Chương 2
Tuy nói đi ngủ một giấc cho lấy lại sức lực nhưng với tình huống như hiện tại ai dám ngủ chứ? À không, có một người thực sự dám ngủ.
Cố Thanh Hàn quay về phòng vẽ thêm bùa chú rồi mới lên giường, nhưng cô không ngủ mà là nhân sự kiện này cực lực hấp thu linh khí tu luyện. Bất kì thế giới nào cũng vậy, bản thân phải có đủ sức mạnh thì mới có quyền lên tiếng, đặc biệt là tình trạng thế giới hiện tại như này.
Cô ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối mà tĩnh tọa. Linh khí xung quanh dao động rồi mạnh mẽ đổ dồn vào đan điền của Cố Thanh Hàn, lần tu luyện này không đơn giản là tu luyện, mà còn trợ giúp sư tôn nhanh chóng ổn định thần hồn.
Suốt một đêm này ngoại trừ Cố Thanh Hàn trong phòng ngủ và người nhà Cố lẫn nhà ngoại Thịnh gia ở bên ngoài phòng khách đang căng thẳng ra thì thỉnh thoảng còn có tiếng hét, tiếng nhai nhóp nhép dưới lầu thì còn lại đều ổn.
Sáng hôm sau vào lúc 6 giờ 50 phút, cô thoát khỏi trạng thái tu luyện, cảm thấy bản thân mình đã mạnh hơn, độ tinh khiết của linh khí cũng nhiều hơn so với trước, thật chả biết là nên vui hay buồn nữa.
Cố Thanh Hàn dùng thuật "làm sạch" cơ thể rồi mới ra ngoài, khi ra tới cô liếc mắt thấy mọi người đa số đều ở phòng khách, ai nấy đều có quần thâm mắt, chỉ duy có ông bà là đang nằm trên sofa ngủ, nhưng nhìn quần thâm quanh mắt của hai ông bà cũng có thể đoán rằng suốt đêm họ cũng không dám ngủ, mãi đến bây giờ mới không chịu được mà ngủ.
Cô nhìn sang mẹ, thấy bà ấy đã dựa vào sofa mà cũng ngủ rồi, duy còn thức chỉ còn bố, bác cả và Thịnh Dương. Mọi người thấy cô ra tới cũng hướng phía cô vẫy tay, bố cô với đôi mắt thâm quần và giọng nói mệt mỏi khi thấy con gái đến cũng tỉnh táo lại:
"Thanh Hàn tỉnh rồi à? Chắc con đói rồi hả? Giờ này chắc trời cũng sáng rồi."
"Để bố đi nấu gì đó cho mọi người ăn, con lại đây ngồi trước đi." Nói rồi ông đứng lên, trên gương mặt vẫn treo nụ cười rồi đi tới đẩy cô lại khu vực phòng khách, còn mình đi đeo hảo tạp dề rồi bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu nấu nướng.
Cố Thanh Hàn bị bố đẩy tới phòng khách đàng ngồi xuống gần chỗ mẹ và em gái, ngay trên sàn. Cô nhìn sang em gái thấy con bé quần thâm chỉ hơi thâm, chắc ngủ sớm hơn mọi người, ngoài cái đó ra thì còn nhóc này ngủ còn chảy cả nước dãi...cũng khá đáng yêu?
Tính, em gái và sư tôn là dễ thương nhất. Cô lấy từ trong tay áo ra một cái hộp gỗ rồi đặt lên bàn, bác cả Thịnh Sơn và em họ Thịch Dương cũng bị thu hút tới, kể từ khi biết nhà mình có một cái đạo sĩ mọi người liền rõ ràng cứ hễ là đồ Thanh Hàn lấy ra đều là đồ bất phàm.
Thanh Hàn nhìn hai con người ngốc lăng trước mắt mình, không khỏi có chút không nhịn được cười. Sau đó cô ra hiệu cho bác cả mở hộp ra.
Thịnh Sơn cũng là người tinh ý, liền thuận theo mà mở ra hộp gỗ. Sau khi mở ra, hai người thấy bên trong hộp gỗ là hai sấp bùa chú, một cái là lá bùa được vẽ trên giấy vàng với mực màu đỏ, cái còn lại là lá bùa được vẽ trên giấy đỏ với mực màu trắng.
Hai cha con 4 mắt nhìn nhau rồi Thịnh Dương thử cầm một là bùa lên xem có gì khác nhau, cha cô cũng cầm lá bùa màu đỏ lên xem. Thanh Hàn thấy hai người soi tới soi lui liền giải đáp nghi vấn cho họ:
"Hai người không cần soi nữa, lá bùa màu vàng giống như những lá hôm qua, có thể phòng tà ma, nếu nó quá yếu cũng có thể dùng để tiêu diệt."
"Lá màu đỏ mạnh hơn, có thể thiêu chết tà ma bị dán bùa này. Nếu cấp bậc vượt qua sức mạnh của nó thì cũng có thể định thân tà ma trong mười giây, cơ mà bây giờ mới là giai đoạn đầu, chắc chưa xuất hiện quỷ vật mạnh đến thế." Thanh Hàn vừa cười vừa nói, vẻ mặt nhàn nhả của cô khiến cho hai người đều không khỏi an tâm phần nào.
Thế giới này được chia làm 4 lục địa và 2 đại dương. Lần lượt là Nam Châu, Bắc Châu, Đông Châu và Tây Châu, riêng biển thì chỉ có Nam Hải và Đông Hải. Nam Châu và Bắc Châu cách nhau không xa, đều cùng nằm trên Nam Hải. Riêng Tây Châu và Đông Châu xa hơn, nằm ở khu vực Đông Hải, mỗi một lục địa dân số đều lên đến 2 tỷ người. Đặc biệt cả 4 châu lục đều liên minh tạo thành một tổ chức lớn gọi là Liên Bang, quân Liên Bang thay thế quân đội các Châu và họ còn được trang bị các vật dụng tốt nhất.
Như Nam Châu cô đang ở hiện tại có 2 tỷ 5 triệu người dân , hơn 300 nghìn cảnh sát và có tổng cộng 20 thành phố lớn, trong số đó cô và gia đình ở thành phố S, mặc dù ở cùng một đô thị lớn nhưng vì mức chi tiêu khá lớn nên mọi người đều sống ở căn hộ.
Lúc này Cố Thanh Hàn đang lướt mạng xã hội để tìm thông tin thì thấy bài đăng của chính phủ:
[Nam Châu chính phủ: Thông báo khẩn cấp]
[Thỉnh xin dân chúng ở yên trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài. Chúng tôi sẽ cử quân Liên Bang tới cứu viện nhanh nhất có thể, nếu như các bạn gặp phải vật thể không giống con người thì hãy chạy ngay và tìm chỗ núp.]
[Hiện tại chúng tôi đã thành lập ra căn cứ ăn toàn tạm thời ở trường Đại học Nam Yên và chùa Nam Tự, nếu các bạn có khả năng thì hãy sơ tán tới đây hoặc đợi chính phủ tới cứu]
Ở dưới bài đăng là rất nhiều lời cầu cứu từ người dân thường, thậm chí còn có người chửi thề:
[Chanh xinh xinh: Đùa nhau à? Bên ngoài nhiều tà ma như vậy thì sao chúng tôi tới Đại học Nam Yên được?]
[Sói đẹp trai: Thật đấy, mấy người muốn chúng tôi bay tới đó à?]
[Ú òa: Chùa Nam Tự gần nhà tôi, ma quỷ chắc hẳn phải sợ các nơi linh thiên nhỉ? Tôi lập tức dọn đồ cùng gia đình tới đó ngay!]
[Pi Pi: 666 bạn dám ra khỏi nhà sao?]
Mãi cho đến khi từ phòng bếp truyền ra hương khí ngào ngạt và vài tô mì trứng bố bưng ra thì cô mới không đọc nữa mà tập trung ăn uống. Sau khi ăn xong, Cố Thanh Hàn đầu tiên là đi kiểm tra mấy lá bùa trên cửa lớn và các cửa sổ, tình hình không mấy ổn.
Các lá bùa đều đã cháy phân nửa, sắp sửa hết chịu nổi rồi. Cô lấy ra mấy lá bùa khác lại dán lên các cánh cửa rồi quay lại kiểm tra thực phẩm và nước uống, dựa theo những gì còn lại thì chỉ đủ cho chính người ăn trong 3 ngày.
Cô nhíu mày, đi xem tình hình ngoài cửa sổ thì thấy bầu trời vẫn như trước kia như vậy may đen vây kính, bên dưới thì khắp nơi là vết máu, còn có cả thịt vụng nữa. Những người còn sống khác cũng đang quan sát ở cửa sổ, nhưng không ai dám kêu gì vì sợ sẽ dẫn tới tà ma.
Cố Thanh Hàn để ý thấy có một bác bảo vệ còn đang núp trong phòng trực, ông thò đầu ra nhìn khắp nơi rồi nhìn thẳng về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Có lẽ ông ấy muốn tìm nơi trú ẩn tốt hơn, nhưng cô để ý thấy phía bụi cây gần đó đang rung lắc. Có thứ gì đó sắp vọt ra!
Từ trong bụi cây bò ra là một con ma nữ bò bằng bốn chi, đầu dựng ngược với hàm răng sắc bén đầy máu, nó nhắm về phía bác bảo vệ với mục đích cắn xé ông.
Cố Thanh Hàn móc ra một lá bùa màu vàng rồi truyền linh lực vào rồi phóng về phía con quỷ, con quỷ bị trúng chiêu tức khắc bị ngọn lửa bao trùm, đi kèm với đó là tiếng hét đầy ai oán: "Aaaaa!"
"C-Chuyện gì vậy?" Bác bảo vệ ngơ ngác nhìn con quỷ bị thiêu chết mà đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngoại trừ ông còn có cả mấy người hàng xóm xung quanh cũng ngơ ngác nhìn đống tro tàn của con quỷ. Có người còn nhân cơ hội mở cửa ra để đi siêu thị nhỏ, còn có một số thành phần không biết sợ đi kiểm tra đống tro tàn và lục tìm bụi rậm.
Cô Thanh Hàn cũng mặc kệ mấy người này, cứu được một mạng coi như là tiện tay, nếu mấy người đó tự mạo hiểm như vậy thì cô cũng không thể cứu hết bọn họ được
Cô quay lưng lại đi vào trong, vừa đi được vài bước thì bên dưới truyền đến tiếng hét chói tai và tiếng cười ma quái. Những người đang ngủ bị tiếng hét này đánh thức, mẹ cô lập tức ngồi dậy đi tới bên cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Sau đó chỉ thấy bà run rẩy quay lại, đưa tay lên chỉ ra ngoài:
"C-Chúng nó vẫn chưa biến mất...đúng rồi, thông tin từ Liên Bang." Nói rồi bà lấy điên thoại ra xem tin tức hôm nay, bà chỉ thấy thông tin bài đăng mà Cố Thanh Hàn vừa xem cộng với những video người dân quay mình gặp phải tà ma.
Thanh Hàn đi lên an ủi mẹ mình rồi kéo tay bà về lại phòng khách, mà lúc này mọi người đều bị tiếng hét vừa rồi dọa. Đặc biệt là em gái, tối hôm qua con bé đã thử liên lạc với bạn bè nhưng tất cả đều báo số bận, không cần nghĩ cũng biết có khả năng...
Tiểu Đào liền như vậy từ lúc tỉnh luôn ủ rũ, cảm thấy đang yên đang lành tự nhiên tận thế tới, nhưng ít nhất mình có cái lợi hại tỷ tỷ.
Như thế nghĩ liền lại vui vẻ hơn chút, đưa tay cầm lấy bát mì mà bố đưa rồi ăn vội. Cố Thanh Hàn nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Đào coi như an ủi, nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn. Hiện tại không biết bao lâu sẽ cắt điện, cắt nước, thực phẩm cũng chỉ đủ cho vài ngày nữa thôi.
Vì thế cô tập hợp mọi người để cùng bàn bạc, đầu tiên là về vấn đề thức ăn và nước uống.
"Trước bố thấy siêu thị nhỏ có nhà kho, cũng nằm trong khu vực này thôi, bây giờ đa số mọi người đều tập trung vào cửa hàng tiện lợi, nhà kho tạm thời chưa ai để ý đâu." Ông nhớ mấy hôm trước cửa hàng nhập về 2 xe tải hàng hóa, nếu tích trữ hàng thì kiếm nhà kho là hợp lí nhất.
Vấn đề thứ hai là nơi trú ẩn, hiện tại chúng ta đang ở thành phố S, cách chùa Nam Tự là gần nhất, cần ít nhất 2 tiếng đi xe. So với Đại học Nam Yên ở thành phố A thì gần hơn, mẹ cô nhớ nhà mình có tấm bản đồ của thành phố S, liền đi lục để lấy xài, dù sao chưa biết chừng nào sẽ cắt cả tính hiệu nên bây giờ tập dùng trước đi.
Bác cả lập tức thống kê ra con đường để tới chùa Nam Tự gần nhất, hiện tại xem ra có 3 con đường để đi. "Mọi người xem, chúng ta có thể đi đường cao tốc để tới chùa hoặc đi tuyến đường phụ băng qua công viên Hoa Lệ để tới, còn con đường còn lại...là đi tàu điện ngầm." Nói đến cái cuối giọng của bác cả ngày càng nhỏ, dù sao bên ngoài bây giờ nguy hiểm nhiều vô số, ai biết ở ga tàu còn hoạt động không, chưa kể là độ an toàn như nào nữa.
Ộng ngoại lập tức kí dầu bác cả rồi mắng: "Thằng ngốc này, nếu đi tàu điện ngầm thì chả bằng đi thẳng tới Đại học Nam Yên ở thành phố A, dù sao tốc độ cao, chỉ mất 5 tiếng rưỡi thôi mà còn an toàn hơn tí." Bác cả cũng không nói gì mà đợi ý kiến của những người khác.
Thật ra cô muốn tới Đại học Nam Yên hơn, vì theo cô biết thì chùa là nơi linh thiên không cần phải nói rồi, nhưng trường đại học ngoại trừ lớn ra thì hình như không có gì để bảo vệ, Liên Bang chắc chắn có cái gì đó để bảo vệ dân chúng khỏi quái dị, nếu đi tới đó thì tốt hơn.
Thịnh Dương trầm mặc đưa ra ý kiến của mình. "Con nghĩ chúng ta trước nên đi chùa Nam Tự, con cứ có cảm giác Đại Học Nam Yên mới là nơi trú ẩn chính thức, mà chùa Nam Tự chỉ là để tập trung sơ tán dân chúng, đợi sau khi tới một thời gian nhất định họ sẽ hộ tống dân thường về thành phố A là trường đại học đó, trên đường đi chắc chắn có các sư thầy sẽ bảo vệ mọi người. Đây là suy nghĩ riêng của con thôi."
Cố Thanh Hàn cũng đồng ý với lời nói của em họ vì thế liền bổ sung "Có khả năng là như vậy, dù sao nếu có dân chúng gần chùa Nam Tự hơn thì sẽ tới đó trước, về sau họ sẽ được hộ tống tới thành phố A, so với ở nhà thì đi chùa an toàn hơn."
"Con có thể bảo vệ mọi người, nhưng chung quy chúng ta vẫn nên đi nơi trú ẩn, thứ nhất là có quân đội giữ gìn trật tự nên sẽ an toàn hơn, thứ hai là chúng ta sẽ dễ góp nhặt được thông tin hơn, thứ ba là sau này có khả năng quỷ vật sẽ tiến hóa, vẫn là đi căn cứ an toàn hơn."
Mọi người đều cảm thấy có lí, thế là mọi người chia nhau ra thu gom đồ đạc để chuẩn bị đi căn cứ trú ẩn, trong lúc cô đang thu dọn mấy bộ đồ cổ trang, đạo bào thì trong thức hải sư tôn chợt lên tiếng: "Đi bây giờ sao? Ta đã bỏ lỡ gì à?"
Cố Thanh Hàn cười cười, quơ tay thu hết quần áo và đồ vật cần thiết vào túi càn khôn, trên tay chỉ cầm một cái lư hương, sau đó mới trả lời: "Vâng, hiện tại đi tới nơi trú ẩn sẽ an toàn hơn cho mọi người, hơn nữa trên đường đi chúng ta có thể gom thêm được thông tin cần thiết cho sự kiện lần này."
Thẩm Ninh Tuyết không nói gì mà trực tiếp hiện hình, cô vẫn như vậy xinh đẹp, mái tóc đỏ vì đọa ma và bộ cổ trang tiên hiệp màu đen với đai lưng được khắc ngọc quý. Thẩm Ninh Tuyết lùn hơn cô một chút, chỉ 1m73 trong khi Cố Thanh Hàn thân là Alpha cao 1m82.
Sư tôn đưa cho cô 5 chiếc vòng tay bằng bạc, cùng với pháp khí phòng hộ trên tay cha mẹ và em gái như nhau. "Trong lúc rảnh rỗi ta có rèn một chút, đưa cho người nhà con đi." Cô Thanh Hàn đưa tay ra, chạm vào vòng tay trong lúc đó còn giả vờ vô tình chạm lên tay sư tôn, thấy sư tôn như không biết gì mới thở phào nhẹ nhỏm, bước chân đi khỏi phòng.
Thẩm Ninh Tuyết cũng đi theo cô, chỉ là Cố Thanh Hàn không biết sau khi mình quay lưng đi sư tôn đã khẽ nở nụ cười, nhìn đồ đệ ngốc nhà mình giả vờ như vô tình chạm vào cô mà cười thầm.
Đi ra ngoài, Cố Thanh Hàn phân chia chiếc vòng tay bằng bạc cho nhà ngoại, sau đó giúp bố đem đồ ăn, dụng cụ nhà bếp thu vào túi càn khôn. Còn lấy ra một cái bình hồ lô đem nó hứng dưới vòi nước, kì lạ thay là đổ nước vào hơn nửa tiếng rồi còn chưa đầy, mọi người liền biết đây là trò của Thanh Hàn.
Tiểu Đạo chạy tới bên chị gái, kéo ống tay áo của Thanh Hàn. "Chị, chị có thể thu cái giường của em vào được không?"
Nghe con bé nói vậy cô đành chiều theo con bé, đem giường của bố mẹ, em gái và của mình thu vào trong túi, cũng đi một chuyến đi phòng 601 và 602 thu dọn một chuyến, sau đó tìm thêm quần áo, chăn bông và gối mới mua trước đó không lâu cũng thu vào trong túi càn khôn.
Sau khi thu dọn gần 1 tiếng đồng hồ, đem cả cái nhà gần như dọn đi thì mọi người mới hài lòng, trước khi ra khỏi nhà, Thanh Hàn đem cái bình hồ lô cất vô túi rồi mới quay đầu nhìn lại căn hộ trống trải không còn gì này.
Nhìn cảnh này Thẩm Ninh Tuyết cũng không khỏi cảm thán: "Dọn hết không chừa một hạt bụi luôn. Lợi hại"
Cố Thanh Hàn nhéo nhẹ tay sư tôn mình rồi nói: "Con dẫn người đi ăn tiệc, người ăn không?" Tiệc này ngoài trự đám ma quỷ ở dưới thì còn có tiệc gì nữa? Mà ở đây chỉ có một người có thể ăn là Thẩm Ninh Tuyết.
Thẩm Ninh Tuyết nhéo má đồ đệ mình một cái rồi mới cười nói: "Đi trên đường này thuận tiện thì ăn thôi~ Nếu có thứ nào mạnh chút mới để đồ nhi yêu quý của ta ra tay"
Cố Thanh Hàn nghe thế cũng trước đành ủy khuất sư tôn ăn mấy con tép riêu này, bản thân mình thì đốt dược liệu kèm với đá linh thạch bên trong lư hương, pháp khí này có thể xua đuổi âm khí nhờ linh thạch và linh lực ở một mức độ nhất định.
Cô mở cửa nhà ra rồi dẫn đầu bước ra ngoài, ông bà và mọi người cũng lần lượt đi ra, lần này ra ngoài mục tiêu đầu tiên là kho hàng rồi mới tới chùa Nam Tự. Vì thế cô để cho bác cả Thịnh Si Khải và bố mang cái ba lô để giả vờ trang một tí, trên hành lang tầng 5 còn khá sạch sẽ, nhưng khi đi xuống thì chỉ sợ mùi xác phân hủy có thể khiến cho mọi người đồng loạt nôn.
Đây cũng là lí do cô bỏ thêm được liệu vào lư hương, ngoài tác dụng xua đuổi tà ma còn có ngăn cách mùi nữa.
Cố Thanh Hàn dẫn đầu đại gia đi đằng trước, trên đường đi điện thoại của mẹ liên tục ting ting, đợi bà ấy mở ra kiểm tra thì mới biết là hàng xóm còn sống đang nhắn trong group khu dân cư hỏi họ đang đi đâu. Tin tốt là chỉ có lâu dân cư của cô bị quỷ chặt đầu tấn công, còn hai lâu khác vẫn còn người từ tầng 3 trở đi.
[ 501: Gia đình 502 Mọi người đi đâu vậy?]
[ 501: Mọi người tính đi khu trú ẩn à? Đợi tôi với, chúng tôi cũng đi cùng!]
[ 503: Chúng tôi nữa! ]
[ 504: Đợi chúng tôi dọn đồ với! ]
[ 505: Tôi lập tức cùng bà xã và con gái dọn đồ, 10 phút thôi! ]
[ 605: Mấy anh ồn ào quá, coi chừng tà ma bị thu hút tới giờ. ]
[ 602: Cậu bị ngu hả? Con gái lớn của nhà Cố Sơn là đạo sĩ, bên ngoài toàn yêu ma, không đi cùng cô ấy tới nơi trú ẩn thì cậu cứ ở đây chờ chết đi! ]
[ 301 lâu 2: Cái gì đạo sĩ? Lúc sáng tui có thấy nữ quỷ áo đỏ bị đốt chết, là cô ấy làm sao? ]
[ 405 lâu 2: Chết tiệt chứ lâu 1 các người sao không nói sớm! ]
Tình hình không ổn rồi, họ phải nhanh tới kho hàng thu càng nhiều đồ càng tốt, bí mật về túi càn khôn hiện tại gia đình cô biết là được rồi. Vì thế cô gia tăng tốc độ di chuyển, cũng nhìn phía sau mọi người: " Chúng ta phải nhanh lên!" Cả gia đình hiểu ý, em họ Thịnh Dương cõng ông nội và Bác cả cõng mẹ mình, mọi người danh chóng di chuyến xuống các tầng.
Trên đường đi không khỏi không tránh được thấy cảnh máu me xác chết ngổn ngang, nhưng lư hương phóng ra sương khói bao phủ họ lại nên ngoại trừ thị giác bị tấn công thì khứu giác vẫn còn ổn.
Thẩm Ninh Tuyết bay ở đằng trước, khi thấy có tà ma ẩn núp xung quanh liền lao lên dùng một tấm khăn lụa màu đỏ quấn quanh tà ma hấp thu đi thần hồn của chúng nó. Từ lầu 5 xuống tới đại sảnh đã gặp phải 3 con quỷ, thật là yêu mà khắp nơi.
Cũng may quãng đường tới kho hàng không gặp bất kì khó khăn nào, Cố Sơn đẩy cửa kho hàng ra liền thấy đầy ấp các loại thùng giấy chất đầy cả kho, nào là thùng thịt đóng hộp, thùng cá đóng hộp, lẩu tự sôi, cơm tự sôi, rau củ quả đóng hộp và trái cây đống hộp nữa.
"Trời đất! Một cái siêu thị loại nhỏ mà hàng hóa nhiều đến múc so được với siêu thị lớn luôn á!" Cố Tiểu Đào nhìn nhà kho với vô số thùng hàng liền không khỏi há hốc mồm, có lẽ đây là số hàng lớn nhất mà cô thấy trong đời.
Cố Thanh Hàn đưa cho bác cả, dì cả, bố mẹ, em gái và em họ mỗi người một túi càn khôn: "Chia nhau ra thu, Tiểu Đào với Tiểu Dương đi khu đồ uống, dì cả và mẹ đi khu thức ăn tươi sống, bố và bác cả đi thu các thùng hàng thực phẩm đóng hộp, con đi khu đồ dùng hàng ngày và đồ gia dụng." Nói xong mọi người chia nhau ra, để lại hai ông bà Thịnh ngồi một bên canh cửa. Phòng có "người" tới.
Cố Thanh Hàn tới khu vực đồ dùng hàng ngày, mở một thùng ra xem thì thấy là dầu gội liền thu cả thùng vào, sau đó quét hết 2/3 thùng dầu gội liền thôi. Đi qua dãy hàng khác, mở một thùng khác ra thấy là sữa tắm cũng như vậy thu hết. Còn có cả băng vệ sinh cho Omega cô cũng thu hết 2/3 số hàng trong kho, đi một hồi còn thấy các thùng kem đánh răng, sửa rửa mặt, đồ trang điểm, bột giặt, thùng bật lửa , que diêm, khẩu trang, các loại pin, máy phát điện năng lượng mặt trời, đèn pin, lều cắm trại, túi ngủ, dây thừng, các loại cục sạc, dây đèn, bóng đèn, Cố Thanh Hàn cũng lấy 4 cái máy giặt, 4 cái tủ lạnh, còn lấy cả các loại sạc, sạc dự phòng, bình gas lớn, bếp gas, cục cồn.
Đi vào trong còn phát hiện cả khu chăn mền, có chăn bông và chăn mùa hè, gối cũng có. Đặc biệt là nệm, quần áo mùa đông và quần áo mùa hè cũng có mấy trăm bộ, chỉ tiếc không có trang phục cổ trang giống của cô...giày và dép chỉ có loại thượng, nhưng như vậy là tốt lắm rồi, đây đều là hàng tiêu hao, phải lấy nhiều chút. Thế là cô lấy hết các cỡ giày và dép của gia đình mình rồi bỏ vào túi, cũng tới cả trăm đôi.
Xong xuôi cũng liền 15 phút, khi đi ra cô thấy mọi người đã ra trước, ngó qua các gian hàng thấy cũng bị lấy đi muốn gần hết rồi. Mẹ cô tiến lên đưa cho cô 5 cái túi "Đây con cầm lấy, chúng ta thu hoạch rất đầy đủ a! Trên đường đi mà có cả tiệm thuốc thì tốt ~"
Cố Thanh Hàn vui vẻ cầm lấy 5 cái tui rồi cất đi, sau đó như nhớ tới cái gì liền hỏi:
"Mọi người có bỏ một ít thứ vào balo của mình không?"
Bác cả và bố đều đưa ra balo của mình, bên trong chất đầy đồ ăn nước uống, em gái cô và em họ không biết lấy từ đâu ra balo mới, bên trong cũng chất vừa đủ thức ăn và nước uống
"Đây đây, chị xem em trang như này chắc không lộ đâu ha?" Tiểu Đào hưng phấn kêu, lần đầu con bé đi tích trữ hàng hóa như vậy, cảm giác này thật sự rất vui!
Thanh Hàn xoa đầu con bé, cảm giác có cô em gái dễ thương thật không tồi~
Đang lúc cô tận hưởng cảm giác xoa đầu em gái thì Thẩm Ninh Tuyết bay từ ngoài vào báo cáo tình hình: "A Hàn, người dân từ các tầng lầu đều đi xuống tới, mặc dù không đông nhưng vẫn có tới 34 người, bây giờ một số đang chen lấy đồ trong siêu thị, một số đang tiến tới đây."
Nghe cô nói vậy, Thanh Hàn vội vàng ra hiệu cho gia đình mình, Bác cả và bố nhanh chống cầm lấy hai thanh rìu chữa cháy mình tìm được, mẹ và dì cũng cầm hai cây dao chặt xương, em họ cầm cây rìu sinh tồn. Mặc dù nói hiện tại mọi người nên đồng lòng chống lại tà ma, nhưng bây giờ trật tự đứt gánh, mặc dù chưa lâu nhưng vẫn có khả năng có kẻ nhân cơ hội này mà giở trò lưu manh.
Cả nhà cùng đi ra ngoài, đi đằng trước là Cố Thanh Hàn một tay cầm lư hương và Thẩm Ninh Tuyết, đằng sau là ông bà ở chính giữa, xung quanh là bác cả, dì cả, bố mẹ và em gái, em họ. Đội hình mang vũ khí này khiến cho những người đi tới một phen đứng hình .
Đối phương có hai cái Alpha nam, một già một trẻ, và hai cái Omega một già một trẻ, có vẻ là một gia đình, thấy gia đình cô liền né qua một bên mà tiếng về phía nhà kho, đang đi thì từ xa nghe thấy tiếng hét xuất phát từ siêu thị nhỏ. Chỉ trong chốc lát hàng chục người chạy ra, phía sau họ là một con quái vật cao 6m bò bằng tứ chi, cái cổ dài ngoằng uốn éo liên tục, gương mặt của nó chỉ có hai đôi mắt màu đỏ và một cái miệng đầy răng sắc bén dài đến man tai.
Nó bây giờ đang nhai một người, người đó đã bị nhai đi nửa người trên, một số hàng xóm quen biết nhà cô liền chạy tới bên này, những người khác thấy thế cũng lao về phía này, dẫn tới sự chú ý của con quái vật.
Con này so với những con khác mạnh hơn, để thử xem mày mạnh bao nhiêu! Cố Thanh Hàn rút kiếm cùng Thẩm Ninh Tuyết lao lên, muốn xem thử thực lực nó tới đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro