơn cả không phải là sự im lặng của đám người kia, mà là câu nói tiếp theo của Chindai: "Cô chủ, khả năng cao... là người trong gia tộc làm."

Câu nói ấy vang lên như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng ngực Orm Kornnaphat, dù cô đã lường trước và thậm chí gần như là mong chờ, rằng mình sẽ nghe được cái tin khốn kiếp này.

Cô không ngạc nhiên.

Phải, đó là điều cô luôn nghĩ đến ngay từ đầu.

Trong gia tộc Kornnaphat, ai cũng có lý do muốn làm cho cô biến mất mãi mãi.

Đây, cái gọi là gia đình đầm ấm trong mắt tất cả mọi người ở thành phố Bangkook này đấy, lúc nào bọn họ cũng xuất hiện trên truyền thông với những nụ cười chỉn chu, những bức ảnh sum vầy hoàn hảo.

Nực cười, giả tạo.

Cánh cửa chính của căn biệt thự mở rộng ra, như cái miệng của một con dã thú đang chờ đợi con mồi của mình, trong đại sảnh, những người giúp việc đã xếp thành hai hàng ngay ngắn cúi chào, nhưng không một ai dám ngẩng lên nhìn thẳng vào Orm Kornnaphat, ai cũng biết tiểu thư vẫn luôn đối chọi gay gắt với chính gia đình mình.

Không gian im lặng đến đáng sợ.

Orm Kornnaphat ngước nhìn , ánh mắt màu hổ phách quét qua từng ngóc ngách quen thuộc, mọi thứ vẫn không thay đổi mấy kể từ 5 năm trước khi cô dọn ra khỏi căn nhà này, bức chân dung lớn của ông nội vẫn treo ở giữa phòng khách, trịnh trọng và đầy uy nghiêm, bộ ghế sofa cổ kiểu Châu Âu được đánh bóng loáng đến không vương một hạt bụi.

Orm Kornnaphat bước từng bước lạnh lùng vào phòng ăn, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng gương mặt đang ngồi ngay ngắn bên bàn gỗ dài phủ khăn trắng.

Không một ai lên tiếng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng từng ánh nhìn của bọn họ, có người thờ ơ, lạnh nhạt, có người mang theo dò xét, có người thể hiện rõ sự châm trọc trên gương mặt của mình.

Duy chỉ có cái bàn ăn này vẫn giống hệt 5 năm trước, tù túng, khó chịu, kìm nén, u uất và đầy ngột ngạt.

Bên cạnh Panda Kornnaphat vẫn còn một ghế trống, không cần phải nghĩ cô cũng biết nó là giành cho mình.

Cái nhà này thật sự là muốn ép cho cô tức chết mới chịu mà.

Ngay cả người làm ở đây, có ai mà không biết cô căm ghét nhất chính là hai mẹ con này, thế mà lại sắp cho cô ngồi cùng với họ, đúng là lâu lâu trở về một lần, vẫn tốt đẹp như ngày nào ha.

Orm Kornnaphat không ngồi ngay, cô đứng thẳng người, ánh mắt nhạt nhòa lướt qua từng gương mặt.

Sanchaithada Kornnaphat, người đàn ông với mái tóc bạc trắng, tay cầm trượng gỗ, ngồi ở đầu bàn như một vị vua già này chính là ông nội cô, vẫn là ánh mắt uy nghiêm đó.

Surachai Kornnaphat, người đã làm mẹ cô phải sống trong đau khổ cho tới lúc chết, ông ta đang chỉnh lại cổ áo vest, nhếch môi cười rạng rỡ như thể nhìn thấy đứa con gái mà mình nhất mực yêu thương có việc phải đi xa nhà vài ngày và giờ đây nó đã trở về.

Chị cô Milan Kornnaphat, với bộ váy màu tím nhạt, trang điểm lúc nào cũng lòe loẹt, tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền mới nhất mùa này, chị ta gật đầu chào Orm Kornnaphat, nhưng ánh mắt lại lướt đi ngay sau đó, như thể Orm Kornnaphat chẳng có chút máu mủ gì với chị ta.

Còn anh trai Wichai Kornnaphat của cô, anh ta dửng dưng lướt điện thoại, không buồn che giấu sự thờ ơ của mình đối với đứa em ruột này, chỉ nhẹ gật đầu xem như là chào hỏi.

Và cả hai mẹ con kia, vợ kế của ba cô, Rafia và đứa con trai nhỏ hơn Orm Kornnaphat hai tuổi, PandaKornnaphat, người luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng OrmKornnaphat biết, nhìn thì dường như vô hại nhưng thực chất thì lại chẳng ra gì.

Tất cả bọn họ, mục rửa, thối tha từ tận trong xương.

Orm Kornnaphat kéo ghế ngồi xuống, một chút cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt xung quanh mình, cô với tay cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, hương vị cay nồng lướt qua cổ họng, nhưng cũng không đủ để xua tan cái lạnh trong lòng cô.

Orm Kornnaphat  đã kêu Chindai đợi bên ngoài biệt thự, cô biết là mình sẽ không thể nào ở lại nơi này được lâu.

"Nong Orm vết thương của con thế nào rồi?." Sanchaithada Kornnaphat gõ nhẹ cây gậy xuống nền nhà bóng loáng, ông như có như không mà hỏi han đứa cháu gái của mình.

Cô đặt ly rượu xuống, tay xoa nhẹ phần vai trái bị thương đã được băng bó kỹ của bản thân, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, nhìn thì thập phần xinh đẹp, nhưng ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt.

"Không chết được, con vẫn còn đủ sức để quay lại ngồi đây theo lời đề nghị của mọi người đấy thôi."

Câu trả lời không quá hỗn xược, nhưng cũng chẳng có lấy một phần nào gọi là kính trọng.

Thoáng chốc sự im lặng nặng nề bao trùm cả phòng ăn, không ai lên tiếng sau câu trả lời của Orm Kornnaphat, mọi ánh mắt giờ đều chuyển sang ông nội.

Sanchaithada Kornnaphat chỉ hơi híp mắt lại, tay nắm chặt lấy đầu gậy, gương mặt già nua nhưng đầy quyền uy ấy hơi nhướng lên, ánh mắt ông nhìn xuyên thẳng vào đứa cháu gái đã từng được mình đặt lên người nhiều kỳ vọng, rồi cũng chính ông đã đẩy cô ra khỏi vòng bảo hộ của gia tộc.

Nhưng vốn dĩ gia tộc Kornnaphat lớn mạnh được như ngày hôm nay, tất cả đều là do ông chạy ngược chạy xuôi đem về, đây là quyền uy của chính ông, của chính Sanchaithada Kornnaphat này.

"Cái miệng này của con vẫn sắc như dao." Ông nói với giọng thản nhiên: "Chắc hẳn những năm qua con đã học được không ít tài lẻ ngoài kia."

Orm Kornnaphat nhún vai: "Nếu không học cho giỏi, thì đã không thể có vinh dự được ngồi đây để trả lời ông rồi."

Panda Kornnaphat khẽ liếc nhìn Orm Kornnaphat , môi mím chặt, cậu hình như có phần sợ hãi đối với người chị gái cùng cha khác mẹ này của mình.

Surachai Kornnaphat từ nãy đến giờ vẫn ngồi im chẳng nói gì, giờ đây ông ta liền ho nhẹ hai ba cái, nói: "Nong Orm con sao lại nói chuyện với ông nội như vậy.".

Orm Kornnaphat hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang ông ta, rồi dừng lại ở gương mặt lúc nào cũng cố giữ vẻ đạo mạo của Surachai Kornnaphat, cô khẽ cong môi cười, một nụ cười nhạt đến mức gần như mỉa mai: "Hôm nay còn biết mở miệng răn dạy tôi luôn cơ à? Thật hiếm thấy đó nha."

Trong phòng ăn im phăng phắc, âm thanh nhẹ bẫng kia lại vang lên như một lưỡi dao lạnh buốt, Panda Kornnaphat ngồi bên cạnh khẽ giật mình, cậu cố gắng nhích người về phía Rafia thêm một chút nữa.

Bà ta từ nãy đến giờ vẫn đang trong trạng thái xem kịch vui, còn có anh chị hai của cô, một người thì say sưa bấm điện thoại, còn một người thì đang dùng đũa nghịch những món ăn tinh xảo trên bàn.

Surachai Kornnaphat chợt khựng lại trong giây lát, gương mặt ông ta tối đi, còn chưa kịp phản bác lại thì Sanchaithada Kornnaphat đã gõ gậy thêm một lần nữa, ánh mắt già của ông lướt qua Orm Kornnaphat: "Nong Orm, dù gì nơi đây vẫn là nhà của con, con nên nhớ mình là ai."

Orm Kornnaphat ngước lên nhìn ông, ánh mắt chẳng hề rụt rè mà thẳng thắng đối diện: "Chính vì con nhớ mình là ai nên hôm nay con mới về đây, ông nội ạ."

"Thôi, ta nói không lại con, giờ đây ta có chuyện muốn thông báo cho tất cả." Sanchaithada Kornnaphat đầu khẽ lắc, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ lại vừa ẩn nhẫn một tia lạnh lẽo khó lường.

Ông từ từ đưa ánh mắt quét một vòng xung quanh, nhìn từng người trong phòng ăn rộng lớn này, Surachai Kornnaphat đang cố giữ vẻ điềm nhiên như không có gì, Panda Kornnaphat thì co người lại như muốn biến mất khỏi nơi đây, còn mẹ kế và hai người anh chị của Orm Kornnaphat thì bắt đầu ngẩng lên, vẻ mặt như thể đánh hơi được mùi "Tin lớn".

Chỉ có riêng Orm Kornnaphat, cô như một người lữ hành cô độc, vô tình, lãnh khốc, chẳng màng đến thế thái nhân sinh, vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt hờ hững như đang quan sát một thế giới chẳng liên quan đến mình.

Sanchaithada Kornnaphat lên tiếng, giọng nói ông không lớn nhưng dứt khoát: "Ta biết, trong lòng các người giờ đang nghĩ cái gì, kẻ thì đếm số cổ phần, kẻ thì ngẫm xem bao nhiêu người làm trong cái nhà này có thể bị mua chuộc hoặc hỗn xược hơn nữa chính là đợi ta chết đi, và cũng có người chỉ ngồi đó như thể chẳng muốn dính dáng gì đến cái gia sản này."

Ông dừng lại, ánh mắt dừng ở Orm Kornnaphat trong một thoáng ngắn ngủi.

"Nhưng tin ta đi, khi thời khắc đến, ngay cả kẻ lãnh đạm nhất cũng sẽ bị cuốn vào."

Orm Kornnaphat khẽ cười nhạt, không trả lời, cũng không nhìn lại ông.

Sanchaithada Kornnaphat dừng lại một chút, rồi trầm giọng nói: "Tình trạng sức khỏe của ta đã không còn được như trước, dù chưa phải lúc để từ giã thế gian, nhưng cũng đã đến lúc ta cần phải sắp xếp lại mọi thứ cho rõ ràng, tránh để sau này các người cắn xé lẫn nhau vì thứ mà mình chưa từng bỏ công gầy dựng."

Surachai Kornnaphat hơi giật mình, nhưng vẫn giữ im lặng, Wichai Kornnaphat  và Milan Kornnaphat liếc mắt nhìn nhau, còn bà mẹ kế thì khẽ siết chặt ly rượu vang trong tay, nụ cười trên mặt hơi cứng lại.

"Ta sẽ chính thức công bố người thừa kế chính danh của gia tộc Kornnaphat vào dịp lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn, còn 6 tháng nữa sẽ đến, và tất cả mọi người đều đang tiến chuẩn bị cho lần kỷ niệm này."

Câu nói ấy rơi xuống như một quả bom nặng nề, không ai kịp phản ứng.

Orm Kornnaphat nhướng mày, nụ cười lạnh lại nở ra trên môi: "Ý của ông nội là, ông sẽ chọn một trong số chúng con?"

Sanchaithada Kornnaphat nhìn thẳng vào mắt cô: "Có lẽ, nhưng ta sẽ chọn người xứng đáng nhất, người có thể giữ vững được cái tên của dòng dõi Kornnaphat này."

Milan Kornnaphat nắm chặt hai tay, chị ta nghiêng đầu, giọng ngọt như mật nhưng cũng không che lắp đi nổi sự châm chọc: "Nó đã rời nhà 5 năm, còn có cái tư cách được thừa kế hay sao, đâu thể so được với mấy đứa luôn ở cạnh ông là tụi con."

Tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía Sanchaithada Kornnaphat như đang chờ đợi một phán quyết từ ông.

Sanchaithada Kornnaphat không đáp lại ngay, ông chậm rãi rời tay khỏi cây gậy, chống đôi tay nhăn nheo của mình lên bàn, ánh mắt sắc như dao lướt qua Milan Kornnaphat, đứa cháu gái mà ông luôn biết là giỏi đóng vai cháu ngoan, nhưng trong lòng lại đầy tính toán.

"Thời gian ở bên cạnh ta không nói lên được điều gì." ông đáp chậm rãi, nhưng mỗi chữ như đang đánh thẳng vào lòng của tất cả mọi người: "Nói về năng lực thì Nong Orm đã bỏ xa cả đám các con một đoạn đường rất dài rồi."

Milan Kornnaphat biến sắc, bàn tay đặt dưới bàn siết chặt đến trắng bệch, Wichai Kornnaphat thấy thế bèn đưa tay kéo chị ta ngồi xuống, ra hiệu kêu cô nên im lặng.

Orm Kornnaphat vẫn ngồi yên, tay vân vê miệng ly thủy tinh nhưng chẳng hề động đậy.

Ông nội đây là đang giúp cô nói xéo người nhà sao, thật là làm cho cô mở mang tầm mắt.

"Nhưng để có thể thừa kế được sản nghiệp của gia tộc Kornnaphat, các con cần phải thõa mãn một điều kiện bắt buộc của ta." Giọng Sanchaithada Kornnaphat lại một lần nữa vang lên, khiến cho tất cả mọi người có mặt nơi đây không khỏi dâng trào một trận bất an.

Thanh âm khô khốc vang vọng khắp căn phòng, tựa hồ như một loại cảnh cáo.

Sanchaithada quét ánh mắt qua từng người một, dừng lại lâu hơn ở Orm Kornnaphat: "Trong vòng hai tháng, bất kỳ ai muốn đượcchọn làm một trong bốn người thừa kế chính thức của gia tộc Kornnaphat, phải kết hôn."

Milan Kornnaphat suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc đôi đũa bạc trên tay, chị ta trố mắt nhìn ông nội mình, còn Wichan Kornnaphat thì cau mày, vẻ mặt không thể tin được, cả Surachai Kornnaphat và Rafia đều hít một hơi thật sâu.

Rafia liếc mắt nhìn sang đứa con trai từ nãy đến giờ vẫn cúi gằm mặt xuống không dám hó hé nữa lời của mình như có điều suy nghĩ.

Chỉ có Orm Kornnaphat là không thay đổi sắc mặt, mắt cô híp lại, ánh nhìn trầm xuống, trong lòng cô, một ý nghĩ lóe lên rõ ràng hơn bao giờ hết: "Cơ hội của mình đến rồi."

Bởi vì người duy nhất mà cô đã nghĩ đến ngay khi từ "Kết hôn" được ông nội nhắc đến, gương mặt như được thượng đế chạm khắc mà thành, từng đường nét đều hiện rõ trong đầu cô, không ai khác chính là bác sĩ Lingling Kwong.

--------

2628.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro