Chương 9: Lột xác biến đổi

Tần Lam cứ ngủ liên miên suốt 3 ngày, nàng mệt đến mức chỉ muốn chết đi, nhục nhã, uất ức không muốn sống nữa. Nàng câm phẫn cô, muốn giết Tân Chỉ Lôi nhưng lại không nỡ. Cuối cùng, nàng giết bản thân mình, trong bồn tắm có người ôm xác nàng, khóc nấc lên. Tân Chỉ Lôi bế Tần Lam ra khỏi bồn tắm, chạy đến bệnh viện cách nhất. Trên xe, cô cứ ôm chặt lấy nàng, giống như Tần Lam có thể biến mất bất cứ lúc nào

-"Đừng chết mà...Tần Lam...đừng rời xa tôi"

Nàng được đẩy vào cấp cứu, Tân Chỉ Lôi ngồi ở ngoài đợi mà lòng không hỏi đau đớn, giá như...cứu nàng thì được rồi. Cả băng đảng lần đầu thấy lão đại của mình khóc, không ngồi yên được, cứ đi qua đi lại rồi ngồi bệch xuống sàn

-"Bệnh nhân bị tâm lý, không nặng lắm, người nhà cần chú ý nhiều hơn. Cần phải quan sát bệnh nhân và thấu hiểu hơn"

Chiêu Nghi và Hải Lộ là hai người duy nhất có thể làm nàng bình tĩnh trong thời điểm hiện tại. Tân Chỉ Lôi đợi đến khi tối, nàng ngủ say mới dám mở cửa bước vào. Tân Chỉ Lôi từng bước cẩn thận leo lên giường bệnh nhân, áp má mình lên lưng nàng cẩn thận nghe nhịp tim đập thình thịch. Nàng vẫn còn sống, tim vẫn còn đạp, mũi vẫn còn thở

-"Cút! Tôi không muốn nhìn thấy cô"_Nàng tỉnh dậy khi hơi tấm từ phía sau lưng làm nàng nổi da gà, cô khóc sao? Thương hại cho kẻ bị cưỡng hiếp đến mắc bệnh tâm lý, chẳng khác nào con bần hèn ngoài đầu đường xó chợ. Chính cô đã dâng nàng cho ông, giờ lại khóc? Giả tạo

-"Tần Lam...đánh mắng tôi gì cũng được, tôi muốn bên cạnh chị"_Cô leo xuống giường, mắt lem nhem màu đen chắc là mascara bị lem. Tần Lam ghét cô, kinh tởm cô

Nàng lùi lại

-"Bên cạnh....giờ này sao? Tôi cứ tưởng cô yêu thương gì tôi lắm chứ? Hóa ra cũng xem tôi là thứ trao đổi mà thôi, tôi từng tin tưởng cô....tin cô sẽ bảo vệ tôi! Hiểu rồi, mấy cái đồ đắt tiền chẳng là muốn dụ dỗ tôi. Dối trá, giả tạo!"

-"Không có...Tần Lam nghe tôi nói....tôi biết tôi sai"

-"Cô không sai! Do tôi tin sai người, lão đánh tôi, cưỡng hiếp tôi...Cô làm gì, đứng đơ ra đấy nhìn à? Lão nói tôi là điếm, cũng đúng....Tân Chỉ Lôi xem tôi như con điếm, thích thì chơi không thích thì dâng cho người khác. Hay! "_Tần Lam cười nhạt, nàng đuổi cô ra ngoài. Không sợ con người này nữa, giết nàng thì càng tốt dù sao mình chẳng muốn sống thêm phút giây nào nữa

-"Không có..."

-"Không đi, tôi chảy lầu cho cô xem"

Tân Chỉ Lôi giật mình, cô đi ra khỏi phòng mình, ân hận bản thân rất nhiều. Mấy đêm rồi, Tân Chỉ Lôi không được an giấc....

....

Khoảng thời gian sau đó, băng đảng vẫn cứ ở Thượng Hải cho đến 2 tháng. Tình trạng của nàng không khá hơn, Tần Lam dễ kích động, có khi cầm dao đâm Tân Chỉ Lôi. Chỉ là nhát dao nhỏ, sao có thể giết được lão đại chứ...Nhưng chính nhát dao đấy làm cô cũng đỡ nặng lòng hơn

-"Tôi sẽ đi Macao...chị có muốn đi không? Nếu không chị có thể ở đây với vài người"

-"Tân Chỉ Lôi...tôi sẽ không đi theo em...để tôi một mình đi, tôi sẽ tự sinh tự diệt ở đây"

-"Đừng mà...tôi đi rất lâu đấy..."

-"Đi luôn cũng được"

Tần Hải Lộ kéo cô ra khỏi phòng, đích thân chị sẽ chăm sóc nàng, nhưng cô phải giữ lời hứa sẽ bảo vệ nàng suốt đời thì chị mới an tâm. Đồng thời, Tần Hải Lộ và Chiêu Nghi sẽ dạy võ cho nàng, chỉ nàng cách dùng súng và dao để phòng vệ bản thân tránh mấy lão già....Tần Lam quá đỗi xinh đẹp, lộng lẫy, sáng như bình minh, đôi mắt anh đào đọng lòng nữa. Thử hỏi, đàn ông nào không mê vẻ đẹp ấy chứ? Cả cô còn bị hút hồn

-"Được...Tôi sẽ giữ lời...Kêu chị ấy đợi tôi quay về"

-"Bảo trọng!"

Tần Hải Lộ mang cho nàng một vài câu nhồi bông để nàng không có cảm giác sợ sệt mỗi khi ngủ. Nàng được hai người chăm sóc tận tình, ở đây còn có vài tên vệ sĩ to con. Bảo vệ 3 người, Tân Chỉ Lôi để lại thẻ đen, cho 3 người sinh hoạt tại Thượng Hải. Cô không thể ở đâu đó quá 3 tháng, dễ bị phát hiện

-"Chị có muốn giết lão Diệp không?"_Chiêu Nghi rút dây truyền dịch ra

-"Muốn!"

-"Bất ngờ nha! Người như Tần Lam lại muốn giết người cơ"_Tần Hải Lộ trêu chọc nàng

-"Được! Em sẽ huấn luyện chị, trở thành một người khác để chị có thể làm điều mình muốn "

Tần Lam...năm 26 tuổi, bước vào con đường tội phạm, người phụ nữ ví như bông hoa trắng thuần khiết, bây giờ lại nhuốm màu màu đỏ khác. Tần Hải Lộ sẽ chữa trị tâm lý cho nàng trước mọi chuyện cứ hẳn chậm rãi, đừng quá khắc khe với người mới bước vào như Tần Lam đây. Sẽ không chịu nổi áp lực

Tình yêu của cô rất hèn mọn, như đi trên lớp băng mỏng, sợ rằng sai một bước, nàng sẽ muốn rời đi. Lần ấy đã khiến con quỷ trong người cô không thể khống chế, điên cuồng, không còn cách nào cứu nỗi

Cô sẽ chờ...

Chờ đến khi nào lòng nàng an yên trở lại... Chờ đến khi vá xong lại những vết rách trong tâm hồn mình, do chính cô gây ra. Chờ đến lúc ấy, đau đớn đến mấy anh cũng sẽ chịu được. Miễn nàng trở về là Tần Lam như ban đầu

-"Tần Hải Lô có gì cứ gọi cho tôi"

Băng đảng của cô tiếp tục đến Macao để làm ăn với các phú nhị đai Tần Lam nhìn chiếc xe sang trọng dần dần rời xa khỏi đây. Nàng trên khóe môi mở nụ cười, nàng cuối cùng cũng được yên giấc. Tần Lam cứ ngủ li bì thêm vài tuần nữa đến khi ổn hẳn, lần đầu tiên trong cuộc đời cầm cây súng lục...Mùi thuốc súng khi bắn ra, bám chặt trên người nàng. Đôi khi còn giật mình vì tiếng ồn quá to, nàng muốn trở nên cứng rắn hơn. Không để ai bắt nạt nàng, nàng biết Tân Chỉ Lôi không dễ dàng cho nàng tìm kiếm tự do. Muốn nàng quy phục trước cô, trở thành một con người nhuốm đầy máu. Từ một cô gái 25 tuổi, mơ mộng về tương lai tốt đẹp, sống bình an, kết hôn rồi sinh con nhưng hiện tại lại quyết định chìm sâu vào con đường tội phạm

....

Khoảng 2 tháng sau đó, chỉ có Vương An Vũ trở về theo như cậu bảo Tân Chỉ Lôi có việc bận, hiện tại không về được. Vương An Vũ dạy cho nàng cách lái xe bốn bánh, nàng cũng khá thích cảm giác ngồi trên xe, rồ ga chạy thật nhanh. Gió thổi vù vù kích thích não bộ muốn chinh phục tốc độ

-"Tân Chỉ Lôi! Chị biết không? Tần Lam có năng khiếu tay đua đấy"_Vương An Vũ nói dối nói, chẳng qua sợ nàng kinh hãi lại mất bình tĩnh khi thấy cô. Đành thuê khách sạn lần đó để chú ẩn, âm thầm quan sát Tần Lam từ phía xa

-"Thật à?"

-"Yes!"

Hôm nay, cô cũng lộ diện rồi, đứng từ phía xa nhìn Tần Lam cùng Chiêu Nghi đang thi nhau xem ai bắn trúng cái lon nhanh hơn. Chiêu Nghi sợ nàng sẽ cô đơn nên muốn chung vui, mặc dù không phải sở trường của em. Em rất quý nàng, thật sự cả hai như đôi chị em thân thiết

-"Đến đây làm gì?"

-"Chị nói chuyện với em đừng lạnh lùng như thế"

Nàng quay người chỉa súng vào đầu cô

-"Yo!"

Cả đám rút lui, cho người người có thời gian riêng tư, nói rút lui nhưng không hẳn. Cả đám núp ở đâu đó, thấy Tân Chỉ Lôi đột nhiên ôm eo Tần Lam

-"Ôi đệt! Lão đại biết yêu rồi sao?"

....

Tân Chỉ Lôi giữ eo nàng gần sát người mình, cô biết bản thân có lỗi nhiều lắm. Tân Chỉ Lôi đã giày vò bản thân rất lâu, trong một tháng ra cô đi tìm lão Diệp muốn giết lão muốn đem cái đầu lão đến cho nàng xem. Tân Chỉ Lôi thừa biết Lão rất mưu mô, đê tiện

-"Giết? Vậy nhân phẩm của tôi? Cô có mang trở về được không?"

-"Xin lỗi"

Câu xin lỗi của cô có thể làm xoa dịu trái tim Tần Lam như tan chảy, dường như sự đau đớn dần tan biến. Tần Lam vẫn hận, tại sao vì một món hàng có thể đem nàng cho người có. Cho dù bất cứ lý do chính đáng nào, Tần Lam vẫn hận, muốn bắn cô nhưng lại rồi thôi

-"Chị cứ ở đây, tôi về Mỹ giải quyết một số chuyện..."

-"Đi đi, đi luôn cũng được"

-"Quà cho chị"_Tân Chỉ Lôi mở chiếc hộp sắt, là một khẩu súng màu trắng có khắc tên Tần Lam cùng với con rắn quấn cây thánh giá. Kí hiệu này, thấy đến quen mắt nhưng vẫn không hiểu ý nghĩ, nhưng chỉ có người thân cận mới được ký hiệu ấy. Tần Lam cầm lên, mân mê rồi hừ nhẹ

-"Đi đi, cẩn thận. Tôi không muốn cô chết đâu"

-"Yo! Rõ"

Tần Lam lén lút khẽ cười, giận thì có những vẫn cảm thấy có chút gì đó muốn âu yếm người này

....

Tân Chỉ Lôi sang Mỹ rồi, nghe thoáng đâu muốn họp lại Băng đảng từ các nước đổ về. Khoảng cuối năm, sẽ về Thượng Hải đón nàng đi cùng. Không quan tâm lắm, Tần Lam thoải mái vung tiền vào mấy trận đua xe, bộ môn này bắt đầu ăn sâu vào máu nàng

-"Tần Lam, chúng ta chơi thử thách nhé"

Tần Hải Lộ đưa nàng đến một triển lãm đồ vậy quý giá, nơi đay đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật của một phú bà. Tần Hải Lộ cùng nàng muốn trộm miếng ngọc có khắc hình con phượng hàng ở thắt lưng của bà ta. Xung quanh toàn vệ sĩ

Tiếng đồ hồ trên tường vang lên, điểm 6 giờ tối mọi thứ đèn tắt hết tối sầm lại. Một bàn tay ngọc ngà thò đến thắt lưng của bà, tiện tay lấy đi miếng ngọc đắt giá, mệnh giá là 73 vạn tệ. Cũng thật quý hiếm

-"Tuyệt"

Cả ba ở Thượng Hải đang ẩn nấp, khó mà dùng thẻ của Tân Chỉ Lôi. Quyết định sáng suốt đó là đi trộm, sau đó chia cho bọn trẻ ở khu ổ chuột để bọn giúp lấy tin tức từ các nhà báo về mấy vị phú bà, phú nhị đại. Một công đôi việc, nàng cầm miếng ngọc trên tay. Nàng bắt đầu thử những việc nhỏ trước, đối với bọn nhà giàu miếng ngọc này chẳng qua không đáng giá, đối với bọn trẻ là một thứ xa xỉ, hoặc viễn vong không chạm tới

Triển lãm lắp đặt thiết bị bảo vệ tiên tiến, chỗ nào cũng có camera giám sát còn cả vệ sĩ. Tuy nhiên, nhưng họ quên rằng Triệu Chiêu Nghi là một thiên tài về khoa học kỹ thuật, chẳng mấy chốc tứt được thiết bị dò xét và Camera thành công lấy được đồ vật mong muốn
***
Tân Chỉ Lôi:Bộ em nghèo lắm hả? Sap phải đi ăn trộm
Tần Lam: Đam mê em ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro