Chương 11: Mặt trăng và Mặt trời

Thấm thoát, Tân Chỉ Lôi đã yêu nàng được 2 năm nhưng cô nhận ra rằng bản thân chỉ là một vật thế thân mà thôi. Cô vẫn nhớ, ngày hôm đó mưa rất to, rất lớn cuốn trôi những thứ vui vẻ nhộn nhịp ở Bắc Kinh. Cô đến nhà Tần Lam như đã hẹn, Tần Lam mưa lớn quá chẳng về được. Cô đành ở nhà đợi nàng như lời dặn, mọi thứ ở nhà nàng cô đều tò mò

-"Ai đây?"Trên góc tủ sách nhỏ là hình một anh chàng rất cao ráo, dối mắt sâu thẳm...Rất tròn và đẹp, có cặp mắt hai mí. Đang cầm một tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 và người bên cạnh không ai khác chính là Tần Lam

Sau khung hình là dòng chữ khiến cô khẽ đau đớn, lòng ngực đau nhói

"Tình yêu của em...Nhất Viễn"

"Em yêu anh, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Em đợi anh"

Hóa ra, nàng chưa từng đồng ý lời tỏ tình của mình suốt mấy năm trời là vì chàng trai mối tình đầu của nàng. Cô đặt khung ảnh lại chỗ cũ, khẽ thở dài...Không thể khóc được dường như khi yêu nàng cô đã khóc quá nhiều rồi

Cô nhận ra rằng Tần Lam đồng ý chẳng qua là sợ cô sẽ suy nghĩ không thấu đáo mà tự tử. Tân Chỉ Lôi khẽ cười chua chát, hình như anh chàng ấy sẽ có một ngày trở về. Nước mắt cô chảy dài, khi anh chàng trở về...Tân Chỉ Lôi chẳng còn là gì trong mắt nàng nữa

-"Em vốn là mặt trăng...làm sao mà so được với mặt trời"

Sự thật phũ phàng đến thế

Những ngày tháng bên nhau, cô dần nhận ra những điều khác lạ. Những thói quen nhỏ của nàng, những ánh mắt thoáng buồn khi nhìn xa xăm, hay những lần nàng lỡ gọi tên ai đó trong mơ—tất cả khiến cô băn khoăn rồi lại hiểu ra nhưng cô tin chắc tình cảm của mình sẽ làm thay đổi được Tần Lam

Nói họ là người yêu cũng không hẳn, cô luôn muốn công khai mối quan hệ này. Còn Tần Lam thì không, mỗi lần gặp bạn bè nàng đều nói cô là bạn. Họ đã làm bạn đủ chưa?

Làm 6 năm chưa đủ sao?

Suốt 2 năm, cô thấy trong mối quan hệ này chỉ có cô yêu nàng mà thôi, nàng thờ ơ, lạnh nhạt trống rỗng với Tân Chỉ Lôi rất nhiều...

Không sao, cô tin rằng sau những tháng năm trời như thế. Tần Lam không thể không có chút tình cảm nào với cô. Chỉ là khung ảnh này, Tần Lam quên dẹp mà thôi

[Em có việc, em xin lỗi]

[Không sao, về cẩn thận]

●●●

Ngày cô nhận được giấy báo chuẩn đoán bệnh, là ung thư máu giai đoạn cuối...Đây có thể gọi là di truyền không?

Cầm tờ giấy trên tay, cô bình tĩnh đến nổi bác sĩ cũng khiếp sợ. Tân Chỉ Lôi cứ bình tĩnh, lấy thuốc về nhà uống. Cô không muốn xạ trị, dù sao cũng giai đoạn cuối, cố lắm chắc được thêm vài tháng

[Chị xin lỗi em rất nhiều, chị có việc bận]

[Ừm..không sao]

Cô vò nát hai tấm vé xem phim, ném nó vào thùng rác. Cô thở dài nhìn bầu trời xa xăm, chất chứa bao nhiêu sự mệt mỏi, thống khổ mà chưa từng tâm sự với ai. Tần Lam không hề bận, chẳng qua là biện lý do để đi đón Nhất Viễn trở về nước mà thôi

-"Em ở trước mắt, còn anh ấy ở trong tim đúng không?"

Dù sao đi chăng nữa, cô cũng yêu Tần Lam gần 7 năm làm sao có thể buông được, sống được bao nhiêu thì cô sẽ dành thời gian đó bên nàng, mặc kệ nàng, có cảm thấy phiền đi chăng nữa. Cô vẫn bám hy vọng cho đến phúc cuối cùng

Tân Chỉ Lôi về căn nhà của hai người, nhúng khăn lau chùi căn bếp dự định sẽ làm món ngon cho Tần Lam chắc có lẽ là không cần rồi. Lau chùi sạch sẽ từng ngóc ngách ở bếp còn dọn dẹp quần áo mà nàng vứt lung tung

Chính bản thân cũng không ngờ rằng mình mắc ung thư máu giai đoạn cuối...Tân Chỉ Lôi không hoảng hốt, không than vản cô cảm thấy chết đi sẽ nhẹ nhõm. Bởi vì trên cuộc đời này không có ai yêu cô nữa, A Ly có thể sẽ rất buồn nhưng thời gian sau ai cũng sẽ quên cô mà đi

Cô nhét tờ giấy chuẩn đoán của mình vào ngăn tủ, cô đã nhận ra căn bệnh này từ rất lâu khi suất hiện triệu chứng mấy năm trước. Tâm lý bản thân sợ rằng khi xét nghiệm sẽ ra kết quả có thể khiến bản thân đau buồn hoặc là suy sụp. Dù sao đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được số phận

Mấy tháng trước bệnh tình của cô trở nặng, thường xuyên tỉnh giấc và bữa đêm, những cơn đau đầu hành hạ dai dẳng không nguôi ngoai, tần suất nôn ra máu ngày càng nhiều. Khiến cô trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều, khoảng thời gian gần đây cô biết đến đồ trang điểm để che đi cơ thể nhợt nhạt của mình

-"Tần Lam...đêm nay chị có về không?"_Cô nhấc máy gọi nàng

"Xin lỗi em, chị đi ăn cùng bạn chắc ngủ qua đêm. Em cứ ngủ trước đi"

-"À ừm...mai về ăn sáng nha. Em nấu canh rau củ mà chị thích"

"Ừm..ngủ sớm!"

Cúp máy

-"Em mất ngủ từ lâu rồi, chị không biết đó thôi!"_Cô khẽ đưa thuốc lá lên miệng mình, giờ này còn kiêng cữ gì nữa. Vì nàng cô mới ngưng sử dụng thuốc lá, chứ thật ra đã nghiện rồi cũng chẳng thể dứt nổi trừ khi có ai đó tác động vào

Tân Chỉ Lôi hút đến hết điếu thuốc, nhẹ nhàng dập điếu thuốc đi, từ từ bước vào bếp. Cô lại hâm đồ ăn của những ngày hôm trước kia, những món cô đã dốc sức nấu cho nàng, chỉ vì muốn nàng vui, chỉ vì muốn nàng cười mà thôi. Một nụ cười thật sự khó khăn đến vậy sao? Tần Lam suốt 2 năm nay chưa từng cười với cô nữa, dù chỉ là một chút

Cô chẳng biết món này đã hư chưa? Hay đã thiêu rồi, cũng chẳng quan tâm. Từ nhỏ đã ăn như vậy cho đến lớn, lớn rồi lại có  lối sống tiết kiệm ngày chỉ ăn 1 bữa là đủ. Nhìn đi nhìn lại cô chẳng qua nổi 45kg

Cầm chiếc muỗng múc lên một thìa cơm, bỏ vào miệng. Mùi vị không tệ, Tân Chỉ Lôi ăn vài muỗng cho đỡ đói. Chưa kịp gì nữa rồi, một vị tanh ngọt bỗng chốc ập đến làm cô khó chịu, máu từ mũi và cổ họng lần lượt chảy ra. Cô vẫn nhớ rõ, giống hệt chịu chứng của mẹ mình lúc còn sống, lúc đó cô ngây ngô chẳng biết mẹ sắp rời xa mình, mdj chỉ nói

"Chỉ Lôi...con sắp mồ côi rồi"

Cô ngây ngô lắm, chỉ biết mẹ đã rời xa mình chẳng hề biết mẹ mắc bệnh ưng thư oái ác, hành hạ một người phụ nữ 29 tuổi xinh đẹp, mẹ đã làm cái gì sai? Cô tự hỏi, mẹ đã làm gì sai? Mà ông trời lại đối xử tàn nhẫn như vậy dường như ông trời không muốn cô và mẹ sống thì phải

Tân Chỉ Lôi cầm cơm thừa đổ bỏ dù sao cũng đã nhuộm đầy máu làm sao có thể ăn được. Cũng theo đó mang rác đi bỏ, xóa sạch dấu vết xem như chưa từng xuất hiện

....

Đã 10 giờ đêm rồi, sao Tần Lam vẫn chưa về?

Bên cạnh Nhất Viễn chắc hẳn nàng cười nhiều lắm, chắc là vui hơn mình nhỉ?

Nàng bên cô lúc nào cũng khó chịu, thậm chí đôi phần chán ghét. Ai mà chẳng muốn được người mình yêu dỗ dành chứ, cô cũng không ngoại lệ. Cô cũng muốn được Tần Lam dỗ dành hay chỉ hỏi thăm vài câu mà thôi nhưng nàng chưa từng cho cô cái đó

Mỗi khi Tân Chỉ Lôi khóc, nàng cũng chẳng hề hay biết có biết rồi thì cũng rời đi. Ngày hôm sau, như chẳng có chuyện gì, Tân Chỉ Lôi luôn tha thứ cho nàng dù biết nàng làm tổn thương mình, dù biết Tần Lam đồng ý tình cảm của mình chỉ vì cần một người thay thế chỗ trống...

-"Mặt trời làm sao so được với mặt trăng, người trước mắt sao bằng người trong lòng..."

-"Chị là ánh sáng của em...giờ ánh sáng đã biến mất rồi"

-"Em có nên biến mất không? Hãy để ánh sáng bên mặt trời...Mặt trăng sắp đi rồi...ánh sáng có buồn không?"

Cô lẩm bẩm một hồi cũng đã ngủ đi do quá mệt mỏi, những cơn đau nhức kéo dài liên miên...

●●●

Tân Chỉ Lôi mở đôi mắt nặng trĩu của mình, sao mọi thứ mờ thế? Cô cứ tưởng do mới tỉnh giấc nên mới vậy mà thôi, nhưng dù trôi qua mấy tiếng nữa. Mắt cô vẫn mờ, khi nhỏ thuốc vào thì mới đỡ hơn một chút. Hình như cô đã có bệnh gì khác ngoài ung thư, đi khám rất tốn tiền. Dù sao cũng chẳng thế cứu nổi nữa, chết thì chết thôi

Bác sĩ là người tốt bụng, luôn quan tâm cô, vì cô chỉ là một cô gái trẻ chưa nếm được mùi vị ngọt của hạnh phúc mà phải sắp rời xa thế giới

Mỗi lần đi khám bệnh, bác sĩ luôn cho Tân Chỉ Lôi một viên kẹo cứng và nói rằng

-"Cố lên"

Cô xem như đó là một lời an ủi
***
Hôm qua au quên đăng truyện, nay bù 2 chap nha
Nhớ bình chọn cho au

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro