Chương 22: Lời xin lỗi muộn

Trong căn phòng trống trải, Tần Lam ngồi lặng lẽ, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định. Bức thư cô để lại nằm trên bàn, những con chữ nhỏ nhắn nhưng sắc bén, như những nhát dao cứa vào lòng nàng. Những ký ức về cô ùa về, như một cơn sóng dữ, cuốn anh vào nỗi đau và sự hối hận khôn cùng.

"Chị là ánh sáng trong cuộc đời em. Nhưng tiếc thay, ánh sáng ấy chưa từng dành cho em"

Câu chữ ấy vang vọng mãi trong đầu, khiến trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Nàng nhớ lại những ngày tháng đã qua, những lần cô lặng lẽ nhìn mình với ánh mắt đầy hy vọng, trong khi mình lại mải mê chạy theo những điều phù phiếm. Nàng chưa từng nhận ra, hay có lẽ là cố tình không nhận ra, tình yêu sâu đậm cô dành cho mình. Để rồi bây giờ, khi cô đã rời xa mãi mãi, mình mới thấy lòng mình trĩu nặng bởi những lời xin lỗi muộn màng.

-"Chị xin lỗi..."_Nàng nghẹn lại, chỉ là một lời thì thầm trong không gian tĩnh mịch, nhưng lại chứa đựng cả nỗi đau và sự day dứt

Tần Lam ước gì mình có thể quay ngược thời gian, để nhìn Tân Chỉ Lôi thật lâu, để nói với cô rằng nàng trân trọng cô biết nhường nào. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là tiếc nuối. Những gì nàng có thể làm chỉ là đối mặt với sự trống rỗng, đối mặt với những ký ức đang dày vò nàng mỗi ngày

Nàng cầm lá thư lên, nước mắt rơi xuống làm nhòe đi những dòng chữ. Cô gái ấy đã tha thứ cho nàng, đã chọn cách rời đi với một nụ cười thanh thản, nhưng nỗi đau mà cô phải chịu đựng thì mãi mãi không thể xóa nhòa trong anh

-"Sai rồi... Tại sao lúc ấy chị không nhận ra?"_Giọng thì thầm thầm, giọng nói vỡ vụn trong nước mắt

Lời xin lỗi muộn màng này, cô sẽ chẳng bao giờ nghe được

Nhưng Tần Lam biết, cả đời này, nàng sẽ mang theo nỗi day dứt ấy, như một hình phạt. Hình phạt cho sự vô tâm, cho những tổn thương mà nàng đã gây ra cho Tân Chỉ Lôi

Một hình phạt đầy đau khổ nhưng lại là hình phạt thích đáng. Đời này về sau, Tần Lam chẳng thể tìm thấy ai yêu mình như Tân Chỉ Lôi, cũng chẳng tìm thấy một người nào nguyện cả đời phù hộ cho mình, cả đời bình an...cả đời hạnh phúc

Ngoài cửa sổ, mùa đông lạnh giá đã về. Những cơn gió thổi qua, như mang theo tiếng thì thầm của cô năm nào. Nàng ngồi đó, trong bóng tối, lời xin lỗi muộn màng vang lên, tan vào hư không. Nhưng dẫu có thế nào, cô đã rời xa, mang theo tình yêu không trọn vẹn, và để lại cho nàng nỗi đau khôn nguôi — một nỗi đau mãi mãi không thể nào chữa lành

●●●

Mùa đông của năm sau, đã tròn vĩnh viễn 2 năm Tân Chỉ Lôi rời xa khỏi trần thế, rời xa khỏi bồn bệ cuộc sống, không còn nỗi đau, không còn phải sống theo cảm xúc của người khác nữa. Giờ đây, cô đã đưỡ tự do, tự tại...mãi mãi không quay về

Hiện tại, Tần Lam rơi vào tuyệt vòng dần dần nàng không còn giữ cho mình nét dịu dàng, bình tĩnh trước mọi việc. Nàng chẳng còn tinh thần nào để chăm sóc tiệm hoa nhỏ bé, hằng ngày những bông hoa dần dần héo tàn theo thời gian cũng giống như Tân Chỉ Lôi năm ấy. Lụi tàn theo thời gian...

-"Giá như...chị biết trân trọng thì hay biết mấy..."

-"Đông về rồi! Em có lạnh không? Chỉ Lôi...chị lạnh lắm..."

....

Mùa đông năm nay

Bầu trời xám xịt, gió rét cắt da cắt thịt, len lỏi qua từng ngóc ngách của thành phố. Những chiếc lá cuối cùng rụng xuống, trơ trọi trên cành khô, như những ký ức còn sót lại trong lòng người ở lại. Mùa đông này, không còn Chỉ Lôi nữa. Căn phòng nhỏ, từng tràn ngập tiếng cười và hơi ấm của cô, giờ chỉ còn lại sự trống vắng và lạnh lẽo

Mùa đông năm nay, Tần Lam không còn thấy cái dáng nhỏ bé ngồi co ro bên cửa sổ, đôi tay ôm tách trà nóng, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài. Cô luôn bảo rằng, mùa đông làm con người ta cô đơn hơn, nhưng cũng là lúc người ta biết trân trọng hơi ấm nhỏ nhoi nhất. Vậy mà, chính nàng lại không trân trọng cô, người luôn ở bên cạnh nàng trong những ngày lạnh giá ấy

Tần Lam từng nghĩ, cô rất mạnh mẽ có thể tự mình lo cho bản thân được. Nên Tần Lam chẳng thèm trân trọng, hay quan tâm gì tới. Mỗi mùa giáng sinh, mỗi mùa đông...Tân Chỉ Lôi luôn đan khăn choàng cho nàng, luôn đặt tách trà ấm vào mỗi sáng sớm, thức dậy từ lúc mặt trời chưa mọc để đi chợ. Ngồi hằng giờ để giặt đồ cho nàng, chỉ vì quần áo của nàng đắt tiền không giặt máy được

....

-"Chỉ Lôi, trà nguội rồi này...sao mà chị uống được"

-"À để em làm cái khác"

-"Thôi khỏi đi, chị đi ra tiệm đây. Em tự ăn cơm đi"

-"Tần Lam...tối nay hay ra ngoài ăn đi....Em muốn đi ăn mì xào"

Tần Lam tặc lưỡi, hàng lông mày chau lại lộ ra vẻ mặt khó chịu, Tân Chỉ Lôi đang nắm vặt áo nàng cũng thu tay lại

-"Chị bận rồi, em không thấy hả?"

-"Em...xin lỗi...Vậy thôi em ở nhà ăn cơm một mình"

-"Lần sau, chị dẫn em đi"

-"Thật nha! Phải đi đó"

Đó là mùa đông các năm gần nhất, trước khi Tân Chỉ Lôi lâm bệnh ung thư, vì lời hứa ấy...Cô đã duy trì đến phút cuối cùng, mùa đông đã qua vẫn chưa có lời hứa nào thực hiện được cả. Nàng hứa với cô rất nhiều nhưng chưa bao giờ thực hiện được

-"Tần Lam...chị lại thất hứa rồi...Sao năm nào chị cũng như thế? Chị xem em là gì?"

-"Bớt trẻ con đi! Em biết chị phải đối mặt với chuyện gì không? Suốt ngày em cứ trẻ con như thế...Chia tay đi"

-"Xin lỗi...đừng mà Lam...em sai rồi"_Giọng cô run run, bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo len của nàng

Ký ức ùa về, Tần Lam bất giác rơi nước mắt, giọt nước lăn dài trên má cuối cùng rơi xuống đất. Bỗng dưng, nàng nhớ lại bàn tay nhỏ bé ấy, không thon, không đẹp thậm chí còn bị chai sần, bị bỏng lạnh, bị đứt tay...Rất nhiều, đáng lẽ ra ở độ tuổi ấy, con gái thường sẽ rất xinh đẹp, ngây thơ trong sáng ngược lại cô thì rất trưởng thành dường như đã trải qua rất nhiều chuyện không vui...trải qua những thứ đáng lẽ ở cái tuổi ấy không nên đối mặt

....

Giờ đây, mùa đông đến, Tần Lam mới thực sự hiểu thế nào là cô đơn. Cái lạnh không chỉ từ ngoài trời mà còn len vào tận tim gan. Nàng đi qua những con phố  cũ nơi họ từng đi qua, cảm nhận từng cơn gió buốt lạnh thấm vào da thịt. Từng góc phố, từng quán nhỏ, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có Chỉ Lôi là không còn nữa. Ký ức về cô tràn ngập khắp nơi, mỗi bước chân nàng đi đều như giẫm lên những mảnh vỡ của quá khứ, rất nặng...

....

-"Tần Lam...cái áo này đẹp quá...Chúng ta mặc chung đi ha, người yêu thường hay mặt chung ấy..."

-"Xấu quá không mặc"

-"Vậy cái này"

-"Không mặc, đó giờ chị không thích mặc quần áo cặp cùng với ai"_Nàng thoát khỏi cái vòng tay của cô, rồi đi sang quầy hàng khác

Tân Chỉ Lôi thở dài, mua một chiếc áo len màu trắng cho Tần Lam, nàng thích màu trắng, màu của sự tinh khiết...Cô mua rất nhiều thứ cho Tần Lam, vả lại chẳng mua cho mình thứ gì. Nghĩ rằng mình chẳng cần gì, đủ ấm là được, ăn đủ no là được. Mà đối với Tần Lam, cô luôn dành những cái tốt nhất, sợ nàng lạnh, áo cô cũng đan mà nàng chẳng mặc, áo choàng cô cũng đan mà nàng lại vứt đi

-"Sao chị vứt? Tình cảm của em mà"

-"Nó xấu, không có đẹp"

-"Nhưng sẽ ấm lắm đó, trời đông năm nay lạnh"

-"Lạnh thì có lò sưởi, khỏi cần em lo"_Nàng nói rồi lại ném chiếc áo vào người cô, chiếc áo len ấy là cô thức khuya mà làm, từng đừng len đều tỉ mỉ, huy hiệu cũng tự thuê. Tần Lam lại không cần

Không trách nàng, trách mình chưa đủ hiểu nàng mà thôi

....

Tần Lam ngồi bên cửa sổ, giống như cô từng làm. Nhìn những bông tuyết rơi, lòng nàng trĩu nặng. Mùa đông năm nay khác hẳn mọi năm — không còn hơi ấm từ cô, không còn bàn tay nào có thể đan áo choàng cho nàng, không còn ánh mắt dịu dàng mỗi lần nàng vô tình lướt qua. Chỉ còn nỗi trống trải, day dứt và hối hận muộn màng

Tân Chỉ  từng nói, mùa đông lạnh nhất không phải vì thời tiết, mà vì lòng người không có nhau. Đúng vậy, giờ đây nàng mới hiểu, cái lạnh lớn nhất chính là sự mất mát không thể nào lấp đầy. Mùa đông năm nay, nàng bước đi một mình, giữa những cơn gió rét buốt, lòng thầm gọi tên cô — người con gái đã dành cả cuộc đời ngắn ngủi để yêu nàng, còn nàng thì chỉ biết nhận ra điều đó khi cô đã rời xa mãi mãi

Mùa đông... như một bản án, lạnh lẽo và cô độc. Nhưng Tần Lam biết, cả đời này, mùa đông nào cũng sẽ như thế, một mùa đông không người thương, và một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai

Đó chính là hình phạt cho Tần Lam vì đã không trân trọng tình yêu của cô gái nhỏ Tân Chỉ Lôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro