Chương 18: Hình xăm

Tân Chỉ Lôi vừa mới bước xuống xe, một cuộc gọi đã gọi đến với giọng thách thức Tân Chỉ Lôi

-"Chào! Còn nhớ tôi không?"

-"Có chuyện gì! Tôi không rãnh"

-"Nếu là Tần Lam, cô có rãnh không?"

-"Mẹ kiếp?"

Giọng trai trẻ cười ha hả

-"Tần Lam trong tay tao! Khôn hồn mang 20 triệu USD lại đây, nếu không thì tôi không chắc cô ấy rên rỉ dưới thân tôi"

Tân Chỉ Lôi tức giận, Tần Lam đã bị bắt cóc ư? Cô châm một điếu thuốc, cả băng đảng tập hợp, Vương An Vũ nghe tin Tần Lam bị bắt cóc, cậu lại tức giận. Trên cái đất Đông Bắc này ai lại dám gây chuyện với Tân Chỉ Lôi, bộ tên chán sống sao?

Cả đoàn xe màu đen lao lên con đường phố tiến thẳng tới khu băng đảng của tên đó, với điều kiện họ không được mang súng theo. Tân Chỉ Lôi sao mà lại không mang được, cô nhét khẩu súng vào trong túi áo vest. Điếu thuốc dần vơi đi một nửa

-"Bọn này chán sống!"

-"Sẵn sàng chưa?"

"Dạ Lão Đại, bọn em cho người làm rồi ạ"

Tân Chỉ Lôi nhoẻn miệng cười, ranh con! Dám đụng tới phu nhân của cô, thật sự là muốn xuống âm phủ gặp ông bà sớm rồi, Tân Chỉ Lôi sẽ  toại nguyện. Khoảng thời gian cô rời khỏi Đông Bắc, vô số băng đảng lân cận mọc lên như nấm. Họ chẳng biết lượng sức mình gì cả, băng đó hiện tại đang dẫn đầu ở đây về mỏ dầu khí. Địa điểm ở Ngoại Ô Đông Bắc, tòa nhà trên ngọn núi cách biệt với nơi khác

....

Tần Lam mở mắt tỉnh dậy thì thấy tay mình bị chói chặt, cái tên đó đang ở trong toilet, vẫn bình thãn tắm rửa sạch sẽ. Tần Lam vặn vẹo muốn thoát khỏi sợi dây đang buộc chặt mình

-"Mỹ nhân, em đừng chống đối tôi"

-"Im! Câm đi thằng ngu"_Nàng hầm hực bảo

-"Em là siêu trộm sao? Gan to hơn trời nữa, dám vào địa bàn của tôi trộm đá quý. Em là người của ai"

-"Tân Chỉ Lôi! Tân Gia...rõ chưa? Em ấy sẽ giết mày"

-"Thật sao? Sợ thế nhỉ? Chuyện đã lâu, giờ Tân Chỉ Lôi còn gì đâu? Chẳng có có chút tiếng tăm, hay mỹ nhân theo tôi đi? Tôi không để em thiệt thòi đâu"_Hắn không sợ ai, không sợ Tân Chỉ Lôi bắn chết hắn sao mà dám kiêu ngạo không sợ con ác quỷ sống đó chứ? Hắn được cái mặt điển trai còn lại cái não tàn

-"Điên! Ngu mới đi theo mày, bớt ảo tưởng đi"

Tần Lam đang dùng thủ thuật để tháo sợi dây trói gà không chặt này, đúng là ngu thật. Tần Lam gỡ ra được rồi nhưng lại muốn thử lòng hắn một chút, liệu hắn sẽ làm gì đây?

-"Bao nhiêu?"

-"Mỹ nhân đồng ý rồi sao?"

-"Ừm...quả thực anh cũng thật đẹp trai"

-"2000 USD để bên tôi một tuần được chứ?"

"Giỡn hả? Không một hôm mình đi mua sắm"

Tần Lam dùng thân thể quyến rũ mảnh khảnh của mình vặn vẹo eo mấy lần, bộ thỏ trắng phập phồng lắc lư, hắn chậm rãi cởi quần áo tiến lại gần nàng. Chỉ sắp chạm được vào mỹ nhân đã bị nàng dùng chân đạp ngã, nàng giật lấy con dao ở đầu giường, đưa lên cổ hắn

-"Ranh con! Mày nghĩ mày thông minh hơn tao sao?"

-"Con mẹ!"_Hắn bật dậy đá văng con dao trên tay nàng, con dao sắt nhọn rơi xuống sàn tạo ra âm thanh thâm thúy. Tần Lam không mang theo súng, đành phải dùng võ thuật mà chạy trốn

-"Mày thử mày làm tao bị thương xem? Nhóc con, Tân Chỉ Lôi sẽ xé xác mày"

-"Chắc sợ, con ả đó phế rồi"

-"Mày nói ai phế?"_Tân Chỉ Lôi mở cửa, bước vào túm tóc hắn lôi đi. Cả băng của hắn đamg bị trói chặt, súng chỉa vào đầu, hắn bị lôi ra bên ngoài đầu đập xuống sàn. Chân cô dẫm lên đầu hắn, chà đạm hắn như một con súc vật không đáng làm người

-"Chỉ Lôi...thằng đó bảo chị bỏ em!"_Tần Lam nhí nhảnh khoác tao cô, giọng nói nàng ngọt như một veien kẹo mạch nha. Cái miệng này cũng thật lợi hại

-"Vậy chị có bỏ tôi không? Nếu tôi phế"_Tân Chỉ Lôi đưa cây súng cho nàng

-"Lão đại như em sẽ không bao giờ phế! Ngón tay em vẫn còn hoạt động là được...không phế"

-"Cái miệng nhỏ của chị thật biết nịnh"

-"Nịnh một mình em"

Tân Chỉ Lôi phì cười

Tần Lam túm tóc hắn, giật ngược đằng sau thỏ thẻ vào tai, với giọng nói man rợn, sởn da gà, mặc dù đầu bị đập cho tóe cả máu tươi nhưng vẫn còn sống. Đúng thật mạng cụng khá lớn, Tần Lam cẩn thận nói từng lời

-"Viên đá quý rẻ tiền, cũng bày đặt đăng lên báo sao?"

-"Nên nhớ cái vùng Đông Bắc này, tụi tao là đúng đầu? Cho hỏi nhóc ranh thuộc hạ của ai mà ngạo mạn đến thế"_Nàng quẹt một ít máu tươi đang chảy từng giọt xuống bàn, chét lên khuôn mặt điển trai này rồi tát mạnh

-"Tôi chỉ được lệnh, mang cô về cho ông chủ!"

-"Ồ, phụ nữ của tôi mà cũng dám đụng? Ông chủ ngươi chán sống rồi à, mau nói đi, biết đâu tao tha mạng cho"

-"Nằm...mơ!"

*Đùng*

Hắn vừa dứt câu, Tần Lam đã nổ súng viên đạn xuyên qua đại não, hắn chết tại chỗ với con mắt trợn trắng lên

-"Sao ai cũng nhắm tới chị vậy?"

-"Chị quá quyến rũ, mọng nước, ngực lại to, mông lại tròn...tôi còn bị chị cướp mất trái tim"

Tần Lam huơ tay ra lệnh cho đám đàn em bắn chết bọn chúng cho xả giận, khi cả đám chết hết. Tần Lam vạch áo của từng tên xem, không có hình xăm? Không biết là thuộc hạ của ai mà ngông cuồng không xem Tân Chỉ Lôi ra gì?

-"Đốt chụi đi"

-"Đốt cho sạch"_Nàng bồi thêm một câu

Tần Lam ngồi trên chiếc xe yêu thích của mình, Vương An Vũ ở lại lo liệu. Cậu đổ xăng quang khu, cẩn thận dùng điếu thuốc cho rơi xuống vũng xăng. Lửa cháy bừng bừng thiêu rụi tất cả, Tân Chỉ Lôi nhấn nút, một quả boom phát nổ, đất cá văng tung tóe, lửa cháy lúc càng to hơn thiêu cả băng đó thành đóng tro tràn

"Dạ Lão Đại, bọn em xong rồi"

Đoàn xe đen hộ tống Tần Lam về, Tân Chỉ Lôi ôn nhu dùng khăn tay lau đi những vết máu dơ bẩn dính trên người nàng. Tân Chỉ Lôi hôn lên bàn tay trắng nỏn, ngọc ngà ấy

-"Bộ tôi thiếu tiền sao? Chị phải đi ăn trộm"

-"Thật sự việc ăn trộm khá kích thích, em thử sẽ nghiện giống như việc sử dụng ma túy vậy"

-"Hahaah...được"

-"Chị muốn mang dấu ấn độc quyền của tôi không? Từ nay khi họ thấy hình xăm, ai cũng sẽ nhường đường cho chị đi"

-"Thật không? Lão đại có điêu không?"

-"Không"

Tần Lam đồng ý

....

Đặc biệt một chút hình xăm của nàng lại là rắn màu trắng, không phải màu đen của mọi người còn có một đóa hoa hồng gai gốc xung quang thánh giá. Nếu ghép hình xăm của cô là nàng, chính là  đôi rắn? Ý muốn nói Tần Lam chính là một nửa kia của Tân Chỉ Lôi, hai con rắn sẽ quấn chặt lấy nhau không rời, chết thì sẽ chết cùng nhau

Từ khi có hình xăm, Tần Lam thay mặt cô đi giao dịch hàng cấm khắp nơi, thu phục các băng đảng lên cận nhỏ ở Đông Bắc, thuộc hạ của cô càng lúc tăng lên, vị trí giữ phòng họp cũng có thêm một chỗ ngồi

Cảnh sát càng lúc khiếp sợ những gì bọn Mafia làm ra, nơi đâu cũng để lại vết máu nhơ nhớt của Tân Gia đi qua, bọn chúng chẳng sở trời chẳng sợ đất, Tân Gia còn cả gan hơn. Khi một tên thuộc hạ thân cận bị bắt, Tần Lam dùng tiền để cứu tên thuộc hạ làm việc không cẩn thận này. Dù sao ai cũng có sai lầm, cả nàng không ngoại lệ

Tên đó cắt một ngón tay út để thề độc

-"Cảm ơn bà chủ, tôi nguyện dùng mạng mình đi theo người suốt đời"

-"Hay! Có gan lớn"

Tần Lam đi ra khỏi đồn cảnh sát cách khôn khóe bởi vì bọn này bị đồng tiền che mờ con mắt hết rồi. Chiếc Lamborghini Aventador chạy nhanh như bay, đối với nàng không có từ điển giảm tốc độ trong đầu mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro