4.Ở bên cạnh em sao chỉ toàn dục vọng (H)

Một vài cơn gió vô tình thổi ngang qua, lại đem không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ba giờ sáng, cánh cửa dường như chịu phải một lực tác động. Vài tiếng bước chân nhẹ nhàng đọng lại nơi cửa ra vào, bỗng chốc thu hút sự chú ý của người vẫn đang ngồi tại sofa hàng giờ liền.

" Vừa mới đi đâu về? " Âm thanh phát ra trầm thấp đến lạnh lẽo, hệt như loại không khí lúc này.

" Linh Linh " Trần Mỹ Linh trong nhất thời bị tiếng nói vừa rồi dọa một phen, nàng không nghĩ cô lại có mặt ở nhà vào thời điểm nhạy cảm như thế.

" Tôi hỏi em vừa mới đi đâu về? " Cô lập lại một lần nữa, giọng nói có phần cứng rắn hơn trước

" Em đi thăm mộ " Ở trong hoạt cảnh này nàng nghĩ bản thân không thể nói dối, dù sao Quảng Linh Linh cũng không phải một người dễ bị người khác qua mặt.

" Thăm mộ cũng thăm đến tận ba giờ sáng, ai vậy? "

" Mộ của một người bạn lâu năm "

Tránh để cho Quảng Linh Linh truy cứu quá nhiều về danh tính của người bạn đó, Trần Mỹ Linh cố gắng đi nhanh hơn một chút trở về phòng. Nhưng có lẽ do quá vội vàng, vừa rồi cũng không có bật qua đèn ở phòng khách, nàng vấp phải chân ghế đã trụ không vững rất nhanh té ngã.

" Chân vì sao lại để bị thương? " Theo quán tính Quảng Linh Linh vội vàng đến đỡ lấy cả người Trần Mỹ Linh ngồi dậy, nhưng cũng đúng lúc nhìn thấy một bên cổ chân của nàng sưng rất to. Vết thương này cũng không giống vừa rồi bị qua, có lẽ đã bị trước đó.

" Không cẩn thận bị ngã "

" Là hôm qua tôi đẩy em có phải không?"

"..."

Tạm thời đem Trần Mỹ Linh ngồi xuống ghế sofa, cô đi đến bật lên một ít đèn để không gian bớt u tối hơn. Tiếp sau đó cũng để lại nàng một mình ở phòng khách, bản thân lại rất nhanh đi về phía cầu thang dần mất hút. Trần Mỹ Linh còn tưởng đâu cô đã như vậy trở về phòng ngủ, nàng cũng không thể ngồi đây mãi, đành phải tự mình nhấc từng bước trở lên phòng.

" Ai cho em đi" Chẳng qua vừa rồi cô chỉ đi lên sân thượng ngắt một ít lá cây xuống, loại này có tác dụng giảm sưng do chấn thương rất hữu hiệu. Không bao lâu lại nhìn thấy Trần Mỹ Linh không chịu ngồi yên, còn khổ sở tự mình leo cầu thang.

" Em định đi tắm một chút" Trong một đêm nàng bị Quảng Linh Linh dọa đến hai lần, lần nào cũng là trong lúc nàng không chú ý nhất hét lớn lên.

" Giờ này em đi tắm, em muốn chết rồi có đúng không? "

Quảng Linh Linh lại một lần nữa đem cả cơ thể của nàng đặt lên ghế sofa, cô còn nói nếu lúc cô quay lại vẫn không nhìn thấy nàng ngoan ngoãn ngồi đó, kết cục tối đêm nay của Trần Mỹ Linh sẽ rất thảm. Mặc dù không hiểu rõ Quảng Linh Linh là đang muốn làm cái gì? Nhưng Trần Mỹ Linh rõ ràng nhận ra được tối đêm nay cô đặt biệt rất kỳ quái, mặc dù vẫn có gì đó tính khí rất ngang ngược, nhưng len lỏi một chút cảm giác có phần ấm áp hơn.

Sau khi Quảng Linh Linh quay trở lại, trên tay cầm theo một nắm lá đã được vò nát. Rất nhanh đã kéo chân của nàng đặt lên gối tựa, còn dứt khoát đem phần lá bị vò nát đó ướm vào chân nàng, dùng lực xoa đều nơi cổ chân sưng to không tưởng.

" Đau thì nói, tôi sẽ nhẹ tay "

" Không có, em không có...a"

Có thể nói nàng cơ hồ đau đến chảy cả nước mắt, nhưng có chết cũng không dám nói Quảng Linh Linh nhẹ tay một chút. Chính là bản thân chịu được bao nhiêu liền cố chịu, bất quá bộ dạng nhăn mặt nhăn mày như khỉ ăn ớt đó lại rơi vào mắt của cô. Trong nhất thời Quảng Linh Linh không biết vì sao mình lại cười thành tiếng, điều này rơi vào trong mắt Trần Mỹ Linh lại tận cùng kinh hãi. Chị ấy cười với mình sao? Đã bao lâu rồi nhỉ?

" Cởi quần ra "

" Hả? "

Quảng Linh Linh thật sự hôm nay tâm trạng khá tốt, nhưng cứ bị phản ứng chậm chạp của Trần Mỹ Linh làm cho bốc hoả, không đợi gì nữa lập tức tự mình lao đến cởi chiếc jean rách vướng víu kia đi.

Quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chị ấy mấy phút trước còn tỏ ra rất quan tâm nàng, nhưng vài phút sau lại nghĩ đến những chuyện đó. Mặc dù có một chút thất vọng, nhưng dù sao Trần Mỹ Linh cũng cho rằng mình sớm đã quá quen thuộc với những chuyện này. Không ngờ lúc Quảng Linh Linh chạm đến vùng da thịt còn sưng đỏ đó của nàng, lại nhẹ nhàng hỏi qua một câu.

" Còn đau chứ? "

" Nếu chị có thể nhẹ nhàng hơn, em nghĩ em vẫn có thể " Bình thường Trần Mỹ Linh cũng không nói ra những lời này, nhưng vừa rồi nàng có một chút giận lẫy cô nên cả gan trả lời lại. Dù sao tình huống xấu nhất là chết thôi, cũng đâu phải lạ lẫm gì nữa.

Lúc đầu cô chỉ là muốn quan tâm nơi đó của Trần Mỹ Linh một chút, cũng không có ý định làm những chuyện như nàng nghĩ. Nhưng thân thể của Trần Mỹ Linh vẫn luôn là thứ có thể kích thích cô mọi lúc mọi nơi, đưa tay chạm vào liền không thể khống chế được dục vọng căng tràn, lửa tình hừng hực đốt.

Không lâu sau Quảng Linh Linh đã thuận theo tự nhiên, nằm lên thân thể của người nằm dưới, cố gắng nhẹ nhàng tránh không chạm đến phần chân bị băng bó của Trần Mỹ Linh. Dùng làn môi mềm mại của mình quấn lấy bờ môi cong lên đầy kích thích, lưỡi cùng lưỡi quyết liệt giao triền, dây dưa một lúc.

Bất cứ lúc nào Quảng Linh Linh cũng có cách khiến người khác thực sự không thể lãnh cảm cùng cô, từng nụ hôn kích thích lên mọi giác quan của họ rồi cũng đánh chìm nó trong những u mê không dứt. Dời nụ hôn mạnh bạo xuống phần cổ thon dài lưu hương, kéo dài đến xương quai xanh ưỡn cong đầy nhiệt huyết.

Áo của nàng rất nhanh đã bị đẩy lên một khoảng, Quảng Linh Linh không mất quá nhiều thời gian để giải thoát đôi tiểu bạch thỏ no tròn bị áp chặt trong áo ngực của Trần Mỹ Linh. Ấn ký hôm qua vẫn còn hiện lên rất rõ, không lâu sau đã đưa nó vào trong miệng, mút mát một hồi, tham lam không dứt.

" Ưm... " Cả người Trần Mỹ Linh thật sự bây giờ như có hàng trăm con kiến thiêu đốt lấy, nàng không bao giờ chống cự lại được với dục vọng của bản thân mà người nằm trên mang đến.

Dạo gần đây nàng rất hay cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể, có vẻ như đối với Quảng Linh Linh càng lúc càng trở nên phóng đãng hơn. Bằng chứng chính là dù tự nguyện hay không tự nhiên, chỉ cần cô ở trên người nàng châm lên một ngọn lửa, nơi giữa hai chân lập tức cuồng nhiệt nóng bức. Không lâu sau đó liền trở nên lầy lội không thể tưởng tượng được, khiến cho mặt mũi của Trần Mỹ Linh lắm lúc không biết để vào đâu nữa.

" Còn chưa làm gì, đã ra mất rồi " Yêu nghiệt này đúng là thật biết cách làm người khác không thể

Ngón tay vừa thấm đẫm dịch tình của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh rất nhanh đã thoa lên miệng của nàng. Đây là lần thứ hai bị Quảng Linh Linh làm ra những hành động đáng xấu hổ này, nhưng ngược lại Trần Mỹ Linh không có vẻ gì gọi là phản cảm với nó. Ngược lại dục vọng của bản thân lại bị khơi lên không kiểm soát, bằng chứng chính là chân của Trần Mỹ Linh vô thức lại mở ra một chút, mong muốn được lấp đầy.

Đối với hành động có phần mời gọi này, Quảng Linh Linh cũng khó lòng kiềm chế được, rất nhanh đem đầu vùi sâu vào nơi cấm địa đang phủ đầy hoa dịch. Uyển chuyển đem đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng lay động, một khắc cũng không ngừng cuốn những hương vị mê tình đi vào trong khuôn miệng.

" Thật khó chịu...giúp em nhanh một chút "

Nếu như chỉ đơn giản là liếm lọng bên ngoài, vĩnh viễn liền cảm thấy không đủ. Nàng mở miệng cầu xin Quảng Linh Linh nhanh một chút đưa tay vào trong, cũng nhanh một chút chấm dứt sự hành hạ này.

Quảng Linh Linh vẫn không màng lời cầu xin vang vọng kia mà tiếp tục công việc của mình, miệt mài tham lam hút lấy mật ngọt vẫn liên tục tràn ra ngoài cửa động, phà vào từng hơi thở nóng ấm như thông báo trước một tiếng, sau đó đưa phần lưỡi như linh xà đâm thẳng vào hang động sâu thẳm kia.

" Hmm..."

Bên trong liên tục cảm nhận đầu lưỡi của cô không ngừng khuấy động, Trần Mỹ Linh chịu không nổi cơn động tình càng lúc càng trở nên kịch liệt hơn. Hạ thể liên tục uốn éo, hai chân quấn chặt vào thân thể của cô, giữ cho đầu của Quảng Linh Linh thật sự không thể rời khỏi nơi đó được đó. Bụng dưới dần trở nên nóng bức, liên tục co thắt khiến Trần Mỹ Linh rất nhanh sẽ ra thêm một lượng lớn hoa dịch. Nhưng cũng đúng lúc này Quảng Linh Linh lại rất nhanh ly khai, khiến cho Trần Mỹ Linh giọt nước sắp tràn ly lại trở về trạng thái hoàn toàn hụt hẫng.

Nhưng sau đó không lâu, cô lại đem những ngón tay thon dài trực tiếp đâm thẳng vào người Trần Mỹ Linh. Mỗi một tiếng rên của Trần Mỹ Linh lại càng khiến động tác trên tay Quảng Linh Linh thêm phần quyết liệt, từng tiếng la hét thất thanh vang vọng trong căn nhà mỗi lúc Quảng Linh Linh đâm vào nơi sâu nhất , âm thanh đó khiến người giúp việc cũng phải tỉnh giấc , nhưng cũng không dám bước ra chỉ thầm tội nghiệp cho Trần Mỹ Linh vì sự tàn nhẫn của Quảng Linh Linh. Có điều bà ấy không biết được cảm giác ngày hôm nay của Trần Mỹ Linh không tồi tệ như hôm qua, âm thanh la hét đó cũng không phải chỉ bởi vì đau đớn.

" Em sắp, nhanh hơn một chút nữa..ahhh "

Trần Mỹ Linh trải qua một trận cuồng nhiệt cả người mệt lã, cùng cơn buồn ngủ ập đến làm nàng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cô nhìn thân ảnh mềm nhũn phía dưới mình tự dưng có một chút xót xa. Đem thân thể xích lõa thấm ướt dịch tình đó trực tiếp bế lên phòng ngủ, lúc đặt Trần Mỹ Linh xuống giường còn có một chút quyến luyến chạm tay vào hạ thể của nàng. Có điều hiện tại cô cũng không nghĩ sẽ tiếp tục làm những chuyện đó, không lâu sau đi đến phòng tắm đem một chiếc khăn ấm lau sạch nơi đó cho Trần Mỹ Linh. Còn giúp nàng mở rộng hai chân, thoa vào một ít thuốc vẫn luôn để trên đầu giường.

" Ưm" Trần Mỹ Linh trong cơn ngủ say đột nhiên cảm thấy nơi hạ thể có phần ươn ướt cùng những cái vuốt ve, nàng cứ cho rằng là Quảng Linh Linh muốn yêu thêm lần nữa. Có điều một chút sức lực nàng cũng không còn nữa, mặc kệ cô muốn làm gì cũng được.

Nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Trần Mỹ Linh, làm cho Quảng Linh Linh có một chút không biết nên có loại cảm giác gì? Cô đã từng trải qua chuyện này với rất nhiều nữ nhân, bọn họ ai nấy đều có thể xinh đẹp hơn nàng, kích tình hơn nàng, phóng đãng hơn nàng. Nhưng chung quy kẻ thật sự có thể dẫn dắt Quảng Linh Linh đắm chìm trong dục vọng, vĩnh viễn không thoát ra được, phải chăng cũng chỉ có một mình nàng.

" Cho đến cuối cùng cũng không phải đã yêu em, chẳng qua là dục vọng của tôi đối với em đặc biệt hơn một chút có phải không? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro