Chương 7: Bảo vệ
Tần Hải Lộ chữa trị vết thương cho nàng, cũng đã lành hẳn. Tính xem, đã gần một tuần rồi Tân Chỉ Lôi chưa về. Nghe nói cô phải giải quyết hết đống ma túy rồi sẽ về, trái tim nàng loạn xạ. Không lẽ bản thân lại đọng lòng với con ác quỷ này. Tần Lam tự tát vào mặt mình
-"Chị ơi, chúng ta đi thôi. Lão đại đang đợi chúng ta ở trị trấn nhỏ"_Chiêu Nghi gõ cửa dọn quần áo vào túi cho nàng, vác cái túi kéo Tần Lam đi. Tần Hải Lộ dọn dẹp phòng sạch sẽ, không còn dấu tích nào của ai ở lại đây
Chiếc xe có ba người, Tần Hải Lộ, Chiêu Nghi, người cuối cùng là Tần Lam. Nàng ăn tạm cái bánh mì mà Hải Lộ đưa, sáng cũng phải ăn đầy đủ tránh làm bao tử bị đau. Chiếc xe lăn bánh suốt gần nửa ngày, 6 giờ tối dừng lại ở một căn nhà 3 tầng tại thị trấn nhỏ. Nàng được tháo xích sắt, thay vào đó cô lại gắn thiết bị định vị vào đồng hồ đeo tay rồi mang nó cho nàng. Tần Lam nhìn chiếc đồng hồ nước ngoài, lấp la lấp lánh, có đính vài viên kim cương bên trong. Tần Lam thích lắm, lần đầu tiên được đeo chiếc đồng hồ quý giá như này
-"Tôi bận việc, chị cứ ở đây chơi"
-"Lại bận việc sao?"
-"Nhớ tôi? Tôi sẽ về ngay trong vòng một tiếng nữa, ở đây là nơi ẩn nấp của Lâm Bang! Cứ tự nhiên, chẳng ai dám đụng tới chị"
-"Biết rồi, đi sớm về sớm"
Tần Lam đi lên tầng, Tần Hải Lộ thoa thuốc cho nàng, đưa vài viên thuốc giảm đau đầu cho Tần Lam. Đường đi trị trấn này rất rồ rề, cứ tưng lên làm Tần Lam váng hết cả đầu
Nàng ăn uống xong, đi xuống tầng, căn nhà vắng vẻ. Tần Hải Lộ, Chiêu Nghi cũng đã nghỉ ngơi. Tần Lam phải đành đi kiếm thú vui cho bản thân, nàng ra sân vườn thì thấy một chú mèo con đang chơi đùa với cọng cỏ ở đó. Nàng rất thích sự dễ thương, bị cuốn theo chú mèo mà không hay biết điều tồi tệ đang đứng phía sau quan sát. Con mèo chạy đi đoạn đường, nàng thích thú đuổi theo. Con mèo chui vào căn nhà kho sập sệ, nàng cũng bước vào, có cái gương lớn phản chiếu người bao trùm màu đen phía sau
-"Anh là ai? Tránh xa"_Nàng hất tay anh ra khỏi ngườu mình
-"Bao nhiêu? Cô là gái điếm sao? Thật có giá trị, được chơi đùa trong đây cơ à?"_Anh cười man rợn làm Tần Lam nổi cả da gà
-"Điếm? Bố thằng điên!"_Nàng kiêu ngạo nhếch khỏe môi
*Chát*
-"Cái đệt, con này mày chỉ là loại phụ nữ thấp hèn dám lên giọng với tao? Tao cho mày chết"_Anh dùng tay đè Tần Lam xuống sàn gỗ, tay phải mân mê nước da trắn như tuyết, còn thơm mùi sữa tắm thanh mát. Tần Lam giũa giụa, kháng cực lại hành động đồi bại này. Nàng đạp vào bụng, rồi chạy đi nhưng chưa được mấy bước lại bị anh dùng vũ lực đánh nàng ngã xuống sàn
-"Ngoan ngoãn mà phụ vụ ha? 500 đô đủ không?"_Anh rút vào hõm cổ của nàng, hít hà mùi hương thơm từ thiếu nữ, cũng lâu lắm rồi không được giải tỏa, đêm nay phải xả hết mới được
-"Tránh ra...cút...thằng dơ bẩn"_Nàng giãy giũa, chân bị dang rộng ra lộ chiếc quần lót màu đen
-"Tân Chỉ Lôi..."_Tần Lam nhắm chặt mắt
Anh đột nhiên xanh mặt, hốt hoảng buông nàng ra
Tần Lam thấy cơ thể nhẹ nhõm thì mới dần dần mở mắt, Tân Chỉ Lôi nắm cổ áo anh ném ra ngoài căn nhà sộc sệch. Tần Lam chỉnh lại quần áo, sướt mướt bám chặt lấy Tân Chỉ Lôi, nàng rút vào lòng cô òa lên
-"Mẹ! Phụ nữ của tao mày cũng dám đụng"
-"Tôi xin lỗi, hãy tha tội cho tôi....nể tình Lão Lâm làm ăn với cô. Cô tha lỗi cho tôi"
-"Có cái khỉ! Phụ nữ của tao mày cũng dám. Lão Tâm đâu, gọi lão ra đây"
Lão Tâm đúng thật chỉ vài phút nữa đã đến, kéo mắt kính xuống nhìn đàn em đã quỳ gối đập đầu xin lỗi Tân Chỉ Lôi. Lão Tâm không liên quan, đưa quyền cho cô xử lý. Anh hìn Lão với ánh mắt cầu xin một chút thương cảm
-"Tân Chỉ Lôi......."
-"Tay nào nó đánh chị"
-"Tay phải"
Vừa dứt câu, Tân Chỉ Lôi rút con dao ra, lưỡi dao cắm thẳng lên bàn tay phải của anh. Thật tội nghiệp, máu đỏ chảy ra như suối, Lão Tâm kêu đàn em hốt xác anh về chôn đại đâu đó. Tân Chỉ Lôi tức giận, không phải làm ăn đã xong thì cô nhất quyết không làm nữa. Tân Chỉ Lôi bế nàng, Vương An Vũ còn cười khách khí, không quên đạp lên cán dao, cắm con dao sâu hơn. Như vậy mới kích thích
Nàng vẫn còn khóc nức nở trong lòng Tân Chỉ Lôi
-"Không khóc!"
-"Tần Lam! Ngoan...có tôi đây rồi...tôi bảo vệ chị"
Cô đặt nàng xuống giường, muốn tới gần nàng nhưng Tần Lam vẫn còn rất hoảng sợ, Tần Hải Lộ biết tin vội đến xin lỗi Tân Chỉ Lôi
-"Đừng la chị ấy...tôi chỉ muốn bắt con mèo nhỏ....Lỗi do tôi"
-"Vương An Vũ, bắt con mèo đó lên đây"
Vương An Vũ gật đầu rồi chạy đi
Tần Chỉ Lôi ân cần dùng khăn ấm lau cơ thể cho nàng, Tần Lam uống vài viên thuốc an thần thì bình tĩnh lại. Ôm chằm lấy Tân Chỉ Lôi, ngửi lấy mùi nước hoa quen thuộc
-"Đừng xa tôi nữa..."
-"Được rồi, mèo của chị đây"
Con mèo đặt vào tay nàng, bộ lông mềm mại làm Tần Lam thấy ấm áp. Nàng ôm chằm con mèo đến khi ngủ quên, Tân Chỉ Lôi tá túc vài ngày cho Tần Lam bình tĩnh hơn, mới an tâm quay về Trung Quốc. Cô đêm đó cũng nằm bên cạnh, ôm eo của Tần Lam mà ngủ say sưa
....
Tỉnh lại thấy cô đang loay hoay đếm tiền, con mèo vẫn cuộn lại như cục bông. Tần Lam nhìn tiền thì con mắt sáng rực, Tân Chỉ Lôi khẽ nhếch môi. Nàng thử trêu cô
-"Nhiều thế, làm ăn được đó. Cho xin vài tờ đi"
-"Đây"_Cô đưa một bàn tay nắm chặt, kêu nàng mở ra
Tần Lam mở bàn tay cô ra, bên trong là một cuộn tiền đô dày cọm. Tần Lam nhận lấy thích thú, nhưng khoan đã ở đây sao mà tiêu tiền được? Nàng đâu có được đi xa đâu
-"Chúng ta sẽ về Trung Quốc, đến Thượng Hải, lúc đó tôi sẽ dẫn chị đi mua sắm"
-"Nhớ đó"
-"Nhưng có điều kiện"
-"Không được rời xa Tân Chỉ Lôi!"
Tần Lam hởn hởn, cô mang cho nàng túi xách dior làm bằng da cá sấu, đi với cô đúng thật là rất thích thú, những đồ hiệu hợp với nàng. Tân Chỉ Lôi đều mua, không hẳn là ác quỷ đôi lúc lại thấy cũng đáng yêu đó chứ. Tân Chỉ Lôi hôn lên môi nàng rồi mau chóng đi mang đồ ăn sáng lên
Con mèo cũng đã dậy, nàng trả nó về với nơi của mình. Thì ra bên trong nhà đó, có mèo mẹ thì ra là như vậy. Tần Lam hưởng ít không khí trong lành rồi quay về ăn sáng, Lão Lâm còn phải nể nàng đôi phần. Gặp nàng ở đâu thì chảo hỏi ở đó, Tần Lam chỉ cho qua xem như không quen biết
Thấy người phụ nữ của Tân Chỉ Lôi phật lòng thì Lão có chút hoảng sợ
-"Chúng tôi đi đây! Cảm ơn ông"_Nàng bước xuống tầng, tay cầm chiếc túi xách Dior mà Tân Chỉ Lôi tặng, hí hửng mở cửa xe lớn
-"Không! Chúng ta đi xe khác"_Tân Chỉ Lôi kéo tay nàng, lấy chìa khóa, chiếc xe Lamborghini Aventador kêu tít tít
-"Chị muốn thử chút tốc độ không?"
-"Có"
Tân Chỉ Lôi và Tần Lam đi trước, tay nàng vầm chiếc vô lăng, rồ ga, bốn bánh xoay cuồn cuộn phóng nhanh trên đường lớn. Đây là xe của Lão Lâm, ông ấy cho cả hai chạy đến sân bay. Tiễn lão đại ra sân bay rồi sẽ đi về, Tần Lam khá thích thú với tốc độ, đạp ra chạy nhanh hết cỡ. Gió vù vù, còn tiếng động cơ nghe thật thích
-"Nếu chị thích, tôi sẽ mua cho chị muốn chiếc"
-"Điêu!"
-"Tân Chỉ Lôi có bao giờ điêu"
Đến sân bay, cả băng lên một chiếc máy bay riêng, nàng nhìn chiếc xe có vẻ luyến tiếc. Tân Chỉ Lôi nắm tay nàng lên máy bay, tạm biệt Lão Lâm cảm ơn đã cho nàng chạy thử
-"Cô thích là được"
Họ sẽ về Thượng Hải để để giải quyết một chút chuyện
Không ngờ Tân Chỉ Lôi lại phạm sai lầm lớn nhất, hối hận cũng đã muộn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro