Chương 2: Rời khỏi Đông Bắc
Tân Chỉ Lôi vén tóc nàng sau vành tai, mân mê đôi gò má trắng hồng của Tần Lam, nhan sắc thật khiến người ta đọng lòng, đôi mắt anh đào làm cô si mê, nàng khóc cô thật sự rất thích. Tân Chỉ Lôi đứng dậy, mở tủ quần áo lấy cho nàng cái sườn xám màu trắng. Nàng mau chóng thay đồ
Vài phút sau lại mang cho nàng một vài thứ đồ dùng cá nhân, Tân Chỉ Lôi nhìn nàng mặc sườn xám, miệng khẽ cười. Quả thực là một nữ nhân xinh đẹp, nàng câu dẫn luôn cả phụ nữ và đàn ông, hỏi làm sao giá tiền lại đắt đỏ đến thế. Tần Lam chỉ nhìn chằm chằm Tân Chỉ Lôi như thể muốn giết người cướp đi trinh tiết, sự trong trắng của mình
-"Muốn giết tôi à? Vậy thứ nhé"
-"Tôi nhét vào đây một viên đạn, thường một khẩu súng sẽ có tổng là 6 viên. Chị bắn tôi đi, nếu xui rủi thì tôi sẽ chết còn không chị sẽ chết!"
Tần Lam nuốt khan, giờ nàng chẳng còn thứ gì, chết sẽ tốt hơn. Cầm cây súng mà tay run run, tiếng kêu của gài đạn làm nàng đổ mồ hôi, Tần Lam chỉa súng vào đầu cô nhắm thẳng đến đại não, chỉ cần một viên thôi là cô sẽ chết. Nhưng đồng nghĩ với việc nàng cũng sẽ chết, đàn em của cô bao vây ở đây rất đông. Có chạy đằng trời cũng không thoát được, số phận an bài. Nàng chấp nhận
*Cạch*
-"Tạch rồi, chị kém may mắn thật"
"Cô ta bị bệnh sao? Làm trò điên rồ này"
Tân Chỉ Lôi lấy cây súng từ tay nàng, nhắm vào ngực, trái tim nằm ở đây. Tần Lam nhắm mắt, tim đập loạn xạ, mồ hôi đẫm thái dương, cho nàng cảm giác lo sợ nhất trong cuộc đời, nàng chưa bao giờ sợ hãi, dù cuộc sống có thống khổ đến đâu, dù bị ba đánh đến chết đi nàng vẫn không sợ. Tần Lam là người con gái quật cường, không lùi bước trước thứ gì. Giờ đây lại buông xuôi trước Tân Chỉ Lôi
-"Bắn đi"
-"No no! Chị nghĩ tôi sẽ bắn chị sao? Ăn đi, tôi còn đi làm việc"
-"Việc gì?"
-"Đương nhiên là bán ma túy và hàng rồi, hay chị muốn thử không? Không nghiện đâu"
*Ở đây hàng có thể là súng, thuốc súng, đồ vật quý giá đắt đỏ, cần sa*
-"Bệnh hoạn"
Tân Chỉ Lôi giống hệt một kẻ điên, tay cầm điếu thuốc hút, làm khói đắng cay làm nàng khó chịu. Tần Lam nhìn đồ ăn trên bàn, mùi thơm phức và đồ ăn đầy màu sắc thu hút Tần Lam, nàng ngấu nghiến ăn để bù lại suốt 3 ngày chưa có gì vào bụng, mặc cho nước sốt rơi xuống bàn
-"Tần Hải Lộ, khám sức khỏe cho cô ta giúp tôi"_Cô nhấc máy gọi cho một người, đầu dây bên kia là giọng nữ trầm
Tần Hải Lộ nhận được cuộc gọi là đến ngay, Tần Lam được lau miệng, tay chân sạch sẽ đem vào một căn phòng, ở đây có thiết bị dụng cụ y tế. Tần Lam nằm trên giường chờ Hải Lộ khám sức khỏe cho mình, nàng sức khỏe rất tốt, không bệnh lậu. Ý là Tân Chỉ Lôi sợ nàng bệnh lậu lây cho mình sao?
Nàng bước ra, Tân Chỉ Lôi hất tay bảo nàng đi theo mình
-"Tên đàn ông này, phải bạn trai cũ của cô đúng không?"_Cô đá vào tên khốn khổ, miệng toét cả máu tươi, cứ róc rách chảy xuống. Cô bóp miệng hắn, đưa lên cho nàng xem
-"Đúng...chính hắn"
-"Chị muốn thử giết người không? Yên tâm, tôi dùng tiền chạy án cho chị"
-"Không! Tôi...không muốn"
-"Vậy để tôi! Vương An Vũ! Bắn đi"
Nghe được khẩu lệnh, Vưỡng An Vũ nạp đạn, chỉ một tiếng "đùng"...cái tên đó đã chết tức khắc. Máu tươi bắn tóe lên sườn xám của Tần Lam, nàng hoảng sợ cảnh tưởng trước mắt, co rút chạy mất
-"Ném đi, dơ quá"_Tân Chỉ Lôi đuổi theo Tần Lam, sức của nàng chẳng đấu lại cô, chỉ vài động tác Tân Chỉ Lôi đã bế nàng lên vai
-"Làm ơn...đừng giết tôi....làm ơn...xin cô"_Nàng sướt mướt, khóc lóc ỉ ôi
-"Tôi không giết chị! Ai lại nỡ giết một người phụ nữ xinh đẹp chứ"_Tân Chỉ Lôi hù nàng để Tần Lam khóc cho mình xem
....
Chẳng biết làm gì, cô cứ giam mình trong phòng, nàng ngồi co rúm trên giường dùng mọi cách để tìm lối thoát ra khỏi đây. Chỉ có thoát khỏi chốn này mới có cơ hội làm lại cuộc đời, nàng không để thanh xuân của mình chìm vào ngục tối tăm. Tần Lam nhìn xung quanh, nơi này rộng lớn tìm đường thoát thân hệt như mò kim đáy bể
Chứ chết tiệt này, làm sao để tháo nó ra, nàng nhìn vòng đeo ở chân suy nghĩ đến lúc, rồi lại nằm lì ra. Đúng ha...phải có công tắc hoặc chìa khóa gì đó, đồ công nghệ nhìn lạ thật. Không biết băng đảng này thật sự tài giỏi tới mức nào mà có thể qua mặt cảnh sát....còn chế tạo ra mấy đồ dùng công nghệ này chứ
Tần Lam suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi, chiều đó nàng đi tìm Tân Chỉ Lôi, không biết cô đã ở đâu chỉ thấy mấy tên hung tợn đứng trước của chặn nàng, không chò nàng đi. Nơi đây giống hệt lâu đài bí ẩn và ma mị, nàng tò mò về nơi này đã đặt chân lên tầng một
Triệu Chiêu Nghi ở tầng một, nơi đây toàn là mấy đồ công nghệ, dây điện chằn chịt. Tần Lam càng lúc lại thấy sợ, nơi đâu cũng có ảnh cây tháng giá và con rắn, cổ Triệu Chiêu Nghi cũng có một con...
Nàng đi lên tầng hai, đây là mua túy sao? Nó được được xếp vào thùng gỗ, ghi những kí tự mà dân buôn mới có thể hiểu. Tần Lam đặt chân lên tầng ba... toàn là súng và đạn. Nàng bị ai đó gõ nhẹ vai
-"Chị đi quá xa rồi đó, tôi cho phép chưa?"
-"Chưa...xin lỗi"
Tân Chỉ Lôi cho hai tên to lớn bắt lấy nàng, lôi xuống tầng hầm. Nàng bị trói chặt, bắt đứng thẳng hai chân, đoi mắt cô tràn đầy tức giận. Tân Chỉ Lôi cầm roi mấy quất thẳng vào đôi chân trắng của nàng, một cái, hai cái rồi ba cái cảm giác đau rát, nóng bỏng lan tỏa gắp tế bào trong cơ thể
-"Làm sai thì bị phạt, hiểu chưa?"
-"Hiểu...a!"
*Chát*
*Chát*
Vô số những đòn roi dài khoảng 30 phút, Tần Lam ngất đi, chân cũng đã chảy máu. Tần Hải Lộ mang nàng đi đến phòng, cẩn thận dung thuốc sát trùng lau đi, băng bó vết thương cẩn thận. Cái giá phải trả cho kẻ không ngoan ngoãn
Tối đó, Tần Lam không được ăn cơm, cũng chẳng hề hấng gì. Nàng có thể học được cách nhịn ăn suốt 3 ngày, một ngày thì nhầm nhò gì?
Nàng tính toán để bản thân có thể nhịn ăn, không ngờ Tân Chỉ Lôi có mưu tính, muốn ép bức nàng phải phục tùng chuyện tình dục với cô. Chiếc bánh mì sanwich đưa lên miệng nàng, nàng định chạm vào nó thì cô giật mình. Tần Lam còn thấy trên tay cô là một cây roi mây, thật đáng sợ. Tần Lam nuốt khan
-"Đói rồi phải không? Không ai cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ăn, cả chị cũng vậy...."
-"Không! Tôi không thèm"
-"Đã hai ngày rồi, ơ kìa sao lại từ chối"
-"Cởi đồ ra, thỏa thân cho tôi xem. Rồi tôi cho chị ăn được chứ? Ngoan nào"
Bụng nàng gào thét vì cơn đói, Tần Lam dần mất đi lý trí, nàng cởi chiếc sườn xám đang mặc ra. Cô ngoắc tay cho nàng ngồi lên đùi mình, bàn tay ma quái bắt đầu sờ soạn lung tung, đầu ngón tay lướt dọc trên ngực trắng, lại dùng lực búng nhẹ đầu ti no nớt. Thân nhiệt của nàng thay đổi đột ngột, từ trạng thái lạnh bây giờ chẳng khác ngồi trên đống lửa
-"Ưm...đừng búng nữa"
-"Cương lên rồi!"
Mở miệng, mút lấy đầu ti của nàng, sự ẩm ướt từ chiếc lưỡi của cô tạo cho nàng cảm giác thật sung sướng, cừng sợi dây thần kinh tê dại, đầu nàng trống rỗng. Tay ôm chặt cổ đối phương, lâu lâu lại run lên vì khoái cảm
*Cốc-Cốc*
-"Vào đi!"
-"Đại ca"
-"Có chuyện gì?"_Cô không biết ngại ngùng là gì, có người ngoài vào cô vẫn hăng say "ăn" cái bánh bao trắng nỉn hồng hào. Tay còn luồn xuống mông xoa nắn, rồi lại đánh
-"Vị trí chúng ta bị lộ rồi, Alen bị bắt rồi"
-"Chết tiệt, làm ăn kiểu thế đó hả? Chậc"_Tay cô bóp ngực nàng để phát tiết cơn tức giận trong người, gân xanh trên trán Tân Chỉ Lôi nổi lên. Theo như nàng biết, hình như một thuộc hạ đang vận chuyển hàng bị cảnh sát bắt giữ
-"Ra...ưm"_Nàng ưỡn ngực, cái người đang đứng ở đó, trong quần cũng độn lên một túp lều nhưng đôi mắt Tân Chỉ Lôi chừng lên thì đã cong dép bỏ chạy
Bị ném lên giường không thương tiếc, quần áo dơ đã mặc hai ngày khiến Tần Lam khó chịu, mùi hôi của máu tanh làm Tần Lam mém buồn nôn mấy lần. Nàng nhận được chai nước suối với bánh mì sawich hồi nảy, nhồm nhoàm nhai mặc kệ mọi người đã hốt hoảng
-"Ngày mai chúng ta sẽ đi!"
-"Sao phải đi"
-"Chúng ta không thể ở lại một nơi quá 5 tháng, hiểu chứ?"
-"Ừm..ực"
Sau đó, nàng ở lại trong phòng, Vương An Vũ gõ cửa bước vào, trên tay còn cầm một chiếc sườn xám mới lại là màu trắng...
Muốn ví nàng như một bông hoa trắng, thuần khiết, những một khoảng thời gian sau đó bông hoa ấy sẽ bị vấy bẩn bởi tạm nham bên ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro